Chiến Phan

Hiển thị các bài đăng có nhãn tre con. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tre con. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2015

Ngưng ngược đãi

Nắng Cali đẹp quá...! Nó nhìn anh bằng đôi mắt cười, thèm đế thêm câu cuối,... khác quá với nắng nhà Việt Nam. Nhưng thôi.
 photo bampw-black-amp-white-bride-couple-feather-Favimcom-286088_zps130b0ac6.jpg
Nó đến với anh. 
Đếm từng ngày. Từ lúc gặp anh ở một buổi chiều nhẹ tênh với tiếng nói cười ngông nghênh một thời trẻ dại; không phải vì cuộc sống đầy màu hồng mà khiến nó lại luôn hồn nhiên thơ dại mà vì là vốn dĩ đã đi qua quá nhiều điều vấp ngã và bản thân tự vượt qua được tất cả. Từ đó nó dặn lòng mình không được ngược đãi chính bản thân mình. Có lẽ vì thế mà thành ra rất dễ dãi với nụ cười!? 
Cười. Với mấy câu chuyện của đời thường, từ chuyện một người đi đường ngược lối, đến cô nàng bất chợt tăng ga ở một ngã ba đèn đỏ. Nói với anh. Việt Nam mình vậy, đường giao thông có chút ngược dòng: xanh đi, vàng tăng ga, đỏ nhìn qua hai phía thấy không có công an là lên ga vọt lẹ. Ở một buổi biết anh qua một lời giới thiệu, thấy gã cùng dòng giống rồng tiên đang trố mắt ngạc nhiên khi mới về lại đất tổ quê cha.
Cười. Với mấy nét biểu cảm trên gương mặt anh khi nghe mấy tiếng dọa; rằng bố ráp từ sân bay để dõi theo mấy tay của chế độ ngày nào sợ những đứa con chẳng lai vẫn còn mỉa mai và tìm cách phá hoại. Nói với anh. Việt Nam mình vậy, cuộc sống đã có bước chuyển dòng: khấm khá, suy đồi và băng hoại nhưng chẳng ai dại để phá vỡ hòa bình. Ở một buổi nó mặc chiếc áo dài mẹ đặt thêu hình phượng, vén bức mèn cũng ngân ngấn nước như ai dẫu dặn thầm không để xúc động sợ những trò nghẹo trêu.
Nó ở với anh.
Đếm từng ngày. Từ đêm nồng say sau khi trút bỏ áo cô dâu, nằm đâu đó trong căng phòng căng thẳng với tiếng phụ huynh nhỏ nhẹ ở ngoài hiên nhà sợ đôi trẻ thức giấc bởi tiếng gà gáy to, mấy đứa nhỏ vẫn còn lâng lâng cảm xúc cùng út nhỏ với trò chú rễ, cô dâu.
Thấy cuộc sống bắt đầu đã ở một khúc quanh. Từ lúc có anh.
Trên một điểm dừng ở giữa lưng chừng đất nước; nơi nó đã từng qua, giờ khác lạ vì nó biết là đã có anh và rồi sau một tuần trôi nhẹ tênh theo đúng kiểu thõa giấc mơ là đợi chờ. Nó biết & nó sẽ chờ anh.
 photo Favimcom-36213_zps64d638a2.jpg 
Mặc. Webcam chỉ thấy hình, nghe tiếng; tưởng tượng đâu đó mùi da thịt vẫn còn ở quanh đây chẳng trái múi giờ hay cách xa địa lý; trông chiếc mền ấp ủ ấm êm, nó tự thêm vào đấy dặn dò rằng hơi ấm sẽ chẳng bay theo ngày tháng. Tiếng lòng sẽ vọng lại ngoài màn hình chỉ nghe tiếng, thấy hình ở mấy trận cười ngặt nghẽo hay mấy mẹo để giúp người không quên. Học quài.
Mặc. Ở mấy dặm đường bay, người đi như lạc lối, cứ thế ngày tháng trôi, nó thôi không than thở vì lỡ dặn lòng mình, sống thôi không ngược đãi từ chính bản thân mình. Ở mấy chặng đường đi, tìm những vùng đất mới, khám phá mấy trò vui để nổi buồn kia lặng bớt, mấy tiếng nói xì xằm cũng sẽ bớt xằm xì dù chỉ là ở mấy chặng đi, rồi khi về lại ở một đất Sài thành, quẩn quanh mấy con phố, đêm cũng phải về nằm, quẩn quanh tìm hơi ấm, tự thêm những dặn dò rằng hơi ấm sẽ ở đây chẳng bay đi đâu cả. Yêu thương đó vẫn còn đây. Nhắc mãi.
 photo 1346731909398245_574_574_zpsb9bd6fcd.jpg 
Nó qua với anh.
Đếm từng ngày bằng những trang nhật ký khi bắt đầu cuộc sống mới để bớt thấy mình chơi vơi; public lên vài status để cho mấy đứa trẻ nhà bớt nao nao sợ mất út, để hai người nó yêu bạc đầu cũng sẽ bớt nôn nao, chạnh lòng: không biết giờ con út sống sao!? Chao đảo. Với mấy sự đổi thay, gồng mình lên thích ứng, đếm ngày bỏ quên tháng, sợ quá chậm quá lâu. Từ đâu trong trí óc đào bới một cơn thèm.
Cơn thèm của xa xưa khi vẫn là con gái, sau đó biết yêu anh, cơn thèm vẫn thôi thúc.
Nghe ai nói: " Không được làm mẹ là mất mác lớn nhất của người con gái". Đọc ngang, lượt bỏ tất cả sự nặng nề để cảm xúc buông trôi, rồi tìm kiếm trong cuộc sống ngắn ngủi này: hạnh phúc ở nơi đâu?
"Trẻ con như một hobbies, điều cần vẫn là hạnh phúc" Tự dặn mình như thế, lúc khắc khoải nhớ anh, để khi nằm bên cạnh; cảm xúc vẫn chưa nguôi dù ngược xuôi đây đó, học những điều mới mẻ, thậm chí nhiều khi nghĩ có thể vươn đến những tầm cao. Đàn ông có thể làm được thì phụ nữ tại sao không? Cứ thế để suy nghĩ ngược dòng cảm xúc. Nhìn đồng hồ: 2h sáng ở Cali. Anh bảo: ngủ đi em. Nó cười: chắc là vẫn chưa quen.
 photo 391138_10150416033136872_58180901871_8840209_717787153_n_zps0c9b7684.jpg ...
Lật ra cuốn nhật ký, ngồi cậm cụi ở đèn đêm.
...
Rồi một ngày chắt chiu từng kỷ niệm, nó biết rằng bản thân vẫn còn đấy nổi khát khao và với tất cả những điều làm trong cuộc sống chỉ để chứng tỏ một điều là nó phải ngưng ngược đãi bản thân như tham gia một trào lưu làm đau đớn chính con tim mình.
Những cung đường xa lạ, đã đến, biết rồi đi chỉ khi nào trở lại mới nghĩ đấy thân quen. Trong cuộc sống của anh, nó ở ngưởng lưng chừng dang dở vẫn từng ngày không thôi ngược đãi bản thân vì...thiếu trung thực với con tim.
Vì từng nghĩ tình yêu cần sự quảng đại để mỗi ngày ta lại tha thứ cho nhau.
Nó vẫn nghĩ tình yêu cần chia sẻ nên rất nhiều lần nó cảm thấy đắng cay vì nhận ra đâu đấy ở người đối diện vẫn chưa tìm thấy được điểm chung. Có phải là nó đang tự vẽ một đường ngang để tìm ra giao điểm?
Vì thiết nghĩ tình yêu là vĩ đại nên đã đôi lần lạc lõng với đơn côi trong hình hài đối lập với suy tư.
Đó là ngày mấy nhận thức vĩ đại trở nên đơn giản, vì tình yêu vốn không cần sự lớn lao chỉ cần quay lại ở mấy chuyện bình thường.
Nó cần một ai đó để yêu thương. Nó có anh. Chưa đủ!? Nó cần một ai đó nhận yêu thương từ mình. Đầy đủ.
...
Nó thả đứa trẻ trở lại lòng người mẹ để mân mê bầu sửa đang căng. Quay lại nhìn anh cười rạng rỡ. Nắng Cali đẹp quá...!
(Ảnh: Sưu Tầm)

