Chiến Phan

Hiển thị các bài đăng có nhãn nguyễn hiến lê. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn nguyễn hiến lê. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 4 tháng 1, 2022

[Review Sách] Mạnh Tử - Nguyễn Hiến Lê




Nó đọc tiếp về dòng tư tưởng của Khổng Tử, được tiếp nối ở Mạnh Tử để hiểu hơn về một nên Nho giáo đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến một thời ký của Việt Nam. 

Thời Chiến Quốc là một thời đại loạn, nhưng cũng là thời tư tưởng Trung Quốc phát triển rất mạnh, như quá trình lên men. Những triết gia của được sinh ra. Mạnh Tử là một trong những người triết gia được sinh ra "gặp thời" 

Thuyết "tứ đoan" ấy chính là cơ sở tâm học của Mạnh Tử. ...Tuy ghi "bốn đức": nhân, nghĩa, lễ, trí nhưng Mạnh Tử rất ít nhắc đến lễ, trí mà Khổng Tử ngày xưa rất coi trọng 

Bốn đầu mối của "tính thiện" là "trắc ẩn chi tâm", "u ố chi tâm", "từ nhượng chi tâm", "thi phi chi tâm"  

Thứ Hai, 20 tháng 12, 2021

[Review Sách] Lão Tử - Nguyễn Hiến Lê


Nó ngồi nghe tiếp Nguyễn Hiến Lê nói về một dòng lịch sử. Một lịch sử hình thành và phát triển của triết lý phương Đông, đất nước Trung Hoa, sau khi Khổng Tử đã qua đời. Lịch sử tìm về trong chấp vá khi chẳng ai biết được chính xác một Lão Tử được sinh ra khi nào, tạm đặt để ở đời sau.  

"Đạo bản nguyên của vũ trụ - Đạo mà có thể diễn tả được thì không phải là đạo vĩnh cửu bất biến; tên mà có thể đặt ra để gọi nó (đạo) thì không phải là tên gọi vĩnh cửu bất biến" 

Ngô đạo nhất dĩ quán chi. Đạo của ông nhất quán hơn Khổng...Đạo của Lão tử thì là hai chữ "phản phác" (phác với nghĩa là đạo - trở về phác tức là trở về đạo) 

Lão tử là triết gia đầu tiên, có lẽ là duy nhất ráng tìm nguyên nhân sâu xa sự sa đọa của loài người...Bậc thánh nhân vô dục, không tích trữ, càng giúp người, mình lại càng có dư, càng cho người, mình lại càng có nhiều. Đạo trời chỉ có lợi cho vạn vật chứ không có hại, đạo thánh nhân giúp người mà không tranh với ai 

[Review Sách] Hàn Phi Tử - Nguyễn Hiến Lê

 


Kiểu gì kiểu khi đam mê "trà đàm, tửu đối" sau khi bản thân được lắng nghe chia sẻ của tinh hoa "ngày ấy" như Thu Giang, Nguyễn Duy Cần; nó bước sang, ngồi xuống, lắng nghe mấy cái đúc rút về một nền văn hóa phương Đông của một đất nước gắn liền với lịch sử của mãnh đất hình chữ S bằng nhiều xúc cảm - Trung Hoa.

Văn hóa đó khiến nó từ lâu bỏ qua, giờ ngồi nghe Nguyễn Hiến Lê phác thảo cho biết về lịch sử "Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao nền độc lập" để hiểu hơn về một xã hôi, một nền triết học phương Đông.

"Hàn Phi vì bị bọn học giả quá tin cổ làm cản trở việc thuyết phục vua Hàn theo chính sách dùng pháp thuật cùa ông, nên thường nặng lời của họ, chứ ông không phản cổ đến triệt để, cái gì thời xưa cũng bỏ hết"

Về lịch sử quan, Hàn chịu ảnh hưởng trực tiếp của Thương Ưởng, chỉ khai thác tư tưởng của Thương Ưởng, mà không phát huy thêm được gì. 

