Chiến Phan

Hiển thị các bài đăng có nhãn 2024-08. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn 2024-08. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2024

[Sách] Nếu tôi biết được khi còn 20 - Tina Seelig


"Cuộc sống không trao cho bạn những câu trả lời sẵn có. Bạn phải tự mình tìm kiếm chúng."

Tiếp tục là một dạng self help; vay mượn từ chất liệu của nhiều câu chuyện người nổi tiếng, đan cày với kinh nghiệm bản thân để truyền cảm hứng cho người đọc.

"Nếu tôi biết được khi còn 20" của Tina Seelig là một tác phẩm truyền cảm hứng mạnh mẽ, đặc biệt dành cho những ai đang bước vào hành trình khám phá bản thân và sự nghiệp. Cuốn sách này không chỉ đưa ra những lời khuyên thực tế mà còn khơi gợi tinh thần dám nghĩ dám làm, khuyến khích độc giả vượt qua những giới hạn và khám phá tiềm năng của mình.

Những bài học đắt giá từ trải nghiệm cuộc sống

Tina Seelig đã sử dụng các câu chuyện thực tế từ kinh nghiệm của mình với tư cách là giáo sư và doanh nhân để minh họa cho những nguyên tắc quan trọng trong cuộc sống và công việc. Một trong những điểm nổi bật của cuốn sách là cách tác giả khuyến khích mọi người biến những thách thức thành cơ hội. Bà cho rằng không có giới hạn nào thực sự ngoại trừ những gì chúng ta tự đặt ra cho chính mình.

Seelig nhấn mạnh rằng sự thành công không đến từ việc tuân thủ các quy tắc, mà từ việc phá vỡ chúng một cách thông minh và sáng tạo. Cuốn sách cũng nhắc nhở rằng đôi khi chúng ta phải thất bại nhiều lần trước khi đạt được thành công lớn, và rằng những thất bại này là một phần không thể thiếu của quá trình học hỏi.

Tina Seelig không chỉ tập trung vào việc định hình sự nghiệp mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm kiếm đam mê. Bà khuyên rằng mỗi người nên khám phá những gì mình yêu thích và biến nó thành nguồn cảm hứng cho công việc. Đặc biệt, bà còn đưa ra nhiều ví dụ về cách mà những người bình thường đã biến ý tưởng đơn giản thành những dự án lớn, làm thay đổi cuộc sống của chính họ và cộng đồng xung quanh.

"Cuộc sống là một thử thách không ngừng nghỉ, nhưng điều quan trọng nhất là bạn phải luôn đặt câu hỏi và tìm kiếm câu trả lời mới."

"Nếu tôi biết được khi còn 20" là một cuốn sách phù hợp cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là những người trẻ đang tìm kiếm con đường sự nghiệp và cuộc sống cho riêng mình. Bằng cách chia sẻ những bài học thực tế và cảm hứng, Tina Seelig đã mang lại cho người đọc không chỉ những lời khuyên bổ ích mà còn là động lực mạnh mẽ để dám nghĩ, dám làm và vượt qua những rào cản để chinh phục tương lai.

***

"Life doesn’t hand you ready-made answers. You have to search for them yourself."

Continuing in the self-help genre, borrowing from the experiences of many famous figures and weaving them with personal insights, this book aims to inspire readers.

What I Wish I Knew When I Was 20 by Tina Seelig is a powerful and motivational work, especially for those embarking on a journey of self-discovery and career development. This book not only offers practical advice but also ignites a spirit of boldness, encouraging readers to push past their limits and explore their potential.

Priceless lessons from life experiences

Tina Seelig uses real stories from her experience as a professor and entrepreneur to illustrate key principles for life and work. One of the standout points of the book is how the author encourages everyone to turn challenges into opportunities. She believes that there are no real limits except for the ones we set for ourselves.

Seelig emphasizes that success doesn’t come from strictly following rules, but from breaking them in smart and creative ways. The book also reminds us that sometimes we must fail many times before achieving great success and that these failures are an integral part of the learning process.

Seelig not only focuses on shaping a career but also stresses the importance of finding one’s passion. She advises that everyone should explore what they love and turn it into inspiration for their work. She also offers several examples of how ordinary people have transformed simple ideas into major projects, changing both their own lives and the communities around them.

"Life is an endless challenge, but the most important thing is that you always ask questions and seek new answers."

What I Wish I Knew When I Was 20 is a book suitable for all ages, especially young people searching for their career path and direction in life. By sharing practical lessons and inspiring insights, Tina Seelig not only offers valuable advice but also provides strong motivation to think big, take action, and overcome obstacles in order to conquer the future.

https://doisales.com.vn/index.php/2024/09/16/sach-neu-toi-biet-duoc-khi-con-20-tina-seelig/

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2024

[Sách] Nuôi con thời 4.0 - Shimi Kang

 

"Công nghệ không phải là kẻ thù của sự phát triển, nhưng chúng ta cần phải dạy con cách sử dụng nó một cách thông minh và có trách nhiệm." - Shimi Kang.

Nổi tiếng từ tác phẩm "Nuôi con kiểu cá heo". https://chienphan.blogspot.com/2020/05/review-sach-nuoi-day-con-kieu-ca-heo.html

Bác sĩ Shimi Kang trở lại với hướng dẫn nuôi dạy trẻ; tập trung sâu hơn về thời đại công nghệ thông tin và cách nuôi dạy trẻ

"Nuôi Con Thời 4.0" của Shimi Kang là một cuốn sách thú vị và cần thiết dành cho các bậc phụ huynh đang đối mặt với những thách thức trong việc nuôi dạy con cái trong kỷ nguyên số. 

Shimi Kang là một bác sĩ tâm lý, người đã dành nhiều năm nghiên cứu về ảnh hưởng của công nghệ đến tâm lý và hành vi của trẻ em. Tận dụng lợi thế thấy hai mặt của sự phát triển công nghệ tác động đến trẻ em ra sao, nhìn nhận một cách đúng đắn về việc hướng dẫn hay ngăn chặn không cực đoan về lợi ích và tác hại của công nghệ lên trẻ em.

Một trong những điểm mạnh của cuốn sách là cách tác giả phân tích sâu về mối quan hệ giữa trẻ em và công nghệ. Bà chỉ ra rằng, công nghệ không phải là kẻ thù của việc nuôi dạy con cái, mà ngược lại, nó có thể trở thành một công cụ mạnh mẽ nếu được sử dụng đúng cách. Tuy nhiên, điều quan trọng là cha mẹ phải biết cách cân bằng giữa việc sử dụng công nghệ và các hoạt động truyền thống để giúp trẻ phát triển toàn diện.

Giám sát và phát triển cùng trẻ là một lời khuyên. Một phần đáng chú ý khác của cuốn sách là các chiến lược thực tiễn mà Shimi Kang đề xuất để giúp trẻ em trở thành những người sử dụng công nghệ thông minh. Bà khuyến khích cha mẹ dạy con về giá trị của thời gian, cách quản lý thời gian hiệu quả và cách sử dụng công nghệ để hỗ trợ học tập, thay vì chỉ để giải trí.