Chủ Nhật, 8 tháng 2, 2015

Khoảnh khắc cuối tuần

Những tiếng khóc lặng lẽ của trẻ thơ gây đau đớn sâu sắc hơn nhiều cơn thịnh nộ của người trưởng thành. (Elizabeth Barrett Browing) 
 photo dad-son-kite-120112_zps1c109c61.jpg
Ở đây không có tiếng khóc lặng lẽ. Ở đây chỉ có tiếng khóc trẻ không ai hay. Trẻ ngồi trẻ khóc, một góc đời trẻ. Khóc từ miếng ăn, khóc đến giấc ngủ, nghĩ rằng trẻ hư, nghĩ rằng trẻ quấy. 
Nó sẽ nghĩ vậy, nếu như không có buổi gặp gỡ ấy. Tình cờ. Một sáng cuối tuần, cái lạnh ngập khắp đường, ai ai cũng biết rằng Giáng Sinh đang đến và Năm Mới chuẩn bị về. Lê thê. Những con người ôm mái đầu trẻ của riêng mình; trong đó có nó, nghẹn ngào về một câu chuyện đang xôn xao về việc trẻ bạo hành lan truyền trên tất cả các phương tiện thông tin để rồi hôm nay bắt gặp ở chốn này. Phòng khám nhi đồng thành phố. 
Đứa nhóc “nếm đòn” nhiều nhất trong vòng tay người ông, áo sơ mi kẻ sọc xám trắng cùng chiếc quần tây đua tranh nhau bạc màu, đang vội bước ra ngoài để né tránh những ánh nhìn. 
Tạm biệt. Thằng nhóc “lì đòn” nói với nó khi thoát khỏi dòng người. Không biết. Chỉ khi em nói: đó là đứa nhóc bị bạo hành, trong khi người ông mĩm cười dạy cháu nói lời chào pha chút đắng cay. Sợ. Sự thương cảm làm vết thương lòng nhiễm trùng xót xa.
Nó nhìn. Thương cảm. Nó nói. Cảm thương. Chung một đề tài. Bàn tán một chuyện. Thấy đâu đấy vẫn là lên án và miệt thị khi bản chất con người bị mất đi, chỉ thấy ánh mắt trẻ thơ lóng lánh trong nụ cười khi được kẹo và như nghe về câu chuyện của ai đâu chư đó không phải câu chuyện về mình. 
Nó nghe. Giận dữ. Nó chửi. Nghiệt cay. Cùng một đề tài. Lên giọng một kiểu. Thấy đâu đấy cảm xúc như một con người đang xét xử một con vật, chỉ thấy ngập ngừng chẳng biết cảm xúc đấy có kéo dài được bao lâu khi nó được tự cho mình là người phán quyết ở tòa án lương tâm lấy lý lẽ con người lên án. 
Rồi sẽ chóng vánh quên đi như một gợn nước lăn tăn tiến gần bờ rồi biến mất trên mặt biển nhiều sóng dữ vẫn còn ở khơi xa? Nghe, nhìn, nói, chửi. Góp một tiếng cho đấy là sẻ chia. Góp đôi lời cho thấy là tôi - người. Ai bảo? 
 photo children-around-the-world-65_zpsceb1e9a9.jpg
Tha thứ là một điều thật buồn cười. Nó làm ấm con tim là và làm mát cơn đau. (William Arthur Ward) 
Đồng tình một phần. Nhưng nó không phải là người được quyền tha thứ giữa một cộng đồng sống tôn thờ chủ nghĩa “ăn theo”. 
 … 
Thời gian qua nhanh như vừa hoàn tất xong câu chửi. Một cảm xúc của ngày cũ vẫn không viết được trọn khi tham lam quá nhiều triết lý lẫn lộn trong xỉ vả để rồi sau từng ấy thời gian ngồi lại, lật bản thảo ra vẫn chẳng thể viết ra cho liền mạch vì nó tự hỏi ta là ai để mà được quyền xỉ vả và ta đã làm gì để được tự cho mình cái quyền lên tiếng với lương tâm hay công lý. Ai tạo? 
Thằng nhóc của những trận đòn ngày hôm qua đã điều trị tâm lý xong chưa? Thằng nhóc của nụ cười và tiếng nói ngô nghê theo lời ông dạy giờ đã thế nào? Ai hỏi? 
Thì thôi! Dòng đời thì cứ trôi. Nghiệt cảnh thì cứ đây. Như gió thoảng mây trôi. Mấy ai ngồi lại. Trả lời: ai bảo? hay ai tạo? 
(P/s: Viết cho cảm xúc của một ngày cuối tuần rã đông vẫn còn xơ cứng)
(Ảnh : Sưu Tầm)

Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2014

[Nhật ký của cha] DỄ DÃI

 photo tumblr_m4ned4YRor1qj4fp2o1_500_zps25f8933f.jpg 
Dễ cười vì một hành động trẻ. Đưa tay cầm nón hay lật vành che đầu, hay đặt một món đồ đúng chỗ. 
Dễ cười vì mấy từ trọ trẹ của tiếng mẹ đẻ chưa rõ chữ đúng vần như thanh âm cuộc sống lắng dưới những mái nhà con. 
Vậy thôi mà cười? Trẻ nhìn trẻ hỏi. Cười gì dễ vậy trong ánh mắt trẻ ngây ngô. Trẻ nhướng đôi mày. Có gì vui mà cười? Ừ thì trả lời: lớn rồi, già quá lại cười tiếp thôi. 
Dễ cáu vì một hành động trẻ. Càng nói càng làm, nói nhẹ không nghe, giọng lớn lài càng không. Càng làm càng hỏng những gì nằm trong tầm với. Mặt nặng mày nhẹ. Giọng thấp giọng cao. Kêu gào rồi dằn lại, miệng mếu máo khi nào. Càng điên lại càng máu. Càng máu lại càng đau. Ngồi nhìn khi trẻ khóc. Vừa ức lại vừa tức. Vậy mà. Ngồi nhìn trẻ chơi thôi mà lòng nguôi mấy đợt. Trẻ cười như quên hết câu chuyện vừa xảy ra? Hay là trẻ bỏ qua những gì tên phiền muộn? Kiểu nào thì cũng thấy trẻ hay gấp bội già. Đại khái. Mấy chuyện tưởng cho qua nhưng lòng còn để đấy; đặt vào câu triết lý: vết cắt có liền da thì vẫn là để sẹo, cho lòng già thanh thản tìm được lý được từ cho buồn phiền tự tạo. 
 photo tumblr_lv9yxnYt0V1r556eno1_500_zpsd27d6d4a.jpg 
Dễ bỏ một thói quen, xấu đa phần hơn tốt. 
Ngủ lười bị đánh thức ở tiếng trẻ bi bô hay tay con mò vú, nghịch ngợm nhảy lên cười khi không tìm ra người đá hay sút để hô vang: tiếng vào như trận banh vừa phát. 
Nằm lười bị gọi dậy ở tay trẻ kéo căng cần một tay đánh trận khi mắt lười dan díu, tai vùi với nhạc nền của đoạn đến cao trào từ một phim nổi tiếng. 
Ngồi lười chân gác trỏng, mắt dán vào màn hình giật mình nhìn vào trẻ, trẻ cũng giống y chang. Bàng hoàng. Ngồi đúng kiểu, tắt đi màn hình khi trẻ nhìn không hiểu. Đổi thay. Già hôm nay sao khác, tự dưng ngồi đúng cách, mắt nhìn dán vào bàn cơm, đũa khua đều theo nhịp, lỡ mất mấy muỗng cơm bởi già đưa vào miệng trẻ sau khi dẽ những miếng ăn. … 
Như lưng dài ngắn lại, nhớt cạo bớt mấy phần chỉ còn tiếng rên rĩ, mặc kệ chẳng quan tâm, trẻ chỉ cần đồng đội trong mật trận mất còn hay trận banh vừa hết với hiện trường ngỗn ngang... 
 photo tumblr_m287vjmdey1qmpdmdo1_500_zpsfa882fc2.jpg 
Lắng nghe từ dễ dãi ở đâu đó dưới mái nhà có khúc rẽ quanh co đường vào nắng không lọt lối. Hậm hực. Nghe từ chẳng lọt tai. 
Kiểm tra từ dễ dãi trong cuộc sống hằng ngày giữa ông già và thằng ku. Nghiệm. Đâu có có từ này ở dưới mái nhà con ấy từ một độ xuân tàn giờ đến độ xuân sang.
(Trích: Nhật ký của cha)

Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

Giá trị đi tìm trên mấy lỗ kim châm

Hôm
 photo 1346731910864069_574_574.jpg
Mưa đi chơi chưa về, chỉ còn nắng hanh hao ngồi đợi. Im lìm. Nó ngồi đếm những lỗ kim trên chân, tay thằng ku. Chi chít. Những mũi kim tiêm vẫn còn in dấu chưa phai, trêu người, trong đó có đầu kim còn ghim lại để cho lần vô thuốc sau. Rỉ máu.
Nhẹ nhàng. Nó nắn bóp chân con đang núc ních những thớ thịt như đòn bánh tét trong lời ví von của đứa em đồng nghiệp, trong ánh mắt ngập tràn sợ hải của thằng nhóc mắt vẫn còn long lanh giờ đây đã biết sợ một màu áo blue. Suy diễn.
Rõ ràng. Ngày vô bốn lần thuốc, xông hơi một bận, tập vật lý một trận, cứ thế đếm ngày bằng giọt nước mắt em trong nổi sợ của thằng ku hình thành dẫu rằng nó dặn. Bản lĩnh lên. Con trai. Thằng ku cứ hết ăn, ngủ, cười khì ít đi sau những lần tiêm và vô thuốc nhiều hơn, kháng sinh đặc trị liều mạnh hơn. Nhiều lần. Những chuyến xe đi về cứ như nhẵn hết mặt đường lồi, lõm và những ổ gà chông chênh giờ không còn cảm nhận được, chỉ còn mỗi một mùi trẻ đắm dài với mấy lỗ kim châm đi vào trong cảm xúc. Lạ lùng. 
 photo 13125014f2c9ce704ce4.jpg 
Bữa
Mưa đi chơi ghé về, nắng vẫn còn dùng dằng chưa đi. Hâm hấp. Nó ngồi ghi lại những dòng tin nhắn, đường link với những thông tin có được từ bạn bè, internet. Tổng hợp. Tìm kiếm một mái ấm tương lai không phải vội vàng để rồi ngày mai nhìn lại: bảng tài chính cân đối. Lệch. Một gia đình sẽ phải lênh đênh như lục bình theo thủy triều sóng nước lên xuống theo lương tháng cuối, đầu. Cứ thế nó ngồi gạn lọc trong những nổi rối ren. 
 photo 13125014f2c9d6a6fa24.jpg
Nhìn. Nắng mưa đánh đấm vẫn còn chưa ngã ngủ.
Thấy.
Người người xuôi ngược trong một góc nhỏ của cuộc sống.
Quê nhà với những con đường qua. Bà con họ hàng. Nói, cười.
Trong một sớm mai thức dậy, võng đưa. Tiếng ru hời. Trong một góc nhỏ khác của cuộc sống. Đủ đầy. Tinh thần thay thế cho vật chất!?
 photo 13125014f2c9c4229c91.jpg


Hổm
Mưa ghé vội, đi ngay, nắng thấy vậy chen ngay vào gần. Hầm hập. Nó ngồi nhìn về một phía trời xa từ một góc tòa nhà cao nhất Sài phố. Lang thang. Thấy đời dùng dằng đến tội. Mãi xuôi ngược. Trên những góc phố, con đường; tất cả cứ như một đàn kiến bò ngang, chạy dọc, tìm kiếm một miếng ăn để rồi lưng khom tha về tổ. Miệt mài. Đấp đổi.
 photo 13125014f2c9c5fa856d.jpg


Bận
Mưa về rồi đi vội, nắng thức bên kia địa cầu. Có thằng bỏ về quê, để lại dòng status đầy tâm trạng trên face. Ngở ngàng. Định xúi thằng nhóc sống lâu, to đầu có một vợ hai con. Về ôm vai mẹ yêu dấu để được khóc như đứa trẻ thơ, để quên đi năm tháng bơ vơ...giữa phố đông xa lạ, bủa vây...nghèo đói, xa hoa, lọc lừa. Đừng. Trọc trằn, trằn trọc. Thao thức. Để rồi ức chế vỡ òa trong một sớm mai dưới thềm sỏi đá đã xa lạ không phải lối về nhà. Có người phụ nữ vẫn thức cùng. Không hay.  
 photo ma1.jpg
Nay
Mưa ghé rồi ở lại, nắng trốn biệt mất tiêu. Hoàng hôn hùa theo nắng chạy mất tâm, quán lên đèn để nó ngồi một góc. Trơ trọi. Tìm kiếm một giá trị trên những thông tin. Tổng hợp. Một trang viết khác của đời mình trên những con số, sỏi đá, lời ru và mấy lỗ kim châm.
( Ảnh: Sưu Tầm)

Thứ Tư, 6 tháng 2, 2013

Merci - Everything is okey!

