Chiến Phan

Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2012

Blog Ma (P.6): Những đứa con của ĐỊA NGỤC

Chiếc xe rẽ vào con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Tri Phương cách Hùng Vương khoảng 50m.
Tôi và Tâm đang đi với tâm trạng đầy lo sợ và hồi hộp. Cả hai không thể nói với nhau tiếng nào suốt đường đi. Tôi nghĩ Tâm cũng như tôi chỉ mãi nghĩ về đường link hay cụ thể là trang Blog Ma ấy.
Photobucket
Ban đầu Tâm cũng nghĩ rằng đấy là những vết bầm trên người là do va chạm vào đâu đấy không hay. 
Tâm đến phòng tôi và trò chuyện sau khi cái âm thanh của tiếng kinh cứ vang lên từng hồi. Có vài giọt mồ hôi chãy xuống thái dương khi biết Tâm cũng nhận được đường link y như mình, có khác chăng là trong tình huống phòng cúp điện nhưng máy vi tính vẫn sáng đèn và sự xuất hiện đường link vào lúc đấy. Cái giai điệu cầu hồn cũng phát ra khi đã load xong entry đầu tiên.
Một sự trùng hợp khác khiến tôi có cảm giác máu không còn lưu thông trên cơ thể, các cơ cứng ra trong khi màu da thì trắng bệt như trứng gà luộc, khi biết một trong những người để lại lưu bút trên trang blog ấy là bạn của Tâm và đã chết trên cùng chuyến xe tử thần đã cướp mất bạn tôi. Một ngày định mệnh, hai đám ma vội vã.
Bức tranh huyền bí dường như đang dần hé mở ra từng mãng, từng mãng lắp ghép lại với nhau, một màu đen ảm đạm làm tông nền. 
Câu hỏi được đặt ra trong đầu chúng tôi. Những người comment còn lại, và những người  trên lưu bút cho trang blog này thì sao? Có sợi dây nào ràng buột giữa những con người này với nhau? Họ có tham gia vào chuyến xe định mệnh đó không?...
Đầu tôi cứ như vỡ ra khi nghĩ về những điều đó. Các ngón tay của Tâm như đang cấu rách da thịt của mình khi lớp quần jean đã nhăn nhún vì lực tác động của Tâm lên nó trong lúc kể lại những gì mình trãi qua. 
Để mặc tiếng kinh vang lên giữa căn phòng khuya vắng lặng sáng đèn. Không một ai nghe thấy tiếng kinh cầu hồn đó ngoài tôi và Tâm!?
Photobucket
Bãi giữ xe ở phía trước một chung cư năm tầng, chẳng có thang máy chỉ có một cầu thang  bộ nằm bên phía góc trái của chung cư nằm xoay ngang mặt đường để tiết kiệm diện tích. Chung cư trông xuống cấp trầm trọng, dọc theo cầu thang là những người ăn xin ngồi ở những ngã rẽ của cầu thang từ trệt lên đến tầng 3 của chung cư. Một ngôi chùa nằm phía trong chung cư. Một ngôi chùa của người Hoa.
Ngôi chùa chiếm hết một tầng của chung cư có hai cửa chính nằm dọc hành lang với khói nhang trầm mặc. Tôi và Tâm giật mình bởi tiếng chó sủa. Tiếng chó sủa theo đàn chứ ko phải một con.
Chó được thả rong khắp sãnh điện, đủ loại chó. Tôi đếm có trên năm loại chó: từ chó cỏ, chó Nhật, chó Đức, chó Bec giê cho đến cả loại chó chihualulu đắt tiền vẫn có. Chúng được cách ngăn với hành lang chung cư bằng một hàng rào gỗ ngang thắt lưng của mình.
Photobucket
Hai phía đại chánh điện là bức tượng Phật Thích Ca to cao trên 2m với những vị Phật và La Hán ngồi hai bên như cách xấp xếp của các ngôi chùa khác. Trên trần là một dọc các hình ảnh của các Phật và La Hán nối giữa 2 điện thờ. Không khí trầm mặc và yên tỉnh. Chúng tôi chưa hết bàng hoàng thì một người đàn bà xuất hiện đột ngột để xua bầy chó.
Dáng người lom khom như bị gù, tay cầm chổi chà, một thứ tôi nghĩ là khá xa lạ với nền gạch bông của những căn chùa hiện đại. Một khuôn mặt nhăn nhúm và biến dạng do là nạn nhân của axit đậm đặc.
Tìm đại một lý do thấp nhang cho người bạn đã khuất khi người đàn bà hỏi với ánh mắt dò xét. Tôi nói đại tên người bạn cùng phòng, bất ngờ chúng tôi được đưa vào một căn phòng mà chính xác hơn là một phòng tự chế từ sân thượng của chung cư. 
