Chiến Phan

Hiển thị các bài đăng có nhãn 2022-02. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn 2022-02. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 14 tháng 3, 2022

[Đời Sales] Từ Tâm dịch - Phiếu đi chợ

 


Ngày 27 tháng 7 năm 2021 

60% cư dân thành phố đã được tiêm vaccine. Con số chính thức được thông tin đến mọi người, một con số phải đợi chờ đến hơn 1 năm. Con số 1 năm tính từ lúc đất nước nơi tôi sinh ra có những bài ca trong nước và quốc tế ca ngợi một thành tích chống dịch ở năm 2020. Chúng tôi đã ngủ quên trên chiến thắng? Đấy có phải là một con số muộn màng, đổi lại là rất nhiều sinh mạng đã bị Covid-19 lấy đi. Một bài học quá đắt giá. 

Chúng tôi đang áp dụng lại cách cũ. Việc giãn cách xã hội tiếp tục được sử dụng, lực lượng công an và quân đội phối hợp ở chốt chặn như chuẩn bị cho một thời gian dài chống dịch và ngăn ngừa sự liều lĩnh của người dân sẽ làm kế hoạch giãn cách bị đổ vỡ. Tất cả đều đã sẵn sàng và hy vọng. 

Hacker đã tấn công hệ thống luồng xanh. Chính xác thì đấy là hệ thống nhận diện thẻ luồng xanh quốc gia để tài xế có thể di chuyển qua các chốt chặn một cách nhanh chóng, tránh tình trạng bị ùn ứ.  

Phiếu đi chợ được sử dụng. Tổ trưởng bắt đầu phát phiếu đi chợ đến từng ngõ hẻm, từng nhà như một trong những cách để hạn chế người dân ra đường và phòng tránh dịch lây lan. 

Tôi hỏi mẹ mình; người hay được gọi là người tình tóc bạc, để hiểu hơn về một thời tem, phiếu của ngày xưa. Cười. Hôm nay, tôi được chứng kiến những giai đoạn lịch sử không chỉ hiện tại mà của quá khứ hôm qua ở một giao thời từ chiến tranh đến hòa bình ngày ấy. Khói lửa không tỏa lên mùi khét nồng nặc, đan bom không còn rền vang trên những trận càn; hôm nay, Sài Gòn lặng tiếng xe qua kể cả những tiếng còi hú vang giờ cũng chẳng còn nghe thấy, có lẽ vì hạn chế tiếng thở than và bàng hoàng trong lòng những đứa con thành phố. 

Phiếu đi chợ là một tờ giấy nhỏ, gọn nằm trong lòng bàn tay, được cấp bởi ủy ban của phường với tên gọi là “thẻ lưu thông mua hàng thiết yếu”  

Kèm theo những lưu ý: đem theo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân khi đi mua hàng, chỉ đi mua hàng trong thời gian hiệu lực của thẻ, ngoài thời gian trên sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

  • Thẻ mua hàng này không thay thế cho giấy thông hành để đi giao hàng hóa của các cửa hàng mua bán thực phẩm; Thẻ chỉ có giá trị để lưu hành trong nội bộ phạm vi phường Tân Định. 

Tờ giấy đi đường cũng là giấy đi chợ. Mọi người giữ gìn tờ giấy cẩn thận như sợ mất đi cơ hội để ra ngoài tìm cái gì đó để ăn.

Giãn cách là phải chấp hành nhưng người dân cũng cần phải có cái để ăn.

Nhà tôi được phát phiếu đi chợ từ thứ 3 đến thứ 6 vào buổi sáng. Sài Gòn triển khai hàng loạt các biện pháp để phòng chống dịch như khoanh vùng truy vết, bản đồ các quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu đặt ra các khái niệm mới vùng đỏ vùng xanh, trên màn hình của máy tính người dân có thể thấy rõ được những nơi nào đang có số ca nhiễm, khu vực cách ly phong tỏa v.v. đó là sự năng động thấy rõ của chính phủ và tầng lớp trí thức khi tham gia đóng góp ý kiến trên tất cả các phương tiện mà họ có được khi Sài Gòn đang rơi vào bối rối khi các con số gia tăng. 

Họ - tầng lớp trí thức trước giờ đặt nặng phần từ tốn, khiêm tốn đã lên tiếng khi đất nước cần. Tôi thật sự vui mừng vì điều này.

Một sự đoàn kết để chống dịch. 

Đó là việc không bỏ cuộc, suy nghĩ nhiều giải pháp cho một vấn đề gặp phải lần đầu. Đâu đó, trong tâm khảm mình, tôi từng nhớ sự lựa chọn trong suy nghĩ của đời Sales luôn là như vậy


[Review Sách] Lược khảo nguồn gốc đại danh Nam Bộ - Bùi Đức Tịnh


Nó thả dòng mắt xuống dòng sông. Bên cạnh ly cafe sữa đá, bình trà đang tỏa hơi nóng cùng với khói thuốc bay hòa vào ánh bình mình; nó ngồi lắng nghe về miền đất nơi mình sinh sống - Nam Bộ từ một trong những nghiên cứu của Bùi Đức Tịnh.

Sinh ra chưa chắc đã hiểu hết nơi mình sinh ra. Nó là một trong những trường hợp đó, phát hiện ra khi chiếc xe đi qua ngã ba Cai Lậy, Tiền Giang, tài xế hỏi về một địa danh cứ đến tỉnh nào cũng gặp, sống lâu nhưng không có câu trả lời. Tình cờ. Gặp được Bùi Đức Tịnh để hiểu hơn về một nền văn hóa Nam Bộ với những địa danh từ đâu mà hình thành.

Tên gọi của địa danh để miêu tả đặc trưng của địa điểm. Tên gọi của địa danh hình thành theo quá trình lịch sử phát triển, ở đây là quá trình phát triển của ngôn ngữ Việt với sự hội nhập và ảnh hưởng của văn hóa KhMer. 

Thứ Ba, 8 tháng 3, 2022

[Đời Sales] Từ tâm dịch - Sài Gòn đi ngủ!

 


Ngày 26 tháng 07 năm 2021

Cấm ra đường sau 18h. Sài Gòn bắt đầu chính thức áp dụng như một công đôi việc của việc vừa hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, đồng thời hạn chế luôn hiểm họa tiềm tàng, khi con người ta khốn cùng sẽ bắt đầu làm bừa như trộm, như cướp để sống sót. 

Ngắm Sài Gòn về đêm trên mạng xã hội. Tôi tham gia vào dòng người ngắm đường phố về đêm vắng lặng như mặt hồ gợn một chút sóng khi thỉnh thoảng một vài chiếc xe máy lướt qua những khung hình camera như tiếc nuối một điều gì đó đã qua, đã mất đi. Một cảm giác quá xa lạ với khung cảnh đang chứng kiến bỡ ngỡ và bàng hoàng. 

Riêng bản thân mình, có một dòng cảm xúc gì đó bâng khuâng, bùi ngùi, nghẹn ngào và đầy mâu thuẫn. Ở lưng chừng cảm xúc, gặp phải một khung cảnh đã từng khát khao tìm một không gian yên bình nơi quê nhà giờ đây gặp lại nơi cuộc sống phố thị vốn rộn ràng, vội vã bị xô đi theo guồng quay của cuộc sống nhanh nơi mảnh đất này, để rồi thèm khát những khoảnh khắc vắng lặng và bình yên, cho đến khi khoảnh khắc mong muốn có được lại thấy đau đau khi biết rằng điều đó phải đánh đổi bằng sự hy sinh nhiều thứ. Tự hỏi, sao bản thân thật khó hiểu!?