Cuốn sách cũng đề cập đến vai trò của cha mẹ trong việc làm gương cho con cái. Shimi Kang nhấn mạnh rằng, để nuôi dạy những đứa trẻ thông minh và có trách nhiệm trong kỷ nguyên số, cha mẹ cần phải tự rèn luyện mình trước. Bằng cách tạo ra một môi trường gia đình mà trong đó cả cha mẹ và con cái đều học hỏi từ nhau, chúng ta có thể xây dựng một thế hệ trẻ em mạnh mẽ, tự tin và sẵn sàng đối mặt với những thách thức của tương lai.

"Nuôi Con Thời 4.0" của Shimi Kang là một cuốn sách không thể thiếu cho các bậc phụ huynh trong thời đại công nghệ số. Với những kiến thức phong phú và lời khuyên thiết thực, cuốn sách này sẽ giúp bạn không chỉ hiểu rõ hơn về cách nuôi dạy con cái trong thời đại mới mà còn mang đến cho bạn niềm tin và động lực để tạo ra một môi trường phát triển tốt nhất cho con trẻ.

***

"Technology is not the enemy of development, but we need to teach our children to use it wisely and responsibly." - Shimi Kang.

Famous for her work "The Dolphin Parent," Dr. Shimi Kang returns with a guide on parenting, focusing more deeply on the Information Age and how to raise children in it.

"Raising Kids in the 4.0 Era" by Shimi Kang is an engaging and essential book for parents who are facing the challenges of raising children in the digital age.

Shimi Kang is a psychologist who has spent many years researching the impact of technology on children's psychology and behavior. By understanding both sides of how technological development affects children, she provides a balanced perspective on guiding or controlling the influence of technology without resorting to extremes regarding its benefits and harms.

One of the book's strengths is how the author delves into the relationship between children and technology. She points out that technology is not the enemy of parenting; on the contrary, it can become a powerful tool if used correctly. However, the key is for parents to know how to balance the use of technology with traditional activities to help children develop holistically.

Supervision and growth alongside the child are advised. Another noteworthy aspect of the book is the practical strategies Shimi Kang proposes to help children become smart users of technology. She encourages parents to teach their children the value of time, how to manage it effectively, and how to use technology to support learning rather than just for entertainment.

The book also discusses the role of parents in setting an example for their children. Shimi Kang emphasizes that to raise smart and responsible children in the digital age, parents need to start by cultivating themselves. By creating a family environment where both parents and children learn from each other, we can build a generation of strong, confident children who are ready to face the challenges of the future.

"Raising Kids in the 4.0 Era" by Shimi Kang is a must-read for parents in the digital age. With its rich knowledge and practical advice, this book will not only help you better understand how to raise children in this new era but also provide you with the confidence and motivation to create the best possible environment for your child's development.

https://doisales.com.vn/index.php/2024/09/04/sach-nuoi-con-thoi-4-0-shimi-kang/

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2024

[Sách] Tại sao người Do Thái xuất sắc - Yuro Teshima

 

Sự khác biệt nằm trong tư duy, cảm nhận của nó khi tiếp xúc với thế hệ sinh viên của đất Việt và nước ngoài, một trong những điều mở rộng đó là phạm vi địa lý, có những bạn sinh viên quốc tế đến từ các quốc gia khac1n hau trên thế giới tiếp nhận tri thức phương Tây và dám nghỉ lớn, nghĩ về thế giới chứ không còn quanh quẩn ở trong phạm vi đất nước mình, Những anh chàng, cô nàng đến từ những cuộc đời ly tán, nghèo khổ, sung túc từ Philippine, Singapore, Yemen, Ấn Độ…

“Tại sao người Do Thái xuất sắc” của Yuro Teshima là một cuốn sách thú vị và sâu sắc, mang đến cái nhìn toàn diện về những yếu tố đã góp phần làm nên thành công vượt bậc của người Do Thái trên nhiều lĩnh vực như khoa học, nghệ thuật, kinh doanh và giáo dục. Tác giả đã khéo léo phân tích các đặc điểm văn hóa, tư duy, và giáo dục đã giúp cộng đồng Do Thái phát triển mạnh mẽ qua nhiều thế kỷ.

“Mọi điều quý giá mà người Do Thái sở hữu không đến từ của cải vật chất, mà từ kho tàng tri thức và tinh thần cầu tiến. Người Do Thái tin rằng, khi bạn có tri thức, bạn có thể làm chủ cuộc đời mình.”

Tri thức của Do Thái không phải là điều mới. Từ sự bùng nổ của “quốc gia khởi nghiệp” được lãnh sự quán Ireal tại Việt Nam giới thiệu, cơn sốt về việc tìm hiểu vì sao người Do Thái xuất sắc đã bùng nổ tại Việt Nam trong những năm gần đây. Âm ỉ trong lòng con người Việt, như thể ai cũng khát khao trở thành người xuất sắc, đeo đuổi một sự công nhận. 

Một trong những điểm mạnh của cuốn sách là cách Yuro Teshima trình bày những giá trị cốt lõi trong nền văn hóa Do Thái, chẳng hạn như tầm quan trọng của tri thức, sự kiên định trong học tập, và tinh thần sáng tạo. Tác giả cũng nhấn mạnh rằng, thành công của người Do Thái không phải là kết quả của một yếu tố duy nhất, mà là sự kết hợp của nhiều yếu tố khác nhau, từ giáo dục gia đình đến môi trường xã hội.

Chúng ta sống để mong được công nhận? Mong muốn và hy vọng là khởi nguồn của đau thương và thất vọng. 

Cuốn sách đi sâu vào việc phân tích vai trò của giáo dục trong cộng đồng Do Thái. Từ khi còn nhỏ, người Do Thái đã được dạy về giá trị của việc học hỏi và khám phá tri thức mới. Họ coi việc học không chỉ là một nghĩa vụ mà còn là niềm vui và sự cần thiết để phát triển bản thân. Điều này giải thích tại sao người Do Thái đã đạt được rất nhiều thành tựu trong các lĩnh vực như khoa học, y học, và công nghệ.

Một lịch sử đau thương tạo nên con người can trường đến phi thường. Nước Việt cũng có điều đó!

Ngoài ra, Yuro Teshima còn khám phá sự đoàn kết và tinh thần cộng đồng trong văn hóa Do Thái qua lịch sử đẫm máu của mình. Đã có biết bao áng văn chương, đoạt giải Nobel để miêu tả về những sự kiện đẩm máu của người Do Thái. Dẫu vậy, Người Do Thái luôn coi trọng việc giúp đỡ lẫn nhau và xây dựng các mối quan hệ mạnh mẽ trong cộng đồng. Điều này không chỉ giúp họ vượt qua những khó khăn mà còn tạo ra một nền tảng vững chắc cho sự phát triển của từng cá nhân.

