Chiến Phan

Thứ Năm, 19 tháng 7, 2012

MÙA Ô MÔI…LỠ HẸN!?

Photobucket
Em như ngồi dưới nó để tránh ánh mắt nào vô tình chạm vào nỗi đau chôn kín, dù đã bị thực tế lột trần rướm máu. Em đã là phụ nữ trong thân xác của đôi mươi, ngực em căng tròn trong tuổi đời yêu thắm. Đằng sau em là một cơn bão vừa qua…Một cơn bão của trời đầy gió tuyết nơi một đất nước tưởng yên lành, chấp cánh cho giấc mơ thời thiếu nữ - tìm một tấm chồng nơi đất lạ phương xa.
Photobucket
Thấy thấp thoáng dáng em lao vào trong đêm tối, cuộc gọi tìm kiếm người thân nơi mãnh đất nhân sâm – có những chàng trai đi ra từ phim ảnh, đẹp lạnh lùng xao xuyến một đời em. Mãnh đất chứa chan nhiều hy vọng, trong tâm khảm nào ước ao một hạnh phúc về sau khi ngày máy bay cất cánh. Để rồi, sự thật nào lừa dối, ước ao nào chao đảo để một thuở dại khờ trong cay đắng em mang nơi đất lạ quê người về một kẻ chồng không ra dáng, tình nhân không định hình. Rẽ mạt một phận người. Chua chát.
Em nhớ về dòng nước lũ quê nhà, có tin bão nào ti vi vừa báo nước dâng cao. Hẹn hò nhau những đứa trẻ cùng xóm, nghịch trò vui trên sóng nước mênh mông. Mùa ô môi nào nở để chờ mong dạt dào.
Photobucket
Em nhớ về tiếng gọi của mẹ cha khi cơm chiều vừa đến. Dòng nước bồng bềnh rút nhẹ êm đềm trong tiếng đũa lùa vội những chén mắm kho ngào ngạt. Bông ô môi nở rộ khắp bến sông hẹn thề.
Thoát khỏi mãnh đất tước đi phần con gái, trở lại quê hương mình trong một cõi lặng thinh. Một linh hồn thoát xác. Một nỗi nghẹn, một niềm thẹn rát cả con tim trốn tránh những cặp mắt nhìn. Ô môi nở hết rồi.
Photobucket
Dòng sông nào vắng lặng trong cơn bão lòng trào dâng, vài người ôm ấp bên nhau trong cái lạnh đầu đông đâu biết xa trong có chút gì đó khát khao, chuyển nhè nhẹ ánh mắt về phía bầu trời xa. Không vội vã. Tự hỏi rằng đã lỡ hẹn rồi ư?
Photobucket
Lỡ hẹn với xuân thì vẫn còn trên da thịt, rạo rực một dòng máu khi ai đó khoát qua vai. Mất rồi thẹn thùng nhưng sao vẫn gục đầu câm nín. Sao em thấy mình giống ô môi đăng đắng, trút cả lá sau một lần bông rụng trắng sông. Trần trụi, đen đúa và nhếch nhúa trong mắt người nhìn. Bơ vơ một góc sông, góc đò. Tự hỏi rằng đã lỡ hẹn rồi ư?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...