Mấy đứa trẻ con quanh quẩn xung quanh, không hiểu sao ông già là tôi cứ ngồi nhìn trước màn hình nhìn ngắm một khung cảnh gần như bất động chẳng có gì thú vị. Bởi Sài Gòn của hôm nay khác quá. 

Sài Gòn không còn tiếng xe qua. Tiếng máy rồ rồ tăng tốc của những thú vui về đêm, con người tìm đến những hàng quán thưởng thức mấy món ăn chỉ mở lúc đêm về, xì sụp trong những tô chén nghi ngút khói. Mấy bạn trẻ bắt ghế ngồi ở lề đường nói về đến vô cùng tận hay tiếng đàn hòa trong tiếng hát từ một quán ven lề trong khi mấy địa điểm ăn chơi bắt đầu những tiếng đếm một, hai, ba để làm hết một trăm phần trăm, hay đôi khi chỉ là tiếng sàng sạc của mấy người công nhân quét rác chìm nghỉm trong tiếng rộn ràng trước cửa một quán bar bắt đầu đón khách làng chơi ghé đến. 

Sài Gòn đã bắt đầu đi ngủ. Thấp thỏm trong lòng mỗi người chờ đợi trận dịch sẽ sớm qua đi, để Sài Gòn sớm trở lại với mọi người về việc sẽ rộn ràng và gần như chẳng có một phút nào cho một giấc ngủ tròn đầy.

Tôi lướt facebook tìm kiếm mấy người thân sau khi đã ngắm chán chê hình ảnh của Sài Gòn đêm về, mấy đứa nhóc đã bắt đầu thiêm thiếp chuẩn bị cho một giấc mộng con. Tìm kiếm, hỏi han như một gã cuồng tín tìm kiếm những điều tin yêu, lật giở những trang nhật ký ghi lại cảm xúc của đời mình; một đời Sales.

Sự Trung Thành

Tôi ngồi ở lầu một nhìn nắng bắt đầu lan vào Starbucks ở một trưa cuối tuần, thả hồn lướt đi cùng gió cho ngập tràn cảm xúc như những chiếc xe xuôi dọc trên con đường Phan Xích Long bên dưới. Tôi thấy khá bối rối để sắp xếp lại ý từ khi bắt đầu tham lam thay đổi góc độ viết – góc độ từ một người quản lý (hay còn gọi được với danh từ “sếp”). 

Lúc nảy sinh việc thay đổi này là khi tôi may mắn có cơ hội được gặp và nói chuyện với nhiều người “sếp” trong guồng máy của gã khổng lồ Toyota và được họ chia sẻ những suy nghĩ. Một phần. Tôi nghĩ đấy là tài sản vô giá cần được viết ra, ghi chép lại để những con người trẻ sống lâu như tôi bớt lanh quanh trên con đường danh nghiệp. 

               Từ một trưa trời nắng hạ, trên nóc nhà SAMCO ấy. Tôi ngồi ăn trưa cùng anh - người đàn ông tóc đã nhuộm màu khói bay, tuổi đã đi qua phía bên kia triền dốc vẫn trẻ trai cùng khói óc hài hước qua từng mẩu chuyện hóm hỉnh được kể với gương mặt tỉnh bơ khiến người nghe bật cười. Anh là giám đốc của Xí Nghiệp Toyota Bến Thành.

Anh làm việc đến từng tuổi này thì tiêu chí nào của một nhân viên được anh đánh giá cao nhất? Tôi tò mò hỏi như kiếm câu chuyện để làm quà. 

Sự trung thành. Không do dự dù chỉ một phút, anh trả lời. 

Tôi thấy chới với vì nhận được câu trả lời quá nhanh. Tôi nhìn người ngồi trước mặt, nghĩ ắt hẳn trên con đường đi đấy, không ít lần anh phải nếm trải sự cay đắng vì bị phản bội hoặc vong ân. Tiêu chí hàng đầu không phải là kỹ năng và kinh nghiệm. Tôi thấy chữ “tin” mình hay sử dụng trong những buổi chia sẻ với những mái đầu trẻ nên mở rộng ra luôn cả định nghĩa này; dù rằng bản thân nếu đặt khía cạnh này như góc nhìn của anh có chút kỳ vọng cho đi và nhận lại theo một cách sòng phẳng nhất có thể. 

Nhưng trong một tập thể nhiều nhân viên như thế này làm sao anh phân biệt được ai có ai không? Tôi tiếp tục truy vấn và phát hiện ra mình đang hỏi một câu khá thừa sau khi nói. 

Vì ở một tập thể với thời gian gắn bó trên mười năm không còn là chuyện xa lạ ở nơi anh làm và dựng xây thì câu hỏi kia là thừa thãi. 

Biết chứ sao không em, lính mình mình biết chứ. Nhiều đứa trước mặt thì cười nói với mình, sau lưng nó chửi liền sau khi nói chuyện vừa xong. Anh đủng đỉnh vừa trả lời rừa hớp một miếng nước khi ánh mắt bỏ đi ra ngoài trời nhìn những chiếc xe chơi vơi đang đợi vài người khách đến xem. 

      Như bao lần tôi thấy hứng thú khi lắng nghe được suy nghĩ của một con người trải nghiệm. Sự trải nghiệm được trả giá bằng thời gian. 

Tôi nhìn đôi mái tóc ấy cười khà hỏi: Vậy anh có thấy rằng em nịnh anh không? 

Anh cười: Mày nịnh anh thì được gì? 

Khoảng trưa trên căn gác mái đấy, thằng nhóc sống lâu biết được suy nghĩ anh – tổng giám đốc của một xí nghiệp – sự trung thành là tiêu chí hàng đầu để lựa chọn một nhân viên. 

Tôi lắng nghe & im lặng. Sự tôn trọng là cần thiết đối với một người như anh. Dù rằng bản thân nó biết rõ việc đó rất khó xác định và lý thuyết cần được kiểm chứng trước khi được viết ra. 

  …. 

                     Ở một buổi trưa khác mang quà về từ biển cả, gặp lại gương mặt người phụ nữ là “lính” anh khi ấy trong ánh mắt rạng ngời với cuộc sống mới, tôi kiềm chế mình lại không nói về những gì đã diễn ra để cho buổi trưa ấy chỉ lắng nghe những câu chuyện khi nhịp đời thay đổi thế nào. Sợ. Tâm trạng tồi tệ lại về với người phụ nữ ấy đã phải chịu quá nhiều nghĩ suy. 

Sự trung thành – tôi trung không bán chủ

… 

Em nhìn tôi, thú nhận rằng không nghĩ một người như anh - một trong những quản lý của đại lý Toyota Hiroshima Tân Cảng đã từng nhận của chị - là “sếp” của anh khi đó nhiều thứ, quanh quẩn bên chị như một bạn đồng thuyền, lại gạt bỏ đi tất cả lúc người mới lên tàu với khẳng định một điều kết quả hiện tại là sự cố gắng duy nhất của bản thân. Chua chát. Tôi kiềm chế không phát ra những điều đang giận dữ, sợ làm ảnh hưởng đến một nghĩ suy một chiều. Đó là lần tiếp nhận thông tin về việc thay đổi cấp quản lý cấp cao của đại lý Toyota Hiroshima Tân Cảng từ một đứa em đồng nghiệp chia sẻ. 

 …Lần hai 

Tôi nhìn email, tin nhận trong vài ngày, lan chạy khắp công ty, người mới chưa đi, cự ly được xác định, gạt ngang không thương tiếc, phũ phục dưới dòng “cc” như một kẻ biết điều. Chết lặng. Tôi để ý đến sau lần kể đấy, thấy rằng điều đó không phải là ngẫu nhiên cho một sự thay đổi về vị trí được nhân sự thông báo mà bản thân mình không biết.  

