Chiến Phan

Thứ Hai, 2 tháng 7, 2012

Blog MA

Có thể bạn không tin câu chuyện của tôi nhưng những gì tôi kể lại đều là sự thật? Một sự thật đã làm thay đổi cuộc đời tôi, thay đổi quan niệm của tôi về thế giới tâm linh mà nói cụ thể hơn là thế giới có MA.
Có thể bạn nghĩ rằng tôi bị tâm thần khi nói về MA, bị ảnh hưởng từ những thước phim kinh dị đầy máu me của Mỹ, bí ẩn của Nhật, huyền bí của Hàn v.v. hay những series truyện kinh dị nổi tiếng của các tác giả nổi tiếng thế giới. KHÔNG! Tôi khẳng định là sự thay đổi suy nghĩ của tôi không phải từ những thứ đó, dù rằng thú thật tôi là một fan hâm mộ cuồng nhiệt thể loại kinh dị, câu chuyện ảnh hướng đến suy nghĩ của tôi bắt đầu từ một đường link dẫn đến một trang blog mà tôi gọi là blog Ma.
Photobucket
Và câu chuyện bắt đầu…
Thứ 6, ngày 13 tháng 10 năm 200.., tôi nhận được một đường link của một trang blog từ địa chỉ mail của người bạn cùng phòng đã mất. Đó là ngày thất tuần kể từ ngày người bạn tôi chết vì tai nạn giao thông trên chuyến xe từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt. 
Tin buồn đến vào một ngày trời mưa như trút nước, khi tôi ngồi trong ký túc xá đọc lại cuốn sách The Ring trong căn phòng tối, chỉ duy nhất có thứ ánh sáng trắng toát của đèn bàn. Tiếng điện thoại báo tin như tiếng gọi hồn, khi ánh sáng xanh của chiếc điện thoại Nokia 8250 của tôi cứ sáng lên trong bóng tối mà không hề phát ra tiếng nhạc chuông, một bài hát của ca sỹ Mỹ Tâm, một người ca sỹ mà hầu như những người trẻ như chúng tôi đều yêu thích, thay vào đó chỉ có tiếng tít ngắt quãng phát ra. 
Thằng bạn cùng phòng của tôi cũng rất say mê thể loại kinh dị và tôi thấy thật may mắn khi ở chung phòng với người cùng sở thích khi lần đầu dọn đến ký túc xá này. 
Tôi không thể tin rằng nó ra đi đột ngột như thế, tôi vẫn nhớ như in là mấy ngày trước khi nó mất, nó còn rất hồ hởi kể chuyện nửa úp nửa mở về một bí ẩn chưa được khám phá tại Việt Nam. 
Thật sự chưa bao giờ tôi thấy nó vui như thế, vui hơn cả khi nó đọc xong một cuốn truyện hay xem xong một phim kinh dị rùng rợn được tải xuống từ internet.
Tôi nhấp chuột vào đường link với một cảm giác thật khó tả. Những câu hỏi trong đầu tôi liên tục xuất hiện. Có thật là đường link này đã được thằng bạn tôi gửi trước đó? Không lí nào lại như thế, vì hàng ngày tôi đều online, đều check mail thì không thể nào tin nhắn offline lại đến trễ như vậy và lại đúng thất tuần của nó? Đây có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Hay là một ai đó đã mở máy đã bị dính virus và máy tự động gửi đường link chứa virus đến tất cả các nick có trong danh sách?...
Dù thế nào đi nữa, cũng không thể ngăn nổi sự tò mò của tôi để nhấp chuột vào đường link, tôi nghĩ bất quá thì format lại máy là cùng. 
Đó là đường link dẫn đến một trang blog chứ không phải là link chứa virus.
Tôi đốt vội điếu thuốc trong khi chờ đợi máy tải về hình ảnh toàn bộ của trang blog. Bên ngoài trời bắt đầu mưa, có tiếng mèo kêu đâu đó ngoài hành lang. Trước giờ ký túc xá làm gì có mèo, tôi nghĩ mình đã nghe lầm, không khí chợt se lạnh. Có lẽ là trời mưa.
