Chiến Phan

Hiển thị các bài đăng có nhãn khai hung. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn khai hung. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2012

[Truyện] GÒ MÁ CAO

Lọt lòng. Bà mụ nói. Số nhỏ này cao. Biển gào dữ dội. Khơi xa. Khước từ hàng dương rũ lá. Gia đình nháo nhào tìm bao nhiêu thầy cúng. Trừ tà. Xua đuổi nghiệp chướng gây ra. Kiếp trước. Ba từng hành hạ một nhà sư, má đã lăng nhục một sư thầy. Kiếp này. Ai nấy nghĩ bụng. Khác gì đâu. Chuyện trước sau. Sống cũng vậy mà.
Photobucket
Đi học. Mang theo cái ánh mắt ngay ngáy của má. Lườm quýt. Bạn bè chỉ trỏ: đứa trù cha hại mẹ. Biển dội sóng ì ầm. Phải là thế không mà khi nó lọt lòng. Thôi nôi. Biển cả cướp mất ba nó. Không trở lại. Hàng dương tước lá bơ vơ.
Sóng vỗ. Gò má má nó. Ướt đẫm. Nước mắt như mưa đầu mùa rơi trên biển. Liên tu bất tận. Bốn mươi chín ngày. Cúng ba nó. Thầy bảo. Đứa nhỏ này cao số. Em nó nằm gọn trong lòng má, nhìn nó. Sờ sợ. Nó lấy chổi chà rượt thằng cha thầy cúng. Làm ba phát. Bị ăn tát đúng ba bạt tay. Nó không khóc. Nhìn trân trân về biển. Rừng dương đu đưa lá như muốn cuộn biển vào lòng. Cho vơi đi trống vắng.
Photobucket
Bỏ học. Năm mười lăm tuổi. Người dong dỏng như cây sào. Gò má cao. Cụ già đi ngang. Chặc lưỡi. Nhỏ này đẹp mà đời khổ. Buồn sao là buồn. Con trai chả đứa nào lại gần, chỉ bần thần đứng nhìn xa. Tiếc rẽ. Nghe nói là sợ ông bà già đuổi khỏi nhà, nếu mà muốn cua nó. Biển đánh sóng rì rầm. Ngồi lớp nó cứ thơ thẩn, mũi ngửi đâu đó mùi hương của biển dội về. Róc lòng. Có thằng lại gần nói gì chọc ghẹo. Tát cho một phát. Nó quay sang chữi: nghiệp chướng, hại chết ba mày. Tát thêm cho hai cái. Điếng hồn. Bỏ lại cái thằng nhìn như mếu, nước mắt chực chờ chãy ra. Uất nghẹn. Vụt ra mõm đá. Ngồi đá nước. Nhìn trơ trọi về đàn hải âu gọi buồn. Ngày nó bỏ học. Về nhà. Bị ăn tát đúng ba bạt tay.
Photobucket
Bỏ làng. Năm mười lăm tuổi lẻ một ngày. Dáng gày thương sao dưới nắng lao xao. Ngày ra đi. Nó nằm dài trên cát nhìn hải âu bay. Lớ ngớ. Sóng vỗ rì rào. Rừng dương dùng dằng vài chiếc lá chưa vội lìa cành. Day dứt. Tay nắm một nắm cát vừa ướp nắng vàng thơm dạt dào hương biển, đưa vào túi mang theo. Nhìn về biển vẫy tay chào đàn hải âu. Lơ ngơ. Nơi gửi khát khao đưa người nó yêu thương quay trở lại. Hôm nào. Vòng tay mở rộng lòng ôm nó. Tình cha. Sợ câu nói nghiệt ngã biến thành con dao nhọn róc lòng trẻ, làm đau cả một thời ấu thơ. Ghét cay. Những ai nói con ba cao số. Ông nói lúc ôm nó ngồi trên đồi cát trắng. Biển chiều về sóng vỗ. Tung cánh đàn hải âu. Bay đâu rồi. Bay mất.