Thế thời, thời thế, thời phải thế. Câu nói của Võ Tắc Thiên chẳng lẽ là tuyên ngôn dành cho phụ nữ? Dường như không phải vậy, người phụ nữ ấy hiểu rõ vấn đề “nợ thế, nợ thời” trước câu nói ấy. Câu nói ấy không phải chỉ diễn tả sự thức thời! 

Thấy sự trung thành bị lung lay. Sự trung thành đối kháng sự thức thời – chuyển hóa nhẹ nhàng qua ngôn ngữ đời thường thành sự ăn ở - điều tồn tại vốn thường ở cái gọi chợ cơ quan. Ai cũng biết, hỏi – biết điều có không? Đôi khi phải biết khấu đầu, gật sâu và hiểu đâu nắm quyền sinh sát là yếu tố để tồn tại lâu dài? Rối rắm. 

Tôi muốn hỏi hai con người ấy lại thôi vì nghĩ câu trả lời vẫn là nụ cười nhẹ nhàng khi cuộc đời đã nếm trải những điều ấy. Như một sự tiên đoán trước người phụ nữ ấy - chính là “sếp” quản lý trực tiếp của tôi khi đó, sẽ kể cho mọi người sau, đã từng dặn dò tôi cách đó ba năm: Em phải làm sao để quản cô này! Đâu hay ngày này đến vội, lúc tôi vẫn còn loay hoay tập tành quản lý rồi bỏ quên. 

Quá nhiều để một điều bất thường trở thành bình thường. Sự trung thành vì thế mà đắt đỏ và không phải ngẫu nhiên trở thành thứ đầu tiên người quản lý đang kiếm tìm!? 

Kiểm chứng điều anh nói, đau đáu chẳng nói được gì ở buổi trưa nắng đầu xuân rọi xuống hòn ngọc Sài Gòn ấy, chỉ muốn bỏ ra ngoài, gọi điện nói với anh rằng: sự trung thành em chưa học tới vì sự trung thực em đang cần phải học xong. 

(P/s: Cám ơn anh Nguyễn Văn Tết – Giám đốc của Toyota Bến Thành & chị Trần Thị Yên Châu – Phó Giám Đốc của Toyota Bến Thành đã cho em được tham gia một buổi cơm trưa trên gác mái đầy ý nghĩa) 

(Trích Đời Sales)

Thứ Hai, 7 tháng 3, 2022

[Đời Sales] Từ tâm dịch - Trở lại một làng quê



Ngày 25 tháng 07 năm 2021 

Sài Gòn siết chặt hơn. Việc phòng chống dịch Covid-19 nhắm đến việc quản lý shipper (xe ôm công nghệ). Shipper không còn được phép hoạt động liên quận. 

Công nghệ là then chốt, những không ai biết công nghệ ở đây là gì một cách rõ ràng. Shipper là một trong những giải pháp không dễ nhận ra từ lúc ban đầu. Sự cơ động của đội ngũ xe ôm công nghệ chính là một trong những giải pháp cứu cánh cho Sài Gòn ở giai đoạn giãn cách xã hội triển khai quyết liệt sau đó.  

Tôi nhận được chuyến hàng cuối cùng từ gia đình mình từ dưới quê gửi lên. Việc vận chuyển liên tỉnh sẽ không được phép thực hiện một cách dễ dàng sau ngày hôm nay. 

Sài Gòn buổi đấy nhốn nháo, con người ta đổ xô nhau để mua nhu yếu phẩm thiết yếu; bất kỳ ai cũng dễ dàng thấy sự nhốn nháo, vội vàng rõ ràng nhất ở các hiệu thuốc, siêu thị hay cửa hàng bán thực phẩm như đang chuẩn bị trước cho một cuộc chiến, người sẽ cố thủ, người sẽ ra đi, ai cũng đều muốn chuẩn bị tốt nhất có thể. Mọi người đều muốn dự trữ cho khoảng thời gian giãn cách chống dịch sắp tới. Thời gian dài hay ngắn không ai biết trước. 

Tâm trạng muốn thoát khỏi tâm dịch. Tôi đứng ở ngã ba đường Bà Lê Chân và Hai Bà Trưng đang nhốn nháo người, xe vội vã. Tôi không biết những con người nhốn nháo ngoài đó có cùng tâm trạng với mình hay không? Tôi tự hỏi liệu nhạc sĩ Hoài An có mường tượng đến cảnh này để viết ra một bài “nếu chỉ còn một ngày để sống” khi tôi muốn về lại với quê nhà ở bên người thân của mình. Dù rằng, ý thức trong đầu quyết định ở lại Sài Gòn bởi không biết bản thân mình có mang mầm bệnh hay không, sợ rằng sẽ lây lan bệnh cho người thân của mình khi về quê hay không. Quê và ảnh hình của người tình tóc bạc cứ khiến con tim tôi bồi hồi. “Buồn vì ai, ta làm ai buồn; xin bao dung tha thứ vì nhau”

Thấp thoáng thấy hồn bay giữa đồng, chân trần chạy trên ruộng vừa cắt chỉ còn gốc bám lấy đất như yêu tự bao giờ chẳng muốn rời đi. Đám trẻ chơi trò đuổi bắt, trốn tìm sau những ụ rơm vàng ủ nắng hầm hập. Mấy ngọn gió lướt qua tàng lá bạch đằng kêu rào rạc, thổi nhẹ vài đợt sóng nhỏ lăn tăn.

Vợ tôi luôn nói bản thân tôi sống khá hờ hững; tôi cũng phải công nhận ít nhất là với...nơi mình ở. Tôi có hai nơi: Đồng Tháp và Sài Gòn. Với cả hai nơi này, tôi vẫn như một người khách lạ vẫn chưa hiểu hết về nơi mình đã sinh ra, lớn lên, lập nghiệp...đến những cung đường đi về không đếm nổi trong trí nhớ, vẫn lạc mất một lối đi khi chỉ cần bỏ xuống ở giữa một chặng đường. 

***

Tôi có được cơ hội để hiểu hơn về vùng đất mình sinh ra và lớn lên trong hành trình Đời Sales của mình khi tham gia chuyến thẩm định kết hợp nhiều khách hàng cùng bộ phận tín dụng như một nhân viên thẩm định thực địa.  

Trở lại một làng quê

Xứ Dừa - Bến Tre 

Tôi bước xuống xe, đi theo anh Thắng phụ trách phê duyệt tín dụng về hướng biển. Những rặng dừa biến mất, thay vào đó là những ao tôm được nuôi trồng luân canh và công nghiệp. Anh nói tôi rằng: Cuộc sống đã đổi thay. Nơi đây. Nơi xứ dừa này.

Tự lâu rồi, tôi nghe nhiều về nơi xứ sở Bến Tre với những rặng dừa đưa đẩy hồn người trong những buổi trưa hè gió lộng võng đưa, vị ngọt ngào làm lưu luyến lòng người đi bởi một dòng nước mát lành lỡ đưa vào trong dạ. Nhớ hoài. Xứ sở ấy. Giờ nơi đâu, tôi thấy nơi này trở nên xa lạ không giống trong sự hình dung ban đầu qua lời kể đã từng nghe hay bài viết đã từng đọc.

Gió từ biển tạt vào, lướt qua đung đưa tất cả những gì lướt qua, không có những tàu dừa đung đưa, chỉ có một đợt sóng nhỏ lăn tăn lướt trên vuông nước vô hồn, có tôm trú ẩn dưới đáy hồ sâu, nước lợ. 