Photobucket
Theme của trang blog đầy tính nghệ thuật với những hoa văn nhỏ li ti ở các góc cứ như những giọt máu đang chãy xuống. Toàn bộ theme được sử dụng tông màu đen. Tôi chợt giật mình khi nhìn kỹ, đó là hình ảnh phía sau của theme, hình ảnh của một cô gái với mái tóc đen dài trong trang phục áo dài tím đậm làm tôi lầm tưởng đó là màu đen khi nhìn lướt qua. 
Font chữ cũng sử dụng font Times New Roman bình thưởng chỉ khác biệt duy nhất đó là chỉ sử dụng 2 màu đen và đỏ trên cả trang blog. 
Hình avatar của blog được sử dụng lại chính là hình theme của trang blog, hai hình còn lại là một căn biệt thự cổ kiểu Pháp và nghĩa trang được chụp vào lúc chạng vạng tối. 
Tất cả các thông tin về người chủ trang blog đều không có chỉ duy nhất tên của trang blog là BLOG MA
Không có bất kỳ dấu hiệu gì cho thấy đây chính là một trang blog được nhiều người truy cập cả khi thấy sự sơ sài qua thói quen hay để ý đến Feeds, Information và Hobbies như những trang blog mà tôi từng lướt qua, hầu như chứa rất nhiều thông tin nhằm tạo sự tò mò để tăng page view như tôi từng biết. 
Mắt tôi dừng lại khi phía bên trái của những message có tin nhắn của Bá Tước Bóng Đêm. Đó là nick của thằng bạn tôi. Tôi tự hỏi sao nó biết trang blog này? Chủ nhân trang blog này là bạn nó à? Nó chưa từng nói với tôi về điều này mà? Lại là tiếng mèo kêu ngoài hành lang, không thể lầm lẫn vào đâu cả được.
Anh muốn nhìn thấy đôi mắt buồn? Em chờ anh nhé? . Tôi đọc tin nhắn của thằng bạn trong khi những hình ảnh về chuyến đi Đà Lạt và những lời nói úp mở của thằng bạn chợt ùa về ngay lúc này. 
Tôi đốt vội điếu thuốc thứ hai vì điếu đầu đã tàn lúc nào không hay. Tôi nhìn lại toàn bộ trang blog, nhìn lại cái theme của trang blog . 
Một cái gì đó thật ảm đạm, thật đau buồn và u tối, cô gái trong theme đang từ từ quay lại nhìn tôi. Chúa ơi đó là một gương mặt máu đang chãy từ khóe mắt. Boang! Tiếng rớt của một cái xoang ở phòng bên cạnh làm tôi như hoàn hồn, có thể nói như vậy. Theme vẫn là hình ảnh phía sau của cô gái mặc áo dài tím không có gì xê dịch. 
Tôi muốn uống một chút nước để tỉnh táo lại, có lẽ mấy ngày nay tôi xem quá nhiều phim kinh dị và cái chết đột ngột của thằng bạn tôi vẫn chưa chấp nhận sự thật đó.
Ngay khi tôi đứng dậy, từ máy tính của tôi phát ra tiếng nhạc. Một giai điệu cầu hồn.

P/s: Truyện đã được đăng ký bản quyền, sao chép là vi phạm nếu không có sự đồng ý của tác giả ( Phần 2: Giai Điệu Cầu Hồn 
http://chienphan.blogspot.com/2012/07/blog-ma-p2-giai-ieu-cau-hon.html?spref=fb )
Links các phần:

1 http://chienphan.blogspot.com/2012/07/blog-ma.html
2 http://chienphan.blogspot.com/2012/07/blog-ma-p2-giai-ieu-cau-hon.html?spref=fb
3 http://chienphan.blogspot.com/2012/07/blog-ma-p3-cau-co.html
4 http://chienphan.blogspot.com/2012/07/blog-ma-p4-sinh-ra-tu-coi-chet.html


( Ảnh : Sưu Tầm )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...