Chiến Phan

Hiển thị các bài đăng có nhãn abba. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn abba. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2026

[Truyện] Người lạ - Phần 7 - Podcast [The Stranger - Part 7 - Podcast]

 

Đêm Đà Lạt.

Linh ngồi một mình trong căn phòng gác mái thuê lại của một người quen cũ. Không gian bị bóp nghẹt bởi mùi gỗ mục và hơi ẩm đặc trưng của phố núi. Chỉ có một chiếc micro đơn độc, một ly cà phê đã nguội ngắt đóng váng và tiếng mưa rơi rả rích, đều đặn trên mái tôn như những nhịp gõ của thời gian đang đếm ngược lòng kiên nhẫn của con người. Cô quyết định làm một điều mà suốt hai mươi mấy năm qua cô chưa bao giờ đủ can đảm: đối thoại với thế giới bằng chính những mảnh vỡ nát tan trong lòng mình.

"Chào bạn, chào tôi, và chào tất cả những người lạ đang vô tình lạc vào tần số này..." – Linh cất lời. Giọng cô vang lên trong tĩnh mịch, trầm lắng và mệt mỏi, thứ âm thanh thấm đẫm cái lạnh của sương khói Lâm Đồng. "Tôi là Linh, một kẻ vừa chọn cách bỏ chạy. Bỏ chạy khỏi cái văn phòng máy lạnh ngột ngạt, bỏ chạy khỏi một tình yêu đã biến tướng, và có lẽ, bỏ chạy khỏi cả một bản kế hoạch tương lai mà người ta đã khắp khởi vạch sẵn cho mình từ khi còn biết thở."

Cô hít một hơi thật sâu, ngực phập phồng như vừa vượt qua một chặng dốc dài. Ngoài ô cửa kính, mưa bắt đầu nặng hạt, vẽ nên những vệt nước dài dằng dặc như những dòng lệ không màu của thành phố mù sương.

"Đây là podcast đầu tiên của tôi. Tôi đã tự chất vấn mình hàng nghìn lần, và hôm nay, tôi mạnh dạn đi tìm câu trả lời cho chính mình. Đó là lý do cái podcast này tồn tại. Có ít nhất hai câu hỏi cứ ám ảnh tôi như những bóng ma..."

Linh dừng lại, nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt.



"Câu hỏi thứ nhất: Tôi định vật vờ mãi thế này sao? Đó là tiếng gào thét trong lòng mỗi sáng tôi bước chân đến chỗ làm. Cứ đi đi, về về; ra khỏi nhà khi mặt trời chưa kịp hửng nắng và trở về khi trăng đã treo lơ lửng trên đầu. Trăng từ khuyết sang tròn, rồi lại từ tròn sang khuyết, nhịp nhàng như một cỗ máy. Hoa dã quỳ ngoài kia còn biết rực rỡ vàng rực rồi lụi tàn để chờ mùa sau, còn tôi? Tôi cứ đi ngang qua tháng ngày với một nhịp điệu zombie vô hồn.

Tôi phát ngán với cái môi trường toxic mà người ta mặc nhiên coi là 'văn hóa'. Tôi hiểu đó là bản chất của guồng máy tư bản, nhưng khi đứng trong đó, tôi thấy thể xác và linh hồn mình bị rỉ rả từng miếng một, như thể bị loài cá piranha đói khát rỉa thịt. Ở đó, người ta không cần những tâm hồn ngơ ngác, người ta cần những con robot mẫn cán. Bốn bức tường văn phòng khiến tôi ngán ngẩm, tám tiếng mỗi ngày là một cơn bệnh hành hạ. Tôi đi làm để đúng giờ, hay để hoàn thành một kiếp người vô nghĩa?"

"Ai cũng yêu, và tôi cũng đã yêu...Một người tên Minh"

Tiếng nhạc nền từ bài hát "Tháng năm rực rỡ" vang lên nhè nhẹ, lạc lõng như một sự mỉa mai dành cho thực tại xám xịt này.

