Chiến Phan

Thứ Hai, 31 tháng 1, 2022

[Đời Sales] Từ Tâm Dịch

 Những con người phải sống -  Không từ chối dù một cuộc gọi -  Sống đơn giản, chết giản đơn - Sống để chiến đấu

Mục đích đầu tiên là để tồn tại. Ai cũng cần bán hàng. Ấy vậy mà tuyển dụng người bán hàng; nhiều và ít tùy theo quan điểm. Tiêu chí cũng không đặt nặng nề ở khía cạnh chuyên môn, vì vậy áp lực của đào thải được đẩy lên một nấc. Bước vào đời Sales không vì mục đích nào khác hơn là để sinh tồn. 

Tôi lựa chọn nghề bán hàng vì dễ tìm việc. Tôi cần một công việc để tồn tại, trụ lại và sống tiếp ở Sài Gòn sau khi tốt nghiệp. 

Tôi lớn lên giữa sông nước mênh mông và phiên chợ của một tỉnh lẻ miền Tây.

Ký ức trong tôi là những tháng ngày lắng nghe sóng vỗ dưới lườn  ghe(*) mỗi khi có chiếc ghe máy nào chạy ngang qua, cảm nhận cái chòng chành của chiếc ghe theo con sóng như võng đưa ở trưa hè, phảng phất trên đầu mũi mình mùi phù sa sau mỗi mùa nước lũ qua đi, trong những ngày tắm sông với mấy trò chơi của trẻ nhỏ dưới cái nắng vàng rực rỡ, ướp đầy mắt là sắc vàng của mùa lúa chín trong cái khói đốt đồng sau mùa bay lên lơ lửng ở tầng không vọng vào lòng từng đứa trẻ nơi đây một âm vang thơ ấu còn ngân mãi sau này. Sóng vỗ vào tuổi thơ. 

Giai điệu tuổi thơ có những nốt lặng xen lẫn. 

Đám trẻ lớn lên cùng những điều đáng để nhớ, không thể quên và có những đứa trẻ phải dừng lại mãi mãi ở tuổi thơ. 

Trẻ sẩy chân chết đuối là chuyện của quanh năm. Mấy người thanh niên vác đứa trẻ trên vai để chạy từ đầu làng đến cuối xóm như mấy bao lúa đong đầy căng cứng…lặng im. Đôi khi, thi thể trẻ sơ sinh trôi trên sông dạt bờ như khát khao lên mặt đất vì tắm mình dưới nước quá lâu. Không có những đám tang, chỉ có mấy tấm vải nhỏ quấn quanh rồi chôn vội ở nghĩa địa ở cuối xóm, đằng sau người lớn là mấy đứa nhỏ lúc nhúc chạy theo tò mò. Trẻ chết trôi dạt bờ kết thúc một cuộc hành trình của một kiếp nhân sinh. 

“Cháu lên ba cháu đi mẫu giáo” là khúc hát mấy đứa trẻ như tôi thuộc làu. Khúc hát của một thời hòa bình lập lại, giao thời của chế độ công - nông nghiệp. Ba mẹ rơi những giọt mồ hôi ở những nhà máy, xí nghiệp; ông bà rơi nước mắt với ruộng đồng trong mấy mùa nông được mất. Đám trẻ chúng tôi chưa đến trường khi...chưa lên ba; tất cả đều giống nhau, vô tư, chẳng ai giữ, tụ tập chơi những trò chơi chẳng hiểu ở đâu ra. Trẻ con luôn chơi mấy trò tưởng tượng. Bọn trẻ được trông đợi vào sự để mắt của xóm giềng thi thoảng. Nhà cửa mở toang hoang khi người lớn đều phải lo làm. 

Lũ trẻ chúng tôi lớn lên bên cạnh những dòng sông. Cuộc sống gắn với thủy triều lên xuống, mỗi lần nước lớn nước ròng như mỗi lần như tâm trạng của bọn trẻ cứ hết giận nhau đầu sớm thì chiều về lại thấy tụ lại chơi với nhau. Sinh tồn trong dòng nước mát lành như sữa mẹ của những buổi trưa hè thi nhau bơi lội, hay những lần vọp bẻ rồi đuối nước cuốn trôi trong sự ngó chừng của một ai đó mà không phải người nhà bởi tất cả phải bận rộn với mưu sinh.

"Sự phong phú trong cuộc đời" chính là một ân huệ mà nghề phục vụ mang lại cho tôi" - Câu nói của Yaginuma Kenichi như nói thay tôi, chỉ khác biệt đôi chút là tôi đến với nghề bán hàng sớm hơn (như thể).