Bước ra cửa biển, nhìn cho rõ hơn. Mặt đất đầy sình, dậy lên mùi nghèo khó, biển vẫn ở tít xa, chỉ pha một dòng nước đục hững hờ.

Trời đất chuyển giông, như giận một cái nhìn. Tiếc nuối từ tôi. Bước vội lên xe, bỏ cơn gió với những đợt sóng lăn tăn vuốt trên vuông nước vô hồn, tôi ngóng tìm một rằng dừa còn sót lại. Ơ thờ. Lẻ loi một mình.

Có điều gì đó đang bị đánh mất, có thứ gì đó đang tàn phá một ngày xưa. Người bỏ ruộng, kẻ bỏ dừa. Thơ thẩn. Tôi tiếc nuối một điều gì đó, như luyến tiếc một món đồ để trong ngăn tủ xa xưa không còn nữa, tôi thấy như bản thân mình bị mất của. Của trời.

Làng Bột - Sa Đéc, Đồng Tháp

Nhìn theo ngón tay anh. Bên phải là sông với những dòng khói ngút trời, những lò nung gạch đỏ từ đất mẹ sinh ra. Nhìn tiếp. Bên trái là rạch với những mái lá vẫn còn lụp xụp trong cái đói, nghèo chưa được lột xác. Hiếm hoi. Giống như bản thân anh vẫn còn kinh doanh nghề bột.

Nhẫm tính đã mười năm. Nghề theo anh, anh theo nghề. Lắm nhiêu khê, nhiều trắc trở nhìn đời thở than. Ngày xưa là làng bột đếm không xuể những nhà làm, giờ đây nói đến những nhà làm đếm tới đếm lui, chục lần vẫn không sót. 

Mấy nhà làm bột, chỉ còn chống chọi xay bột để kiếm tạp nuôi heo, cho đỡ một kiếp nghèo. Người ta nói. Muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, muốn nghèo nuôi vịt. Chẳng mong gì giàu, khá thôi là được. Sa Đéc dân tình, cứ gồng mình lên theo từng con nước qua. Đứng nhìn. Một làng nghề đã dần mai một. Tự bao giờ, bao giờ rồi không nhớ. 

Đất thở than, ruộng than thở. Gạo hóa thành bột trong một tiếng nỉ non phận đời. Đừng nói về đời, chỉ nói về bột thôi. Bột vẫn còn, nhưng không còn được như những gì của ngày xưa. Tưng bừng. Cười nói trong tiếng xay bột ngày, đêm. Người qua, kẻ lại. Ghe tới, xuồng lui. Nói cười. Thấp thoáng suốt đường làng, người bê bết bột.

Tôi nhíu mắt cận, cố thấy xa hơn. Mái ngói đâu thấy, mái lá còn đây, chỉ thấy cỏ cây đưa tiễn một ngành nghề. 

Khi nghĩ đến shipper tôi nghĩ người bán hàng cũng không khác biệt mấy trong cách vận chuyển nhu cầu của hai bên: khách hàng và công ty tìm kiếm được điểm chung, trong những lý thuyết kinh tế họ gọi đó là trạng thái win-win.


Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2022

[Review Sách] Văn minh vật chất của người Việt - Phan Cẩm Thượng



Sự khám phá bắt đầu từ câu hỏi tại sao. Nó ngồi xuống, uống một ly nước chè, thả ánh mắt nhìn ra đường và "nhìn những dòng xe lúc chạy rầm rầm đến chóng mặt", lắng nghe câu hỏi "tại sao người ta ra đến nông nỗi này, tại sao vật chất mà ta sử dụng không còn ý nghĩa của văn minh nữa mà chỉ là một đồ vật hữu dụng thuần túy"...Phan Cẩm Thượng hỏi nhiều lắm. Đây là lần thứ hai nó gặp lại Phan Cẩm Thượng..trên những trang sách sau "Tập tục đời người" 

Sự say mê tìm tòi sử Việt của người hoa sĩ. "Không mấy ai tự nhận mình là người hạnh phúc. Và chính sự không suôn sẻ trong đời người phá đi cái nhàm chán mà ai nấy cũng vậy thôi". Gặp lại Phan Cẩm Thượng vẫn phảng phất cái hồn Việt, cái tình yêu văn hóa và bị ảnh hưởng phần nhiều trong nghiên cứu của văn hóa Bắc bộ trong lần hai này. 

Quyển sách đồ sộ đến...ngại ngùng, nó phải chần chừ lần thứ 2 để trãi nghiệm sự nghiên cứu "cố gắng hình dung đằng sau và bên trong cái mình nhìn thấy là cái gì". Tự nhiên. Yêu văn hóa Việt dù bản thân còn phải học hỏi, tìm tòi nhiều để hiểu hết một nền văn minh đi từ Đông Sơn đến hiện tại trong những cái ăn, mặc, dụng cụ ...đến nói năng "thường khen ngợi người khác sung sướng hơn mình và bản thân mình thì ôn nghèo kể khổ, dường như chỉ có họ là người khổ nhất trên đời" trãi qua suốt chiều dài lịch sử 

Thứ Năm, 3 tháng 3, 2022

[Review Sách] Game Kích não - Dave Gray, Sunni brown, James Macanufo



"Hiếm khi chúng ta tìm ra chính xác thứ mình đang tìm...Chúng ta đã xem trò chơi như những thế giới siêu nhỏ"

 "Cách tốt nhất để trau dồi kiến thức và kỹ năng khám phá là luôn thành thật. Bạn sẽ không khám phá hay phát minh ra bất cứ điều gì trừ khi bạn đã quen với việc mạo hiểm và thường xuyên thử nghiệm những điều mới lạ. Hãy biến việc thử nghiệm ít nhất một điều mới thành nhiệm vụ mỗi lần gamestorming"

Chủ Nhật, 27 tháng 2, 2022

[Review Sách] Người chậm - John Maxwell Coetzee


Nó say sưa đọc ở một ngày chủ nhật. Đi theo hành trình thay đổi của một ông già độc thân gặp tai nạn phải cưa đi chân trong cuộc sống của bản thân và những người xung quanh. 

Ai cũng cần được yêu thương. Già, trẻ không phân biệt. Phảng phất một sự cô đơn tuổi già. Sự khát khao của những cái rất người về một sự yêu thương. Nhẹ nhàng và tinh tế. Coetzee không đưa những gì quá giật gân hay triết lý sâu xa, chỉ như ngọn gió mây ngàn thoáng qua căn nhà của ông già; dịu ngọt, se se và đẩy đưa một cảm xúc nghĩ ngợi từ một con người đã và không thể chịu được cô đơn 
"Có thể tôi hơi phóng đại lên một chút, nhưng đây là chuyện hợp lý...Vì tôi đang thử gây ấn tượng với ông, ngày tháng của chúng ta chẳng còn mấy nữa, của tôi và của ông, vậy mà tôi đang ở đây, giết thời gian và bị giết bởi thời gian, đợi chờ và đợi chờ ông...

"Nhà văn tồi đang ngủ, còn nhân vật lảng vảng tìm kiếm thứ gì đó để lắp đầy tâm trí. Một trò đùa nhưng thực tế chẳng ai hiểu" 

Thứ Bảy, 26 tháng 2, 2022

[Review Sách] Cuộc thập tự chinh thứ nhất - Peter Frankopan


"Jerusalem cuối cùng đã được thu hồi về tay các Kitô hữu. Đó là đinhẻ điểm của một hành trình với tham vọng gần như không thể tưởng tượng, ở quy mô và sự tổ chức chưa từng có tiền lệ, trong đó hàng chục nghìn người đã băng qua châu Âu và Tiểu Á, mở những chiến dịch bất chấp mọi khó khăn thử thách và hoàn cảnh cực kỳ hung hiểm" 

Peter Frankopan mở một lối khác để đến Jerusalem. Như vai trò của người viết sử, Peter đi làm lại các tư liệu để tìm nguồn giải thích thứ hai cho tiếng gọi của cuộc Thập tự chinh không phải đến duy nhất từ tiếng gọi của Urban II. 

