Chiến Phan

Thứ Năm, 5 tháng 7, 2012

Good Morning Sài Gòn - Tình vất vưởng khắp nơi

Bình minh Sài Gòn không đến sớm như bình minh tỉnh lẻ - nơi có tiếng gà gáy báo thức sau vài lần mệt nhoài đếm canh, nơi có tiếng ai nói với ai. Rộn ràng. Chuẩn bị một buổi đồng sớm, và nhà ai lại sáng lên lửa bếp sớm mai cho một buổi cơm đồng vội. Bóng tối vẫn còn bao quanh.
Bình minh giữa lòng Sài Gòn đến muộn màng nhưng nhẹ nhàng và rất khác để đón chào ngày vội vã.
Photobucket
Từ công viên Lê Văn Tám
Không tính những người tập thể dục buổi sáng. Tính những người ngồi một bên chào buổi sớm. Theo cách của riêng họ. Có đôi trai gái ngồi một góc công viên. Ôm nhau. Chả hiểu làm gì, chỉ biết đời không biết về sẽ đâu trên hai mái đầu còn xanh tóc. Họ thích. Họ yêu. Họ không nghĩ nhiều về cuộc sống. Tình xanh.
Comment: Yêu là chính. Vậy thì cứ yêu đi. Khi cái nắng của cuộc đời vẫn còn chưa đi qua phía bên kia, vì sợ rằng lúc đó tình yêu được đo bằng nhiều thứ. Suy nghĩ phức tạp đi, không dễ gì để yêu không tính toán. Thì thôi, hãy yêu khi còn trẻ đừng để trong sáng cuốn theo tính toan. Đời thường.
Bước ngang nhà thờ Jean Dar’c
Sương sớm tan nhanh. Vài giọt đọng ở cuối lá, vài giọt thấm qua manh áo phai màu, nhàu nát. Đời cái bang. Dân cái bang. Từ khinh bỉ!? Được người đặt cho. Một người phụ nữ và một gã đàn ông. Lưu manh hay giang hồ. Gọi chung. Những kẻ vô gia cư sống bên lề của xã hội. Lẽ loi trên những băng ghế sớm ngày. Người phụ nữ gối đầu trên chân của người đàn ông. Nhếch nhác. Ngủ vùi. Đời cái bang bước sang tình bụi.
Comment : Nếu có Chí Phèo thì vẫn có một Thị Nỡ. Đời là vậy. Vẫn đâu đó ẩn khuất dưới sự manh nha sợ đời chóng tàn, sân si với nghịch cảnh để tìm về với hạnh phúc. Sót lại. Dù chỉ là thoáng qua. Mặc kệ. Ai bảo tình yêu chứng minh qua ngày tháng, chỉ cần vài giây thôi tình cũng đủ nồng nàn.
Về công viên Tao Đàn
Photobucket
Để lắng nghe tiếng nhạc của những bài thể dục buổi sáng. Hân hoan. Giai điệu từ một bài hát nước ngoài khoan khoái theo tiếng bắt nhịp đếm đều. Có hai mái đầu tóc đã pha sương. Một người đọc, một người nghe. Ông già và bà lão. Mắt theo thời gian phai nhòa. Mà sao tình vẫn cứ tình. Nồng nàn như hôm nao con tim nào còn thổn thức. Và ngày ngày như thế bên góc cổ thụ già. Hòa vào nhau. Tình lão.
Comment: Tuổi tác là vấn đề, vấn đề càng lớn khi gắn kết bởi hôn nhân và con cái. Có những lúc sống với nhau vì nghĩa. Ai đó đã từng nói như thế nhưng với tình yêu thì con tim trẻ mãi. Tuổi tác. Vấn đề không tồn tại.
Đứng lại. Nhìn những nhịp sống. Lướt ngang. Buổi bình minh giữa lòng Sài Gòn. Thấy tình vất vưởng khắp nơi. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...