*** 

Tôi sinh ra như để bán hàng. Tuổi thơ không quanh quẩn ở những con sông với những chiếc ghe tấp nập cập một cầu tàu để hàng hóa lên xuống, thì ắt là ở một góc chợ nơi hàng hóa được chất đầy trên các sạp của cô, chú, mợ, dì sau khi được khuân vác thẳng từ điểm trung chuyển là cầu tàu. 

Tôi học được nhiều ở chợ, nơi học được cách nhận biết sự tươi ngon của từng món hàng lơ ghim (*) qua sắc màu, độ bóng hay đơn giản chỉ là hình dáng của từng loại; học cách sắp xếp sao cho nhìn mướt mắt thu hút ánh nhìn của người mua từ đăng xa từ việc phối màu bằng vị trí từng loại rau, củ, quả đến việc sắp xếp thấp cao trên mấy chiếc sạp con, và học nhiều thứ mà bản thân khi đã già vẫn còn đang chiêm nghiệm...phát hiện ra sách vở bước ra từ đời, đời Sales bước ra từ chợ. 

Chợ của cô, dì, chú, bác cứ làm một công việc lập đi, lập lại đó trong ký ức của thằng nhóc nhỏ là tôi, lớn lên quanh quẩn ở các sạp của bác, chú, cô, dì. 

Có một thằng nhóc là tôi sẽ lăn ra ngủ khò trong tiếng nhộn nhịp của góc chợ xôn xao từ hừng đông cho đến tối muộn cùng anh chị và mẹ mình. 

Tôi được bảo bọc bởi chợ, nơi của mẹ, chị, cô, dì, chú, bác gọi nhau bằng những ngôi thứ luôn dõi theo thằng nhóc lớn lên từng ngày.

*** 

Ai rồi cũng phải lớn! Cứ đi rồi sẽ đến!  

Quyết tâm vào đại học là khẩu hiệu được dán trước bàn học. Khẩu hiệu được viết bằng trang giấy trắng học trò với mực tím. Tôi phải đến với Sài Gòn. 

Trong suốt thời niên thiếu, số lần tôi đến Sài Gòn hay còn gọi là nơi phố hội phồn hoa trong mấy câu ca cải lương mà mẹ tôi hay nghe đếm trên đầu ngón tay. 

Một trăm năm mươi cây số là khoảng cách từ quê lên Sài Gòn. Chặng đường từ mảnh đất Tháp Mười nổi danh với loài hoa gắn liền với Phật giáo là sen để đến với Sài Gòn. Một chặng đường phủ đầy gió bụi đong đưa trên chiếc xe đò cửa sổ mở toang hoang trên con đường lởm chởm các “ổ gà”, “ổ voi” như cảm giác đang ngồi cùng hơn bốn mươi chín người trên một con ngựa sắt khổng lồ băng qua những con đường, con sông, con rạch...khi tôi khi theo chân mẹ mình lên phố để chào tiễn biệt một người cha, hay là một người chú. 

Có lúc, tôi ngồi phía sau anh trai thứ ba trong gia đình năm anh em, rong ruổi trên quãng đường dài vào một dịp Tết đến Xuân sang.  Như thể anh muốn khoe cho cả thế giới biết về gia tài quý giá nhất của mình sau những tháng ngày tích cóp được từ việc chở đồ thuê. 

Tôi đặt tên cho gia tài của anh là“con ngựa sắt”; dù rằng thấy anh nâng niu như một người tình khi từng ngày một khoác lên con ngựa sắt của mình từng mảnh áo mới. Lúc thì bọc lại một cái yên xe, thay một bộ phuộc nhún, một “dàn áo” với màu sơn mới, cái thắng tay ... sau khi anh mua lại cái xác xe chỉ còn máy là chạy tốt. Từng ngày anh gắn từng món đồ sau những tháng ngày giọt mồ hôi của anh tuôn chảy ướt đẫm lưng áo với hàng tá cần xé vác quằn vai anh từ chổ ghe hàng neo đậu đến sạp hàng. 

Sài Gòn - nơi phố hội phồn hoa và hấp lực từ sự thoát nghèo. 