"Tháng năm ấy, chúng ta đã từng rực rỡ đến thế sao?" – Linh cười nhạt vào micro. "Không, tôi chưa bao giờ rực rỡ. Tôi chỉ là một kẻ mắc kẹt. Một bên là Minh – người đàn ông tôi từng yêu theo cái cách đầy toan tính và thực dụng. Tôi đã tham lam nghĩ rằng gia cảnh của anh sẽ là chiếc áo choàng lộng lẫy che đậy sự nghèo nàn trong linh hồn tôi. Nhưng Minh đã chọn cách khác. Anh vươn vai trưởng thành, anh ôm lấy cả nỗi đau của thế giới, còn tôi lại thấy mình nhỏ bé và ích kỷ đến đáng sợ. Anh trở thành 'Thánh Gióng' trong một khoảnh khắc để chia sẻ nỗi đau, còn tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ khát khao được bọc trong nhung lụa và sự chiều chuộng giả tạo."

Mưa bên ngoài rào rạt hơn, tiếng nước xối vào mái tôn như muốn át đi tiếng lòng cô.

"Khi thấy Minh mở lòng với những người lạ trên phố, tôi nhận ra mình không còn tư cách làm điểm tựa cho anh nữa. Cảm giác mình trở nên vô dụng, không còn là bờ vai cho ai dựa vào, nó còn kinh khủng hơn cả việc thất nghiệp. Tôi trống rỗng. Tôi là ai nếu không phải là bạn gái của Minh? Tôi là ai nếu không phải là đứa con 'đầu tư lỗi' của ba mẹ? Tôi là ai nếu không phải là con ốc vít mẫn cán trong một công ty vô hồn?"



Vừa lúc đó, chiếc điện thoại bên cạnh vang lên giai điệu "Hẹn thề 50 năm về sau...". Linh tắt phụt nó đi, lạnh lùng. 50 năm? Đó là một lời hứa quá xa xỉ cho một kẻ ngay cả đường đi sáng mai còn chưa định rõ.

"Tôi đi tìm tôi!" – Linh nhấn mạnh, giọng quyết liệt. "Cuộc hành trình này không phải để tìm một công việc mới hay một người tình mới. Tôi đi để bắt lấy 'đứa trẻ đồng xanh' đang lạc lối giữa màn sương mù của định kiến. Tôi muốn biết cảm giác sống mà không phải phục tùng, không phải là một 'khoản đầu tư' sinh lời của bất kỳ ai. Tôi muốn một lần được là 'người lạ' đối với chính những lề thói cũ kỹ của mình."

Đỉnh điểm của trận mưa đổ ập xuống như trút nước. Tiếng mưa gầm thét lấn át cả tiếng micro, như muốn gột rửa sạch bách những lớp mặt nạ mà Linh đã mang suốt bao năm qua. Trong bóng tối của phố núi, Linh thấy mình chới với, nhưng là cái chới với của một kẻ vừa được tháo cũi sổ lồng.

Cô đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Bầu trời Đà Lạt đen thẫm, nhưng dưới thung lũng, ánh đèn lồng của những nhà vườn bắt đầu lóe sáng – yếu ớt, đơn độc nhưng kiên cường trước bão tố.

"Minh à," cô thầm thì, hơi ấm mờ nhạt trên mặt kính cửa sổ, "cảm ơn anh vì đã trưởng thành để em nhận ra mình vẫn còn là một đứa trẻ cần phải tự học cách lớn lên. Chúng ta là những người lạ đi chung một đoạn đường, và giờ là lúc em phải tự rẽ lối."

Thông điệp của cô gái trẻ tan vào sương khói Lâm Đồng. Một sự đấu tranh của tuổi trẻ, âm thầm nhưng bền bỉ như rễ cây đâm xuyên lòng đá để tìm mạch nước ngầm. Linh không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng ít nhất đêm nay, cô đã dám đối diện với cái "người lạ" đáng sợ nhất: Chính bản thân mình.

