Chiến Phan

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2012

Từ trong nhịp sống

Nó với tay lấy remote tắt ti vi. Ồn ào. Những nhịp sống số. Vụt qua. Nhịp sống đời thường đang diễn ra. Một đứa cháu đang nhẩm vần, đọc báo cho bà nghe giữa đêm hè. Không có tiếng ve ở những hàng cây tán rộng giữa phố phường nhốn nháo, chỉ có tiếng ếch nhái gọi mưa về giữa đêm. Quê hiền. Ôm nó vào lòng trong tiếng gió lộng.
Photobucket
Lắng nghe. Giọng đọc chọ chẹ, ngắt quãng hụt hơi, nét đẹp hiếm hoi còn sót lại giữa đời thường. Rất đời. Cháu đọc bà nghe. Mẫu tin ngắn. Ngắt nhịp đến mấy lần, lỗi nhịp. Gật gù. Mái đầu đã lấm tấm muối tiêu, giờ muối đã nhiều hơn tiêu, phất phơ theo con gió rón rén vào nhà, lướt qua gặp bà gật nhẹ cúi chào. Mũm mĩm. Nở nụ cười riêng, làm những lớp da đồi mồi dồn lên rồi hạ xuống. Rất thường.
Lắng nghe. Giọng đọc chênh vênh, ngắt quãng vì hụt hơi, nét đẹp ở khắp nơi theo trang sách học đường. Lướt ngang đời cũ. Cháu đọc bà nghe. Tiếng Anh vở lòng. Phát âm lên xuống. Gật gù. Nó cũng ngẩn ngơ trước nhịp đời thay đổi.
Photobucket
Lắng nghe. Qua giọng nấc từng hồi, ngắt quãng hụt hơi trong vài phút lòng xót dạ. Rất buồn. Chị nói nó nghe. Một nỗi lòng. Đến tám lần tắc tiếng. Ậm ừ. Nghe tiếng người con gái đã thành đàn bà khóc từ hạ sang thu. Vẫn một nỗi lòng khóc đến tận đông.
Không nói ai nghe. Nỗi lòng người con gái từ quá khứ nghèo nàn tưởng bẽ bàng duyên nợ, giờ chẳng nghèo nàn lại bẽ bàng gia cảnh.
Photobucket
Ai nghe mà nói. Nỗi sợ phải đổi thay khi nhịp đời thay đổi. Nỗi chạnh lòng trong những tiếng mưa đêm hay chiều về không có tiếng trẻ con ê a vài con chữ. Nhẹ lòng.
Còn có nó nghe, từ trong ánh nắng buồn, hăm he vài cơn mưa tới.
Bất chợt.
Thấy tóc chị tung bay. Nước mắt rơi lã chã. Vẫn đẹp như thiếu nữ của ngày hôm qua. Mặn mà sương gió.
Photobucket
Thấy xanh xao hồn lữ khách. Rong rêu. Mười năm, chín tháng lẽ vài tuần. Vẫn nghe tiếng khóc. Từ hạ sang thu. Giọng đọc mới đây. Trong một đêm hè. Đung đưa hồn mái ấm.
Nó với tay tắt lấy máy tính. Nhốn nháo. Số nhảy tưng bừng của cuộc sống hôm nay. Đưa mắt dõi nhìn. Mưa khóc giữa trưa hè. Chắc là biết còn có nó nghe, từ trong nắng buồn đến trưa hè mưa khóc.  
( Ảnh: Sưu Tầm )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...