Một điểm đáng chú ý khác trong cuốn sách là tinh thần sáng tạo và khát khao đổi mới của người Do Thái. Tác giả nhấn mạnh rằng, người Do Thái luôn tìm kiếm những cách tiếp cận mới, không ngại thách thức những quy ước cũ và luôn đặt câu hỏi để tìm ra những giải pháp tối ưu.

***

The difference lies in its mindset and perception when interacting with students from Vietnam and abroad. One of the broadening aspects is the geographical scope; there are international students from various countries around the world who have embraced Western knowledge and dared to think big, to think about the world rather than just confining themselves to their own country’s borders. These are young men and women coming from diverse lives—displaced, impoverished, or affluent—from the Philippines, Singapore, Yemen, India…

“Why Are Jews So Successful” by Yuro Teshima is an intriguing and profound book that offers a comprehensive view of the factors contributing to the extraordinary success of the Jewish people in various fields such as science, art, business, and education. The author skillfully analyzes the cultural, intellectual, and educational traits that have enabled the Jewish community to thrive for centuries.

“All that is valuable to the Jews doesn’t come from material wealth, but from the treasure of knowledge and a progressive spirit. Jews believe that when you have knowledge, you can master your life.”

Jewish knowledge is not a new phenomenon. Since the explosion of the “Startup Nation” introduced by the Israeli Consulate in Vietnam, the craze to understand why Jews excel has surged in Vietnam in recent years. It smolders in the hearts of Vietnamese people as if everyone desires to be exceptional, pursuing recognition.

One of the strengths of the book is Yuro Teshima’s presentation of the core values in Jewish culture, such as the importance of knowledge, perseverance in learning, and the spirit of creativity. The author also emphasizes that Jewish success is not the result of a single factor but rather a combination of many factors, from family education to the social environment.

Do we live to seek recognition? Desire and hope are the seeds of suffering and disappointment.

The book delves deeply into the role of education in the Jewish community. From a young age, Jews are taught the value of learning and discovering new knowledge. They view education not only as an obligation but as a joy and a necessity for personal development. This explains why Jews have achieved so many accomplishments in fields such as science, medicine, and technology.

A history of suffering has forged a people of extraordinary resilience. Vietnam has that too!

Moreover, Yuro Teshima explores the solidarity and communal spirit in Jewish culture through their blood-soaked history. Numerous literary works have won Nobel Prizes for depicting the bloody events of the Jewish people. Nevertheless, Jews have always valued helping one another and building strong relationships within their community. This not only helps them overcome difficulties but also creates a solid foundation for the development of each individual.

Another notable point in the book is the Jewish spirit of innovation and desire for change. The author emphasizes that Jews always seek new approaches, are unafraid to challenge old conventions, and constantly question in order to find optimal solutions.

https://doisales.com.vn/index.php/2024/09/02/sach-tai-sao-nguoi-do-thai-xuat-sac-yuro-teshima/

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2024

[Đời công bộc] F&I Workshop 2024 - Nếu cánh tay này đủ rộng


Nếu đôi tay này đủ rộng, bạn muốn ôm trọn tất cả mọi người dưới khán phòng vào lòng. Cảm xúc dâng trào, lại vơi đầy, như sóng biển không bao giờ dừng.

***

Tiệm bánh Thành Hôn – cái tên gợi nhắc những kỷ niệm ngọt ngào và đậm đà hương vị của thời gian. 

Cảm xúc của ông như thế nào khi đi chuyến đi này? 

Nó cười, đồng nghiệp cũng cười, ánh mắt thoáng qua khung cửa sổ, nhìn lướt qua những bông cỏ lau, xuyên qua những rừng cây xanh mướt đang cắt ngang đường chân trời, để rồi xa tít tận nơi nào đó, nơi mà cảm xúc lắng đọng lại như dư vị của một chiếc bánh kem ngọt ngào, tan chảy trong tim. Chờ đợi một hoàng hôn. 

Hoàng hôn vừa tắt. Dưới thung lũng vàng, lấp lánh những ngọn đèn phũ kín bên dưới như một dãi ngân hà, những ly rượu mơ nâng lên rồi cạn, những đứa trẻ quây quần bên nó, như thể đang hồi tưởng lại một thời xa xưa. Kề vai bá cổ, đón nhận tình thân, gắn kết. 

Vay của quá khứ. Đám trẻ miền Tây và phía Tây thành phố Sài Gòn. Bá cổ kề vai. Nhắc. Mấy lời nó nói, mấy chuyện nó làm. Nói mấy lời nhớ nhung, hỏi rằng nó có nhớ? Cười. Nhớ. Đám nhóc của miền Trung cũng nháo nháo theo một câu chuyện…Quá khứ và dĩ vãng, chẳng đầu chẳng cuối. 

Mượn của dĩ vãng. Đám trẻ miền Đông và phía Đông thành phố Sài Gòn. Kề vai, bá cổ. Kể. Mấy lời nó nói, mấy chuyện nó làm. Nói mấy lời khắc ghi, hỏi rằng nó có ghi? Cười. Ghi.    

Chén tạt, chén thù, như thể trăm năm giờ gặp lại. Tụ hội. Chén thù với chén tạc. 



Đêm chìm sâu, quán nằm sâu trong một con dốc, ngọt của vị kem, chen thêm mằn mặn của nước mắt. Ức. Vì một lời bình luận: mấy đứa sao gặp nó ngoảnh mặt đi? Cười. Đính chính. Người tạo khoảnh khắc là nó. Bởi đấy là dĩ vãng, ôm chi một quá khứ mãi. 

Em choàng vai, rưng rức. Đặt câu, nhấn từ: em quý anh! Cười. Biết. Chuyện chưa nói tương lai, giờ là hiện tại, cứ thế mà đi, cứ vậy mà làm. Biết thôi là được rồi. Cười. Xác nhận. Em không phải là đứa đầu tiên…rưng rức. 

Đà Lạt, thành phố của sương mờ và nắng dịu, nơi mà gió lạnh vuốt ve từng cánh hoa và ôm trọn từng trái tim mơ mộng. 

Trong không gian yên bình ấy, Mer Perle Hotel hiện lên như một bức tranh sống động, dưới ánh mặt trời vừa ló dạng, khẽ báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Những đóa hoa khổng tú cầu bung nở, rực rỡ như đang kể chuyện cho nhau nghe về những ngày tháng đã qua, giữa kiến trúc vòm tròn độc đáo của mặt tiền. 

Phía trước khách sạn, những tiểu cảnh được tỉa tót công phu từ bàn tay tài hoa của nghệ nhân, như những tác phẩm nghệ thuật sống động. Bên trái, giàn nhạc nước im lìm, để lại khoảng lặng cho không gian như chờ đợi một khúc nhạc mới vang lên.