Trận mưa vẫn chưa dứt, nhưng trong lòng Linh, một tia nắng từ cao nguyên đang bắt đầu nhen nhóm. Cô không cần là một bờ vai cho ai nữa, cô đang học cách để đôi vai mình đủ vững chãi cho chính linh hồn mình trú ngụ.

***



Night in Da Lat. Linh sat alone in an attic room rented from an old acquaintance. The space was stifling, thick with the scent of rotting wood and the signature dampness of the mountain town. There was only a solitary microphone, a cold cup of coffee with a thin film forming on top, and the pitter-patter of rain falling steadily on the tin roof—like the ticking of a clock counting down the limits of human patience. She decided to do something she hadn't possessed the courage for in over twenty years: to confront the world with the shattered pieces of her own soul.

"Hello friend, hello self, and hello to all the strangers who have accidentally stumbled onto this frequency..." Linh began. Her voice echoed in the stillness, deep and weary, a sound drenched in the chill of the Lam Dong mist. "I am Linh, a person who has just chosen to run away. Running from a suffocating air-conditioned office, running from a love that has distorted, and perhaps, running from a future plan that people had eagerly mapped out for me since I first learned to breathe."



She took a deep breath, her chest heaving as if she had just conquered a long, steep slope. Outside the window, the rain intensified, drawing long streaks down the glass like the colorless tears of a misty city.

"This is my first podcast. I have questioned myself a thousand times, and today, I am daring to find my own answers. That is why this podcast exists. There are at least two questions that haunt me like ghosts..."

Linh paused, taking a sip of the bitter coffee.

"The first question: Am I going to drift aimlessly like this forever? It’s the scream in my heart every morning I step into work. Going and coming; leaving home before the sun has even risen and returning when the moon hangs overhead. The moon goes from crescent to full, then back to crescent, as rhythmic as a machine. Even the wild sunflowers out there know how to bloom brilliantly in yellow and then wither to wait for the next season—but me? I just pass through the days with the rhythm of a soulless zombie.

I am sick of the toxic environment that people take for granted as 'culture.' I understand it is the nature of the capitalist machine, but standing within it, I feel my body and soul being gnawed away piece by piece, as if by hungry piranhas. There, they don't need wide-eyed souls; they need diligent robots. Four office walls make me nauseous; eight hours a day is an agonizing sickness. Do I go to work to be on time, or to complete a meaningless existence?"

"Everyone loves, and I loved too... A man named Minh."

The background music from the song "Tháng Năm Rực Rỡ" played softly, sounding out of place, like an irony aimed at this grey reality.

"Were those years really that brilliant?" Linh gave a hollow laugh into the mic. "No, I was never brilliant. I was just someone stuck. On one side was Minh—the man I once loved in a calculating and pragmatic way. I greedily thought his family background would be a magnificent cloak to hide the poverty of my soul. But Minh chose a different path. He grew up, he embraced the pain of the world, while I felt myself becoming terrifyingly small and selfish. He became 'Thanh Giong' in an instant to share the pain, while I remained a child craving to be wrapped in silk and artificial pampering."

The rain outside grew louder, the water drumming on the tin roof as if trying to drown out the voice of her heart.

"When I saw Minh open his heart to strangers on the street, I realized I no longer had the right to be his anchor. The feeling of becoming useless, of no longer being a shoulder for someone to lean on, is more horrific than being unemployed. I am empty. Who am I if not Minh’s girlfriend? Who am I if not my parents' 'failed investment' child? Who am I if not a diligent screw in a soulless company?"

Just then, her phone nearby chimed the melody of "Hẹn thề 50 năm về sau..." Linh cut it off abruptly, coldly. 50 years? That is a luxury promise for someone who doesn't even know where her path leads tomorrow morning.

"I am going to find myself!" Linh emphasized, her voice resolute. "This journey isn't about finding a new job or a new lover. I am going to catch the 'child of the green meadows' who is lost in the mist of prejudice. I want to know the feeling of living without having to obey anyone, without being anyone's profitable 'investment.' I want, for once, to be a 'stranger' to my own old habits."