Khẩu hiệu quyết tâm vào đại học đã thành sự thật. Khi tôi ngồi yên ở ghế phụ tài xế của chiếc xe dù mười sáu chỗ để lên Sài Gòn, là lúc anh tài xế kể lại rằng giọt nước mắt của mẹ và chị tôi đã rơi trên gương mặt đã sạm nắng, mưa. Tôi cứ đâm đắm nhìn về phía trước, suốt dọc đường đi khi tiếng chuyện trò của những người buôn hàng từ tỉnh này qua tỉnh khác vẫn không ngớt trong suốt đoạn hành trình. Tôi biết rằng mình đang ấp ôm giấc mơ của mẹ, của chị, của anh, của tất cả người thân trong gia đình. 

Giấc mơ tỉnh lẻ của gia đình muốn thoát nghèo. Con đường học vấn phải đến với Sài Gòn như vạch xuất phát ăn vào tiềm thức của đứa con miền sông nước. Mỗi năm khi phượng nở, hè về, lũ rút là đám trẻ vừa tốt nghiệp phổ thông lại cùng người thân lũ lượt kéo nhau lên Sài Gòn để tìm kiếm vạch xuất phát đầu tiên của cơ hội thoát nghèo. Tôi đi một mình.  

Sài Gòn lần trở lại này vừa háo hức khi bắt đầu một chặng đường mới - tự đi, vừa hồi hộp khi sự vội vã của con người ở nơi đây vẫn vậy. Tôi không biết vì sao họ vội vã. Dòng người cứ qua lại như thể họ cứ thế đi, chạy đến một bến bờ vô tận; chỉ có một thằng nhóc là tôi đang mang trên mình sự kỳ vọng của người thân và gia đình đang đứng giữa đường đặt trong lòng câu hỏi vì sao. 

(Trích Đời Sales)

[Đời Sales] Từ tâm dịch - Cách ly

 1.   Cách ly, Sinh sống, Theo dõi  

Ngày 20 tháng 7 năm 2021. Tôi viết từ tâm dịch. Trận đại dịch mà thế giới loài người đang phải chiến đấu bởi tác nhân virus SARC-CoV-2 và các biến thể. 

Tôi bắt đầu trang bị kiến thức cho bản thân mình về con virus này. Thời đại tôi sống, tìm hiểu và tra cứu chủ yếu qua công cụ google - một trong những công ty công nghệ lớn nhất thế giới thời đại bây giờ; và một trong những trang web để truy cập tìm hiểu thì nguồn mở Wikipedia vẫn được xem là nguồn thông tin nhiều người tin dùng 

Đại dịch COVID-19 đại dịch bệnh truyền nhiễm với tác nhân là virus SARS-CoV-2các biến thể của nó đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu.Khởi nguồn vào cuối tháng 12 năm 2019 với tâm dịch đầu tiên tại thành phố Vũ Hán thuộc miền Trung Trung Quốc đại lục, bắt nguồn từ một nhóm người mắc viêm phổi không rõ nguyên nhân. Giới chức y tế địa phương xác nhận rằng trước đó họ đã từng tiếp xúc, chủ yếu với những thương nhân buôn bán và làm việc tại chợ bán buôn hải sản Hoa Nam. Các nhà khoa học Trung Quốc đã tiến hành nghiên cứu và phân lập được một chủng coronavirusTổ chức Y tế Thế giới lúc đó tạm gọi là 2019-nCoV,trình tự gen giống với SARS-CoV trước đây với mức tương đồng lên tới 79,5%.

Các ca nghi nhiễm đầu tiên ở Vũ Hán được báo cáo vào ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Nguồn thông tin của Wiki chỉ dẫn dắt đến đây. Cả thế giới ắt hẳn vẫn còn chờ đợi một câu trả lời cho nguồn gốc của con virus này khi bùng phát đầu tiên ở Trung Quốc. Các nước giàu như Mỹ và Châu Âu đưa ra những lời chỉ trích về Trung Quốc như là nguồn gốc của virus xuất thân từ một phòng thí nghiệm. Đó là vũ khí sinh học đằng sau những nhận định đó như một trong những thuyết âm mưu; mọi người nghiên về thuyết âm mưu này sau hơn một năm tổng thống Mỹ - Donald Trump chỉ trích và đổ lỗi này phát sinh từ Trung Quốc hơn nhận định cho rằng nguồn gốc của dịch bệnh xuất phát từ động vật - loài dơi.

Câu chuyện về nguồn gốc của thứ virus đáng sợ này vẫn cứ thế kéo dài suốt hơn một năm qua. Đọng lại trong tâm trí của mọi người trên thế giới lúc này chỉ là nỗi lo sợ về cái chết của virus gây ra. 

