Chiến Phan

Thứ Hai, 31 tháng 10, 2022

Nhật ký Dubai (2) - Mặc cả và thịnh vượng


Mặt trái của mặt cả là tạo bất an. Mặt cả hay trả giá được xem là văn hóa, sự nổi lên của những đại siêu thị như một phần minh chứng cho việc niềm tin bị bào mòn bởi suy nghĩ mọi thứ đều có thể mặc cả hay trả giả.

Nhấp một ngụm capuchino để vơi đi cảm giác thèm café của quê nhà, ly cafe mua từ quán nằm bên trong làng cổ được phục dựng với những bình giữ nhiệt ghi rõ là xuất sứ từ Trung Quốc đó. Tôi đứng lại để tận hưởng những gì thuộc về…chợ.

Chợ vàng, chợ vãi…nằm ở bên con sông nhân tạo; nước là thật chỉ có người là rẽ nước để chạy vào đến tận nơi đây, như thể về lại một quê nhà, bước lên một chiếc đò ngang để sang sông, gió thổi lồng lộng, nước dội một màu xanh cả trà trong mùi dầu bốc lên của tiếng máy đang réo gọi như báo hiệu người khắp sang sông.

Đứng ngay ngã giao của những con chợ, nhấp một ngụm café, lòng thấy miên man như thấy đứng ở ngã tư “quốc tế” của một Hà Nội phố, với từng con phố bán những vật dụng riêng. Điều khác biệt là chỉ có bóng dáng đàn ông để đứng ra bán hàng, sự niềm nở và nhiệt tình, luôn chú ý lắng nghe và quan sát như thể một con thú đang nở một nụ cười về phía con mồi trong tầm ngắm đang phân vân lựa chọn một món ăn. Những kỷ thuật bán hàng, chính xác hơn là bán lẻ với những lời mời chào và cố gắng học thuộc tiếng của khách để tạo sự thân quan và kết nối cảm xúc từ lúc bắt đầu; như thể một chợ Bến Thành xuất hiện ở đâu đây, chỉ khác là sự nhiệt tình và vui vẻ luôn được nâng cao, làm nhớ mấy ông anh của ngày nao ngồi ở chợ cất vang tiếng mời chao “sinh viên mua bán thật thà dễ thương”.

Mấy anh bán hàng hút hồn du khách nữ; bởi nét đặc trưng của phương Đông đầy gợi tình với nét mài đậm, đôi mắt sâu, sóng mũi cao và hàng tu mi dày cộm; trong lời mời đưa đẩy, nhiều người được dặn dò vẫn say sưa mấy lời mời chào và trả giá qua lại như thể là một cuộc vui đùa của cả hai.

Tôi nói: Chắc là người Việt mình đến đây nhiều lắm, nên mấy anh chàng mới học tiếng Việt để mua bán?

Bên đường, một anh chàng đang cất tiếng chào và nói tiếng “thả tim” đến một du khách Việt vừa bước sang đường để trở lại bến sông.

Em nói: Đúng rồi, chúng ta đang giàu lên.

Tôi cười, giữ lại niềm tin yêu đó sau khi gửi lại một câu đùa; chúng ta đang ở đoạn đường ấy, dù là ở vạch xuất phát cũng được trong sự đồng tình của em.



Rời bỏ chợ, tiến về một điểm mua đồ da. Sự ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cô gái quê ở Hải Phòng bước ra chào đón; mời các du khách bước vào một căn phòng để xem …fashion show, sau khi mở đầu nói rõ ưu và nhược điểm của từng món hàng, nhưng chàng trai và cô gái Đông Âu của một thanh xuân vừa đến bắt đầu thực hiện công việc của mình trên những món đồ da. Đèn và nhạc hỗ trợ phần trình diễn, hai anh chàng và hai cô gái như mang hơi thở của tự do đang nằm trong lồng ngực của con người nơi đây, đang phải đấu tranh từng ngày với mong muốn sở hữu, khẳng định một gốc gác so với dân nhập cư trong trang phục trùm kín đầu màu trắng dành cho đàn ông, đen dành cho phụ nữ, khẳng định một vai trò của đàn ông so với phụ nữ phải giữ gìn sự tinh khiết trong gán ghép đoan trang, ý tứ khi che kín phần gợi cảm nhất là mái tóc. Chẳng biết là mái tóc đó có ủ hương sa mạc; với nắng, gió làm tung bay đi những cánh hoa dại ở mỗi lần ra ngoài phải có cánh đàn ông dân đi ấy? Chẳng hiểu là đôi mắt sâu thẩm có ngấn lệ vì gió cát đi qua hay vì cảm cho một phận đàn bà là cam chịu; để rồi sự nổi loạn bên trong càng dữ dội?

Thời điểm đi là Motorshow Việt Nam 2022 đang diễn ra; sau hai năm bị ảnh hưởng của dịch bệnh, tôi cứ nghĩ mình đã lỡ mất một dịp để xem xe. Dubai đền đáp một show diễn thực tế. Các thương hiệu xe đầy rẫy trên các con đường; từ những mẫu mới nhất.

Nghèo làm mặc cảm tự ti? Đất nước đi lên từ cát nóng, chẳng có gì ngoài cát, gió và thánh Alah.  Đời sống du mục của rày đây mai đó, quyết định dừng chân tại một nhánh sông, sống bằng những quả chà là và sữa lạc đà để lớn lên, nên khi ông trời hoặc thành Alah đã lấy đi cái này thì sẽ lại một thứ khác, từ dầu mỏ đất nước lại giàu lên sau khi nghề mò lặn ngọc trai phá sản; mỉa may, đấy lại đến từ con người, việc tạo ra ngọc trai nhân tạo đã góp phần thúc đẩy một ngành nghề lụi tạn khi một ngành nghề mới sinh ra.

Xây dựng những kiến trúc chọc trời, tòa tháp Khalifa như muốn nói với cả thế giới rằng đất nước này đã đổi thay, sự giàu có bắt đầu thay đổi cuộc sống của nơi đây, như nhưng ngọn giáo xuyên thẳng lên bầu trời, có ngọn chưa mài dũa, có ngọn đã được gọn gàng để sẵn sàng xuyên thấu một vật cản ngăn.

Dòng người cứ miệt mài đi lên, rồi đi xuống; nhìn ở một trên cao để thấy sự giàu có từ những tòa nhà ở nơi đây, từ sự chiến thắng của con người với sự khắc nghiệt của thiên nhiên.

Bồi đấp những mãng xanh, sự thịnh vượng lại đến từ việc cố gắng chiến thắng thiên nhiên. Một hệ thống tưới tiêu công nghiệp bao phũ khắp thành phố với những sợi dây đen nhỏ tìm kiếm đến những gốc cây để rõ nước như một tấm lưới dày đen; được đan khít ghì chặt những tòa nhà như thể sợ thành phố bay lên.

Bubai Mall nằm bên dưới Khalifa; một trong những nơi góp phần tạo thành quần thể du lịch cao cấp cho khu vực này, đặc biệt đêm về khi phố lên đèn, nhạc nước vang lên mỗi ba mươi phút đó; sự hào nhoáng bắt đầu lên ngôi.

Những gã Trung Đông, mấy gã Âu, Mỹ bắt đầu nhâm nhi bên ly rượu, thưởng thức những món ăn của Châu Âu và Ả Rập để lắng nghe tiếng nhạc nước vang lên; từng bài mang một ý nghĩa giao lưu với du khách quốc tế như thể để vơi nổi nhớ nhà hoặc lắng nghe một âm thanh đa quốc gia đang tồn tại ở nơi đây.

Dòng người cứ vượt qua nhau; tay mang đầy những túi xách vừa mua từ các thương hiệu sang đến trung bình, thưởng thức những bức hình tự chụp hoặc người đi cùng chụp cho; trong ánh mắt hững hờ như thể đã quen rồi của những người phục vụ trong các quán ba ăn uống của một quần thể giật tầng với chất liệu truyền thống gợi nhớ về một kiến trúc xưa được xây lên từ đất, đá và cát của xứ sở này.  