The rain reached its peak, pouring down in a deluge. The roar of the storm drowned out the microphone, as if wanting to wash away the masks Linh had worn for so many years. In the darkness of the mountain town, Linh felt herself floundering, but it was the floundering of one who had just been released from a cage.

She stood up and walked to the window. The Da Lat sky was pitch black, but down in the valley, the lanterns of the garden houses began to glimmer—feeble and solitary, yet resilient against the storm.

"Minh," she whispered, her faint breath fogging the glass, "thank you for growing up, so that I could realize I am still a child who needs to learn to grow up on her own. We were strangers sharing a road, and now it is time for me to take my own turn."

The young girl’s message dissolved into the mists of Lam Dong. A struggle of youth, silent yet persistent like tree roots piercing through rock to find an underground spring. Linh didn't know what tomorrow would bring, but at least tonight, she dared to face the most terrifying "stranger" of all: Herself.

The drizzle had not yet ceased, but in Linh’s heart, a ray of highland sun was beginning to kindle. She no longer needed to be a shoulder for anyone; she was learning to make her own shoulders strong enough for her own soul to inhabit.


Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2026

[Truyện] Người lạ - Phần 6 - Trò chuyện [The Stranger - Part 6 - Talk]


Ngày bỏ trốn thứ nhất!

Lâm Đồng đón Linh bằng một cái rùng mình giữa ban ngày. Cách Đà Lạt vài chục cây số, không gian đã rũ bỏ hoàn toàn vẻ hào nhoáng của những quán cà phê "check-in" triệu view, chỉ còn lại sự thinh lặng đến gai người của đại ngàn. Bầu trời cao nguyên hôm nay kỳ lạ lắm, nó không xanh ngắt mà phủ một màu xám bạc, như một tấm toan khổng lồ vừa được phết lên những lớp màu dang dở, u uất và trĩu nặng. Dọc hai bên đường, những dải dã quỳ cuối mùa chỉ còn sót lại vài cánh hoa vàng rũ rượi, bám đầy bụi đỏ, tựa như những chứng nhân già nua đang gục đầu hối tiếc về một thời rực rỡ đã qua.

Linh dừng chân tại một trạm dừng cũ kỹ dựng bằng những thanh gỗ bạc màu thời gian. Trước hiên, một tấm bảng gỗ treo lơ lửng, khắc duy nhất chữ “Quán” bằng mực đen cháy sém, trông như thể được tạo ra từ nhát rìu và lửa đỏ. Sợi dây thừng bện chặt giữ cho tấm bảng khỏi lung lay trước những cơn gió lốc của vùng cao. Nắng sớm phả lên chiếc bàn dài, nơi một người đàn ông đang ngồi đó, tĩnh lặng như một gốc thông già. Trước mặt ông là chiếc ly rỗng còn vương lại mấy lát chanh tươi xanh mướt mắt. Ông bắt đầu đun nước pha trà. Từng nhịp thở của ông sâu và đều đặn, tác động lên từng thớ thịt trên làn da rám nắng, rõ rệt đến mức Linh có thể cảm nhận được độ lắng của một tâm hồn đã kinh qua quá nhiều bão tố.

Giữa không gian chỉ có tiếng suối reo vui chảy từ thượng nguồn, tiếng nhạc từ chiếc radio cũ vang lên, lạc lõng mà da diết: “The winner takes it all...”


Đó là ông Phong. Ông không già, chỉ tầm trung niên, nhưng râu tóc hoang dại như bụi cây ngoài bìa rừng. Giữa cái rét run rẩy của cao nguyên, ông chỉ mặc độc chiếc áo phông mỏng manh, đôi tay thong dong rót thứ nước trà óng ánh vào bát sành sứt mẻ. Ông không nhìn Linh, nhưng thanh âm khàn đặc như tiếng đá lăn dưới suối đã cất lên:

"Trốn việc à?"

