Chiến Phan

Thứ Tư, 4 tháng 7, 2012

Blog Ma (P.4): Sinh Ra Từ Cõi Chết

Có một luồng suy nghĩ chạy qua đầu tôi báo hiệu với tôi rằng những gì đã xảy ra là đã quá tải và tôi cần nghĩ ngơi thay vì tìm hiểu thêm về trang blog đó nhưng cái sự tò mò luôn chiến thắng trong mọi hoàn cảnh. 
Sự tò mò luôn đánh bật tất cả các suy nghĩ khác trong mỗi con người. Sự tò mò luôn ngự trị trong suy nghĩ và khi bùng phát thì không một ai ngăn cản được nó, dù rằng kết quả là họa hay phước, may hay rủi, như “chiếc hộp bí ẩn” lúc nào cũng đặt một dấu hỏi trong đầu chúng ta, nó bắt ta tìm hiểu để thỏa sự tò mò. Tôi cũng không ngoại lệ.
Tôi cho phép bộ não đang mệt mõi thư giản một chút vì đã không thể xử lý hết những dữ liệu kỳ quái, bằng một dòng nước mát lạnh để cho cái khuôn mặt đờ đẩn kia tươi lên phần nào. 
Tôi không quên rửa chân vì não báo hiệu cho biết bản thân đã dẫm lên một vũng nước ở hành lang khi quay về phòng, nhưng khi kiểm tra thì chân hoàn toàn khô ráo. Mặc kệ, tôi không quan tâm.
Trang chủ của blog vẫn như thế với giao diện hoàn toàn không thay đổi và giai điệu cầu hồn vẫn cất lên. 
Tôi nhấp chuột vào entry đầu tiên của blog: Sinh ra từ cõi chết. Tự nhủ rằng nếu không vào được thì tôi sẽ dẹp ngay cái việc tìm hiểu trang blog vớ vẩn này, thay vào đó là format hết và cài lại máy vì đó chẳng gì khác hơn là một con virus. 
Khi tôi tìm một lý do gì đó để biện bạch và xóa bỏ đi những suy nghĩ tò mò về cái trang blog này thì entry đầu tiên đã dần dần hiện ra và load xong một phần. Có vài giọt mồ hôi đang chảy hai bên thái dương tôi.
Photobucket
“Nghĩa địa là nơi tôi được sinh ra. Nghĩa địa nằm giữa những vách núi heo hút, xa xa mới có một căn nhà hiện ra như một chấm nhỏ trên cái bản vẽ  thiết kế 1/1000 của những kiến trúc sư, không một bóng người xuất hiện nơi đây, chỉ trừ khi có một đám ma được tổ chức thì nơi đây có một nhóm người đến tiến hành nghi thức hạ huyệt rồi đi ngay. 
Không hiểu họ không chịu được cái giá lạnh nơi đây hay là vì họ không chịu được cái không khí đầy mùi chết chóc chốn này. Họ đến và đi vội ở nơi tôi được sinh ra.”
Photobucket
Bên dưới là một hình ảnh của nghĩa địa. Tôi không biết đây là hình ảnh đã được xử lý Photoshop hay chính là hình thật mà chủ nhân của blog đã đưa vào đây, nhưng sự chết chóc trong tấm hình thì hoàn toàn trùng khớp với những gì mà chủ nhân blog miêu tả về cái “nơi được sinh ra” ấy. Có giọt mồ hôi đang chãy trên trán của tôi. Tôi lấy vội một điếu thuốc hút. Trang blog đang load dần nội dung tiếp theo của entry.
“Tôi sinh ra lúc 6h tối ngày 6 tháng 6 năm… Sở dĩ tôi biết được ngày giờ chính xác vì người tôi gọi là mẹ đã bảo với tôi như thế và không một ai trong gia đình tôi không nhớ ngày đó dù tôi biết họ không thích ngày đó. Ngày của quỷ từ địa ngục trở về. 
