Chiến Phan

Hiển thị các bài đăng có nhãn danh doi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn danh doi. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 17 tháng 9, 2012

LẠC MẤT TRÙNG DƯƠNG

Photobucket
Nó nằm trọn trong vòng tay anh, đôi tay mãnh khảnh của ngày nào giờ đây được sóng gió làm cho chắc nịch, biển bồi đắp mùi vào cơ thể anh. Nồng nàn. Anh đưa đôi môi nức nẻ bởi gió biển mặn nồng để đôi môi nó thấm. Từ từ. Bàn tay anh lướt đi trên cơ thể nó như như một kẻ lạc đường trong đêm tối, mò mẫn từng bước đi, để xúc giác và các giác quan còn lại hoạt động thay cho thị giác. Nhẹ nhàng. Đôi môi lướt qua từng thớ thịt với nhục cảm tù đọng lâu ngày. Ẩm ướt. Dưới nắng biển nằm trên một bờ cát trắng, có vài cơn gió nhẹ thổi qua.
Lột sạch tất cả quần áo. Trần truồng. Giữa bờ cát trắng. Anh lướt trên thân thể nó giữa trời nắng không cháy da, chỉ có tiếng gió lướt qua, tiếng sóng biển rì rào và mùi mồ hôi hòa với mùi biến. Ướt ẩm.
Nằm bên cạnh, nó nghe hơi thở anh đang từ từ dịu lại, cố gắng bắt nhịp thở bình thường. Hơi thở đàn ông khiến nó như muốn hứng tình lần nữa, giữa cát trắng, đồi thông & sóng vỗ bờ.
Em còn nhớ không!? Anh nhìn nó trong ánh mắt đắm say, đầy tình của bình minh vừa thức giấc, cỏ cây vẫn còn đang mộng một giấc mơ sương sớm hoà cùng gió đêm. Mây mưa. Vừa tàn.
Nhớ gì anh!? Nó nhìn anh trong ánh mắt thiết tha lấm tấm những mãnh tình vụn vỡ, đã biết bao giờ nó thôi không còn nói tiếng yêu anh như đã từng nhiều đêm lặng thầm không nói.
Thật sự thì cũng đã yêu anh từ rất lâu rồi, từ một lúc nào đó không rõ.
Trong một ngày nào đó của ngày hôm qua, không rõ, chỉ nhớ ngày đó có gió lướt ngang làn tóc. Tung bay. Lơ đểnh.
Thằng nhóc áo trắng pha màu, mắt cứ tò te, đếm từng bước theo sau, nghe người ta nói hay ganh đua tìm vội đứa ngồi sau tóc tết cho bằng bạn bằng bè, nói với nó vài câu tỏ tình.
Nó cứ nhìn rồi lặng im. Ngộ. Khìn.
Thằng nhóc ấy không thương thầm trong trang vở với những vần thơ như bao kẻ dại khờ. Dậy thì. Tập làm thơ. Tỏ tình. Vài câu chọc nghẹo giữa giọng vỡ tan hoang, mấy lúc bày trò nghịch ngợm từ tiết đầu đến lúc tiết học cuối cùng. Tan trường. Ngày tháng đi ngang thấy mộng mơ chìm vào biển nhớ.
Thằng nhóc ấy cứ ngẫn ngơ nhìn về nơi biển có sóng vỗ bờ, bàn tay cứ xoa mãi sao đầu, chân đá cát bay. Sóng ở khơi xa cứ tuôn trào bao bọt biển tấp bờ, đón lấy cát bay. Chìm lặng.
Không câu chọc nghẹo, không trò nghịch ngợm, chỉ có cát bay về phía sóng biển, trăng treo trên biển. Cười thầm.
Photobucket
Nó cứ nhìn rồi lặng thinh. Ngố. “Bịnh”
Lòng nó như sóng ở khơi kia đang từng giây vượt đại ngàn tràn vào với bờ, sau khi nhận giấy báo vào đại học. Màn trời đêm như tỏa sáng, thấy sân trường mời gọi, niềm tin yêu mới dâng lên vơi đầy, thấy sóng biển xa khơi đang rì rầm như chúc mừng nó, chỉ có tiếng yêu kia đi tìm câu trả lời không có, chỉ có sự lặng thinh, nhìn về phía biển.
Cát cứ bay tung lên trên sóng biển rồi chìm mất, cát không còn bay nữa, nó kéo thằng nhóc ngồi ngắm biển khơi xa. Lòng thằng nhóc không biết nghĩ gì chỉ nghe tiếng ừ hậm hực một điều gì đó nhưng rồi cũng ngồi bên nó nghe sóng biển rì rầm. Thằng nhóc đó cũng bỏ làng, bỏ những hàng thông và mặc kệ sóng biển rì rầm để theo về một miền đất mới xa trông và trong những giấc mơ ấy không còn có biển ở khơi xa, nó đi về phía ấy. Không có một mình.
Nó cười, thời buổi bây giờ sao có nhiều kẻ khờ thế không biết.
Đến với thằng nhóc trưởng thành – bảo nó sửa cách gọi bằng anh. Ngường ngượng. Bước qua thời sinh viên từ một tỉnh lẻ để đến với một giảng đường không quá chen chân cũng không là bước vội.
Photobucket
Ngó qua, ngó lại. Nhìn lên, nhìn ngược. Thấy đời mình sao thầm tội, khi vật chất luôn thiếu, chỉ một tình yêu từ một gã khờ là thôi không bao giờ thiếu. Bắt đầu. Có những bài thơ hay lời nói gửi vào trong gió yêu thương.
