Chiến Phan

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

Người Tình Tóc Bạc


Người tình rất dễ kiếm và người bạn rất dễ giữ 

Cái khó là kiếm được người bạn và giữ được người tình.
(DUC DE LEVIS)
 photo user1312501_pic1034977_1316828855-1.jpg 
Nó gọi bà là người tình trong suốt chặng đường đã đi qua, đánh dấu trên cung ngày tháng sợ chóng tàn như ánh ban mai ấm áp thoáng qua khi đuối mình trong nắng bon chen giữa ngày rồi lịm dần dưới ánh hoàng hôn.
Nó gọi bà là người tình bởi những cảm xúc dành cho người con gái gắn thêm mốc đếm vượt bảy mươi theo cách tính của dân tình gán cho năm tuổi. Đủ đầy. Cảm xúc hay dư vị của tình yêu.
 photo user1312501_pic1034976_1316828855-1.jpg
Có ai đó nói tình yêu bắt đầu bằng nỗi nhớ. Nhớ về nhau. Nó và người tình.
Ấp đầy qua những lần sương gió, nắng mưa. Trãi đều từ các lần tắm sông nghịch đùa trong tiếng gọi tìm nhau, đến cả chiều tiễn biệt với nước mắt lưng tròng khi nó rời xa làng quê; không phải lần đầu, đến với thị thành tìm một giấc mơ con giữa một giấc mơ mẹ. Phòng không chiếc bóng, vọng tương lai. Giấc mơ mẹ chui vào giấc mơ con. Lặng thầm. Thấp thoáng. Mường tượng cảnh người tình của nó đưa người trai vào chiến trận của thời gian đi ngược. Ba mươi năm.
 photo 119134352613145285_2d33hLtf_c_large.jpg
Có người nói tình yêu đong đầy bằng kỷ niệm. Một thời. Người tình và nó.
Từ một thuở thiếu thời đi qua những ngày nắng hầm hập trên mái, ngồi bồng bềnh để sóng nước lắc lư như võng đưa giữa hè, chén một buổi cơm trưa lắng nghe tiếng cá đớp động dưới lườn ghe. Chợt nhớ đến một câu hát của Bắc Sơn về “nắng hạ đi mây trôi lang thang cho hạ buồn”. Luồn lách. Trong trí óc khắc ghi về một mái tóc đen dài chấm đất, đưa bàn tay lướt từ đỉnh đến đuôi tóc như dãy lụa mềm đong đưa. Nhẹ rơi. Vài sợi nghịch đùa, vượt ngoài bàn tay cùng vài con gió nhỏ. Lửng lơ.
 photo 0100704cldigitalpic41.jpg 
Từ một thời chưa biết nghĩ suy khi gấu quần vượt ngang mắc cá, ngồi bên người tình trong những buổi mưa giăng ngang không chịu tàn. Bếp lửa ửng hồng than bám dung nhan còn dậm nắng, mưa thay son phấn. Tự tình. Người tình thích ngắm nhìn nó chìm trong những giấc mơ. Bềnh bồng. Không lênh đênh trên sóng nước mà ở một bến bờ hành phúc bình yên. Nào đó. 
 photo 1346731910864069_574_574.jpg 
Từ một thời đã biết nghĩ suy khi trên khuôn mặt nó giờ đây đã biết những lằn nhăn. Suy nghĩ. Không còn mặc kệ thế gian là gì khi nó không còn quẩn quanh bên người tình. Giờ đây, ngắn gọn xếp trong tâm khảm. Hạnh phúc. Đến với nó là có cả người tình.
Có kẻ nói tình yêu thấm đậm bằng những giận hờn. Lắm lúc. Thấy người tình tóc bạc như nhuộm lại màu tóc, chấp chới với yêu thương, nồng nàn với ghen tuông, nhiều khi như trẻ nhỏ, ghen tỵ vì một điều gì đấy không hiểu, mấy khi hiểu đấy là gì thì cũng chẳng muốn nói ra cứ thích để cho nó đoán đấy là gì. Lắm lúc hiểu, lắm lúc không.  
Vì đấy là người tình nên nổi nhớ đầy vơi, kỷ niệm vơi đầy, giận hờn thêm bớt. Cách nhau mấy chục theo cách tính của dân tình gán cho năm tuổi, yêu thương vẫn nồng nàn. Thì thôi, cung thời gian có ngắn dài thì người tình ơi ta yêu hoài đi nhé cho con tim này mãi nồng say.
 photo tumblr_lisepnnKHL1qdbbywo1_500.jpg
 ( Ảnh: Sưu Tầm)

Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013

Mỗi người một thế giới


Dòng sông đứng lặng ngắm nhìn hàng cây hai bên bờ đón nhận gió lưa thưa. Về đêm. Những con người ngồi trên con đê bắt những câu chuyện không đầu chẳng cuối. Vui là chính.
Photobucket
Tất cả đều không nghĩ về một ngày như thế. Có lẽ vậy. Khi ngược thời gian về lại với cái quãng mà dân tình sinh viên mài đũng quần trên ghế nhà trường, nếu gọi như thế thì cái quãng ấy không dành cho những cô cậu sinh viên mỗi người một tính cách. Ngược ngạo. Nhìn sao cũng chẳng thấy giống một phong thái mài đũng quần, hì hục bên trang sách hay chong đèn đêm khuya, có giống chăng là những chiêutrò quái quỷ để giờ ngồi nghĩ lại không hiểu sao ngày ấy lại có thể làm liều. Lắm lúc. Tư cách còn nợ lại ở trường như câu nói của người cô để trong những ánh mắt trợn tròn xung quanh, để rồi hàng ấy năm cứ lôi ra nói lại, cười như mới nghe lần đầu câu xin xỏ lạ.
Photobucket


