Chiến Phan

Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2017

NHÂN SINH TỰA MỘNG (2)

Câu chuyện về nàng vũ nữ Vasavadatta lừng danh khắp thành Mathura về nhan sắc, giọng hát & điệu múa đã ngộ ra sau khi gặp gỡ nhà sư Upagupta lúc cùng cực nhất khi mang bệnh dịch trên người và bị vứt bỏ ngoài thành. Đời người như mộng!
Những tưởng rằng đấy chỉ là điển tích, khó tìm được những minh chứng tương đồng ở cuộc đời đi hơn nửa chặng, để nhắc nhở rằng ta phải sống thế nào. Thời gian phôi pha trí nhớ, cho đến một ngày bắt gặp về vài điều chứng minh cho triết lý ấy.
bench-man-person-night 
Câu chuyện thứ nhất – “Triệu người quen, có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa”
Người anh. Thân hay không thân rất khó định nghĩa ở cuộc sống này. Với anh, gắn với đời nó là những khoảnh khắc trao đổi về nhiều thứ của công việc và cuộc sống; đa phần học hỏi từ những tìm tòi, khám khá của anh qua việc miệt mài trên trang sách. Nó nghĩ rằng anh khá viên mãn và hài hòa cuộc sống của mình trên con đường lựa chọn vì đã từng một lần đặt câu hỏi: Anh có hỏi hối hận về con đường mình đã chọn không!? Dĩ nhiên, từ không đặt ở đầu cửa miệng về tâm thức & câu chuyện anh sẽ chia, nó nghĩ đấy là câu hỏi thừa.
Nhớ. Ở một chiều nắng chuẩn bị đi chơi, nhớ ngày sinh anh, gọi điện với món quà vừa tìm ứng ý để tặng anh. Nhẹ nhàng, anh nói đã có kế hoạch cho ngày ấy theo một cách riêng của bản thân mình: Anh về quê ẹm ạ! Tập cho những đứa trẻ mấy trò đồng quê. Tưởng tượng. Tiếng dế râm ran như đang thưởng thức nồng nàn lòng đất xốp xang và những đứa trẻ may mắn ấy sẽ nhớ mãi những năm tháng này – những năm tháng không bị tước đoạt mấy trò ấu thơ.  
Tỉnh. Ở một chiều nắng trốn đi mất tích, nó gọi điện anh gặn hỏi để cho ra một vài điều lúc mắt thả trên sông Sài Gòn đang thu nhặt nắng vàng còn sót lại với dòng nước như đứng lặng thinh. Ru đời. Anh đang phải chiến đấu với một trong những mất mát của đời mình. Sự ra đi quá đột ngột đã khiến cho những tìm tòi khám phá gần như mất biệt, giã từ những ngày tháng vui vẻ,