Lập nghiệp. Giữ xứ lạ quê người. Sài thành hanh hanh nắng chói đến lòng người nứt rạn chữ tin. Lẻ loi một hương biển tinh nguyên giữa lòng phố thị. Lầm lũi. Với đủ thứ việc làm khó nhớ tên. Để quên đau và quên nhớ. Biển sóng xa đưa. Vài lần chới với vì cuộc sống không lối về. Như cát pha bọt biển. Đục ngầu. Lắm thằng đầu trâu. Vô vàn tên mặt ngựa. Cười tình thấy đểu. Mời lơi vài câu chuyện gối giường. Nhục đắng.
Photobucket
Chơi vơi. Nó thấy mình sống lại khi gặp anh như nắng tàn, sông cạn gặp cơn mưa đầu hạ. Tính tròn. Giáp năm kể từ ngày nó ra đi. Vùng vẫy. Với trâu, ngựa, người. Với người, ngựa, trâu. Giúp nó trở thành người mẫu trong một dịp tình cờ. Bắt gặp người dong dỏng cao nơi quán nhậu. Lắm kẻ mua vui, cợt đùa. Một gò má cao cao. Vượt qua đời biển. Bước lên sàn trong vòng tay bảo trợ. Đắng cay. Vóc dáng, hình hài mang nét đẹp sương mai, mắt đẫm buồn pha màu biển nhớ. Mênh mông. Nó trở thành nổi tiếng trong vòng tay bảo trợ. Ơ hờ. Cặp mắt nào khát khao phía sau sàn diễn. Đợi mong.
Tiến thân. Từ vòng tay bảo trợ này qua nhà tài trợ khác. Lắm tiền. Điên nhiều kiểu. Khác nhau. Đực, cái. Anh đứng ngoài nhìn tình tứ trên mỗi bước chân nó đi qua hay những vòng tay lạ. Chạm ngực. Mỗi khi ánh đèn vụt tắt. Giường biến thành catwalk. Anh ngủ vùi như một đứa trẻ mân mê vú mẹ. Khát thèm. Đêm về như biển động. Thét gào. Những đồng tiền vun xén. Những bức ảnh trang bìa. Rộng khắp. Về đến tận làng chài. Nhốn nháo. Đứa nhận bạn, thằng nhận bồ. Xô bồ như một buổi chợ. Hừng đông. Thiếu nắng.
Photobucket
Nổi tiếng. Trên những tạp chí hàng đầu. Những bài phỏng vấn chi chít. Lạnh lùng. Người viết dành cho nó khi khát những thông tin. Một cuộc sống bình thường. Vốn dĩ không có. Chảnh. Bực bội dùng từ. Vậy mà ngược đời lại là thu hút. Mĩa mai. Nó lại nổi tiếng hơn như mặt biển càng thấm nắng nước lại càng xanh trong, dẫu cách nhìn khác biệt.
Inh ỏi. Những cuộc gọi đến từ nơi đã ra đi. Làng biển. Tiếng má nó và em nó. Nghe như người lạ. Chả hiểu. Nước lại mộng trên vành mi giả. Cong vút. Đời gió biển giờ tanh tanh bùn vương ở đồng bằng. Thấy phải thương mình hơn chính ai. Với nó. Luôn lẳng lặng đếm từng bước chân của riêng mình. Lạnh vắng. Khi gió rét lướt qua cắt mặt không để thẹo hay những lằn roi không thấy được vết bầm. Về đêm. Sờ ngực. Giống như người mẹ trẻ. Đêm mơ về một mái nhà. Vài thế hệ ngồi chung vui vầy. Cười say say trong một hạnh phúc đầy. Mơ mãi.
Photobucket
Danh vọng. Nghĩ về một danh hiệu. Xứng tầm. Trong ẩn ý lời anh. Bay lên từ sóng biển. Làng chài. Ngày về nó sẽ tự hào xiết bao như rừng dương sẽ không bao giờ chạm biển chỉ đứng từ xa ôm ấp giấc mộng một đời. Gửi nhắn cát trắng ướp nắng. Giấc mơ một dạnh phận. Giản đơn. Trong tay về ra mắt ba, má anh. Thẹn thùng. Ghì một bên vai áo lệch. Hồi hộp. Nỗi lo sợ mất lòng hai bác nhà anh. Mơ mãi. Một danh phận. Xứng tầm. Trong ẩn ý lời anh.