Khúc nhạc vang lên khắp khán phòng, nơi hơn năm mươi con người đang chuẩn bị bắt đầu cho một buổi workshop F&I của tài chính Toyota Việt Nam.  

Nó đứng trên bục, nhìn xuống tất cả, ánh mắt rạng ngời, bắt đầu chia sẻ cảm xúc của mình trước câu hỏi được đặt ra của người đồng nghiệp. 



Nếu như F&I là một đứa trẻ, cảm giác dạt dào khi nhìn thấy nó chào đời và lớn lên suốt mười hai năm qua hẳn là một trải nghiệm tuyệt vời, không phải sao? 

Mô hình nhân viên tài chính chuyên trách (F&I) như một dòng sông Cửu Long, trôi về ký ức mười hai năm trước, và giờ đây bạn như đang lướt trên cơn gió của Đà Lạt để quay lại với dòng ký ức ấy.

Mô hình đại lý Toyota có nhân viên tài chính chuyên trách (F&I). Xuôi dòng Cửu Long về mười hai năm về trước, nó như lướt trên mặt gió của Đà Lạt để trở lại dòng ký ức, để ngắm nhìn một phôi thai hình thành từ thách thức trong công việc. Cơ hội nằm trong thử thách. Như một cuốn phim chiếu nhanh, lướt ngang những gương mặt đã cấu tạo một hình hài. Cười. Tí hon không rùng mình lớn lên như thánh Gióng, con đường lớn khôn đến cả hàng chục năm. Mơ màng. Nghe những gã đứng đầu kể. Tự hào là một trong những điểm nổi bật của Việt Nam. 

Hơn bốn mươi gương mặt F&I hội tụ trong căn phòng, có người đã từng quen, có người chưa từng gặp. Giống như săn mây, mọi người đuổi theo cái đẹp của thiên nhiên, nó được hòa mình vào không khí trẻ trung, sôi động của những con người đầy nhiệt huyết.

Có đứa trẻ bắt đầu mạnh dạn bước ra khỏi sự an toàn, thể hiện tài lẻ của mình trước những gương mặt mới. Thoáng. Nhớ. Đứa trẻ giờ đã là người cha trẻ, có chú nhóc con bắt đầu không thể ngồi yên một chỗ, như thể rạo rực trước một đất trời se lạnh của một thành phố sương mờ. Tự do.

Anh có thấy tự hào về tụi em không? Cười. Thả tim. Như muốn nhắn lại lời đã nói. 

Nếu canh tay này đủ rộng, nó muốn ôm hết tất cả con người ớ dưới khán phòng vào lòng.

Chuyện. Vui thôi đừng vui quá. Đó là quá khứ, quá khứ là dĩ vãng. chuyện là của bây giờ.

(Ảnh: Internet)

***

If these arms were wide enough, you would want to embrace everyone in the hall. Emotions surge and ebb, like the never-ending waves of the sea. The Thành Hôn Bakery – a name that evokes sweet memories and the rich flavors of time. How did you feel on this journey? You smiled, and so did your colleagues. Your gaze drifted past the window, sweeping over the fields of reeds, across the vast green forests that cut through the horizon, reaching far into a place where emotions settle, like the lingering sweetness of a slice of cake that melts in your heart, waiting for a sunset. The sunset has just faded. Below the golden valley, sparkling lights spread out like a galaxy, as glasses of plum wine are raised and drained. The children gather around, as if recalling a time long past. Shoulder to shoulder, embracing the warmth of kinship and connection. Borrowing from the past. The kids from the West and the western parts of Saigon. Shoulder to shoulder. Reminiscing. Words it said, things it did. Speaking of longing, asking if it remembers? Smiling. Remembering. The kids from the Central region join in with their stories... The past and bygone days, without beginning or end. Borrowing from the past. The kids from the East and the eastern parts of Saigon. Shoulder to shoulder. Telling stories. Words it said, things it did. Speaking of what was imprinted, asking if it remembers? Smiling. Remembering. A toast for old times, as if meeting again after a hundred years. A reunion. A toast for the past, and another for the present. … The night deepens, the café nestled in a slope, sweet with the taste of cake, mixed with the saltiness of tears. Anguish. Because of a comment: why do some kids turn away when they see it? Smiling. Clarifying. It was the one who created those moments. Because that’s the past, why hold onto it forever? An arm draped over, tears welling up. A statement, emphasized: "I care about you!" Smiling. Knowing. No need to talk about the future, for now, it’s the present, just go on and do what you must. Knowing is enough. Smiling. Confirming. "You’re not the first to… shed tears." … Đà Lạt, the city of mist and gentle sunlight, where the cold breeze caresses each flower petal and wraps around every dreamy heart. In this serene atmosphere, the Mer Perle Hotel appears like a vivid painting, as the morning sun gently rises, signaling the start of a new day. The hydrangeas bloom brilliantly, as if they are telling each other stories of the days gone by, amidst the unique dome-shaped architecture of the hotel's façade. In front of the hotel, the meticulously trimmed landscape, shaped by the skillful hands of artisans, stands like living works of art. To the left, the water fountain is silent, leaving a space for the next musical performance to fill the air. The music begins to play across the hall, where over fifty people are preparing to start a workshop for Toyota Vietnam's Financial Services (F&I). I stand on the stage, looking down at everyone, my eyes shining, ready to share my feelings in response to a colleague's question. If F&I were a child, the overwhelming feeling of watching it be born and grow over the past twelve years must be an incredible experience, wouldn’t you say? The specialized financial staff model (F&I) is like the Mekong River, flowing back twelve years into memories, and now you are gliding on the breeze of Đà Lạt to revisit those memories. The Toyota dealership model with dedicated financial staff (F&I). Flowing back twelve years down the Mekong River, it’s like you’re riding the wind in Đà Lạt to return to the memories, to see an embryo taking shape amidst challenges at work. Opportunity lies within the challenge. Like a fast-forwarded film, it skims past the faces that shaped a form. Smiling. This little thing didn’t grow rapidly like the mythical Gióng, but instead, it took years to mature. Dreaming. Listening to the leaders speak. Proud to be one of Vietnam's highlights. More than forty F&I faces gathered in the room, some familiar, some not. Like chasing clouds, everyone pursued the beauty of nature, and you immersed yourself in the youthful, dynamic atmosphere of these passionate people. One child began to bravely step out of their comfort zone, showcasing their talents before new faces. A fleeting memory. The child has now become a young father, with a little one who can’t sit still, restless in the cool air of a misty city. Freedom. "Are you proud of us?" Smiling. Heartfelt. As if wanting to reaffirm the words already spoken. If these arms were wide enough, you would want to embrace everyone in the hall. A story. Just a little fun, but not too much. That was the past, the past is history. The story is now.

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2024

[PTS] Parul - thành phố của những ngôi đền, Wai, Ấn Độ

“Hãy ghé đến nhé, gia đình tôi chào đón bạn!”