Biến thế Delta bắt đầu xuất hiện và đang bắt đầu hoành hành dữ dội sau hơn một năm rưỡi tồn tại. 

Dịch đang diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh (bản thân tôi thích gọi nơi đây là Sài Gòn vì nhiều lý do), với những người nhiễm bệnh phải tự cách ly ở nhà, khung cảnh của những ước bạn về việc người bị nhiễm bệnh thiếu oxy và những cái chết không kịp chôn, kịp thiêu đã phần nào góp vào tâm lý lo sợ thanh hoảng loạn của những con người sống ở nơi đây. 

Tôi hỏi mẹ tôi; người phụ nữ đã vượt bát thập cổ lai hy, rằng trong trí nhớ của mẹ tôi liệu rằng đã gặp một trận chiến dịch kinh hoàng tương tự như vậy không. Đáp lại lời tôi rằng đây là trận dịch kinh khủng nhất mà người phụ nữ đã đi qua những trận dịch và trận đói kinh hoàng của lịch sử từng chứng kiến, bởi sự nguy hiểm của virus như một binh đoàn thần chết đi khắp các hang cùng, ngõ hẻm để tước đi nhưng linh hồn. 

Lên thiên đường hay xuống địa ngục, chẳng ai biết. Tôi chỉ biết rằng mình phải trân trọng thời gian bằng cách kiếm một việc gì đó có thể hữu ích và ý nghĩa hơn các công việc mang tính chất cơm, áo, gạo, tiền để tồn tại. Tôi chọn viết. 

Yêu thương để viết lại tất cả dùng để sẻ chia. Nghe có vẻ ngang trái vì là ý tưởng này chợt đến khi số lượng con số người nhiễm phát sinh trong ngày lên hơn bốn con số, lập kỷ lục một ngày vượt bốn ngàn người nhiễm. 

Các con số bắt đầu cứ hiển hiện trong đầu, rồi liên tưởng đến những cái chết, tôi thấy cuộc đời quả thật vô thường như thuyết của nhà Phật. Suy nghĩ định hình trong đầu tôi lúc này là thời gian cực kỳ quý giá, hạn hữu chứ không phải giàu có như tôi nghĩ ở một thời tuổi trẻ, ở thì hiện tại này các bạn trẻ gọi là thời thanh xuân. Thanh xuân là hữu hạn.

Tôi không cho phép bản thân tôi chần chừ để hoàn thành viết Đời Sales, dù rằng bản thân đặt mục tiêu mỗi năm viết tặng mình một quyển sách về những đề tài yêu thích khác nhau. Đời Sales vẫn là một bản thảo vẫn còn dở dang với ấp ôm mang những suy nghĩ, tâm tư về những kiến thức và hành trình của một người chập chững bước chân vào thế giới bán hàng để rồi ở lại đây suốt hơn mười lăm năm.

Tôi muốn viết lại sự kiện này với những gì đã từng trải qua của một gã xuất thân từ bán hàng, cuộc đời của gã bán hàng như tôi. 

Đời ai sống được hai lần? 

Tôi sống được hai cuộc đời.

Đời thường và đời Sales.

Tôi gọi cuộc đời dành cho bán hàng là Đời Sales. Tôi yêu cuộc sống thứ hai này. Ai đó sẽ tìm thấy được đam mê khi đã lỡ yêu thương. 

Là một người yêu thích viết lách từ thuở nhỏ, bài văn đầu tiên của tôi - một cậu nhóc lớp sáu là kể lại món quà tôi được mẹ mình tặng cho - một chiếc bánh mua về từ chợ, cô giáo đọc bài văn trước lớp khi đám bạn tôi cười rũ rượi; không phải vì câu từ hay cách kể mà chỉ là món quà quê mùa đó. Dẫu vậy, tôi vẫn tiếp tục viết. 

Tôi viết đời Sales từ lúc bước chân vào Toyota, ngôi nhà của gã khổng lồ trong thị trường xe hơi tại Việt Nam khi đó với thị phần đứng đầu và khắc sâu trong tâm khảm người dùng về một thương hiệu. Tài chính Toyota là nơi bắt đầu hành trình của cuộc đời thứ hai của mình, trải qua rất nhiều ngành nghề và biết bao là nơi chốn để gặp gỡ rất nhiều con người sinh sống trên mảnh đất hình chữ S, nhiều người trong số họ đến với mảnh đất thân yêu của tôi từ những nơi khác nhau trên quả địa cầu này như một yêu cầu của công việc được giao, đôi khi là như định mệnh đã an bài. Ai cũng có một số phận. Đó là hành trình suốt mười lăm năm tính từ lúc tôi xem lại bản thảo đã điều chỉnh này.