Giờ đây, văng vẳng lời anh nói. Lúc hấp hối là con người ta nuối tiếc. Nó chưa hiểu hết điều anh nói. Đến giờ này, ít nhiều đã vỡ lẻ nhưng chưa cảm nhận hết được nỗi niềm ấy vì kinh nghiệm chưa từng và chẳng muốn niếm trãi điều ấy. Giờ này. Ít nhiều tiếc nuối dù rằng anh đã trấn an vì anh chẳng nói với ai thì có gì phải thấy chạnh lòng. Đau thương. Người đàn ông nhốt mình trong công việc & căn nhà trống, những đứa con của anh đã bỏ lại Sài Gòn để tìm kiến thức ở một phương trời mới.
“Ngày tàn im nắng, yêu người làm tóc trắng, tâm sự làm đêm đau”. Nó chỉ để lại câu nói: khi nào cần thì anh cứ gọi em. Vì trong khoảnh khắc này thật lòng nó không hiểu hết, nếu có tiếp tục chỉ là mấy câu sáo rỗng về cảm thông và chia sẻ. “Thôi cũng đành cuối xuống, cho mộng đời thoát đi”. Món quà tặng anh vẫn còn nằm ở bên cạnh bàn.
pexels-photo-60778 
Câu chuyện thứ hai – “Hãy đến chia nhau nghèo khó, Quên lo tương lai mịt mờ”
Đứa em. Thân hay không thân rất khó định nghĩa ở cuộc sống này. Thẳng nhóc ấy bắt đầu ấu thơ của đời mình với người bà lớn khôn, hai đấng sinh thành ở hai phương trời khác biệt. Chuyện đời. Mưu sinh kiếm sống ở cái tuổi người gọi mái đầu xanh, thấy thời gian và nụ cười làm lành mọi vết thương trong ánh mắt rạng ngời sức sống.
Lem màu. Cuộc sống pha chế trộn không chỉ có trắng, đen, hòa lẫn và thu hút nhất có cả gam mau tươi xanh mộng ảo. Trượt dài. Nó gặp thằng nhóc trên facebook nhiều hơn ngoài đời sau lần đầu start up dỡ dang ấy. Mọi thứ gần như đã để lại phía sau.
Nhớ. Ở một đêm rỉ rã mưa khóc. Tiếng mưa như tiếng nhạc đang vào những lời cuối. Thâu đêm bên những giọt nước cay xè. Thằng nhóc nói điều gì cũng chẳng nhớ, chỉ biết rằng lòng thấy nặng nề thêm. Sau mộng đầu tang vỡ, gặp em ở mấy lần người tình dẫn nó đến với kệ kinh. Lâu rồi. Nghe những đứa nhóc khác nói rằng thằng nhóc giờ không còn lắng lo.
Tỉnh. Ở một đêm rỉ rã mưa than. Tiếng mưa như tiếng nhạc đang vào những lời đầu. Thâu đêm nhìn những dòng comment qua lại, báo về một quyết định tương lai. Thằng nhóc sẽ về với kinh kệ, nằm dưới chân Phật.
“Có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay!” Phải chăng bước chân trẻ ấy mệt mõi rồi với những chuyến đi. Riêng mình. Vũ Thành An nói sai ở lúc này!? Nó chỉ hỏi: đã suy nghĩ kỹ chưa! Dĩ nhiên, từ “rồi” đặt ở dòng tin ref. Phải chăng bước chân trẻ ấy đã tìm được cho mình một lối đi giữa tựa mộng nhân sinh này!
Thôi. Quên lo tương lai mịt mờ. Hãy cố yêu người mà sống. Lâu rồi đời mình cũng qua


Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2017

[Nhật ký của cha] Giấc mơ của mẹ

baby-teddy-bear-cute-39369 
Sài Gòn ấp ủ nắng cuối tuần, khỏi tỏa của mùi thịt nướng bay lên len vào trong góc quán lụp xụp với tuổi đời ngót nghét gần bằng tuổi nó. Nơi chốn thân quen, ăn vào mỗi sáng, từ lúc còn ngỡ ngàng đến bước sang trang đời mới với mấy cuộc tình nẩy nở với từng “công dân” lần lượt đến với thế giới này. Thằng nhóc bắt đầu thưởng thức những miếng thịt nướng còn tươm mở, trứng rạng rỡ sắc vàng, đặt cạnh màu xanh, đỏ của mở hành với dưa, cà, cải đỏ. Sau rộn rã mấy lời hỏi hang, ông già và thằng nhóc, rộn rã ở góc bàn, ngô nghê nghe chuyện kể về một giấc mơ qua.
Giấc mơ chợt đến cả đêm và ngày. Hãy mơ giấc mơ thật lớn khi còn có thể bởi vì nó sẽ nhỏ dần theo cách đếm ngược của thời gian.
Thằng nhóc hỏi: … Khi nào thì mình chuyển sang nhà to!?
Nó mở to mắt nhìn ngạc nhiên vì chưa kịp chuẩn bị cho câu hỏi này, khi thằng nhóc ngồi văt vẻo trên chiếc ghế nhựa, mặc kệ người đi qua, lùa cơm vào cửa miệng, tả tiếp một căn nhà, vẽ ra ở một đêm đơi chờ giấc ngủ gần khuya. Hai mẹ con nhà nọ, bắt đầu xây căn nhà, giữa không gian vắng đèn & tiếng nhạc Donna vừa dứt.  
Khoảng sân ngập nắng, xích đu sơn trắng, em ngồi đong đưa, nụ cười bắt nắng, ngắm bãi cát trước nhà, hai anh em ngồi nghịch với xe lửa giả đò chạy xung quanh triền núi.
Khoảng thềm nhà hoa nở, nắng cũng la liếm vào gần, nơi góc nhà cửa sổ, nó ngồi viết đam mê. Thằng nhóc tiếp tục chạy vù, chỉ nó rằng khám phá ra mấy căn phòng, nơi tách bạch hẳn hòi của cha mẹ và anh em.
pexels-photo-235554 
Sài Gòn thỏa thuê nắng cuối tuần, hòa vào dòng người chạy uốn lượn xe quanh bờ kênh, đưa về nơi thực tại, khoảng sân bị đánh cướp, chó sủa từ đầu ngỏ, hòa với giọng bên trong, đón đưa bằng tiếng hát, nằm ở khoảng tông cao, của mấy kẻ cạnh nhà trong mấy buổi chiều đưa, hình như vợ nói chồng, con nói mẹ.
Lạc hồn.
Khoảng sân lơ thơ nắng rọi vài dòng, chắc nếu có dàn dây leo trên không chắc một Thạch Lam ngày nào sẽ sống lại và thèm khát được viết tiếp phần sau cho câu chuyện ngày nào “Dưới Bóng Hoàng Lan”. Ở ô cửa đón nắng lộng khung của những mái nhà tôn hờ hững nắng, ông già và thằng nhóc, vắt vẻo bờ tường, ngồi tạc những áng mây bay hay đêm về hỏi ông trăng có ghé lại nhà để biết được mình có phải đứa trẻ ngoạn không.
Giấc mơ không bị tính phí vì vậy đừng lãng phí để làm sống dậy những giấc mơ!
Thằng nhóc hỏi lại: … Khi nào thì mình chuyển sang nhà to đó dạ!?  
Thằng nhóc cứ thể tả về ngôi nhà đó, chẳng buồn chờ đợi một câu trả lời của ông già. Nó cũng thả hồn đâu đó bay ra khỏi quán cơm nghi ngút khói của chín chị em, để về với người tình tóc bạc vì nhớ rằng đâu đó cũng có một giấc mơ giống vầy.
Một căn nhà ở tuổi già hiu quạnh. Khác biệt. Khi nơi đang ở bên kia bờ sông lấp, sẽ mọc lên những con đường và phố thị thênh thang, căn nhà cũ nằm che nắng mưa đã từng là giấc mơ của một thuở lênh đênh sông nước chỉ còn là vết tích, họ tràn về giải tỏa sau khi đã lấp sông.
Một căn nhà ở tuồi gia quạnh hiu. Khác hẳn. Khi người tình muốn sẽ đích thân mình xây dựng, không phải của bất kỳ ai góp vào, dù rằng là những đứa con cùng chung một dòng máu, để sớm mai về đây, dưới chân dung của người tình phải chứng kiến cảnh rẻ chia. Người tình sẽ nằm trong căn nhà ấy, nơi luôn tỏa khói nhang bay, đêm nằm nghe kinh kệ để rồi một ngày nào đó xuôi tay mĩm cười vì giấc mơ cuối cùng cũng đã thực hiện xong.  

 Sài Gòn vất vưởng nắng cuối tuần, ngồi gõ mấy dòng tâm trạng, thấy còn nợ nần đâu đó, về một câu trả lời. Cười. Ở một sớm mai! 

Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2017

Câu chuyện tiếp theo về một dị nhân (2) - Gia Tài Để Lại

pexels-photo-60778 
Nó gọi ông là dị nhân trong một sự ngượng mộ, không chỉ là những gì ông đã làm mà còn là gia tài ông để lại cho con gái mình – một tư duy & nhận thức khác biệt và sớm hơn những người cùng tuổi. 
Tự hỏi. Có phải chăng khi con người đi qua chặng đường hôn nhân đến chặng đường con cái nên suy nghĩ về cái của ngày mai và những gì để lại thường bộc phát mạnh mẽ hơn!? 
Lạc loài. Nó dùng hai từ đó để miêu tả vì trong suy nghĩ & hành động của chị đã khác biệt so với những bạn bè cùng thời, hay lớp tuổi đời như nó thậm chí là khác hơn. Nó dùng hai từ đó để miêu tả quyết định của người con gái vượt qua cơn bão của dư luận, cai nghiệt của miệng đời, tìm cho mình một lối riêng. 
         Về hôn nhân. Không là một khái niệm nặng nề với những thứ giấy trắng mực đen để xác định một mối quan hệ. Gắn kết hai tâm hồn khi đứa con hòa dung hai dòng máu. Thế thôi, minh chứng ấy cho tình yêu. Đủ rồi. 
        Về công việc. Tiếp quản trang web của cha đã gầy dựng như sân chơi của những tri thức giao lưu một cách chủ đích vì đơn giản sợ phí hoài công sức của cha đã gầy dựng vì mục đích phi lợi nhuận ngần ấy năm. Giá sách với những chữ ký của tác giả chất đầy khắp nhà như nhắc nhở người cha & đứa con gái về hoài bão ấy vẫn chưa xong. 
          Về cuộc sống. Tiếp nối tư duy về những hành động đúng đắn và chân lý đi tìm không nằm ngoài sự răn dạy đã hình thành từ tôn giáo, không phân biệt bất kỳ một tôn giáo nào. Chủ nghĩa vô thần không tồn tại ở đây. 
Biện dẫn vài câu chuyện, hình ảnh vô thần khiến con người trượt ngã và đạo đức suy đồi khi không tin vào luân hồi hay đời vay trả, khiến cho bản ngã cứ hành động bất chấp và không biết đâu là điểm dừng chỉ cần biết bản thân sống sao cho hết trọn hôm nay. 
pexels-photo-81566 
Nó nhìn người phụ nữ hình hạc sương mai, đang ngồi say sưa những câu chuyện kể, tuổi đời vừa quá ba mươi mà nếu không nhìn chỉ đọc những lời chị nói chắc tưởng rằng đã bước quá ngưỡng sáu mươi với những trãi nghiệm ấy thấm đẫm để rồi tìm mục đích sống của đời mình. 
Buột miệng khen chị một câu thật lòng vì thực tế cuộc sống của nó hay với những người xung quanh, nó vẫn chưa thấy ai thoát khỏi được của thế giới nhỏ của đời mình, mọi thứ cứ xoay vần như vô tận dù rằng ai cũng hiểu được cuộc đời không dài vô tận. Loay hoay. Nhiều thứ, nhiều kẻ không tìm được lối ra vì những giá trị từ cuộc sống áp đặt con người tự tạo để làm thước đo. 
Lẫn quẩn. Thấy đời vô ngã, không tìm đâu một lối thoát khi một lúc nào đó chân dẫm phải sai lầm, trí óc nhận ra nhưng ý thức không cho dừng lại để bước ra khỏi vũng lầy. Vùng vẫy. Tự vẫn. Ở mỗi sớm mai, người phụ nữ ấy vẫn cứ bươn chãi để tiếp tục với con đường mình đã chọn với hy vọng tồn tại và duy trì một điều gì ấy thiêng liêng như gia tài để lại cần phải bảo quản và giữ gìn. Sài Gòn khi ấy cứ lất phất mưa rơi, cô bé mang khuôn mặt lai Nga vẫn cứ chơi đùa hồn nhiên với thằng nhóc nhà nó, bỏ mặt đám trẻ sống lâu ngồi chuyện trò cách gã dị nhân nằm mắt trơ trọi nhìn trần. Vô tư. 
Câu chuyện tiếp theo về một dị nhân (1)

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...