Wai, thị trấn cách thành phố Bombai, Ấn Độ đến hơn năm giờ di chuyển bằng xe.



Tưởng tượng. Hãy tưởng tượng một chốn dừng chân giữa thiên nhiên hùng vĩ của vùng đất Wai, Ấn Độ, nơi mà dòng sông Krishna như một dải lụa mềm mại ôm trọn lòng thành phố, nơi những ngôi đền cổ kính được dựng tên chủ yếu từ những tảng đá lớn, ẩn mình trong ánh hoàng hôn đỏ rực và bình minh rạng rỡ như một nhân chứng thời gian. Đây là nơi mà cô nhóc nói chào đón nó và gia đình đến -một nơi mà thời gian dường như dừng lại, để bạn có thể thả hồn vào sự thanh bình, quên đi những xô bồ của cuộc sống.

Wai không chỉ là một nơi chốn, mà còn là một trải nghiệm cho những ai yêu thích sự tĩnh lặng và mong muốn tìm lại chính mình. Nơi mà bạn có thể thả mình trong tiếng gió thổi qua những rặng cây, hòa mình vào cuộc sống giản dị nhưng đậm đà bản sắc văn hóa của một vùng đất nơi phái nữ chiếm đến gần 50% dân số - một điểm đặc biệt khó tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác.

Như thể thấy được một thành trình truyền đạo, Ấn Độ giáo và Phật giáo rẽ nhánh về việc chặng đường tuyền pháp của mình, Bắc - Nam từ đó mà phân biệt. Cô nhóc lại là đạo Thiên Chúa.


Ta đi, ta gặp, ta nhớ, ta quên. Ta đi tiếp.

Cuộc trò chuyện vội với Parul, cô nhóc sinh viên đến từ Anh, chỉ gom lại võn vẹn chưa đầu nửa tiếng sau hai lần. Parul có đôi mắt đen, sâu, lóng lánh tròn đầy như một bánh xe pháp luân đặt trên một sóng mũi cao, cùng một gương mặt thon gọn. 

Parul nhỏ nhắn nhưng toát lên sự khát khao bùng cháy của tuổi trẻ. Cô bé đã vượt hàng ngàn cây số, đến tận gần hơn mười hai giờ vừa bay và đi xe để từ vùng đất của những ngôi đền, nhân chứng lịch sử của những gì để lại về một đất nước từng là thuộc địa của Anh.

Cô nhóc sinh viên đến từ một gia đình ba anh chị em đó, nữ quyền chưa thể nói ở một thị trấn của những hang động và ngôi đền thấp thoáng sau những màn mây. Cô nhóc là chị cả, có phải có sự tiến bộ trong suy nghĩ ở thế hệ khai sinh là bước dìu dắt để cô nhóc có cơ hội học hành. 

Là một mãnh đất thuộc địa Anh và một tín đồ Thiên Chúa giáo, có phải tạo điều kiện để cô nhóc có thể đến Vương Quốc Anh du học và lựa chọn đất Việt để tìm đến?

Cô bé chọn đất nước hình chữ S vì Việt Nam nổi tiếng. Lòng ngực khắp khởi, ánh mắt nó sáng lên. Tự hào. Đó là nổ lực của tất cả những con người ôm đất mẹ hình chữ S này, nổi lòng và khát khao của con người Việt. 

Cô nhóc kể đến một thời Covid, khi nói đến người đàn ông đã sinh ra mình, đã phải dừng lại những công trình xây dựng mang đậm sắc Ấn, để rồi lựa chọn một giải pháp an toàn, kinh doanh resort.


Đường đi vốn dĩ là đường để đi, cơ chi phải nghĩ ngợi nhiều làm gì, điều cần là phải bước đi.

Một con đường dấn thân. Điên rồ trong ánh mắt người nhìn. Là sinh viên, đám nhóc không chỉ học kiến thức từ sách vở mà còn tìm hiểu về cuộc sống và con người nơi mà dự định sẽ tham gia vào ở một môi trường công ty như vậy. Đám nhóc sinh viên quay quanh nó ở một chiều cuối tuần, tìm thêm được một lý do để nó lựa chọn con đường này. 

Lửa lại thấp lên. Những sinh viên như Dorothy, Terry, Parul… thấp lên ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng nó. Về câu trả lời cho những câu hỏi: làm gì sau khi kiếm tiền? Có nhiều sự lựa chọn để cho đi, sao ta lựa chọn? Nó tìm ra tuổi trẻ trong sức sống của sinh viên. Đó là tuổi đời đẹp nhất.

Marketing là đề tài cô nhóc lựa chọn, đôi mắt đó sáng lên trong một buổi thuyết trình nơi Sài thành ở một chiều hoàng hôn bắt đầu đi chậm. Ngỡ ngàng. Đám nhóc sinh viên Viết ngẩn ngơ để lắng nghe một bài thuyết trình. Chưa buồn để nói đến về hàm lượng học thuật, chỉ nói về tầm nhìn mở rộng trong đôi mắt của cô nhóc đến từ Ấn không chỉ là một đất nước Việt Nam, mà là cả thế giới?

Nó như bồi hồi ngọn lửa trẻ, muốn truyền qua và đốt cháy những thế hệ tiếp theo một tình thần, như ở buổi nào đứng trước ngần ấy cả ngàn chàng trai, cô gái, truyền một thông điệp hãy tự tin và mạnh dạn nghĩ về thế giới nơi một nhà hát Hòa Bình, trong ánh mắt nghi ngại. Tư dưng. Giống một gã khùng, ấp ôm một giải thưởng Nobel trong đời văn sĩ Hộ. Chuyện đấy đã cách biệt đến hơn tám mươi năm, con người Viêt vẫn chưa dám khơi dòng suy nghĩ ra khỏi mãnh đất hình như S?

Họ giúp tôi trẻ lại, không phải về thể chất mà là về tinh thần. Họ là những ngọn gió mới, mang đến sự tươi trẻ và năng động, khiến tôi cảm thấy cuộc sống trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Những tiếng cười, những cuộc trò chuyện sôi nổi, mặc cho những tiếng la hét và gào thét xung quanh, tất cả đều không thể làm giảm đi sự nhiệt huyết và đam mê của họ.

Mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi câu chuyện đều là một mảnh ghép cảm xúc đan cài trong bức tranh cuộc đời. Dorothy, Terry, Parul… đã mang đến những mảnh ghép rực rỡ, làm bức tranh ấy trở nên sống động và đầy màu sắc. Nhờ dám trẻ, nó nhận ra rằng, đường đi vốn dĩ chỉ là đường đi, đặt chi vào đó hy vọng để làm gì? 

Cảm ơn vì các em đã đến, để khơi dòng một sức sống, để tiếp lửa cho một tham vọng đặt vào một thế hệ tiếp theo. Bao đồng? Chẳng buồn vì đấy là một con đường đã đạt những bước chân.

