Chiến Phan

Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

Sân Ga Mùa Hè

Đàn ông sẽ chẳng bao giờ hiểu được hết những gì đàn bà làm, bởi đàn bà họ cũng không hiểu mình đang làm gì lắm khi.
Photobucket
Tàu chuẩn bị dừng lại … xin quý khách vui lòng chuẩn bị…
- Nó ngồi đó thẩn thờ nhìn dòng người lên xuống, nghĩ mệt trên một hành trình dài của chuyến tàu Bắc – Nam. Những tiếng rao bắt đầu đon đã, tàu đang dừng lại ở ga gà. Nơi các món ăn được làm từ gà bóc mùi thơm lựng đang dụ dỗ những du khách. Tất cả hành khách xung quanh đều bước xuống để thưởng thức và thư giãn gân cốt, trừ nó và gã ngồi đối diện. Nhìn dáng vẻ, gã hẳn độ hai mấy gần ba mươi với chiếc áo sơ mi đóng thùng trong một chiếc quần được xếp phẳng lì, điệu bộ và dáng vẻ hiện rõ một công nhân viên chức với đôi giày sáng loáng. Nó không ưa loại đàn ông đạo mạo, cám thấy chán chết với những lời chuyện trò gượng ép, vô duyên đầy tác phong, dù nó chưa bao giờ trò chuyện. Duy nhất. Nó bị thu hút bởi cặp kính gọng nhựa màu đen ngã màu của gã. Giống Hào.
Photobucket
Hào cũng có một cặp mắt kiếng như thế. Đeo từ lúc lớp sáu đến khi tốt nghiệp vẫn một gọng kính ấy, với tròng kính nhạt nhòa bởi cơn mưa trên chiếc xe đạp chạy loanh quanh trong những con đường thành nội. Nó thích ngồi một ghi đông, đung đưa hai chân một bên, nhất là ngồi phía sau Hào.
Nó thích những chiều mưa như thế. Cứ đong đưa từ ấu thơ đến trẻ dại.
Nó thích lau cặp kính cận ấy mỗi khi hai đứa ngồi trú mưa dưới chân thành cổ, Hào cứ ngửa cổ nhìn trời lướt thướt những làn mây bay bị mưa làm ngã nghiêng. Lúc ấy, thành cổ vươn người rượt đuổi bãi cỏ xanh đang được tắm mát bởi làn mưa, đưa sống lưng cho hai đứa dựa vào ngắm mưa.
Nghĩ đến tự nhiên ngồi cười một mình. Gã đối diện thấy nó nhìn vào gã rồi cười. Tự nhiên nó thấy mình vô duyên. Tự nhiên gã đó lại đỏ mặt. Tự nhiên nó lại mắc cười. Tự nhiên nó thấy mình tiếp tục vô duyên.
Nhìn kỹ thì gã cũng không đến nỗi nào. Nếu thang điểm dành cho đàn ông là đẹp trai tối đa ba điểm, bảy điểm còn lại dành cho bản lĩnh đàn ông thì gã này đạt được hai điểm rưỡi rồi. Tính cách thì chưa biết, riêng phần đỏ mặt thì lại bị trừ mất đi mấy điểm.
Đỏ mặt. Hào cũng từng đỏ mặt khi nhìn chiếc áo mõng te bị tà áo dài quấn vào xe làm kéo tuột giữa cầu. Nếu không có Hào lúc đó xử lý nhanh cỡi áo che cho nó chắc nó nhảy xuống sông Hương mất rồi. Cuối buổi học nào cũng thế, hai đứa chồng chềnh trên chiếc xe lí lắc qua cầu Tràng Tiền về nhà.
Đỏ mặt. Hào cũng từng đỏ mặt khi nhìn chiếc áo mõng te bị cơn mưa bất chợt cởi trần, nó dí vội cặp lên ngực ngượng ngùng. Tối đấy, chẳng biết sao tiếng đàn guitar nghe réo rắt hơn những buổi tối mọi lần. Nó nhảy lên bức tường cao ngang thắt lưng trước nhà, ngồi dựa lưng vào cổng ngắm trăng  nghe đàn. Một bài classic: a time for us làm lòng nó tê tái. Đêm ấy ánh trăng soi bóng hai mái đầu. Lững lơ.
Photobucket
Hào là vậy, trầm tính chỉ thích thể hiện những cảm xúc thông qua những dây đàn. Nên ít có bạn, nó nằm trong số hiêm hoi. Đứa bạn gái hàng xóm, nhà đối diện chơi với nó từ nhỏ mới biết tính cách Hào là thế. Đi học được nhiều cô ôm si mê đến chữi đổng nói Hào chảnh chẹ, biết mình học giỏi, đẹp trai lại có tài lẽ biết đàn ca nên nhìn con gái lướt qua bằng nữa con mắt. Lúc đầu nó còn giải thích nọ kia, bị đám bọn quay lại chọc mặt đỏ bừng đến cáu tiết, riết rồi nó mặc không thèm nói gì cứ lặng im đi với Hào mỗi độ tan học về thế thôi.
- Gã bắt chuyện làm quen. Nó trả lời cho có. Dăm ba câu giới thiệu để biết về nhau. Gã làm cho nhân viên tín dụng cho một ngân hàng, giờ có việc công tác ra Huế. Thế thôi. Nó chẳng buồn tìm hiểu thêm, sau khi cung cấp thông tin lại cho gã dè chừng: sinh viên năm hai ngành báo chí, trường khoa học xã hội nhân văn.
