Chiến Phan

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2012

Lòng thật bình yên mà sao...!

Lòng thật bình yên mà sao buồn thế.
Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ
Giật mình nghe một tiếng nói gắng gượng khi đã lim dim sắp chìm vào trong giấc ngủ trưa hè. Nó hỏi: Mẹ ơi, xuân này bố có cùng về quê không hở mẹ?
Photobucket
Chị nhìn nó, đôi mắt đen láy trong vời vợi, tịnh không chút bụi trần, dưới hàng mi cong vút, sao mà thấy giống…, đang chú tâm vào trang vở với những nét chữ. Ngô nghê.
Thiếu chừng một tuổi nữa, chính xác là chín tháng mười hai ngày, thì vào lớp một. Ước mơ. Khi một lần hụt đến lớp, không nhận vì còn thiếu tuổi, nước mắt nó ngắn dài vì phải lòng con chữ a bê, cứ thế nó cứ nói ngày mai con sẽ lớn trên suốt con đường về. Ghồng ghềnh. Chị với nó, cứ tối về ê a con chữ sau những buổi cơm đêm.
Có tiếng nói của nó bi ba, bi bô giúp chị quên đi vất vã của một ngày. Tinh thần và thể xác. Nhìn nó, chị thấy mình như sống lại. Từ một thời tưởng trần gian là địa ngục.
Photobucket
Một lần. Tay giữ yên xe, tay ghẹo trêu tà áo, ngồi phía sau xe anh trên con đường ngập lá vàng rơi. Thấy nắng chãy đều qua đôi má những giọt ấm. Chứa chan. Anh nói. Anh không có gì chỉ có một tình yêu. Nồng nàn và say đắm. Nghĩ vậy là đủ. Gió nghe ù chạy, cuốn lá vàng chạy theo lơ lững giữa khoảng không. Hụt hơi. Chao đảo lòng.
Đứa con gái ngồi trên ghế giảng đường, ôm thêm tư lự từ một quê nhà, vượt nghìn trùng đến đất khách xa xôi tìm một con đường sống. Khác hơn. Một làng quê, gốc nghèo bám sát, không bứng lên được để đời khang trang. Mang theo con chữ, mang theo nổi niềm gửi gắm từ năm mái đầu.
Lần nghe lời anh, năm mái đầu vẫn là hình ảnh. Không phai.
Photobucket
Một lúc. Nhận lời lấy anh. Đèn đêm sưỡi ấm một cõi lòng, giã từ giá buốt cho một đêm đông. Gió nghiêng, chiều say. Gió lay ngàn cây. Gió nâng thuyền mây. Gió reo sầu miên.
Bạn bè nghe chị lấy chồng. Không ngạc nhiên mà mừng thầm cho một kiếp nữ. Chuân chuyên. Từ một miền đất Bắc, vật lộn giữa đất Sài thành với một mãnh tình riêng. Dấu kín. Nơi ghế giảng đường gặp bóng chị lưa thưa, bởi những việc làm phụ hợ đan xen.
Ngờ ngợ. Lấy được một người chồng thì không còn gì để mong ngóng!? Ngây ngơ. Thấy nợ nần con chữ, nỗi niềm gửi gắm từ năm mái đầu.
Lúc nhận lời lấy anh, năm mái đầu vẫn còn là lưu ảnh. Chưa nhòa.
Photobucket
Nếu đời có phụ, xin đừng phụ người có lòng. Thầm thì. Chị lên xe hoa trong một đêm gió về chơi với con sông lạnh. Phong phanh. Vai trần bị gió nghịch đùa, liu riu như con nước hết lên rồi xuống. Có vài tiếng lớn, có mấy tiếng nhỏ trong tiếng nói cười của những người thầm chúc trăm năm. Qua sông không phải lụy đò mà sao thấy cầu về nối nhịp thương yêu cứ liêu xiêu, chòng chành.
Photobucket
Một lẻ. Chị ngồi ở một góc nhỏ hiên nhà, ngồi nhìn bức vách lên rêu vì nước chãy từ dòng. Mằn mặn. Đời vào trang viết mới. Kiếm được một việc làm tạm ổn cho một cuộc đời mới với niềm hạnh phúc không nguôi. Vì chị vẫn nhớ. Anh nói. Anh không có gì, chỉ có một tình yêu. Nồng nàn và say đắm. Từng nghĩ vậy là đủ.