Tất cả đều chưa nghĩ về một ngày như thế. Có thể vậy. Khi ngược thời gian về lại với cái quãng tập tành học hỏi một công việc từ một lối rẽ vào đời. Khát khao. Từ lúc ngồi trên ghế nhà trường, thầm mơ một ngày được nhận những đồng tiền từ tháng lương đầu tiên. Đôi khi. Ganh tị thầm. Những đứa bạn kiếm tiền khi tên vẫn còn trên danh sách mùa thi. Ít khi. Nghĩ nhiều về ngày mai thế nào!? Chỉ thấy cười đấy, buồn đấy với đầy những nổi chơi vơi vào đời. Ngẫm nghĩ. Cứ rượt đuổi nhau trên con đường không biết ai tạo sẵn. Phải đi. Học rồi làm. Làm rồi nghĩ. Nghĩ rồi ngơ. Ngờ ngợ. Có chút gì đó vụt qua không mang tên!?
Photobucket
Tất cả đều thích nghĩ về một ngày như thế. Chắc là vậy. Ngày không cần phải vượt thời gian về lại với một thời sinh viên hay một thời bận rộn, xốn xang với việc làm. Ngày của đêm tận hưởng những phút giây nhận gió lưa thưa, bên con sông đứng lặng. Phút giây của bạn bè xum họp. Hiếm hoi.
Photobucket  
Khi mỗi một người đã có một thế giới của riêng mình. Một tổ ấm. Một sự lựa chọn. Chẳng cần biết đúng hay sai vì cuộc sống chẳng ai trả lời được câu hỏi này khi thời gian đếm ngược vượt trên đầu những ngón tay khi nói về những kỷ niệm.
Những đứa trẻ bắt đầu được đưa vào câu chuyện người lớn. Những cuộc sống riêng bắt đầu thành một đề tài. Sẽ chia. Những tiếng nói, gật đầu hay một cách dạy dỗ. Tất cả để lại như một nốt lặng trên khuôn nhạc đời của từng bản nhạc riêng. Khác nhau. Khi ai đó cất giọng hát bài ca của chính mình.  
Nó ngồi nhìn về hướng đảo kim cương, theo cách gọi của một chủ đầu tư. Suy diễn. Những khu biệt thự xung quanh ắt cũng phải là Ruby hay Saphia gì đấy. Lạ. Ngộ. Chẳng qua cũng chỉ là một chỗ ổ, con người ta cũng gắn thêm ngọc ngà để làm thêm phần danh giá. Nghĩ. Ta ở một góc chưa thuộc nội thành cũng chẳng phải ngoại ô. Gắn thêm ngọc gì để thêm phần bằng anh bằng chị!?
Chợt. Thấy. Sân si. Cứ là mình tại sao cứ suy nghĩ kém chị bằng anh để rồi cứ loay hoay trong mớ rối rắm nghĩ suy đời mình sao cứ vậy.
Photobucket  
Ắt. nghễnh cổ than trời sao khổ.
Chắc. Ngữa mặt than thân sao phận thế này.
Hẳn. Tự kỷ thành tự ti, tự ti rồi quẫn trí, quẫn trí rồi làm gì, chắc là đi tự vẫn. Cười. Rãnh.
Đời không khổ, chỉ người làm đời khổ. Câu nói của Nguyễn Ngọc Tư, nghĩ đi nghĩ lại đến nay vẫn thấy sao đúng quá. Chẳng lẽ cứ như một ông già nhấm chút mồi, uống chút rượu, vỗ bộp đùi ngẫm sao nói hay thế.
Nghe ai đó nói về ngày tận thế sắp diễn ra. Ngộ. Thế cũng hay, sao lúc này ta không tận hưởng với những phút giây khó tìm, nghĩ chi nhiều dù cuộc sống ngày mai có ra sao. Tận thế thì đã sao khi hôm nay ta đã sống trọn ngày. Giản đơn.
( Ảnh: Sưu Tầm )

Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013

ANH SẼ ĐƯA CON VỀ THƯA VỚI MÁ!

Anh sẽ dẫn con về lại quê mình. Qua một chiếc đò cơ hàn. Chòng chành sóng. Con sông xưa nào in bóng những hàng dừa ngập đầy nắng. Nơi tuổi thơ thèm khát. Chơi đùa. Sẽ in hình hai chiếc bóng cuộn vào nhau. Khác thường.
Bà con trong xóm ùa ra nhìn vào đôi trẻ, như từ lâu lắm rồi xóm nghèo không có. Một niềm vui. Pha sương muối. Ít cười. Người chỉ, kẻ trỏ rồi bàn tán xôn xao. Anh sẽ nở nụ cười tươi nhất nhìn con. Bẽn lẽn trốn tìm sau lưng anh. Vững vàng.
Anh sẽ dẫn con về lại với quê xưa. Cõng con chạy băng đồng, thả cánh diều bay cao, lên cao nhất giữa bầu trời mây bay có nhiều cánh diều đang lên. Ấm ức. Những đứa trẻ trong xóm bu quanh anh, hỏi anh và anh sẽ dạy cho chúng cách thả diều bay cao. Ước mơ.
Thi thố. Hái những trái dừa cao nhất. Trên thân dừa trơn tuột. Vài đứa nhóc cười khi thấy anh ngồ ngộ như nhái vượt tường. Tồi tội. Anh vã mồ hôi. Hụt hơi ngồi cùng con uống giọt nước dừa. Ngọt lịm tình. Nụ cười bỏ quên phố thị. Đi vào lòng con.

Bóng xuân đâu đó bên thềm ước mơ.
Photobucket

Con sẽ dẫn anh về lại với miền ký ức của con.
Nơi hàng dừa nghiêng mình soi bóng nước.  Lẻ loi. Vài con chuồn chuồn đạp nước. Bay trôi nhẹ nhàng. Có cô bé ngồi dựa cửa mơ màng trong đám khói bay giữa đồng. Khát vọng.
Nơi bếp nhà quyện khói. Mùi cá kho phảng phất mùi tiêu cay nồng. Xông mũi thòm thèm. Có cô bé ngồi học lóm trong ánh mắt trong veo. Mơ một ngày được như má. Nồng nàn những gia vị. Đầy quê.
Anh sẽ tát ao nào bắt cá với ba. Nó quẫy đuôi, chui sình trốn vội trong hơi lạnh cuối mùa. Ba sẽ vỗ vay anh khen hay đáo để, dân thị thành mà bắt cá ngon ơ. Anh cười. Tan cả đông lạnh. Ấm lòng.
Con sẽ thay má nấu cho anh nồi canh chua với cá, rau, cà. Mặn mà. Một dư vị đồng quê. Anh thích thế. Nói con vậy. Má à. Cả nhà cười rôm rã.
Má đừng lo
Anh đặc biệt. Không nhìn con bằng đôi mắt bụi trần. Chút phiêu bồng trong ánh mắt dọc ngang đời. Ngán ngẵm. Khác những đứa con trai trong xóm nhà mình. Vốn khổ. Chẳng muốn mang thêm một món nợ đời. Trả suốt kiếp. Chưa xong. Mang tội.
Anh đặc biệt. Không đến với con bằng đôi tay nâng đỡ. Chút bỡ ngỡ ban đầu thay bằng đôi tay khõa lấp. Một niềm đau. Không che đậy. Nhìn vào sự thật chứ không dối lòng, bằng bàn tay thương hại trong ánh mắt vơi đầy. Những người trước đây. Đến với con. Má à.
Anh đặc biệt. Không bỏ đi khi nhận sự phũ phàng. Từ trái tim mềm yếu, sợ tổn thương trong con. Một nhà tù. Tự xây. Khi nhiều lần bị xót thương. Phá phách. Tâm hồn. Anh ở lại trong trái tim con mất rồi. Dẫu thế nào thì má ơi…
Kiếm đâu được thương yêu. Má nói rồi khóc hoài. Mỗi lần nhìn chiếc xe lăn. Lặng đời.
Photobucket
Xin má đừng khóc và đừng lo vì con má có đôi chân tật nguyền.
Anh sẽ đưa con về thưa với má.
He will take your daughter back to our hometown. Across a sturdy ferry, braving the waves. The river, where long ago the shadows of coconut trees danced under the sun, was a place filled with childhood yearnings and playful adventures. It will imprint the image of two intertwined shadows, different from the usual.