..."có một người đàn ông nổi bật. Alexios I Komnenos đã khởi sự chuỗi biến có khiến cuộc Thập tự chinh được thế giới biết đến. Lời kêu gọi từ phương Đông đã định hình lại thế giới thời Trung cổ, mở rông vô biên đến những chân trời địa lý, kinh tế, xã hội, chính trị và văn hóa của châu Âu.

Thứ Tư, 23 tháng 2, 2022

[Review Sách] Ăn theo nhóm máu - Peter J. D'Adamo & Catherine Whitney


"Không có gì hoàn thiện. Thế giới này và mục đích của chúng ta trong đó là một phương trình luôn biến động với sự có mặt tạm thời của từng cá thể. Cuộc cách mạng vẫn tiếp diễn, dù có hay không có chúng ta. Theo chiều rộng của thời gian, sự tồn tại của chúng ta chỉ như một cái chớp mắt, chính sự vô thường này đã khiến cuộc sống của chúng ta trở nên thật quý giá"

Sức mạnh của sự sống đến từ đâu? Điều gì thúc đẩy và buộc chúng ta phải đấu tranh sinh tồn? Chính là dòng máu. Sinh lực của chúng ta. 

Tác giả nghiên cứu về bốn nhóm máu phổ biến. Tìm hiểu sự khác biệt cũng như quá trình hình thành của bốn nhóm máu O, A, B, AB theo sự phát triển của loài người để đưa ra những công thức trong việc ăn, uống và tập thể dục ra sao để đẩy mạnh sự phát triển của nhóm máu của mình. 

Nghiên cứu vẫn chỉ là nghiên cứu. Tác giả cũng xác định đây không phải là một phương thức chữa trị như nhiều quyển sách có chủ đề tương tự; để có thể thực hiện theo những lời khuyên ăn theo nhóm máu, bản thân người thực hiện nên (1) tìm hiểu nhóm máu của mình (2) tìm hiểu trạng thái xuất tiết của nhóm máu (3) Viết ra mục đích chính của bạn.

Chủ Nhật, 20 tháng 2, 2022

[Review Sách] Luật mới trong giới thời trang - Victoria Magrath


Victoria Magrath xuất phát điểm là một blogger, điều đó ít nhiều tác động đến cách viết của tác giả trong cái gọi là "luật", gần như là khái quát quà trình của mình rồi đúc kết ra nhiều hơn.

Quyển sách ghi điểm ở cách trình bày. Sử dụng ảnh, dàng trang với những chia sẻ kinh nghiệm như một trong nhưng điều thu hút giới trẻ hoặc những người quan tâm đến thời trang về sự xâm lấn của công nghệ đến thế giới gần như bất khả xăm phạm này. Tháp ngà đã rung rinh.

"Hãy đa dạng nhưng phải có phông văn hóa" - một trong những điều hạn chế khi dịch giả ghép từ tối nghĩa, hạn chế đến sự diễn giải

"Không còn những khao khát và ước ao, chỉ còn cảm hứng và mua - mua ngay tại đó, mua ngay tại lúc đó" Sự đáp ứng nhu cầu của khách hàng tốt nhất có thể rồi đánh mất nhiều nhất có thể sự khát khao và ước cao.  

Thứ Năm, 17 tháng 2, 2022

[Review Sách] Binh nhì Peaceful - Michael Morpurgo


"Khi tiếng động cơ tưởng như vô tận cuối cùng cũng dừng lại, chúng tôi trèo lên boong và thấy nước Pháp lần đầu tiên trong đời...Từ giây phút đó, không một ai nghi ngờ về nổi khủng khiếp đang chờ"

Quay ngược thời gian để gặp lại thế chiến thứ nhất, Michael Morpurgo đã miêu tả không phải là toàn bộ mà đi ngang qua cuộc đời của đôi anh em - Charlie và Tommo  từ một thuở ấu thơ đến triển thành, tòng quên và chịu đựng sự bất công của quân dịch. 

Những bản án bị gán ghép không lời bào chữa, người lính phải chịu đựng không chỉ là những ám ánh, nổi sợ của cái chết rình rập xung quanh để rồi đối diện với cái tôi của mình cho lựa chọn sống và chiến đấu

"Nổi hân hoan cuộn lên trong lòng, không phải vì chúng tôi đã thắng, mà vì tôi đã đứng đấy chiến đấu cùng đồng đội. Tôi đã không bỏ chạy.

Chúng tôi nghe tiếng bom vang rền và qua tiếng rít của nó, chúng tôi nhận ngay nó sẽ đến rất gần" 

[Đời Sales] Từ tâm dịch - Màu áo thiên thanh



 Ngày 21 tháng 07 năm 2021 

Sài Gòn bắt đầu chuẩn bị cho tình huống “siết chặt” Chỉ thị 16 tại một số địa bàn đặc thù. Chỉ thị 16 của Thủ tướng - Chính Phủ được hiểu là việc cách ly toàn xã hội, không được tụ tập quá hai người, giữ khoảng cách tối thiểu 2m, tạm đình chỉ các cơ sở kinh doanh dịch vụ (trừ hoạt động kinh doanh thiết yếu), dừng di chuyển từ vùng dịch sang các địa phương…

Đi về từ cửa tử. Thằng nhóc thiết kế với thân hình nhỏ nhắn, đôi kính cận như khiến sự rụt rè tăng lên là hình ảnh hiện lên khi tôi và vợ tôi đã liên hệ lại được sau nửa tháng. Thằng nhóc thiết kế là một trong những đứa sinh viên thiết kế được vợ tôi hướng dẫn từ những ngày đầu năm 2021. Liên hệ được mới biết thằng nhóc vừa trải qua quá trình điều trị Covid-19 tại các khu bệnh viện dã chiến.

Hành trình từ cửa tử về không thể quên. Thằng nhóc kể lại khi phát hiện nằm ở tâm dịch là quận Gò Vấp đang thực hiện quyết liệt việc kiểm tra và truy vết F0. Thằng nhóc là một trong những F0. Sau đó, thằng nhóc được điều trị từ bệnh viện dã chiến Gò Vấp, rồi được chuyển lên tuyến trên theo trình tự tiếp nhận dựa trên diễn tiến của bệnh nhân được phân tầng cho các bệnh viện dã chiến. 

Covid-19 chẳng phân biệt trẻ, già. Thằng nhóc vừa bước vào tuổi thanh xuân được năm năm ấy, giờ đây phải chiến đấu với con virus chết người đó. Máy trợ thở được sử dụng để điều trị một thằng nhóc đang bị hôn mê. Tôi hình dung như một cuộc chạy tiếp sức với thời gian được tính bằng giây khi sự phối hợp của bác sĩ và y tá trong việc đặt ống thở vào người thằng nhóc với những dây nhợ xung quanh cùng các khâu xử lý trợ sinh khác.  

Cải tử hồi sinh. Bác sĩ, y tá đã giành giật thằng nhóc từ tay của thần chết khi còn cả một tương lai dài ở phía trước; như đấy là động lực lớn nhất ngoài lời thề với Hypocrate của năm nào khi lựa chọn một ngành y. Y đức thứ đã bị bào mòn bởi thị trường và kinh tế, giờ trỗi dậy một cách mạnh mẽ như bị giam cầm quá lâu. Màu áo thiên thanh giờ lại long lanh trong mắt người nhìn.