Đời Sales là một cuộc đời vị sống.

Một cuộc đời của đầy đủ gia vị của mặn, ngọt, chua, cay.

Đó là cái mặn chát của giọt mồ hôi ở những buổi chạy nhong nhong trên chiếc xe dream xuất xứ từ Trung Quốc dưới cái nắng hỏa thiêu của đường phố Sài Gòn; để đến chỗ làm, nhà khách hàng hay là một cơ sở của khách hàng. Tất cả những người bán hàng đều làm một công việc giống nhau. Tìm khách theo đúng nghĩa bán lưng cho trời, bán mặt cho đất. 

Đó là cái ngọt ngào của thành quả đạt được khi tìm kiếm được một khách hàng. Cái gật đầu đồng ý của khách hàng là một trong những sự sung sướng nhất ban đầu mà người bán hàng nhận được như tôi. Để có được cái gật đầu đó là cả một quá trình được chuẩn bị, giới thiệu và thuyết phục. Hành trình càng dài, kết quả đạt được ngọt ngào hơn bạn tưởng. 

Sự chua cay đến từ sự nghi ngờ. Nghi ngờ dẫn lối đến phủ nhận. Sự ác cảm ban đầu của khách hàng dành cho người bán hàng luôn hiện hữu vì chẳng ai thích mình bị dẫn dắt bởi bất kỳ ai. Từ suy nghĩ đó, khách hàng bên ngoài hay bên trong đều sẵn sàng tuôn trào những ngôn từ mang tính chất ác cảm dành cho người bán hàng, đôi khi là sự quy chụp, mặc định, đóng khung dựa trên cuộc sống kinh nghiệm đã từng.  

Đến tận giây phút này, tôi vẫn còn nhớ rất rõ khách hàng đầu tiên của mình. Đó là một cặp vợ chồng trung lưu đang muốn mua một chiếc xe Toyota Innova để thuận tiện cho việc đi lại và công việc của mình. Người vợ sở hữu một công ty về nghiên cứu và khảo sát thị trường. Người chồng là một giám đốc quản lý nghiên cứu và khảo sát thị trường của một doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. 

Tôi phải mất đến ba mươi phút để trả lời các câu hỏi chuyên môn và hóc búa nhất của cả hai dành cho mình về sản phẩm, quy trình và thủ tục cho vay của tài chính Toyota; một điều còn lạ lẫm với khách hàng Toyota khi đó. Tôi phải chạy như thoi đưa từ quận hai sang quận nhất và ngược lại để hoàn thành thủ tục hồ sơ của khách hàng trong suốt hai ngày để chứng minh sự nhiệt tình của mình và sự tin tưởng của khách hàng và người bạn bán xe đã giới thiệu cho. Hồ sơ vay được duyệt. Tôi mừng như đứa trẻ của ngày nào được mẹ tặng cho chiếc bánh mua từ chợ về. 

Một cuộc đời có đầy đủ nụ cười và nước mắt, có thăng hoa và cả lụi tàn. 

Tôi thích ở gần những anh, chị, em bán hàng. Họ luôn nở nụ cười trên môi dù cuộc sống chất chồng những áp lực thế nào. Sau những lần thất bại trong việc thuyết phục khách hàng, họ lại tiếp tục tìm kiếm một khách hàng tiếp theo, họ nuôi dưỡng những nụ cười để làm năng lượng tích cực bước tiếp một cuộc đời đã đi. Thật sự không hiếm để tôi có thể bắt gặp chuyện một người bán hàng vừa mất đi một khách hàng, người mà họ đã tìm kiếm từ mọi nguồn có thể, mời đến showroom để giới thiệu tư vấn về một chiếc xe rồi lời từ chối tế nhị “suy nghĩ lại” thường được sử dụng nhất. 

Nước mắt rơi trong sung sướng và đau buồn. Tôi đã ôm một trong những đồng đội bán hàng của mình ở một tối tất niên của nhóm tổ chức tại Sài Gòn. Cô bé vừa trở lại sau khi hoàn thành thiên chức làm mẹ, sinh ra một đứa con bụ bẫm, hành trình bán hàng bị đứt đoạn, sự ghi nhận bị gián đoạn. Câu hỏi “em sẽ nói gì với em của năm năm về trước” đã khiến lời sẻ chia trong nức nở về những gì đồng nghiệp bán hàng đã hỗ trợ và đồng hành cùng em. 