The neighbors gather to watch the young couple, a rare sight in this poor neighborhood. A source of joy, mixed with a hint of salty mist. Few smiles. Some point, others nod and discuss animatedly. I will wear my brightest smile while looking at our child. Shyly, they will hide behind me, steadfast.

He will bring your mom's child back to the familiar homeland. Carrying them, we'll run through the fields, release kites to soar high, reaching the peak amidst the sky filled with flying kites. Warm and nostalgic. The children in the neighborhood will gather around, asking, and I will teach them how to fly kites high. Dreams.

Contest. We will pluck the highest coconuts. On the slippery trunk, a few kids laugh as they see me climbing over the wall like a mischievous cat. Awkward. I sweat profusely. Out of breath, sitting with our child, I'll share a sip of coconut water. Sweet and intimate, a smile forgetting the urban bustle, entering your mom's child's heart.

Somewhere, the shadow of spring on the threshold of dreams.

Your mom's child will guide him back to my realm of memories.
Where leaning coconut trees cast shadows on the water. Secluded. Some dragonflies kick the water, gently floating away. A girl is sitting against a door, lost in thought amidst the smoke in the field. Aspirations.

In the kitchen, smoke blends with the air. The smell of simmering fish sauce and spicy pepper wafts in. A tempting aroma. A girl sits quietly absorbed in her studies, her gaze clear. Dreaming of one day being like her mother. The rich flavors of home.

He will slap which pond to catch fish with Dad. They wriggle, hastily slipping away in the cold breeze of late season. Dad will pat his back, praising or teasing, that urban people can catch delicious fish. He laughs. Cold all over. Heartwarming.

Your child will cook a sour fish soup with Mom, with fish and vegetables. Savory. A rural flavor. He likes it that way. Saying so. Mother, everyone laughs heartily.

Mom, don't worry.
He is special. He won't look at our child with eyes full of dust. A bit of playfulness in the horizontal gaze of life. Disgusted. Different from the other boys in the neighborhood. Originally miserable. I don't want to burden life with another debt. Paying it off all my life. Still needs to be done. Guilty.

He is special. He won't approach our child with supporting hands. A bit of hesitation was initially replaced by clasping hands. A painful heart. Not hidden. Looking at the truth without deceiving, with compassionate hands in the eyes filled with tears. Those who came before. Coming to our child. Mother.

He is special. He won't leave when faced with rejection. From a soft and vulnerable heart, fearing to be hurt by our child. A self-made prison. When repeatedly wounded. Breaking. Soul. He stays in your daughter's heart forever. No matter what, Mom...

Where can love be found? Mom said it and kept crying. Every time you see a wheelchair. Quiet forever.

Please, Mom, don't cry and don't worry about me, because your child has disabled legs.
He will bring your daughter back to visit you.

