Chiến Phan

Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2014

Gia tài của người đàn ông dành cho một người con gái

"Muốn lấy lòng đàn ông có rất nhiều cách: cách hạ thừa là cứ chiều theo ý họ, như vậy họ sẽ rất mau nhàm chán; cách trung thừa là lúc xa lúc gần, làm cho họ khao khát nhưng không hoàn toàn chiếm được; còn cách thượng thừa là muốn mà không được". 
 photo user827813_pic1105213_1413799368_zps07b42c4b.jpg

Xuân về rồi em ha? Hắn thả khói bay vào lẫn vào trời sương, sương hay khói chẳng còn phân biệt ở một dốc bản làng. Hắn nhìn em người con gái từng trong vòng tay hắn. Ấp ôm. Tưởng chẳng rời xa trong tiếng ghẹo đùa đẹp đôi của bạn bè cùng lứa. Hắn tự tin về mình. Thật vậy! Hắn thấy mình có đầy đủ những gì em cần. Một vòng tay vững chãi ở mỗi độ đông về ngồi bên trong lắng nghe từng nhịp thở vụt qua. Rạo rực. Một tiếng nói ngọt ngào như một khúc hát cất lên giữa đồng ở chiều về dốc bản thiếu từng bước chân qua. Hắn đã từng nghĩ. Đấy chính là gia tài của người đàn ông dành cho một người con gái. Có vậy thôi. 
 photo xem-va-cam-nhan-nhung-hinh-anh-buon-ve-tinh-yeu-2_zps48abf2ae.jpg
Xuân về rồi xuân cũng qua. Mắt em đi vào làn khói quyện sương. Chiều về bản vẫn như con thú hoang đang nếp mình một góc nào đó sau một ngày đi săn mệt mõi để liếm vết thương sau một trận tàn. Nó ước gì anh nói lại những câu nói của ngày xưa, nửa lại muốn anh đừng nói gì. Lúc này. Nó chẳng muốn và chẳng buồn để ngồi ôn lại những gì đã qua. Sợ. Rát buốt như những gì con người ta gọi là hoài niệm – thứ ngọt ngào đầy đớn đau khi pha màu thời gian. Sự hồn nhiên trôi mất theo lẽ tự nhiên khi con người ta lớn, cuộc sống vùi đầu với nhiều thứ sấp xếp theo định nghĩa của thế gian, miệng đời. 
Xuân về em có muốn đi đâu? Hắn bắt đầu lục lại trong đầu những nơi chốn, tưởng mất bặt tăm theo từng ấy ngày tháng. 
Hắn đã từng đi lại con dốc của ngày xưa, chỉ khác người ngồi phía sau lưng gã không phải là em. Tưởng chỉ khác đơn thuần đâu hay khác đến bội phần. Không còn cái cảm giác hờ hửng, ngồi phía sau hắn thả đôi tay lên trời tự do, hét cao một giọng trầm ở giữa khoảng không để mọi người phải quay đầu nhìn lại. Hắn có chút sượng sùng vào lúc đó rồi cười xòa, thả đôi tay lên trời tự do, hòa cùng giọng trầm một giọng hét cao để chiếc xe tự lái. 
Hắn đã từng trở lại cánh đồng chiều xưa ấy, hắn gảy những nốt đầu chuẩn bị cho một giọng hát cao, bàn tay bắt đầu có những nét vẽ in màu chạy dọc không bao giờ xóa nhòa một tiếng Phạn hắn tìm đâu đó trên mạng trùng với tên em. Cánh đồng vẫn ôm mùi lúa chín, vài hạt lúa ngủ đông quá lâu vẫn chẳng buồn dậy, hắn ngồi đó ngây người với chất men cay. Chẳng biết từ bao giờ, chỉ biết ngày hắn nói với em: “Sự thu hút của đàn ông là những giấc mơ & hoài bão là giả tạo”. Em cười khi rồi bỏ đi từ đấy. Lúc đấy. Hắn biết gia tài của người đàn ông dành cho người con gái. Vậy chưa đủ!? 
 photo user827813_pic1105206_1413799071_zpsfd1976ba.jpg