Nó thi làm hoa hậu. Vượt thẳng qua các vòng, tiến thẳng vào trong. Nhanh chóng. Anh đứng phía sau nhìn nó. Cười tình. Gặp lại một người quen. Lắm tiền. Điên lắm kiểu. Ngồi dưới bàn giám khảo. Đưa đẩy. Tình cho qua đưa lại. Công bằng. Chẳng bao giờ biếu không. Tìm anh bối rối. Cười tình. Anh đứng sau nhìn nó. Như là lơ. Giúp nó. Vượt lên trên một cách nhẹ nhàng bớt phải tranh giành. Mệt mõi. Đã quá nhiều.
 Photobucket
Câu hỏi: Nếu em trở thành hoa hậu thì em sẽ làm gì!?
Trả lời: Em sẽ trở về với làng biển xa xôi. Nơi những rừng dương vật vờ yêu biển không nói thành lời. Mượn gió gửi lời qua ánh cười của cát trắng mênh mông. Ray rức. Những phận đời trôi nổi như bọt biển, mặn chát như nước biển. Không biết. Bao giờ biển tan hết bọt - đời bớt nổi trôi, biển vơi hết muối - đời vui ngọt lịm.
Chợt. Nước mắt lăn. Không hiểu. Anh đứng phía sau nhìn nó. Thẩn thờ. Người quen phía trước nhìn nó. Thờ thẩn. Liên hồi. Tiếng vỗ tay không ngớt. Nó trở thành hoa hậu. Nước mắt. Lăn dài. Tiếng anh như vọng lại lúc này thay tiếng vỗ tay. Lời anh trước phần vấn đáp. Anh không dẫn em về thưa với má được. Gò má cao. Đứa này cao số, thế nào cũng sát chồng!? Anh không làm gì khác được. Xin lỗi em. Anh nghĩ không phải bây giờ. Biển gầm lên từng đợt. Âm vang. Dọng thẳng đến tim qua. Xé nát. Chạy lên não. Quấy tung. Thoát ra kẻ mắt. Nhạt nhòa. Khi nào. Ngồi nhẫm tính. Ngần 3 năm một ngày tính từ khi gặp anh. Tình cờ.
Bổng. Trở thành hoa hậu. Bạn bè. Thân nhân. Từ đâu gọi điện chúc mừng. Biển ca khúc hát thì thầm. Nó ngồi nơi phòng trống. Bia. Rượu. Rỗng. Một cuộc chiến vừa tàn. Hoang dã. Trâu, ngựa. Lắm tiền. Điên nhiều kiểu. Chạm ngực. Ngủ vùi như đứa trẻ mân mê vú mẹ. Khát thèm. Một danh phận. Xứng tầm. Lẫm nhẫm lời anh nuốt từng giọt nước đi ra từ khóe mắt. Mặn chát. Một vị đã lâu rồi quên mất từ xa xôi tìm về. Mở túi xách. Tìm lại nắm cát ướp nắng vàng. Vị biển vẫn còn chưa tan.
Về. Uất nghẹn. Vụt ra mõm đá. Ngồi đá nước. Nhìn trơ trọi về đàn hải âu gọi buồn. Đưa tay rờ lướt nhẹ qua làn da. Căng cứng. Thì thầm. Ghét cay. Những ai nói con má không cha. Biển chiều về sóng vỗ. Tung cánh đàn hải âu. Bay đâu rồi. Bay mất.
***
Born. The midwife said. This child is destined to be high. The sea roars fiercely. Far away. Rejecting the poplar trees with their leaves falling. The family scrambled to find many shamans. Exorcism. To chase away the bad karma caused. Previous life. Father once tortured a monk, mother humiliated a monk. This life. Everyone thought to themselves. What's the difference? Stories before and after. Life is the same.