Thằng nhóc ngày nào đã lớn, không còn những lời trêu đùa, những câu trọc ghẹo, chỉ còn có hồn vất vưởng đâu đâu gửi câu nào câu nấy đầy thơ, đậm tình. Sợ tình yêu vuột mất!? Sợ lạc mất một người thương!? Những vần thơ da diết, thấm đẫm nỗi khát khao về một ngày mai kiến tạo. Tất cả là từ & chữ viết, chấp bút bởi hồn thơ.
Nhiều khi. Hỏi có phải là anh biết yêu muộn màng, lãng mạn đến chậm như con gái và con trai dậy thì sớm trễ? Khác nhau. Anh không nói, cứ nhìn như nghẹn giọng giữa cuộc sống thị thành, thấy nó từng ngày đổi mới từ tư tưởng đến dáng hình.
Nó hiểu câu nói ấy nhưng nó lại biết rằng những tình thơ ấy không thể tạo ra tiền. Bù đắp. Một xác thân phàm trần con đang bị phù hoa hành hạ. Hóa điên. Hỏi sao con tim và khối óc cứ chấp chới giận hờn, đánh đập nhau. Mỗi lần. Nghe những vần thơ ấy suốt giảng đường đại học. Tất cả và tất cả cứ thế lấp đầy ngày tháng sinh viên. Con tim & khối óc. Đánh đập với giận hờn.
Photobucket
Thật sự thì cũng đã yêu anh rồi, lúc nào không rõ..
Trong một ngày nó cười, nói thời buổi bây giờ sao có nhiều kẻ khờ thế không biết.
Sống một cuộc sống mộng mơ với tình yêu không có vật chất xen ngang. Chẳng lẽ là cạp đất mà ăn. Nghe một người con gái phát biểu, thấy vừa hay vừa tội, thấy vừa bậy vừa thương. Đời thường. Thực tế thành thực dụng. Nó tự hỏi mình hơn được ai mà ngồi đấy phán xét tội thương.
Bước chân ra khỏi giảng đường với hành trang là những lời yêu nghe nhiều đến quên mất. Tự khi nào. Lời yêu không còn của riêng chàng sinh viên tập làm thi sĩ dưới hàng cây bên chiếc xe đạp cà tàng, có bổ ngang một một lời yêu pha chút bạc tiền thấy phấn son vùi dập tâm hồn. Thấy con tim mình thôi không còn mềm yếu. Hoàn cảnh. Đặt vào ngữ cảnh, thấy mình đáng thương. Vương tình thì tội, tội tình thì thương. Thân.
Nó tạm biệt những vần thơ. Hẹn một ngày gặp lại. Giữa đêm.
Thấy lặng thầm không nói, ngày về cũng lặng thinh, không một lời từ giã. Chỉ còn những vần thơ, trong ngăn tủ dấu kín, nó giữ như ký ức thay cho lời tạ từ.
Nó trở lại biển với vật chất đủ đầy. Cát trắng in hình dưới lớp nước biển trong dưới ánh trắng chiếu rọi, lấp lánh như pha lê. Chuyến tàu đưa nó về với biển. Giữa đêm. Dấu chân nó đi lún nhẹ vào dĩ vãng, thấy có thằng nhóc ngày nào giờ đã ngồi thả khói theo mây. Ở một khoảng cách xa.
Biết được qua bạn bè. Chừng ấy năm. Lưng trần rám nắng, không mang thêm cho mình một mãnh tình riêng.
Nó cứ nhìn rồi lặng. Ngỡ. Hâm.
Thằng nhóc ngày nào đặt mình trong cách nghĩ về cuộc sống. Bình an. Gối lòng mình trên sóng nước lăn lăn của trời lặng gió hay gục đầu vào mạn tàu khi sóng vỗ trời giông, không lo nghĩ nhiều đời sẽ về đâu nếu vật chất không đủ đầy, chỉ thấy vô lo giữa trùng dương đầy sóng.  
Không giống nó. Một chồng, hai con, (nhà) ba tấm, (xe) bốn chổ. Đủ đầy. Cho bao người nhìn vào thèm khát, chỉ riêng nó ngán ngẩm với ngày dài vô tận, đêm về gối đầu với gió đêm. Chấp chới. Những giấc ngủ không tròn. Ám ảnh. Những lần nó tự bò về nhà, quỳ dưới chân kẻ lên tiếng gọi là chồng sau khi bị quăng ra đường như một con thú bị thương và dặn lòng sống cần tự trọng.
Vật chất bủa vây, thời gian đánh đổi, hào quang tự tạo. Tự đào mồ chôn sống.
Chấp chới những giấc ngủ không tròn. Đói khát một tình thương. Dặn lòng sống cần tự trọng. Lần cuối. Tiền đủ mua một vé tàu. Nó trở về với biển.
Photobucket
Có những điều không bao giờ hiểu hết nếu không có tiếng lòng nói vọng ra
Em còn nhớ không!? Anh nhìn nó trong ánh mắt đắm say, đầy tình của bình minh vừa thức giấc, cỏ cây vẫn còn đang mộng một giấc mơ sương sớm hoà cùng gió đêm. Mây mưa. Vừa tàn.
Nhớ gì anh!? Nó nhìn anh trong ánh mắt thiết tha lấm tấm những mãnh tình vụn vỡ, đã biết bao giờ nó thôi không còn nói tiếng yêu anh nhiều đêm lặng thầm không nói.
Ngày anh trở về với biển, anh không một lời từ giã! Anh ghì đầu nó vào trong ngực anh, ánh mắt nhìn về với trùng dương đang nổi sóng.
Nó gục nhẹ đầu. Nghe tim anh thổn thức. Trùng dương nổi sóng. Thì thầm. Tại sao anh trở về với biển khơi không một lời từ giã!?
Anh hôn nhẹ lên trán nó, nói giữa triều dâng, hải âu từ đâu bay lượn. Nắng thoát thai trong một ngày mới. Anh nói:
Vì anh cần thấy em yêu đời.

