Chiến Phan

Thứ Tư, 4 tháng 7, 2012

Đi Bụi hay câu chuyện về cô bé tuổi teen

Thức dậy. Vén cửa nhìn màn trời. Không sáng, không tối. So sánh với mọi ngày thì hôm nay trời khá quang đãng không đốt cháy da cháy thịt hay rĩ rã như khóc thầm. Suốt mấy hôm cứ lê la cà phê bệt lối cũ, đọc nát xong vài cuốn sách cho kệ sách vơi dần những cuốn chưa thông. Ngán ngẫm. Không muốn tiếp tục cafe. Ừ thì nghĩ làm gì khác. Đi bụi vậy! 
nPhotobucket

Cái tính chất nổi loạn của 8x trong văn chương của Vệ Tuệ trong nó vẫn còn. Hình như thế. Một cuốn sách, một máy ảnh đi lửng thửng ra bến xe. Điểm lại hành trang mang theo là một bộ đồ.   Đọc tựa đề quyển sách: Mèo con không ngủ của Trương Tuyệt Thiên. Thấy ngạo ngược đến buồn cười. 
Có quá nhiều điểm đi trên bảng niêm yết giá xe. Chon đại một điểm đến, xuôi về miền Tây. Trời chuyển mây. Xe lăn bánh. Trời chuyển mưa. Thật lạ. Không bắt gặp một giấc ngủ dài cho một giấc mơ hoang dại, chỉ thấy trong chuyến hành trình bắt gặp một câu chuyện khác. Về người em gái. 
Photobucket

Hỏi. Chú về đâu!? Ức. Vì tuổi tác không chênh lệch nhau dựa trên phán đoán về vóc dáng của người em gái tầm chừng mười tám đến đôi mươi. Tự hỏi. Mình đã già thật ư!? Tự nhủ. Chắc đó là phong trần. 
Ngắm. Em có một sóng mũi thẳng làm cho cả khuôn mặt tròn trĩnh như hút vào đấy, mắt đen long lanh như mắt mèo khuất sau mái tóc duỗi thẳng với mái được cắt xéo cố tình tạo kiểu trên làn da trắng hồng. 
Photobucket 

Nghe. Giọng miền Tây đặc sệch. Em kể nó nghe về cuộc thi đại học  (phải dùng từ cuộc vì đấy là vì em đặt cược ước mơ của em và sở thích của em, bỏ ngoài việc kinh doanh đang kiếm được tiền tỷ của gia đình theo lời em kể). 
Cười. Cho qua chuyện. Giọng miền Tây thu hút nó và đi theo những câu chuyện em kể. Ngoài trời. Mưa tan, vài giọt còn đọng trên kính chưa chịu hàng. 
Nhìn. Dáng em ngủ. Thơ ngây. Như cái tuổi 18 của em vậy (việc đoán tuổi của nó không đến nổi nào). Đoán. Chắc hẳn trong giấc mơ đang mơ, em thấy mình khoát lên chiếc áo dài của cô sinh viên ngành du lịch.
Em sẽ thỏa ước mơ đó đây, rồi cùng tấm bằng đem về hân hoan khi sánh ngang với sự nghiệp của gia đình mình. 
Không hiểu. Em ngây thơ hay cố tình thơ ngây vì nghĩ rằng đời luôn   mơ. Đẹp và hồng tinh khôi như bao câu chuyện yêu đương đầy lãng mạn mà đời học sinh em luôn ắp ủ, để rồi đưa vào trang blog như một tâm sự trãi đời của một cô bé tuổi mười tám. Ngu ngơ.
Photobucket 
Ngành du lịch như một con thuyền trên dòng sông mà không biết khi nào sóng đánh dạt bờ hay mưa bão bất chợt làm thuyền chông chênh. Lệch đời. Muốn nói lại thôi.
Ngửi. Mùi nước hoa CO2 thoang thoảng từ cơ thể em. Kích thích.
Dẫu thế nào thì anh cũng thích em lúc này cô bé ạ! Anh thích cái giọng miền Tây đặc sệch kia của em hơn là giọng nói em sẽ sửa để hoà vào cuộc sống thành thị. Mai này. Anh muốn em sẽ về tiếp nối sự nghiệp của gia đình khi em đã đủ lớn và yêu thích nó. Khi đó. Ắt hẳn rằng em sẽ bỏ lại cái mùi CO2 đầy quyến rũ kia và bộ quần áo tuổi teen rất cute kia dù em rất thích nó. Bấy giờ. Muốn nói lại thôi. Tạm biệt cô bé tuổi teen.
Xe vẫn chạy tiếp, em xuống xe bỏ lại riêng nó trên chuyến hành trình dài. Vô tận. Nên dừng lại vì đấy là thuyết vô ngã. Hình như. Nó nên nghĩ về một sự trung dung hay một thuyết tương đối. Lúc này. Xuống xe. Bắt một chuyến xe khác về lại Sài Gòn. Kết thúc một lần trong những lần đi bụi. 
Trời không còn ướt những giọt mưa.
( Ảnh: Sưu tầm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...