 photo IMG_0878_zps7ec007cd.jpg
Lắng nghe lời em nói sau một buổi kiểm tra trong những buổi kiểm tra sức khỏe tổng quát cuối cùng.
Một tim thai yếu ớt. Một dây rốn quấn quanh. Lòng nghe như thắt lại như sợ cái nắng vàng trời cuối năm, lưu manh đòi tước áo, muốn nhuộm lại một màu da. Em ngồi phía sau nó với những lắng lo, mặc kệ gió không có tóc để nghịch đùa.
 photo IMG_0885_zps18efab81.jpg
Có lần. Em nói nó. Hình như con nghe được tiếng mình trò chuyện. Đặt bàn tay lên bụng cảm nhận sự đạp chồi như thay câu trả lời: Yes, I do.
 photo IMG_0884_zpsc8222a81.jpg
Tự thoại.
Nếu con nghe được thì hãy lắng nghe một nỗi niềm. Từ mẹ. Lắng lo. Mỗi khi thiếu vắng hay liên hồi sự đạp chồi từ con. Không biết trong dạ mẹ, con có bình yên không!? Không biết trong dạ mẹ, con có cảm nhận được không. Một nỗi lòng.
Nếu con nghe được thì hãy lắng nghe sự sướng vui. Từ mẹ. Hạnh phúc. Dõi theo con từ nhịp đập phôi thai đến bàn chân đạp chồi khi hình thành một thai nhi. Sướng vui. Lắng nghe từng tiếng nấc, cảm nhận sự hắt hơi, vui đùa cùng mông trẻ nhấp nhô trên bụng mẹ. Tự cười. Mặc kệ. Người nhìn nói ta như tự kỷ, cứ ngồi đấy chuyện trò. Một mình. Cười.
Nếu con nghe được thì hãy lắng nghe sự quan tâm. Từ những người thân yêu. Chia sẻ. Những thay đổi trong thể hình mẹ, khó khăn trong nghén cử tháng ngày và tưởng tượng tương lai. Một đứa nhóc ra đời. Siêu quậy.
 photo IMG_0883_zps6f983930.jpg
Tự hỏi.
Không biết trong dạ mẹ, thế giới ấy ra sao!? Ắt hẳn là ấm áp & xanh mát bên trong dòng máu mẹ, sưởi ấm giữa đông và tắm mát gữa hè, chỉ nghe tiếng thỏ thẻ từ bên ngoài dạ mẹ, sự nóng bức lạ thường cứ như giữa sa mạc mùa đông. Mồ hôi tuôn như suối không hiểu là từ đâu.
 photo IMG_0882_zpsb8b5f154.jpg
Không biết trong dạ mẹ, thế giới ấy thế nào!? Chắc là bình yên rồi, chỉ vui chơi là chính với dây rốn mẹ yêu, mệt ngủ vùi không biết, chỉ biết thức đòi ăn. Yên bình.
 photo IMG_0879_zps7d095ab9.jpg
Nhớ lần. Em nói nó. Hãy tìm một câu nói để trò chuyện cùng con. Nghĩ đắn đo chưa tròn, vẫn lại là một lời cũ. Rồi mọi thứ sẽ ổn, mạnh mẽ lên con nhé. Bình yên nơi dạ mẹ. Everything is okey.  
( Ảnh: Sưu tầm )

Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2012

UP - GIẤC MƠ VỀ MỘT TÌNH YÊU

Tình yêu thầm lặng là tình yêu thiêng liêng. Trong bóng mờ trái tim ẩn kín một tình yêu sáng rực như trân châu. Trong ánh sáng ban ngày kỳ lạ, tình yêu lu mờ một cách đau thương. ( Tagore )
Hai năm. Tính từ ngày phim Up khởi chiếu. Đến giờ. Với nó. Dư âm vẫn còn đọng lại ít nhiều về một tình yêu.
Photobucket
Từ tuổi thơ ngơ ngác. Tình yêu về một chuyến phiêu lưu đến một miền khám phá. Thõa lòng. Ai trong chúng ta đã không từng có một giấc mơ. Vụn dại đầy ấp những hy vọng không có tính toan. Thật hiền.
Hai đứa nhóc cùng mơ một giấc mơ chung: tìm đến một vùng đất vẫn còn chưa có bước chân người đến.
Photobucket
Từ một cuộc sống cần có một tình yêu. Chia sẽ. Những phút, giây đi qua đời ta không buồn bã và tẻ nhạt, mà thay vào đó là những gam màu hạnh phúc vì được sẽ chia.
Hai người yêu nhau. Sống trong một ngôi nhà. Giản đơn. Tự tạo. Hạnh phúc cho riêng mình.
Photobucket
Từ một cuộc sống phải có một tình yêu. Chân thật. Để dìu dắt nhau đi qua sỏi đá đời làm ta vấp ngã. Nhiều khi. Không thể đứng lên được nếu có một ai nâng ta. Nhẹ nhàng. Lau lệ khô tháng ngày. Để biết không phải bao giờ cũng mạnh mẽ, một lúc nào đó vẫn cần một điểm tựa để bước qua.
Mái ấm cần một tiếng nói trẻ thơ. Đôi khi. Không phải lúc nào cũng có một mái ấm vẹn tròn như thế. Có những mái ấm vắng tiếng trẻ thơ nhưng lại ngập tràn nhịp đập của hai con tim. Đồng điệu. Yêu thương.
Photobucket
Từ một cuộc sống luôn có một tình yêu. Chờ ta. Ở một nơi nào đó. Nhất định. Quanh ta, tình yêu nằm trong vòng tay với. Không xa xôi. Giấc mơ về một tình yêu hoàn hảo. Vốn dĩ. Khiếm khuyết làm tình yêu hoàn hảo nếu như ta cho đi hay bỏ qua những gì gọi là khiếm khuyết. Thay vì. Ta đòi hỏi. Được gì!?
Hai con tim yêu. Bồi hồi. Đi với nhau đến những giây phút cuối đời. Ôn lại. Kỷ niệm nhạt nhòa tưởng đã ra đi khi có một con tim ngừng đập.
Photobucket
Hai con tim. Rối bời. Một già, một trẻ. Gặp nhau. Ở giữa lưng trời. Mái ấm đang bay lơ lững. Tưởng rằng. Vụt bay. Hạnh phúc nào mõng manh, tình yêu nào lơ lững. Phương nao. Hai con tim tìm thấy từ nơi giấc mơ vụn vỡ có một tình yêu mới hiện lên. Rạng ngời. Thấy yêu đời phơi phới để sống cho trọn một cuộc sống này.
 Photobucket Photobucket
Nghe lại khúc hát remember when trong trời hiu hiu nắng. Thì thầm. Vì cớ làm sao mà cứ nhạt nhòa hay sầu não. Bắt tay. Tìm một miền yêu để sống cho trọn một cuộc sống này. Phơi phới. Tình yêu thương cuộc sống. Tràn đầy. Một dòng tái bút để lại.
Merci pour cette belle aventure – Il est temps pour toi d’en virve une nouvelle!
Je t’aime, Ellie
( Tạm dịch: Cảm ơn anh vì chuyến phiêu lưu thú vị này – thời gian bên anh, em như được sống trong một cuộc cuốn tiểu thuyết vậy!
Yêu anh, Ellie )