Thứ Hai, 20 tháng 8, 2012

[Story] Gò Má Cao ( Phần 2 ): CƯỜI - High Cheekbones (Part 2): LAUGH

Hihi. Khi nghe nói tao yêu mày. Hỏi. Mày biết yêu là gì không? Nhỏ mắt tò vò nhìn thằng cu tí cạnh nhà mắt tò he như nắng vàng trước cửa. Ấu thơ làng chài. Bạn bè. Không ai ngoài nó. 
Không biết. Thấy ba tao nói với má mày vậy. Lúc ngồi nơi cầu nhỏ thả tóc đung đưa soi mặt nước. Gợn vài con sóng nhỏ lăn tăn vỗ bờ. Biến mất. Giống ba nó mất tăm vào một độ trăng rằm sáng đêm. Rực rỡ. Má cứ hay ngồi bồng nó ngóng ra cửa. Thả mái tóc như mây bay ướp hương nắng mới, rạng ngời nơi cửa biển. 
Mắt rong buồn trên gò má cao quyến rũ đôi môi màu bầu trời lúc yên ả. Lan nhè nhẹ. Ướt mái tóc nó như mưa gọi nàng biển đến phát khóc từ gò má cao. Mỗi lần. Nghe người ta nói: ba theo vợ bé rồi hả má?. Má nói không phải. Ba thương má nhiều như biển kia đầy nước sao bỏ được. Mặn nồng. Ngồi chơi cho vơi bớt ngày dài. Day dứt.
Photobucket
Hô hố. Khi nghe nói tao yêu mày. Hỏi. Mày biết yêu là gì chưa? Nhỏ mắt bơ vơ nhìn về khoảng tường rêu che nữa bầu trời mây bay lơ lững. Chẳng buồn. Nhìn thằng nhóc cạnh nhà đang mắt tơ hơ với nắng lam tường vôi cũ. 
Trốn học. Chạy theo ngồi vắt vẻo trên rào, thằng nhóc cứ lưng đứng dựa tường. Theo hoài mỗi lúc. Rong chơi. Biết rồi. Thấy trên phim. Hai người trai, gái. Gặp nhau thường nói thế
Lúc ngồi trong một chiều gió lay lắt những chiếc lá bay. Lắt lay. Má nó ngồi chãy tóc êm ru. Đếm từng đợt lược lướt qua mái tóc đen màu rong biển. Óng ánh. Trong làn sóng biển nhỏ li ti xa bờ, lẵng lặng ra khơi. 
Nó thấy mình giống má kinh khủng. Từ gương mặt cho đến hình hài vóc hạc xương mai, kể cả cái tần ngần nhìn vầng thái dương đi về cuối biển. Bất bình. Khi nghe người ta nói: con không có ba, má hả? Má nói không phải. Học giỏi đi rồi con mới biết, đừng mãi ham chơi, con phải có ba chứ đâu có tự nhiên má sanh ra con một mình. Ai cũng có nguồn cội, biển mênh mông thế chứ vẫn có một nơi cuối trời. Bình yên
Thật là. Ba thương má từ ngày con còn chưa sanh ra đời. Ông nói thích dáng má ngồi mỗi lần nhìn ra biển. Ray rứt. Về một phía cửa biển - ở nơi ấy, ba con ra đi và trở lại. Nhiều lần. Ngồi chãy tóc đếm từng sợi rơi ra. Dằng dặc.
Photobucket
Haha. Khi nghe nói tớ yêu mi. Hỏi. Mi biết yêu như thế nào? Nhỏ mắt trơ trơ nhìn về góc cuối giảng đường. 
Bay bổng. Mái đầu đang gục gặc tì lên chiếc áo phai màu biển nước. Một giấc ngủ trong giờ. Màu biển nước đưa nó đi, về trên một con đường quen tên đến chán. Trường – trọ, trọ - trường. Học – làm, làm – học. 
Chẳng nói hay chẳng dám thương yêu!? Cứ đưa về một lối. Ơ thờ. Mây ngừng trôi trong nắng chờ chói chang. Lãng đãng vài buổi trời chiều ngồi một góc công viên, nằm dài ngủ mệt mõi. Quên mất. Lời cậu bạn ngồi bên cạnh thì thầm. Tình yêu được đánh cược. Cua nó chỉ một tuần, thua thì khao cả bọn
Nó ngồi dựa lưng vách. Cười nhìn mái đầu đang gục gặc. Một giấc ngủ ngoài giờ. Mê hoài. Ở ngoài cạnh lang cang. Nhìn mây bay về biển. Nhớ chữ viết trên bàn: I love you. Có phải vì tiếng yêu từng đánh cược nên lời yêu chẳng nói!? 