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013

Có lẽ vì em là cô dâu trẻ

Có những tình yêu nghĩ rằng đã đủ nhưng có những phút giây làm cho tình đầy gần cạn.
Photobucket
Nó gật đầu. Làm vợ anh, gã trai trẻ mang theo những hoài bão và giấc mơ nhiều khi là hoang đường ở giữa đất Sài thành, gây tê dại đi lí trí đến con tim.
Photobucket
Với nó. Đến giờ những hoài bão, giấc mơ và con người anh vẫn là một lớp màn sương, dẫu đã mõng dần theo năm tháng yêu nhau. Đến cưới. Lạt mấy phần yêu. Một gã trai với tháng rộng, năm dài vẫn luôn đứng phía sau nó. Chờ đợi, lắng nghe và chịu đựng.
Chờ đợi một tình yêu ẩn trong tình bạn. Từ những ngày nắng cháy hay những buổi mưa giăng, gã trai trẻ cứ đứng ở một góc đường đợi nó. Đi với ai đó, không phải là gã trong lúc nắng cười, mưa trêu.
Photobucket
Lắng nghe một tiếng lòng dấu trong tiếng thở. Từ những ngày nắng hắt hay những buổi mưa rơi, gã trai trẻ ngồi ở một góc quán lắng nghe nó tâm sự về một tình yêu không tròn đầy. Lúc mê say thoáng chốc, lúc bộc phát giận hờn đến cuồng điên vì giả dối.
Với các gã trai nó yêu. Quanh đi quẩn lại. Dóc tình một kiếp buồn đau và dối yêu một đời chìm trong một cuộc sống không hạnh phúc.
Photobucket
Với các gã trai nó yêu. Hát mãi một bài ca, mấy khi đổi quãng cho khúc hát thêm phần thảm thương, chưa cần nghe hết đã biết lời cuối. Chán chường. Nó bỏ mặc ánh nhìn về những gã trai ấy khi con tim lắm lúc vẫn còn ngoái lại một cái nhìn. Rẽ khinh. Tình vẫn còn rịn máu.
Chịu đựng một con tim đau dấu đằng sau mắt long lanh. Bởi nó là con gái, luôn được muốn tỏ bày với một ai đó dù là lúc vui say hay ngay cả lúc đắng lòng với men cay, để quên đi những gì mình đã trao đi mà không được nhận lại, bởi một gã trai nào đó không hiện diện trên con đường có lối rẽ vào tim. Hết lòng. Dành cho nó.
Photobucket
Chỉ có anh. Gã trai trẻ dại khờ với những lúc nắng say, mưa lạnh trong những canh khuya đưa về những tin nhắn hay lời hỏi han cho hết đêm tàn. Quạnh vắng.
Gã trai trẻ ngồi dưới màn trời trông coi cho nó một cõi yêu. Một lần. Nó thấy tim mình mềm yếu vì không đếm nỗi số lần vùng chạy khỏi màn trời có gã trai trẻ đang ngồi trong coi cho nó một cõi yêu. Lụy tình. 
Em gối đầu sương xuống chuyện trò bằng bóng mình
Photobucket
Nó gật đầu. Làm vợ anh. Nơi một miền quê chưa bao giờ đặt chân đến một lần, trừ sau lần gặp mặt thông gia, hai nhà nói qua lại về tương lai hai trẻ trong tiếng cười nức nẽ với những yêu thương vun đắp. Định một ngày hai đứa lấy nhau.
Trong căn phòng với bốn bức vách bao quanh. Nơi này. Quê anh, nhà anh và nơi anh lớn lên với những người anh, người em vẫn còn bám lấy mãnh đất thuộc từng bước chân đi trên các con đường quen. Từ đấy. Nó sẽ là vợ anh, nó sẽ bắt đầu ở căn phòng với một chiếc phản trãi một tấm chiếu hoa và đôi gối kết uyên ương, nơi căn phòng mà anh và em của anh sẽ nhường lại cho vợ chồng này mỗi khi về lại một miền quê.
Photobucket
Nó gật đầu. Làm vợ anh. Được mặc áo cô dâu. Phấn son tô đậm để phân biệt người rạng rỡ tràn đầy, hạnh phúc ngất ngây là vợ anh.
            Sau khúc nhạc tàn của đêm đông vừa hết. Anh hỏi nó có chịu làm vợ anh, thấy đời bay đi đâu đến tận thiên đường gọi tên. Bềnh bồng. Nó thấy lòng mình sóng sánh.
            Không như lúc giờ. Ngồi ơ hờ ở một nơi mới. Không biết đục trong. Chỉ thấy anh loanh hoanh với những người khách quê anh, nó chẳng biết đến một người. Có người đi ngược về xuôi, có kẻ ăn xong hết bàn đã phũi đít đi về mặc kệ dâu cháu là ai. Thấy phấn phai, son lợt. Chẳng hiểu cái gì lướt qua vành tim ghị lại đến não nề.
Photobucket
            Không như lúc này. Ngồi lơ ngơ ở một chỗ mới. Không biết sạch không. Chỉ thấy bốn phía vách tường đã ngã màu chưa kịp lên rêu. Lạnh vắng. Tiếng bước chân ngoài phòng đi lại. Nghe mẹ anh nói, lấy phòng mấy đứa anh em làm phòng tân hôn cho những ngày chưa về phố thị. Nó ghị chặt tay vào gối. Khép lại đôi mi giả. Mơ lại giấc mơ hồng, chỉ nó và riêng anh giữa trời bềnh bồng trong một chương mới đời.
Photobucket
            Không CHỈ có lúc này. Anh bước vào phòng. Nhìn thấy nó mong manh!? Ôm nó vào lòng thật chặt. Cảm nhận được hơi thở anh, mùi cơ thể anh. Nồng nàn. Chẳng hiểu từ đâu nước mắt như xé đê trời xã lũ xuống nhân gian. Ngập tràn. Sự sẽ chia thầm lặng lắng sau vòng tay anh, như tháng rộng năm dài anh đã từng đợi chờ, lắng nghe và chịu đựng. Thấy tim vẫn rộn ràng mà sao nước mắt lại chứa chan. Vì đâu anh hỡi!? Có lẽ vì em là cô dâu trẻ nên với phút đầu mới chơi vơi ngần này. Hay cũng có lẽ với anh em mãi là cô bé.
Em gối đầu sương xuống tôi đẹp bóng hình tôi
( Ảnh: Sưu Tầm )
***

There are loves that think they are enough, but there are moments that make love feel almost empty. She nods. Being your wife, the young man with dreams and often unrealistic aspirations wandering through the streets of Saigon, numbing the mind from logic to the heart.

For her until now, your dreams, aspirations, and your entire being remain veiled, sometimes fading with the years of love. Until marriage. Losing some parts of love. The young man with a wide month and long year still stands behind it. Waiting, listening, and enduring.Waiting for a love hidden within friendship.

From scorching days to rainy evenings, the young man stands at a street corner waiting for me. Walking with someone else, not the one who smiles in the sun, teases in the rain. Listening to a heartbeat concealed in every breath. From scorching days to rainy evenings, the young man sits in a corner of a café, listening to its confessions about an imperfect love. Sometimes intoxicated, sometimes erupting in anger due to deception.

With the young men she loves. Circling endlessly. Facing a lifetime of pain and false love submerged in an unhappy life. With the young men she loves. Singing the same song forever, rarely changing the tone for the saddest part of the song, not needing to hear it all to know the final words. Weariness. It disregards the looks towards those young men when its heart still lingers with a gaze. Scornful. Love still feels bloody.

Enduring a heartache hidden behind sparkling eyes. As a girl, always wanted to share with someone, whether in joy or sorrow, with the bitter taste of alcohol, to forget what it gave away without receiving because a certain young man is not present on the path leading to the heart. Wholeheartedly.

Given to her. Only you. The foolish young man with sunny days, cold rain on the chilly nights, bringing back messages or inquiries throughout the sleepless night. Loneliness.

The foolish young man sits under the open sky, creating a realm of love for it. One time. It feels its heart soften as it no longer counts the number of times it escapes the sky with the young man sitting, creating a realm of love. Accumulated pain.

She lies down with the dew on its face, communicating through shadows. She nods. Being your wife. In a place, it has never set foot in, except after the introduction meeting, the two families discussed the future of the two young ones with laughter and affectionate nurturing. Planning a day when the two will be wedded.In this room surrounded by four walls. Here. Your home, your family, and where you grew up with your siblings, who still cling to the land trodden by familiar footsteps.