Linh cười nhạt, đôi mắt lướt qua dải băng đen vứt trên bàn – kỷ vật cuối cùng cô mang theo từ Minh. "Con nghỉ việc rồi. Mà thực ra, đúng là con cũng đang đi trốn."

"Chỗ này không có gương để trốn đâu, chỉ có lòng mình soi vào sương thôi," Ông Phong nhấp một ngụm trà, đôi mắt sâu hoắm nhìn về phía thung lũng đang dần bị mây nuốt chửng, ông nói như thể đã quen với những màn đối thoại này lâu lắm rồi.

Linh nhìn theo hướng mắt ông, và bất chợt, những mảnh ghép ấu thơ hiện về, đau đớn như những nhát cắt từ một cuốn phim cũ bị cháy sáng. Cô nhớ về ngôi nhà mình, nơi bầu không khí lúc nào cũng đặc quánh sự ngột ngạt, đến mức cô cảm tưởng mình đang hụt hơi trong một chiếc "tù chung thân di động".

Mẹ cô – người đàn bà cả đời gói ghém mình trong sự cam chịu và chắt chiu đến mức cực đoan. Mỗi mâm cơm không chỉ có vị mặn của mắm muối, mà còn chan đầy những lời dặn dò đanh thép về cách phải sống tiết kiệm để vừa lòng thiên hạ. Để rồi, "món quà" bà nhận được là những căn bệnh kinh niên kéo dài. Bà sống với hàng tá thuốc bên mình, như một cách tự an ủi tuổi trung niên đầy mỏi mệt. Linh vừa hiểu lại vừa chẳng hiểu. Cô hiểu khi bà lặp đi lặp lại rằng bà hy sinh tất cả vì các con, nhưng cô chưa thể thấu được vì sao một đời người lại phải tự nguyện bước vào sự giam cầm của lòng hy sinh đến mức ấy.

Trong tâm khảm của Linh, từ “Mẹ” là một dấu hỏi lớn đầy xót xa. Cô chọn cách thu mình lại, hạn chế sự hiện diện của mình đến mức tối đa để không làm phiền, không khiến bà phải trút thêm một hơi thở dài bực dọc. Cứ thế, giấc mơ thiếu nữ của Linh lụi tàn, trở thành đống tro tàn ngổn ngang. Cô tự hỏi cay đắng: Nếu biết trước cuộc đời là chuỗi khốn khó, sao người ta cứ đâm đầu vào để hành hạ nhau bằng cái danh nghĩa hy sinh?

Còn ba cô – gã nhân viên tài chính khô khan đến từng hơi thở – luôn nhìn cô bằng ánh mắt của một nhà buôn đối diện với một "khoản đầu tư lỗi". Những cái ôm vỗ về của ông đã bị đóng băng trong ký ức xa xăm, rồi tan loãng vào sương khói. Đời ông giờ chỉ dồn sức bấu víu vào đứa em trai, như kẻ sắp chết đuối tìm chiếc cọc để sống tiếp giấc mơ dang dở.

Linh nhìn ông dị nhân trước mặt, chợt tự hỏi về tình yêu của ông. Ông cũng từng yêu chứ? Một tình yêu bắt đầu từ những quầy hàng rực rỡ nơi trung tâm thương mại, giữa vòng xoáy của cám dỗ và những hãng xe cao cấp. Người yêu ông đã thành đạt, thành một quản lý cấp cao, mọi thứ đều đẹp đẽ trừ việc ông chỉ yêu trong tâm tưởng. Một mối quan hệ không định nghĩa, nơi người ấy đã có gia đình riêng. Ông chọn dừng lại. Trước khi đi, ông tự hỏi mình đang giải thoát hay trốn chạy? Nhưng rồi ông cũng chẳng buồn tìm câu trả lời. Ông nói như tự thoại khi Linh nói về một chủ đề tình yêu.

"Hồi nhỏ," Linh thì thầm, giọng run theo tiếng gió rít, "ba con thường bảo: Con gái ba lớn lên cố gắng sống sao cho thoải mái là được."