Hững hờ. Dáng dấp phấp phới mùi biển nhớ. Chắn ngang. Làm nhớ dáng ba nó ngày cuối ra đi, lưng quay về với nhà mắt nhìn ra biển, ngồi ôm nó trên bãi cát trắng. Hoang mang. Dáng má gầy gầy, thân hình còn đầy đặn đứng chắn gió ở cửa nhà. Nhìn ba vỗ nhẹ lưng như thầm bảo nó chạy vào nhà, rồi quay lưng lại với nhà, mắt nhìn ra biển. Não lòng. 
Chú năm bên nhà ngồi thả khói nhìn thằng nhỏ - con chú đưa thuyền neo bờ. Ngồi thả khói lơ mơ. Ngày tiễn đưa nó vào trường đại học. Mắt nhìn mọng hơi nước biển. Ngân ngấn. 
Nghe người ta nói: Ba bỏ má vì con hả má?. Má nói không phải. Ba yêu con như sóng yêu biển. Ôm con như biển lặng giữ sóng bên mình, tung hứng con như biển tạo sóng vỗ bờ. Thoai thoãi. Đứng thẩn thờ nhìn từng bước chân đi qua vùng cát lún. Nâng niu.
Photobucket
Hềnh hệch. Khi nghe nói anh yêu em. Hỏi. Anh yêu em như thế nào? Nhỏ mắt săn sắt nhìn thẳng về người đối diện. Nói yêu. Mới gặp chỉ vài ngày. 
Trên một con đường chưa quen thuộc, nơi việc mới vừa làm. Ra trường, màu biển phôi pha càng ngày càng phôi phai. 
Rối rắm. Anh lại là sếp nó. Tần ngần. Tầm nhìn ngang qua ngực căng tròn. Mắt dại như rái cá đang ngộp ngạp trong nước lầy. Lấp liếm lưỡi khóa môi nơi góc đường chưa quen thuộc. Ai đó không phải nó. 
Mặn chát. Những món ăn nơi nhà hàng đầy ấp những xếp loại sao trăng. Ảo ảnh. Những chốn hẹn hò đẹp như mơ, gặp gỡ những người nổi tiếng. Điên đảo. Thấp những giấc mơ mới về một thế giới đẹp như mơ. 
Phù phiếm. Như biển long lanh đầy muối cứ xua đuổi ngọt mật giả đời. 
Má nó thường nói lúc ngồi đá nước. Bơ vơ. Ngắm nhìn đàn hải âu chao lượn. Sóng biển rì rào ru ngủ mỗi lần về. Thăm má. Nghe người ta nói: đàn ông thường có hai lòng nhiều dạ hả má?. Má nói không phải. Ba con càng không phải, người đàn ông mang nước da của biển ban cho: xám nắng, có lẽ vậy mà lòng ông luôn ấm áp mỗi lúc gục đầu tìm một điểm tựa khi thấy đường về mù mịt. Do đàn bà dễ dãi quá mà thôi. Đôi lúc. Ngồi vuốt tóc nó rồi hất tung theo gió. Như bay.
Photobucket
Sằng sặc. Khi nghe hỏi em còn yêu anh không? Hỏi lại. Đã yêu anh bao giờ? Nhỏ mắt rạn tia máu, ngồi đá nước. 
Kế bên. Ngồi thả khói lơ thơ, lưng trần da xám nắng ngực căng tràn như sóng biển triều dâng. Chú năm giờ không có cơ hội nhìn thằng nhóc kể từ ngày vác ba lô vào đại học,  nhưng thằng nhóc bỏ lại phố thị về lại nơi đây, đưa thuyền neo bờ. Không thực. Vẫn là như thế, những đứa con của miền biển cứ mê mãi với sóng biển xa khơi. 
Nghe người ta nói: con không phải là con của ba?. Má nhìn nó im lặng. Biển triều dội sóng. Quay về. Mang trên người một hơi đất không phải của biển khơi. Ngột ngạt. Những khoảng không ung khói nơi các nhà hàng, góc quán đến hơi thở cay nồng lan lan giữa thuốc và rượu. Say cuồng. Tống vào đầu bao nhiêu thứ từ cay nồng cho đến lâng lâng, bay bổng. Nhói đau. Mất lúc nào không hay. Sáng ngày. Vẫn sống như ngày hôm qua vẫn chưa có gì cả. 
Đi về. Biển vẫn nhớ thầm gọi tên. Nằm ngữa ra giữa cát. Rờ bụng. Không biết là ai đây. Tự nhiên. Cát bay vào mắt, hai hàng nước cứ tuôn. Hỏi. Đã yêu anh bao giờ? Đâu đó. Con ốc nào lưu trữ lại tiếng thời gian bên tai. Nói. Tao yêu mày.
Lưng trần da xám nắng, ngực căng tràn như sóng biển triều dân, đưa thuyền neo bờ. Thả khói. Cách đó không xa lắm.
( Ảnh: Sưu Tầm )
***