Dubai chìm vào đêm.

(Ảnh: Internet)

Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2022

Nhật ký Dubai (1) - Người nhập cư

Nó tranh thủ ra sân bay để kịp giờ tập trung lúc 9h tối. Sài Gòn vẫn còn hầm hập nóng, như thể giận hờn gì mà bỏ nóng nơi đây để đến với nới khác nghe nói còn…nóng hơn.

Có mặt trước 3 tiếng là vừa
đủ. Tất cả không phải để đợi chờ một chuyến bay đi, chỉ là hoàn tất một thủ tục lên…máy bay; kiểm tra an ninh. Hàng người dài như một chú rắn khổng lồ đang bắt đầu uốn người nhiều khúc và co lại các khúc sát nhau như muốn tạo một lực lớn bứt ra khỏi nhanh nhất về phía trước.

Hẳn là đã năm năm rồi, nó mới trở lại đứng trong hàng lối này; riêng em thì đã hơn mười năm như tiếng thở dài tính từ lúc về với vai trò của một người mẹ; từng đứa bắt đầu tìm đến dưới mái nhà, giờ đã rộn ràng tiếng trẻ cãi nhau.

Chuyến bay của hãng Emirates cất cánh. Không khí bên trong bắt đầu được giảm thấp, gương mặt tươi cười của một đời công bộc từ các tiếp viên hàng không xuất hiện như một thói quen. Một chiếc áo khoác giúp đi qua trời đêm lạnh; từ nhiệt độ trên cao và bên trong buồng máy với chiếc mềnh được hãng phát cho. Một chuyến bay đêm và giấc ngủ không tròn khi quá giờ ngủ của một đứa như nó và còn vì được…ăn. Nó chập chờn trong giấc ngủ khi được gọi ăn lần đầu và loáng thoáng bên tai mình nghe tiếng hỏi ăn của lần hai.

Dubai, giờ đáp là 4h40, sớm hơn 15 phút. Sân bay như một gã khổng lồ đang nuốt người vào trong đấy, vì là một chuyến bay đêm, nó vẫn chưa cảm nhận hết sự nhộn nhịp của nơi đây từ bên trong lối đi được nhân viên hướng dẫn ở các ngã rẽ cho hành khách vừa đáp xuống đến làm thủ tục nhập cảnh và hành khách trung chuyển như người khách nữ ngồi cạnh nó trở về Tây Ban Nha sau một chuyến đi cùng đoàn tìm hiểu Việt Nam. Họ yêu những công trình kiến trúc cổ của Pháp ở nơi nó sinh ra, Sài Gòn trở thành chủ để để nói với nhau trong những giây phút đầu trước khi máy bay cất cánh.

Sự di chuyển của người nhập cư. Một lực lượng người Phi xuất hiện nhiều ở sân bay, riêng đối với người Trung Đông thì với kiến thức hạn chế chỉ thấy tất cả đều như nhau: một đôi mắt sâu, sóng mũi cao và một hàm râu bao quanh đối với đàn ông, thưa thớt phụ nữ làm việc tại sân bay cho đến tận lúc nó kiểm tra an ninh, đóng dấu nhập cảnh trong vòng …vài giây. Mang theo người chỉ là một chiếc balo, em làm bánh để nó mang theo kèm một hủ chà bông cá vì nghe bạn bè của em đi về chia sẻ một lời khuyên về việc chuẩn bị …mì gói nọ kia.

Tiếng gọi cầu nguyện được phát ra khắp sân bay như gọi bầy; tiếng vang vọng như đang ngân nga một khúc kinh cầu, tiếng gọi cho lễ cầu nguyện diễn ra bốn đến năm lần một ngày cho những đứa con của thánh Alah gửi gắm những hy vọng trong cuộc sống vào đó, để khi mất rồi nhẹ nhàng như thể về lại với Địa đàng, nơi đã ra đi để đến trầm luân với trần gian. Mất đi chỉ còn một mãnh gỗ; ghi lại tên tuổi người đã ra đi, mãnh đất trống với nhiều mãnh gỗ sẽ đặt san sát nhau, chẳng tiếng trống kèn, chẳng lời khóc than…như thể hân hoan khi được về lại Thiên Đường ấy. Nó tự hỏi còn với những kỷ niệm thì sao? Người ở lại vẫn còn đó những gì lưu trong trí nhớ, khắc khoải về những lời nói, hành động của một người ra đi thì thế nào? Nhẹ nhàng đến thế sao?    

Hàng người dài bên ngoài sân bay; hầu hết đều là đàn ông, đang đứng đợi xe hoặc tranh thủ làm điếu thuốc rồi chuyện trò trong lúc ánh bình minh bắt đầu xuất hiện một tia nhỏ ở cuối Đông như thể mặt trời vẫn chưa muốn dậy ở thành phố nhân tạo này.

Chiếc xe lướt đi chẳng nghe một tiếng còi xe; dừng lại nơi một ngôi làng cổ được phục dựng. Mãnh đất này đã từng có quá nhiều đắng cay; chảng có gì ngoài cát, gió và chà là; quẩn quanh với nhau ở một con rạch chảy ra từ một nhánh sông, con người cứ thể nuôi dường nhau quà từng đó thế hệ đều nhờ những…nhánh sông. Một con đường tơ lụa cũng từ đó mà thành.

Dubai để lại cho con người những kiến trúc nhân tạo. Một ngôi làng phục dựng lại những gì của ngày xưa; một tòa tháp với nhiều kỷ lục thế giới và công nghệ được đưa vào bên trong cuộc sống đã phần nào làm xói mòn đi nét truyền thống vốn có của Trung Đông. Bản địa cố gắng gìn giữ, níu kéo những gì của quá khứ, một đất nước đã từng là thuộc địa Anh, một hình ảnh không phân biệt được trong sự sợ hãi của mọi người về khủng bố, chỉ biết nơi đây đã giàu lên, là điểm đến cho sự tò mò về nơi giàu có đó.

Thứ Năm, 27 tháng 10, 2022

[Sách] Đạo của Vật lý - Fritjof Capra




Khoa học chứng minh cho tôn giáo. Chính xác hơn là phật Giáo, được tác giả gom chung trong triết học tôn giáo Phương Đông 

"Triết học tôn giáo phương Đông quan tâm đến những nhận thức đạo học vượt thời gian, chúng nằm ngoài suy luận và không thể diễn đạt tới nơi bằng chữ nghĩa. 

Quan điểm về thế giới cơ học của vật lý cổ điển là hữu ích cho sự mô tả các loại hiện tượng vật lý mà chúng ta gặp trong đời sống hàng ngày, và vì thế mà phù hợp để giải quyết những vấn đề của môi trường sống hàng ngày, và nó cũng đã chứng minh sự thành công xuất sắc, với tính cách là cơ sở của kỹ thuật"

Vật lý chính là công cụ chứng minh. 

"Mặc dù các trường phái đạo học phương Đông khác nhau về nhiều chi tiết, nhưng tất cả đều nhấn mạnh đến tính nhất thể của vũ trụ, đó là điểm trung tâm của mọi giáo pháp. Mục đích cao nhất của kẻ tầm đạo là luôn luôn tỉnh giác về sự nhất thể và về mối tương quan của mọi pháp, vượt lên khái niệm về một cái ngã độc lập và tự hòa mình vào "thực tại cuối cùng" đó. 

Đạo học phương Đông dựa trên tri kiến trực tiếp về thể tính thực tại và nền vật lý dựa trên quan sát của khoa học thực nghiệm về hiện tượng của thế giới tự nhiên...Trong vật lý, người ta gọi sự diên bày một hiện tượng là lập mô hình hay lý thuyết và biết chúng chỉ có giá trị gần đúng là tính chất cơ bản của nền nghiên cứu khoa học hiện đại ngày nay. 

Niềm tin rằng bản chất hình học nằm ngay trong tự nhiên chứ không phải là một phần của cơ cấu do ta sử dụng để mô tả thiên nhiên, niềm tin đó xuất phát từ tư tưởng Hy Lạp.

