Chiến Phan

Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2012

Sinh ra không phải từ thơ ấu

Tôi sinh ra không phải từ thơ ấu -
Từ chiến tranh
Xin hãy khoan dung
Đâu phải lỗi của tôi chuyện đó.
Yulia Brunia
Photobucket
Người đàn bà. Sinh ra từ chiến tranh. Một bức tranh mang màu khói lửa. Phai màu theo thời gian nhưng cứ đến ngày giải phóng kỷ niệm, lại được lau chùi như mới. Hôm qua.
Một khung cảnh của gánh hàng rong trong nắng cháy trời miền Trung. Hối hả. Vượt qua đường làng để đến với chợ phiên khi truyền đơn rãi đầy trên phố. Phía sau. Người con gái trong nắng. Nồng nàn vị mằn mặn của mồ hôi thấm ướt, chẳng biết thời thiếu nữ ấy về đâu khi bước theo màu xanh áo lính cũng rịn mồ hôi. Mặn nồng.
Một hình ảnh của trời tan tiếng súng, mang theo những mái đầu thơ dại ngược về sông nước miền Tây bỏ lại một Sài Gòn tan hoang đang hồi phục huy hoàng. Rớt lại. Chiếc áo lính ngày xưa, giờ đã mang lên ngực mình những ngôi sao lấp lánh. Chiến công. Không theo sau.
Một tiếng sóng vỗ nhẹ dưới lường ghe, có tiếng nấc lặng thầm khi nhìn những ánh sáng còn lại của đời mình đang thiêm thiếp sau ngày dài đói rách. Áo bà ba pha màu sương gió, nhìn lại mình tóc đã pha sương. Tóc rớt phần nào. Giữa đường thời gian.
Photobucket
  • Có phải bởi chiến tranh mà người thiếu nữ đi về trong quạnh quẽ, mang nỗi buồn chinh phụ khi còn tuổi xuân sanh?
  • Có phải bởi chiến tranh mà người phụ nữ đau lòng trong đêm vắng, dòng nước buồn làm trôi những đám lục bình xanh, có bông hoa bắt đầu tàn héo?
  • Có phải bởi chiến tranh mà người đàn bà đứng nhìn một bức ảnh, theo thời gian đen trắng cũng phai màu?
Dường như tất cả đều không phải.
Vì một người, một người đã mãi mãi ra đi.
Photobucket
Giận một thời thiếu nữ đi theo màu áo lính, không chung - chẳng phụ chỉ biết là tình chung.
Buồn một đời phụ nữ có quá truân chuyên, chỉ biết giữ nỗi niềm riêng vì còn có những mái đầu xanh cần một hình ảnh đẹp giữ trong lòng.
Sầu một kiếp đàn bà nắng cháy khét đời, chỉ biết nhìn lại ngày tháng đi qua.
Không nuối tiếc.

( Ảnh : Sưu Tầm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...