Going to school. Carrying mother's angry eyes. Glaring. Friends pointed: the one who cursed his father and harmed his mother. The sea roared. Must it be like that when he was born. His first birthday. The ocean took his father away. Never to return. Poplar trees with their leaves alone.
Waves lapping. His mother's cheeks. Wet. Tears like the first rain of the season fell on the sea. Continuously endless. Forty-nine days. Offering to his father. The shaman said. This child is destined to be high. His younger brother lay snugly in his mother's arms, looking at him. Touching him with fear. He used a broom to chase away the shaman. Hit three times. Got slapped exactly three times. She didn't cry. Stared at the sea. The poplar forest swayed its leaves as if it wanted to roll the sea into its heart. To ease the emptiness.

Dropped out of school. At fifteen years old. Tall as a pole. High cheekbones. An old man passed by. Clicked his tongue. This girl is beautiful but her life is miserable. So sad. No boy came near, just stood there absentmindedly looking into the distance. Regretting the turn. I heard she was afraid her parents would kick her out of the house if they wanted to court her. The sea lapped with murmuring waves. Sitting in class, she was absent-minded, her nose sniffing somewhere the scent of the sea wafting back. Heartbroken. A guy came near and said something teasing. Slapped her once. She turned around and cursed: bad karma, you killed your father. Slapped her twice more. Terrified. Left the guy who looked like he was about to cry, tears about to fall. Choked with resentment. Rushed to the cliff. Sitting and kicking the water. Staring blankly at the flock of seagulls calling sadly. The day he dropped out of school. Came home. Got slapped exactly three times.

Left the village at the age of fifteen and one day. His thin figure was pitiful under the rustling sun. The day he left. He lay on the sand watching the seagulls fly. Confused. The waves rustled. The pine forest lingered with a few leaves that had not yet left the branches. Anguished. He held a handful of sand that had just been soaked in the golden sunlight, filled with the scent of the sea, and put it in his pocket to carry. He looked at the sea and waved goodbye to the seagulls. Confused. The place where he sent his desire to bring his beloved back. Someday. His arms opened wide to embrace him. His father's love. Afraid that the cruel words would turn into a sharp knife that would pierce the child's heart, causing pain throughout his childhood. Hated. Those who said that his son was destined to be a bad person. He said while holding him and sitting on the white sand hill. The waves lapped at the evening sea. The seagulls spread their wings. Where did they fly? Gone.
Starting a career. Keeping a strange land. The city was dry and the sun was so bright that people's hearts cracked with trust. Alone, a pure sea scent in the heart of the city. Wandering. With all kinds of jobs that are hard to remember. To forget the pain and forget the memories. The sea waves carry far away. A few times lost because life has no way back. Like sand mixed with sea foam. Muddy. Many buffalo-headed men. Countless horse-faced men. Laughing at the love, it seems mean. Invited a few stories in bed. Bitter humiliation.

Adrift. It felt alive again when it met him like the fading sun, a dry river meeting the first summer rain. Round. A year since the day it left. Struggling. With buffaloes, horses, people. With people, horses, buffaloes. Helped it become a model by chance. Met a tall man at a drinking place. Many people entertained, joked. A high cheekbone. Overcame the life of the sea. Stepped onto the stage in the arms of sponsorship. Bitter. The figure, the shape had the beauty of morning dew, the eyes were filled with sadness mixed with the color of the sea of ​​memories. Immense. It became famous in the arms of sponsorship. Oh. What pair of eyes longs behind the stage. Waiting.
Advancing. From this sponsor's arms to another. Lots of money. Crazy in many ways. Different. Male, female. He stands outside watching affectionately every step it takes or strange arms. Touching chests. Every time the lights go out. The bed turns into a catwalk. He sleeps soundly like a child fondling its mother's breast. Thirsty. Night falls like a stormy sea. Screaming. The money saved. Cover photos. Widespread. All the way to the fishing village. Bustling. Some accept friends, some accept lovers. Bustling like a market. Dawn. Lack of sunlight.

Famous. In top magazines. Dense interviews. Cold. The writer gives it when thirsty for information. A normal life. Originally non-existent. Snobbish. Frustrated with the use of words. Yet paradoxically it is attractive. Ironic. It is more famous like the sea surface, the more the water absorbs the sunlight, the clearer it becomes, even though the view is different.
Noisy. Calls from the place you left. The sea village. The voices of your mother and your sister. Sound like strangers. Don't understand. The water dreams on the false eyelashes. Curved. The life of the sea wind is now as fishy as the mud on the plains. Seeing that you have to love yourself more than anyone else. With it. Always silently counting each of your own steps. Cold and lonely. When the cold wind blows past, cutting your face without leaving scars or whip marks, you can't see bruises. At night. Touching your chest. Like a young mother. Dreaming of a roof at night. A few generations sitting together happily. Laughing drunkenly in a full happiness. Dreaming forever.