From there, it will be your wife, starting in a room with a bedspread of flowers and a pair of pillows tied in a bridal knot, where you and your wife will surrender each time you return to the countryside.

She nods. Being your wife. Wearing the bride’s gown. Applying thick makeup to distinguish a radiant, overwhelmingly happy person who is your wife.After the last notes of the winter night’s music have faded away. You ask if it’s willing to be your wife, feeling life flying to wherever paradise calls. Floating. It feels its heart flutter.

Not like now. Sitting idly in a new place. Not knowing if it’s clean. Just seeing the walls on all four sides have fallen, mossy. Cold and desolate. Footsteps outside the room pacing back and forth. Hearing your mother say, taking a room for a few siblings as a honeymoon suite for the days before returning to the city.

She tightly clenches her hands on the pillow. Closes her artificial eyes. Dreams of a pink dream, only you and you alone in a new chapter of life.Not ONLY at this moment. You enter the room. Seeing the fragile!?

Holding her tightly in your arms. Feeling your breath, the scent of your body. Intense. She doesn’t understand why tears fall like torrential rain from heaven to earth. Overflowing. The silent sharing after your embrace, like the wide month and long year you’ve been waiting, listening, and enduring. Feeling the heart still vibrant, but why are the tears welling up.

Perhaps, my dear, because I am a young bride, this initial flutter.

Đất, Gió, Mưa & Chuyện trò một sớm Thanh Minh

Có chút nắng, có chút gió, không mang tên…
Photobucket
Như bao lần hẹn trước. Đông vẫn còn tỉ tê về một nỗi uất ức xuân về. Trên cung đường đến với nghĩa trang. Hăng say. Những con người đang tìm lại đến với những ký ức của người xưa, nơi mãnh đất của những người thân nằm lại. Tự tình.
Với Đất.
Nó, anh và gia đình nhỏ của mình, một vợ hai con. Mong mõi. Từ một sớm cuối đông, nghe đất thì thầm đông vẫn còn dỗi hờn về việc xuân sang. Nồng nàn. Những đứa trẻ ngồi nghe chuyện kể. Say mê. Những ký ức của ngày xưa ùa về. Vẫn là những câu chuyện cũ đấy thôi. Chọn lọc.
Không có những cái tát đầu đời giờ trở thành kỷ niệm. Không quên. Món ăn nào quái lạ, giờ bước qua ngưỡng thứ hai đời người vẫn còn nhớ mãi. Không nguôi.
Với những người nằm đấy. Ông, cha. Đang nằm yên dưới đất lạnh, thấm những giọt sương tan, thở với trời và nghe tiếng cháu con về lại.
Xôn xao. Ngõ vắng. Năm được mấy lần. Lại rót từng ly nước vơi đầy, dọn từng đám cỏ mọc hoang, lau một tấm hình in trên phiến đá. Nhạt nhòa. Tiền mã, tro bay.
Hôm nay. Dạy một bài học mới cho một thế hệ tiếp theo. Gìn giữ. Giá trị của nghìn năm. Biết ông, bà, cha, mẹ đã nằm lại đâu trên mãnh đất quê hương này. Tưởng nhớ.
Photobucket
Với gió.
Nó, anh không ngồi nói nhiều với những câu chuyện tắt ngang. Thích thú. Lũ trẻ quẩn quanh nơi mộ phần không còn cỏ hoang, chỉ có hoa đang thì nở thẹn. Mõng manh. Gió nói đông đã bớt giận dỗi vì sao xuân về.
Nghe trong tiếng gió, có lời quá khứ đâu đó gọi về, nói trong cơn mê mây chiều đang tới, nó xem hình ảnh xa xưa hiện về. Giờ đây.
Nghe trong tiếng gió, có lời hiện tại trên ngỏ vào đây, nói trong hân hoan của một mùa xuân tới. Cháu con. Đang tập nhớ một lối vào. Lúc này.
Mê say. Nắng về. Không còn lưu manh. Nắng rọi. Ấm áp. Từ đầu xuống vai những con người đang loay hoay với mộ phần của những người thân.   
Photobucket
Và cơn mưa phùn bất chợt.
Lác đác. Cuối năm. Tưởng trời xa lánh những cơn mưa. Bất chợt. Thấy vài hạt rơi nằm nhẹ trên vai, có hạt lăn đều trên má. Dịu dàng. Trên gương mặt hân hoan, những đứa trẻ rộn ràng cắm nhang trước mộ người thân, đến những người nằm kế cạnh. Ngỡ ngàng. Người lớn đùa vui. Chắc là người thân về lại nơi này, lắng nghe tiếng nói. Nguyện cầu. Cháu con.
Tảo mộ. Những con người đi cùng một hướng. Trên con đường về lại với những con người đang nằm lại với nhau nơi đây, như đã hò hẹn cùng nhau từ một kiếp nào. Bè bạn.
Không mang tên
những nổi buồn đâu đó. Kế cạnh. Những ngôi mộ không người thân tìm đến. Cỏ mọc đầy. Nỗi niềm. Những ngôi mô người thân không về kịp. Cho một năm mới bước sang.
Không có nhiều câu chuyện. Không có nhiều ký ức. Bởi người nằm đây chỉ còn lưu lại ký ức của những ngày ấy. Thế thôi. Không bồi đắp thêm được vì ngày ấy đã xa rồi, có tiếc nuối cũng vậy thôi. Thì thôi. Trong những lần đi như vậy, nó dặn lòng. Tích lũy. Ký ức. Nó, anh, và trong đó có ông. Cha nó.

