Chiến Phan

Hiển thị các bài đăng có nhãn cam xuc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn cam xuc. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 4 tháng 11, 2014

Thật rồi, nước mắt đã chảy xuôi!?

Nó gửi lời chào Thanh Hóa lặng im như bóng chim chìm vào ánh hoàng hôn. Êm ả và tự tình. Trên con đường thưa thớt người đi với hai bên ruộng đồng xanh mát; muốn thả kính xuống để hỏi mùa về lúa đã ngậm sữa chưa cho mũi ngửi hương đã thèm, con đường thẳng tiến ra sân bay không có những cánh cò bay như miền Tây yên ả, Thanh Hóa ngày đi chỉ có máy bay cất cánh đưa những con người từ nhiều miền ngược xuôi theo những mục đích của riêng mình; tựu trung lại vì cuộc sống khác nhau, gặp nhau vì một mục đích sống lúc nào đó giao nhau rồi đi. Ngẫu nhiên. 
 photo photo_8045.jpg 
Thả lưng vào ghế, treo mắt qua bên. Thấy con đường đê xé ngang cánh ruộng với khói bay lên trời như điểm xuyết việc thiếu vắng một áng mây ở phía trời xa, vài đứa trẻ cọc cạch chiếc xe đạp trên con đê già vui đùa chẳng để ý đến hương đồng cỏ nội xung quanh thơm đến thế nào mà bao kẻ đi xa vẫn không thể nào quên được những mùi hương ấy, đến tận phân trâu vẫn thấy sao nghe thơm lừng. 
Có phải là tâm lý của kẻ đi xa, nhớ đến da diết quê nhà từ những gì giản đơn mộc mạt nên những gì ngán ngại, cái bịt mũi của ngày hôm qua giờ đây lại ám ảnh đến nao lòng!? 
Có phải trong những lần lục lọi trí nhớ ấy, rồi sẽ có những kẻ ở phương xa ngậm ngùi, thèm thuồng nhớ đến những ngày ba vá đầu dừa ở những buổi chơi đầu hạ, khung trời kỷ niệm ấy rồi chợt thèm vài món gì đó dân quê từ góc nhà tỏa khói lam chiều!? 
 photo moon-wallpaper-desktop-desktop-wallpaper-graphic-design_zpsac4c8be9.jpg
Trong những lần sử dụng trí nhớ ấy, thèm một tiếng vịt kêu chiều nao lòng như tiếng đàn bầu da diết khiến người bật khóc ở một nơi xa, và vì sự da diết ấy mà đăm ra thành sợ một lần nào đó bất chợt nghe được âm thanh ấy từ những công cụ số hóa phát ra. Dặn dò. Nó đã chứng kiến quá nhiều nổi nhớ của những người ra đi về cái gọi quê nhà nên nó sẽ đưa hình hài đang lớn lên từng ngày trong tiếng gọi yêu thương để gặp lại những cái gọi là quê nhà mà ở đó nó vẫn còn đánh rơi nhiều lần những ký ức, kỷ niệm hay thậm chí từng thẳng tay vùi dập khi lớn sợ đúng mỗi một từ “quê”. Đau lòng. Khép lại cảm xúc, đặt mi chồng lên nhau, định dập dìu theo nhịp xe chạy trên con đường ấy, nhận ra người phụ nữ nó yêu gọi ra hỏi đến mấy lần về chuyến bay khi những hình ảnh phát đầy trên tivi về những cảnh tượng của máy bay mất tích gần đây. Nồng nàn. Hương đồng gió nội, bóng dáng quê nhà, thấy âm ỉ như than hồng vừa cháy. Bất tử. Dáng lưng của người phụ nữ nó yêu ấy ngày một khòm hơn, vầng trán giờ điểm đầy những vết chân chim. 
 photo photo_9645.jpg
Nó thấp thoáng thấy đâu đó khung cảnh tưởng tượng của ngày xưa ùa về. Thật gần, ở một khung cửa nhỏ, tiếng chó sủa ầm từ đầu hẻm, có kẻ lòng đầy hối hả đi vào cho thỏa cái êm đềm khó tả, rạo rực khó quên khi tưởng tượng về một ai đó rướn cổ ngóng nhìn từ phía trong với ánh mắt long lanh đợi chờ; khoảng sân lưa thưa nắng, nắng leo lén từ trần xuống đất ngồi chơi đợi chờ những chiếc lá vàng vẫn còn bấu víu lấy mấy tàng cây còi cọc mọc nơi đất hẹp ở những căn nhà phố thị, hẻm bắt chéo nhau, thiếu khoảng râm ngợp sân dưới bóng hoàng lan của Thạch Lam ngày nào, tương tư trong sách vở về một mối tình đẹp như tranh vẽ với những ngôn từ bình dị. 
Nó thấp thoáng thấy đâu đó khung cảnh tưởng tượng không còn là của ngày xưa. Thật rồi, có thật rồi một thằng nhóc nhỏ sẽ nhao nhao lên chạy ra để gọi bi bô những tiếng nói đầu đời mà đến tận khi xuống mồ con người ta vẫn khát khao nghe lại những từ ấy. Ba mẹ. Ảnh hình của một thằng nhóc không còn là thấp thoáng, ảnh hình đó trong đầu rất rõ ràng, rõ ràng hơn bao giờ, không như sự tưởng tượng hình hài bằng góp nhặt hình ảnh từ những đứa trẻ xung quanh ở một lần bắt gặp về một ảnh hình tay non bấu vào cửa sắt, nhìn về khoảng sân trước long lanh bên tiếng chó sủa ầm để rồi nở nụ cười con lòi mấy chiếc răng vừa nhú trong sự thích thú của những người yêu thương, đong đếm từng ngày như sợ đánh rơi mất vài kỷ niệm, ký ức của khung trời ấu thơ không bao giờ quay trở lại. 
Thật rồi, nước mắt đã chảy xuôi!?
(Ảnh: Sưu Tầm)