"Haha. When you heard me say I love you. You asked. Do you even know what love is?

The little one’s curious eyes stared at the kid next door, his gaze wide and round like the golden sunlight spilling through the doorway. Childhood in a fishing village. Friends. No one but him.

I don’t know. I just heard my dad say that to your mom.

Sitting on the small bridge, letting her hair sway as she gazed into the water. Tiny ripples lapped the shore. Vanished. Just like his father, who disappeared one full-moon night. Bright and radiant. His mother would always sit, holding him close, staring out the door, letting her cloud-like hair catch the scent of the new sun, glowing at the ocean’s edge.

Her seaweed-dark eyes, heavy with sorrow, traced the sharp curve of her cheekbones, lips the color of a calm sky. Gently. A damp sadness settled over her hair like rain, summoning the sea’s lament from her high cheekbones. Every time. Whenever people whispered: Did Dad leave because of me, Mom? She said no. Your father loves me as much as the ocean loves its water—how could he ever leave? Deep and boundless. She sat, passing the time, easing the endless days. Lingering.


"Hoho! When you heard me say I love you. You asked. Do you even know what love is yet?"

The little one’s empty eyes gazed at the moss-covered wall, where the drifting clouds filled half the sky. Not sad. Just looking at the boy next door, eyes dazed in the bluish sunlight against the old plaster wall.

Skipping school. Perched on the fence, while the boy leaned lazily against the wall. Always following. Wandering.

I know. I saw it in a movie. A man and a woman. They always say that when they meet.

One windy afternoon, leaves danced in the air. Gently swaying. His mother sat combing her hair, each stroke counting the strands of seaweed-dark locks slipping through her fingers. Shimmering. Like tiny waves rolling away from the shore, quietly heading out to sea.

He looked just like his mother. The same face, the same delicate frame. Even the way they both hesitated when watching the sun disappear beyond the ocean’s horizon. Frustrated. When people whispered: You don’t have a father, do you? He asked his mother. She said no. Study hard and you’ll understand. Don’t just play around all the time. You must have a father—I didn’t bring you into this world alone. Everyone has a beginning. Even the vast ocean has a distant shore. Peaceful.

Really. Your father loved me even before you were born. He always said he loved the way I sat and watched the sea. Torn. Toward the harbor—the place where he left and returned. Again and again. Sitting, counting the strands of hair falling away. Unending.


"Haha. When you heard me say I love you. You asked. How do you love me?"

Her vacant eyes drifted to the farthest corner of the lecture hall. Floating. A head bobbed forward, resting on a faded blue shirt. A nap in the middle of class. The ocean’s color carried him along, back and forth on a road too familiar. School to dorm, dorm to school. Study, work, work, study.