Xuân này có khác xuân xưa? Em mượn lời một câu hát. Như một người nhiễm bệnh nghề nghiệp thích dùng những từ ngữ thân quen. Cô gái của khát khao nổi loạn ở một thời tuổi trẻ, chắc vì vậy mà em đến với anh – một gã với bề ngoài phong trần, ngông nghênh đến tự đại thích nói về những gì vượt khỏi mọi khuôn khổ. Mâu thuẩn. Trong ánh mắt chết cùng chiều buông, giấc mơ đào tẩu khỏi một bản làng gắn kết những cuộc sống giản đơn theo vòng đời lập lại từ bao nhiêu thế hệ. Đến khi về đất mẹ chẳng thấy lưu lại một điều gì khác biệt ngoài lấy chồng rồi sinh con. Anh vỗ về nó về việc từ bỏ một quyết định ra đi ở một chiều mắt chết. 
Xuân này vẫn thế, anh ở đây? Hắn tiếp tục thả khói hòa với sương. Hắn nhìn lại cuộc đời mình. Sắp bước qua bên kia triền dốc của nửa đời người. Quẩn quanh ở một dốc bản. Tự họa. Bằng tiếng hát lời ca và vài ba nét vẽ khắp người ở những đêm về một góc quán café chẳng cần biết người nghe đồng cảm chỉ biết rằng hắn cần hát để mưu sinh. Ngày vượt tháng, tháng vượt năm. Hắn vẫn ngồi đấy thả khói sau những cuộc tình không đếm hết được bao người đã vấn tóc ra đi tìm tổ ấm cho riêng mình nơi bản lạnh phố thưa, không có thừa chỗ cho những tâm hồn lạc loài nổi loạn. 
 photo tumblr_nbvh7dehjF1sj4yavo1_500_zps40e39d0f.jpg 
Xuân này đã khác xuân xưa. 
Hắn vẫn ngồi đấy nhìn em bước đi lẫn vào đường phố núi. Tự lúc nào. Đá đã tan làm giọt café đắng nhạt. Thẩn thờ. Em giờ đã khác xưa, bước đi nhẹ nhàng từ tốn sợ làm kinh động một sinh linh đã thành hình. Lúc này & chính lúc này. Gia tài của người đàn ông dành cho một người con gái. Có vậy thôi. Vậy là đủ!?
(Ảnh: Sưu Tầm) 

Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2014

[Nhật ký của cha] DỄ DÃI

 photo tumblr_m4ned4YRor1qj4fp2o1_500_zps25f8933f.jpg 
Dễ cười vì một hành động trẻ. Đưa tay cầm nón hay lật vành che đầu, hay đặt một món đồ đúng chỗ. 
Dễ cười vì mấy từ trọ trẹ của tiếng mẹ đẻ chưa rõ chữ đúng vần như thanh âm cuộc sống lắng dưới những mái nhà con. 
Vậy thôi mà cười? Trẻ nhìn trẻ hỏi. Cười gì dễ vậy trong ánh mắt trẻ ngây ngô. Trẻ nhướng đôi mày. Có gì vui mà cười? Ừ thì trả lời: lớn rồi, già quá lại cười tiếp thôi. 
Dễ cáu vì một hành động trẻ. Càng nói càng làm, nói nhẹ không nghe, giọng lớn lài càng không. Càng làm càng hỏng những gì nằm trong tầm với. Mặt nặng mày nhẹ. Giọng thấp giọng cao. Kêu gào rồi dằn lại, miệng mếu máo khi nào. Càng điên lại càng máu. Càng máu lại càng đau. Ngồi nhìn khi trẻ khóc. Vừa ức lại vừa tức. Vậy mà. Ngồi nhìn trẻ chơi thôi mà lòng nguôi mấy đợt. Trẻ cười như quên hết câu chuyện vừa xảy ra? Hay là trẻ bỏ qua những gì tên phiền muộn? Kiểu nào thì cũng thấy trẻ hay gấp bội già. Đại khái. Mấy chuyện tưởng cho qua nhưng lòng còn để đấy; đặt vào câu triết lý: vết cắt có liền da thì vẫn là để sẹo, cho lòng già thanh thản tìm được lý được từ cho buồn phiền tự tạo. 
 photo tumblr_lv9yxnYt0V1r556eno1_500_zpsd27d6d4a.jpg 
Dễ bỏ một thói quen, xấu đa phần hơn tốt. 
Ngủ lười bị đánh thức ở tiếng trẻ bi bô hay tay con mò vú, nghịch ngợm nhảy lên cười khi không tìm ra người đá hay sút để hô vang: tiếng vào như trận banh vừa phát. 
Nằm lười bị gọi dậy ở tay trẻ kéo căng cần một tay đánh trận khi mắt lười dan díu, tai vùi với nhạc nền của đoạn đến cao trào từ một phim nổi tiếng. 
Ngồi lười chân gác trỏng, mắt dán vào màn hình giật mình nhìn vào trẻ, trẻ cũng giống y chang. Bàng hoàng. Ngồi đúng kiểu, tắt đi màn hình khi trẻ nhìn không hiểu. Đổi thay. Già hôm nay sao khác, tự dưng ngồi đúng cách, mắt nhìn dán vào bàn cơm, đũa khua đều theo nhịp, lỡ mất mấy muỗng cơm bởi già đưa vào miệng trẻ sau khi dẽ những miếng ăn. … 
Như lưng dài ngắn lại, nhớt cạo bớt mấy phần chỉ còn tiếng rên rĩ, mặc kệ chẳng quan tâm, trẻ chỉ cần đồng đội trong mật trận mất còn hay trận banh vừa hết với hiện trường ngỗn ngang... 
 photo tumblr_m287vjmdey1qmpdmdo1_500_zpsfa882fc2.jpg 
Lắng nghe từ dễ dãi ở đâu đó dưới mái nhà có khúc rẽ quanh co đường vào nắng không lọt lối. Hậm hực. Nghe từ chẳng lọt tai. 
Kiểm tra từ dễ dãi trong cuộc sống hằng ngày giữa ông già và thằng ku. Nghiệm. Đâu có có từ này ở dưới mái nhà con ấy từ một độ xuân tàn giờ đến độ xuân sang.
(Trích: Nhật ký của cha)

Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

Biểu Đồ ĐỨT ĐOẠN

Nó bỏ lại kế hoạch năm mới còn dang dỡ, mở word lên bắt đầu gõ con chữ đầu tiên ở cái gió đông bắt đầu về khi dòng xúc cảm chen ngang những con số vì một biểu đồ đứt đoạn. Một biểu đồ thiếu hai đoạn cuối với số liệu về Mo. 
Gạch đầu dòng. Mưa xuân giữa rừng. Đặt cho họ tên. Thằng ku; nằm vào trong bản thảo kế hoạch giữa năm, đến từ một độ hạ bỏ đi bụi đời khi thu vừa ngênh ngang bước sang. 
 photo thien-nhien-11-7004-1409289858_zps76fda032.jpg
Nhìn mái đầu trẻ (nói xong nhận già – đăm ra trẻ dại – lại thích dạy đời – ngược ngạo) từ buổi đầu ngơ ngác nói chẳng trôi lời, ngượng ngùng trong câu hỏi, sượng sùng cười trừ khi nắng hạ vàng lén vén màn đi vào cửa cơ quan. 
Đóng khung. Những cách thức ban đầu, tiếp cận ra sao, giao tiếp thế nào đưa vào trong câu nói. Đừng nhìn cười tưởng vui. Ra rã. Theo những bước đi đầu, nắng rớt lại phía sau từ mấy lần ghé khách. Chuyện trò. Xã giao. Đi vào câu chuyện ngọt ngào hay đắng chát. Lần mò. Chậm mà chắc anh ơi! Dằn lại. Nhìn cười tưởng vui!? Rồi cười cho rớt bớt bụi đường sớm mai trên chiếc áo ngập đầy mồ hôi thấm ướt. 
Nhập số. Theo chiều đi lên. Những lời khen đan xen lời dằn. Ngựa non háu đá, rừng càng già càng cay. Những lời dặn vượt ngoài khung việc. Chuyện trò. Tìm hiểu một nổi niềm. Sẽ chia với một củ gừng cay khác. Cho ngọn lửa ngày hôm qua thắp lại, cho sự tự ti bớt đi ở ngày hôm nay. 
 photo thien-nhien-4-4440-1409289858_zpseb892e6a.jpg 
Chấm đến nhiều lần hơn cả số ba. Đặt thêm vào một dấu chấm than. Gạch ngang phần bỏ trống. Chẳng muốn đặt số không ở hai ô còn lại trong con số mười hai để nằm tròn trọn tính. Rừng về lại với mưa xuân với những quyết định của riêng mình. 
Dừng lại cuộc chơi ở một chiều thu tàn. Lá úa. Trong cái nắng gió ở thì hiện tại nó với thằng ku ngồi ôn lại những gì gió nắng ở thì quá khứ đơn, thằng ku tưởng như đang đọc thoại một mình khi ngồi trước nó để lân la bắt đầu một câu chuyện nhằm giải tỏa những cảm xúc, nổi niềm khi phố phường tấp nập, quán đông người như dòng thác chảy. Mặc kệ. Những cảm xúc, nổi niềm riêng. 
Để rồi, phát hiện, nhận ra, vỡ òa với day dứt, mâu thuẫn chen vào làm lấm chút đắn đo lựa chọn. Đặt lòng. Những cấu trúc lên giọng ở cuối câu. Trên những ngã rẻ của cuộc sống mình, quyết định ấy có phải là sai? Trên những khoảnh khắc của đời mình, tự một lần quyết định, có phải là đúng? 
Muốn chửi. Như những lần chửi. Có bài toán đời nào có kết quả đúng sai rõ ràng? Vẫn còn đó những mãnh đời đến tận khi nằm xuống, trút hơi thở cuối cùng còn tự hỏi rằng ta đã sống đúng & trọn cho cuộc đời ta? Một lần thôi tiếc nuối. Thì lấy đâu ra câu trả lời ở thằng nói và thằng nghe về bài toán đời. Chỉ biết đời không cho ta biết trước, đời chỉ cho ta quyết định. Nghĩ thầm. Triết lý mệt đời thằng nói, mệt mõi đứa nghe. 
Muốn mắng. Như mọi lần mắng. Rồi thôi. Vì không còn nhiều thời gian nữa để ngồi lại. Lắng nghe. Sự dồn nén khi gửi gắm quá nhiều trở thành sự ức chế. Sự non trẻ khi nhận định một vấn đề không kiểm chứng trở thành sự giận dữ. Thấy mình sân si, có là gì thì đấy là một phần của đời đấy thôi. 
 photo thien-nhien-9-8828-1409289858_zpsb0b938b6.jpg 
Nhìn mái đầu trẻ (nghe xong thấy già – cũng ra trẻ trâu – thích đâu đó thành quả) từ buổi tàn thu nay, thấy long lanh trong ánh mắt, xác lột mấy lần, chẳng biết dỡ hay, không biết xấu tốt chỉ nghe được một câu: Thấy mình khác nhiều. Mắt trốn ra đường, làm một ngụm, thả khói bay trêu đùa với màn đêm. Thích câu: khác nhiều.
Ghế cây, bàn nhậu, dăm câu ba chuyện vẫn là quay lại với quyết định ra đi, sự ức chế vẫn còn đeo bám. Bia lạnh không trôi được đâu đó một nỗi niềm. Tựu trung lại. Nhiễu nhương. Hai từ. 
Đặt dấu ba chấm…từ nụ cười và ánh mắt trẻ của ngày quay lại giữa nắng hoang tàn, ăn một buổi cơm trưa, say sưa về con đường mới. Ngập ngừng. Đặt tiếp ba chấm… để con số sẽ chạy trên một biểu đồ khác khi quay về nguồn cội. Chúc thầm. Rừng sẽ ngập xanh với mưa xuân. 
(P/s: Gửi tặng một đồng đội không ngồi cùng trên đỉnh “vinh quang” tự nhận)