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

TOYOTA ĐÔNG SÀI GÒN - TẠM BIỆT TỪ NƠI BẮT ĐẦU

Men theo lối mòn về ký ức. Nhẫm đếm. Hai năm, bốn tháng lẻ vài ngày. Đến với Toyota Đông Sài Gòn. Mõi mòn. Xa lộ Hà Nội – con đường gió bụi lang thang đi đã ngần ấy. Khởi màn một lối rẽ đời nó. Từ nơi bắt đầu.
Photobucket
Tìm hiểu nơi này – TESC.
Vài lời khách sáo. Dăm kiểu màu mè. Nó khởi đầu như thế để đến với nơi này, khi trong đầu tự phác họa một chân dung người Sales. Tiêu cực phần nhiều. Tích tụ cảm xúc từ những lời kể. Quanh mình. Một tập thể trẻ. Những con người ngang tuổi, chênh nhau chẳng mấy đã làm thay đổi những xúc cảm ban đầu, tự họa lại một chân dung về Sales – Toyota Đông Sài Gòn. Thật khác.
Một thế hệ trẻ. Quanh đi quẩn lại 8x phần nhiều. Sống và làm đầy lửa.
Làm qua nhiều đại lý, cảm giác họ thiếu gì đấy về cuộc sống này. Thực tế lắm chiêu, nhiều kiểu cách làm. Đưa lên cân: lợi hại bằng nhau khi thiếu điều đó. Có lẽ vì thế mà TESC trở thành nơi hội ngộ cho những mái đầu còn ngẩn ngơ vừa bước ra đời. Kẻ hiểu, người chưa cũng có nhiều đứa thừa vốn sống. Nó cũng vậy thôi. Nằm đâu trong nhóm. Lưng lửng.
Dưới mái nhà này.
Toyota Đông Sài Gòn. Tự bao giờ trở thành mái nhà của nó không hay. Nuôi dưỡng nó lớn lên theo chặng đường TFS còn đang ngổn ngang định hình một phương thức. Từ các trưởng phòng đến cô lao công, từ sếp tổng đến anh gác cổng. Sẽ chia. Những áp lực, khó khăn từ những vấp ngã ban đầu, trong lúc lẩn quẫn đi tìm cho mình một cách làm việc hiệu quả. San sẽ. Những nụ cười, vài câu thăm hỏi từ những ngày nắng rán trời đến những chiều mưa rào ướt áo ai đi. Thật lòng. Quan tâm. Bình thường thế thôi là đủ rồi.
Photobucket
Nơi mái nhà ấy. Hơn hai trăm anh, chị, em. Họ dắt tay nhau qua những công việc hàng ngày. Vô thức. Chưa đủ chục năm để thành tri kỷ nhưng dăm năm vài tháng thì đồng nghiệp đã từng. Cùng nhau. Ghi lại những gì khó quên đã trở thành kỷ niệm.
Từ trong những công việc hàng ngày. Áp lực, bức xúc làm lắm khi điên, nhiều lúc giận, rồi chỉ cười khi ngẩn ngơ nhìn lại.
Photobucket  
Từ nơi sóng biển xa xôi. Ngồi bên nhau hét hò trong men bia rượu cay nồng. Chơi vơi.
Và tận nơi cánh rừng già, đốt lửa lòng trong những tiếng nói đêm khuya. Bập bùng cùng sương núi.
Thành viên. Từng lớp trẻ vụt qua là một lớp trẻ khác thế thay. Tựa hồ. Sóng bạc đầu dạt lại nâng nhẹ làn sóng xanh. Vút cao. Nó nằm trong số đó. Phần nào.
Ngày nó đi là ngày Trịnh mất. Đi lại một lần trên con đường gió bụi lang thang. Trở lại nơi góc vắng giữa showroom.
Về ngồi trong những ngày
Nhìn từng hôm nắng ngời nhìn từng khi mưa bay
Có những ai xa đời quay về lại
Về lại nơi cuối trời làm mây trôi
Đếm thời gian. Ghi lại vài dòng. Tạm biệt Toyota Đông Sài Gòn. Tạm biệt từ nơi bắt đầu. 