CHỢ (2)

Cứ tưởng mình nó lưu luyến với nơi đấy, nơi những mãnh đời xì xèo nói cười của đêm chờ sáng đầy sương, đến trưa đầy nắng mõi mòn, rồi đợi chiều về lưa thưa. Nếu không có một ngày…
Photobucket
Rũ rê. Anh về lại quê nhà cho một chuyến thiện từ, nghe gió đêm hậm hực bên ngoài cửa kính. Nhiều lần. Điện thoại cứ đổ chuông trên suốt đoạn đường về, thấy công việc vẫn còn. Mãi mê.
Trên suốt đoạn đường về. Lắng nghe lời anh nói. Đan xen. Những cuộc gọi đến. Một. Hai. Ba. Chiếc điện thoại cứ vang lên những bản nhạc chuông ngắn dài, cắt ngang chuyện cười đùa cho đường về thêm ngắn lại.
Bỏ mắt ngoài trời, bay lên trời gió lộng, treo cùng trăng, thả trôi theo mùa trăng cuối.
Trên suốt đoạn đường về. Qua vài lối cũ, mấy ngã rẽ xưa, tưởng đâu với anh tất cả chỉ còn là quán tính. Đi về. Không đọng lại chút gì của ngày hôm qua. Đổi thay. Một phong cách sống mới. Ngồi sau vô lăng, điện thoại cầm tay với từng nếp ngày. Rong ruỗi. Trên những ngã đường hai nước Việt, Cam. Một mình. Hát với những bản tình ca rạn vỡ, cũ rích của ngày xưa, giờ tìm lại trong ngăn đĩa hát, chút dư vị tình đâu đó. Bất chợt.
Bạn nó hỏi. Sao anh chọn con đường này?
Nghề nghiệp là vậy, thấy nghĩ ngơi là thừa thải, thấy trống trãi là mênh mông. Anh nói.
Thuở nhỏ đã quen với tiếng xì xèo của chợ. Lớn lên. Những tiếng ấy cứ văng vẳng bên tai, trở thành ký ức lúc nào không hay. Tự trào.
Photobucket
Kéo ánh mắt đang treo lửng lơ từ một mùa trăng cuối, bỏ gió trời đứng ngó. Tần ngần. Thấy không riêng gì mình nó. Hồn còn dính lại với mãnh đất xưa từ một phiên chợ chưa, sắp, gần tàn.
·        Phiên chợ chưa tàn. Mãng sương giăng đầu, hai thế hệ. Chợ đầy những tiếng xì xèo của kẻ đến người đưa, của tiếng vừa tiếng lớn, không có tiếng nhỏ, chỉ có tiếng la vượt dòng người qua, khi vai nặng gánh lưng gày. Vật vã.
·        Phiên chợ sắp tàn. Mãng sương giăng đầu, một thế hệ. Chợ đầy những tiếng xì xèo của người đi kẻ ở, của tiếng thở tiếng ho, không có tiếng nhỏ, chỉ có tiếng la vượt dòng số phận, mặc lưng gày, vai nặng gánh. Thiết tha. Hy vọng. Một đời sau. Không vật vã.
·        Phiên chợ gần tàn. Mãng sương bám đầu, mất thế hệ. Chợ đầy những tiếng xì xèo của kẻ đến người đưa, của tiếng vừa tiếng lớn, không có tiếng nhỏ, chỉ có tiếng la vượt dòng người qua, khi vai nặng gánh lưng gày. Vật vã. Chỉ có vài đứa vượt qua. Đời sau. Lại thiết tha. Hy vọng. 
Những con người ngồi nơi góc chợ với tiếng nói xì xồ. Không hay. Lúc nào đã trở thành một phần mạch sống của mình. Anh tiếp.
Photobucket
Nhắm mắt lại. Cắt đứt dây nối giữa mắt với trăng trời, thả tâm tưởng về với phiên chợ đời anh còn nặng mang.
Đời anh lỡ nợ tiếng xì xồ. Có lẽ. Vì thế mà anh không thích dấn thân nghiệp đời với máy móc rầm rì sản xuất, cùng những linh kiện thế thay, hay mài đủng quần nơi một góc cơ quan.
Anh đi vào dòng chãy thương mại, mua đi bán lại. Từng ấy thời gian. Tiếng xì xồ vẫn không có gì thay đổi, chỉ có ngành nghề và phương thức đổi thay.
Đời anh lỡ nhớ những con người ngồi trong sương đầu sớm, nắng giữa trưa đến gió chiều lơ đãng.
Mở mắt ra. Chấp lại dây nối giữa mắt với trăng, trời, cho gió lộng bay lên. Một mùa trăng cuối.
Nghe anh nói tiếp. Những con người không được học đủ đầy, nhưng luận về lý thuyết học ở giảng đường, hay ở phương trời nước bạn, lại thực hành giỏi hơn ai.
Nói không tin. Lấy một chuyện thường tình làm ví dụ, cho những kẻ cứng nhắc về một cách nhìn. Marketing.
Một người bán. Nhớ mặt từng bạn hàng, chào bán mắm kho cho một kẻ đi mua, đầu vẫn chưa nghĩ ra món gì cho bữa tới. Chần chừ. Chưa chọn cho một món ăn trưa.
Kẻ bán. Ừ thì mắm mua để đấy, càng lâu thì càng ngon. Tiếp xúc bậc hai. Hình thành một ý tưởng mua hàng..
Người mua. Chần chừ. Chưa chọn cho một món ăn trưa, nhưng vừa nghĩ được lợi. Do dự. Trong tiếng thiệt hơn.
Kẻ bán. Ừ thì mắm ngon, em cứ ngửi thử, muốn thì nếm luôn. Tiếp xúc bậc ba. Kích thích.
Người mua. Chần chừ. Vơi bớt với lời mời gọi, không còn gì hơn, ừ thì em mua vậy.
Kết thúc cuộc chuyện trò, xong một cuộc giao dịch, trong một phiên chợ thường. Có mấy ai nhìn nhận, một lý thuyết đã học, kẻ vận dụng thành thạo lại chưa một lần được biết. Tận tường. Nghề và đời dạy. Theo từng tháng năm.
Ngẫm đi và ngẫm lại. Đấy còn phải nói dài. Chuyện được mất, dại khôn. Thôi thì ghi nhận vậy, một cách nghĩ riêng anh. Đồng cảm.
Từ mãnh trăng chưa tàn, cùng gió đêm hậm hực với những bản tình buồn bị tiếng xì xồ xô đẫy. Anh vẫn còn như vậy. Với những tiếng xì xồ, ăn sâu vào ký ức từ những mùa trăng cuối. Hôm nao.
( Ảnh: Sưu Tầm )