Hành trình còn tiếp tục

***

“Please come by, my family welcomes you!”

Wai, is a town more than five hours by car from Bombay, India. Imagine. Picture a resting place amidst the majestic nature of Wai, India, where the Krishna River flows like a soft silk ribbon embracing the heart of the town, where ancient temples, built mainly from large stones, hide within the fiery sunset and radiant dawn, standing as witnesses to time. This is the place where the girl warmly welcomes you and your family – a place where time seems to stand still, allowing you to immerse yourself in tranquility and forget the hustle and bustle of life.

Wai is not just a place, but an experience for those who love peace and seek to find themselves. A place where you can lose yourself in the sound of the wind rustling through the trees, blending into the simple yet rich cultural life of a land where women make up nearly 50% of the population – a unique feature hard to find anywhere else.

As if witnessing a missionary journey, Hinduism and Buddhism branched out on their paths of propagation, dividing North and South. And yet, she is a Christian.

We journey, we meet, we remember, we forget. Then, we continue on.

A brief conversation with Parul, a student from England, lasting just under thirty minutes over two meetings. Parul had dark, deep, sparkling eyes, round and full like a Dharma wheel set upon a high-bridged nose, along with a slender face.

Small but brimming with the burning passion of youth, Parul had traveled thousands of kilometers, spending over twelve hours flying and driving from the land of temples, historical witnesses to a country once colonized by the British.

This young student, coming from a family with three siblings, couldn't yet speak of women's rights in a town of caves and temples hidden behind clouds. As the eldest, her progressive thinking in a generation that had birthed her was perhaps a guiding force that allowed her to pursue an education. Being from a former British colony and a Christian, did it create the conditions for her to study in the United Kingdom and choose Vietnam as her destination?

She chose the S-shaped country because of Vietnam's rising fame. Her chest swelled with pride, and her eyes lit up. Pride. It’s the result of the efforts of all those who embrace this S-shaped land, the aspirations and desires of the Vietnamese people.

The girl mentioned a time during Covid, speaking of the man who gave her life, who had to pause his Indian-flavored construction projects to choose a safer option – running a resort.

The road exists to be traveled; why overthink it? The important thing is to take the first step.

A path of dedication. Madness in the eyes of onlookers. As students, they don't just learn knowledge from books but also explore life and the people in the environment where they plan to work. The group of students circled around her one weekend afternoon, finding another reason for her to choose this path.

The fire reignited. Students like Dorothy, Terry, and Parul… rekindled the flames of passion in her heart. When asked, "What to do after making money? Why choose to give?" She found youth in the vitality of students. It's the best time of life.

Marketing was the subject she chose, and her eyes shone during a presentation in Saigon on a slow evening. Amazed. Vietnamese students were spellbound, while listening to the presentation. We will not even discuss the academic content, but just talk about the broadened vision in the eyes of the Indian girl, not only for Vietnam but for the whole world.

It felt like rekindling the youthful flame, wanting to pass it on and ignite the next generation with a spirit, just like when standing in front of thousands of young men and women, conveying a message to be confident and bold in thinking about the world in a theater in Hòa Bình, amidst skeptical eyes. Suddenly. Like a madman, clinging to a Nobel Prize in a writer's life. That was more than eighty years ago, yet the Vietnamese still haven't dared to think beyond this S-shaped land.

They help me feel young again, not physically but spiritually. They are fresh winds, bringing youthfulness and dynamism, making life feel more exciting than ever. Their laughter, and lively conversations, despite the shouting and screaming around, nothing could diminish their passion and enthusiasm.

Every encounter and every story is a piece of the emotional puzzle in the picture of life. Dorothy, Terry, and Parul… brought vibrant pieces, making that picture come alive and full of colors. Thanks to youth, I realized that the road is just a road, so why place hopes in it?

Thank you for coming, for sparking vitality, for passing the torch to a next-generation ambition. To be concerned? I don't mind because it's a path that has already taken steps.

The journey continues.


https://doisales.com.vn/index.php/2024/08/26/pts-parul-thanh-pho-cua-nhung-ngoi-den-wai-an-do/



Thứ Năm, 22 tháng 8, 2024

[Sách] Chip War - Cuộc chiến vi mạch - Chris Miller

 

"Cuộc chiến vi mạch không chỉ là cuộc chiến về công nghệ mà còn là cuộc chiến về quyền lực và ảnh hưởng trên toàn cầu. Các quốc gia đang đầu tư hàng tỷ đô la để giành lấy lợi thế trong cuộc đua này, bởi họ hiểu rằng tương lai của mình phụ thuộc vào vi mạch."

Khơi lại dòng ký ức, từ những năm bắt đầu trận dịch lịch sử Covid-19, sự gián đoạn của chuổi cung ứng toàn cầu, gã khổng lồ Toyota không ngoài sự gián đoạn này. Điều chưa được biết đến được phơi bài trong tác phảm của Chris Miller. Tất cả nằm ở một con chip.

"Chip War: Cuộc chiến vi mạch" của Chris Miller là một tác phẩm hấp dẫn và sâu sắc, mang đến cái nhìn toàn diện về tầm quan trọng chiến lược của vi mạch trong nền kinh tế toàn cầu hiện đại. Cuốn sách này không chỉ là một cuốn sách về công nghệ mà còn là một cuộc hành trình qua những thách thức chính trị, kinh tế và xã hội mà các quốc gia phải đối mặt trong cuộc đua phát triển và kiểm soát công nghệ vi mạch.

Chris Miller, với kiến thức sâu rộng và sự am hiểu về lĩnh vực này, đã vẽ nên bức tranh toàn cảnh về cuộc chiến giữa các quốc gia trong việc giành quyền kiểm soát và dẫn đầu về công nghệ vi mạch. Từ những bước phát triển ban đầu của vi mạch, đến cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các cường quốc như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, "Chip War" khám phá cách mà những con chip nhỏ bé này đã trở thành xương sống của nền kinh tế kỹ thuật số toàn cầu.

Vi mạch và câu chuyện của chàng trai đến từ nơi đất cờ hoa, trở lại về đất mẹ hình chữ S

https://doisales.com.vn/index.php/2024/08/21/pts-cau-chuyen-the-he-bach-khoa-thanh-pho-ho-chi-minh/

Cuốn sách đi sâu vào lịch sử phát triển của vi mạch, từ những năm 1960 khi các công ty như Intel và Texas Instruments bắt đầu phát triển công nghệ này, đến những cuộc cách mạng công nghệ đã thay đổi thế giới. Miller mô tả chi tiết các giai đoạn phát triển của vi mạch, từ sự ra đời của transistor, tích hợp quy mô lớn (LSI), đến công nghệ chế tạo chip hiện đại. Ông không chỉ tập trung vào khía cạnh kỹ thuật mà còn phân tích tầm quan trọng chiến lược của vi mạch trong bối cảnh kinh tế và chính trị toàn cầu.