Thứ Năm, 4 tháng 12, 2014

Yêu lại từ đầu

 photo 82781350acbd6e12f9f_zps11928b17.jpg
Anh muốn ngủ với em à? Nó nhìn thẳng vào mắt anh - chàng trai của những tháng ngày đợi chờ; từng quyết định ở lại phố núi khi nó muốn đến phố lạ để khám phá cho thỏa lòng, đang ngồi trước mặt nó với nụ cười khác xưa. 
Chàng trai trố mắt nhìn nó. Nụ cười hềnh hệch của anh tắt ngấm đi sau buổi pha trò nửa đùa nửa thật về câu chuyện rằng là kẻ chung tình khi từng ấy thời gian vẫn chờ đợi, như núi kia vẫn nồng nàn với suối một đời. 
Ừ! Thì ngủ. Nó gần như đọc thoại, chẳng đợi anh trả lời. Quán vắng, chẳng ai nghe. Nếu có cũng chẳng hề gì bởi ngày về đã không giống ngày đi. Xác thể lẫn tâm hồn. Mục rỗng. 
Gió mát lành, trời đã lập đông, nó ngồi phía sau anh trên con đường cũ. Lên xuống. Cảm giác cũ mới đan xe, cứ như từng con đường, từng góc phố chối bỏ nó khi hờ hửng mỗi bận nó lướt qua như thể nó chưa từng sinh ra và lớn lên ở đây vậy. Gập ghềnh. Sự lo lắng của ngày xưa bám vào lưng anh đâu mất, chỉ thấy chéo chân ngồi cạnh, tay vịn vào yên, mắt đi tìm ở khoảng trời mây bay vô định. … 
Yêu em nhé, em là bà mẹ đơn thân!? Nó nhìn anh nở nụ cười nửa miệng, gió tát cho vài cái, ri rỉ máu ở con tim như một lần nó muốn thỏa cảm giác được khát khao làm mẹ thế nào, dù rằng với người đàn ông ấy đến tận bây giờ nó vẫn chẳng biết đấy có phải là yêu. Phố núi nghe buồn nhiều rồi khóc với mưa bay. 
Những chồi xanh bắt đầu nhú, vài cánh chim trốn đâu đó đã bắt đầu cất tiếng hót vang như báo hiệu đông sắp tàn chuẩn bị đón xuân sang. Gió vờn qua bụng. Rộn ràng.
(Ảnh: Sưu Tầm)