Thứ Năm, 9 tháng 8, 2012

ĐỨA BÉ & HAI CÂU CHUYỆN

Cậu bé, Mưa đêm & Chuyến xe buýt cuối cùng!
Photobucket
Sài Gòn đón những cơn mưa đỏng đảnh. Lúc giận lúc hờn. Lúc rỉ rả lúc xối xả. Câu chuyện bắt đầu từ một lần ngồi chờ tại phòng khám nha khoa quen thuộc. Về đêm.
Những bảng hiệu lên đèn. Đầy màu sắc. Những chiếc áo mưa vụt qua lại trên con đường chả ai buồn nhớ đến gọi tên. Kệ thôi. Ai mà thèm nhớ con đường nào đã đi qua, chỉ nhớ khi con đường nào đó để lại cảm xúc gì đó cho ta. Choáng ngợp.
Trước mắt nó. Có cậu bé ngồi đợi xe ở bên kia con đường, đang bị che lại bởi màn mưa. Lòa xòa. Nhòa mắt.
Nhìn hình bắt bóng. Đoán chừng cỡ mười hai, cặp chéo vai gầy quằng phía sau tập sách, áo trắng mờ phai như mưa giông làm mây trắng ngả màu. Cậu bé lọt thỏm trong những người chờ, mái vòm xe buýt ôm ấp những phận người nhỏ nhoi tìm về sau một ngày sống vội vàng, có lửng thửng xen ngang. Tập trung. Nhìn vào giữa màn mưa. Chờ đón. Hẹn hò. Từng chuyến xe. Có chiếc đi qua, có chiếc dừng lại. Lên, xuống. Từng đợt. Bon chen.
Photobucket
Trước mắt nó. Có cậu bé vẫn ngồi đợi ở bên kia con đường đang bị che lại bởi màn mưa. Lưa thưa. Lấp lóa. Nước trũng thành vũng trên mặt đường dạ đèn soi lên bóng nhà chờ.
Nhìn bảy giờ kém. Bụng đã réo sôi. Nếu ngồi công ty chắc nó phải kiếm gì đó bỏ bụng hay chí ít cũng phải nếm chút café nóng nhẹ trong khi giờ này cậu bé vẫn ngồi đấy. Thấy điều gì đó lướt qua. Gợn lòng. Một hình bóng cậu nhóc của ngày xưa chân vướng bùn trên cỏ ướt mưa đêm. Ẩn hiện. Trong bóng hình của cậu nhóc dưới mái vòm chờ xe buýt, soi bóng dưới ánh đèn bị mưa đêm làm xiêu vẹo.
Có phải gian khó làm cho những kỷ niệm khó nhạt nhòa!?
Cậu bé hôm xưa vù chạy dưới màn đêm. Tăm tối. Hai bên đường ếch nhái ca bản mưa đêm. Hù dọa. Sấm chớp đâu đó băng ngang xé rách một góc trời.
Cậu bé hôm nay vù chạy dưới màn đêm. Lấp ló. Chiếc xe dừng chưa kịp nghĩ đã vội đi. Thót mình. Sợ bàn chân nhỏ không bước kịp một chuyến xe. Điên dại. Ngày mai báo chí lại giật tít một tiêu đề. Buồn thảm.
Không biết chuyến xe ấy về đâu. Quên mất. Mưa đêm có nặng hạt phần nào. Chỉ biết. Cuộc sống có gian khổ thế nào thì giấc mơ ấy vẫn cứ khát khao.
Cô bé, Điện tắt & Câu vọng cổ sầu.
Photobucket
Cúp điện….!
Bọn nhóc ùa ra đường gào, thét thỏa thích. Vô tư.
Điện cúp nữa rồi. Như thành một điệp khúc. Chả có lạ gì. Sự cố ngoài ý muốn, không đủ cho hè dùng, nên phải cúp luân phiên. Độc quyền có quyền vậy.
Mặc nước chãy qua da. Tắm mát. Trong bóng tối mịt mờ để hoàn tất nốt chuỗi sinh hoạt của ngày thường. Nối tiếp.
Tiếng xe rú ga ngoài đường. Ngạo ngược. Tiếng cãi vã đâu đó vang ra, ra rả.
Sài Gòn là vậy đấy. Náo nhiệt đến hững hờ!
Photobucket
Nước chảy tiếp qua da. Tắm mát. Từng phần trong ký ức. Trơn tuôn.
Trơn tuôn những giọt mưa quê nhà. Rả rích. Bài song ca đá, nước giữa màn đêm le lói một ánh đèn dầu. Hơi khói. Xộc lên mũi, hăng hăng mùi ghét bỏ ngày xưa, giờ ngày nay tìm lại. Không ra. Ánh đèn dầu leo loét, ấm áp trong tiếng nói, cười của bọn trẻ. Ngô nghê. Giữa mùa mưa thương nhớ.
Có cô bé ngồi hát giữa mưa đêm. Ghế đá làm sân khấu. Khán giả vài ba người. Tính luôn cả ếch, nhái vẫn là chưa được chục. Em hát một câu: “Bạch Thu Hà ơi Bạch Thu Hà…”. Giọng lảnh lót. Nhớ hoài. Đến chục năm.
Có cô bé ngồi hát giữa mưa đêm. Nền đất làm sân khấu. Khản giả một hai người. Tính luôn cả ếch, nhái vẫn là chưa được chục. Em ru một câu: “Gió đưa bụi chuối sau hè. Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ”. Giọng lảnh lót. Nhớ hoài. Câu vọng cổ. Cách đó đến chục năm.
( P/S: Gửi cậu bé chờ xe buýt không quen. Gữi cô bé hát câu vọng cổ sầu từng quen. Có thể gọi: gửi em tôi.)

Ảnh sưu tầm

Có ĐỨA TRẺ GIÀ còn mê một ÁNH TRĂNG!

“Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to
Có thằng cuội già, ôm một mối mơ..”
Photobucket
Trung thu năm nay nó vui cùng với đứa cháu. Không nghe câu hát ngân nga ngày nào của ấu thơ thường hát. Nó buộc miệng hỏi đứa cháu, cháu bảo quên mất rồi chỉ nhớ loáng thoáng vài câu, hình như là bóng trăng trắng ngà rồi thằng cuội già gì đó. Gục gặt đầu cho qua.
Bóng trăng và thằng cuội già. Quên mất rồi, còn đâu.
Trung thu của thế hệ sau, tính từ cháu nó - thế hệ 9x & 2k, rộn ràng trên những con đường rực rỡ ánh đèn. Từ Đồng Khởi, Nguyễn Huệ rồi vòng về Lê Lợi, tất cả đều phủ lên mình các ngọn đèn nhiều màu sắc. Lung linh. Chào đón một đêm trung thu vui vầy cho tất cả trẻ em. Tất cả trẻ em đều mong muốn như thế. Cầm đèn, ngồi xe. Tập chung, vui cùng. Rước đèn có thế thôi.
Các nơi tổ chức những cuộc vui chơi. Nào là Hằng Nga, nào là thỏ ngọc với những tiếng vỗ tay rộn ràng. Tất cả đều được tổ chức. Tất cả đều được sắp đặt. Chơi đó rồi quên đó. Chỉ qua một đêm, sau giấc ngủ vùi. Quên mất.
Trung thu của thế hệ nó, tính từ nó - thế hệ 8x, hân hoan trên con đường đất, cát nhuộm ánh trăng đêm soi đường cho tuổi thơ vui sướng với lễ hội trăng rằm.Vui say. Một câu chuyện ấu thơ bao giờ mới quên đây. Không quên mà lại càng nhớ nhiều hơn. Cái ngày ấy thiếu thốn nhiều thứ nhưng lại không hề thiếu một ánh trăng đêm. Dịu dàng. Soi theo những bước chân rong ruỗi trên khắp những con đường nghèo khó, lòng trẻ ngày nào vội vàng bước chân đi quên mệt mõi. Ngất ngây. Chẳng đứa nào biết đường bao xa, đường bao dài. Chỉ biết mê mãi bước đi khi ông trăng còn theo bước. Trò chơi đơn giản vậy. Rước đèn có thế thôi.
Photobucket
Trò chơi ngày ấy. Rước đèn trong những con đường trăng soi. Tiếng gió nào đung đưa bóng dừa ganh đua với bóng trăng trên mặt đường. Lồi lõm. Những mô đất. Chân bước thấp cao, có đứa ngã nhào khóc òa trong đêm sáng. Đơn giản vậy thôi mà sao bám chặt vào ký ức. Tưởng rằng lâu ngày đã rong rêu trí nhớ. Vậy mà lại không.
Hòa vào đám bạn, mỗi đứa một chiếc đèn với kiểu dáng khác nhau. Nghêu ngao. Vừa đi vừa hát, vang cả một con đường. Lao xao. Một bản hòa tấu thiếu nhạc trưởng. Cứ thế mà chơi, cứ thế mà đùa, hát hò búa xua. Qua một mùa trung thu lồng đèn lại treo chỏng chơ xó nhà. Kỷ niệm. Hư mất. Không hay. Năm sau mua lại. Bỏ quên một món đồ trong ngăn tủ ký ức. Sau cả ngàn đêm. Vẫn còn trong trí nhớ. Thiết tha.
Photobucket
Trung thu của thế hệ trước, tính từ anh chị nó – thế hệ 7x, náo nức những mãnh đời nghèo, vui chơi trong một khoảng đất rộng trên là đường, dưới là sông. Trăng ấu thơ rách lổ chổ trong ký ức nó, trong ký ức anh chị nó trăng lại càng tả tơi. Thiếu thốn. Những ngọn đèn lung linh với muôn hình con thú, chỉ có những chiếc đèn tự chế bằng lon sữa bò , vuốt tre làm hình sao, hình thuyền vui cùng chúng bạn với những trò chơi vui say, ngày ấy những trò chơi dưới trăng dần trở nên quên lãng đến. Trò chơi sáng trăng. Nói đâu xa. Riêng trò “ Cầu Cuội “. Giản đơn. Không nói không biết. Rước đèn chỉ có thế thôi.
Đèn lồng ngày ấy làm từ những nan tre kết với giấy màu rẽ tiền, giấy kiếng lại là sang, tạo thành những ông sao sáng. Sáng sao. Nhà nhà thi nhau làm lồng đèn xem ngôi sao nào to hơn, ngôi sao nào rực rỡ hơn. Ấu thơ ngu ngơ chỉ biết chẻ đủa ra làm khung thay cho nan tre mãnh dẽ, cứ ráp lại rời, cứ ghép lại bụng. Vừa bực, vừa ức. Mếu rồi ngọng nghệu không biết méc ai, méc vì điều gì cứ thế ngồi lì một góc. Buồn thiu cả một góc trời. Buồn thiu. Sau cả vạn đêm. Vẫn còn trong trí nhớ. Nồng nàn.
Ánh đèn dần thay cho ánh trăng.
Photobucket
Tự bao giờ không biết nữa. Qua bao năm. Từ đường lớn vào hẻm nhỏ, từ thị thành về đến thôn quê. Ánh trăng như mờ dần trong tâm thức trẻ, dù rằng trăng đã cố sáng soi để một đêm trung thu vẹn tròn.
Dẫu rằng.
Trăng giờ không rách lổ chỗ, cũng chẳng tả tơi mà sao trăng lịm dần trong ánh sáng đèn đường phiêu linh.
Nếu có hỏi “thằng Cuội ngồi gốc cây đa”. Đâu rồi. “Bóng trăng trắng ngà” thì nay Cuội chắc cũng đã già bảo rằng:
Quên mất rồi một ánh trăng.
Chỉ còn
Một thằng Cuội già ôm một mối mơ.
Nó dừng xe lại bên đường, ngẩn mặt tìm trăng. Tìm trăng của riêng mình. Tự hỏi không biết có bao nhiêu người nhìn trăng trong đêm vẹn tròn. Giống nó. Đi tìm một đứa trẻ còn mê mẫn với ánh trăng. Cúi mặt. Chạy vù. Chỉ còn mỗi một đứa trẻ già còn mê mãi với ánh trăng. Đã tàn.
( Ảnh: Sưu Tầm )

Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2012

Cởi truồng tắm mưa!

Rượt đuổi cùng nhịp sống Sài gòn khi hạ về kéo theo những cơn mưa bất chợt. Mưa đến mưa đi vội vã như một chuyến xe đò cứ đầy khách lại ra đi. Ngổ ngáo. Mưa đến như cướp bóc những con đường khô thoáng bằng những giọt nước tuôn rơi liên tu bất tận.
Xe lướt ngang cầu bỏ mặc cơn mưa rớt đều, vài đứa nhóc ngó nghiêng đứng bên thành cầu nhỏ chờ đợi một dòng nước xuôi trôi. Bỏ ngõ một cơn mưa, đang tắm mát một thiếu thời. Tự nhiên. Nhớ một thời cởi truồng tắm mưa. Từ quê nhà nước mát.
Photobucket
Tắm mưa chung với cành xoan tím
Trên đỉnh bình phong cửa tuổi thơ
( Tâm Tưởng )
Ngày ấy.
Mưa lội ruộng đi qua những cánh đồng lúa rung lên theo gió, nước. Mỗi lần. Mưa đi tới những con đường đất làm dậy sình trơn trợt, những ngón chân ghì vào đất mẹ trong mỗi đợt mưa qua, để rồi tháng ngày đất nhét đầy kẻ chân nghèo khó lại lắm trò vui từ đường sình trơn trợt. Tần ngần.
Nhớ xưa hai đứa tắm mưa
Tuổi lên năm tuổi mình chưa biết gì
Tay cầm tay dắt nhau đi
Sợ sấm chớp em ôm ghì lấy tôi
Đường mưa hai đứa chung đôi
Em trượt chân ngã tôi bồi hồi đau
Chung nhau chiếc lá che đầu
Tôi đưa em hết nhịp cầu sông mơ
( Tắm mưa – Võ Xuân Hồng )
Photobucket
Mưa leo qua những cành cây vươn dài xuống một mé sông. Nhào lộn. Cười ngất dưới màn mưa, ấm ấp một buổi mưa giông. Hối hả. Mưa lao xuống sông làm ấm lên một dòng chảy, đưa những tâm hồn thơ ngây vẫn còn chưa nghĩ gì về đời có thế nào cứ thõa thê bơi lặn trên mặt nước đầy bong bóng vỡ tan.
Ngày nay.
Đứng lại nhìn mưa cướp bóc đường khô khan, không còn lí lắc nghịch đùa với những miền quê, làm ấm một lòng sông. Tự nhiên muốn được cởi truồng tắm mưa trong ấu thơ dại khờ. Giờ lỡ dở, nhìn mưa cướp bóc lướt qua đời mặc kệ. Bong bóng vỡ tan. Ngỡ ngàng
Photobucket
Qua rồi cái tuổi chín mười
Qua rồi cái tuổi làm người ngây thơ
Một thời đầy ắp ước mơ
Một thời chạy nhảy bây giờ còn đâu
Soi gương tóc đã bạc đầu
Nét thơ giờ đã hằn sâu lối mòn
Chỉ là những chuyện cỏn con
Chảy qua ký ức hóa còn ngây thơ ..
( Tìm lại tuổi thơ - Võ Xuân Hồng)
Ảnh: Sưu Tầm