Thằng nhóc thức dậy sau khi chỉ có thể uống sữa lấy lại sức với sự hỗ trợ của y, bác sĩ; rối loạn tiêu hóa là việc có thể hình dung được, tiêu chảy đã cướp cạn sinh lực của chú nhóc. 

Cả cuộc đời thằng nhóc mới độ tuổi đôi mươi hay còn gọi là thanh xuân vừa tới, chắc chắn sẽ không bao giờ tưởng tượng và sẽ không bao giờ có thể quên việc nằm bên cạnh của thằng nhóc suốt 5 tiếng đồng hồ là một xác chết. 

Mọi việc luôn gắn liền với một quá trình. Việc cải tử hồi sinh này cũng không ngoại lệ, khi bắt đầu tiêm thuốc mê (ở thời điểm mà chẳng thể xác định được bệnh nhân đã hôn mê vì thuốc hay vì chính cơ thể đang bị virus xâm chiếm khắp màng phổi đã dẫn đến việc suy hô hấp) để bắt đầu đặt máy để hỗ trợ cho bệnh nhân thở với việc dùng thuốc giãn phế quản và thở khí dung như một trong những biện pháp trợ thở. 

Tử thần chực chờ ở khắp nơi, sinh tử ở nơi tuyến đầu, nơi của những y, bác sĩ đang giành giật sự sống từng phút, từng giây. Sau khi vượt qua sự khủng hoảng, con người ta sẽ thoát thai và phát triển một cách mạnh mẽ như phượng hoàng hồi sinh từ đống tro tàn sẽ trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Tôi nghĩ thằng nhóc sẽ thăng hoa ở một lĩnh vực nào đó khi con người ta bước ra sinh tử. Tôi gửi chút quà cho em để hy vọng rằng sẽ vượt qua và tiến lên, bởi cuộc đời em còn rất dài khi có hẳn một tương lai chờ đợi. Biết đâu, trong đoạn đường đời đó, một lúc nào đó một gã sống lâu như tôi sẽ gặp lại một thằng nhóc của hôm nào để ngồi xuống hỏi nhau, sẻ chia về những sản phẩm thiết kế mới từ một thằng nhóc thư sinh với ánh mắt sáng ngời sau lớp kính cận. 

Một hình ảnh khác lại ngời sáng. Màu áo thiên thanh giờ lại long lanh trong mắt người nhìn.

(Trích Đời Sales)

Chủ Nhật, 13 tháng 2, 2022

[Review Sách] Hong tay khói lạnh - Nguyễn Ngọc Tư

Tản văn tiếp theo của Nguyễn Ngọc Tư; một nhà văn nổi bật của thế hệ nhà văn đương thời khi đậm một nét của miền Tây sông nước trong cách dùng từ, giờ đang có sự chuyển hướng ít nhiều ra khỏi "đầm sầu" đã khơi. Dẫu vậy, nó có chút tiếc nuối về một nét văn phong phảng phất của miền Tây Nam Bộ đặc trưng, thêm chút gia vị "sầu" làm nên Nguyễn Ngọc Tư, nơi "cánh đồng bất tận" khiến "gáy người thì lạnh" như heo hút ở "đảo", "đong tấm lòng" chỉ còn vài cơn "gió lẻ" khiến "không ai qua sông"

Giả tưởng sau tận thế...Hong tay khói lạnh

"Thành phố vẫn đang chìm xuống, người ta chỉ giả vờ quên đi sau khi những con đường, những ngã tư được đắp cao lên. Nhưng nước vẫn âm thầm đuổi theo. Nhưng con rối khô mình thoáng chốc, rồi sẽ ước ngoi trở lại..."

Thứ Bảy, 12 tháng 2, 2022

[Review Sách] Đột quỵ quả bom không hẹn trước - Jill Bolte Taylor



Đột quỵ vẫn là một bức màn che kín, trong tâm trí của nó không hiểu hết người đột quỵ sẽ có những suy nghĩ gì ngoài các triệu chứng được giới y học xác định cho đến khi nó cầm trên tay quyển sách của tiến sĩ Jill Bolte Taylor, một bác sĩ chuyên khoa về não bộ đã chia sẻ trãi nghiệm của mình khi đã trãi qua cơn đột quỵ và hồi phục sau 6 năm. 

"Cuộc trốn chạy của tôi vào niềm hạnh phúc và một sự thay thế tuyệt vời cho cảm giác tang tóc và tàn phá đáng sợ mà tôi cảm thấy .. Đột quỵ là căn bệnh nguy hiểm số một trong xã hội chúng ta và số lần đột quỵ xảy ra ở bán cầu trái nhiều hơn gấp 4 lần so với bán cầu não phải, gây tổn thương đến ngôn ngữ 

Việc phục hồi thành công phụ thuộc vào khả năng việc chia nhỏ mọi nhiệm vụ thành các hành động nhỏ hơn và đơn giản hơn.

Cơ thể bạn là sức mạnh sinh lực của khoảng năm mươi nghìn tỷ thiên tài phân tử. Bạn và chỉ bạn từng giây từng phút lựa chọn mình muốn trở thành ai và như thế nào trên thế giới này."   

Thứ Hai, 7 tháng 2, 2022

[Review Sách] Phật học tinh hoa - Nguyễn Duy Cần



Lắng nghe lời bàn của Nguyễn Duy Cần. Thấu hiểu hơn về Phật học tinh hoa từ cội nguồn tóm tắt, đến khẩu - văn truyền đời theo những hướng khác nhau...để hiểu hơn về một tôn giáo mà  mẹ cha đã theo. 

Luật nhân quả không bị hạn chế bởi thời gian: có cái đời trước trồng Nhân, nhưng đến thời hiện tại mới gặp Duyên mà thành ra Quả. Cũng có cái đời trước trồng Nhân, mãi đến đời sau và đời sau nữa mới thành Quả. Cũng có cái đời nay trồng Nhân, lại ngay trong đời ấy thành Quả...Ta cần phải xem những Duyên, coi đó đầy đủ hay không mà đoán định sự mau chậm.

Thiện hay Ác, Chân và Vọng đều là những sinh hoạt của thực tại. Muốn dứt cái ác, không thể được, bởi nó liên kết với điều thiện, vì thiện ác chỉ do một Tâm tác dụng mà thôi, không có cái nào độc lập mà tồn tại, như không có dương thì âm không tồn tại, mà không có âm, dương cũng không tồn tại được.   

Thứ Bảy, 5 tháng 2, 2022

[Review Sách] Shout! The Beatles: Hơi thở thời đại của thế kỷ 20 - Philip Norman



Tiếp tục đọc một trong những quyển sách bạn tặng. Nó gặp lại thanh xuân của anh chị mình. Ai chẳng rồ dại ở thanh xuân. Sự nổi loạn của dòng Rock'n'roll như biểu tượng của thời đại. Nó đi theo Philip Norman; một trong những nhà viết tiểu sử nổi tiếng, để thấy sự hình thành ban nhạc "mơ mộng", thành công, vinh quang, thoái trào rồi để lại "mãi mãi" cho thế hệ của anh chị mình những ký ức của tuổi trẻ không thể nào quên.

"The Beatles là những thằng khốn vĩ đại nhất thế giới" Một cách thành thực, chúng tôi buộc phải thừa nhận rằng, phong trào tự do mới hung hăn của thanh niên thập niên 60 đã phần nào mở đường cho một thế giới đáng sợ không thể kiểm soát mà ta thấy ngày nay"

The Beatles sẽ mãi mãi "chỉ là bốn chàng trai thực sự yêu thương nhau". 


