Chiến Phan

Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2016

Bước vào thế giới - Part 6: Sài Gòn Tam Chấn Thiên (1)

 photo user665808_pic997345_1307328282_zps8479fbaa.jpg
Chúng tôi đến Thuận Kiều cũng là lúc trời chập choạng tối. Thuận Kiều trong mắt đứa sinh viên tỉnh lẻ như tôi thật sự chẳng ấn tượng gì ngoài ba tòa nhà xuống cấp ngập rác xung quanh, chỉ được một khoảng công viên để sinh hoạt lại bị lấn chiếm làm bãi giữ xe. 
Tôi nhanh chóng gửi xe và chị đứng ở ngoài đợi tôi để vào cùng. Chúng tôi đi băng qua một hành lang đầy rác với bên phải là một tiệm ăn người Hoa đã dẹp bỏ lâu ngày, chỉ còn trơ trọi lại những tờ giấy và dòng chữ đỏ đặc trưng và bên phải là một khu vực chơi điện tử cũng lâm vào cảnh tương tự. 
Tôi thực sự không tin rằng lại có người sống được ở đây dù không ít lần chạy ngang vẫn thấy ánh sáng lẻ loi từ phía căn phòng ở tòa nhà chính giửa tỏa ra giữa một màu tối đặc quánh xung quanh nếu đặt vách đứng thành một tiết diện phẳng. 
Khi thấy mấy gã xe ôm và vài người phụ nữ tụ tập ở phía cuối bãi giữ xe trò chuyện làm tôi nhớ đến những câu chuyện được dựng thành clip với phóng sự liên quan đến thế giới tâm linh của Thuận Kiều. Theo tôi đấy chỉ là những câu chuyện được thêu dệt để phục vụ cho một mục đích kinh doanh nào đó hoặc để câu view trên mấy trang mạng xã hội vì khi được công trình được hoàn thành ở một nơi đắc địa của khu vực người Hoa sinh sống. 
 photo user665808_pic997226_1307325579_zpsb2402243.jpg Một trong những câu chuyện thêu dệt thu hút tôi được kể lại bởi người phụ nữ trung niên khi được phỏng vấn bởi người dựng clip về Thuận Kiều. 
Câu chuyện được kể lại rằng ngay từ khi khởi công xây dựng, nền mống của công trình là mồ chôn của khá nhiều công nhân cũng như khi lên tấm cũng phát sinh nhiều vụ tai nạn lao động với những cái chết thương tâm do té từ trên cao và sự việc được ém nhẹm bởi chủ đầu tư, cho đến khi những người dọn đến đây chỉ ở được một khoảng thời gian ngắn rồi dọn đi và những người kinh doanh tại đây cũng tương tự khi kinh doanh ế ấm với liên tục những điều kỳ dị phát sinh từ bên trong ba tòa nhà. 
Những tiếng động lạ diễn ra ở hành lang vắng người. Ánh sáng luôn là một điều gì đó gần như khan hiếm dù ở khu vực trung tâm. Những tiếng nói hay cuộc gọi từ các số điện thoại ma luôn khiến người ta sởn da gà và từ bỏ một cái giá hời từ vị trí mà căn hộ mang đến, để rồi giải thích cuối cùng là phong thủy không được tốt từ những người tránh né những câu chuyện ma quái không giải thích hay chứng minh được theo định nghĩa tòa nhà bị ám. 
Tôi thấy chột dạ vì tự hỏi chẳng lẻ cuộc đời mình cứ gắn liền với những điều quái dị của cuộc sống này. Cái thứ khiến bản thân tôi ghét nhất vì thiếu cơ sở khoa học lại đeo bám tôi quyết không buôn. 
Tôi lầm lũi đi theo chị như một đứa trẻ ngoan không dám cãi lời. Chị dẫn tôi ghé đến nhà gã dị nhân đầu tiên (theo như chị nói tồn tại năm người dị nhân đang sống ở Sài Gòn – lúc đó tôi trộm nghĩ chắc chị là người thứ sáu khi chị loại bỏ những người hiện diện trong căn nhà mình ra khỏi thành phần dị nhân). Đó là một nhà văn đang sống ở trong chung cư Thuận Kiều.
(Ảnh: Sưu Tầm)