Not saying it. Not daring to love!? Just following a path. Indifferent. The clouds paused in the sunlight, waiting to blaze. Wandering through countless afternoons, sitting alone in the park, stretching out, exhausted. Forgetting. A whispered bet from the friend beside him. Love is a gamble. Win her over in a week, or treat the whole group.

He leaned against the wall, smiling at the nodding head. Another nap outside class. Lost in a dream. Out by the railing. Watching clouds drift toward the sea. Remembering the words scratched onto the desk: I love you. Maybe love, once gambled, is a love never spoken!?

Distant. The scent of the sea lingered in the air. Blocking the way. Just like the memory of his father, the day he left—his back turned to the house, eyes on the sea, holding him close on the white sand. Lost. His mother’s thin figure, once fuller, standing in the doorway, shielding the wind. Watching his father pat his back, as if to tell him to run inside. Then turning his back to the house, eyes on the sea. Heartbreaking.

Uncle Nam, the neighbor, sat smoking, watching his own son—who had just docked their boat. He smoked idly. The day he sent him off to university. His eyes brimming with the sea’s mist. Glimmering.

People whispered: Dad left because of me, didn’t he, Mom? She said no. Your father loves you the way waves love the sea. Holding you as gently as the calm ocean holds the waves, lifting you like the tides meeting the shore. Softly. He stood still, watching each footprint disappear into the sinking sand. Cherishing.


"Hehe. When you heard me say I love you. You asked. How do you love me?"

Her sharp eyes stared straight at the man in front of her. Saying love. After only a few days.

On an unfamiliar street, at a brand-new job. Fresh out of school, the ocean’s color faded more and more each day.

Complicated. He was her boss. Hesitant. His gaze lingered at the curve of her chest. Eyes wild, like an otter struggling in murky water. Covering up his words with a kiss at a street corner she had yet to know. Someone. But not her.

Salty. The meals in high-star restaurants. Illusory. Dreamy meeting places, encounters with famous faces. Dizzying. Fantasizing about a dazzling new world.

Frivolous. Like the shimmering sea, endlessly chasing away life’s artificial sweetness.

Her mother used to say, while kicking at the water. Aimless. Watching the seagulls swoop and glide. The waves whispering lullabies each time she returned home.

People said: Men always have two hearts, don’t they, Mom? She said no. Your father was not like that. The man who bore the ocean’s skin—sunburnt gray, yet warm like the shore when he laid his head down, searching for a resting place in the storm. It’s women who make it too easy. Sometimes. She would brush his hair and let the wind carry it away. Like flight.


"Haha! When you asked: Do you still love me?"

She asked back. Did I ever love you?

Her bloodshot eyes sat beside the water.

Nearby, someone exhaled smoke. A sun-worn back, chest firm like the waves at high tide. Uncle Nam no longer had a chance to see the boy since the day he left for university. But the boy abandoned the city, came back here, docked the boats at shore. Unbelievable. Still the same. The children of the sea, forever enchanted by the waves.

People whispered: I’m not my father’s child, am I, Mom? She looked at him in silence. The tides crashed ashore. Returning. Carrying the scent of soil from beyond the sea. Suffocating.

Returning. The sea still called his name. Lying back on the sand. Touching his stomach. Not knowing who he was anymore.

Suddenly. The sand stung his eyes, and the tears came. He asked. Did I ever love you?

Somewhere, a seashell kept the echo of time. Whispering. I love you.

A sun-worn back, chest firm like the waves at high tide. Docking the boat. Letting the smoke drift. Not too far away."

Thứ Tư, 15 tháng 8, 2012

XUÂN NÀY CON KHÔNG VỀ


Nó bước đi lững thững. Nặng nề.

Phố phường như xô xát nhau. Gom lại nhốn nháo. Vượt qua nhau hờ hững giữa cái nắng ràn rạt da. Cuối năm. Người người hối hả chuẩn bị cho nhà cửa sữa sang, mong một năm mới sang tràn đầy. No đủ. Niềm vui và hạnh phúc. Giữa thị thành hay một chốn quê xa. Tất cả đều hân hoan tâm trạng. Vụt qua.