Mối liên hệ giữa Sắc và Không không thể được xem là hai tình trạng loại bỏ lẫn nhau, mà chỉ là hai khía cạnh của một thực tại duy nhất, nó cũng hiện hữu và liên tục kết nối với nhau.

Sự trộn lẫn những khai niệm đối nghịch này trong một cái nhất thể được một kinh sách Phật giáo diễn tả trong những câu nói nổi tiếng:

 Sắc chính là Không, Không chính là Sắc. Sắc chẳng khác Không, Không chẳng khác Sắc. Cái gì là Sắc, cái đó là Không Cái gì là Không, cái đó là Sắc 

Lý thuyết trường của vật lý hiện đại không những đem lại một cách nhìn mới về hạt hạ nguyên tử, nó còn thay đổi một cách quyết định hình dung của chúng ta về các lực giữ các hạt đó."


Thứ Tư, 26 tháng 10, 2022

[Đời Sales - Từ Tâm dịch] Chuẩn bị


18.08.2021 – Cho dù tôi biết ngày mai thế giới này tan thành mảnh vụn, tôi vẫn sẽ trồng cây táo của mình (Martin Luther) 

Tin đưa:

Trung tâm triển lãm và hội chợ Tân Bình trở thành bệnh viện dã chiến 3 tầng với quy mô 1000 giường 

Cơn sốt hạ xuống 0.3 độ; từ 38 độ còn 37.7 độ C. Đó là sự chuyển biến tốt của cơ thể trước sự thâm nhập của Virus Corona.  

Vượt qua một ngày thứ tư tính từ lúc bắt đầu lên cơn sốt 40 độ C, đó là một ngày thật sự bận rộn.  

Một cuộc đua về sự chuẩn bị cho cuộc chiến sinh tồn; chính xác là chống “giặc đói” trước khi tin đồn về việc thắt chặt vận chuyển liên quận làm thành phố một phen nữa náo động. Hai vợ chồng bận rộn với việc tiếp nhận những món đồ gửi đến tới tấp từ người nhà và đồng nghiệp. 

Căn hẻm bắt đầu nhộn nhịp như thể bắt nhịp bên ngoài. Tất cả phố phường đều bắt đầu rộn ràng những chuyến xe vội vã để tiếp tục…trữ đồ. 

Mồ hôi ra như tắm! Tôi cố gắng dành tất cả sức lực để có thể mang, vác, kéo, lê…những món hàng từ đầu hẻm vào nhà ở khoảng cách … mười mét. 

Câu thoại của phim “người phán xử” vang lên lúc này:

“Gia đình là thứ tồn tại duy nhất. Những thứ khác có hay không, không quan trọng” 

Nghiệm lại đúng với lúc này; sự yêu thương và gắn kết của gia đình.

Chị năm - người phụ nữ đã từng diễn ra như câu chuyện nhạc sĩ Trần Tiến kể qua bài hát “chị tôi”, gửi lên cả một thùng mút xốp cỡ lớn phải đến hai vòng tay ôm được quấn chặt kỷ lưỡng. Bên trong, rau xanh, củ, quả, nước súc miệng… đủ thứ thiết yếu mà trong khả năng của chị… có thể nghĩ ra; từng đứa nhân viên của chị phải đứng thuyết phục từ quầy thuốc cho đến đơn vị vận chuyển từ Đồng Tháp lên, họ từ chối các đơn hàng. Đó thật sự là cần thiết để cả gia đình vượt qua trận chiến sinh tồn này. 

Anh ba - người đàn ông chiến đấu trong mùa dịch cùng đứa em gái, nơi quê nhà cũng cách ly, anh cũng nhảy lên xe tải để trung chuyển những món hàng đến khách hàng của em gái thứ năm, ráo riết tìm và đặt mua trên mạng về kẹo vitamin C cùng thuốc hạ sốt Tylenol nhập khẩu được quảng cáo trên mạng rằng hiệu quả trong việc hạ sốt. Trong kiến thức hạn chế về y dược của hai anh em, anh hy vọng rằng tôi có thể dùng được thứ thuốc này, tôi thì không dám thử loại thuốc này khi thấy ghi chú vẫn có đó thành phần paracetamol. Tiếc rằng, thuốc này không thể sử dụng được.

Anh tư - người thân duy nhất của gia đình ở Sài Gòn, cũng cuống cuồng lên đặt mua thuốc, từ hạ sốt giảm đau cho đến vitamin các kiểu. Anh phá rào…để đến với em mình. Anh mặc kệ chỉ thị nghiêm cấm di chuyển ngoài quận đang ở, từ quận tám anh luồn lách để làm sau tìm được đến nhà đứa em mình đến quân môt, Sài Gòn đặc sản là những con hẻm, may thay lại trở thành lợi thế để anh có thể vượt qua, anh đưa thuốc và tìm lại trong mối quan hệ quen biết của mình để gửi gắm lo cho chúng tôi từng bữa ăn, anh không biết rằng Covid-19 đã cướp cạn sức lực của vợ chồng tôi, cho đến khi tôi nghĩ ra và báo anh yêu cầu này. Hơn cả sự nhiệt tình là tình thân, anh xứng đáng được tôn trọng, khi gần như anh theo suốt hành trình điều trị Covid của cả nhà tôi.

Đồng nghiệp cũ - cô bé Minh đã nghỉ việc tại Tài chính Toyota; gọi tôi ra trước hẻm để nhận đồ. Tôi thật sự bất ngờ về điều này. Trong ánh nắng của trưa Sài Gòn bắt đầu giảm âm thanh rộn ràng, người đi thưa dần, một chiếc xe Mercedes trườn tới trước hẻm nhà, khoảng cách là hai met. Em ngồi trên xe với chồng mình bên tay lái, em mở cửa và đặt gói thuốc xuống để rồi nói với đến khi tôi đứng trước đầu hẻm vừa đủ để giữ khoảng cách an toàn cho em. Túi thuốc với những kháng sinh đầy đủ để vượt qua. 

Vợ tôi tham gia vào nhóm zalo cộng đồng, nhóm được thành lập một cách tự phát để hỗ trợ tư vấn miễn phí hoặc chia sẻ kinh nghiệm phòng dịch cho nhau. Hạ sốt Ibuprofen là một giải pháp hạ sốt thay thế. Quả thật, đây là liều thuốc đã giúp tôi vượt qua những trận sốt cao sau đó; hệ lụy là loại thuốc duy nhất cũng bị dị ứng luôn.   

Việc nhận hàng và bắt đầu phân hàng ra đã cướp sạch đi hết sinh lực của cả hai vợ chồng. Sức lực của tôi tan biến đâu mất, nếu so với trạng thái thông thường sức lực  chỉ còn 50%.  

Bắt đầu từ ngày hôm nay, cả nhà quyết tâm không sử dụng máy lạnh trong sinh hoạt. Mồ hôi từ đó tuôn ra như tắm, năm thành viên chia nhau từng góc nhỏ bên ngoài căn phòng chỉ có 12m2. Hành trình điều trị cùng bác sĩ online bắt đầu.  


Thứ Ba, 25 tháng 10, 2022

[Nhật ký của cha - Nên] Lụm




Ba lụm đâu mới có không?  Thằng nhóc Lavie đang ngồi xếp bàn, ngước mặt lên cất tiếng hỏi trong lúc ông già và thằng nhóc lớn Merci đang bắt đầu trải drap phủ lên nền nhà được lát bằng gạch khổ lớn mát lạnh, sắp xếp gối đầu, gối ôm theo vị trí của từng người. 

Lavie hỏi gì? Ông già ngớ người ra vì không hiểu câu hỏi của anh chàng. 

Sài Gòn bắt đầu tấu lên bản nhạc đêm. Âm thanh xe chạy, tiếng còi xe thỉnh thoảng lại vang lên như một nốt thăng, hòa chung với tiếng nhạc phát ra từ một quán nào đó phục vụ cho những thực khách đêm. 