( Ảnh : Sưu Tầm)

Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2012

Gửi những ngày cuối năm!

Không vội vã.
Photobucket
Mùa xuân không đến hay mùa xuân về lạc lõng, không có một chút dấu hiệu hân hoan nơi góc văn phòng, từng con người cứ bị công việc cuốn đi đến lạc điệu đời thường. Công việc cuốn trôi nó và những con người đang hối hả chạy theo đồng lương, một trong những thứ nuôi sống cho một đời thường.
Những ngày không quay trở lại.
Những ngày cuối năm chim về làm tổ trong cái se lạnh bỏ thu, gặp đông. Có những con người đứng lại và bước đi trong tiếng nói goodbye của những người ở lại. Họ - những con người đã cùng đi trên con tàu TFS và dừng lại ở những sân ga khác nhau, gửi một lời chào về một đoạn hành trình đi cùng nhau. Hẹn ngày gặp lại, ở một chuyến tàu khác. Biết đâu chừng. Từng ấy thời gian.
Nhắc lại.
Vui buồn. Của một năm. Vụt qua. Những lời nói thật lòng, chia sẽ. Những lời nói khiến người nghe phải chạnh lòng bởi hai chữ. Thời gian. Vụt qua không bao giờ trở lại bởi chỉ có con người dừng lại ở một mốc thời gian nào đó. Tâm tình. Về đôi lần khác biệt phát sinh trong công việc thường ngày đơn điệu, khiến người ta nhớ mãi, nhiều nhất vẫn là những kỷ niệm vui.
Photobucket
Có lúc kể dưới một hàng cây đứng nắng giữa trưa hè.
Có lúc kể trong một đêm thu lá rơi lặng lẽ như sợ đánh động người nghe về một khúc giao mùa.
Có lúc kể giữa trời đông lành lạnh có chút sương phơi lá.
Cứ cười ha hả cho qua tháng ngày. Chờ một xuân về kể từ hạ sang đông.
Biết thế nhưng không có cách nào dừng lại được, quy luật của cuộc sống này.
Thời gian là như thế.
Photobucket
Cuộc sống văn phòng. Tám tiếng. Một tuần sáu đến bảy ngày, bốn tuần tính tròn cho một tháng. Đếm đi đếm lại con số tháng vẫn là mười hai. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày. Không hơn không kém. Tuổi đời cứ tăng, lụi cụi tìm kiếm những gì còn gắn bó với cuộc sống này. Gia đình và bè bạn. Tìm những khoảnh khắc vui, buồn hiếm hoi. Gìn giữ cho nhau những ký ức tự trào về một năm cũ vừa qua.
Lôi ra chép vào mãnh trí nhớ, đã viết chằng chịt công thức học hành, quy trình công việc và kinh nghiệm trau dồi. Viết lại sợ trí nhớ bào mòn làm phai mờ những kỷ niệm. Để rồi tạm biệt tất cả.
Về thăm tổ ấm. Sum họp một lần.
Photobucket
Sẽ có những chuyến xe rộn rã người về trên con đường cũ, mòn cả một thời đi về bởi thuộc từng con đường, mốc cây số.
Sẽ có những chuyến tàu hân hoan người về trên những chặng đường xưa, thuộc làu những sân ga nào dừng lại, biết từng nhịp chạy đến từng tiếng còi tàu.
Sẽ có những chuyến bay người về giữa mây trời lơ lững, ghi cạn dòng nhớ với những lời dặn của tiếp viên, mây bay trôi dạt về với tháng ngày.
Photobucket
Và sẽ có những lời tiễn đưa với những người về. Người ở lại. Với Sài Gòn trống vắng đến tê tái lòng, chờ đợi suốt một năm dài. Nghĩ ngơi. Mỗi năm. Chuyến xe, chuyến tàu và chuyến bay đưa những người con về lại một miền Trung thương nhớ, một miền Tây sóng vỗ dạt dào hay một miền Bắc với những dòng thơ nức nở.
Rồi sẽ có những cánh tay, nụ cười đón người thân trở lại sau một năm dài. Bon chen vất vả. Khói nhang sẽ tõa trên bàn thờ ông bà trong mâm cơm ngày đưa, rước. Khỏi lửa bập bùng trong tiếng nói rộn ràng đón một cái Tết sang. Tất cả thở than biến mất chỉ còn lại niềm tin và hy vọng vào một ngày mai. Gặp lại ở chốn văn phòng sau khi refresh một tâm hồn từ lần sum họp hàng năm.
( P/s: Gửi đến những người đồng nghiệp TFS. Gửi đến những con người ngồi nơi góc văn phòng cặm cụi mòn năm)
Ành: Sưu Tầm

