Sài Gòn giữa ban trưa. Cái nắng đong đưa những tia nắng ran rát da, lướt nhẹ qua những phận người vất vã trên những ngã đời. Lững lơ. Những mái đầu sương trắng phai phôi, mắt trũng sâu một thời đi qua, dáng đi theo bóng chiều tà. Nghiên ngã. Nơi góc phòng công chứng một quận trung tâm thành phố.
Nhịp nhàng. Những bước chân người đến người đi. Thổn thức. Một góc phòng. Lời chuyện trò của hai mái đầu sương trắng phôi phai, làn da lấm tấm đồi mồi, trên vầng trán vương đầy những vết chân chim.
Thằng nhỏ tui nó học lên lớp hai rồi bà ạ! Vang lên. Giọng nhẹ nhàng đi ngang qua tiếng chuông điện tử và tiếng gọi từng người đang chờ lãnh những phần lương hưu. Không ai hay. Một đời. Chông chênh và tích lũy. Nó lướt nhìn một dáng ngồi đã gù đi phần nào vì sương gió vượt qua.
Thằng Cường à? Giỏi lắm, thằng chịu khó vậy là giỏi lắm. Một nụ cười đáp lại. Dáng ngồi nghiêm trên mãnh áo phẳng phiu những đường gấp không nhàu nhĩ. Tác phong công chức một thời.
Vấn vương đâu đó một chinh chiến tàn đã qua.
Xung quanh những cụ ông, cụ bà ngồi la liệt. Cứ hẹn lại lên, hàng tháng lại ngồi chờ, nhận tiền lương hưu. Ai cũng nhũ thầm. Thời gian trôi lẹ. Có chờ một ngày thì cũng đáng là bao, chỉ mong sao giải quyết xong trong một ngày.
Lần nào cũng nghe nói thế. Riết rồi quen. Lâu rồi rành. Với nó
Phòng công chứng kết hợp phòng tiếp nhận và chi trả lương hưu. Phường Dakao lại trở thành nơi tụ họp của những mái đầu sương trắng lướt qua nhạt nhòa. Chuyện trò rôm rã. Mỗi khi. Tìm kiếm những câu chuyện ngày xưa tưởng đã ngủ yên bên dưới quyển sổ lương hưu. Tháng năm đã đi qua nhọc nhằn, in hằn những kỷ niệm một thời tuổi trẻ với những công việc lướt qua. Vui, buồn đủ cả.
Nó cố gắng lắm mới lên được lớp đấy! Mất cũng gần hai năm rồi. Nụ cười lại nỡ trên đôi môi móm mém, mắt phũ ánh nhìn thênh thang. Thấy hiện lên trong ánh mắt một niềm tin vừa lóe sáng, không lấp lánh như ánh ban mai nhưng lại rực rỡ như những vì sao trong đêm tối. Yên bình.
Nó thật thà, lễ phép nhìn thấy thương. Gặp tui là khoanh tay cúi đầu chào. Mà nó hai mấy rồi bà, tui không nhớ? Đáp lại một nụ cười là một ánh mắt đồng cảm, sẽ chia. Móm mém miệng cười không kém già. Thật sự. Đôi tai vẫn đang ngóng chờ gọi đến tên mình, sợ nghe không rõ lại di chuyển không nhanh, phiền lòng cô thủ quỹ.
Hầu như là thế. Tất cả đều trò chuyện trong khi tai lại lắng nghe hai chiều.
Để tâm một câu chuyện đời: quá khứ và hiện tại. Không bàn tương lai. Luồng trong đó là những câu chuyện kể đi, kể lại từ một thuở chinh chiến tàn. Ký ức không bao giờ tắt từ thời khói lửa hiện về, giờ rôm rã chuyện trò. Được mấy ai chịu ngồi lắng nghe chuyện kể. Ngoài bạn đồng hành. Con cháu được bao đứa chịu ngồi nghe kể mãi. Một câu chuyện cũ để đời giữ trong ngăn ký ức. Lâu rồi kể lại vẫn thấy ngất ngây. Chuyện một đời kể mãi. Con cháu ngán ngẫm thay, chút chạnh lòng đu đưa trong tâm hồn đã bước qua dốc bên kia đời. Nghiên ngã. Ừ thì biết vậy! Sống gần một đời rồi, còn gì có chi để nói nữa bây giờ. Ngoài một hôm qua đầy ắp những chuyện đời tôi và hiện tai thì khắc khoãi với cuộc sống mong manh nhạt nhòa. Tương lai thì biết mất rồi. Hạt bụi nào rồi cũng sẽ hóa kiếp thân tôi.
Nó hai tám rồi bà à! Giờ lên lớp hai bắt đầu học thêm chữ. Nó đã học xong phần tự xoay sở một mình. Giọng có phần nằng nặng. Nắng ngang tàng đi vào phòng mang cái nóng bỏng hồn người.
Vậy được rồi. Nó chăm chỉ thế nào cũng sẽ học hết lớp 4 thôi! Trường chuyên biệt gần nhà cũng tiện, cứ học xong nó lại tự về nhà. Thằng thiệt là ngoan. Giọng thiết tha. Xua nắng ngang tàn đi ngang hồn nhạy cảm đã mất tự bao giờ. Chai sạn. Vì đời không lúc nào cũng hát vang những giai điệu đẹp nhưng đời lại luôn mang về những nốt nhạc vui.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét