Chiến Phan

Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2016

[Đời Sales 18] Vẽ

 photo thien-nhien-13-2584-1409289858_zpsf31ffb6f.jpg 
Vẽ là nghệ thuật, người vẽ là họa sĩ. Nghệ thuật là không biên giới, bao gồm cả kinh doanh! 
Con đường Lý Thượng Kiệt vẫn bận rộn như mọi ngày! Nó chạy vội vì đã trễ giờ, thoáng qua cổng ngoài báo hiệu Giáng Sinh đang về ở mặt tiền trang trí, lướt qua những đồng nghiệp trong trang phục đỏ tươi, ghé vào căn phòng của những gương mặt mới đang chờ đợi. 
Chị nói ở đây có cả những gương mặt mới cho vùng đất Tây Ninh. Nó ngừng lại vài giây để thay đổi cấu trúc của buổi chia sẻ trong đầu vì ý thức được sự quan trọng của những “trang giấy trắng” có nét vẽ mình bổ sung ban đầu. 
Cấu trúc buổi chia sẻ được dàn trãi & mở rộng ra khỏi phạm vi tài chính. Nó đi sâu về việc bán hàng như một kẻ ngoại đạo, góp nhặt kinh nghiệm mà thành. 
Đặt nền: suy nghĩ, tiếp thu & hành động! cho những con người trẻ; luôn luôn, bắt đầu là định hình trong suy nghĩ trước khi bắt đầu góp nhặt kiến thức, tích lũy kinh nghiệm hay lên kế hoạch bán hàng.
 photo thien-nhien-3-5365-1409289858_zps38d8e155.jpg + Suy nghĩ
Trước khi vẽ, cần phải có một khung căng vừa vặn! Nó lập lại thói quen tìm hiểu mục đích nghề nghiệp của những gương mặt mới tìm đến Toyota và quan trọng nhất là lựa chọn bán hàng – bộ phận có tỉ lệ đào thải cao nhất trong tất cả công ty. Hơn 80% xác định là đời “đưa, đẩy”, tìm kiếm một “môi trường chuyên nghiệp” là lý do để đến với gã khổng lồ, nó chẳng lạ vì đây cũng là những câu trả lời của hầu hết những gương mặt trẻ, mới mà nó đã từng gặp qua. 
Đời Sales chỉ tiến lên phía trước vì doanh số là thứ gắn chặt với đời Sales, thứ chỉ được cho phép đi lên chứ không bao giờ được phép đi ngang hoặc đi xuống! 
Trước khi vẽ, cần đặt trang giấy nằm thẳng trên khung căng! Nó lập lại câu hỏi một từ gồm ba chữ cái cho các gương mặt mới (bản thân không nhớ rõ đã đặt câu hỏi đó cho bao nhiêu gương mặt mới – chỉ biết rằng đã ít nhất ba, bốn thế hệ sales của Toyota đã được nó chia sẻ từ này). 
Lời giải là lời góp ý để những gương mặt mới suy nghĩ một cách nghiêm túc về một nghề mình đã chọn, liệu rằng sau đấy có phải là nghiệp không. Không biết. Trước tiên, những con người trẻ cần phải nghiêm túc suy nghĩ về sự lựa chọn của mình; để không phải tiếc nuối ở một chặng đường qua; giống nó, thấy lãng phí một quãng đường ta đã đi vòng vô nghĩa. 
 photo thien-nhien-10-3647-1409289858_zps0f791f92.jpg 
+ Tiếp thu:
Phác thảo đầu, xác định bố cục của bức tranh! Nó đặt lọt lòng các câu trả lời vào trung tâm rồi dạt từ từ sang bốn góc để vị trí cân xứng. Sau việc định hình suy nghĩ, nó gợi ý cho việc tiếp thu kiến thức của gã khổng lồ Toyota như một bài văn cần lập lên dàn ý, không phải nạp vào đầu nhiều thứ lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Sales - Bán sản phẩm và bán cả dịch vụ đi kèm! Đó là những kiến thức mà các gương mặt mới phân loại ưu tiên để bắt đầu nạp vào. Nó thấy thấp thoáng câu thơ của một thời đại học, mấy thằng như nó viết vội trên ghế nhà trường “Việc học ngày nay đã lỗi thời. Mười thằng đi học bảy thằng chơi. Hai thằng vào lớp thì lo ngủ. Còn lại tôi đây cũng gật gù” 
Nghĩ vậy mà chia sẻ, nghĩ vậy mà sẻ chia để lẫn trong những gương mặt mới kia, sẽ có kẻ trở thành một best sales ở một sớm không phải loay hoay trong mớ hỗn độn kiến thức góp nhặt không biết bắt đầu từ đâu. Sản sinh ra một lớp sales được nó gọi là bán hàng dựa trên năng khiếu bẩm sinh. Sales bản năng! Lấp lánh ánh hào quang của danh hiệu Best Sales mang đến. Quá nhanh. Để gãy đổ giữa đường để ngồi gắn ghép lại trong chuỗi tiếc nuối hoặc chỉ biết ngậm ngùi ôn lại hào quang của một ngày tàn quá khứ.  

[Nhật ký của cha] Vai diễn đầu tiên!

 photo chacon-10_zpscc43c2f5.jpg 
Phố mùa đông! Những con người bắt đầu diện những kiểu áo lập đông. Trong căn phòng tường tẩy mất những nét gạch đếm chiều cao, hai gã đàn ông tồng ngồng quần đùi với áo ngắn tay, đang bắt đầu tập tành những vai diễn đầu tiên của cuộc đời mình!
Bối cảnh: Giữa một đêm khuya vắng ở khu thương mại sầm uất giữa trung tâm Sài Gòn, khi tất cả mọi người đã đi ngủ, đèn đường rọi một màu cam vàng lấn sang vào bên trong nơi có trụ tiền đang đứng chơ trọi. Văng vẳng đâu đó đằng xe những tiếng động cơ xe qua!
Tên trộm vác bao, từng bước từng bước tiếp cận đến két tiền trên con đường không bằng phẳng cứ trồi lên sụt xuống.
Tên trộm: Khà khà, may quá! Chẳng có ai phát hiện ra ta. Một, hai, ba…xấp đô la xanh!
Tên trộm dùng cái móc của mình để mở két sắt một cách tài tình. Bất thình lình! Trên bầu trời vang vọng tiếng trực thăng ở một khoảng cách không xa.
Cảnh sát: E ò e, e ò e. Tên kia đứng lại!
Tên trộm giật mình chạy đánh rớt móc, rớt bao tiền, rớt luôn…quần!
Tên trộm: Tha cho tôi! Tôi xin đầu hàng!
 photo chacon-7_zps304c7e46.jpg 
Cảnh sát thoát vai, cười sằng sặc quên mất thoại mỗi lần diễn đến đây! Trong căn phòng nhỏ, gói gọn đâu đó khoảng chục vuông, tên trộm trần truồng theo sự tưởng tượng thằng ku! Trẻ già hể hã, lây lan nụ cười, thấy đông về trên phố vẫn có nắng ấm rọi phòng.

Cảnh sát thoát vai, cười đòi diễn lại, phân đoạn bắt lại quên! Trẻ già vất vả, thấy rộn ràng phòng trống, rồi mơ tiếp ở một đông, nơi căn phòng trống, sẽ phân lại nhiều vai cho một kịch bản cũ, chắc là có một con tin hoặc thêm một cảnh sát. Không biết. Ở một tối mùa đông! Hai gã đàn ông tồng ngồng quần đùi với áo ngắn tay, đang tập những vai diễn đầu đời. Ai đi ngoài con phố, có thấy chim én ở trên mái nhà đang chờ đợi một mùa xuân!? 
(Ảnh: Sưu Tầm)

Thứ Hai, 5 tháng 12, 2016

[Nhật ký của cha] Merci la vie

 photo tumblr_m287vjmdey1qmpdmdo1_500_zpsfa882fc2.jpg 
Em nhắc dạo này thấy bỏ bê, hay mãi mê mà quên mất đi sự hiện diện của La vie. Giật mình. Lướt face đọc lại, bài cũ ngày xưa: hãy bình yên con nhé. Thấy lòng đầy cảm xúc dành cho đứa nhóc đầu, đặt tên gọi Merci ở một mùa chim làm tổ. 
Nó nhắc mình kiểm kê lại, định chế cho ngày cũ, thiết kế cho ngày mai vì hiện tại cảm xúc đã ráp đủ câu tròn lời: Merci la vie! 
Thấy lòng lấp thêm cảm xúc dành cho đứa tiếp theo, cũng ở một mùa chim làm tổ tiếp theo. 
Thấy thấp thoáng ở đường về, không còn là gác trọ, nhà mặt tiền hẻm mét hơn, ê a bên bụng mẹ, đứa nhóc tập làm anh, lấy khăn rằn quấn bụng, để giữ ấm bên trong.
Nó ngồi nhìn ra cửa, vẫn còn ánh trăng soi. 
Thấy thấp thoáng ở đường đi, không còn là ghềnh đá, nhà mặt tiền hẻm mét hơn, lượn qua vài cua quẹo, thấy sinh linh hình thành, thằng nhóc ngồi trước làm anh, nhẫm vài ba câu chuyện, ở lớp học mang về, ê a vài khúc hát lúc X’mas coming town. Ngọt ngào như kẹo mút. 
 photo tumblr_lxhlqtybDD1r556eno1_5001_zps1d3a7cfb.jpg 
Ừ thì thôi suy nghĩ, bỏ bớt mấy tính toan, cuộc đời không bằng phẳng, thấy trẻ sống lâu u sầu, thấy trẻ trâu tập làm người lớn, thấy ngơ dại nằm cuộn tròn chỉ bằng một chấm nhỏ theo tưởng tượng mà ra. 
Ừ thì thôi suy nghĩ, bỏ bớt mấy muộn phiền, cuộc đời luôn tranh đấu, để trẻ sống lâu phải bước tiếp, để trẻ trâu phải tập nhớ mấy khúc đời, để chấm nhỏ bắt đầu tập chồi đạp cho thế giới chào đón tiếp một công dân. 
Miệng thì nói như thế! Bụng bảo dạ chẳng khác hôm qua! Bình yên trong dạ mẹ, thế giới để ba lo, chuyện trò rồi sẽ có, đâu đó dưới nếp nhà, sẽ còn ánh trăng soi, bốn mái đầu chụm lại trong khung cảnh đóng khung! Hãy bình yên con nhé!

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...