Những lời có cánh bay đi, chỉ còn tiếng nặng lòng ở lại, trong những lần tiếng lại lời qua. Ran rát. Chị không còn nhận ra anh nữa, cũng như nhận ra mình.
Đi đâu mất rồi những con chữ từng học!? Chỉ còn vài câu, mấy chữ từ đời bước vào câu nói, những từ chưa học ở trường lớp. Bao giờ. Bay đâu mất rồi cơn gió thương yêu, tiếng yêu nào thì thầm với bở ngở yêu đương đầu đời. Chết nghẹn.
Ngồi một góc nhà, nhìn qua ô cửa, thấy ngoại ô xa xôi không dần như mấy tiếng sáng trời lao đi. Vội vã. Thấy làng từ nghìn trùng xa dời lại chốn này. Một con đường vắng, những nóc nhà liêu xiêu, thấy gốc nghèo bám rễ, thấy tình người thả trôi theo con nước bồng bềnh, tình nhân tuột tơ hồng trôi theo mất dạng, tấp lại bờ lòng chỉ là một giọt máu hình thành của cơn gió ngày ấy. Xa xôi.
Photobucket
Nghe tiếng nói không biết thật lòng hay giả dối. Chị phải giữ gìn, giọt máu đã hình thành. Một tiếng nói, một lời yêu. Dẫu là đã mất đi. Thì vẫn còn cái của chị.
Một lỡ. Bỏ đi. Trong một lần mắt trời xé mi mây, ràn rụa khóc cho một nổi lòng, khóc cho thương cảm, khóc cho ức nghẹn, khóc đến bùi ngùi. Vì tình yêu đánh mất, chỉ còn tiếng nói đến đau lòng và những vết bầm ở lại.
Giọt máu hình thành một đứa con trai. Đỏ hỏn. Nó nằm yên trong lòng chị, không thấy mắt trời lệ rơi ngập đến đại ngàn. Bỏ đi. Ôm con về lại với góc nhà, nghèo vẫn bám gốc, để sống một cuộc đời khác. Không có gì, chỉ có một tình yêu. Nồng nàn và cay đắng.
Một bận. Hai bận. Ba bận…nhiều bận. Chị không còn nhớ nhiều đến người yêu, sau tiếng gọi chồng.
Chị còn lại nó. Kết tình duy nhất của tình yêu ngày ấy. Kết dính còn lại của chị với cuộc sống này. Ngoài những bạn bè trong những lúc café chán chê với những câu chuyện cười tìm kiếm, cho đời vơi bớt đi nhọc nhằng và cay đắng. Lúc về. Nằm riêng một ngọn đèn trắng dã như ma mị, dồn chị vào một góc lòng cô đơn và lạnh lẽo. Mỗi lần. Bóng dáng quay về tìm tiếng gọi bố, con. Lẫn khuất. Từ một ánh đèn ngã màu vàng đơn côi, soi bóng một bờ tường rêu đã lên xanh. Đứng chờ.
Photobucket
Những bước đi đầu tiên, những tiếng gọi đầu đời. Nặng, nhẹ lòng mang. Tiếng mẹ, hỏi bố trong cuộc sống có hàng trăm câu hỏi này.
Nó cứ hỏi không thôi. Những câu hỏi về sự sống xung quanh. Chị đáp đủ đầy.
Nó cứ hỏi không thôi. Những câu hỏi về cuộc sống loanh quanh. Chị hẹn hò, chờ lớn.
Anh vẫn đứng trước nhà. Chờ. Sau từng ấy thời gian. Ly thân. Chị từng nghĩ mình sẽ làm được. Một mình.
Trả lời cho một tiếng nói gắng gượng đã chìm vào trong giấc ngủ trưa hè. Ừ, thì xuân này bố sẽ về cùng với mẹ con mình.
Chợt. Cơn gió ngưng nghịch đùa, cơn mưa thôi chọc nghẹo, nắng cũng thôi không cợt đùa. Thấy.  
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giât mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ
( Ảnh: Sưu Tầm )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...