Thứ Tư, 3 tháng 12, 2014

SÀI GÒN HOA LỆ

Một bận. Thấy thằng em viết: Sài Gòn hoa lệ - hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo. 
 photo untitled-5-610855-1368788107_500x0_zps476ccf89.jpg
Thấy đau. Sài Gòn khóc. 
Khóc cho hai từ hoa lệ, hai từ của âm vang ngày xưa đâu đó vọng về bất kể ở thế hệ nó vẫn chưa hiểu hết nghĩa của hai từ đó nhưng có những thứ được gọi là tiếc nuối. Từ những câu chuyện của ông bà. Kể lại. Ở những vầng thái dương khi đầu điểm bạc mà sao vẫn thấy bàng bạc một mùi khói sương trong những âm vang ngày cũ.
 photo 10449910_657814637642169_5353164252356266536_n_zpsf30ea4a2.jpg
Bởi vì đâu mà khóc? Chắc vì tiếc nuối một Sài Gòn từng đã là Hòn ngọc viễn đông. Từ Gia Long, Cộng Hòa, Duy Tân đến Lý Tự Trọng, Nguyễn Văn Cừ, Phạm Ngọc Thạch. Khác quá. Bởi vì sao mà khóc? Chắc vì thương một Sài Gòn chênh vênh giữa hai thế hệ. Từ Gia Long, Petrus Ký đến Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong. Khác nhiều. 
 photo 10433897_658167807606852_7689366740688995422_n_zps9e64302c.jpg
Vần thơ lưu bút nhớ Sài Gòn 
Khắc khoải một lòng mãi sắc son 
Thương quá một thời đầy kỷ niệm 
Duy Tân bóng mát nụ cười giòn 
(Minh Long) 
Khóc cho sự phân chia ranh giới. Nghiệt ngã. Thực tại đốn ngã tất cả những triết lý lỗi thời. Sự phân chia đi sâu qua da đến tận tủy rồi vào tiềm thức lúc nào không hay. Sự phân chia trong cách đứng, kiểu ngồi. Sự phân chia trong cách nói, hành vi và thái độ. Đau nhất vẫn là sự phân chia được chấp nhận một điều hiển nhiên. Giàu, nghèo. Chuyện thường tình thế thôi! 
Thấy tủi. Sài Gòn buồn. 
Buồn vì sự oan ức. Sự phân chia đâu chỉ có ở mỗi Sài Gòn. Vu khống. Muốn hét lên thật lớn. Sự phân chia đó là do ở con người tự phân chia. Đâu phải tại Sài Gòn. Đôi khi là bản thân tự thấy mình thua thiệt, thiếu thốn nên choáng ngợp, thu mình rồi ngồi tự vấn tại sao; bỏ qua mấy phần thật gạt mình đấy là do cuộc sống. Rủi may. Lúc thì là bản thân thấy mình chênh lệch, vượt tầm nên tự họa, phóng mình rồi tự sướng thật sao; bỏ qua mấy phần thật gạt mình đấy là do cuộc đời. Ghét ganh… Lỗi đó đâu phải tại Sài Gòn.
… 
Mà thôi. Sài Gòn ạ! Khóc tủi đã bao lần, vẫn là mình đấy thôi dù thay da đổi thịt. Nó đến ngồi bên cạnh, Sài Gòn vẫn chưa thôi…hờn tủi. 
Sài Gòn vẫn là những lối nhỏ quanh co, xôn xao người vào, mênh mang lòng người đi bởi những khúc hát một thời ngân lên cùng tiếng đàn, ai hát lúc chút cồn thấm vào người đi ra bằng hơi thở. Nhớ. 
Sài Gòn vẫn còn chút vấn vương “hồn thu thảo” ở những con người cũ còn giữ gìn nét văn hóa xưa từ cử chỉ đến lời, từ dáng đi đến tiếng nói không nhập nhòa với người Sài Gòn hôm nay để cho những tiếc thương không phải tủi hờn: Sài Gòn tôi đâu? 
Sài Gòn vẫn còn đó thôi! 
Ở mỗi buổi sớm sương tan, góc phố chẳng quanh co, ngập trên hoa cỏ những giọt mồ hôi trẻ ngồi hát ca ở góc công viên. Những cập tình nhân già vẫn yêu nhau theo chiều nắng chiếu ở ghế đá công viên hay một góc nhỏ quanh co nào đó. Ở mỗi đêm dài, vẫn tiếng đàn giọng hát về một thời “chinh chiến tàn” từ một góc quán tìm kiếm mưu sinh dù mắc phải sự ơ hờ, bạc bẽo của người nghe khi chỉ biết câu chuyện trong phạm vi bàn với men cay. 
Nếu chiều nay lỡ hẹn không về 
Thì xuân năm nay, xuân sẽ buồn 
Sẽ buồn hơn mấy cội mai già 
Và mùa xuân quên mặt áo mới 
(Mùa Xuân Đó Có Em – Anh Việt Thu) 
Ở đâu đó những mái đầu trẻ vẫn âm thầm tìm hiểu Sài Gòn xưa. Chẳng phải để tiếc thương hay u hoài, chỉ là để biết một thời ta đã thế nào mà thôi vì cuộc sống là hiện tại. 
Mà thôi. Sài Gòn ạ! Ai nói gì thì nói Sài Gòn vẫn là Sài Gòn thế thôi. 
 photo untitled-9-704085-1368788107_500x0_zpse7ddf41d.jpg
Sài Gòn sáng Xuân xanh gọi trào 
Sài Gòn trưa nắng Hạ xôn xao 
Thấp thoáng Thu khi chiều tà 
Đông đến trong đêm nhạt nhòa 
Sài Gòn có anh và có em Sài Gòn của ta thật là dễ thương 
( Sài Gòn Nắng, Sài Gòn Mưa)
(Ảnh: Internet)

