Nắng bò qua cửa sổ. Oạch! Nắng rớt một phát xuống sàn nhà, xem chừng khá nặng rồi nắng nhảy vọt lên trần nhà đu bám trên đấy như nhện để bóng dội xuống dưới nền nhà.
Nắng nằm im đấy một hồi khá lâu! Nắng thấy mọi thứ đang im lìm như thể chẳng ai phát giác được nắng bò vào nhà. Mọi thứ điều suôn sẻ và im lìm. Im lìm sau cú leo qua cửa và đáp nhẹ nhàng thành công như viên sỏi ném vào mặt hồ chỉ làm sóng gợn lăn tăn rồi chìm hẳn xuống đáy, xuống tận đáy.
Nắng ngồi nhìn kỹ lại, song cửa sổ cũng chẳng khó để lọt vào, những thanh sắt đã bắt đầu rĩ sét, tấm kính bám vào khung hờ hửng như đôi tình nhân hờn dỗi.
Sàn nhà gạch bể nát ở những góc cạnh vì lớp cát bên dưới chui toạt vào đất bùn, những đường kẻ lấm lem chẳng con nhận ra được màu vôi kẻ ban đầu.
Trần nhà bung ra một góc vì tấm nẹp không còn chịu nổi miếng ván cứ uốn cong như hai kẻ đang quấn lấy nhau làm tình đang ở ngưỡng thăng hoa.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch!
Từ từ đã, không gian không im lìm như nắng nghĩ.
Nắng chầm chậm bò dịch sang phải. Mọi thứ điều im lìm mà! trời lặng gió nên nắng mới mạnh dạn đột nhập mà chẳng ai hay, sao lại có tiếng động lúc này.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch!
Chặc! Lạ thật. Nắng vểnh tai lên lắng nghe sau khi tặc lưỡi như gã thằng lằn núp ở góc đằng kia đang tỏ tình với bồ nó thì phải.
Hình như âm thanh phát ra từ bên dưới.
Nắng nặng nề dịch người tiếp qua bên một xíu. Thình thịch. Đúng là bên dưới thật.
Bên dưới một bà lão, tóc nhuộm màu mây, đang nằm bất động, mồ hôi đang tuôn xối xả, ánh mắt cứ nhìn lên trần, nhìn về phía nắng như trân trối.
Bước sang ngang giữa cái nắng còn làm biếng chưa lên. Ngồi bệt. Nhìn sang con đường sầm uất nhất trung tâm Sài Gòn với những trang trí dần đang hình thành, chờ đón một mùa giáng sinh. Tưng bừng. Một góc công viên, những con người trẻ đang cười nói hả hê trong cái gió lạnh của mùa vừa chuyển. Mình nó, kẻ tuổi đứng dang chân giữa trẻ già, đang tìm kiếm những giọt sương còn đọng lại cho lòng bớt tỉ tê. Than thở.
Hơn bao giờ hết. Nó thích những nơi như thế này, nơi chỉ có những tâm hồn thả trôi theo mây bay, gió lộng, không có những câu nói chán chê khi đón nhận một năm mới về. Nơi một góc văn phòng. Một năm nữa lại trôi vèo. Nó tiếp thầm những lời than thở, rồi thở than theo quán tính. Hội đồng.
Một khung sắt trang trí đang cố vượt qua đường, xanh trắng. Thấy rõ. Một bàn tay đen xạm vì nắng, căng lên những thớ thịt nổi đầy gân xanh của đời làm công lao động. Chớp mắt. Một đứa trẻ nhỏ chạy băng băng bên kia đường. Đối diện. Người người đi mua sắm trong một trung tâm thương mại với những nét mặt rất tây, rất có tiền.
Gió mát lành thổi ngang tai thỏ thẻ.
Kể nó nghe về một bóng dáng ở quê xa. Một lần về. Gần nhất. Giữa trưa gió nhẹ, vài cái lạnh đang xen, nghe tiếng vài thanh âm còn sót lại của một con xóm đã chuẩn bị bỏ quê về phố thị. Chuyển mình. Vài món tay rung, không còn làm chủ được mình, cơ địa dần yếu đi theo quy luật của sống còn. Sinh, lão, bệnh, tử. Chớp mắt. Nhìn gió lay cành lá trước nhà, thấy một chiếc lá rơi. Giật mình, lòng tê tái, chưa bao giờ nó sợ đến những phút giây này đến vậy.
Gió mát lành thổi ngang lạnh lòng. Thủ thỉ.
Kể nó nghe về một đứa trẻ chạy vui đùa, trong cái nhìn yêu đến tận cùng, hỗn hễn một người cha từng bước đuổi theo, chỉ còn là ánh mắt. Sợ lạc kết tinh duy nhất tình yêu của đời mình. Không vội vã. Ai còn ai trong những nổi nhớ của một ngày, một niềm vui đến trễ đến chục năm. Một chuyến xe, nghe anh nói trong cái gió của một chiều cuối năm nào đó, cũng có gió chuyển mùa, thiết tha lòng người qua.
Gió mát lành thổi ngang buốt hồn. Thì thầm.
Kể nó nghe về em, người con gái nó yêu ngồi đâu đó phía bên kia đường. Lạ lẫm. Tự lự trong những khoảnh khắc riêng mình. Không hiểu. Những lúc điên cuồng trong cách nghĩ của nó, sợ biến thành hành động. Nó dập dìu trong những cơn điên mê mị, em gọi hồn về trong những lúc trời sắp chuyển cơn giông tâm trạng. Nó bỏ đi những điên cuồng trong cách nghĩ, sợ làm em ngồi mãi đâu đó ở một góc đường, không dám bước ngang qua. Ngồi gần. Bạn bè cười trong đêm gió lạnh lướt qua, bảo rằng vẫn còn đó thời gian, gấp gáp gì sợ đời tàn. Biết vậy, vẫn cứ thấy xôn xao mỗi đợt bình minh về nắng vẫn còn làm biếng chưa lên.
Tư dưng. Hỏi. Hay là ta bỏ đi đâu đó hoang liêu. Xuống tận miệt Cà Mau, ngồi cùng Nguyễn Ngọc Tư bên Đầm Sầu mà than thở thâu đêm hay lên tận núi rừng bảng lãng sương bay để ngồi thở than Như là con chim nhỏ cùng Đổ Bích Thúy cho đến hết ngày. Rồi trở về lại với đời thường. Yêu thương không vội vã. Bồi đấp lòng. Không đo, đếm tình yêu bằng thời gian dài ngắn.
Nó dừng lại nhìn người đàn ông đi qua, đứa trẻ thôi không còn chạy nữa, những người trẻ cứ cười vui trong gió lạnh hả hê về một sáng mát trời. Nó đứng dậy, bỏ đi lòng tâm sự trong cái nắng lên xé trời ngang, dọc.