Pháp gia là những chính trị gia rất thực tế, chỉ làm những pháp thuật cho nước giàu và mạnh, không thắc mắc về nguồn gốc của chế dộ phong kiến quan chủ. 

Vậy cứ tin họ, để họ làm việc, rồi tùy họ làm việc được hay không mà thưởng phạt họ theo đúng pháp luật chứ không phải cho người dòm ngó họ. 

Thứ Tư, 1 tháng 12, 2021

[Sách] Khổng Tử - Nguyễn Hiến Lê


"Nếu chỉ dùng lễ thì chính sách sẽ là lễ trị, không khác pháp trị bao nhiêu; phải có "nhân" nữa thì mới thành đức trị, mà thuyết chính danh mới có sơ sở vững: thiếu đức nhân thì vua không xứng đáng là vua, không được dân coi là vua."

Cuốn sách "Khổng Tử" của học giả Nguyễn Hiến Lê không chỉ là một tác phẩm tiểu sử học thuật mà còn là cánh cửa giúp người đọc rón rén ngồi cạnh để lắng nghe những đúc kết sâu sắc từ một trong những đại thụ của nền văn hóa Trung Hoa.

Khác với nhiều tài liệu nặng về điển tích, khó kiểm chứng, cuốn sách của Nguyễn Hiến Lê nổi bật nhờ vào cách tiếp cận vừa học thuật vừa thực tiễn, giúp độc giả hiện đại dễ dàng nắm bắt tư tưởng của Khổng Tử.

“Quân tử cầu ở mình, tiểu nhân cầu ở người.” 

Nguyễn Hiến Lê không chấp nhận những truyền thuyết một cách mù quáng. Thay vào đó, ông thực hiện một công trình nghiên cứu nghiêm túc, liệt kê lại các cột mốc lịch sử để đặt tư tưởng của Khổng Tử vào bối cảnh cụ thể, từ đó phản biện cho những điển tích nào mà ông xem là chưa hợp lý. Ông dẫn dắt người đọc qua cuộc đời của Khổng Tử, từ lúc sinh ra đến khi trưởng thành, đồng thời giải thích những quan điểm của ông về Đạo và Đời.

Chính nhờ sự khách quan này, cuốn sách giúp chúng ta hiểu rằng Khổng Tử không phải là một vị thánh hoàn hảo trong truyền thuyết, mà là một nhà tư tưởng vĩ đại, một nhà giáo dục uyên thâm đã dành cả đời để đấu tranh cho một trật tự xã hội lý tưởng.

“Học mà không suy nghĩ thì vô ích, suy nghĩ mà không học thì nguy hiểm.”

Tư tưởng cốt lõi và có tính hệ thống nhất mà Nguyễn Hiến Lê phân tích là quy tắc "Chính Danh" (Rectification of Names).

Quy tắc này dẫn đến một quy kết rõ ràng về trách nhiệm xã hội: ai ở địa vị nào cũng phải làm tròn trách nhiệm, và ai giữ phận nấy, không được việt vị, nghĩa là không được hưởng những quyền lợi cao hơn địa vị của mình.

Chính danh là đặt tên cho đúng vị trí và yêu cầu cá nhân thực hiện đúng bổn phận của vị trí đó: Vua phải ra vua, tôi phải ra tôi, cha phải ra cha, con phải ra con. Nó là nền tảng để ổn định trật tự xã hội đang rối loạn thời Xuân Thu.