Bà nội á! Ba lụm đâu mới có không? Thằng nhóc Lavie lập lại trước câu hỏi khó hiểu của ông già. 

Ông già ngờ ngợ. Sự rối loạn ngôn ngữ xuất hiện ở đâu đây. Thoảng. Ông già cũng hay có tình trạng này trong những lúc diễn đạt một câu văn đủ ý, ngược từ. 

Ba biết con lụm đâu mới có không? Thằng nhóc Lavie bắt đầu chuyển đối tượng, cảm giác đâu đó đây mới là trọng tâm của chủ đề anh chàng định nói đến. Sài Gòn bắt đầu hắt lên ánh sáng của đèn đêm, len qua mấy ô nhỏ của màn xanh được dệt từ giàn nho leo, rọi xuống nền nhà một loài hoa tuyệt đẹp, như thể Quỳnh ẩn mình chỉ nở về đêm. 

Thằng nhóc đầu hơi ngẩng lên, cặp mắt đen tròn đang nhìn thẳng vào mắt ông già đầy nghiêm túc, như thể điều sắp nói ra là một tuyệt mật vừa được khám phá, chỉ có ông già và thằng nhóc biết thôi. 

Lavie và Nên lụm (lượm) trong thùng rác. Anh chàng nói rõ từng chữ, khẳng định một cách tâm đắc, sàn nhà đã sẵn sàng cho vị trí của từng người xong. Cô nhóc Nên từ xa chạy đến vùi mình vào trong mền, gối để thưởng thức cái mềm của vải bông và mùi của nước xả vải phơi khô ướp nắng. 

Ông già giờ mới biết ra bí mật đó.   

Merci lụm (lượm) ở xe rác. Anh chàng tiếp tục bài thuyết trình của mình, chẳng đợi đến ông già phản hồi lại chuyện đúng sai. 

Ông già ngoảnh mặt lên trời, môi có phần nhếch lên để tránh ánh mắt của thằng nhóc chạm đến, lo rằng làm đứt mạch cảm xúc đang dâng cao. Bật mí về một bí mật vừa được khám phá dưới gian nhà này. 

Cô nhóc Nên tung gối rồi nói mấy câu rớt từ, nhã chữ: Ối chà! 

Em và ông già ngớ người ra phì cười. 

Chuyện đấy mới hôm qua. Chuyện kể về sự thật của gia đình. Ông già, em và ba đứa nhỏ. Ở một đêm trước khi tiếng ngáy ngủ của các thành viên hòa vào bản nhạc đô thị về đêm ấy.

Em và ông già nói về nguồn gốc sinh ra của đám trẻ. Tình cờ. Mấy đứa nhóc chẳng chịu nghe lời, cứ thích cãi nhau rồi đánh nhau chờ phân xử. Em và ông già nói ra “sự thật đấy”, khi đám trẻ bắt đầu hỏi tiếp về điều bí mật của gia đình. 

Tiết lộ về vị trí “lụm” mỗi đứa. Im ru. Mỗi đứa cuộn tròn mình trong một góc riêng như thể muốn trở về nơi vị trí ngày nào, không biết mỗi gương mặt lúc bắt gặp ra sao.

Tiết lộ thêm về vị trí “lụm” của ông già và em. Lúc đó, ông già cũng thú nhận mình được lụm (lượm) về từ một góc chuối; bà nội chính là người đã lụm ông già về.

Chuyện từ đấy mà ra. Bí mật của một gia đình giờ được khám phá. 

Đám nhỏ từ thùng rác. Ông già từ bụi chuối, gốc cây. 

Tất cả đều được “lụm” về. Ông già lôi ra ghi chú lại, về một câu chuyện tuyệt mật dưới mái nhà được thằng nhóc kể để một mai lôi ra xem lại, nhớ về một thời đã được bật mí cho nghe. lụm đâu mới có không?

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2022

[Đời Sales] Từ Tâm Dịch - Dương tính

 17.08.2021 – Những nụ hôn là tàn tích của thiên đường (Joseph Conrad)  

Tin đưa: 

Thành phố Hồ Chí Minh thành lập tổ chuyên gia tư vấn điều trị Covid.

Các ca F0 bắt đầu tăng mạnh tại các quận 1,3,8, Bình Tân và Tân Phú.

Công ty Vissan thông báo sẽ hoạt động lại từ ngày 20/08

Cơn sốt hạ xuống thêm một độ; từ 39 độ còn 38 độ. Tôi nhìn con số trên màn hình màu đỏ đang chớp nháy để báo hiệu vẫn còn sốt, đến tận giây phút này tôi vẫn hy vọng rằng đây chỉ là cơn sốt siêu vi. Việc phải tiếp nhận sự giãn cách và các tin tức về dịch khiến tôi lãng tránh đi điều xấu nhất có thể xảy ra.

Sài Gòn về đêm tịnh không một chút âm thanh. Tôi lắng nghe Sài Gòn ngủ, Sài Gòn thở ra một hơi thở nhẹ nhẹ của làn gió đưa, mùi phảng phất của hơi nắng còn sót lại. 

Tôi không ngủ được. Tôi cứ nhìn lên trần nhà và suy nghĩ phải làm gì nếu thật sự đây là Covid. Một gia đình năm thành viên; hai vợ chồng và ba đứa con nhỏ. Cả gia đình tôi sẽ như thế nào nếu phải vào cách ly tập trung, những hủ cốt vẫn còn ám ảnh, hình ảnh của những ông bố, bà mẹ ôm lấy con mình trong những khu cách ly tập trung bận rộn và bác sĩ phải ưu tiên giành giật lại sự sống từ tay thần chết của những con người đang ở cửa sinh tử kia, còn những người nhẹ hơn phải tự chăm sóc mình. Các ông bố, bà mẹ bị lây nhiễm chéo. 

Tình huống tệ nhất chạy trong đầu tôi, em và ba đứa nhỏ sẽ ra sao nếu như không còn tôi. Tất cả những suy nghĩ chết tiệt đó cứ bủa vây. Tôi nghĩ về nhiều thứ, như thể mình sắp ra đi. Tôi quay sang nhìn ngắm những gương mặt đang phì phò trong giấc ngủ khô khan của những đêm cuối hạ. Các gương mặt ấy vẫn cứ hồn nhiên trôi vào trong giấc ngủ sau mỗi ngày vật lộn trong một khuôn viên chật hẹp. Bất chợt, tôi khẽ nhoẻn miệng cười. 

Họ sẽ sống thế nào? mấy đứa trẻ sẽ lớn ra sao? hình hài thế nào ở một tuổi trưởng thành? Nụ cười có mãi đậu trên khóe môi. Cứ như là thánh Gióng, những đứa trẻ bắt đầu trỗi dậy lớn lên trong suy nghĩ của mình, như thể thời gian biến mất, tôi vượt qua hành trình đó để đến được tương lai, nhìn ngắm cho thỏa thuê những tình yêu của đời mình. 

Tất cả chỉ muốn nhìn thấy người thân của mình yêu đời.

Mọi thứ cần phải được xác định rõ ràng. Tôi đã đặt mua dụng cụ test nhanh Covid và máy đo oxy; từ lời tư vấn của thằng nhóc Trung, một đồng đội trong bộ phận bán hàng. Tôi và người bán giao tiếp qua điện thoại là chủ yếu, hàng hóa chỉ là hình ảnh gửi qua màn hình zalo, rồi chuyển tiền với lời hẹn sẽ giao vào sáng hôm sau. 

Dẫu vậy, tôi vẫn thấp thỏm chờ đơn hàng, liệu rằng không biết hàng có đến được hay không.

Giãn cách khiến việc vận chuyển khó khăn. Ông cụ lớn tuổi giao hàng phải quanh quẩn các con đường đang bị rào chắn vây lấy. Điểm hẹn là nơi rào chắn cách ly; tôi và ông cụ dáng dấp nhỏ người, trong bộ đồ bạc màu, chiếc xe cũng nhuộm thời gian với màu bạc khoát lên phải thực hiện giao dịch nhanh chóng, lấy và đi ngay chứ không kiểm tra đủ thiếu thế nào. 