Khởi đầu với niềm tin vào cuộc sống

Lúc đi. Nắng chạy trên lòng trời. Hừng đông một sớm đầu xuân. Xe chạy dưới lòng đường. Những con người như nối tiếp theo nhau về một điểm cuối trời. Sau những ngày quay quần bên gia đình, người thân.
Photobucket
Từ một năm về lại. Chăm sóc. Bàn thờ ông, bà trong những ngày đưa, rước. Khói nhang hương tõa bay. Ngào ngạt. Mỗi chùa viếng thăm nguyện lòng lành, thịnh vượng an khang. Sóng mũi vẫn ngạt ngào. Những con người về lại.
Photobucket
Sài Gòn
Nhiều lúc. Nó tự hỏi. Về giới tính.
Sài Gòn
Chắc là con gái. Hẵn nó đã yêu mất rồi. Tình tự. Nét giận dỗi mấy độ mưa về. Chợt hờn, chợt giận. Chợt đến rồi chợt đi.
Photobucket
Chắc là con gái rồi mới ngẩn ngơ. Thơ thẩn. Với gió sông thổi lại làm cỏ lay, lá bay trên những con đường đèn rọi về đêm. Hứng gió. Tự tình. Với gió trời thổi lại đưa hương. Đất trời. Hoa nở từ mấy độ xuân về trên những con đường nắng rọi lưa thưa. Vắng người yêu dấu. Đi đâu mất rồi.
Còn là con trai. Nó nghĩ mình đồng tính vì lỡ thương mất rồi. Những con đường chằng chịt vết rạch dọc ngang. Mặt rỗ. Đầy hố, rãnh đan xen. Mới cũ. Tình yêu và nổi nhớ, Sài Gòn không thích thở than, chỉ để lòng tâm trạng. Đa mang. Nồng nàn.
            Chắc là con trai rồi. Mới lặng lẽ đưa những người thương yêu về lại với quê nhà, sau một năm vất vã. Sài Gòn. Ngồi với gió, mây. Một mình. Thầm vui đón những người thân thương trở lại với chốn này. Vội vã. Sức sống ngập tràn trên từng mỗi phút qua.
Photobucket
Có lần. Nghe nói. Sài Gòn, Gia Định. Nơi dân tứ xứ tụ về vui như hội. Tưng bừng. Vui thế rồi thề không đi. Ở luôn lại đấy, sinh sống. Lập nghiệp và sản sinh. Bao lớp người bước qua, mấy lớp người bỏ đi, từng lớp người ở lại. Long đong. Người thành thị. Không biết về đâu mỗi độ xuân về, không về thăm ai mấy độ nắng mai ngày mùng. Vui tươi. Bè bạn đâu đó về ngỏ cũ, quê xa, không cho ta bên cạnh. Sẽ chia. Sài Gòn. Người thành thị. Lấy nắng ấm làm vui, lấy gió lay làm mới và lấy đường phố lặng bóng người qua làm sống. Bình yên.
Photobucket
Có phải vì thế không!?
Nên Sài Gòn ít khi hờn giận người bỏ đi đúng mỗi độ xuân về. Vì Sài Gòn hiểu, người đi nhưng yêu thương còn gửi lại. Một phần.
Có phải vì thế không!?
Nên Sài gòn thường vui hớn hở, đón người trở lại mỗi độ xuân vừa bước khẽ đi qua. Vì Sài Gón biết, người về với yêu thương bồi đấp. Bội phần.
Photobucket
Sài Gòn vẫn đứng nắng, hứng gió và đường lại thênh thang với ngập tràn người qua lại. Sau mỗi bận đi về.
Lại yêu Sài Gòn hơn. Từ những dấu yêu nắm giữ. Một năm mới khởi đầu. Có là say sưa, có là dây dưa, có là nắng mưa thì những con người tứ xứ hay đô thị vẫn giữ cho mình một nghị lực để bắt đầu tiếp với một sớm mai. Đong đầy. Niềm tin vào cuộc sống. Với Sài Gòn.
( Ảnh: Sưu Tầm )

CHỢ

Hai mươi bảy tết. Đêm. Chờ ngày mới. Xấp sếp lại các món hàng. Vừa lên từ một quãng sông. Tươi rói. Cười đùa vài câu. Chữi đổng vài từ. Giăng mùng. Ngủ. Giữa chợ.
Đêm trắng quên sương. Đèn dầu loe lét. Nhiều người mất ngủ vì những nổi lòng. Lo toan. Khác biệt. Nó cứ trông đêm, hai mươi bảy tết. Ấu thơ ngơ dại. Muốn thức thâu đêm, lại ngủ vùi không nhớ. Chẳng chờ xuân đến. Xuân nào có vui như xuân đêm nay. Đời chợ. Sợ bỏ lỡ những nóc mùng. Những mãnh đời sương sớm.
Nhìn sạp. Đếm mùng. Thói quen thơ dại. Cái này là bà hai. Quàng lại khăn rằn trên mái tóc nhuộm màu khói trắng. Kia là bà tám. Phì phò trong giấc ngủ quên lo. Đằng đó là cậu tám. Lượm bỏ vài lá sâu, miệng cười thả khói…Nhiều. Nhiều lắm. Cứ thế đi qua. Đời thường.
Lớn lên. Tìm hiểu. Kỷ niệm ấu thơ…
Photobucket
Hai mươi bảy tết. Đêm trước ngày chiến đấu. Cho hai, ba buổi chợ cuối cùng. Ăn tết nhỏ hay to. Bán lời hay lỗ vốn. Tất cả ở đêm này. Cầu mong. Xấp sếp các món hàng như lên nòng, thay đạn. Giao chiến là tinh sương. Phát thanh thay tiếng súng. Xung trận giờ ra quân. Áo quần nào thay mới. Tươi tỉnh gương mặt cười. Bỏ quên đi mệt mõi của đêm dài vừa qua. Chỉ còn là cơm gạo. Mỗi cảnh nhà phía sau. Đợi chờ hai, ba buổi chợ. Cuối cùng.
Lớn lên. Đi về vội vã. Sỏi đá quên tên…
Trễ hẹn đêm khuya. Hai mươi bảy tết. Đâu hay, mai một ít nhiều. Những tiếng cười đùa. Vài câu chữi đổng. Đèn dầu lịm tắt. Đâu mất rồi…tháng ngày. Lạc mất. Vành khăn vằn nhuộm màu khói trắng. Hơi thở phì pho trong giấc ngủ quên lo. Miệng cười phả khói…Nhiều. Nhiều lắm. Đời thường. Cứ thế đi qua. Hững hờ.
Photobucket
Hai chín. Ba mươi. Mấy cái tết rồi. Không nhớ. Những ngày cuối năm. Vài bước chân. Lững thững. Nhớ chợ. Nhớ người. Về lại chơi. Hai hàng. Nước chãy… Thèm. Trở lại. Nhớ hoài…bây ơi! Chân tay không chịu nghe lời. Giờ chẳng biết phơi mình nơi nao, khi nào. Không phải sạp. Không phải đêm. Hai mươi bảy tết. Đợi chờ. Bình minh. Hoàng hôn…đến rồi. Thật vội vã.
Hai chín. Ba mươi. Đến cái tết này. Những ngày cuối năm. Vài bước chân. Lững thững. Thưa dần. Qua năm tháng mòn phai. Có còn quay lại. Chửi đổng vài câu. Nhớ chợ quá bây ơi!
Hai hàng. Nước chãy. Ngắn dài. Ngày ba mươi tết.
( Ảnh : Sưu Tầm )