Nực cười thay! Linh thấy ba sống chẳng thoải mái chút nào. Cả đời ông quăng mình vào công việc, rồi về nhà san sẻ việc nhà với mẹ trong một nỗi niềm phẫn uất thầm lặng. Ông giận dữ, có lúc thốt thành lời, có khi bằng hành động, để rồi càng lúc càng chìm dần vào im lặng, như đóa hoa hết kỳ bung nở, khép cánh chờ ngày úa tàn.

Ông không còn hồ hởi như tấm ảnh cũ của ông, cứ chia sẻ đi chia sẻ lại trên mạng xã hội như một cách ấp ôm hoài niệm. Linh nhìn thấy họ, hai thực thể cố gắng tồn tại dưới một mái nhà sau những trận cãi vã triền miên. Cô tự hỏi, họ kết hôn có phải là tự nguyện? "Sống thoải mái" có phải là điều ba khát khao khi cứ phải chui ra chui vào những "chiếc hộp khổng lồ" của đời công bộc ngày này qua tháng khác?

Trong tiếng nhạc buồn của ABBA và tiếng suối ngàn, Linh thấy mình và ba sao mà giống nhau. Cả hai đều đang lạc lối trong những con đường nhẵn mặt, nơi tiếng nói của chính mình cứ lịm dần theo chuỗi ngày lớn khôn.



"Mọi kỳ vọng, mọi sự hy sinh—thứ trang sức lấp lánh nhưng nặng nề của gia đình—đều được trút hết lên vai đứa em trai. Còn con, con lớn lên như một cái bóng mờ đục bên lề những bữa cơm, luôn phải tập cách phục tùng, luôn phải thuộc lòng bài học nhường bước. Sự hiện diện của con trong ngôi nhà đó chỉ được 'định giá' khi con trở thành đôi tay nối dài của mẹ trong bếp núc, hoặc lúc con mang về những con điểm đỏ chói để ba có cái danh mà hãnh diện với xóm giềng." Linh chia sẻ với ông, lời nói cứ dịu dàng và nhẹ nhàng tuôn trào như thác lũ, chẳng lo ngại điều chi, chẳng sợ một điều gì. Linh như tự thoại.

Góc khuất trong gia đình Linh không có dấu vết của đòn roi, nó chỉ là một sự bạo lực tinh thần êm ái đến rợn người. Nó được dệt bằng sự phớt lờ, bằng những cái nhìn lạnh lùng và những lời so sánh như kim châm găm vào da thịt. Linh đã từng khao khát đến cháy lòng một cái ôm, một sự công nhận dù là nhỏ nhất, để rồi khi Minh xuất hiện, cô đã bấu víu vào anh như một kẻ sắp chìm tìm thấy chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa đại dương.

Nhưng chính cái sự "tính toán" ngấm vào máu ấy lại khiến cô nghẹt thở. Linh tìm đến Minh không hẳn vì yêu, mà vì sự giàu sang của anh có thể khâu vá lại những vết rách về mặt tài chính và địa vị mà ba cô hằng mong ước ở những buổi đầu. Trớ trêu, khi Minh thay đổi, khi anh rũ bỏ hình tượng gã "thiếu gia" dễ bảo để vươn vai trưởng thành như một Thánh Gióng trong tâm hồn, quyết định làm những việc "bao đồng" như trao đi những cái ôm miễn phí (Free Hug), Linh chợt thấy mình bị bỏ lại phía sau, trơ trọi và lạc lõng.

"Đứa trẻ bên trong con đang khóc đấy," ông bất ngờ ngắt lời, đôi tay gầy guộc chỉ về phía một nhành hoa dại đang run rẩy trước cơn gió chướng. "Nó khóc vì nó thấy người bạn đời của nó đã lớn lên, đã dám đi về phía ánh sáng, còn nó thì vẫn mãi bị xích lại trong cái chuồng chật hẹp của những kỳ vọng và thực dụng."

