Chiến Phan

Hiển thị các bài đăng có nhãn merci phan. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn merci phan. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2017

Thanh Xuân nơi nao hay Người tình không bao giờ phản bội?

 photo user1312501_pic1108771_1421321288_zps0zsvpqto.jpg
Ở một buổi cuối năm, nắng xuân về trên khắp nẻo người đi, có người con gái thường chắt chiu, nhặt nhạnh những khoảnh khắc của ngày để đêm về tỉ tê tâm sự như muốn gìn giữ một nếp thời gian, đã gửi nó những lời yêu nông nàn, không dành cho nó.
Trong câu chuyện kể ở mấy dòng nhắn tin viber, em – người con gái vẫn cho mình trẻ trung, dẫu rằng đã là mẹ của hai con. Một ngồi ôn luyện mấy phần “siu nhơn”, một nằm trong dạ để thấy bình yên vô bờ.
  photo user1312501_pic1108779_1421321329_zpsspnboutk.jpg
Nhớ thời được gọi trẻ trung, nó thấy người con gái đặt nụ cười ở những chốn đến đi, trong mấy khuôn hình bắt góc đẹp sang đến ngỡ ngàng cùng chúng bạn.
Nhớ thời được gọi trẻ trung, nó nghe người con gái đặt nụ cười ở mấy câu chuyện kể, cùng đám bạn không nhiều để gọi là thân, lan man tuổi trẻ về mấy chàng “hoàng tử” với “soái ca”
Giờ ở một đêm đông, nó thấy người con gái đặt nụ cười ở một cánh tay đưa, thằng ku bỏ vài phân đoạn của “siu nhơn”, nhào qua lộn lại để nâng niu một gương mặt mệt nhoài như người tình chọc ghẹo để tìm vui.
Giờ ở một đêm đông, nó thấy người con gái đặt nụ cười sau dòng tin nhắn ở vài câu nói trẻ: Mẹ bé bỏng của Ci! Thấy xuân về phơi phới, nắng vàng chiếu mênh mông, bớt phần thở than. Chắc người con gái đã quên câu hỏi: thanh xuân nơi nào? Khi con tim đã yêu nồng nàn, một mối tình khác, không còn mình nó.
 photo fkslbtg-e6122_zpsqdhiyfqa.jpg 
Nó gọi kẻ mang tình yêu đến bên em là người tình không bao giờ phản bội.
Nó lẩy kẻ mang tình yêu đến đã làm người phụ nữ chẳng thủy chung với mình.
 photo chi-con-noi-co-don-o-lai_zpsnywtxmxn.jpg 
Gió ru cơn mộng xuân.
Lúc người tình không bao giờ phản bội luôn ngồi lắng nghe em nói mặt dù lúc đấy màn hình còn mấy cảnh “siu nhơn’’.
Lúc người tình không bao giờ phản bội luôn cho em điều bất ngờ với những lời yêu thương nhuộm màu nhục dục: Cái mông của mẹ bé bỏng quá! Chẳng biết khi đó lúc lui cui tấn mùng, thằng nằm trong dạ, có mấy phần thiết tha hay manh nha ganh tỵ khi thấy nụ cười người nó đang yêu dành phần nhiều cho kẻ ngoài kia.

Lúc người tình không bao giờ phản bội luôn cho em những cử chỉ yêu thương bằng mấy nụ hôn bất ngờ. Không còn đôi má ửng hồng, nhưng trong giây phút ấy chắc là đã mê say. Một mối tình khác, không còn mình nó, lúc con tim nồng nàn, hạnh phúc chứa chan, chắc người con gái thấy xuân về phơi phới quên mất câu hỏi hôm nào: thanh xuân ở nơi nao!? 
(Ảnh: Sưu Tầm)

Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016

[Nhật ký của cha] Hối tiếc khi hấp hối

Từng nghe anh nói về sự hối tiếc của người sắp hấp hối, thường dành cho người thân của mình. Chị đệm lời chắc với nó thì sẽ có ít hơn sự hối tiếc đó khi đề tài được mổ xẻ về việc ta đã làm gì cho con cháu chúng ta.
 photo chacon-6_zpsbe6e6af5.jpg
Ở đêm Sài Gòn trời cởi trần xã nóng xuống bên dưới, thả những cái bức bối của một ngày dài chịu đựng cái nắng lưu manh dội lên khắp các ngã đường. Những con tìm người tìm kiếm chút men bia ướp lạnh để xã bớt cái nóng của ngày tàn.
Bất chợt lắng nghe có giọng khàn cất tiếng hát vang
Đời lắm phong trần…
Và được tiếp lời bởi giọng ngọng nghịu được xác định vọng ra con hẻm bên trong
tay chắ…n(trắng) tay!
Thấy một già, một trẻ lửng thửng đi ra; cả bàn cười rần rần trong sự ngô nghê mặc kệ đời đấy. Thấy vui say lạ thường dù miệng chẳng nhấp chút men bia.
 photo chacon-1_zpsb8204d65.jpg 
Ở đêm Sài Gòn trời bỏ đi tránh nóng, có mãnh trăng tròn treo bên ngoài khung cửa, rọi thẳng vào trong một góc nhà chỉ còn duy nhất có ánh sáng trăng. Chuyện trò về mấy câu chuyện, chẳng nhớ hết ngọn nguồn, chỉ biết rằng trên đó, có Cuội già và Hằng Nga trong mấy câu hỏi trẻ chỉ là lời lập lại như muốn khẳng định một lần thứ hai.
Vẫn nằm dưới ngữa ra nhà, hát to mấy bài ca không thuộc hết lời, chỉ khác lần này đã chế lời theo sở thích
Giọng khàn cố gắng moi ra ca từ cho trọn ở dưới một nếp nhà.
Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng cuội già, ôm một …
Giọng khàn chờ giọng ngọng hát lời tiếp theo.
Ôm môt ….gói ôm.
Giọng ngọng cất cao hơn, to hơn khi bị giọng khàn hát “dập” lời. Ôm một…mối mơ.
Cứ thế “mối mơ” & “gối ôm” cứ thay nhau lên tông ở một góc thị thành, quẩn quanh khói bụi người đi. Nghĩ về những gì đã làm cho con cháu để rồi không hối tiếc lúc hấp hối kia, thấy chưa làm gì cả. Có chăng, chỉ là mớm lời cho giọng ngọng ngô nghê trên sân khấu tắt hết những ánh đèn, lạc loài vài ánh trăng giữa tháng ở mỗi tối đi về tìm một nổi vui riêng.
Nếu như mai này khôn lớn, vẫn còn nhớ những đêm về có giọng khàn và ngọng song ca những bài hát chẳng thuộc hết lời, lên tông nhiều quãng, chắc sẽ chẳng hối tiếc gì khi đã cho đi nhiều hơn nhận lại từ một ông già nằm hát song ca ngược lời.
P/S: Trích nhật ký của cha

(Ảnh Sưu Tầm)

Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2015

[Nhật ký của cha] Nghèo thì đừng học nơi đây!

 photo tv7_zps3555143d.jpg Câu đùa của thằng bạn khiến các phụ huynh bắt nhịp cười phản xạ ở buổi tan tầm đón con lúc Sài Gòn liu thiu nắng, ủ rũ vì vài cơn gió lạnh đang về. Câu đùa cũng là câu trả lời cho câu hỏi của nó: tại sao lại bày ra chuyện tặng quà Giáng Sinh cho trẻ tại trường, lỡ như phụ huynh không có điều kiện thì thế nào?
Nghèo thì đừng học nơi đây!
Hãy để trẻ em vui sướng theo cách riêng của chúng, để xem liệu chúng có thể tìm được cách nào hay hơn không?
Allow children to be happy in their own way, for what better way will they find?
Samuel Johnson
Não nó bắt đầu hoạt động với công việc lụm ve chai ký ức thường lệ. Một bà mẹ trẻ bước bước ra từ chiếc xe hơi với hai tay là đầy những túi quà màu xồng trực chờ bung ra vì cứ ngở bàn tay kia quá nhỏ bé khi gương mặt rạng rỡ trong ánh mắt các phụ huynh khác đang nhìn; trong đó có nó. Ắt hẳn là một buổi tiệc sinh nhật sắp diễn ra.
Câu chuyện của đứa em kể về ngôi trường nổi tiếng đạt chuẩn quốc gia sau khi biết nó phải chạy "đường" cho cô hiệu trưởng và chạy làng sau đó. Em phải đi tham dự thay cha, mẹ của đứa nhóc gọi em bằng cháu vì cha mẹ em thấy ngượng ngùng ở mỗi lần đi họp phụ huynh. Nghèo thì đừng học nơi đấy!? Cay đắng. Đói rách theo định nghĩa sang, hèn ở ngôi trường được vào học vì cùng tuyến, trường công học phí không nhiều nhưng lệ phí thì chi vô vàn. Đắng cay.
“Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi cùng thành đường thôi”
(Lỗ Tấn)
Những điều bất thường trở thành bình thường. Phạm vi ngày càng bị thu hẹp lại theo đúng cái nghĩa đen của giáo dục Việt Nam ngày xưa, lấy gia đình làm gốc.
Nó cũng bắt đầu lò mọ đi tìm một món quá theo như những dòng chữ viết nắn nót trong lá thư của thằng ku chưa tròn…ba tuổi. Viết về một món quà muốn được tặng vào dịp Giáng Sinh với ông già Noel trao quà cho những đứa trẻ ngoan. Rối rắm. Ông bà dắt cháu vào chùa để nhắn nhủ những điều Phật dạy qua mấy câu chuyện kể để đêm về còn nhớ mấy điều răn.