HẠ HUYỆT

 photo 1393821400_surreal-self-portraits-rachel-baran-3_zps75e63f31.jpg
ĐÙNG. 
...
Hai, ba..Hạ xuống..Bên phải...Bên trái... từ từ thôi. Đầu bên kia hạ xuống một chút. Đứng ở đầu huyệt, đội trưởng đạo tì chỉ huy như một gã nhạc công chuyên nghiệp để từ từ đưa chiếc hòm bằng gỗ cẩm vào lòng đất trong sự tiếc thương của những người thân ở hai bên huyệt ở giữa nghĩa trang nắng gắt khi mặt trời lên đến đỉnh trưa. 
Nghĩa trang rộn ràng ở một góc như sân khấu đặt ở vị trí trung tâm trong sự thưởng thức của những ngôi mộ còn lại.
Bên trái, bên trái...Đội trưởng đạo tì gương mặt đã biến sắc...BÊN TRÁI...COI CHỪNG. 
Sợi dây thừng to bắt đầu tưa ra như hoa bung nở một cách vội vã, những mối nối duy nhất nhanh chóng kết thúc phần kết dính.
ĐÙNG! 
Một tiếng nổ vang lên từ bên dưới huyệt. Nắp hòm bật tung lên khỏi huyệt, người nằm phía bên trong văng ra khỏi hòm. Một cảnh tượng hoảng loạng bắt đầu xảy ra với những người phía trên. 
Kẻ bỏ chạy, kẻ đứng chết trân. Duy nhất chỉ còn vài người thân đứng lại cạnh huyệt. Đám đạo tì đã chạy mất vì cảnh tượng chứng kiến. 
ĐÙNG!
Gã móc súng bắn một phát chỉ thiên. Tất cả vẫn chưa hoàn hồn. 
(Ảnh Sưu Tầm)

Thứ Ba, 2 tháng 12, 2014

Hà Nội vào thu

 photo 1393821433_surreal-self-portraits-rachel-baran-8_zpsa94834d8.jpg
Căn phòng. Chính xác là căn phòng với chất liệu gỗ là chủ đạo dành để trang trí. Vị trí căn phòng nằm ở lầu 9 của một khách sạn Thiên Đường ở khu vực đắc địa tại Hà Nội. Ánh sáng mùa lam hòa với mùi khó chịu toát ra từ căn phòng ngay khi mở cửa bước vào làm cho nó có một cảm giác rờn rợn khó tả. 
Một chuyến bay dài, một ngày làm việc mệt, ắt hẳn sẽ là một giấc ngủ sâu. Hà Nội ngày vào thu, không khí không quá lạnh cũng chẳng quá nóng, nó chuẩn bị đi vào giấc nồng nếu như không có chuyện đó xảy ra.
Thân hình nó từ từ lún vào chiếc nệm như đầm lầy khi quá nửa mặt là lúc nó phát hiện ra ngay bên cạnh mình một người con gái tóc dài rối bời với khuôn mặt trắng như trét vôi đang nhìn thẳng lên trần nhà, đồng tử đứng yên như thân thể khoát một đầm trắng dài để lộ đôi bàn chân với móng chân đen bầm. 
Nó không nhúc nhích được, hoàn toàn không cử động được dù rằng ý thức báo hiệu nó phải với tay bật ngay ngọn đèn bàn khi tất cả ánh sáng của căn phòng chìm nghĩm. 
Hơi thở nó mỗi lúc một gấp gáp. Một, hai, ba..năm phút trôi qua, cuối cùng nó cũng mở được ngọn đèn bàn. Ánh sáng như ngọn lửa bùng cháy lan tỏa khắp căn phòng. 
Hà nội vào thu, căn phòng tầng 9 ở khách sạn Thiên Đường đèn vẫn sáng thâu đêm. Bên dưới con đường, bác tài xế xe ôm thấy bóng người ngồi bên cửa sổ phía sau bức rèm lúc nữa đêm. 
(Ảnh: Sưu Tầm)

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...