Linh lặng người. Từng lời nói của ông Phong như những mũi kim đâm vào vùng ký ức chưa kịp đóng sẹo. Cô thấy xa lạ, thấy sợ hãi trước sự trưởng thành đầy bao dung của Minh. Minh dám đối mặt với nỗi đau của những người không quen, còn cô, ngay cả nỗi đau rướm máu của chính mình, cô cũng không đủ can đảm để nhìn vào. Linh thấy mình nhếch nhác, thấy mình trở nên xấu xí khi soi bản thân vào tấm gương chân thành đến mức khờ dại của anh.

Bên ngoài, trời đã bắt đầu trút xuống những cơn mưa rả rích. Những hạt mưa li ti như sương muối, không đủ làm ướt sũng nhưng lại mang theo cái lạnh thấu xương, bám chặt lấy lớp kính mờ đục như muốn phong tỏa chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại trong căn nhà gỗ.

***

Escape Day One!

Lam Dong welcomed Linh with a midday shiver. Dozens of kilometers away from Da Lat, the space had completely shed the glamour of "million-view" check-in cafes, leaving only the bone-chilling silence of the great wilderness. The highland sky today was peculiar; instead of a deep blue, it was shrouded in a silver-grey, like a giant canvas brushed with unfinished, somber, and heavy strokes. Along both sides of the road, the late-season Mexican sunflowers clung to a few bedraggled yellow petals, coated in red dust—like elderly witnesses bowing their heads in regret for a brilliant time long past.


Linh stopped at a weathered rest stop built from timber bleached by time. Hanging from the porch was a wooden sign carved with a single word, "Shop," in charred black ink, as if created by the strike of an axe and fire. A tightly braided rope kept the sign from swaying in the highland whirlwinds. The early sun fell upon a long table where a man sat, as still as an ancient pine root. Before him was an empty glass still holding a few slices of fresh, vibrant green lime. He began to boil water for tea. His breaths were deep and steady, rippling through the muscles of his sun-drenched skin so clearly that Linh could feel the stillness of a soul that had weathered too many storms.

In a space filled only with the cheerful sound of a stream flowing from the headwaters, music drifted from an old radio, lonely yet haunting: “The winner takes it all...”

That was Mr. Phong. He wasn't old—middle-aged at most—but his hair and beard were as wild as the thickets at the forest’s edge. Amidst the trembling highland cold, he wore only a thin t-shirt, his hands leisurely pouring shimmering tea into a chipped ceramic bowl. He didn't look at Linh, but a voice as raspy as stones rolling under a stream rose up:

"Running away from work?"

Linh gave a faint smile, her eyes flickering toward the black ribbon discarded on the table—the last keepsake she carried from Minh. "I quit my job. But actually, yes, I am running away."

"There are no mirrors to hide in here, only your heart reflecting in the mist," Mr. Phong said, taking a sip of tea. His deep-set eyes looked toward the valley being swallowed by clouds, speaking as if he had been accustomed to these dialogues for a very long time.

Linh followed his gaze, and suddenly, fragments of her childhood returned, painful as cuts from a burnt roll of old film. She remembered her home, where the atmosphere was always thick with suffocation, to the point she felt herself gasping for air in a "mobile life sentence."

Her mother—a woman who spent her whole life wrapped in extreme endurance and frugality. Every meal was seasoned not just with salt, but with iron-clad lectures on how to live and how to save just to please society. Ultimately, the "gift" she received was a string of chronic illnesses. she lived with dozens of medications by her side, a way of consoling a weary middle age. Linh both understood and did not. She understood when her mother repeated that she sacrificed everything for the children, but she could not fathom why a human life would voluntarily enter a prison of sacrifice to such an extent.

In the depths of Linh's heart, the word "Mother" was a giant, aching question mark. She chose to withdraw, minimizing her presence to the limit so as not to bother her, not to make her heave another heavy sigh of frustration. And so, her girlish dreams withered, turning into scattered ash. She asked herself bitterly: If one knows beforehand that life is a chain of hardships, why do people dive headfirst into it only to torment each other in the name of sacrifice?