Phần còn lại của nước mắt dành để chào tạm biệt một đồng nghiệp, giọt nước đó rơi dài trên má và thường là chảy ngược vào bên trong. Tất cả anh, chị, em sẽ nói với nhau những lời chia tay trong một buổi tiệc tàn. Tôi biết chắc chắn rằng họ vẫn còn giữ liên lạc với nhau. Đó là điều tôi chưa làm được tốt cho đến tận lúc này.  

Điểm lại trong những cảm xúc là những bài học mà chỉ có mắt thấy, tai nghe mới có thể hình dung được những con người tài năng mà bản thân đã gặp gỡ, giờ đây hy vọng với con chữ hạn hẹp của mình diễn tả lại để sẻ chia với mong muốn có thể truyền tải hết những bài học đúc kết từ kiến thức, kinh nghiệm và cảm xúc đã thành hình.

Một lần nữa, đời Sales mang theo kỳ vọng được kể lại đầy đủ nhất những dư vị của cuộc sống mưu sinh từ mặn, ngọt, chua, cay cho đến khát vọng, đam mê, vinh danh và cống hiến. Tất cả yếu tố đó đều hội tụ ở mọi ngành nghề, nhưng với đời Sales thì hiển hiện rõ ràng như mặt nước; sóng sẽ gợn lên khi ai đó ném một vật gì, sự phản ứng sẽ luôn cực kỳ quyết liệt hơn bao giờ hết trong cách nghĩ và cách nhìn, bởi người bán hàng luôn là lớp tấn công và phòng ngự đầu tiên của một thành trì được gọi là công ty.

(Trích: Đời Sales)

Thứ Sáu, 28 tháng 1, 2022

Chợ (9) Mất, Còn

 


Quê. Tỉnh lẻ. Hai mươi sáu Tết. Người thưa.

Nó chở người tình tóc bạc đi ngang chợ, nơi gắn liền gần như cả cuộc đời của người phụ nữ giờ tóc đã hóa màu sương bay trên đỉnh Phù Vân bồng bềnh, thưa thớt mênh mông. Ôm nhẹ ngang hông. Nó dặn người tình tóc bạc lúc xe chạy với tốc độ 5km/h. Ngẫm. Cười. Tuổi trẻ phũ phàng hỏi mấy câu ngớ ngẩn giờ nghĩ lại rối bời tâm trạng: người tình tóc bạc sợ nó chạy hay sao mà ôm cứng ngắc. Giờ. Quay sang nhắc nhẹ: ôm chặt nghen. Bàn tay trổ đồi mồi ôm nhẹ ngang hông. Cười. Răng lợi đếm còn vài chiếc như hến còn sót lại khi vừa cào ở một cồn con. 

Chợ. Quê. Tỉnh lẻ. Hai mươi sáu Tết. Thưa người.

Nó chở người tình tóc bạc đi xem chợ, nơi cứ phải ghé ngang dù làm gì làm như một thói quen. Chợ giờ không còn con sông của ghe thuyền đậu lại. Phát thanh đang phát lời nói phỏng vấn của một người nữ giữ chức vụ đương thời nơi tỉnh nhỏ nói về việc triển khai “trên bến, dưới thuyền”. Nghĩ. Cười. Bến giờ không còn, thuyền đậu ở nơi đâu? Tuổi thơ cứ nhìn ghe, xuồng quen mắt, náo nức một mùa xuân; ghe - xuồng chất đầy Tết từ hoa đến trái, tất cả món hàng bồng bềnh trên sóng nước chờ những bàn tay hay đôi vai vác thẳng từ dưới bên lên trên sạp trong tiếng rộn ràng của mấy bạn hàng. Nói cười. Chửi thề như thể làm bóng bẩy câu văn. Chuyện. Miệng tục tánh tốt - nó đặt vào trong bối cảnh đó. 


Tự dưng, lòng của người trẻ sống lâu bắt đầu dâng trào một nỗi niềm cảm xúc khi thấy chợ giờ đổi thịt thay da. 

Chợ giờ không còn những nốc dù bung lên hạ xuống, da dù có chỗ rách teng beng, vẫn cứ thế cho qua những ngày nắng mưa. Chợ giờ có mái, có trần bê tông cốt thép. Chợ giờ dời ra cả ra đường, căng bạt, trải ni lông…vẫn còn vọng tiếng rao…của hôm nao.