Thứ Sáu, 4 tháng 2, 2022

[Đời Sales] Từ Tâm Dịch - Cơm đường, cháo chợ

 


Họ - Không từ chối dù chỉ là một cuộc gọi đến  

Cuộc gọi đến từ nửa đêm. Khi phố thị lên đèn và đã đi vào giấc ngủ sâu, đường phố thở hâm hấp sau một ngày bị nắng lưu manh giày xéo hay thở rỉ rả vì mưa dầm không dứt. 

“Chửi thề làm bóng bẩy câu văn”. Tôi luôn dùng câu nói đùa này để biện hộ cho cách nói chuyện của một gã thanh niên gầy gò, dong dỏng cao; xuất thân từ gia đình tha phương lập nghiệp, đến với nghề bán xe tải trước khi chuyển qua bán xe ô tô. 

Sự ngổ ngáo bộc lộ hẳn ra ngoài bộ đồng phục chỉnh tề khoác lên, ở một sớm trời Hiroshima Tân Cảng, gã thanh niên ngồi trên chiếc đặt trước bàn quay ngang nhìn ra bên ngoài cửa kính, bắt chéo chân, nhịp giò và kể về cuộc gọi của đêm qua trong ánh mắt sáng lên.  

Chiếc xe của khách hàng xảy ra tai nạn. Khách hàng gọi cho gã lúc vào giai đoạn chập chờn trước khi đi vào giấc ngủ sâu, khách hàng xin lỗi vì đã làm phiền nhưng gấp quá không biết xử lý thế nào nên gọi cho người đã bán xe của mình. Các bước cần làm là giữ nguyên hiện trường, gọi công an, lấy biên bản để làm thủ tục sau này được gã thanh niên hướng dẫn. 

Gã thanh niên nở nụ cười khi quay lại nhìn, tôi thấy trong ánh mắt đó không có gì buồn phiền, ngược lại như lời chốt: vui vì khách nhớ đến mình khi cần. Đây không phải là một câu chuyện chỉ diễn ra ở gã thanh niên, đã trở thành bạn. Tôi và gã thanh niên như hai phiên bản đối lập của cuộc đời. Tôi thích sự ngông nghênh, thẳng thắn và cách suy nghĩ về khách hàng của một người bán hàng; bỏ qua những chuyện “chửi thề làm bóng bẩy một câu văn”.

Hay cuộc gọi đến từ đầu sớm. Khi mặt trời vẫn còn nằm trong chăn ngủ vùi, trăng tàn treo lơ lửng, vài giọt sương đêm còn nằm phủ phê trên tàu lá. 

Đó là lúc bắt đầu xuất hiện những cuộc gọi khách hàng tìm đến họ - nhân viên kinh doanh – những con người không thể để khách hàng chờ đợi. Từ chết máy, tai nạn đến tìm số hotline trong một chặng đường khách đi qua gặp sự cố… cần một sự giúp đỡ, người đầu tiên khách hàng liên lạc không ai khác đó chính là người bán hàng. 

Sẽ là nói quá nếu nói người bán hàng nghe tất cả các cuộc gọi từ khách hàng dù là khen ngợi hay phàn nàn, vì vẫn còn đấy những cuộc gọi không bắt máy nhưng đằng sau đấy là một tâm trạng nặng nề của những con người vốn sinh ra để chiến đấu, như đứa con dâu đứng giữa hai bên chồng và mẹ. Điên khi bất lực. Tức khi bị động. Người bán hàng chịu đựng áp lực ấy cao hơn ai nhất khi đứng giữa công ty và khách hàng. Họ đứng giữa và mang trên mình nhiệm vụ làm sao để vẹn cả đôi đường, nhu cầu công ty và khách hàng tìm đến được với nhau. Lắm lúc. Người bán hàng giống như kẻ đưa đò, làm sao để khách qua sông phải đắm đò vì nhu cầu không được đáp ứng kịp thời và đủ đầy.

Cơm đường, cháo chợ… 

Trước giờ. Câu nói dân gian cứ tưởng dành cho cánh tài xế. Giờ đây. Câu nói ấy gộp luôn cả phần của những người bán hàng. Trên những cung đường qua, giữa trời quen đất lạ, từ dốc núi bảng lảng sương chiều đến đêm về biên giới ngồi cạnh mốc cắm nghe mưa buồn tỉnh lẻ, từ phố biển rì rào, mằn mặn mùi gió biển bám lên tóc còn vương đến đồng bằng dậy sóng lao xao, phù sa ngọt ngào bám vào áo còn ghi. 

Có khách là đi thôi. Tôi rong ruổi trên những con đường của mảnh đất miền Nam ở những năm đầu bước chân vào mái nhà của gã khổng lồ Toyota. Lúc thì bám sát theo đuôi bằng chiếc xe dream Trung Quốc cà tàng đang “khóc than” vì sương gió rượt đuổi theo mấy chiếc Honda SH, Vespa của anh, chị, em bán hàng; lúc thì ngồi ở yên sau, băng sau để đến nơi khách hàng vừa dành thời gian để lắng nghe tư vấn về xe, giới thiệu sơ qua về tài chính. Anh, chị, em bán hàng cần có một sự an tâm thì bên cạnh mình có một thằng nhóc biết chút về tài chính hoặc chỉ đơn giản là để giới thiệu với khách hàng; toàn bộ cuộc chuyện trò gần như là sân khấu của anh, chị, em bán hàng với khách hàng. Tôi biết mình cần phải lắng nghe; dù bản thân cũng muốn tỏ ra mình có ích trong việc đóng góp vào việc tìm kiếm được một khách hàng. 

Ăn ngon cứ theo đuôi xe tải. Lời của ông anh rút ra từ những năm tháng ngồi sau vô lăng cũng diễn giải đúng với những người bán hàng. Sau những buổi gặp khách hàng hay có chút khoảng thời gian trống, tôi thường “đu” theo, để biết được những hàng, quán ăn ngon. Có những hàng quán nằm ngay mặt đường, có những quán hàng nằm tít sâu trong hẻm nhỏ; cứ thế đi ngay khi có khách hàng. Nói cười sang sảng giữa đất trời tự do như tháng ngày không tồn tại việc trôi nhanh. 

Không mệt mỏi trong việc tìm kiếm khách hàng. Không tiếc nuối những gì đã cho đi. Rồi nhiều khi khi chiều về khuất bóng, ngồi ở một quán ven đường, chụp vài tấm hình kỷ niệm, check in facebook để sẽ chia, lưu lại một ký ức, giữ gìn một cảm xúc về nơi đã từng đi qua, ở một miền đất lạ, có một niềm vui khó tả khi đã có khách hàng, song hành như người bạn trên cung đường đã qua. Hạnh phúc giản đơn. 

Sales – Những người lính giữa đời bình. Cuộc sống gắn với cơm, áo, gạo, tiền. Mỉa mai. Hạnh phúc lại gắn liền với khách hàng từ những gì giản đơn. Một buổi cơm chiều nơi rừng già sương đêm phủ bóng đến bát cháo gừng, hành nơi mốc biên giới chiều mưa. Một buổi cơm trưa hải sản ngon lành đến dĩa rau xào tươi xanh chấm mắm ớt vẫn còn nghi ngút khói… 

Sáng ven rừng, chiều biên giới. Trưa phố núi, tối đồng bằng. Lắng mình trên những chuyến xe đi. 