Không thể vỡ òa!

 photo 40151423.jpg 
Tin nhận. Đêm Sài thành vẫn rộn ràng, tiếng xe & tiếng người đi trong phố. Một tình hình rất dễ để bi quan khi chỉ quan tâm về con số từ công việc đầu tư. Thành hay bại của ngày mai chẳng biết, chỉ cảm nhận đâu đó hiện tại có sai lầm.
Màn hình. Một đoạn chương trình “cùng nhau tỏa sáng”, trích một phần trong cốt truyện “mẹ điên”, nghĩ đến anh cùng một chủ đề nhưng khác biệt về cách dẫn & hàm ý để lại.
 photo feelings_after_a_rain__by_hakueizm.jpg
Khung cảnh. Hai đứa cùng chung một dòng máu, nhìn con đường bị kéo dọc bởi những dòng xe đi, vai ly cạn đến bọt chẳng chừa vì câu chuyện như thừa nếu như nói tiếp. Lặng. Bởi vì câu nói “ngày đi cám cảnh, ngày về hiên ngang”, tưởng chừng không khí đông đặc lại, chẳng chừa lại chút gì.
Đọc tin. Đọc đến mấy lần. Thấy đắng cay phũ đầy khinh rẻ trong mắt của từng người, mỗi kẻ đã, đang & sẽ đi qua cuộc đời anh.
 photo runaway.jpg 
Nhìn hình. Thấy người tình tóc bạc nằm một góc nhà, chẳng biết có phải đợi chờ những vòng tay sẽ chẳng bao giờ tới vì nghĩ ngợi kiểu: lớn rồi đừng để mẹ lo. Vụng về. Nước mắt tự chảy lúc nào không hay; mất kiểm soát, giữa đường, chẳng ai một ai quan tâm cả.
Cảnh tượng. Người phụ nữ vẫn dang rộng vòng tay trong suy nghĩ dù có lọt lòng đến khi khôn lớn, vòng tay đó chẳng bao giờ khép lại. Bất lực. Những đứa trẻ lớn lên trong hình hài thèm khát một vòng tay, một lần nói, khóc thỏa thuê rồi quên hết. Không được.
Cứ thế…cứ thế…

Người khinh, kẻ rẻ.

[Đời Sales 17] Hình ảnh Sales ưa thích!