Chợ giờ vẫn quyết giữ lấy xạp như lưu lại những gì không cần phải đổi thay như gã lớn xác phải có khung xương để định hình cho dù có bao phủ thế nào lớp thịt da. Chợ phủ mấy tấm mạng che như cô dâu trong ngày chờ xuất giá; bước ra từ đằng sau tấm màn che với những gì rực rỡ nhất. Tấm mạng từ ni lông trong suốt, che chắn người ngồi ở phía trong đằng sau những món hàng bày bán.  

Chợt.

Nhớ. Khăn rằn quấn đầu ở mấy buổi cuối đông. Hỏi ở đầu ngọn gió: bạn của người tình tóc bạc giờ ai còn, ai mất. Ngồi ở phía sau ngọn gió. Người tình tóc bạc lặng im. Im lặng. Xe nó cứ lướt đi với tốc độ 5km/h.


Thứ Năm, 27 tháng 1, 2022

Đi về nhà (3) ôn chuyện đã qua



 “Mong đầu năm cuối năm gặp may, giữa năm xui thấy…mẹ” Bạn đùa ở một trời Sài Gòn bắt đầu chuẩn bị giã biệt năm cũ, đón năm mới. 


Nó cười. Vậy là sắp sửa hết một năm. Một năm có quá nhiều nỗi niềm chưng cất.


Nỗi niềm chưng cất lên men cay. Sự mất mát của một năm chiến đấu cùng dịch bệnh, người với người cứ thế đến rồi đi. Tháng 8 năm 2021, Sài Gòn bắt đầu gồng mình trước những mất mát khi số lượng tử vong lên đến hơn 2000 ca/ tuần. Sự mất mát nhấn chìm con người sống với Sài Gòn xuống một đáy của sợ hãi và đớn đau như sương giăng trên dòng sông thành phố một tấm màn trời mờ ảo chẳng định rõ. Để rồi khi tâm dịch qua đi, tất cả chỉ còn đọng lại trên những con nước chất đầy nỗi niềm của đèn thả trên sông cầu mong những gì đã qua đi, mau siêu thoát. Nó được may mắn hơn trong những ngày giãn cách đó, tồn tại và sống tiếp. 



Nỗi niềm chưng cất lên men nồng. Sự gắn kết của một năm đi qua mùa dịch giả, người với người xích lại gần nhau. Những suất cơm miễn phí được phát từ đường cho đến hẻm; họ không quen biết nhau chỉ biết là cần sẻ chia để vượt qua. Kiệt khó sẽ làm ló cái khôn. Những ý tưởng bắt đầu nảy mầm và nhanh chóng nở rộ như ATM cung cấp gạo, oxy cung cấp cho người bệnh, người nghèo, đi chợ hộ…Cứ thế, nghĩ và thử, thử và chỉnh. Quan điểm của người quản lý trực tiếp của nó giờ không chỉ hiện diện trong công việc, đã bắt đầu bước ra cuộc sống để áp dụng vào trong cuộc chiến với dịch Covid. 


Sài Gòn thấy hết những sẻ chia của những con người từ lạ thành quen, từ xa thành gần trong khoảng cách địa lý cho đến khoảng cách tâm tình. Mấy người bạn giờ nhắn tin, gọi điện thăm hỏi nhau, có đứa em gái cũng tranh thủ “đi chợ hộ” chạy đến tận nhà đưa cho vợ chồng nó. Mấy người hàng xóm ở buổi nào còn cãi nhau như chợ trời, giờ cũng chia nhau những gì mình có. Nó và mấy đứa trẻ nhận và cho những món quà chẳng cần giá trị cao nhưng thay vào đó là tình cảm vô giá chất chứa ở bên trong.


Đám nhóc muốn nó chuẩn bị gửi lời chúc cho một ấn phẩm nội bộ về một năm chuẩn bị kết thúc. Thả hơi thở về trời, Đông chuẩn bỏ đi, chỉ còn chút se se lạnh cuối mùa còn lưu lại. Nó cũng tranh thủ gửi mấy lời cảm ơn.


Cảm ơn vì đã cùng nhau bước qua một mùa chinh chiến. Nó xem các thành viên của mình như những người lính chiến, dòng màu đang chảy trong người cũng nhuộm đỏ sắc màu của chiến chinh nên giờ nhìn đồng nghiệp nào cũng như đồng đội bước vào một cuộc chiến đầu. Chinh chiến tàn, tất cả vẫn còn đủ đầy như thể “còn thở là còn gỡ” - đấy là một trong những điều may mắn và vui sướng bởi việc làm việc tại nhà không ít áp lực khi nó đẩy guồng quay nhanh lên từng ngày bởi nó và đồng đội thuộc đứng ở đầu chiến tuyến; việc lơi tay hay mắt bỏ xa xăm thì cả một đoàn phía sau phải chịu trận. Tất cả đều đã vượt qua áp lực đó. 