 

Quà về ấp ôm những kỷ niệm là một câu chào ấm áp yêu thương, câu đùa ngộ nghĩnh tối ngủ vẫn còn cười khì khì nghĩ lại hay bữa cơm dưa cà với gà vườn vừa bắt làm mấy món nhâm nhi… Tạm gọi là tri kỷ, mấy khi chia sẻ một niềm vui về một chiếc xe vừa lăn bánh về nhà làm rộn ràng một khu phố, góc làng. 

Ánh mắt và nụ cười đi đôi trong lời kể. Khi tôi đặt những cánh bông so đũa xanh màu lúa non vào nồi canh chua đang sôi là lúc anh nói về người khách đã ủng hộ mình đến chiếc xe thứ ba ở một buổi chiều tà cuối năm. 

Giấy tờ sẽ là không đủ để chứng minh. Năng lực của khách hàng không phải lúc nào cũng thể hiện đủ đầy trên tờ giấy. Tôi chỉ rút ra điều đó khi đã không làm tròn việc kể lại câu chuyện của khách hàng một cách đủ đầy bởi việc khai thác thông tin. Thông tin không chỉ nằm ở khách hàng mà còn ở người bán hàng; nơi khách hàng tin tưởng gửi gắm như một đứa em, đứa cháu ở trong nhà. Riêng tôi, một gã bán tài chính thì là không, khách hàng suy nghĩ rằng chỉ cần đưa ra những gì họ nghĩ là đủ vì nếu quá nhiều trở thành việc phô trương không cần thiết. Lòng tin không thể có trong một lần. 

Quà về ấp ôm những ký ức ngọt ngào từ một buồng chuối cau hay thúng xoài vừa hái sau vườn, mấy thằng cu tí lí nhí núp sau nhà hay rộn ràng ngoài sân chạy quanh món quà là chiếc xe cha chú, cậu, anh vừa mới mua về cho thỏa niềm đam mê sở hữu. Bất chợt. Lắng lòng. Nhớ đến người thân chờ đợi ở đâu đó ở quê nhà, có người vợ ngóng từng tin nhắn đổ về, có người cha ấp ôm từng hình ảnh trẻ thơ miệng còn vương sữa cười toe, có người chồng, người mẹ…ấp ôm nỗi niềm ở những chuyến xe đi vì một điều giản đơn, hiểu hơn ai hết: đấy là đời sales. Thế thôi. 

“Cô tư” không biết có nhớ không? Tôi thì nhớ. Nhớ mãi. Cô tư là cách xưng hô của người phụ nữ sinh ra và lớn lên ở mảnh đất miền Đông, mua xe sợ vay nhưng nghĩ lại tiếp tục vay để cho đứa con mình có một trách nhiệm nào đó ở tương lai; tương lai không phải cho cô mà là cho nó. Cô nói ở một buổi ban đầu. 

Cô “lùng” kiếm tôi ở showroom. Đầu xuân. Lì xì. Trái cây cô vừa hái từ vườn của mình từ miền Đông nắng rạn, mang lên đất trời quận hai. Cô tư cười khi gặp thằng nhóc bán tài chính của hôm nào đã giúp cho cô vay được một khoản vay. Cô tư trả hết nhanh sau đó. Tôi vẫn nhớ hoài một giỏ trái cây. 

(Trích Đời Sales)

Thứ Năm, 3 tháng 2, 2022

[Đời Sales] Từ tâm dịch - Phải sống

 


Họ - những con người biết rất rõ rằng mình phải sống.

Bằng bất cứ giá nào. Dẫu rằng lòng vẫn cứ nao nao mỗi lần nghe.

Sột soạt gió trêu tà áo biếc,

Trên giàn thiên lý, bóng xuân sang

(Hàn Mặc Tử )

Tôi đã viết lại vài dòng suy nghĩ về câu danh ngôn đã hiểu nghĩa phần nào trong cái lành lạnh của một năm mới sắp sang khi vô tình bắt được những khoảnh khắc sẻ chia của anh em bán hàng Toyota Hùng Hương với suy nghĩ biết đâu mai đây khi ngồi lại, anh em ta lại đếm từng cái xuân vui vầy với đủ cả mặn, ngọt, chua, cay.

 

Những lời chúc nhau ở mùa xuân. Tôi đến làm việc với Toyota Hùng Vương ở một đầu xuân 2010, để ngoài đáp lại sự ủng hộ của đại lý là sự tăng cường nhân sự và nơi đây là một trong những đại lý có số bán lớn nhất của miền Nam. Ngạc nhiên. Sự chiến đấu của tháng, ngày bình thường đâu biến mất, chỉ có những tin nhắn SMS gửi chúc nhau. Đơn giản mà ngọt ngào. Tôi thích những lời chúc nhau. Tôi học được rằng niềm vui và trân trọng không có gì quá cao xa. 

 

Long, lân xua tà khí mang phúc lành. Tôi chạy theo những anh chị em bán hàng, bỏ lại quán cafe để chạy về showroom; như một đứa trẻ chạy theo tiếng trống của đầu xuân để chìm đắm trong những điệu múa lân, sư, rồng. Toyota Hùng Vương luôn đón chào một năm mới bằng những điệu múa lân, sư, rồng; tôi không biết có phải vì bị ảnh hưởng khi nằm nơi mảnh đất có người Hoa sinh sống hay không mà việc khai trương hàng năm đều diễn ra với những chú lân nhảy múa tưng bừng khắp showroom, đi qua từng phòng rồi xuống tận khoang dịch vụ sửa chữa. Những chú lân được chào đón nồng nhiệt nhất ở một phòng kinh doanh. 

 

Lì xì chúc Tết với những lời tốt nhất.  Khai trương là thời điểm mà chú nhóc sống lâu như tôi ngược xuôi khắp Sài Gòn, hết chạy đến đại lý này đến đại lý khác để tìm kiếm những phong bao lì xì. Từ quận 2 của một Toyota Đông Sài Gòn đón trời lộng gió, lướt ngang Toyota Hiroshima Tân Cảng nằm trú dưới chân cầu Sài Gòn, đến với Toyota Bến Thành nằm ở giữa lòng thành phố, tiếp đến là một Toyota Hùng Vương ở cửa ngõ miền Tây, để rồi điểm cuối cùng là trở về văn phòng của mình ở Nguyễn Thị Minh Khai.  


Tôi hòa vào nhóm anh, chị, em bán hàng để…ăn ké. Tôi cũng giữ cho mình mấy câu chúc để bắt đầu gửi đến quản lý của tất cả các phòng ban của đại lý. Tôi giữ lại nhưng phong bao lì xì như may mắn giữ gìn và như khoảnh khắc để nhớ. Những phong bao lì xì mang theo trong cặp của mình suốt tận 15 năm. Có những phong bao đã sờn rách, mờ chữ được ghi chú tên người tặng, có những phong bao không còn nữa đã cứu thua trong những lúc…quên mang tiền khi ăn vội để kịp giờ làm. 

Để rồi, cứ mỗi xuân về, Tết sang; tôi lại mang ra kiểm lại về những người mới đến, những người ra đi. Anh Hưng, chị Ngân, chị Uyên, anh Minh, chị Thảo, chị Đông, anh Kiếm, chị Hương, anh Rong, chị Linh, chị Phương…và rất rất nhiều cái tên mà bản thân cũng chỉ mới gặp lần đầu; chưa kể từ anh, chị, em kinh doanh.Ngọt ngào. Ký ức của một phần tuổi trẻ đã đi qua. Rực rỡ.  

Hôm nay, Tôi một lần nữa chạm lại cảm xúc này khi tổng hợp lại Đời Sales.

(Trích Đời Sales)

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...