Fame. Thinking of a title. Worthy. In the hidden meaning of his words. Flying up from the waves. The fishing village. The day you return, you will be so proud like the pine forest that will never touch the sea, only standing from afar, embracing the dream of a lifetime. Sending a message of white sand soaked in the sun. A dream of a lifetime

Nửa Chừng Xuân

Đọc đâu đó tiểu thuyết Khải Hưng. Khi nào không nhớ. Giờ ngẫm nghĩ. Chắc khác.
Ba mươi. Chưa gọi là già. Nơi thành thị. Có phải vì lẽ đó mà nó cứ mê mãi, đôi khi mệt mõi trên con đường heo hút mỗi tối. Tìm về. Căn phòng trống. Đi hoang tâm trạng. Nó thấy mình thuộc về nơi đây. Không ai hối thúc, giục giã qua lời. Đời con gái đếm có vài xuân. Không ai đợi chờ. Trên những con đường vi vu gió hát, lao xao lá đệm bản tình ca đêm. Người mệt nhoài trên những cuộc sống đa mang. Nó thấy mình không đáng thương trong con mắt người nhìn.  
Ba mươi. Đã là ế. Nơi quê nhà. Có phải vì lẽ đó mà nó cứ ngồi đếm xuân. Mỗi độ xuân về. Đoàn viên. Mắt hây hây né dáng gày nhìn trộm. Thở dài. Mây bay phũ kín thềm nắng sớm đầu xuân. Mạng lớn. Duyên chưa gặp. Phần làm rộn ràng con tim lâu ngày bị tơ đời giăng kín vì những nghĩ suy. Dè chừng.
Photobucket
Có là đã yêu đấy chứ. Yêu nơi trường làng. Thả hồn trôi nhẹ với những câu thơ ngô nghê đề từ lưu bút chuyền tay. Viết gì không hiểu. Chắc tập yêu. Cậu nhóc ngồi vắt vẻo trên tường rào rêu bám. Hát vu vơ không hết một bài ca. Tỏ tình. Gượng cười học đi nhớ thương gì vội. Vẫn nhỏ mà. Ba mẹ, cô thầy còn vây quanh chấp cành, thêm nhánh trên cây ước mơ. Bỏ tình vào túi cười khì. Nghĩ vui vui.
Thật ra là đã yêu đấy chứ. Yêu thời đại học. Rụt rè tỉnh lẻ nơi giảng đường mắt mờ bên sách vở. Chợt nhột mình. Ai đó ngồi làm thinh, nhìn trộm. Lơ thơ. Chiều về ngồi sau nghe ngược chiều hút sáo vi vu. Mồ hôi thấm ướt. Cười phai nắng. Để khi là của nhau. Ta cho nhau tất cả. Thương yêu. Bỏ đi. Vì cớ làm sao. Tình lỡ. Nghĩ ngơ ngơ.  
Photobucket
Đúng ra là từng yêu đấy chứ. Yêu lúc vào đời. Với phận người tỉnh nhỏ, bỏ những gì của làng quê chan chứa đưa vào ngăn kỷ niệm. Chốt khóa nỗi nhớ mong. Sợ mở ra yếu lòng. Không vượt nỗi những sỏi đá trên con đường ghồ ghề không có tay vịn khi hoang mang tâm trạng. Tự kiếm đồng tiền. Đầu tiên. Gặp bàn tay nâng nhẹ. Lâng lâng. Chắc là yêu. Nụ cười dấu kín mỗi lần có ai đó gửi nó lời khen về bàn tay nâng nhẹ. Tin yêu. Bạn bè thầm ghen tị. Ba má mừng thầm ngóng trông. Bàn tay nâng nhè nhẹ. Để yêu thương còn mãi. Nghĩ say say.
Chắc là say. Hay là stress. Tím bầm. Từ bàn tay nâng nhẹ khi cửa phòng khóa kín. Vẫn chưa là của nhau. Bỏ lời chào phía sau dòng nước chảy trên gò má xuân thì chín tới. Rùng mình. Sợ bàn tay ai cho vịn. Nâng nhẹ cũng rát đau. Máu không chảy chỉ là ri rĩ rướm, đọng lại nơi thành con tim. Tìm một miếng băng nhỏ dán kín con tim buồn. Cứ hay ri rĩ rướm. Mỗi lần ai ướm tay. Sợ khóc. Không thành tiếng.