Dọc lối đi là bốn kệ gỗ dài với nhiều ngăn, trên các ngăn đặt các hủ tro cốt của những người đã chết. Có vài cơn gió lạnh lướt ngang. Tôi, Tâm và người đàn bà kia không một ai lên tiếng. Có bóng một con chó đen đang dõi theo bước chân của chúng tôi. Im bặt.
Tôi và Tâm đã quyết định đi tìm cái hình ảnh của ngôi chùa này sau khi thất vọng vì mọi cố gắng không đạt được vì không thể link vào blog cá nhân của những người để lại lưu bút hay comment trên trang blog này. 
Hình ảnh ngôi chùa xuất hiện trong entry thứ 2 nhưng chỉ load xong hình là đứng máy, entry không thể load hết 100%. Tôi và Tâm đã phải lục lọi trên khắp các trang web, google cũng không thể giúp đỡ được chúng tôi. Thật may mắn là một người bạn cùng khoa tiếng Hoa của Tâm đã phát hiện ra ngôi chùa này và chúng tôi có manh mối để tìm đến. Tôi và Tâm cũng muốn chấm dứt đi cái trò đùa quái ác của kẻ nào đấy, chúng tôi hy vọng vậy.
Photobucket
Cái không khí âm u và tỉnh mịch cộng với khói nhang nghi ngút nơi đây làm tôi nổi da gà khắp người. Cuối cùng thì người đàn bà cũng chỉ cho chúng tôi cái hủ tro cốt của bạn tôi. Một hủ sành còn mới với tấm giấy đỏ được viết bằng tiếng Hoa: Giảng Văn Tịch
Một cái tên mà tôi chưa bao giờ biết về thằng bạn thân mình và tôi chắc rằng giấy khai sinh nó thì hoàn toàn không phải là cái tên đấy. Chỉ biết khi tôi nói lại tên bạn mình thì người đàn bà này chỉ rằng đây chính là hủ tro cốt của bạn tôi: Giảng Văn Tịch. 
Gốc gác của nó là người Việt 100% kia mà, tại sao lại có tên tiếng Hoa ở đây!?. Tôi gọi điện ngay cho gia đình thằng bạn thân cùng phòng để xác nhận lại. Đúng là nó, họ chỉ xác nhận khi biết rằng tôi đã đến chùa. Nhà nó theo đạo công giáo kia mà tại sao lại đưa vào chùa cúng kiến? Hay tôi chưa hiểu hết về đạo?  Đầu óc tôi xây xẩm khi sự suy đoán bừa mà thành sự thật của mình, khi dựa trên các mắc xích câu chuyện để liên kết lại, cứ như người bị chuốc rượu say không còn biết gì nữa.
Tôi nhìn trân trân vào hủ tro cốt, để mặc người đàn bà kia bước đi sau khi đã gửi 20.000đ như một phép lịch sự. 
Tâm đang đứng cách tôi một khoảng khá xa, ở gần đầu phía kia của kệ. Mặt Tâm không còn một chút máu nào cả. Tim tôi bắt đầu loạn nhịp khi nhìn thấy Tâm như thế, tôi chắc có một điều gì đó mới khiến Tâm hoảng loạng như thế. Ánh mắt của Tâm không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh, chỉ nhìn chăm chú vào một hủ tro cốt trên kệ. Khói nhang của những hủ tro cốt ai đó đến trước đã thấp tỏa ra như cuộn lấy người con gái tóc dài ấy từng lớp từng lớp thật liêu trai.
Photobucket
Tôi cố gắng lê từng bước chân đến Tâm trong khi mồ hôi tôi vã ra. Sự tò mò và tìm một cái gì đó chia sẽ trong cái không khí này muốn tôi bước nhanh đến chỗ Tâm đang đứng. Tiếng kinh gọi hồn từ đâu đó phát ra len lõi vào không khí này.
Tôi hướng ánh mắt của mình về phía ngón tay rõ ràng là đang run run của Trâm đang chỉ. Chẳng có gì ngoài một hủ tro cốt với một tấm giấy đỏ như bao hủ tro cốt khác. Tôi chả hiểu gì cả và tim tôi chỉ bắt đầu đập mạnh và dồn dập khi những tiếng lắp bắp của Tâm được tôi nối lại trong đầu với nhau.
“Con …con….Hà!”
Não tôi tự động cập nhật và cho ra một kết quả duy nhất rằng đó chính là Hà bạn của Tâm vừa mất trong chuyến xe định mệnh. Bán cầu não trái của tôi gần như tê liệt. Người đàn bà đang đứng nhìn chúng tôi với bó nhang trên tay, hình như miệng khẽ mĩm cười. Tiếng kinh vẫn phát ra đều đều như gọi âm binh từ địa ngục trở về.
( Ảnh: Sưu Tầm)
Links các phần:
1 http://chienphan.blogspot.com/2012/07/blog-ma.html
2 http://chienphan.blogspot.com/2012/07/blog-ma-p2-giai-ieu-cau-hon.html?spref=fb
3 http://chienphan.blogspot.com/2012/07/blog-ma-p3-cau-co.html
4 http://chienphan.blogspot.com/2012/07/blog-ma-p4-sinh-ra-tu-coi-chet.html
5 http://chienphan.blogspot.com/2012/07/blog-ma-p5-bong-e.html


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...