[TFSVN] Tôi nghi tất cả những gì tôi chưa rõ!!!

Từ một buổi trưa nắng, mưa giận hờn. Đâu đó, tin lũ kéo về trên những miền đất nước Việt Nam: một miền trung nắng cháy và một miền Tây ngập lòng đất mặn phù sa, có quê nhà anh ở đấy.  Trong cái nắng, mưa giận hờn nó gom lại những ngày “mưa,nắng” tâm trạng cùng anh viết ra.
Photobucket
Những gì của ngày hôm qua. Chóng nhanh. Mới đó mà đã ba năm vượt mất mười ngày. Từ một thuở ban đầu, chập chững bước lên con tàu TFS khi vừa mới hú một còi dài cho một cuộc hành trình khám phá mang tên mình.
Quan điểm cũng như chiếc đồng hồ vậy: mỗi cái chỉ một kiểu nhưng mỗi người chúng ta chỉ tin vào cái của mình ( A. Poup)
Nó và anh. Không nói được với nhau nhiều có lẽ vì quan điểm khác nhau tạo thành một khoảng cách vô hình trong tâm trạng. Vui có, buồn có, và cả ức chế vương mang. Từ lúc bắt đầu. Nó ngang tàng với nghĩ suy của riêng mình, quan điểm của riêng mình, những suy nghĩ và quan điểm vẫn chưa đủ dày và sâu cho một nghề nghiệp đòi hỏi những trãi nghiệm. Đời bền lâu.
Photobucket
Tranh cãi cùng anh trong một ngày trời đổ nắng ngang tàng, mang theo cái gió bụi lang thang, đem về trút cạn nơi một góc văn phòng với những suy luận trẻ đời của riêng mình. Ấm ức. Những lý luận không thuyết phục được người nghe, là anh.
Những gì của ngày hôm qua. Chóng nhanh. Mới đó mà đã ba năm vượt mất mười ngày. Cũng từng ấy thời gian, nó đi ngang qua quãng đường tín dụng với những nét riêng mang, còn anh vẫn cứ đi trên con đường suy nghĩ của riêng mình.
Photobucket
Tôi nghi tất cả những gì tôi chưa rõ. Thà phải tìm hiểu sự thực suốt đêm còn hơn phải nghi ngờ nó suốt đời.
F. Engels
Trên con đường ấy, không có chuyện mập mờ đánh lận con đen hay những nhỏ nhen bỏ sang phần tính toán. Có cảm tính phần nào, có khách quan suy xét, những đứa trẻ sống lâu như nó trong một tập thể ngang tàng, vài đứa đi hoang trong tâm trạng, những đứa trẻ sống chưa gắn kết hết gần nữa đời mình với những con số. Hơn 20 năm đời anh, ăn nằm cùng những con số với những rũi ro, gắn cho mình một niềm tin vĩnh cửu.
Nếu ai đó gọi niềm tin là lý thuyết thì với anh niềm tin là mạch sống của đời mình nó đi vào tận trong công việc ngoài những logic nghĩ suy. Anh là vậy với những tính chất riêng mang mà không ai bàng hoàng trong những ngày đầu gặp gỡ.
Photobucket
Giờ đây, anh dừng lại bước xuống một sân ga mà con tàu TFS chỉ vừa mới ghé ngang. Tạm dừng. Nó nhìn cái nắng ngỡ ngàng, mưa gió xô ngang. Sững sờ. Đêm về ở một góc quán Sài Gòn, nó và những ai còn lưu luyến anh, gửi một lời say goodbye để hẹn một ngày gặp lại trên một sân ga nào đó, ai biết chừng chỉ là say hello khi gặp gỡ tình cờ. Tiếng còi lại hú vang, nó và những người còn lại tiếp tục một chuyến đi xa với những dự định của riêng mình và nó không biết mình sẽ xuống ở một sân ga nào đấy không chỉ biết gửi lại anh một lời chúc với những gì tin yêu.