Xuân về lại đếm xuân. Xuân qua thì về ngay phố thị. Dị nghị chỉ ở quê!? Ế thì về đâu ở!? Hỏi cứ hỏi bâng quơ rồi vùi đầu tham việc. Thả mình trôi tự do. Mặc thời gian gò bó. Miệng cười ẩn niềm riêng. Đi hoang tâm trạng bàng hoàng chưa nguôi.
Photobucket
Lôi tiểu thuyết Khải Hưng ra đọc lại. Nghĩ kỹ thì có khác. Hai thời đại cơ mà, còn tùy vào nhân vật. Rờ ngực. Vẫn còn xuân.
***

Read somewhere, a Khải Hưng novel.

When? Can't recall. Reflecting now, it feels... different.

Thirty. Not old yet.

In the city. Is that why it keeps wandering, sometimes exhausted on those desolate paths each night? Returning to an empty room. A restless mind. It feels it belongs here. No one rushes or presses with words. A woman's life counts but a few springs. No one waits. On windy roads where leaves murmur a nighttime serenade, people bear the burdens of their lives. It doesn't feel pitiful in others' eyes.

Thirty. Already considered "left on the shelf."

In the countryside. Is that why it keeps counting springs? Each time spring arrives. Reunion. Blushing cheeks shy away from thin glances. A sigh. Clouds veil the early spring sunlight on the porch. A strong fate. Love hasn't appeared. The heart, long tangled in life's webs, stirs with thoughts. Hesitant.

Surely, it was love. Love at the village school. The soul drifted with awkward lines of poetry scribbled in yearbooks passed hand to hand. Wrote things not quite understood. Probably practicing love. A boy perched on a mossy fence, humming a song he couldn't finish. Confession? Awkward smiles—what is there to remember or yearn for so soon? Still young. Parents and teachers surrounded, grafting branches on the dream tree. Stuffed love into a pocket with a chuckle. Thought it amusing.

It was truly love. Love in college. Shy and provincial in lecture halls, eyes blurry from books. Suddenly self-conscious. Someone sat silently, stealing glances. Aloof. Afternoons riding behind, listening to a flute tune carried by the wind. Sweat soaked through, fading the sunlit smile. Until they were each other's. Giving everything. Love. Left. Why? Love lost. Confused thoughts linger.

Yes, there was love. Love at life's threshold. With a provincial's fate, leaving behind the fullness of village life, tucking it into a compartment of memories. Locking it tight. Fearing it would weaken the heart. Unable to overcome the rough, unsteady path without handrails in moments of doubt. Earning the first paycheck. A gentle hand lifting it up. Fluttering. Surely, it was love. Smiles hidden each time someone praised that gentle hand. Belief in love. Friends envied quietly. Parents secretly rejoiced. The gentle hand—lifting softly so love would last. A heady thought.

Was it infatuation? Or stress? Bruises. From that gentle hand when the door was locked. Still not truly theirs. Leaving farewells behind the stream of tears rolling down ripened cheeks. A shiver. Fearing hands offered for support. Lifting softly but painfully so. Blood doesn't flow, just seeps faintly, pooling in the heart. Searching for a small bandage to cover the sadness, one that seeps faintly every time someone reaches out. Fearing tears unvoiced.

Spring returns, counting springs again. Spring passes, back to the city. Gossip says such things only happen in the countryside!? Where does one go when "left on the shelf"? Rhetorical questions, then diving into work. Letting oneself drift freely. Letting time constrain. Smiling, hiding private sorrows. A restless mind yet to find calm.

Takes out a Khải Hưng novel to reread. Thinking it over—it feels different. Two different eras, after all, depending on the character. Hand on chest. Still spring.

https://doisales.com.vn/index.php/2024/12/26/nua-chung-xuan-spring-at-midlife/

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...