 photo tumblr_nc8e5nZI411sxgpgeo2_500_zpsfgr3cfvj.jpg 
Nó nghĩ đến việc viết về đề tài về hình ảnh người sales mà nó thích! Cảm xúc và ý tưởng chợt đến ở một trời Cần Thơ nắng đổ lửa, trú trong căn phòng cùng với hơn mười người để bắt đầu câu chuyện về những gì liên quan đến bán hàng của ngày qua ôn lại, xuất hiện một gương mặt và thái độ bất thường trong không khí diễn ra bình thường náo nhiệt mọi khi. 
Một gương mặt đâu đó vừa bước ra khỏi mái trường, đen nhánh và dễ dàng tạo thiện cảm được với người đối diện vì sự chân chất toát ra trong một thân hình thừa ký, khác hẳn với thái độ có phần ngông nghênh, mặc đời khác xa ở tuổi và tưng tửng trong cách tương tác với phần nó chia sẻ chẳng chút e dè. 
Sự tương tác & sức hút đối với những người xung quanh khi chỉ quẩn quanh ở góc cuối nơi anh chàng ngồi khiến nó tò mò và linh cảm rằng đấy là một anh chàng không bình thường bắt đầu dấn thân vào đời Sales. 
Gần như trong tíc tắc, hình ảnh về người Sales mà nó yêu thích bắt đầu xuất hiện.  
            + Hình ảnh đầu xuất hiện là chiếc xe thoát ra khỏi khu công nghiệp VSIP; nơi cư ngụ trung tâm Toyota miền Nam, gã đàn ông đằng cánh sau tay lái vừa hoàn thành xong công việc chia sẻ kinh nghiệm bán hàng của mình với những thế hệ tiếp theo sau lời mời chủ định từ nó – thằng ngồi bên tay lái, đã đề xuất với công ty. Sách vỡ đem ra đốt sạch với hình ảnh của Sales đi lên bằng kinh nghiệm như gã.
Việc nó thích gã không nằm ở thành tích hiện tại của gã đạt được để nói về những chia sẻ kinh nghiệm kia, mà chính là quá trình gã đến với nghề Sales ở dọc con đường về lại Sài Gòn ấy. 
Thấy thấp thoáng của gã trẻ trâu ngông nghênh ngồi phụ lái trên những đoạn đường xe tải đi qua, sau khi với các kiểu nghề đã trãi qua, để giờ đây có thể gọi là ấm êm đường về nơi mái nhà có thể gọi là dư dả với vợ và con thơ, dẫu vậy trong mắt nó vẫn còn đó một gã trẻ trâu ngông nghênh ngày nào với cách nói bổ bã mà chân thật, suy nghĩ chân thành và cách sống sòng phẳng dù rằng không ít lần nghẹn đắng vì cách nói, suy nghĩ và cách sống ấy. 
Đến tận bây giờ khi nhìn lại một chặng đường đi, thấy nhiều khi hai thằng chẳng khác gì ở cách nói, suy nghĩ và cách sống, hóa điên lúc gặp nhau, rũ sách áo màu mè, đóng thùng trong phong cách nghiệp chuyên. 
Nó thích hình ảnh sales trong gã – một hình ảnh của người sales đi lên từ khó khăn để tìm kiếm thành công. 
 photo 10072137142822eba4_zpsd4130e47.jpg
             + Hình ảnh thứ hai xuất hiện cũng ngồi trong chiếc xe ở từ quận 7 quay về, linh cảm về thằng nhóc ngồi đằng sau, có gì đấy khác lạ vì xuất hiện ở những chuyến đi có anh là gã đứng đầu của một đại lý. Nó không tạt ngang mà tạt thẳng mấy câu hỏi để làm rõ linh cảm hay sự tò mò về xuất thân của thằng nhóc. 
Một thằng nhóc của những buổi trưa hè ngồi cười lúc người nồng mùi nắng ấp, kể chuyện mấy con xe, vài ba vị khách và những món ăn như là một sở thích thứ hai. Thấy Paris đâu đó đậu vào trong đôi mắt nhỏ không chỉ có nằm trong kính chiếu hậu của ô tô.
Thật sự, trong thế giới rộng lớn của gã khổng lồ Toyota, tiếp xúc không ít với những gương mặt gắn liền với mấy câu chuyện thân thế nhưng với thằng nhóc – đứa duy nhất nhớ được hai chữ quan trọng mà nó luôn muốn truyền tải đến tất cả những kẻ chập chững bước vào đời sales – khiến nó đặt sự quan tâm hay tò mò muốn biết. 
Vì vậy đấy sẽ là một sự thú vị! Một hình ảnh khác của người sales nó thích. Một dạng thông minh biết sử dụng nền tảng có sẵn như một bước đệm để tìm kiếm thành công và quan trọng nhất là sự khẳng định giá trị bản thân mình sau. 
Nó luôn theo dõi những con số nhảy múa ở đằng sau những hình ảnh đấy để xem những dạng sales mình thích đã đi đến đâu, vì cả hai đều có một điểm chung là sự nổ lực để khẳng định & đích đến thành công, phần khác biệt chỉ là xuất phát điểm. 
Nó hẹn lại thằng nhóc trong căn phòng trốn nắng ở mùa sau! Thấy sự ngông nghênh ấy không biết có là một câu chuyện cho một hình ảnh yêu thích khác không, nếu đúng thì hy vọng rằng sẽ còn nhiều hình ảnh nữa để những kẻ đưa đò ấy không lảy tay chèo để đánh rơi giữa dòng bơ vơ!
(Ảnh: Sưu Tầm)

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...