( Gửi tặng anh Trương Văn Rong: Ex – TFS VN Credit Director )
Ảnh : Sưu Tầm
***
From a sunny noon, the rain sulking. Somewhere, news of floods arrived in parts of Vietnam: a sun-scorched Central and a Southwest immersed in salty alluvium, where your hometown lies. In the mix of sunshine and sulking rain, it gathers the days of “rain, sunshine” moods that I write with you.
Photobucket
What of yesterday. How quickly it passes. Just like that, three years have slipped by in ten days. From the very beginning, tentatively stepping onto the TFS ship just as it sounded a long whistle for a journey of discovery bearing its name.
Opinions are like watches: each one shows a different time, but everyone believes their own (A. Poup)
You and me. We couldn’t talk much, perhaps because different viewpoints created an invisible gap in our moods. There were happy moments, sad moments, and even lingering frustrations. From the start. You, with your own thoughts and viewpoints, which were not yet deep and mature enough for a career that demands experiences. Life is long-lasting.
Photobucket
Arguing with you on a sunny, defiant day, carrying the wandering dust wind, poured out in a corner of the office with my youthful reasoning. Frustrated. The arguments did not convince the listener, who was you.
What of yesterday. How quickly it passes. Just like that, three years have slipped by in ten days. In all that time, I traversed the path of credit with my unique traits, while you continued on your own path of thinking.
Photobucket
I doubt everything I do not understand. It’s better to seek the truth all night than to doubt it all your life.
F. Engels
On that path, there is no room for ambiguity or petty calculations. There is some sentimentality, some objective assessment, the long-lived children like me in a defiant collective, a few wandering in their minds, children not yet fully committed to the numbers for nearly half their lives. More than 20 years of your life, living with numbers and risks, you have built an eternal belief for yourself.
If someone calls belief a theory, for you belief is the lifeline of your life, it goes deep into your work beyond logical thinking. You are like that with your unique qualities, which surprised no one in the early days of our meeting.
Photobucket
Now, you step off at a station where the TFS train has just stopped by. A pause. I look at the bewildering sun, the rain and wind pushing across. Stunned. At night, in a corner of a Saigon café, those of us who still miss you send a farewell to meet again someday at some station, who knows, maybe just a hello when we meet by chance. The whistle sounds again, and those who remain continue a long journey with their own plans, not knowing at which station they will alight, but sending you wishes with all their love.
(Dedicated to Mr. Truong Van Rong: Ex – TFS VN Credit Director)