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2012

Lòng thật bình yên mà sao...!

Lòng thật bình yên mà sao buồn thế.
Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ
Giật mình nghe một tiếng nói gắng gượng khi đã lim dim sắp chìm vào trong giấc ngủ trưa hè. Nó hỏi: Mẹ ơi, xuân này bố có cùng về quê không hở mẹ?
Photobucket
Chị nhìn nó, đôi mắt đen láy trong vời vợi, tịnh không chút bụi trần, dưới hàng mi cong vút, sao mà thấy giống…, đang chú tâm vào trang vở với những nét chữ. Ngô nghê.
Thiếu chừng một tuổi nữa, chính xác là chín tháng mười hai ngày, thì vào lớp một. Ước mơ. Khi một lần hụt đến lớp, không nhận vì còn thiếu tuổi, nước mắt nó ngắn dài vì phải lòng con chữ a bê, cứ thế nó cứ nói ngày mai con sẽ lớn trên suốt con đường về. Ghồng ghềnh. Chị với nó, cứ tối về ê a con chữ sau những buổi cơm đêm.
Có tiếng nói của nó bi ba, bi bô giúp chị quên đi vất vã của một ngày. Tinh thần và thể xác. Nhìn nó, chị thấy mình như sống lại. Từ một thời tưởng trần gian là địa ngục.
Photobucket
Một lần. Tay giữ yên xe, tay ghẹo trêu tà áo, ngồi phía sau xe anh trên con đường ngập lá vàng rơi. Thấy nắng chãy đều qua đôi má những giọt ấm. Chứa chan. Anh nói. Anh không có gì chỉ có một tình yêu. Nồng nàn và say đắm. Nghĩ vậy là đủ. Gió nghe ù chạy, cuốn lá vàng chạy theo lơ lững giữa khoảng không. Hụt hơi. Chao đảo lòng.
Đứa con gái ngồi trên ghế giảng đường, ôm thêm tư lự từ một quê nhà, vượt nghìn trùng đến đất khách xa xôi tìm một con đường sống. Khác hơn. Một làng quê, gốc nghèo bám sát, không bứng lên được để đời khang trang. Mang theo con chữ, mang theo nổi niềm gửi gắm từ năm mái đầu.
Lần nghe lời anh, năm mái đầu vẫn là hình ảnh. Không phai.
Photobucket
Một lúc. Nhận lời lấy anh. Đèn đêm sưỡi ấm một cõi lòng, giã từ giá buốt cho một đêm đông. Gió nghiêng, chiều say. Gió lay ngàn cây. Gió nâng thuyền mây. Gió reo sầu miên.
Bạn bè nghe chị lấy chồng. Không ngạc nhiên mà mừng thầm cho một kiếp nữ. Chuân chuyên. Từ một miền đất Bắc, vật lộn giữa đất Sài thành với một mãnh tình riêng. Dấu kín. Nơi ghế giảng đường gặp bóng chị lưa thưa, bởi những việc làm phụ hợ đan xen.
Ngờ ngợ. Lấy được một người chồng thì không còn gì để mong ngóng!? Ngây ngơ. Thấy nợ nần con chữ, nỗi niềm gửi gắm từ năm mái đầu.
Lúc nhận lời lấy anh, năm mái đầu vẫn còn là lưu ảnh. Chưa nhòa.
Photobucket
Nếu đời có phụ, xin đừng phụ người có lòng. Thầm thì. Chị lên xe hoa trong một đêm gió về chơi với con sông lạnh. Phong phanh. Vai trần bị gió nghịch đùa, liu riu như con nước hết lên rồi xuống. Có vài tiếng lớn, có mấy tiếng nhỏ trong tiếng nói cười của những người thầm chúc trăm năm. Qua sông không phải lụy đò mà sao thấy cầu về nối nhịp thương yêu cứ liêu xiêu, chòng chành.
Photobucket
Một lẻ. Chị ngồi ở một góc nhỏ hiên nhà, ngồi nhìn bức vách lên rêu vì nước chãy từ dòng. Mằn mặn. Đời vào trang viết mới. Kiếm được một việc làm tạm ổn cho một cuộc đời mới với niềm hạnh phúc không nguôi. Vì chị vẫn nhớ. Anh nói. Anh không có gì, chỉ có một tình yêu. Nồng nàn và say đắm. Từng nghĩ vậy là đủ.
Những lời có cánh bay đi, chỉ còn tiếng nặng lòng ở lại, trong những lần tiếng lại lời qua. Ran rát. Chị không còn nhận ra anh nữa, cũng như nhận ra mình.
Đi đâu mất rồi những con chữ từng học!? Chỉ còn vài câu, mấy chữ từ đời bước vào câu nói, những từ chưa học ở trường lớp. Bao giờ. Bay đâu mất rồi cơn gió thương yêu, tiếng yêu nào thì thầm với bở ngở yêu đương đầu đời. Chết nghẹn.
Ngồi một góc nhà, nhìn qua ô cửa, thấy ngoại ô xa xôi không dần như mấy tiếng sáng trời lao đi. Vội vã. Thấy làng từ nghìn trùng xa dời lại chốn này. Một con đường vắng, những nóc nhà liêu xiêu, thấy gốc nghèo bám rễ, thấy tình người thả trôi theo con nước bồng bềnh, tình nhân tuột tơ hồng trôi theo mất dạng, tấp lại bờ lòng chỉ là một giọt máu hình thành của cơn gió ngày ấy. Xa xôi.
Photobucket
Nghe tiếng nói không biết thật lòng hay giả dối. Chị phải giữ gìn, giọt máu đã hình thành. Một tiếng nói, một lời yêu. Dẫu là đã mất đi. Thì vẫn còn cái của chị.
Một lỡ. Bỏ đi. Trong một lần mắt trời xé mi mây, ràn rụa khóc cho một nổi lòng, khóc cho thương cảm, khóc cho ức nghẹn, khóc đến bùi ngùi. Vì tình yêu đánh mất, chỉ còn tiếng nói đến đau lòng và những vết bầm ở lại.
Giọt máu hình thành một đứa con trai. Đỏ hỏn. Nó nằm yên trong lòng chị, không thấy mắt trời lệ rơi ngập đến đại ngàn. Bỏ đi. Ôm con về lại với góc nhà, nghèo vẫn bám gốc, để sống một cuộc đời khác. Không có gì, chỉ có một tình yêu. Nồng nàn và cay đắng.
Một bận. Hai bận. Ba bận…nhiều bận. Chị không còn nhớ nhiều đến người yêu, sau tiếng gọi chồng.
Chị còn lại nó. Kết tình duy nhất của tình yêu ngày ấy. Kết dính còn lại của chị với cuộc sống này. Ngoài những bạn bè trong những lúc café chán chê với những câu chuyện cười tìm kiếm, cho đời vơi bớt đi nhọc nhằng và cay đắng. Lúc về. Nằm riêng một ngọn đèn trắng dã như ma mị, dồn chị vào một góc lòng cô đơn và lạnh lẽo. Mỗi lần. Bóng dáng quay về tìm tiếng gọi bố, con. Lẫn khuất. Từ một ánh đèn ngã màu vàng đơn côi, soi bóng một bờ tường rêu đã lên xanh. Đứng chờ.
Photobucket
Những bước đi đầu tiên, những tiếng gọi đầu đời. Nặng, nhẹ lòng mang. Tiếng mẹ, hỏi bố trong cuộc sống có hàng trăm câu hỏi này.
Nó cứ hỏi không thôi. Những câu hỏi về sự sống xung quanh. Chị đáp đủ đầy.
Nó cứ hỏi không thôi. Những câu hỏi về cuộc sống loanh quanh. Chị hẹn hò, chờ lớn.
Anh vẫn đứng trước nhà. Chờ. Sau từng ấy thời gian. Ly thân. Chị từng nghĩ mình sẽ làm được. Một mình.
Trả lời cho một tiếng nói gắng gượng đã chìm vào trong giấc ngủ trưa hè. Ừ, thì xuân này bố sẽ về cùng với mẹ con mình.
Chợt. Cơn gió ngưng nghịch đùa, cơn mưa thôi chọc nghẹo, nắng cũng thôi không cợt đùa. Thấy.  
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giât mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ
( Ảnh: Sưu Tầm )