Tôi không hiểu cái căn cứ này từ đâu nhưng họ bảo tôi đó là ngày của quỷ từ cõi chết đến với trần gian. Ngày mà tôi đến, ngày đến sớm hơn mọi ngày, như nghịch đảo thời gian và trái với quy luật thời gian về ngày dài đêm ngắn của tháng này trong năm. Tôi được sinh ra từ cõi chết”
Photobucket
Phía dưới là một bức hình của một em bé đang nằm trên một ngôi mộ của ai đó, xunh quanh không một bóng người làm tôi cảm giác được cái sự cô đơn và chết chóc. 
Tôi nghe một tiếng mõ của một nhà sư đang tụng một bài kinh, tôi đã nghe bài kinh này ở đâu đó rồi, còn khi nào thì không nhớ. 
Tôi tìm khắp trang blog để tắt đi cái tiếng mõ và tiếng tụng kinh của nhà sư nhưng tìm khắp màn hình không thấy ở đâu cả. 
Một giờ sáng, kim đồng hồ đang dừng ở số một. 
Đôi tai của tôi bảo tôi rằng tiếng tụng kinh không phát ra từ trang blog mà ở đâu đó nó không biết.
Tôi kiểm tra khắp phòng xem có máy nghe nhạc hay radio nào ở đây không. Không có. Tôi nghĩ mình thật ngu ngốc khi nghĩ đến việc tìm kiếm này trong khi chỉ có mình tôi trong phòng và thiết bị nghe nhạc của tôi có bao nhiêu thứ đâu kia chứ ngoài cái máy tính  và chiếc điện thoại, còn cái Ipod thì cô bạn cùng lớp đã mượn tuần trước để học tiếng Anh rồi. 
Bộ não bắt tôi phải tìm cho ra và tắt đi cái thứ âm thanh quái đản này giữa đêm khuya ở ký túc xá. Lại là tiếng mèo kêu ngoài hành lang. Tôi lại nghĩ hay là phòng đứa nào đang chơi trò hù dọa giữa đêm đây. Tôi nhoài người ra hành lang đang sáng lên với ngọn đèn vàng chạy dọc. Tất cả các phòng đều đóng cửa im ỉm nhưng sao cái tiếng tụng kinh lại phát ra lớn đến vậy giữa đêm khuya. 
Tôi tự hỏi. Không một ai nghe được à! Mắt tôi đưa vào cái khoảng không mà cô bạn Tâm đã kể về cô gái treo cổ như quán tính, nhưng không có gì cả. Khi tôi có ý định quay vào phòng thì ánh đèn bắt đầu chớp tắt, chớp tắt và tần suất ngày càng cao rồi cái bóng đèn cuối cùng tắt đi cũng là lúc tôi nhìn thấy một cô gái trong chiếc áo dài thấm ước đang lơ lững. Vô hồn.
Rầmmmm! Tôi đóng cửa lại nhanh như chớp.
Thở hổn hển như vận động viên chạy việt vả đang rút 100m cuối cùng, định thần lại tôi mở cửa lần nữa. Tâm đang đứng trước cửa với khuôn mặt trắng bệch.
“Mình nghe thấy tiếng kinh phát ra từ phòng của bạn” Tâm nói và nhìn thẳng vào mắt tôi như đang chờ câu trả lời “Đúng vậy” để dịu bớt một nét kinh hoàng trong đôi mắt.
Tôi không nói gì trong một phút. Tâm không đợi tôi trả lời và tiếp tục hỏi tôi câu hỏi thứ hai.
“ Câu chuyện của bạn kể là có thật hay do bạn tưởng tượng ra?”. Khuôn mặt vẫn không có gì thay đổi, tôi có cảm tưởng như máu không chãy trên khuôn mặt kia.
Tôi cũng thành thật trả lời 2 câu hỏi của Tâm và dĩ nhiên là trả lời đúng sự thật rằng “không phải và không hề tưởng tượng”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...