Có những giấc mơ tìm về...

Photobucket
Một ngày nắng chiều đầu xuân, nó về nói với bà. Thành gia lập thất. Rạng rỡ. Một niềm hạnh phúc ánh lên trong thủy tinh thể đã ngã màu bởi thời gian làm phôi pha của người phụ nữ ấy.
Người phụ nữ không ngủ khi có những giấc mơ tìm về.
Photobucket
Vì trách nhiệm còn vương mang với một kẻ từng xẻ dọc đại ngàn, băng qua phố thị, đến với một phương trời xa lắm. Đời thực. Không ai kể được cho bà nghe về một thế giới vô hình. Trong mơ. Có mấy lần được nghe tiếng thì thầm, ông ngồi đấy ngắm nhìn bà, hát lại mấy câu ghẹo tình.
Cầu Tràng Tiền sáu vài mười hai nhịp
Anh qua không kịp, tội lắm, em ơi
Nghĩa tào khang ai mà vội dứt
Đêm nằm ấm ức, lụy nhỏ tuôn rơi
Bấy lâu ni chịu tiếng mang lời
Dẫu có xa nhau đi nữa…
Dẫu có xa nhau đi nữa…
Cũng bởi ông trời mà xa
Sống lại một thời yêu. Cũng bởi ông trời mà xa. Tỉnh ra. Thấy mắt lung tròng, đọng nước, giấc mơ đầu đâu mất.
            Người phụ nữ như trở về từ một thuở đê mê
Photobucket
Vì tình yêu còn lại sau tình yêu đầu dành trọn cho người đàn ông của đời mình. Con cái. Những nổi niềm thương yêu, những giấc mơ rất riêng hiển hiện của một người làm mẹ.
Trong những giấc mơ ấy, chỉ còn duy nhất một giấc mơ nằm lại bên mình trong năm giấc mơ nằm nghiêng, từ những năm tháng nắng mưa dưới một mái ghe lá lợp ngắn dài.
Tròng trành. Sóng đời xô một phận gái. Lênh đênh. Từ một miền Trung thương nhớ đến Sài Gòn bơ vơ rồi về ở lại một miền Tây đợi chờ. Đến giờ.
Photobucket
Giấc mơ không trọn vẹn với mỗi đợt mưa về, lũ qua. Ướt đẫm. Một chỗ nằm, phần khô giữ lại cho những mái đầu xanh. Đứa nằm chéo cạnh, đứa nằm co ngang, đứa nằm góc vuông. Khóc thầm. Không phân được đâu nước mưa hay nước mắt. Ngắn dài. Lướt qua gò má phũ đầy vết xạm bởi nắng xiên xổ xắn qua da từng ngày. Nằm gác tay lên trán. Nghĩ. Không biết rồi những mái xanh có được một mái nhà lành!? Mai đây.
Đợi chờ. Có một lời thề ghi nhớ về một tiếng yêu xưa. Xa vắng. Có một lời thề ghi nhớ, chưa được lập bao giờ, lo lắng những hồn thơ. Dại khờ. Từ một thời chiến tranh cào xé, đến một bận bao cấp rách lòng, rồi một lần đói nghèo chạm đáy.
Photobucket
Điểm lại. Giữa kệ kinh. Phật ở trên ngồi nhìn. Lắng nghe. Tâm sự một cây năm trái, bốn đã bén rễ mọc cạnh tạo thành cây riêng, vài cây đâm chồi, kết trái. Còn riêng trái còn lại vẫn còn lủng lẳng trên cành đại thụ vượt quá thất thập cổ lai hi. Thấy nhân nào gieo quả nấy. Nghiệm lại. Một niềm tin. Đại, tiểu thừa.
Người phụ nữ không còn chờ đợi.
Photobucket
Vì một kiếp đời còn nặng gánh. Lăn lộn giữa chợ đời, niếm trãi đã từng qua: đắng, cay, chua và chát. Vài cái bạt tay, dăm ba lời chửi. Văn hóa chợ trời. Sợ đời sau mang nặng, lắng lòng dưới áo tu, sống gần bên kinh kệ, ngủ dưới bệ Phật ngồi. Đêm về. Trong tiếng thở có mấy phần nặng nhọc, có vài lần đứt quãng không trọn một luồng hơi.
Thầm lo. Đến giây phút cuối đời, hồn vẫn không thể chấp cánh bay. Ngược sông nước đợi chờ, băng qua phố đông người, lướt trên đại ngàn xanh thẫm, về một phương trời xa xăm. Gặp gỡ. Người về với bên kia thế giới vô hình. Một mai. Biết sao trả lại một lời thề, chưa được lập bao giờ, lo lắng những hồn thơ.
Photobucket
Nghe nó nói với mắt trong vời vợi. Thành gia lập thất. Rạo rực. Một trách nhiệm cuối đời với một niềm vui còn lại. Vung trồng. Cho trái xanh vẫn còn lủng lẳng trên cành đại thụ, giờ đang sắp bén rễ tạo cành. Không biết rồi cây con trưởng thành có mọc cạnh đại thụ đã vượt quá thất thập cổ lai hi.
( Ảnh: Sưu Tầm )

Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2012

Nếu ngày mai không có PHỤ NỮ!