Tôi và ông cụ như tham gia một cuộc đua tiếp sức, tiếp nhận hàng của ông cụ ở chặng từ chợ Tân Định về nhà, giao dịch tại một hàng rào kẽm gai cứ như thế ở hai bờ Đông Đức và Tây Đức. Tôi nhận được hàng. Một túi ni lông trắng với lỉnh khĩnh đồ đạc ở bên trong. 

Test kiểm tra Covid và máy đo oxy (bản thân cũng không nghĩ mình cần mua thiết bị này nhưng thằng nhóc Trung chia sẻ rằng có nhiều bạn bè đi tìm dụng cụ này nên tôi quyết định mua bất chấp sự phản đối của em rằng thấy không cần thiết)  

Tôi và em đi từng bước nặng nề lên lầu; để mặc ba đứa trẻ dưới nhà đang chơi đùa. Mắt chúng tôi chạm nhau, em nói phải thử thôi, tôi có thể nghe rõ được hơi thở của cả hai. Bên ngoài, hàng xóm vẫn đang nói về việc cách ly tập trung và hạn chế nói về tình trạng của hai ông bà cụ đã nhiễm Covid cạnh nhà. 

Nhịp tim đập ngày một nhanh hơn. Tôi hít một hơi sâu để lấy lại sự bình tĩnh, có thể cảm nhận không khí đang chùng xuống lúc cả hai bắt đầu mở các dụng cụ test nhanh Covid ra. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy các dụng cụ và cả hai đều cảm thấy bối rối khi thật sự không biết cách sử dụng ra sau.  

Bộ dụng cụ kiểm tra nhanh Covid19 gồm có bốn món rời: (1) que nhựa có đầu tăm bông để lấy dịch từ trong khoảng mũi, (1) tuýp chứa dung dịch để pha cùng với dịch lấy từ khoang mũi có chiều dài bằng hai lóng tay, (1) một nắp đậy và (1) khay kiểm tra kết quả có hình dạng như một chiếc nhiệt kế; chỉ khác biệt ở một đầu lõm xuống hình tròn để tiếp nhận ít nhất 3 giọt dung dịch sau khi hòa chung vào để xem kết quả là dương tính (2 vạch) hay âm tính (1 vạch) hiện lên trên thanh công cụ như nhiệt kế sau 15 phút.  

Tôi lấy que lấy dịch ra; bắt đầu chọc vào mũi em để lấy dịch từ mũi, sau đó hòa với dung dịch để bắt đầu thử trên khay xem thế nào. Em làm thao tác tương tự với tôi. 

Hai vạch xuất hiện, cả tôi và em. Chúng tôi chỉ biết nhìn nhau. 

Kết quả của cả hai vợ chồng không cần chờ đến 15 phút; sau gần 5 phút, cả hai đều nhận kết quả dương tính. Cả hai nhìn nhau bàng hoàng rồi sau vài giây em lấy lại bình tĩnh với câu khẳng định lại: đã nói rồi, đó là Covid mà. Em quay trở lại với công việc nội trợ, bởi bản năng người mẹ không để cho con mình đói.  

Như một thỏa thuận ngầm, tôi và em biết rằng chúng tôi sẽ tự lo cho bản thân và con mình mà chẳng cần phải nói ra.

Tôi nghĩ rằng kết quả này cần phải thông báo cho người thân của mình dù rằng bản thân vẫn ngần ngại việc sự lo lắng sẽ trở thành sự quấy rầy khi cả hai vợ chồng đã đủ mệt với việc xoay sở với những buổi ăn.  

Tôi nhắn thông báo cho vài thành viên trong gia đình hai bên. Tôi dặn dò không báo cho toàn bộ thành viên biết. Mọi người gần như chới với trước hình ảnh hai vạch mà tôi gửi; người thân không tin như tôi đã từng lúc ban đầu bị sốt cho đến khi hình ảnh gửi qua điện thoại cho đứa cháu con của anh hai, dặn dò không được nói cho bà nội - là mẹ tôi biết sau khi bà vừa trải qua một cơn tai biến nhẹ, tin tức này có thể khiến người phụ nữ này gục ngã.  

Sài Gòn bắt đầu chuẩn bị giãn cách thặt chặt, việc vận chuyển hàng hóa liên quận sẽ không được phép diễn ra sau hai ngày.  

Các cuộc gọi dồn dập từ người thân gia đình.  

Tôi biết việc gia đình vừa xong; giờ là đến công việc ở công ty. Trách nhiệm của một quản lý trong tôi bắt đầu trỗi dậy để hành động và thông báo cho quản lý trực tiếp và cả bộ phận nhân sự vì không muốn làm ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức mình đã gắn bó lâu.  

Tôi xin nghỉ phép dài hạn. 

Sự nhạy cảm của CEO khiến tôi thán phục. Đó là phát hiện điều bất thường trong báo cáo định kỳ hàng tuần của nhân sự thu thập thông tin thành viên, gã CEO người Nhật với gương mắt lấm tấm tàn nhang, mái tóc đã nhuộm màu mây trắng, tôi đã từng khuyên gã trở lại Nhật trước khi giãn cách xảy ra vì cho rằng gã là một thành viên quan trọng. CEO là đầu tàu của một tổ chức. Đến hôm nay, người đàn ông này đã phát hiện tôi có biểu hiện sốt bất thường và lập tức đánh động đến nhân sự. 

Tôi đã có hành động đáp lễ; sắp xếp để không làm ảnh hưởng đến công việc của công ty. Tôi ủy quyền lại cho Thư; cô bé có chức danh manager kế cận tôi để giải quyết tất cả công việc phát sinh của công ty. 

Trong giây phút mệt mỏi đó, có một cuộc gọi đến từ trưởng bộ phận thu hồi nợ yêu cầu tôi xác nhận thông tin bị “quên” trong biên bản gửi công an thành phố Cần Thơ.

Tài Chính T
oyota bắt đầu thực hiện gói đăng ký online từ phòng khám đa khoa Family và gia đình với sự hỗ trợ cho riêng tôi là 100%, vợ và con là 50%. 

Đồng hồ trải qua gần 10h30 đêm, một bác sĩ người Việt gọi đến để hỏi những thông tin, tôi đã …cung cấp khi điền vào biểu mẫu online trước đó về các triệu chứng, nhiệt độ cơ thể, oxy trong máu và cả những đợt tiêm vacxin. Đánh giá ban đầu rằng vẫn ở trạng thái nhẹ.  

Tôi biết rằng có lời thăm hỏi của bác sĩ khiến chúng tôi vững tâm hơn về mặt tinh thần. Dù rằng, tôi hỏi về việc xe cấp cứu thì nhận được rằng xe cấp cứu là có, nhưng việc có đến được hay không và bệnh viện có tiếp nhận hay không thì thật sự bác sĩ và điều dưỡng hoàn toàn không dám khẳng định. Lời thật mất lòng, trớ trêu lại ở chính lúc này.


Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2022

[Sách] Why Digital Transformations fail - Tony Saldanha


Quyển sách cảm tưởng như được viết từ một file thuyết trình. Tập hợp những kiến thức và kinh nghiệm của tác giả trong quá trình làm việc tại P&G.

Cốt lõi của nội dung diễn đạt thành 5 giai đoạn: Foundation, Siloed, Partially Synchronized, Fully Synchronized, Living DNA

Tác giả nêu rõ mục đích của việc triển khai digital. 

"A massive transformative purpose, or MTP, is the higher aspirational purpose of the organization. It differs from traditional vision statements not just in its pithy format but also in the sheer magnitude of the transformation that it declares."

Bằng phương pháp áp dụng: 

The 70-20-20 Mix for sufficicency of transformation

70 percent of people's capacity is dedicated to core business

20 percent of their capacity is related to a core project

10 percent of their capacity is spent on unrelated new business.