[Story] Đừng hỏi CON ƠI! - Don't ask, MY CHILD!


Máu chãy. Đau.

Con của con sẽ thế nào hả má?
Photobucket
Con gái chắc là sẽ giống con. Hình dáng thôi. Như má hay nói hồi nhỏ. Lớn đẹp gái. Trong tiếng nước ba tát ao bên nhà, có con cá nào quẫy đuôi bắn sình. Vương người. Con gái con sẽ ngồi sao lưng, đùa tóc má hay gục đầu khóc ấm ức vì một lỗi lầm. Trẻ thơ. Duyên sẽ không bẽ bàng như đời má nó, má ha? Sẽ ở lại hoài cồn nhỏ, dù mưa nắng phai nhòa chiếc áo bỏ quên. Con đò sẽ không đưa sang sông. Không trở lại. Sợ buồn.
Con trai chắc là sẽ giống ba nó. Hình dáng thôi. Như lần đầu con gặp gỡ khi bỏ lại đôi bờ điên điển trổ bông. Vàng rượi. Ba nó có đôi mắt xa xăm như khói đốt đồng mỗi độ chiều về. Gợi nhớ. Ba nó cũng ra đi từ một chuyến xe lẻ, chẽ dọc núi rừng về với phố thị. Mong chờ một thay đổi. Khi nào thì không biết. Chỉ biết một ngày không xa. Ba nó nói thế.

Máu lại chãy…

Trai hay gái cũng đều là con con, má ha. Con sẽ dẫn nó về quê để biết ông bà và cả quê mình. Con sẽ ngồi kể lại cho nó nghe về những con người nơi cồn nhỏ, thơm dại một mùi rơm không phai. Ông Bảy sẽ ngồi bên nhà vấn thuốc, hỏi thằng Ba sau giờ vẫn chưa về lai rai vài ly, mừng nhỏ Út về. Rồi chú Sáu đến quên sầu cùng rượu đắng, làm một câu vọng cổ về mối tình đầu: sao em nỡ vội lấy chồng, trong tiếng chàm quạp kêu í ới như muốn nói đời đâu buồn dữ vậy. Nó sẽ ngồi trong lòng con nghe má kể về chuyện ngày qua. Vất vả.
Nó sẽ được ra đồng trong mùa gặt lúa hè thu, không phải chông chênh trên con đê ra rã vì nắng đốt thiêu da để vui cùng đám trẻ. Phiêu du. Cánh diều no gió. Bay lên cao trên tay nó. Băng đồng. Đến sông. Tắm mát.
Photobucket

Máu tiếp tục chãy…

Nó sẽ bị đánh đòn. Vì thân với anh Ba. Kế nhà. Cứ hay ra đồng ngồi trông về chiếc cầu con bắt tạm bợ mỗi chiều ai ra giặt áo, rồi chọc nghẹo. Vô duyên. Bằng mấy câu hò tình. Lúc đi. Vẫn cứ ngồi trông. Tập quấn thuốc lá. Khói bay là đà. Lúc về. Chỉ bảo thằng nhóc kháu thế. Thích nuôi ghê. Má can. Ba can. Con ngồi khóc. Tự nhiên. Không ngừng lại như con sông cứ bao quanh cồn nhỏ không bao giờ hết nước. Chỡ che hay đe dọa mà cứ thế bao quanh. Những đứa nhỏ như con lớn lên trong tiếng sóng nữa đêm vỗ bờ. Lênh đênh.
Nó chắc sẽ bị đánh đòn. Vì mang hình dáng của ba nó. Ánh mắt, lời nói và đôi môi nào thấm ướt người nó. Đi qua từng thớ thịt. Rồi xé nát con tim. Trinh nguyên. Rồi con ngồi khóc. Gục đầu vào má như đứa trẻ thơ. Nó cũng khóc vì đòn và nhìn con. Ngơ ngác.
Photobucket
Nó rồi sẽ bị đánh đòn. Vì hỏi ba đâu, hở má?
Đừng hỏi con ơi. Con theo máu chãy ra mất rồi. Để bớt khổ đau.
***

Blood flows. Pain.

What will my child be like, Mother?

Perhaps my daughter will resemble me. In form, at least. Just as you used to say when I was small. She’ll grow up beautiful. Like the sound of splashing water when Father drains the pond, or a fish flipping its tail, scattering mud that clings to people. My daughter will sit behind me, playing with my hair, or bury her face in my back and cry, frustrated over some childish mistake. Innocence. Her fate won’t be bitter like mine, will it, Mother? She’ll stay on the little islet forever, even if rain and sun fade the forgotten clothes hanging out to dry. The ferry will not take her across the river. It won’t return. Too afraid of sorrow.

Perhaps my son will resemble his father. In form, at least. Like the first time I met him, when I left behind the blooming fields of yellow sesbania along the riverbanks. He had eyes like the faraway smoke rising from burning rice fields at dusk. Evocative. He left, too, on a solitary bus journey, winding through mountains and forests, heading toward the city. Hoping for change. When? He didn’t know. Only that it wouldn’t be far away. That’s what he said.

The blood flows again...

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...