Một trong những điểm mạnh của cuốn sách là cách mà Miller kết nối những sự kiện lịch sử và hiện tại, giúp người đọc hiểu rõ hơn về tác động của vi mạch đối với nền kinh tế, quân sự và chính trị. Ông cũng đưa ra những phân tích sắc bén về tương lai của công nghệ này, đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, khi cả hai quốc gia đều nhận thức được tầm quan trọng của việc kiểm soát công nghệ vi mạch đối với an ninh quốc gia và sự phát triển kinh tế.

"Vi mạch là chìa khóa để mở ra tương lai. Nhưng đồng thời, nó cũng là nguồn gốc của những căng thẳng và xung đột. Cuộc chiến vi mạch không chỉ là cuộc chiến về công nghệ mà còn là cuộc chiến về tương lai của nhân loại."

"Chip War: Cuộc chiến vi mạch" của Chris Miller là một cuốn sách không thể bỏ qua cho bất kỳ ai quan tâm đến công nghệ, kinh tế và chính trị toàn cầu. Với những trích dẫn sâu sắc và những phân tích sắc bén, cuốn sách không chỉ giúp người đọc hiểu rõ hơn về vai trò của vi mạch trong thế giới hiện đại mà còn khơi dậy nhận thức về tầm quan trọng của công nghệ này đối với tương lai của chúng ta.

***

"The chip war is not just a battle over technology; it is a struggle for power and influence on a global scale. Nations are investing billions of dollars to gain the upper hand in this race, because they understand that their future depends on semiconductors."

Reflecting on the early days of the historic COVID-19 pandemic, the disruption of the global supply chain was profound, and even the giant Toyota was not spared from this interruption. What was not widely known was revealed in Chris Miller's work: it all came down to a single chip.

"Chip War: The Fight for the World's Most Critical Technology" by Chris Miller is a compelling and profound work that provides a comprehensive view of the strategic importance of semiconductors in the modern global economy. This book is not just about technology; it is a journey through the political, economic, and social challenges that nations face in the race to develop and control semiconductor technology.

With extensive knowledge and a deep understanding of the field, Chris Miller paints a detailed picture of the battle between nations for dominance in semiconductor technology. From the early development stages of semiconductors to the fierce competition between powerhouses like the United States, China, Japan, and South Korea, "Chip War" explores how these tiny chips have become the backbone of the global digital economy.

Semiconductors and the story of a young man from the land of stars and stripes, returning to his homeland shaped like an S.

https://doisales.com.vn/index.php/2024/08/21/pts-cau-chuyen-the-he-bach-khoa-thanh-pho-ho-chi-minh/

The book delves into the history of semiconductor development, from the 1960s when companies like Intel and Texas Instruments began to advance this technology, to the technological revolutions that have changed the world. Miller meticulously details the various stages of semiconductor development, from the birth of the transistor, and large-scale integration (LSI), to modern chip manufacturing technology. He not only focuses on the technical aspects but also analyzes the strategic importance of semiconductors in the global economic and political context.

One of the strengths of the book is how Miller connects historical and current events, helping readers understand the impact of semiconductors on the economy, military, and politics. He also provides sharp analyses of the future of this technology, especially in the context of rising tensions between the United States and China, as both nations realize the critical importance of controlling semiconductor technology for national security and economic development.

"Semiconductors are the key to unlocking the future. But at the same time, they are also the source of tensions and conflicts. The chip war is not just a battle over technology; it is a struggle for the future of humanity."

"Chip War: The Fight for the World's Most Critical Technology" by Chris Miller is a must-read for anyone interested in technology, economics, and global politics. With its deep insights and sharp analyses, the book not only helps readers better understand the role of semiconductors in the modern world but also raises awareness of the importance of this technology for our future.

https://doisales.com.vn/index.php/2024/08/23/sach-chip-war-cuoc-chien-vi-mach-chris-miller/

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2024

PTS - Câu chuyện thế hệ Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh



Là duyên.

Đầu hạ năm 2020, Sài Gòn lất phất mưa bay, báo hiệu chuẩn bị đón sự chuyển giao của đất trời.

Đại Học Bách Khoa, như một mối duyên đã định sẵn từ kiếp trước, giờ đây tái hiện trong cuộc đời nó. Dặn lòng. Bản thân cho mình một cơ hội kết nối với sinh viên và trở lại với dự án đã từng thất bại từ những năm 2017. 

Dưới bầu trời trong xanh nhưng vẫn còn phảng phất chút oi ả, trên sân trường Bách Khoa. Nó bắt đầu một hành trình mới. Đám trẻ sinh viên của những ngôi trường khác, đứng chờ nó hòa vào cùng. 

Một bóng dáng nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, với đôi mắt sáng rực ẩn sau cặp kính, đưa nó đi tham quan khuôn viên rộng lớn của ngôi trường đại học nằm giữa lòng thành phố, một ngôi trường nội thành có diện tích lớn nhất trong tất cả các trường đại học.

Anh dẫn nó đi khắp nói, nói về những công trình nghiên cứu, hầu hết đều không phải là sự đầu tư từ bên ngoài, mà đến từ những thế hệ Bách Khoa bước ra thành tài, trở lại đầu tư cho nơi mình được đào tạo. Ngẫm. Mừng. Tự hỏi. Nếu tất cả ngôi trường đều phấn đấu vì mục tiêu này, liệu chẳng phải quá tuyệt vời sao? Dẫu biết thấp thoáng của một tên thương hiệu, quen đến lạ, của một chuổi Honda, bước vào đầu tư ở dưới mái nhà Toyota mà bản thân biết đến. Nghĩ. Trái đất này nhỏ bé, chật chội đến độ cứ phải gặp nhau. Hân hoan hay nghẹn ngào, cứ phải gặp nhau.

https://doisales.com.vn/index.php/2024/08/20/pts-loi-chao-thanh-xuan-dai-hoc-bach-khoa-thanh-pho-ho-chi-minh-goodbye-to-youth-ho-chi-minh-city-university-of-technology/



Duyên khởi

Đầu thu, cuối hạ, ở một góc trời quận 7, một gã thanh niên xuất hiện, mặc chiếc áo sơ mi in hình lá cây, để hở một cúc áo đầu như thể hiện vẻ phóng khoáng đầy bụi đời. 

Em nói: Anh ấy chẳng buồn hỏi về con số gần mười tỷ đến từ đâu. Anh ấy nói về Singapore và cả một con chip, anh ấy nói về những dự án từ bạn của mình. 

Gã là thế hệ đầu tiên của Bách Khoa, đã trở về Việt Nam từ Mỹ sau một hành trình dài, nơi làm việc của gã là một cơ quan vũ trụ của Mỹ mà tên tuổi không được tiết lộ, dù rằng ai cũng biết là đâu đấy. Gã bắt đầu mơ về ngôi nhà và đứa trẻ nằm trong dạ mẹ, con đứa con trai đầu đã là sinh viên của Harvard.