Sài Gòn bắt đầu đi nhẹ cùng gió với vài hạt mưa lất phất rơi. Rối lòng. Chẳng thấy niềm vui thường thấy mua quà cho con trẻ, lại còn ra vẻ bí mật như mọi khi, chỉ thấy bớt lắng lo một góc trẻ ngồi nghẹn ngào nhìn bạn bè nháo nhào tháo quà rồi bắt đầu câu chuyện nhỏ, to như trong lời văn miêu tả về kích cở món quà. 
Dường như có gì đó đi quá xa. Dường như phạm vi bị thu hẹp lại. Chỉ cần thằng ku không bị tổn thương gì là ổn, nghĩ chi đến chuyện khác để rồi ai nghe câu chuyện ác miệng đế cho câu: chuyện nhà thì nhác, chuyện chú bác thì siêng!? Đắng lòng.

Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2015

Đã có thằng cùng gã làm một bản mashup riêng

 photo chacon-9_zpse53f8ad6.jpg 
Đời lắm phong trần… Ông già bỏ lửng. 
Tay… ch…ắng…tay. Thằng nhóc tiếp khúc sau, có nhạc đệm là giai điệu đường phố và cuộc sống vỉa hè rộn ràng buổi đêm. Mấy bàn nhậu đã lên mồi, bia nổi bọt mấy đợt, mấy ông lão ôm đàn đã bắt nghế ngồi sang, hát cho người mộ điệu hay điệu bộ chỉ cần một khúc hát lúc men say cho đúng bài. 
Ông già và thằng nhóc cứ thế vội bước đi như tưởng tượng mình là du ca chẳng cần phải ngồi kê ra có bao nhiêu khán giả ngồi lắng nghe mình. Ca hát như du đãng đã từng. 
Trên cung đường quen thuộc, cứ thế nghêu ngao, thằng nhóc đã bắt đầu biết đệm vào mấy câu tiếp lời không như mấy bài hát chẳng thể ráp lời ở mấy đêm chờ đợi …ông mặt trời thức dậy để tiếp thuốc kháng sinh hay giữa bình minh mới vừa hạ sốt. 
Từ nhạc trẻ thị trường: 
Không phải dạng vừa đâu. Ông già rân cổ hát 
Dzừa đâu…dzừa dzừa đâu…Thằng nhóc bắt đầu bè, một khúc ca đứt đoạn để tiếp một bài sau như một bản mash up chỉ nối đúng vài câu, không nhiều. Mấy đoạn vỗ về cho đời hai kẻ, mấy đoạn cất lên để giải toan nổi mệt ngày. 
Lan man sang cổ động. 
Nà ná na nà nà…Ông già dzô điệu. 
Nà ná na nà nà… Thằng nhóc cũng vô tông, không có đệm đàn, một bài hát chỉ thuộc mỗi giai điệu, quên mất mấy đoạn lời, nghe ông già mới biết; khúc dạo của bài hát đảo ông yêu. 
Mắt thằng nhóc đi đâu, chẳng yêu cầu hát lại, chắc là nó muốn nhại, đừng ca lại câu chuyện từ rất lâu về một gã trung đoàn trưởng biệt động thành…như anh ông già hay kể. 
Và trở lại với khúc ca quen thuộc Cuội già. 
Bóng trăng trắng ngà. 
Có cây đa to.
Có thằng Cuội già. 
Ôm một …gối ôm. 
Ở một đoạn mấy cửa hàng đã bắt đầu đóng cửa khi đêm về, chỉ có tiếng chó sủa khi nghe giọng đâu đó ngoài đường hát vang vọng vào. Hòa theo hay phản đối, ông già với thằng nhóc chẳng còn mấy quan tâm. Chỉ biết: “Cuội ơi, ta nói cuội nghe” ở một đoạn trăng soi trước thềm nhà còn sót lại khi đường, phố ngập ánh đèn cướp mất bóng trăng soi. 
Loi nhoi để cho rồi một buổi tối, cho giọng hát chìm theo một mãnh trăng trôi, soi qua cửa nhà đóng khung hình thang không đối xứng. Tự hỏi. Chẳng biết thằng cuội già có còn trong giấc mơ con. Hát lẻ loi. Một mình. 
(P/s: Nhật ký của cha – Một trung thu ru ngủ với Cuội già)

Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2015

[Nhật ký của cha] Hai gã đàn ông ngồi ngóng xe qua

 photo chacon-11_zps68e15051.jpg 
Đâu đó ở khung tám giờ mười lăm đến ba mươi. Nó với thằng nhóc. Hai gã đàn ông ngồi ngóng một chiếc xe qua. Lãng đãng. Bên góc đường. Một góc tối còn sót lại giữa phố phường đủ loại đèn đã được thấp lên.
Những thùng rác được đưa đến từ mấy sắc áo cam, nhấn vài đường xám. Hì hục. Từng đợt, từng đợt, chiếc máy ép chăm chỉ làm công việc của riêng mình âm thầm lặng lẽ với sự theo dõi đón chào của đôi mắt long lanh. Ngồi nhìn. Giống như chưa từng thấy. Một đoàn xe...rác đi qua.
Cảm giác cứ như khung cảnh của phiên chợ tàn ở điểm giao giữa ngày và đêm từ "hai đứa trẻ" của Thạch Lam quay trở lại, chỉ khác là đứa trẻ trâu sống lâu cũng bắt đầu tò mò xem góc nhìn của đứa trẻ con xem thử thế nào. Mỗi đêm.
Lòng vòng quanh chợ (chắc bị ảnh hưởng bởi phần đời ông già nó, nên cứ thích quẩn quanh ở nơi này), quay tới quay lui ở mấy đoạn đường Trần Quang Khải với Hai Bà Trưng, cứ thế mà đi, cứ vậy mà bước, dường như mấy làn xe xuôi ngược chẳng ảnh hưởng một tầm nhìn. Một quãng.
Dừng lại. Hớp vài ngụm nước, hai đứa trẻ khác nhau ở tuổi đầu ngồi ngắm mấy chiếc xe qua. Từ xe "bếch" đến xe bồn, từ xe tải đến xe taxi để chọn điểm dừng lại là nơi xe..đỗ rác hay dừng. Canh me. 
Lẫm nhấm công nằng từng loại:
+ Xe "bếch" chở khách
+ Xe bồn đổ xăng, xe bồn trộn xi măng
+ Xe cấp cứu chở bệnh nhân đi chích thuốc...sợ quên.
...
Thằng nhóc quay qua hỏi. Mua xe đỗ rác cho pa gì nha? Nó trả lời: Pa thích xe hơi. Vậy mua xe hơi cho pa nhe!? Chẳng biết có đợi chờ câu trả lời thật không hay muốn cho đứa trẻ già vui lâu mà ánh mắt cứ đâu đâu, tập trung ở phần bên kia con đường. Ngộ. 
Thấy những mãnh đời như sót lại ở phiên chợ tàn dù rằng phố vẫn hân hoan. Bài học đầu cho hai đứa trẻ khác nhau ở tuổi đầu về một góc nhìn khác nơi đây để rồi bài học tiếp bài "cạo nồi vét cơm" như đứa trẻ trâu đã từng sau đêm đêm ngồi trên phố nhìn mỗi chiếc xe qua. Ông già và thằng nhóc. Học lại mấy công năng. 

Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2015

[Nhật ký của cha] Thời gian là sự ngỡ ngàng

Thời gian. Hai từ nói lên điều xưa cũ. Với nó, mỗi khi đối diện với thằng ku thấy thấm thía hai từ đó theo định nghĩa khác của riêng mình. 
 photo chacon-1_zpsb8204d65.jpg
Thời gian là sự ngỡ ngàng.
Từ độ bàn chân nào đạp vội, sau một cú vào lưng, giữa lưng chừng cuộc sống. Ngỡ ngàng. Ở đâu đó một đêm đông Sài phố. Đến tận bây giờ sau mấy lần trườn bò, chân đạp mặt thay lưng, vẫn lửng lơ cười khểnh, cho cả lúc bi bô theo đúng qui luật đời. Cười khì. Mỗi khi ngồi nhớ lại, cứ khẳng định thằng ku nói rõ từ, chị ngồi trong cái nắng ở bệnh viện sáng ngày, cãi làm gì có chuyện đó khi chị đã lên chức bà ngoại. Tự nhiên. 
Thấy ngày xưa chẳng thích mấy cái bướng bĩnh khẳng định lập luận của riêng mình, giờ thấy mình đã già lại còn cố chấp hơn xưa. Đặc biệt là đề tài thằng nhóc. Chắc là mấy đứa trẻ đều có sự khác biệt riêng trong cái nhìn của phụ huynh mình!?
Hay
Thấy ngày xưa chúa ghét giả mấy trò ngu ngơ, giờ đây trước mặt trẻ lại háo hức làm trò. Chắc là mấy ông bố thích mấy trò ngô ngê!?
 photo chacon_zpsa04eadae.jpg 
Từ dạo thằng ku bắt đầu nói với từ ngô nghê trong tiếng cười giòn giã của người nghe, đến lúc biết điền từ vào ngữ cảnh là lúc thấy niềm vui bắt đầu giảm bớt đợi chờ những bất ngờ xảy ra. 
Thấy mọi thứ điều diễn ra bình thường và cuộc sống vẫn còn nhiều thứ phải nghĩ suy, đợi chờ hay không đợi chờ. Bất ngờ. 
"Ci đút ba ăn. Ba ăn bánh đi" khi gã vẫn ngồi hí hoái viết cho thỏa những cảm xúc lòng đang diễn ra theo câu chuyện, sợ chóng tàn mau quên. Sài gòn đêm đi nhẹ, chẳng vắng lặng tiếng xe, rộn rã tiếng trẻ con bên ly kem tan chảy vì miệt mài chạy chơi. 
Đặt "Đong tấm lòng" của Nguyễn Ngọc Tư nằm chỏng chơ một góc thèm bàn tay lật vì thấy cái đượm buồn không hợp ở nơi đây khi mọi thứ đều xoay quanh câu chuyên chuyện ở thì hiện tại. Thằng nhóc với ông già. 
Sài Gòn vật vã lấm mồ hôi vì bị nắng khô bốc lột. Nó mừng một ngày Quốc Tế Thiếu Nhi lần đầu khác biệt bằng những tràng cười của một gã sống lâu năm. 
(Ảnh: Sưu Tầm)

Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015

[Nhật ký của cha] Những đứa trẻ sống lâu bắt đầu mơ ước

 photo chacon-10_zpscc43c2f5.jpg 
Ở thì tương lai gần: Merci mua bánh trung thu cho ba ăn nha!? 
Cách nhau đến mấy chục tuổi, cái thằng già đầu sống lâu vẫn bị dụ khị vì món thích ăn khi hỏi lại xác nhận: thật không? Chiều Sài thành nắng rã ra ở cuối bầu trời sau cái gật đầu từ thằng nhóc ngồi ở đầu xe chẳng quay lại nhìn. 
Ở thì tương lai xa ấy: Merci để dành tiền mua xe hơi cho ba Chiến nha!? 
Cách nhau đến mấy chục năm, cái thằng già tuổi sống lâu lại sục sôi ước mơ. Lan tỏa. Nó trả lời: ba cám ơn Merci. Chiều Sài thành nắng rượm đầy hoàng hôn. Đâu đó có hạt giống ước mơ vừa được gieo mầm tin yêu. 
Trôi dạt về quá khứ: 
Chẳng biết trong những buổi chợ chiều ấy, nó – thằng nhóc có từng lỡ miệng nói đến ước mơ khi cũng tròn trèm ở độ tuổi lên hai!? Ngượng ngùng. Nghẹn. 
 photo chacon-4_zps47be279d.jpg 
Quay lại hiện tại đơn: Merci thương ba lắm!!! 
Trong không gian hơi nước bốc lên đầy, hai thằng trần như nhuộng đang vùi đầu với những bọt xà bong. Kín đầu. Soi mình trong gương ố thấy vài giọt nước đọng đang sắp kết thành dòng. Tụt trôi. Rì rầm theo tiếng nước, bắt đầu chuổi one, two, three… Thì thầm theo nhịp điệu ở một buổi cuối ngày, thằng ku ra rả đếm chẳng trọn cho đến mười, bỏ mặc luôn câu đáp, rằng: ba cũng thương Merci
Sài thành vào khuôn cũ, rộn ràng nhịp điệu vang, tiếng rộn ràng khi đêm xuống, chẳng giống ở quê nhà, chỏng chơ bên bộ ngựa, lưng lấy tường làm tựa, đi vào giấc ngủ sâu, mơ về một thời mộng, có thằng nhóc giống giờ, cũng gieo trồng ước mơ.
(Ảnh: Sưu Tầm)

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...