Đồng thời liệt kê các rủi ro có thể gặp phải 

The warning signs can come from the following risk areas:

+ Your industry trends

+ Your customers information

+ Your business model trends

+ Your digital business performance and digital organization feedback 

A digital backbone of operation


Digital transformation in most organizations will take three forms - new digital business models, new technology -embedded products, and digital internal operation 

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2022

[Sách] Xứ Đông Dương - Paul Doumer

Hành trình của một vị toàn quyền Pháp; người sau đó trở thành một trong nhưng tổng thống Pháp có nhiệm kỳ ngắn ngủi - Paul Doumer. 

Quá trình tìm hiểu, đưa ra và thực hiện giải pháp như một áng văn chương. Doumer đã bỏ lại nước Pháp và gia đình ở phía sau

"Phải xa con là nổi đau lòng thật sự đối với vợ chồng tôi. Người ta chia tay bạn bè còn thấy bịn rịn luyến tiếc sâu sắc.Nhưng mặc dù bọn trẻ rất đổi thân thương, tôi cũng không muốn mang tất cả chúng đi theo mình, vì chúng ta đã tạo thành một phần của đất nước Pháp mà tôi hằng muốn gìn giữ những mối liên hệ chặt chẽ"

Tìm hiểu về Đông Dương thuộc địa Pháp.

"Sài Gòn là một thành phố nhiệt đới xinh đẹp, thành phố duyên dáng nhất vùng Viễn Đông. Một số công trình nghệ thuật ở Sài Gòn rất đẹp: tất cả đều có kích thước lớn; nhà cửa nói chung khá xinh xắn, đường phố rợp bóng cây, tất cả như bị ngập trong một đại dương xanh. Nhìn từ trên cao xuống, từ chòi quan sát trên nóc của một con tàu hoặc từ các tháp của nhà thờ, Sài Gòn hiện ra như một công viên rộng lớn, trong đó một vài tòa nhà quá đồ sộ hoặc quá cao vượt lên khỏi những tán cây"

Diện kiến vị vua của nước An Nam, Thành Thái đang tại vị lúc bấy giờ. Thấu hiểu ít nhiều tâm tư và giải mã lời đồn 

Tôi cho rằng người ta sẽ không thể tiếp tục bắt vị vua trẻ phải chịu đựng chịu giam cầm bằng những luật lệ của một thời đại khác như từ xưa đến nay. Khi mà tất cả mọi thứ bên ngoài Hoàng cung đầu đang đổi khá, khi cuộc sống trở nên tự do,khi mà mọi người đều có quyền tự quyết, quyền tự chủ, quyền giao dịch và sở hữu, thì Đức vua An Nam lại là người duy nhất vẫn bị giam hãm, bị kiểm soát, bi thao túng như bù nhìn. 

Tiếp tục chứng kiến 

Dân tộc khơ - me đã bị diệt vong như thế. Đất nước của họ quá thịnh vượng, khơi dây quá nhiều lòng ghen tị và sự dòm ngó đến mức ngay khi sự suy yếu vừa bắt đầu, nó đã đánh dấu giai đoạn sụp đỗ. giờ đây khi dân tộc này đa biến mất và hàng thế kỷ sự im lặng đè năng lên ký vức về nó, biết bao chung  người chen cúc giẫm đạp một cách bàng quan lên tấm bia mộ khổng lồ nơi chôn vùi nó, còn có các nhà bác học sót lại, trước những công trình minh chứng cho thời cường thịnh của họ. Họ đã khiến những tảng đá phải cất lời, gắng làm sống lại một ký ức vĩ  đại qua đó làm con người trở thành một danh hiệu cao quý, đồng thời cung cấp thêm một bài học và tấm gương để suy ngẫm

Chúng tôi đi theo đường bộ xuyên qua rừng rậm cho đến khi một khối màu xám đồ sộ, kỳ vĩ đáng kinh ngạc đột nhiên hiện ra trước mắt chúng ta, tại một khu vực trống trải, các ngọn dây đâm thẳng vàn ổi bật trên nền trời. Người ta có thể nói đó là một tòa núi với vô số ngọn núi nhọn hoắt trông như những chiếc xương cá đâm lên xé rách vòm trời. Trước hết là kinh ngạc. Cảnh tượng đột ngột xuất hiện khiến người ta ngỡ ngàng (Angkor-Waht) 

Nhìn thẳng về thực trạng tồn tại của bộ máy quyền lực tại Đông Dương dưới sự cai trị của Pháp. 

"Xung đột lợi ích, bắt nguồn từ bộ máy tổ chức còn nhiều điểm vô lý và sai lầm, trên thực tế đã gây ra một thái độ ganh đua và thù địch giữa các phe phái khác nhau trong Liên Bang Đông Dương, chẳng hạn Nam kỳ và Bắc kỳ; sự thù địch này bộc lộ qua sự thiếu hiểu biết về lợi ích chung hiển nhiên nhất, qua xu thế phân lập vô cùng tai hại đối với lợi ích chung"

Đề xuất về giải quyết vấn đề tài chính xong, việc đầu tư xây dựng các công trình công cộng, di sản của người Pháp để lại trên mãnh đất Đông Dương

- Hệ thống đường bộ rộng khắp, trong đó số lượng cầu rất lớn. Cầu Doumer là một trong những niềm tự hào của chính ông khi dùng tên mình để đặt; giờ trở thành một Long Biên. 

- Một hệ thống giao thông đường thông

- Một hệ thống giao thông đường sắt trải khắp các khu vực của Đông Dương từ bắc xuống nam với những đường sắt chạy ngang và các tuyến đường đi sang các nước láng giềng

- Hệ thống tàu điện địa phương có chức năng bổ sung cho đường sắt

- Hệ thống mương tưới nước ở một số vùng

- Các hải cảng lớn và nhỏ ở Nam kỳ, Bắc kỳ và Trung kỳ

- Cuối cùng là rất nhiều hải đăng

Dù nắm quyền lực tuyệt đối, không phải đương đầu với ai thì tôi vẫn thích cai trị những người có sức mạnh tinh thần, có ý chí chiến đấu, có lòng tự hào hơn. Có thể như thế sẽ khó khăn hơn, nhưng chắc chắn là thú vị hơn, bởi khi đó cả người cai trị và người bị trị đều có những cảm xúc giống nhau nên họ sẽ hiểu và gần gũi nhau hơn.





Thứ Tư, 19 tháng 10, 2022

[Nhật ký của cha - Nên] Khu vườn của em!


Merci! Ra đây xem nè! Tiếng em gọi thằng nhóc lớn; âm thanh vang vọng, đánh thức một bình minh. Tiếng gọi thu hút sự tập trung về ban công. 

Ban công nhà tắm nắng. Phũ một ánh sáng vàng mịn, phù hòa vào những tán lá xanh. Bước ra sẽ bắt gặp ngay dưới mình những tán lá tỏa mùi dìu dịu của một phương thuốc được sử dụng khi cần, tần là tên gọi.  

Gì vậy mẹ! Thằng nhóc Merci đáp lời trong sự tò mò; bỏ lại những khung hình đang nhảy nhót trên tivi về những nhân vật trong truyện tranh Naruto từ thời của ông già, giờ đến thằng nhóc. 

Thằng nhóc Lavie - đứa em chiến đấu một mất, một con với ông anh, cũng đáp lại lời như chẳng chịu thua kém, dành cho phần đủ. 

Giàn nho như một nghệ sĩ xiếc, bắt đầu leo qua lại trên những sợi dây giăng, dây làm bằng nhựa tổng hợp trong suốt, cảm tưởng như giàn nho với những chiếc lá xanh to bảng đang leo giữa tầng không, đan cài bầu trời thành một thảm xanh, trắng. 