Cười

Nó nói: Gã đã cày nát thông tin về anh. Chắc hẳn. Gã phóng khoáng và phong trần đã mày mò, tìm hiểu kỹ lưỡng về nó từ mọi nguồn thông tin trước khi ngồi xuống trò chuyện; như một thói quen, để rồi sẵn sàng "quần thảo" những đứa trẻ FPT trước mặt như một bậc thầy đang giới thiệu cái gọi là “công nghệ” mới nhất về một smart home.

Nghe

Em nói: gã chỉ xoay quanh một câu chuyện về con chip tại một đảo quốc sư tử xa xôi. Cười. Con chip bán dẫn của một gã TSMC, của một đất nước Đài Loan lấy làm lá chắn silicon trước hai cường quốc ấy, nơi hội tụ đầy đủ lợi thế hơn một đất nước hình chữ S nhiều, mà biết đâu!?

“chúng tôi lớn lên mỗi người mỗi ngã”

Nghe mà lòng cứ mãi vấn vương, có phải “Đói nghèo nên phải chia ly, xót xa lòng kẻ rời quê lên đường”, sau bao nhiêu năm trời lặn lội, có phải là dấu hiệu của một làn sóng tinh hoa trở lại đất Việt? 

“Cánh cò bay lạc vào thơ

Làm cho tôi mãi ngẩn ngơ giữa đồng”

Cuối hạ, đầu thu, trên con đường Lý Thường Kiệt, quận 11. Nó có một cuộc hẹn đầu sớm ở đây, trước mặt tiền của trường đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh.

Chàng trai trẻ chủ động tìm chuyển khoản cho nó và để lại số điện thoại, chỉ vì nhận được một khoản tiền chuyển nhầm.

Chàng thanh niên nhỏ thó, với đôi mắt trong veo, chưa từng vướng bụi đời nấp sau lớp kính cận, đang lo lắng trước sự phức tạp và lừa dối của cuộc sống. Giọng nói và nụ cười đi đôi trong suốt lời kể. Chàng thanh niên là thế hệ mới nhất của Bách Khoa, đang chuẩn bị cho một chuyến hành trình đến Đài Loan, nơi ngành hàng không đang chờ đón. 

Chàng thanh niên ấy chính là học trò của người đàn ông nhỏ nhắn, nhanh nhẹn đã dẫn nó đi khắp sân trường đại học ngày hôm nào.

Tự dưng. Nó gửi kèm theo một trọng trách, nhắn người trẻ tuổi đến bến bờ xa xôi ấy, học hành rồi kết nối lại với đất nước hình chữ S, nơi ở một Sài phố thênh thang, có một gã cứ thích lang thang làm mấy chuyện ôm đời, chưa được dịp bôn ba. 

Vẫn còn ở thì tiếp diễn, khi bản thân còn nhìn ngắm các gương mặt sinh viên của ngôi trường này mỗi năm, đôi khi là tin về báo vừa nâng lên một chiếc cúp chiến thắng trong một trận banh, thỉnh thoảng là tin về một hành trình mùa hè xanh rực rỡ, hay lắm khi chỉ là một thế hệ nữa cần được bồi đấp trước khi ra trường. Là duyên. Duyên khởi.

***

Destiny.

In early summer of 2020, Saigon was gently sprinkled with rain, signaling the impending transition of the seasons. The University of Technology, like a destined connection from a previous life, now reappeared in its journey. It resolved to give itself another chance, to reconnect with students, and to revive a project that had once failed back in 2017.

Under the blue sky, still tinged with a hint of summer’s lingering heat, I began a new journey on the campus of the University of Technology. Students from other schools stood waiting, ready to merge into the flow of its path.

A small, agile figure with bright eyes hidden behind glasses guided it through the expansive campus of the university, the largest in the city in terms of area. He led me around, talking about research projects, most of which were not funded externally but came from successful university alumni who had returned to invest in the place where they were trained. I pondered, I rejoiced, and I questioned. If every school strived for this goal, wouldn’t it be wonderful?

Though a familiar brand name, curiously well-known, of a Honda chain appeared, investing under the roof of Toyota—a connection it had known well. I thought, this world is small, so small that we keep meeting each other.

Joyful or bittersweet, we are destined to meet again.

Destined Beginnings.

In early autumn, late summer, in the corner of District 7, a young man appeared, wearing a leaf-patterned shirt with the top button undone, exuding a rugged and free-spirited vibe.

Little brother said, "He didn’t bother asking where nearly ten billion came from. He spoke of Singapore and a chip, he spoke of projects from his friends."

He was from the first generation of the University of Technology, having returned to Vietnam from the U.S. after a long journey, working at an American space agency whose name wasn’t mentioned, though everyone knew where it was.

He began dreaming of a home and a child growing inside his wife, while his eldest son was already a student at Harvard.

I laughed, saying, "He must have scoured all the information about me." Surely, the free-spirited and rugged man had thoroughly researched me from all available sources before sitting down for a conversation; as a habit, he was ready to “thrash” those FPT kids in front of him like a master introducing the latest technology about a smart home.

Listening. Little brother said he kept circling a story about a chip in a distant lion’s island nation. Laughing. A semiconductor chip from TSMC, from a country like Taiwan uses it as a silicon shield against two great powers, a place with many more advantages than this S-shaped country.

But who knows!? "We grew up, each going our separate ways."

Listening with a lingering heart, wondering if “Poverty forces us apart, the sorrow of those leaving home” after so many years of wandering, is this a sign of a wave of talents returning to Vietnam?

"A stork flies into poetry Leaving me forever dazed in the fields."

In late summer, early autumn, on Ly Thuong Kiet Street, District 11, it had an early appointment here, in front of the main entrance of Ho Chi Minh City University of Technology.

A young man proactively made a bank transfer to it and left his phone number, simply because he received a mistakenly transferred amount of money. The small-framed young man, with clear eyes untouched by the dust of life, hid behind thick glasses, worried about the complexities and deceptions of life. His voice and smile intertwined as he spoke. The young man was the latest generation of the University of Technology, preparing for a new journey to Taiwan, where the aerospace industry awaited him.

That young man was the student of the small, agile man who had led me around the university campus some days ago. Suddenly, I entrusted him with a mission, telling the young man to reconnect with the S-shaped country after studying abroad, where in the vast expanse of Saigon, there’s a man who loves to wander, embracing life, yet hasn’t had the chance to venture far. The story continues, as I still look at the faces of students from this university every year, sometimes hearing news about a championship trophy, occasionally about a vibrant green summer journey, or often just about another generation needing nurturing before graduation. It’s destiny. A destined beginning.

https://doisales.com.vn/index.php/2024/08/21/pts-cau-chuyen-the-he-bach-khoa-thanh-pho-ho-chi-minh/


[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...