Có bao giờ. Bạn tự tưởng tượng một ngày nào đó trên thế giới này không còn hình bóng của người phụ nữ một lần xem, sẽ có khối điều để nói đấy. Riêng tôi thì phút giây này đây. Đang tưởng tượng nếu ngày đó sẽ đến, thì mọi thứ chung quanh tôi sẽ như thế nào? Chỉ biết có hai từ để hình dung: KHỦNG KHIẾP.
Tại sao khủng khiếp?
Bạn đừng bao giờ hỏi tôi như thế nhé! Vì bản thân tôi. Không thể nào chịu nổi cảnh ra đường, về nhà hay đi bất cứ đâu: chỉ gặp toàn là đàn ông. Lạy trời , lạy chúa! Con không lầm lỗi nào (nghiêm trọng ) mà người trừng phạt con như thế? Thật lòng. Xin đừng bao giờ để ngày đó xảy ra.
Photobucket
Để…
Tiếng khóc của con còn được mãi trong vòng tay mẹ. Ngu ngơ. Từ thuở ấu thơ rồi lớn lên trong ánh mắt thương yêu. Lặng lẽ. Ngắm mãi bước chân tôi vào đời vì biết rằng đời không đẹp như mọi đứa trẻ luôn nghĩ. Dại khờ. Đêm về mơ được lớn mau. Ngắm nhìn mái tóc của người mẹ trẻ theo năm tháng pha sương. Mãi miết. Nhặt nhạnh từng sợi theo thời gian giã từ mái đầu xưa tìm về nơi góc vắng. Lặng lẽ phai màu.
Mẹ tôi..
Photobucket
Thấy giọt mồ hôi ướt lưng người chị gái. Trên môi. Vẫn nở một nụ cười làm nắng gió hờn ghen. Bao năm qua cầu chông chênh, sợ lắm trượt chân vì không biết bơi. Một lần. Tội biết bao. Nhìn dáng run…run…hanh hao và gày gòm như cành cây trơ lá mỗi độ thu về. Phơ phất. Một nỗi lòng canh cánh. Tìm một tấm chồng không phải của hôm nay hay ngày mai. Vẫn không biết được.
Chị tôi…
Photobucket
Nhìn những nụ cười ngây ngô trong tà áo trắng, thầm tiếng yêu không nói nên lời chỉ gửi vào lưu bút chuyền tay tôi trong những ngày cuối cấp. Vu vơ. Tiếng nói chia tay thay cho lời nhắn nhủ rằng nơi quê nhà. Vẫn còn đấy một trái tim không hóa đá, để kẻ phụ ra đi tìm một phương trời mới. Ấm ớ. Nơi ngày mai tốt đẹp hơn bây giờ như tôi nghĩ. Rối bời.
Bạn gái tôi.
Photobucket
Nhìn những giọt nắng buông dài trên mái tóc duỗi thẳng của những cô gái bên kia đường. Ríu rít chuyện trò. Môi nào đặt bên điện thoại. Bẽn lẽn cười làm lòng ai xao xuyến. Cháy lòng. Bất cứ ai dù là đứa con trai lạnh lùng nhất. Có khác, chẳng qua là cách thể hiện mà thôi ( trừ thế giới thứ 3) của một thời đại học tôi qua.
Bạn cùng trường.
Cho những cơn "gió lẻ" đùa vui trên những khuôn mặt teen. Tẻn tò. Làm dáng với những trang phục theo những trường phái Nhật. Đang lên. Với harajuku là đại thể và luôn biết rằng mình luôn là tâm điểm của sự chú ý. Em muốn như thế và em được như thế. Tội tình. Em không hay rằng cái khắc nghiệt của đời thường sẽ giết chết cái nét thơ ngây ngày ấy ở một thì tương lai. Không xa em ạ. Thế nhưng đừng vì vậy mà đánh mất tuổi thơ ngây vì ngày mai vẫn còn chưa tới, nó ngắn với người đã qua nhưng luôn lân la khi đang tuổi em à.
Em gái teen.
Cho những comment đi qua những trang blog bình thường, giản dị, său sắc và châm biếm. Để lại. hầu hết một tính cách đi ra trong tâm hồn comment ấy. Nồng nàn. Những trái tim cháy bỏng và trong như khối pha lê dễ vỡ. Phũ đầy. Trong những tâm hồn ấy một cảm xúc mới khát khao yêu đương dù đau buồn chôn kín, cho những bài blog phiêu linh - viết cho ngày tháng đi qua hay những xúc cảm ngập tràn bất chợt những giờ phút đi qua.
Bạn gái net.
Photobucket
Một nụ cười hở hàm răng chông chênh, có vài chiếc răng đã mất đi nhưng không buồn làm lại, của mái tóc đã phôi phai đời nhưng hồn người chai sạn vẫn còn hân hoan. Vẫn thách thức đời nghiệt ngã đến bao lâu khi lòng người vẫn trẻ ấy.
Các cụ già tôi.
.....Ôi thôi còn nhiều thứ nữa để nói lắm và không thể nói hết ra đây!
Chỉ biết một điều rằng. Nếu không có họ thì những nụ cười của con trai chúng tôi trở nên nhạt nhẽo và gượng gạo, những hành động sĩ diện nhất thời không còn nữa và thay vào đó là bó mình lại như những thiếu nữ mười tám chỉ "dĩ hòa vi quý". Cười trừ. Cũng không còn nữa những lúc bâng khuâng lạc lối rồi ngây ngô không biết rằng em có nhớ đến tôi không!? Hay cái giận hờn vu vơ cũng không còn để chàng khờ mãi xin lỗi làm lành mà lòng không hiểu vì sao, để rồi đến giọt nước mắt lặng thầm càng chảy ngược vào trong vì không còn có nữa còn lại của đời mình lau khô giọt nước mắt lặng thầm một cách nhẹ nhàng và tinh tế.
Photobucket
P/S: Gửi đến tất cả những người thuốc gen XX một ngày của mình thật vui vẻ để đêm về còn nhớ đến chúng tôi ( những cá thể mang trên mình gen TRỘI XY)
* Edit lại trong một ngày tháng ba ấy. Vội vàng. Yêu thương!

Gửi những người phụ nữ, tôi yêu!

Con Gái, Phụ Nữ, Phái Yếu đều như thế!
Đều yêu bằng đôi tai và rung động bằng con tim.
Photobucket
Ba phần tư số dân của thế giới ấy đều như thế!? Họ thích sự ngọt ngào qua lời nói của người mình yêu, rồi mơ về một chốn thiên đường nào đấy như những chuyên gia tư vấn tình yêu đã nói. Dẫu là rối lòng.
Họ rung động bằng chính con tim, sẳn sàng trao đi những gì quý nhất mà họ có để chứng minh tình yêu tìm thấy. Dẫu ai nói là ngốc nghếch hay ngờ nghệch.
-          Một người bạn của nó đã đi qua thời đại học của mình bằng mối tình vụn dại đầy một màu hồng với khung trời sinh viên ngày ấy, để rồi ra trường khi nhận tấm bằng cũng là lúc chia tay. Không trách người đã ra đi, chỉ giữ lại những gì đẹp của riêng mình theo dòng nước mắt, chứ không muốn làm theo lời khuyên của mọi người rằng hãy quên đi, vì đó là những gì vô giá, có khi được gọi là kỷ niệm.
Vô giá vì đã cho đi khi tình yêu chưa màng suy nghĩ thấu đau, thấu đáu.
Vô giá vì đã cho đi không vị chi đong đo đếm. Tình - ai đếm được nông, sâu!?
Vô giá để thấy rằng trái tim mình rung động một nhịp đập rất người.
Photobucket
Khi tình yêu đong đầy bằng nỗi nhớ.
-          Nó lắng nghe một nỗi buồn khác. Dâng lên lặng thầm trong lòng người giúp việc khi cuối buổi vắng người. Hai người con gái nói nhau nghe về một nỗi nhớ chồng con. Chuyện trò cho lòng bớt chơi vơi. Giữa đường phố đông người sao trong tim trống vắng. Lặng thầm nhìn về một khoảng xa xăm, dõi về một miền quê có chồng con đang chờ đợi. Tìm lại tiếng yêu xưa của mỗi chiều về, thèm nghe con gọi: mẹ ơi. Hiển nhiên, người con gái ấy đã là phụ nữ. Tính với nó, nhỏ hơn vài tuổi, nghĩa là vẫn còn ở khoảng đôi mươi. Ru đời.
Photobucket
Sự chia sẽ thay niềm tin vào cuộc sống một khi hy vọng vỡ òa.
-          Hai người đàn bà. Cách xa vạn dặm. Kẻ ở miền xuôi, người ngược miền núi. Một kiếp tình cảnh tương lân. Người tình nơi chiến trận, ngày về nằm yên dưới đất mẹ dấu yêu. Chưa gặp được một lần chỉ qua nó làm cầu nói bởi một vòng tay ôm trong tiếng mưa đêm, họ hiểu được tiếng lòng nhau. Cách xa vạn dặm. Một nỗi buồn, sầu đến thiên thu. Một nỗi lo, rối đến tận mãn đời. Nghĩ ngơi ở một đức tin khi con tim không còn đủ chỗ cho hai từ mềm yếu, bởi đã chịu quá nhiều nắng dội, mưa cào, sương phai, gió tát. Hai người đàn bà. Mong một ngày mai gặp mặt trong một sớm mai. Bình yên.
Photobucket
Họ là thế! Họ như khối pha lê dễ vỡ. Đôi khi. Họ như một viên bi màu rắn chặt, lăn mòn trên tất cả mặt phẳng, mặt nghiêng, mặt đứng hay bất cứ bề mặt nào và chỉ rạn đi khi bị khói lửa vô tình nung nấu.
Những tưởng, chỉ có đàn ông mới hiểu được phụ nữ mong manh đến dường nào. Nhưng rũi thay điều ấy vẫn chưa đủ, bởi vì chỉ có phụ nữ mới hiểu được phụ nữ cần gì trong cuộc sống, hiếm hoi với cái gọi là tình yêu ở nhiều góc cạnh đời.
( Ảnh: Sưu Tầm )
( P/S: Gửi những người phụ nữ tôi yêu cho một ngày 20/10 )

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...