Báo chí là ngành nó đam mê từ nhỏ. Nó muốn được đi đây đó và viết thõa thuê những gì mình mắt thấy tai nghe, chứ không bị gò bó trong phạm vi tưởng tượng của não bộ để rồi treo hồn vất vưởng nơi ngọn cây nào đó. Lơ ngơ. Theo những đám mây bay về cuối trời.
Những lúc cảm xúc ngập tràn là những lúc nó diễn giải bằng con chữ vào nhật ký. Hào cũng viết nhật ký. Nó kèm cho Hào môn Văn. Nó nói viết nhật ký là một trong những cách học văn nhanh và dễ nhất, vì với nhật ký có thể viết bất kỳ điều gì mình muốn. Thế là Hào viết.
Hào chọn ngành công nghệ thông tin vì đam mê về những dãy số và thế giới bao la của mạng. Nhận học bổng của trường đại học FPT, đậu luôn đại học công nghệ thông tin thành phố HCM. Rối rắm. Những lựa chọn, nếu đoạt được học bổng cao học của FPT, Hào sẽ bỏ không học đại học công nghệ thông tin. Học ba năm tại Hà Nội rồi qua Nhật tu nghiệp. Hào nói trong những cơn mưa lất phất tháng sáu, rung rinh cành phượng thắm. Hai đứa ngồi dưới chân thành cổ nhìn mưa bay. Tự nhiên lúc đó nó ước gì Hào thi rớt FPT. Tự nhiên nó thấy mình ích kỷ vô bờ.
Trong giây phút ấy có một bàn tay nắm chặt bàn tay ấm áp. Cặp mắt đằng sau gọng kính cận đang thả tầm nhìn vào khoảng trời đầy những mưa bay. Lưng thả tự do vào thành cổ, nó gục đầu vào vai Hào lặng im để người thả lỏng tự do theo những giọt mưa bay. Cỏ lung linh mộng nước.
Photobucket
-          Hoa chọn trường Đại học Khoa học xã hội nhân văn, ngành báo chí. Hào thấy rằng hề?
-          Được đó. Chừ sau ni mà tốt nghiệp xong thì là nhà báo hỉ. Nổi tiếng nì, chừ chắc phải xin chữ ký trước để sau ni còn bán đấu giá, hé hé? Hào cười lấp lánh hàng răng trắng như vôi mới.
Nó nhéo. Hào la ay áy rồi nín bặt khi bị một làn môi mềm buộc lại. Thả trôi.
Đỏ bừng hỏi chẳng hiểu mình đang hỏi gì.
-          Hào còn viết nhật ký không hỉ!?
-          Có . Viết hàng ngày, viết nhiều Hoa.
-          Vậy mình trao đổi nhé.
-          ???
-          Tối nay chúng ta viết những trang cuối cùng chia tay tuổi học trò, sau đó sẽ chôn một góc nào đó ở thành cổ. Rồi đưa bản đồ tìm kiếm cho nhau, sau bốn năm học đại học xong, chúng ta sẽ tìm và đọc nhật ký của người kia.
Hào gật đầu đồng ý. Tối ấy, có tiếng đàn, có ánh trăng, có đứa ngồi mân mê dòng chữ viết cho mùa hạ cuối cùng của đời học sinh.
Thời gian đi lẹ thật. Đi lẹ như một con tàu lướt qua những đoạn đường xuyên Nam Bắc. Nó và Hào vào đại học. Hào đoạt học bổng toàn phần cao học. Điều đó có nghĩa Hào sẽ ra Bắc theo con đường đã chọn cho một tương lai rực rỡ hào quang sau này. Nó vào Sài Gòn cho giấc mơ con chữ viết thõa thuê.
Photobucket
Những con chữ đầy tâm tình nó gửi cho Hào bằng những dòng thư viết tay. Nắn nót. Học bàn nó ngập đầy những xấp thư Hào viết. Một năm. Những cánh thư bắt đầu thưa thớt dần, khoảng cách giữa các lá thư ngày kéo xa ra. Lá thứ cuối cùng nó nhận, đếm ngày cũng được bốn mươi ba ngày, nếu tính kỷ lục thì đây là lá thư lâu nhất đến giờ nó chưa nhận được hồi âm. Mở học bàn lạo xạo lôi ra, lôi vào tấm bản đồ hôm nào. Mưa giăng ngoài cửa sổ, có vài hạt rớt lên làm nhòa dòng chữ trên bức thư vừa nhận: chúng ta nên dừng lại… , từng con chữ cứ như những nhát dao cứ liên tục băm nát trái tim đã yếu ớt sau những lần thư đến trễ ngày, giờ đây xuyên toạt.
Đọc xong dòng chữ ấy. Nó lao vút ra sân ga mua ngay một vé tàu đi chuyến Bắc – Nam.
Gã hỏi nó: Em đi đâu?
Nó trả lời: Đi tìm ký ức
Gã hỏi nó: Em xuống ga nào?
Nó trả lời: Sân ga nào có người cũ chờ tôi.
Đàn ông sẽ chẳng bao giờ hiểu được hết những gì đàn bà làm, bởi đàn bà họ cũng không hiểu mình đang làm gì lắm khi.
Đàn bà là vậy.
Gã không hỏi nữa. Nhắm mắt lại vờ ngủ.
Nó không trả lời nữa. Đưa mắt nhìn con tàu vút đi. Mưa rơi làm nhòa cả kính.

( Ảnh: Sưu Tầm )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...