Ta bắt đầu với TIN YÊU


Cho những cảm xúc lả lơi nơi quê nhà

Photobucket
Dang cánh tay ra. Đón gió lùa qua từng ngón. Ngắn dài. Đưa cảm xúc ấp ủ những ngày qua. Ngày xuân. Về lại. Từ chốn ra đi. Phía sau tiếng còi xe. Giòn giã. Đưa những con người trở lại với phố phường. Có nó. Xa.
 “Thịt mở, dưa hành, câu đối đỏ
Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh”
Xuân đến rồi xuân hẹn. Xuân sau. Sum họp. Dưới mái nhà những thế hệ chèn vai, mắt cười về một lối yêu thương. Ấm nồng. Những cánh thiệp đầu xuân. Chan chứa. Mai vàng trước sân nắng. Mượt mắt. Li xì nhóc nhỏ cười lộ rõ chiếc răng khôn. Ngộ thường.
Xuân sau hẹn. Mái đầu pha thêm màu sương sớm, gió lùa vại sợi óng ánh với nắng xuân. Lướt qua. Quên đời không chờ đợi. Những đợt đời sau luôn nhìn vào trong nắng tới, không nhìn vào nắng đợi ở phía sau. Rĩ rã chuyện trò. Thâu đêm. Bỏ quên vài tinh tú. Tình thân.
Xuân mới. Vẫn ngọt ngào. Dẫu bao lần vẫn vậy. Có khói hương thấp tõa lòng bay lững. Đón ông bà về lại với ngôi nhà. Rộn rã những yêu thương. Buồn, giận trong năm. Bỏ qua tất cả. Mùng một đến mùng ba, cho ra đến hết mùng. Bữa cơm nhà dư dã, vài giọt ngọt lành. Mong đầy đủ. Quanh năm. Không đắng chát. Những thành viên hòa quyện những ước mong. Lập trình dự tính. Nguyện cầu. Xóa tan những điềm xấu. Bói quẻ đầu năm. Tìm giữa bầu trời vì tinh tú cầm tinh. Thân tình.
Photobucket
Đâu đó còn lạc một khúc nhạc xuân. Gần lỗi mode. Không đúng ngày. Xuân gì nữa hỡi xuân ơi. Qua mùng mất rồi. Tạm quên đi nỗi nhớ. Xếp lại ấm nồng. Cài lại tình thân. Về lại. Từ chốn ra đi. Phía sau tiếng còi xe. Giục giã.

Cho những con đường đánh rơi cảm xúc

Photobucket
Nghe nhiều. Những con người nơi Sài thành. Ở lại. Đón chờ xuân tại nơi tứ xứ tụ về. Có kẻ xa quê lỗi hẹn một mùa xuân. Không tính. Chỉ tính những người ở lại với đất này. Đã bao năm. Mênh mông xúc cảm.
Sài Gòn. Với họ. Nơi sinh ra và là nơi lập nghiệp.
Sài Gòn. Với họ. Nơi không sinh ra lại là nơi lập nghiệp.
Bao năm rồi. Sài Gòn. Gắn bó những trái tim. Yếu, Buồn, Đau hay nghẹn ngào trong những xúc cảm. Đầu năm.
Được đi trên những con đường. Tên quen không nhớ. Bất chợt. Chỉ còn ngồi thả hồn quần với mây bay. Phố phường không nghiên ngã. Vì còi xe, khói bụi. Chỉ còn xuống đường lơ thơ với với hương xuân. Tinh khôi.
Được đi trên những con đường. Vắng người, lơ thơ gió đan xen. Nắng hồng song song. Giữa phố phường, TÔI không đi vội vã. Vì cuộc sống buôn ba như TA. Đơn giản là bình yên. Tồn tại.
Họ kể nó nghe. Những gì lắng đọng. Ngày xuân.
Sài Gòn. Với nó. Không phải sinh ra, chưa biết có phải là nơi lập nghiệp!?
Bao năm rồi. Sài Gòn. Ghép hình những mãnh tâm hồn. Vui, Buồn, Điên hay ngập chìm trong cảm xúc. Trong năm.
Rong ruỗi trên những con đường. Thuộc tên như bài học nhàu nhĩ. Hôm qua vừa phải trả bài. Những con đường vội vã với các mãnh đời bôn ba. Bỏ cảm xúc qua một bên. Sợ mộng mị làm mờ. Vấp ngã rồi bơ vơ. Không dậy được. Không có cánh tay nào chờ TÔI phía cuối con đường. Nắm đứng dậy. Chỉ có TA lướt qua với vài câu thăm hỏi. Chút tình gắng gượng được vài giây. Không trách. Cuộc sống hối hả pha ít nhiều dối trá rào lại những tình thương. Chân thật.
Đi lại trên những con đường. Lưa thưa. Người qua lại. Khát khao tìm chút cảm giác của người ở lại nơi này. Sài Gòn. Tìm được một sớm đầu năm. Bình yên.
Những con đường nắng nào làm rách áo bóng râm. Lỗ chổ. Xô qua, lệch lại khi gió thổi qua lá. Nhẹ nhàng. Như áo em lệch vai làm lơ ngơ bờ mắt mõi. Hồn tơ vương.
Photobucket
Dù cảm xúc lả lơi yên lại nơi góc quê nhà. Dù những con đường đánh rơi cảm xúc nơi đất lạ đã quên tên người đến. Vẫn là một mùa xuân mới. Ngập tràn. Khát khao với hy vọng đong đầy. Tội tình gì không vui say dẫu đời có hay hờn dỗi. Tự nghĩ.

Ta bắt đầu với năm mới tin yêu.
 ( Ảnh : Sưu Tầm )

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...