Em chờ một ngày nào đó sẽ có giàn sẽ leo phũ đầy khung trời đó, che chắn mấy giọt nắng cho đám nhóc mình, chỉ chừa lại giàn hoa nắng phũ đầy căn phòng cho đám nhóc ngồi đấy chơi, vui với mấy trò tự tạo từ ráp hình lego, quyển sách về mấy câu chuyện của ngày xửa, ngày xưa, hay siêng năng hơn là thanh âm phát ra trên ngón tay luyện đàn một bài vừa mới học.   

Cô nhóc nhỏ nằm ưởm ờ trên ghế sofa, như thể có gì đâu mà rộn ràng, đôi mắt hờ hững. Bình minh thức giấc, ông già đang hoàn thành công việc sớm của mình,  dòng nước nóng đang rưới lên lớp cafe bên dưới, hơi nước bốc lên và hạt cafe đang chờ sự kết dính ngoài việc hương bắt đầu tỏa bay.


Có một trái cà chua tí hon nè! Em đưa ngón tay chỉ về phía bụi cây xum xuê lá xanh, trái cà chua nhỏ như trốn dưới mấy tán lá xanh, sợ bị phát hiện là…tiêu đời. Hai thằng nhóc háo hức chạy sang để xem. 

Đúng, phát hiện là tiêu thật. Trước đó, cả nhà đã được thưởng thức quả khế ngọt đầu tiên ở một đêm từ hạ sang thu, Sài Gòn thoảng những làn gió đưa nhẹ, vị khế ngọt thanh khi nếm vào, trôi xuống tận thanh quản mát dịu khiến muốn được thưởng thức tiếp. Tiêu đời một trái khế. 

Trước, em mơ có một khu vườn. 

Giờ, em lập vườn ở trên cao. Một ngôi vườn nho nhỏ vừa đủ để chuyện trò, đâu đó chỉ vừa phạm vi hai mét vuông. Một ngôi vườn tạm gọi có đủ: hoa, trái và rau mùi. Đám trẻ thích thú với khu vườn nho nhỏ, bởi hôm nay nếu vườn không ra trái, thì ngày mai vườn cũng ra bông. 

Từ những đóa hoa hồng không chỉ có màu hồng. Nở rực rỡ với nhiều sắc màu, từ đỏ đến hồng và cả những màu cam nhạt; hồng phấn, cứ thế thi nhau và thay phiên trong khu vườn. Dù chỉ là một bông nhưng cũng thành dòng câu chuyện chẳng ngừng của mấy mẹ con.

Từ những sinh vật Những sinh vật cũng từ đó bước ra; từ chú cuốn chiếu lúc nhúc bò khắp nơi để làm xốp đất, cho đến cả chú ốc sên chú nhóc Lavie mang từ trường về để rồi sinh sôi nảy nở lớp…đàn em, từ đó càn quét lá khu vườn nhà em. Em và thằng nhóc phải thỏa thuận, chuyển đám ốc sên về nơi…bắt đầu, thằng nhóc đồng ý ở một sớm Sài Gòn thiu thỉu nắng, chỉ có đám mây giăng giữa tiết trời se lạnh của ảnh hưởng từ một đợt bão số 6 về trên mảnh đất miền Trung giờ tiếp cận Sài Gòn. 

Chuyện nhà được thêm đề tài. 

Từ mảnh vườn nhỏ ở trên cao. 

Mẹ còn trò chuyện về một thế giới cây xanh

Lòng lành

Chuyện cứ ngỡ như mơ. 

Từ thuở của ghét nhau chán chê, đến ngày về ngồi thủ thỉ dưới một căn phòng hầm hập nóng, chẳng có khoảng sân phơi. Chuyện của em và ông già

Giờ gặp giận hờn với méc mách; đến giờ là lại tới …công chuyện của đám …giặc nhà, cứ xông pha vào nhau trong mấy chuyện chẳng đầu, chẳng cuối để gọi ông gia hay em ra làm quan tòa. Chuyện của em, ông già và ba đứa nhóc

Chuyện đó chẳng ai ngờ. 

Em tạo điều mới mẻ.

Trái ngược với ông già; cứ mãi một thói quen. 

Ông già ngồi đọc sách, bắt đầu thưởng thức vị cafe của chính mình pha; lắng nghe tiếng chuyện trò của đám nhóc và em, đó không còn là những gì tưởng tượng ở những áng mây trên trời cao, giờ đây trong đám cỏ cây này, đám nhóc của ông già bắt đầu bước ra thế giới mới.

Một thế giới xanh hơn.

(Ảnh Sưu Tầm)

Thứ Ba, 18 tháng 10, 2022

[Sách] Hãng luật - John Grisham


Một câu chuyện ly kỳ. Tác phẩm được viết như một kịch bản; sự chuyển cảnh liên tục và nhanh chóng, không sa đà vào kể lể là điểm mạnh để kết nối người đọc đến với các đoạn cao trào; ngoài việc giới thiệu một cách khái quát về ngành luật.

Một hãng luật được giới thiệu cô động. Tập trung vào phát triển tình huống của truyện; hơn là khai thác chuyên sâu về công việc của một luật sư. 

"Họ không thuê luật sư có nguồn thu nhập riêng. Họ muốn các luật sư trẻ và đói. Vấn đề là lòng trung thành. Nếu toàn bộ bạc đến từ một nguồn duy nhất thì người ta sẽ có khuynh hướng rất trung thành với nguồn tiền đó. Hãng đòi hỏi phải cực kỳ trung thành."

Như một bộ phim "vượt ngục" bằng chữ. "Hãng luật" lồng ghép các cuộc truy tìm và rượt đuổi để tạo kích thích cho người đọc đến trang cuối. Câu chuyện sẽ khó xây dựng thành một bộ phim bởi một cái kết có thể hình dung về một happy ending. 

Cô rót đầy lại Rum Punch vào những chiếc tách rồi hôn má anh. "Em sẽ không sao đâu, Mitch. Khi nào chúng ta còn bên nhau, em có thể chịu đựng được tất cả"

Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2022

[Sách] Letter Book - Robert Collier


Một tập hợp các lá thư bán hàng xuất sắc. Tác giả đã cố gắng tạo sự kết nối của những thư chào hàng liền mạch theo cấu trúc thời gian để tạo thành một câu chuyện giới thiệu đến người đọc; những bức thư chào hàng của Robert Collier đầy thuyết phục, sáng tạo và hiệu quả của một thời kỳ bán hàng qua thư đỉnh cao không thể quên, trước khi có sự xuất hiện nhiều phương tiện hỗ trợ tiếp thị khác như tivi và internet sau này.

Cuộc sống tạo nên một con người. 

"Trong 20 năm sống như một kẻ lưu vong, bị mọi người hất hủi, kinh doanh thất bác, không hòa nhập được với xã hội, tổn thương cả về tinh thần và thể xác, chung quy là thất bại toàn diện, tôi đã thất vọng, thậm chí gần như tuyệt vọng. Cuộc sống của với tôi lúc ấy chỉ là một gánh nặng

Nhưng sau đó, tôi bắt đầu học cách nói chuyện! (Từ cơ sở đó dẫn đắt mô tỏ một khóa học chữa chứng nói lắp)

Những kỹ thuật được chia sẻ; chủ yếu thông qua cảm nhận của người đọc

Việc đầu tiên bạn phải làm là phải khẳng định được hình ảnh đối với bạn đọc. Làm điều ấy rồi thì bạn cần đưa ra được ý tưởng đánh thẳng vào tâm trí, nói ngắn gọn, họ có thể mường tượng ý tưởng từng chút một, như một đứa trẻ đang xây ngôi nhà bằng những viên gạch đồ chơi hoặc hoàn thành trò ghép hình.

Hình ảnh dễ gợi lên những suy nghĩ.

Chỉ có một lý do duy nhất để giải thích tại sao bức thư có thể thu hút được mọi người. Vì ai trong số họ cũng đều mong đợi một phần thưởng. Đó chính là chìa khóa để nắm giữ sự quan tâm của khách hàng. 