Nó bước dài lê thê. Nặng nhọc.
Photobucket

Những chuyến xe bắt đầu lăn bánh. Từng giọt mồ hôi chãy trên gương mặt rạng rỡ. Niềm vui. Về lại quê nhà sau một năm vất vã. Những gói quà bọc kỹ. Nào quần áo mới tinh. Gắp gọn trong túi đồ. Mai, đào. Búp non vừa hé những màu sắc đầu xuân. Trên những con đường hoa trãi rộng. Khắp nơi. Lơ thơ chờ ngắm.
Những người bạn. Không thân. Trên cùng một chuyến xe. Chờ đầy nỗi nhớ mong. Chuyện trò. Sẽ chia một niềm vui ấp ủ. Giống nhau. Nơi quê xa có người đợi chờ. Nó cũng có.
Mạ nó sẽ đứng chờ ở đầu cửa. Lắng nghe. Từng hơi thở của tuổi già đi qua. Không hay. Cỏ cây đâm chồi hẹn hò một xuân mới. Mắt nhìn về một hướng. Háo hức lòng.
Mạ cười thật tươi. Móm mém môi trầu. Rộn ràng. Bước chân con về đầu ngõ. Có tiếng nói của bà con. Vui cùng. Mái lá nhà tranh vẫn nhà tranh mái lá. Khác một tiếng nói vui vầy. Đoàn tụ.
Photobucket
Hoa đã nỡ trước hàng hiên. Rào giăng tạm bợ. Sắc màu chen nhau. Thằng nhỏ chạy vội ra trước nhà đón ba. Tít mắt. Cười. Hỏi quà đâu. Xốn xang. Xuân ngập tràn.
Lối vào nhà. Sỏi đá. Lót giữ đất mềm. Nâng niu gót chân chai sần năm tháng. Bơ vơ. Không người nâng đỡ. Trơn trợt với mãnh đời thơ dại. Em để lại. Ra đi. Khi không còn chịu nắng ran rát da giữa đồng. Với tương lai. Hờ hững.
Mạ nấu cơm canh chờ sẵn. Bao giờ. Hăm lại ấm nồng. Mái nhà. Quanh năm lẻ bóng. Một trẻ, một già. Ngó về phía trời Nam. Xa xôi. Có người cha trẻ. Có đứa con trai. Phân xưởng còng lưng. Nhớ nhà.
Ra đi. Một sớm đầu xuân. Lá cành như thế. Về phương Nam. Đổi thay. Trốn phận. Ngày con hỏi mạ đâu. Bỏ lại miền Trung. Thương nhớ.
Photobucket
Nó bước ngắn dài. Không xác định. Từng giọt mồ hôi chãy trên gương mặt. Não nề. Những món quà ghì chặt lại đôi tay. Nặng lòng. Một chiều cuối năm. Có chiếc vé bay lờ lững giữa trời trong. Nghe ì đùng trong tai hai từ. Vé giả.
Chiếc xe từ từ lăn bánh. Nghẹn ngào. Để lại. Nó với những món quà cất kỹ suốt năm. Nuốt từng nổi nhớ trong tim. Nụ cười nào ẩn hiện. Móm mém trên gương mặt lấm tấm đồi mồi. Hớn hở mở quà trên gương mặt ấu thơ. Khuyết tình thương. Không đủ tiền về cho một chuyến thăm quê. Lỗi hẹn.
Xuân này con không về! Mạ ơi.

Thứ Năm, 19 tháng 7, 2012

MÙA Ô MÔI…LỠ HẸN ( 2)

