Máu chãy. Đau.
Con của con sẽ thế nào hả má?
Con gái chắc là sẽ giống con. Hình dáng thôi. Như má hay nói hồi nhỏ. Lớn đẹp gái. Trong tiếng nước ba tát ao bên nhà, có con cá nào quẫy đuôi bắn sình. Vương người. Con gái con sẽ ngồi sao lưng, đùa tóc má hay gục đầu khóc ấm ức vì một lỗi lầm. Trẻ thơ. Duyên sẽ không bẽ bàng như đời má nó, má ha? Sẽ ở lại hoài cồn nhỏ, dù mưa nắng phai nhòa chiếc áo bỏ quên. Con đò sẽ không đưa sang sông. Không trở lại. Sợ buồn.
Con trai chắc là sẽ giống ba nó. Hình dáng thôi. Như lần đầu con gặp gỡ khi bỏ lại đôi bờ điên điển trổ bông. Vàng rượi. Ba nó có đôi mắt xa xăm như khói đốt đồng mỗi độ chiều về. Gợi nhớ. Ba nó cũng ra đi từ một chuyến xe lẻ, chẽ dọc núi rừng về với phố thị. Mong chờ một thay đổi. Khi nào thì không biết. Chỉ biết một ngày không xa. Ba nó nói thế.
Máu lại chãy…
Trai hay gái cũng đều là con con, má ha. Con sẽ dẫn nó về quê để biết ông bà và cả quê mình. Con sẽ ngồi kể lại cho nó nghe về những con người nơi cồn nhỏ, thơm dại một mùi rơm không phai. Ông Bảy sẽ ngồi bên nhà vấn thuốc, hỏi thằng Ba sau giờ vẫn chưa về lai rai vài ly, mừng nhỏ Út về. Rồi chú Sáu đến quên sầu cùng rượu đắng, làm một câu vọng cổ về mối tình đầu: sao em nỡ vội lấy chồng, trong tiếng chàm quạp kêu í ới như muốn nói đời đâu buồn dữ vậy. Nó sẽ ngồi trong lòng con nghe má kể về chuyện ngày qua. Vất vả.
Nó sẽ được ra đồng trong mùa gặt lúa hè thu, không phải chông chênh trên con đê ra rã vì nắng đốt thiêu da để vui cùng đám trẻ. Phiêu du. Cánh diều no gió. Bay lên cao trên tay nó. Băng đồng. Đến sông. Tắm mát.
Máu tiếp tục chãy…
Nó sẽ bị đánh đòn. Vì thân với anh Ba. Kế nhà. Cứ hay ra đồng ngồi trông về chiếc cầu con bắt tạm bợ mỗi chiều ai ra giặt áo, rồi chọc nghẹo. Vô duyên. Bằng mấy câu hò tình. Lúc đi. Vẫn cứ ngồi trông. Tập quấn thuốc lá. Khói bay là đà. Lúc về. Chỉ bảo thằng nhóc kháu thế. Thích nuôi ghê. Má can. Ba can. Con ngồi khóc. Tự nhiên. Không ngừng lại như con sông cứ bao quanh cồn nhỏ không bao giờ hết nước. Chỡ che hay đe dọa mà cứ thế bao quanh. Những đứa nhỏ như con lớn lên trong tiếng sóng nữa đêm vỗ bờ. Lênh đênh.
Nó chắc sẽ bị đánh đòn. Vì mang hình dáng của ba nó. Ánh mắt, lời nói và đôi môi nào thấm ướt người nó. Đi qua từng thớ thịt. Rồi xé nát con tim. Trinh nguyên. Rồi con ngồi khóc. Gục đầu vào má như đứa trẻ thơ. Nó cũng khóc vì đòn và nhìn con. Ngơ ngác.
Nó rồi sẽ bị đánh đòn. Vì hỏi ba đâu, hở má?
Đừng hỏi con ơi. Con theo máu chãy ra mất rồi. Để bớt khổ đau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét