Chiến Phan

Hiển thị các bài đăng có nhãn gia đình. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn gia đình. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2024

[Sách] Nuôi con thời 4.0 - Shimi Kang

 

"Công nghệ không phải là kẻ thù của sự phát triển, nhưng chúng ta cần phải dạy con cách sử dụng nó một cách thông minh và có trách nhiệm." - Shimi Kang.

Nổi tiếng từ tác phẩm "Nuôi con kiểu cá heo". https://chienphan.blogspot.com/2020/05/review-sach-nuoi-day-con-kieu-ca-heo.html

Bác sĩ Shimi Kang trở lại với hướng dẫn nuôi dạy trẻ; tập trung sâu hơn về thời đại công nghệ thông tin và cách nuôi dạy trẻ

"Nuôi Con Thời 4.0" của Shimi Kang là một cuốn sách thú vị và cần thiết dành cho các bậc phụ huynh đang đối mặt với những thách thức trong việc nuôi dạy con cái trong kỷ nguyên số. 

Shimi Kang là một bác sĩ tâm lý, người đã dành nhiều năm nghiên cứu về ảnh hưởng của công nghệ đến tâm lý và hành vi của trẻ em. Tận dụng lợi thế thấy hai mặt của sự phát triển công nghệ tác động đến trẻ em ra sao, nhìn nhận một cách đúng đắn về việc hướng dẫn hay ngăn chặn không cực đoan về lợi ích và tác hại của công nghệ lên trẻ em.

Một trong những điểm mạnh của cuốn sách là cách tác giả phân tích sâu về mối quan hệ giữa trẻ em và công nghệ. Bà chỉ ra rằng, công nghệ không phải là kẻ thù của việc nuôi dạy con cái, mà ngược lại, nó có thể trở thành một công cụ mạnh mẽ nếu được sử dụng đúng cách. Tuy nhiên, điều quan trọng là cha mẹ phải biết cách cân bằng giữa việc sử dụng công nghệ và các hoạt động truyền thống để giúp trẻ phát triển toàn diện.

Giám sát và phát triển cùng trẻ là một lời khuyên. Một phần đáng chú ý khác của cuốn sách là các chiến lược thực tiễn mà Shimi Kang đề xuất để giúp trẻ em trở thành những người sử dụng công nghệ thông minh. Bà khuyến khích cha mẹ dạy con về giá trị của thời gian, cách quản lý thời gian hiệu quả và cách sử dụng công nghệ để hỗ trợ học tập, thay vì chỉ để giải trí.

Cuốn sách cũng đề cập đến vai trò của cha mẹ trong việc làm gương cho con cái. Shimi Kang nhấn mạnh rằng, để nuôi dạy những đứa trẻ thông minh và có trách nhiệm trong kỷ nguyên số, cha mẹ cần phải tự rèn luyện mình trước. Bằng cách tạo ra một môi trường gia đình mà trong đó cả cha mẹ và con cái đều học hỏi từ nhau, chúng ta có thể xây dựng một thế hệ trẻ em mạnh mẽ, tự tin và sẵn sàng đối mặt với những thách thức của tương lai.

"Nuôi Con Thời 4.0" của Shimi Kang là một cuốn sách không thể thiếu cho các bậc phụ huynh trong thời đại công nghệ số. Với những kiến thức phong phú và lời khuyên thiết thực, cuốn sách này sẽ giúp bạn không chỉ hiểu rõ hơn về cách nuôi dạy con cái trong thời đại mới mà còn mang đến cho bạn niềm tin và động lực để tạo ra một môi trường phát triển tốt nhất cho con trẻ.

***

"Technology is not the enemy of development, but we need to teach our children to use it wisely and responsibly." - Shimi Kang.

Famous for her work "The Dolphin Parent," Dr. Shimi Kang returns with a guide on parenting, focusing more deeply on the Information Age and how to raise children in it.

"Raising Kids in the 4.0 Era" by Shimi Kang is an engaging and essential book for parents who are facing the challenges of raising children in the digital age.

Shimi Kang is a psychologist who has spent many years researching the impact of technology on children's psychology and behavior. By understanding both sides of how technological development affects children, she provides a balanced perspective on guiding or controlling the influence of technology without resorting to extremes regarding its benefits and harms.

One of the book's strengths is how the author delves into the relationship between children and technology. She points out that technology is not the enemy of parenting; on the contrary, it can become a powerful tool if used correctly. However, the key is for parents to know how to balance the use of technology with traditional activities to help children develop holistically.

Supervision and growth alongside the child are advised. Another noteworthy aspect of the book is the practical strategies Shimi Kang proposes to help children become smart users of technology. She encourages parents to teach their children the value of time, how to manage it effectively, and how to use technology to support learning rather than just for entertainment.

The book also discusses the role of parents in setting an example for their children. Shimi Kang emphasizes that to raise smart and responsible children in the digital age, parents need to start by cultivating themselves. By creating a family environment where both parents and children learn from each other, we can build a generation of strong, confident children who are ready to face the challenges of the future.

"Raising Kids in the 4.0 Era" by Shimi Kang is a must-read for parents in the digital age. With its rich knowledge and practical advice, this book will not only help you better understand how to raise children in this new era but also provide you with the confidence and motivation to create the best possible environment for your child's development.

https://doisales.com.vn/index.php/2024/09/04/sach-nuoi-con-thoi-4-0-shimi-kang/

Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

Happy Birthday 2014

 photo thien-nhien-19-8373-1409289858_zpsded461d8.jpg 
Nó đến vào ngày nó được sinh ra, cùng bà thăm ông - một người đã đi xa. Trên con đường ngập những câu chuyện xưa nay lẫn lộn về những kỷ niệm và hy vọng được thấp lên trong cuộc viếng thăm đậm tình. Ngày xưa ấy. Điểm qua đời cát bụi, thấy tóc bà bị lấm lem quá nhiều. Gió sương. Bên ngoài ô cửa kính, nắng đã bớt lưu manh khi gặp cơn gió lạnh, chẳng hanh hanh như vài lần tìm đến, chỉ có tàng cây năm cũ thì vẫn xanh một màu hoang dại đến bơ vơ. Tội tình. 
Góc cũ vẫn là góc cũ, chỉ khác ở chổ nằm, tươm tất hơn mọi lần như một trong những giấc mơ của đời bà - cho ông một chổ gọi là yên, đẹp để rồi còn “phù hộ” cho các con. Nắng xiên qua vòm mái, làm lung lạc vài giọt mồ hôi ở giữa trưa giao mùa, khói nhang bay tỏa một góc trời hòa với những lời chúc từ những người thân yêu. 
Hôm nay. Không ngồi đếm chẳng lẻ, chẳng ngồi tính thiếu đủ bao nhiêu người nó yêu đang chống chọi với cuộc sống này để rồi quên mất còn chút gì đó dành cho nhau vì đời nào mà đời chẳng mấy ai phải nao nao hay đau đáu. Một lần. Tìm kiếm sự sẻ chia dù ai cũng cho rằng đấy là sáo rỗng có kèm mấy phần xã giao. Mấy lần. Với nó, chuyện đó để sau. Điều cần làm là ghi nhận những điều trước mắt chứ không phải xét nét phía sau là gì vì điều đó còn phải chờ thời gian trả lời trong khi cuộc sống hiện đại đang kêu gọi thực hiện triết lý đời nghiêng ngã: sống là không chờ đợi. 
 photo thien-nhien-15-8195-1409289858_zpsfb1e68fd.jpg 
Có quá nhiều những xúc cảm để con tim bàng hoàng, có quá nhiều những cảm xúc để trí nhớ miên man. Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ? 
Góc cũ, chổ xưa, khói nhang và hoài niệm. Kéo nó về với những giấc mơ không còn là thiếu nữ của người tình tóc bạc nó yêu. Một mơ ở phương trời xa vắng; màn trời chiếu đất vẫn thiếu một chăn ấm “yên, đẹp” cho thõa mắt người viếng thăm với một người tình chung chăn gối nên gọi là chồng. Hai mơ ở phương trời xa ấy; những cánh chim rời tổ vẫn chưa xây được tổ ấm cho riêng mình, dù rằng nổi niềm đều được dấu kín nhưng không qua nổi sự nhạy cảm của người tình tóc bạc. Ba mơ ở phương trời còn lại, một tổ ấm nhỏ của đứa con gái đang kiếm tìm hạnh phúc của lứa đôi khi mái nhà thiếu vắng tiếng khóc cười của trẻ thơ; hai tổ ấm của hai cánh chim đầu đàn đang loay hoay giữa cuộc sống ngỗn ngang bên cạnh người tình chẳng tìm thấy lối ra vì vẫn chưa xác định đâu là mục đích sống. Để rồi. Mơ tiếp… 
Góc xưa, chổ cũ, tàn giấy và hân hoan. Khi những giấc mơ giờ tạm cho là đã hoàn thành dù xiêu vẹo làm giấc mơ nghèo như thiếu mất vần chỉ lại mỗi “eo” để thở than. Lặng thầm. Sợ đời đánh giá khi tối ngày mãi với thở than. Thành quen khi nào. Ở cuộc đời sương gió, nước mắt chảy vào trong, chỉ ứa ra vài lần. Một mơ ở phương trời xa vắng, “chàng trai năm ấy” đã đẹp yên một chổ nằm. Hai mơ ở phương trời xa ấy, những cánh chim rời tổ vỗ cánh đùm bọc nhau để cùng nhau xây dựng một tổ ấm cho riêng mình. Ba mơ ở phương trời còn lại, sinh linh đã thành hình và hai cánh chim đầu đàn dù hoang mang cũng bớt ngang tàng khi bàng hoàng nhận ra mục đích sống chẳng phải ở đâu xa: trước là người tình, sau là con cháu. 
 photo Favimcom-5457_zpsba0dfde6.jpg
Nó và hai anh ngồi bên cạnh lắng nghe lời tâm tình của bà dành tặng ông. Ở dưới đấy, tha hồ mà đánh bài với bao gái, đô la đầy nhóc. Cười. Răng thưa thớt như tóc người tình bớt bay la đà như ở một buổi xuân nào buông tóc dài chấm đất có thằng nhóc bắt ghế ngồi sau lưng bà mân mê muốn với chảy tóc từ đỉnh đầu đến đuôi đang lủng lẳng chơi đùa trên mặt ván ghe. 
Rút điện thoại ra, kiểm tra tin nhắc với face đầy những lời chúc. 
Cất điện thoại vào, giữ làm của cho mình để từ từ mà hưởng thụ sợ cảm xúc vụt qua quá nhanh để ngày thường trở lại, cuộc sống lại đổ xô vào những bộn bề. Lắng lo. 
Đặt lưng nó vào người ông – tìm chút cảm xúc héo hon còn sót lại, lắng nghe lời tâm sự của người tình với nụ cười nắng thấy răng, gió đu đưa đời lữ thứ, câu chữ nào tả hết sự ngọt ngào cỏn con. Ở một góc nghĩa trang, trong một ngày nắng dịu bớt lưu manh lạ thường, gió thu đưa lời tạ cho một khúc giao mùa nhắc cho thắng nhóc nhớ, giờ là lúc nó sinh, lớn thêm hơn ngày cũ.
(Sài Gòn, 7/11/2014)
(Ảnh: Internet)

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

LỤA

Nó ngồi nhìn người phụ nữ từ đằng sau. Lưng còng, dáng quắp, hóp háp người. Nó thích gọi là người tình - người tình tóc bạc, sau hơn 30 năm mới kiếm được một danh xưng.
photo 82781350056ba873f1b.jpg
Nó đưa tay đón lấy dãi ngân hà đang bắt sáng. Óng ánh. Trắng đen xen kẻ theo thời gian đang ngắn lại, không còn là một dãi kéo dài từ đỉnh đầu đến chạm chất còn dư mấy phần. Thích thú. Mỗi khi nó bắt ghế đứng lên lấy tay làm lược chảy đều trên tóc người tình như một trò chơi. Nghịch đùa. Thơ ấu. Lấy đấy làm niềm vui, lấy đấy làm của để dành vì đã từng nghĩ rằng không phải ai cũng có, chỉ riêng mình nó thôi. Độc nhất. Một thứ chỉ thuộc về nó khi tóc người tình vẫn còn chưa thấm thời gian đổi màu. Lúc đấy làm gì hiểu đến chuyện mẹ con, chỉ thấy đâu đấy như một danh xưng, tiếng gọi. Thiết tha. Nó vẫn chưa ngẩn người ra để hiểu hết ý nghĩa của một danh từ. 
photo tumblr_ltr1pbOBHA1qdskieo1_500.jpg
Sinh con ra mới hiểu lòng cha mẹ. Câu nói của người anh cả làm nó tò mò đến ám ảnh khi chưa cảm trọn, cứ như là mới nghe đêm qua. Giờ đây ngồi phía sau người tình khi nó đã bắt đầu tập làm cha, nghe những câu chuyện về già thì ít, nghe những câu chuyện về những đứa con, dâu, rể phần nhiều mang đến cho bà những nổi niềm. Vui, buồn, sám hối. Cõi riêng.
Về một sự lựa chọn. Tạm gọi hy sinh. Giữa đứa con gái và những anh em trai, chọn phần thiệt thòi vì cho là phận gái. Hôm qua. Sợ con gái chưa chồng sẽ phải long đong. Hôm nay. Sợ tiếp con gái đã có chồng phận vẫn phải long đong. Nổi niềm. Chất chứa theo tháng ngày chẳng vơi lại đầy suốt mỗi mùa xuân, hạ, thu, đông.
Về một lần lầm lỗi. Nông nổi. Tạm gọi lỗi lầm. Giữa thằng con giữa, nước mắt ngắn dài đi dọc con đường chẳng sỏi đá lại đăm đau, không hiểu vì đâu nước mắt nhạt nhòa. Vì tình người thiếu trong gian khó, hay vì một dòng chảy có máu chẳng hòa chung. Đau lòng. Tiếc mây xanh cao vời, trời xa không thấu, để lại người tình một nổi đau.
Về một nổi chua cay. Tạm gọi phận bạc. Giữa thằng đầu với thằng tiếp, sinh nhai hay kế nghiệp mà lắm mối tờ vò, chẳng có được một câu. Lặng lành. Xử phân. Phân xử. Chuông chùa vắng tiếng, tiếng mõ bặt tăm dẫu rằng thân tựa cửa Phật, hồn vẫn còn lang thang.
photo tumblr_m5x2b0CJ4X1r5yg5qo1_500_large.jpg
Nước mắt chảy xuôi. Nó từng nghe bà nói với nó điều đó. Hôm trước. Hiểu vài phần một qui luật, cười thầm nó sẽ sống khác và biết đâu nằm ngoài. Hôm kia. Tất bật với vợ, với con, nghe vội tiếng nói người tình đùa trong nắng gió chiều phai, nước tấm cho cây từ khoảng sân trước nhà. Mênh mang. Biết đâu quê nhà. Câu chuyện xa ấy tưởng chừng đã quên. Thấm thía. Chưa đủ phần. Khi nó vẫn còn long nhong đi trên những ngả đường đất nước, gọi điện kể về những nơi đã đi qua sợ ký ức giữa nó và bà nhạt nhòa.

Nhớ lại. Trong những ngày củ, vẫn còn nợ nần bà một tấm lụa khi một ngày bất chợt đến với Hà thành trong một ngày nắng gió, có vài cơn mưa bất chợt làm nhớ Sài gòn da diết, quên hẳn cơn mưa thối đất, thối đường, thối bàn chân qua mùi đất lạ một chiều quê.
Nó ngồi điểm đến điểm từng tháng ngày qua. Rất mau. Từ một thằng đi ngông không biết gì tháng ngày, cứ nghĩ vui chơi thỏa sự tự do là đủ. Giờ đây. Đắn đo với cơm áo gạo tiền, thấy sức sống nông đi trong khi hồn lở loét.
Nó ôm bà phía sau che khuất dãi ngân hà đang lấp lánh phản chiếu ánh đèn. Tất cả đong đầy trong một khoảnh khắc, bỏ phía trước có vài giọt pha lê đang rơi xuống. Cảm nhận. Vài lần rung nhẹ nơi đòn gánh ngày xưa tựa phải. Héo hon.
photo thumb_flex-1326534656182159_file-1.jpg
Phận đời khác nhau. Kiến tạo hình hài không kiến kiến tạo được nghĩ suy, cách sống. Môi trường làm suy nghĩ đổi thay, khiến người tình lắm lúc không còn nhận ra được những đứa con của chính mình chỉ biết rằng mỗi người mỗi tính. An ủi lòng. Chọn lựa và nghĩ suy. Dạy con. Cái ăn là cái tồi tàn, dẫu biết không ăn thì tức lộn ruột gan. Chẳng màn. Nghèo cho sạch rách cho thơm. Nó ngồi nhìn lại từ phía sau dãi ngân hà. Đếm đủ ba mươi năm, năm tháng lẻ vài ngày. Một câu triết lý ghi đầy trong sách vở chỉ biết ngẩn ngơ một thời. Giờ đây. Một lời răn dạy thấm trong một khoảnh khắc, dãy ngân hà lấp lánh và nhấm mắt thấy lụa bay tứ tung vì một lời hứa đến giờ vẫn còn chưa hết nợ nần.  
( Ảnh : Sưu Tầm)

***
He sat behind the woman, observing her from the back. Hunched posture, a slightly bent figure, and a compact frame. He liked to call her his lover—the silver-haired lover, a title earned after more than 30 years.

He reached out to catch a strand of the Milky Way that was catching the light. It shimmered. Black and white intertwined over time, no longer a continuous band from the top of the head to the residual hairline. Intriguing. Every time he lifted his hand to use as a makeshift comb, it flowed evenly over her lover's hair like a playful game. Playful. Childish. Taking delight in it, reserving it because he had once thought that not everyone had it, only himself. Unique. Something that belonged to him alone as long as her lover's hair remained untouched by the changing colors of time. At that time, he did not understand the concept of motherhood; he only perceived it as a title, a term. Poignant. He had not yet fully grasped the meaning of such a noun.

Having a child made him understand the feelings of his parents. The words of his elder brother haunted him, leaving him curious and obsessed before he could fully comprehend them as if he had just heard it last night. Now, sitting behind his lover as he began to practice fatherhood, hearing stories about aging became less frequent. Listening to stories about children, daughters, and sons-in-law mostly brought joy to her. Joy, sorrow, remorse. A realm of its own. A choice. A temporary sacrifice. Between having a daughter and several younger brothers, choosing the disadvantaged part because it was deemed a woman's fate. Yesterday, fearing an unmarried daughter would face uncertainties. Today, fearing a married daughter would still face uncertainties. Mixed feelings. Emotions bottled up and filled over each passing season—spring, summer, autumn, winter.

One time of mistake. Simple. A casual mistake. Between the eldest and the next in line, tears flowed long and short along a road without stones but with hidden pains, not understanding why the tears were dull and faded. Was it because of the lack of love in difficult times, or was it due to a flow with blood that did not harmonize? Heartbreaking. Regret for the vast azure sky, distant and unperceivable, leaving the lover with a deep pain.

A sour bitterness. Temporarily referred to as fate. Between the firstborn and the next, intertwined fates or legacies with many tangled threads, never yielding a clear answer. Quiet. Fair and unfair. Bell at the empty temple, the sound of the gong silenced, even though leaning against the door of Buddha, the soul still roamed.

Tears flowed downward. He had heard his grandmother say that. The day before, he understood a part of the law, silently laughing that he would live differently, perhaps beyond that. The day before, he was busy with his wife and child, hastily listening to the lover's joking words in the fading afternoon sun, dropping crystal drops onto the lawn from the balcony. Enigmatic. Who knows where home is? That distant story seemed almost forgotten. Poignant. Not sufficient. When he was still wandering on the country roads, he jokingly told himself that he would live differently, not knowing that it was beyond.

He embraced her from behind, hiding behind the sparkling Milky Way. Everything is encapsulated in a moment, with a few drops of crystal falling forward. The sensation. A few gentle trembles are reminiscent of past blows. Shriveled.

Different lives. Molded appearances are unable to be reshaped by thoughts, and ways of living. The environment changes thinking, causing the lover to sometimes not recognize the children of her own, only knowing that each person has their own nature. Comforting. Choices and thinking. Teaching children. Food is the root of all evil, even though he knows that not eating causes discomfort and irritability. Unveiled. Poverty for cleanliness, rags for fragrance. He sat, looking back from behind the Milky Way. Counting the full thirty years, odd days included. A philosophical statement filled in notebooks, only to be absorbed in a daze for a moment. Now. A moment of teaching absorbed in a flash, the Milky Way sparkling, and a wink of an eye saw silk flying apart for a promise still unfulfilled.

Thứ Tư, 6 tháng 2, 2013

Merci - Everything is okey!

 photo IMG_0878_zps7ec007cd.jpg
Lắng nghe lời em nói sau một buổi kiểm tra trong những buổi kiểm tra sức khỏe tổng quát cuối cùng.
Một tim thai yếu ớt. Một dây rốn quấn quanh. Lòng nghe như thắt lại như sợ cái nắng vàng trời cuối năm, lưu manh đòi tước áo, muốn nhuộm lại một màu da. Em ngồi phía sau nó với những lắng lo, mặc kệ gió không có tóc để nghịch đùa.
 photo IMG_0885_zps18efab81.jpg
Có lần. Em nói nó. Hình như con nghe được tiếng mình trò chuyện. Đặt bàn tay lên bụng cảm nhận sự đạp chồi như thay câu trả lời: Yes, I do.
 photo IMG_0884_zpsc8222a81.jpg
Tự thoại.
Nếu con nghe được thì hãy lắng nghe một nỗi niềm. Từ mẹ. Lắng lo. Mỗi khi thiếu vắng hay liên hồi sự đạp chồi từ con. Không biết trong dạ mẹ, con có bình yên không!? Không biết trong dạ mẹ, con có cảm nhận được không. Một nỗi lòng.
Nếu con nghe được thì hãy lắng nghe sự sướng vui. Từ mẹ. Hạnh phúc. Dõi theo con từ nhịp đập phôi thai đến bàn chân đạp chồi khi hình thành một thai nhi. Sướng vui. Lắng nghe từng tiếng nấc, cảm nhận sự hắt hơi, vui đùa cùng mông trẻ nhấp nhô trên bụng mẹ. Tự cười. Mặc kệ. Người nhìn nói ta như tự kỷ, cứ ngồi đấy chuyện trò. Một mình. Cười.
Nếu con nghe được thì hãy lắng nghe sự quan tâm. Từ những người thân yêu. Chia sẻ. Những thay đổi trong thể hình mẹ, khó khăn trong nghén cử tháng ngày và tưởng tượng tương lai. Một đứa nhóc ra đời. Siêu quậy.
 photo IMG_0883_zps6f983930.jpg
Tự hỏi.
Không biết trong dạ mẹ, thế giới ấy ra sao!? Ắt hẳn là ấm áp & xanh mát bên trong dòng máu mẹ, sưởi ấm giữa đông và tắm mát gữa hè, chỉ nghe tiếng thỏ thẻ từ bên ngoài dạ mẹ, sự nóng bức lạ thường cứ như giữa sa mạc mùa đông. Mồ hôi tuôn như suối không hiểu là từ đâu.
 photo IMG_0882_zpsb8b5f154.jpg
Không biết trong dạ mẹ, thế giới ấy thế nào!? Chắc là bình yên rồi, chỉ vui chơi là chính với dây rốn mẹ yêu, mệt ngủ vùi không biết, chỉ biết thức đòi ăn. Yên bình.
 photo IMG_0879_zps7d095ab9.jpg
Nhớ lần. Em nói nó. Hãy tìm một câu nói để trò chuyện cùng con. Nghĩ đắn đo chưa tròn, vẫn lại là một lời cũ. Rồi mọi thứ sẽ ổn, mạnh mẽ lên con nhé. Bình yên nơi dạ mẹ. Everything is okey.  
( Ảnh: Sưu tầm )

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013

Có lẽ vì em là cô dâu trẻ

Có những tình yêu nghĩ rằng đã đủ nhưng có những phút giây làm cho tình đầy gần cạn.
Photobucket
Nó gật đầu. Làm vợ anh, gã trai trẻ mang theo những hoài bão và giấc mơ nhiều khi là hoang đường ở giữa đất Sài thành, gây tê dại đi lí trí đến con tim.
Photobucket
Với nó. Đến giờ những hoài bão, giấc mơ và con người anh vẫn là một lớp màn sương, dẫu đã mõng dần theo năm tháng yêu nhau. Đến cưới. Lạt mấy phần yêu. Một gã trai với tháng rộng, năm dài vẫn luôn đứng phía sau nó. Chờ đợi, lắng nghe và chịu đựng.
Chờ đợi một tình yêu ẩn trong tình bạn. Từ những ngày nắng cháy hay những buổi mưa giăng, gã trai trẻ cứ đứng ở một góc đường đợi nó. Đi với ai đó, không phải là gã trong lúc nắng cười, mưa trêu.
Photobucket
Lắng nghe một tiếng lòng dấu trong tiếng thở. Từ những ngày nắng hắt hay những buổi mưa rơi, gã trai trẻ ngồi ở một góc quán lắng nghe nó tâm sự về một tình yêu không tròn đầy. Lúc mê say thoáng chốc, lúc bộc phát giận hờn đến cuồng điên vì giả dối.
Với các gã trai nó yêu. Quanh đi quẩn lại. Dóc tình một kiếp buồn đau và dối yêu một đời chìm trong một cuộc sống không hạnh phúc.
Photobucket
Với các gã trai nó yêu. Hát mãi một bài ca, mấy khi đổi quãng cho khúc hát thêm phần thảm thương, chưa cần nghe hết đã biết lời cuối. Chán chường. Nó bỏ mặc ánh nhìn về những gã trai ấy khi con tim lắm lúc vẫn còn ngoái lại một cái nhìn. Rẽ khinh. Tình vẫn còn rịn máu.
Chịu đựng một con tim đau dấu đằng sau mắt long lanh. Bởi nó là con gái, luôn được muốn tỏ bày với một ai đó dù là lúc vui say hay ngay cả lúc đắng lòng với men cay, để quên đi những gì mình đã trao đi mà không được nhận lại, bởi một gã trai nào đó không hiện diện trên con đường có lối rẽ vào tim. Hết lòng. Dành cho nó.
Photobucket
Chỉ có anh. Gã trai trẻ dại khờ với những lúc nắng say, mưa lạnh trong những canh khuya đưa về những tin nhắn hay lời hỏi han cho hết đêm tàn. Quạnh vắng.
Gã trai trẻ ngồi dưới màn trời trông coi cho nó một cõi yêu. Một lần. Nó thấy tim mình mềm yếu vì không đếm nỗi số lần vùng chạy khỏi màn trời có gã trai trẻ đang ngồi trong coi cho nó một cõi yêu. Lụy tình. 
Em gối đầu sương xuống chuyện trò bằng bóng mình
Photobucket
Nó gật đầu. Làm vợ anh. Nơi một miền quê chưa bao giờ đặt chân đến một lần, trừ sau lần gặp mặt thông gia, hai nhà nói qua lại về tương lai hai trẻ trong tiếng cười nức nẽ với những yêu thương vun đắp. Định một ngày hai đứa lấy nhau.
Trong căn phòng với bốn bức vách bao quanh. Nơi này. Quê anh, nhà anh và nơi anh lớn lên với những người anh, người em vẫn còn bám lấy mãnh đất thuộc từng bước chân đi trên các con đường quen. Từ đấy. Nó sẽ là vợ anh, nó sẽ bắt đầu ở căn phòng với một chiếc phản trãi một tấm chiếu hoa và đôi gối kết uyên ương, nơi căn phòng mà anh và em của anh sẽ nhường lại cho vợ chồng này mỗi khi về lại một miền quê.
Photobucket
Nó gật đầu. Làm vợ anh. Được mặc áo cô dâu. Phấn son tô đậm để phân biệt người rạng rỡ tràn đầy, hạnh phúc ngất ngây là vợ anh.
            Sau khúc nhạc tàn của đêm đông vừa hết. Anh hỏi nó có chịu làm vợ anh, thấy đời bay đi đâu đến tận thiên đường gọi tên. Bềnh bồng. Nó thấy lòng mình sóng sánh.
            Không như lúc giờ. Ngồi ơ hờ ở một nơi mới. Không biết đục trong. Chỉ thấy anh loanh hoanh với những người khách quê anh, nó chẳng biết đến một người. Có người đi ngược về xuôi, có kẻ ăn xong hết bàn đã phũi đít đi về mặc kệ dâu cháu là ai. Thấy phấn phai, son lợt. Chẳng hiểu cái gì lướt qua vành tim ghị lại đến não nề.
Photobucket
            Không như lúc này. Ngồi lơ ngơ ở một chỗ mới. Không biết sạch không. Chỉ thấy bốn phía vách tường đã ngã màu chưa kịp lên rêu. Lạnh vắng. Tiếng bước chân ngoài phòng đi lại. Nghe mẹ anh nói, lấy phòng mấy đứa anh em làm phòng tân hôn cho những ngày chưa về phố thị. Nó ghị chặt tay vào gối. Khép lại đôi mi giả. Mơ lại giấc mơ hồng, chỉ nó và riêng anh giữa trời bềnh bồng trong một chương mới đời.
Photobucket
            Không CHỈ có lúc này. Anh bước vào phòng. Nhìn thấy nó mong manh!? Ôm nó vào lòng thật chặt. Cảm nhận được hơi thở anh, mùi cơ thể anh. Nồng nàn. Chẳng hiểu từ đâu nước mắt như xé đê trời xã lũ xuống nhân gian. Ngập tràn. Sự sẽ chia thầm lặng lắng sau vòng tay anh, như tháng rộng năm dài anh đã từng đợi chờ, lắng nghe và chịu đựng. Thấy tim vẫn rộn ràng mà sao nước mắt lại chứa chan. Vì đâu anh hỡi!? Có lẽ vì em là cô dâu trẻ nên với phút đầu mới chơi vơi ngần này. Hay cũng có lẽ với anh em mãi là cô bé.
Em gối đầu sương xuống tôi đẹp bóng hình tôi
( Ảnh: Sưu Tầm )
***

There are loves that think they are enough, but there are moments that make love feel almost empty. She nods. Being your wife, the young man with dreams and often unrealistic aspirations wandering through the streets of Saigon, numbing the mind from logic to the heart.

For her until now, your dreams, aspirations, and your entire being remain veiled, sometimes fading with the years of love. Until marriage. Losing some parts of love. The young man with a wide month and long year still stands behind it. Waiting, listening, and enduring.Waiting for a love hidden within friendship.

From scorching days to rainy evenings, the young man stands at a street corner waiting for me. Walking with someone else, not the one who smiles in the sun, teases in the rain. Listening to a heartbeat concealed in every breath. From scorching days to rainy evenings, the young man sits in a corner of a café, listening to its confessions about an imperfect love. Sometimes intoxicated, sometimes erupting in anger due to deception.

With the young men she loves. Circling endlessly. Facing a lifetime of pain and false love submerged in an unhappy life. With the young men she loves. Singing the same song forever, rarely changing the tone for the saddest part of the song, not needing to hear it all to know the final words. Weariness. It disregards the looks towards those young men when its heart still lingers with a gaze. Scornful. Love still feels bloody.

Enduring a heartache hidden behind sparkling eyes. As a girl, always wanted to share with someone, whether in joy or sorrow, with the bitter taste of alcohol, to forget what it gave away without receiving because a certain young man is not present on the path leading to the heart. Wholeheartedly.

Given to her. Only you. The foolish young man with sunny days, cold rain on the chilly nights, bringing back messages or inquiries throughout the sleepless night. Loneliness.

The foolish young man sits under the open sky, creating a realm of love for it. One time. It feels its heart soften as it no longer counts the number of times it escapes the sky with the young man sitting, creating a realm of love. Accumulated pain.

She lies down with the dew on its face, communicating through shadows. She nods. Being your wife. In a place, it has never set foot in, except after the introduction meeting, the two families discussed the future of the two young ones with laughter and affectionate nurturing. Planning a day when the two will be wedded.In this room surrounded by four walls. Here. Your home, your family, and where you grew up with your siblings, who still cling to the land trodden by familiar footsteps.

From there, it will be your wife, starting in a room with a bedspread of flowers and a pair of pillows tied in a bridal knot, where you and your wife will surrender each time you return to the countryside.

She nods. Being your wife. Wearing the bride’s gown. Applying thick makeup to distinguish a radiant, overwhelmingly happy person who is your wife.After the last notes of the winter night’s music have faded away. You ask if it’s willing to be your wife, feeling life flying to wherever paradise calls. Floating. It feels its heart flutter.

Not like now. Sitting idly in a new place. Not knowing if it’s clean. Just seeing the walls on all four sides have fallen, mossy. Cold and desolate. Footsteps outside the room pacing back and forth. Hearing your mother say, taking a room for a few siblings as a honeymoon suite for the days before returning to the city.

She tightly clenches her hands on the pillow. Closes her artificial eyes. Dreams of a pink dream, only you and you alone in a new chapter of life.Not ONLY at this moment. You enter the room. Seeing the fragile!?

Holding her tightly in your arms. Feeling your breath, the scent of your body. Intense. She doesn’t understand why tears fall like torrential rain from heaven to earth. Overflowing. The silent sharing after your embrace, like the wide month and long year you’ve been waiting, listening, and enduring. Feeling the heart still vibrant, but why are the tears welling up.

Perhaps, my dear, because I am a young bride, this initial flutter.

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...