Má nó cười. Ba nó cười. Bà con ai cũng cười. Đám cưới mà, sao lại không cười. Đám con nít cứ nhao nhao cả lên để xem cô dâu, chú rễ. Chúng nó bu quanh cổng dừa được tết thành những bông hoa nở rộ để chờ được xem tận mắt hai người, chúng nó cũng cười. Nó cười luôn. Cười vì gì thì không biết.
Chắc là cười với má nó vì bà vui khi mái nhà lợp lá giờ đây được lợp những tấm tôn sáng bóng, ánh sáng mặt trời làm ánh lên tia nắng chói chang xốn xang con ngươi người ta. Vậy mà thinh thích vì có bao giờ ước mơ được hơn thế đâu, khi cứ mỗi độ mưa ngâu thì khói bếp, lửa chiều bay lên ngùn ngụt ám mái nhà. Chỗ khô ráo còn lại trong mái lá nâu vàng.
Chắc là cưới với ba nó vì ổng vui khi bao nhiêu là con người đến xem con gái ông lấy chồng ngoại quốc. Thằng rễ xem thế mà tốt với vợ, nào cất nhà, nào mâm quả rồi bao nhiêu là quà cho gia đình thay lời tri ơn đã sanh ra vợ mình. Mà ổng có biết gì đâu, toàn bà mối bá nói luyên thuyên còn con rễ thì cứ u ơ tiếng gì không rõ. Có là sao, bao lâu rồi khóe môi ông mới dãn ra hết cỡ như thế, chứ mỗi độ xong cơm chiều cứ ngồi dựa cột nhà thả khói thuốc bay. Xa xăm. Thèm một thằng con trai thì phải.
Chắc là cười với bà con, họ hàng quá. Thấy ai ai cũng nhốn nháo chào chú rễ dù rằng hai bên chẳng hiểu gì, ghì cổ bá vai lại cười phá lên khen lấy khen để. Thằng này coi ngon à mậy! Từ ngày nó về phố trốn đỡ kiếp nghèo, tìm đâu đó khuất xa làng xã để vươn lên cho bớt đi tủi hờn vì sợ rằng canh đắng chiều chiều lại thấy lòng buồn hắt hiu. Thăm thẫm. Ngót nghét cũng 3 năm ròng ngược xuôi đời thuê mướn, chẳng được đồng nào dư dã cho con gái một đời. Má nó cứ vén vạt áo lau sau mỗi lần nói đến của hồi môn. Nghẹn ngào. Nó nghe người ta nói lấy chồng ngoại quốc đỡ đần cuộc sống khá hơn, dù báo chí, truyền hình có đưa tin bao cuộc tình rướm máu. Có Mỹ, có Đài, có Hàn nữa, mà nó xem truyền hình lúc tan ca cùng mấy chị cũng thấy mấy anh Hàn đẹp trai dữ dội lại mọi điều ga lăng. Có chút gì ước mơ, có gì đó mộng mị nhưng biết sao giờ - con gái mà, ổng bã cứ thở dài nói hoài không biết có ai thương. Nghèo nào đeo lấy chân bùn non vương lấm. Không trôi.
Hay là cười cùng lũ con nít. Thấy bọn nó cười vậy chứ có biết là cười gì đâu. Cứ ngu ngơ như những trò nghịch phá đầu làng cuối xóm để mấy ông bà già la õm tỏi. Vô tư như ngọn gió chiều băng ngang đồng, bạt lúa ra sông đón những bông ô môi nở rộ, xuôi dòng nước. Về đâu không biết. Về đâu thì về. Bà may bả bảo về bên kia sống sung sướng như từng ở đó không bằng. Thấy sượng sượng mà cứ muốn tin để áo dài một lần được mặc, khăn bới đầu với son phấn mắt nâu đen lấm lem vì nước. Nó cũng theo phụ nhiều đám cưới, cứ cười nức nẻ khi thấy mấy bà cứ vén màn lên là nước mắt lưng tròng, thấy sến ơi là sến: lấy chồng chứ có đi chết đâu mà khóc gì không biết. Vậy mà nước mắt nó cũng lưng tròng không hay.
Photobucket
Cười với nó hả? Có bệnh không vậy trời? Nó có gì cười, cười theo thôi. Chứ đêm động phòng vội vã, tiếng ếch nào còn rộn rã bên nhà như hòa theo con nước đang lên, nó tất tả dọn đồ để kịp ngày mai về nơi xứ lạ, có ra đêm động phòng gì đâu. Má nó xếp đồ mà nói gì một hồi nghe không rõ chỉ loang thoáng đâu đó trong tiếng nấc: mùa ô môi lại về rồi bây ơi. Có liên quan gì đâu, lúc não lúc nao cứ mỗi năm xa nhà, má cứ canh mùa ô môi trổ bông là gọi điện bảo sắp hết năm rồi: ô môi rụng là về nha bây. Ngày lấy chồng, đêm động phòng mà má cứ nói gì đâu không. Nó vẫn chưa biết đàn ông.
Tự nhiên lại thèm ô môi. Tại má chứ ai? Lúc nhỏ cứ hái ô môi cho hai chị em ăn thay bánh kẹo, khi mỗi lần thấy thòm thèm nhìn mấy đứa kế nhà được quà ba má nó mua, nghe đâu là mắc lắm. Để giờ lớn đăm ra ghiền luôn. Mà xứ sở này có đâu, ngày đầu đất lạ sao mà rét mướt, ướt cả tâm hồn đến nỗi nước mắt khô luôn nơi gọi là nhà chồng. Ngủ giống như ăn ô môi, rọc hai bên thân để phần lộ bên trong ra, rồi ngấu nghiến. Rách nát. Rướm máu. Nó đã biết nhiều đàn ông.
Photobucket
Vị chan chát mà hậu ngọt! Nhớ lãng nhách. Cứ thấy chấp chới trên cánh đồng chạy rong ra đến bờ sông tìm ô môi hái vội, cứ cười vang cả một góc sông óng ánh nắng chiều, nghe xa xa má gọi í ới cẩn thận kẻo nước xoáy, hụt chân chết chìm. Chìm. Chìm trong tiếng thở hỗn hễn, những thớ thịt đè người, tóc bay lả chã. Đau. Mất.
Photobucket
Ô môi giờ chắc rụng bông khắp sông, lá cũng theo dòng. Giờ này năm trước chắc má gọi điện rồi, ổng thì đi ra đi vô, đi ra hỏi bà điện cho tui nó chưa để kịp về trong ngọn gió nôn nao. Mấy đứa nhỏ lại bày trò nghịch phá, đâu đó người trong xóm lại rôm rả chuyện trò. Mà sao năm nay má lại hổng gọi về, lấy chồng chứ có đi luôn đâu. Biết đâu mà gọi, có liên lạc được đâu. Mà có gọi chắc cũng hổng về được má ơi.

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...