6 thiết luật để đảm bảo thành công

1) Phần mở đầu thu hút sự chú ý của khách hàng, liên kết sự quan tâm của họ vào lợi ích của bạn, từ đó kích thích sự tò mò trong họ và hấp dẫn họ tiếp tục xem bức thư của bạn

2) Quá trình mô tả hoặc giải thích đề xuất của bạn trước tiên cần phải nêu rõ tất cả những đặc điểm, tính chất quan trọng, kế đó mới đến những thông tin chi tiết cho từng đặc điểm, tính chất ấy

3) Cho độc giả động lực và lý do, kích thích sự ham muốn trong lòng họ về những gì bạn đang bán, hay buộc họ làm theo ý bạn bằng cách mô tả 

4) Bằng chứng hoặc sự bảo đảm, là những gì giúp người đọc chứng thực về lời khẳng định của bạn, hay tạo ra sự tự tin trong họ bằng việc đảm bảo hoàn lại tiền nếu họ không hài lòng.

5) Cái bẫy hay thiệt hại phải thôi thúc người đọc hành động (đặt hàng, mua hàng) bằng cách giữ trong đầu họ suy nghĩ họ sẽ mất tiền, giảm uy tín hay bỏ lỡ cơ hội nếu còn chần chừ mà không quyết định ngay.

6) Phần kết thư phải cho người đọc thấy rõ những gì họ cần làm và tạo cho họ sự thuận lợi nhất để làm những điều đó ngay lập tức.

Điểm trừ của quyển sách ở bản tiếng Việt là đánh máy. Sự đánh máy hời hợt giữa khoảng cách của một số từ ở một vài đoạn đã làm một gã khó tính như nó khó chịu trước việc bỏ tiền ra để mua một quyển sách và nhất đó là một quyển sách hay, có gì đó phụ lòng tác giả đã tâm huyết bỏ ra, chưa kể là cả thành viên biên tập.

Điểm trừ tiếp vẫn là...đánh máy. Hoặc cụ thể hơn là lỗi hình ảnh của người dịch giữa "y" và "i" trong suốt quá trình quyển sách được dịch, đâu đó, bản thân cũng từng mắc phải lỗi này, tuy nhiên, với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại việc mắc lại lỗi này cho thấy vẫn chưa thấy sự thay đổi để phù hợp với thực tế của người ..đánh máy.

Tóm lại, quyển sách vẫn là một tác phẩm đáng để người đọc đam mê con chữ và thích thú với tiếp thị qua thư; hay mở rộng hơn tự rút ra cho mình một công thức để thu hút khách hàng.

Thứ Tư, 12 tháng 10, 2022

Đời Công Bộc - Duyên


Đời công bộc ít ngắm mây trời. Ở tầng 5, trung tâm thương mại đã bắt đầu ngập người, chìm đắm trong những món ăn và mấy câu chuyện chẳng đầu, chẳng cuối.

Làn khói bốc lên tan dần; anh bắt đầu vạch một đường trên miếng bao bì của khăn ướt đã xé. 

Anh nói: Điểm đầu và điểm cuối của chúng ta đều như nhau? 

Chúng tôi duy trì liên lạc với nhau. Ba con người; hai thế hệ, tương quan về góc nhìn và quan điểm hầu hết là khác nhau. 

Tôi thường hay ngắm nhìn cả hai anh, chị. Anh với gương mặt gần như vuông vức, đôi mắt sáng đặt sau gọng kính cận, của vầng trán cao, râu lốm đốm mọc quanh hàm trên làn da trắng hồng như muốn làm nổi bật một mái tóc hoa râm. Thoát thai, nhẹ lòng trong một buổi chiều tà của tuổi tác. Chị với gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt càng híp lại mỗi khi nở nụ cười trong mấy câu chuyện kể, thường sáng lên khi nói về điều tâm đắc như mấy câu chuyện bà kể cháu nghe, hay đôi khi là những dòng văn của Nguyên Ngọc không được xuất bản thấy con người đấy viết những điều đúng, chân thật đến rạch ròi; tóc được nhuộm lại một màu đen thẫm như để tôn lên làn da trắng của con gái Hà thành, trong cái dịu dàng như gìn giữ những gì của một nét thanh lịch xưa. 

Tôi nhìn để soi vào bản thân. Tự hỏi, liệu ở một mai ngồi trong nắng đời hoàng hôn tuổi tác, tôi có mắn may được tắm táp trong chiều ký ức thong dong và tự tại? Tự nhắc, rằng ở một ngày ngồi trong chiều tuổi dần tan, tôi có được cùng một người đồng điệu, thưởng thức sẻ chia từ quá khứ đến hiện tại, đôi khi có một chút gì đó tương lai không phải về mình? 

Chuyện về một cuộc chiến tranh. Thành thật mà nói; như bao lần, tôi là người lắng nghe nhiều hơn chuyện trò và sẻ chia quan điểm của riêng mình. Anh, chị nói, tôi nghe. Vậy là đủ. Hơi khói cứ tỏa bay nhẹ nhàng như thể khói bay lên hòa với mây trời, gió thổi thì mây trôi. Mọi người vẫn cứ rộn ràng với những câu chuyện của mình, âm vang nằm trong một khối nhà lớn.

Ukraine và Nga; chuyện về một chiếc cầu vừa bị phá hủy bởi chiến tranh. Trong ký ức xa xăm của dòng người du học; anh chị thuộc những thế hệ đầu qua Nga - Liên Xô cũ, con tàu kết nối những miền xa xôi của đời xa xứ. Đâu đó, bài hát “nước ngoài” của Phan Mạnh Quỳnh tự vang lên trong đầu mình, dù rằng câu chuyện đấy là khác nhau giữa quá khứ và hiện tại. Quá khứ, con người đi tìm tri thức để mang về dựng lại một tương lai. Hiện tại, con người đi tìm đồng tiền để mang về đổi thay một hiện tại. 


Chuyện về rút tiền và cạn xăng.  Sự kiện ầm ĩ gây chấn động trong cả giới siêu giàu về một nơi chốn đi về, lòng tin tự nguyện đánh rơi dẫn đến một sự kiện rút tiền ồ ạt đến ngay cả bản thân cũng nhầm lẫn giữa tên của hai ngân hàng; thấy sao mà hờ hững với tiền. Lấy chân đạp đất, nhận ra vẫn ở trên sàn bê tông, nhì thoảng trong làn khói tỏa của một món hấp vừa thay, chuyện về những chiếc xe tìm kiếm xăng đổ, anh cũng nhẹ nhàng như chú nhóc ngồi ở bàn kế bàng quang vì đi xe…đạp.

Quà kip trao nhau; em làm vừa kịp lúc. Sự vội vã trở thành chủ đề tiếp theo. Tôi nhận ra tên của cảm giác mình là gì nhờ anh. Cảm giác của những sớm mai thức dậy, hai cha con vun vút trên đường để đến lớp, đến chỗ làm của một đời công bộc. 

Anh nói khi ngón tay đi vào đoạn giữa của miếng bao bì khăn ướt: chúng ta gặp nhau ở đoạn này gọi là duyên.

Anh thiền tự và thoát ra. Nhìn lại tất cả những gì đã trải qua gần như cả cuộc đời chúng ta đều đã làm gần như…sai hết; mặc định và gán ghép trong những suy nghĩ và khái niệm dựng xây, tự do bị đánh mất. Cao quá với không tới, đó là những gì nhận định khi bản thân chia sẻ cùng đứa em đồng nghiệp cũ.

Tất cả là tự nguyện từ bỏ. 

Cảm giác đã được đặt tên; tôi bắt đầu nhìn rõ từng bước đi dưới chân mình. Thênh thang và nhẹ nhàng, thấy rõ những lằn vân và ánh sáng lóa lên từ bề mặt đã được lau sạch nhiều lần; sau khi đã chào anh, chị để bước đi, trở lại công việc của mình nơi một góc bàn, có tiếng tích tắc đếm thời gian. 

Chiều sẽ đến. Cha con lại trở về trên một chuyến xe; luồn lách giữa dòng người kín mít như một phiên chợ đông. Một lối đi về, nhiều hướng rẽ.


[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...