Tuy nhiên, Nguyễn Hiến Lê cũng chỉ ra rằng Khổng Tử không dừng lại ở việc thiết lập trật tự bằng hình thức. Ông phân tích vai trò tối thượng của chữ "Nhân" (Benevolence) trong hệ thống tư tưởng Khổng Giáo:

Đây là một đúc kết then chốt. Nếu không có "nhân", "chính danh" chỉ là một công cụ để củng cố quyền lực và áp đặt khuôn khổ một cách cứng nhắc (lễ trị), không khác gì pháp luật hà khắc (pháp trị). Chỉ khi nhà lãnh đạo lấy "nhân" làm gốc, coi trọng lợi ích và phẩm giá con người, "chính danh" mới thực sự tạo ra một nền đức trị bền vững, nơi người dân tự nguyện tôn trọng trật tự vì họ được cai trị bằng lòng nhân ái và sự công bằng.

"Khổng Tử" của Nguyễn Hiến Lê là một tác phẩm cần thiết cho bất kỳ ai muốn tìm hiểu về Nho giáo. Nó không chỉ cung cấp một tiểu sử đáng tin cậy mà còn giúp người đọc Việt Nam dễ dàng tiếp cận và suy ngẫm về những bài học triết học vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay, đặc biệt là trong bối cảnh xã hội hiện đại đang tìm kiếm một nền tảng đạo đức vững chắc.

***


The book "Confucius" by scholar Nguyễn Hiến Lê is not merely an academic biography but also a gateway helping readers gently sit beside and listen to the profound insights from one of the great figures of Chinese culture.

Unlike many materials heavy with difficult-to-verify anecdotes, Nguyễn Hiến Lê's book stands out for its balanced approach, which is both academic and practical, helping modern readers easily grasp Confucius's thought.

Nguyễn Hiến Lê does not blindly accept legends. Instead, he conducts serious research, listing historical milestones to contextualize Confucius's thought, thereby arguing against anecdotes he deems unreasonable. He guides the reader through Confucius's life, from birth to adulthood, while explaining his views on the Way (Đạo) and life (Đời).

Thanks to this objectivity, the book helps us understand that Confucius was not a perfect saint of legend, but a great thinker, a profound educator who dedicated his life to struggling for an ideal social order.

“To learn without thinking is useless; to think without learning is dangerous.”

The most core and systematic idea that Nguyễn Hiến Lê analyzes is the rule of "Rectification of Names" (Chính Danh).

This rule leads to a clear conclusion about social responsibility: everyone in their position must fulfill their duties, and everyone must keep their place, not be out of position, meaning not enjoying benefits higher than their status.

Rectification of Names is about giving the correct name to the position and requiring the individual to fulfill the duties of that position: the King must act as a King, the Minister as a Minister, the Father as a Father, and the Son as a Son. It is the foundation for stabilizing the social order that was chaotic during the Spring and Autumn period.

“The gentleman seeks it in himself; the small man seeks it in others.” (The gentleman demands of himself, the small man demands of others.)

However, Nguyễn Hiến Lê also points out that Confucius did not stop at establishing order through formalism. He analyzes the supreme role of the word "Ren" (Nhân / Benevolence) in the Confucian thought system:

"If only rites (Lễ) are used, the policy will be governance by rites (Lễ Trị), not much different from governance by law (Pháp Trị); there must also be "Ren" to achieve governance by virtue (Đức Trị), which gives the Rectification of Names doctrine a solid foundation: without Ren, a king is not worthy of being a king, and will not be regarded as king by the people."

This is a key conclusion. Without "Ren," "Rectification of Names" would only be a tool to reinforce power and impose rigid frameworks (governance by rites), not much different from harsh law (governance by law). Only when the leader takes "Ren" as the root, valuing human benefits and dignity, can "Rectification of Names" truly create a stable governance by virtue (Đức Trị), where the people willingly respect order because they are governed by compassion and fairness.

"Confucius" by Nguyễn Hiến Lê is an essential work for anyone wishing to understand Confucianism. It not only provides a reliable biography but also helps Vietnamese readers easily access and reflect on philosophical lessons that remain relevant today, especially in the context of modern society searching for a solid ethical foundation.

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ [Dad's diary - Merci, the old man & language]

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...