And her father—a dry financial employee down to his every breath—always looked at her with the eyes of a merchant facing a "failed investment." His comforting embraces had been frozen in distant memories, then dissolved into the mist. His life was now spent clinging to her younger brother, like a drowning man grasping at a stake to continue the unfinished dream of his own life.

Linh looked at the "odd" man before her and wondered about his love. Had he ever loved? A love that began at the glittering stalls of a shopping mall, amidst a whirlwind of temptation and luxury car showrooms. His lover had become successful, a high-level manager; everything was beautiful except for the fact that he only loved her in his mind. An undefined relationship where she had her own family. He chose to stop. Before leaving, he wondered if he was finding liberation or fleeing? But then, he didn't even bother to find the answer. He spoke as if in a monologue when Linh mentioned the topic of love.

"When I was little," Linh whispered, her voice trembling with the whistling wind, "my dad used to say: 'My daughter, just grow up and try to live comfortably.' How ridiculous! I saw that he didn't live comfortably at all. His whole life he threw himself into work, then came home to share housework with mom in a silent, seething resentment. He was angry; sometimes it broke out in words, sometimes in actions, only to sink deeper and deeper into silence—like a flower past its blooming peak, closing its petals to wait for the day it withers."

He was no longer as exuberant as his old photos, the ones he shared over and over on social media as a way of cradling nostalgia. Linh saw them: two entities trying to exist under one roof after incessant arguments. She wondered, was their marriage voluntary? Was "living comfortably" what he craved while crawling in and out of the "giant boxes" of a civil servant’s life day after day?

In the sad music of ABBA and the mountain stream, Linh saw how much she and her father were alike. Both were lost on well-worn paths where their own voices gradually faded away with the passing days of growing up.

...

"Every expectation, every sacrifice—the glittering but heavy jewelry of the family—was poured onto my brother's shoulders. As for me, I grew up like an opaque shadow on the sidelines of meals, always having to learn how to obey, always memorizing the lesson of stepping aside. My presence in that house was only 'valued' when I became my mother's extended hands in the kitchen, or when I brought home bright red grades so my father had a title to be proud of with the neighbors." Linh shared with him, her words flowing as gentle and smooth as a flood, worrying about nothing, fearing nothing. She spoke as if to herself.

The hidden corner of Linh's family bore no trace of the rod; it was a soul-shattering "gentle" mental violence. It was woven from indifference, cold stares, and comparisons that pricked the skin like needles. Linh had once hungered for an embrace, the smallest recognition, so that when Minh appeared, she clung to him like a drowning person finding the only lifebuoy in the ocean.

But that "calculation" in her blood made her suffocate. She sought out Minh not entirely for love, but because his wealth could stitch up the financial and status-related tears that her father had desired in the early days. Ironically, when Minh changed, when he shed the image of the "easy-to-manage young master" to grow into a soul like Thanh Giong, deciding to do "altruistic" things like giving "Free Hugs," Linh suddenly felt left behind, desolate and out of place.

"The child inside you is crying," he suddenly interrupted, his thin hands pointing toward a wild blossom trembling before the headwind. "It’s crying because it sees its partner has grown up, has dared to walk toward the light, while it remains forever shackled in the cramped cage of expectations and pragmatism."

Linh fell silent. Each of Mr. Phong's words was like a needle piercing a memory that had not yet scarred over. She felt alienated and terrified by Minh's compassionate growth. Minh dared to face the pain of strangers, while she—even with her own bleeding pain—did not have the courage to look at it. Linh felt disheveled; she felt herself become ugly when reflecting in the mirror of his foolishly sincere heart.

Outside, the rain had begun to fall in a persistent drizzle. The droplets were as tiny as hoarfrost, not enough to soak through but carrying a bone-chilling cold, clinging to the misty glass as if to seal off the last bit of warmth remaining in the wooden house.


[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ [Dad's diary - Merci, the old man & language]

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...