Cảm ơn vì đã cùng nhau thực hiện một lời thề trước khi ra trận. Chẳng phải là quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, chỉ là tiến bước rồi thì nhìn lại xem đồng đội phía sau; họ cũng xứng đáng được những sự trợ giúp đó. One Team. Lời thề trước khi vào trận, nó gửi tất cả ở một mùa xuân cũ. Nhìn lại, con tàu TFSVN vẫn chạy vun vút về phía trước, đã có những người dừng lại ở một sân ga. Ngậm ngùi có và phải tiếp tục chuyện đang lo. Có người cười “sao nó trâu bò vậy”. Cuộc sống có những thứ không phải lúc nào cũng rạch ròi hết. Nó nhận được sự quan tâm và chia sẻ trong mùa dịch giả, có phần ưu ái trong sự ghen tị của ít người thì đó là cái phải “trâu bò” gửi lại. Sòng phẳng. Chưa đủ để nói trong tình cảnh này. Đi qua sinh tử con người ta nhìn nhận khác đi. Đam mê. Chưa đủ để bàn trong tính huống này. Đời người có mấy lần mười năm. Nó đã đi đến chặng đường mười lăm năm. Vậy thì, cái suy nghĩ bắt đầu chuyển sang “con người Việt” trong ánh mắt trọng khinh. Nó nhớ, chị ruột dạy: Đừng để người ta khinh mình! Giờ là đừng để người nước ngoài khinh người Việt mình. Dấu kỹ, không dám nói; ngại người nghe nghĩ chuyện quá xa xôi.


Nhìn lại nếp nhà, tất cả đã ở phía sau ủng hộ. Sau một mùa dịch giả, tâm trạng vẫn còn đó ngổn ngang nhưng đổi lại là giữ vững một mái nhà để bước tiếp một con đường của đời Sales. Cuối năm, viết ra để sau này còn đọc lại nhớ lại một thời chiến đấu dù rằng đã lỗi hẹn một bản thảo khi biên tập ngóng chờ từ độ một giãn cách nghĩ nó nhanh chóng sẽ hoàn thành. 


Mấy đứa nhỏ hỏi ông già khi nào viết tiếp. Ông già cười, nói vẫn viết đó thôi. Giờ trở lại những lời cuối dành cho tất cả những con người đi qua đời Sales cùng nó: những leader (thủ lĩnh) hãy giữ cho mình ngọn lửa đang cháy. Còn chuyện bây giờ: chúng ta về nhà thôi.


Thứ Hai, 24 tháng 1, 2022

[Review Sách] Tăng cường sức mạnh não bộ - Kato Toshinori



Tiến sĩ Kato Toshinori sử dụng xét nghiệm MRI để thực hiện việc theo dõi sự phát triển của não bộ từ đó đưa ra "bài tập" để mọi người có thể thực hành kích thích sự phát triển của não bộ (ở tuổi 30 là giai đoạn đầy đủ nhất) về trí cảm xúc, nhận thức, thị giác, thính giác, trí nhớ, vận động và truyền đạt.
"Để rèn luyện não bộ khỏe mạnh là trãi nghiệm những điều có thể khiến giá trị quan của bạn thay đổi sâu sắc...chỉ riêng việc thay đổi thói quen sinh hoạt cũng đủ tạo kích thích cho não...Khi bạn trãi qua sự kiện thay đổi hoàn toàn giá trị quan thì não sẽ nhận được "cú sốc" thú vị, nhờ đó mà "năng lực tiềm ẩn" được khơi gợi.   

[Review sách] Thuyết trình hiệu quả một phút - Yoichi Ito


Các phương pháp sử dụng để hướng dẫn người học biết cách trình bày vấn đề (hầu hết đều dựa trên mô hình kim tự tháp) 

SDS:  Summary  - Detail - Summary 

PREP: Point - Reason - Example - Point 

PCSF (sử dụng khi trình bày ý kiến mới): Problem - Change - Solution - Future 

Buổi thuyết trình trước nhiều người trong cuộc họp có yếu tố một khắc quyết định thành bại nên bạn cần tập luyện kỹ lưỡng. Call to action là nguyên tắc cuối cùng của việc thực hiện truyền tải ý kiến qua thuyết trình 

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...