Chiến Phan

Thứ Ba, 24 tháng 12, 2019

Nhật ký của cha – Lavie: Papa

Sài Gòn bắt đầu bỏ hạ về đông, ông già chạy lòng vòng trên các con đường đã lên đèn cảm nhận từng cơn gió lạnh đầu mùa bắt đầu len lõi vào da như nũng nịu: lâu quá rồi mới ngửi lại một mùi vị của phố phường ướp lạnh. Bịn rịn gì thì ông già biết rằng mình cũng phải về nhà, cái thú nghêu ngao thưởng thức mùi vị của phố phường, ngông nghênh cùng đất trời ở một sớm mai thanh xuân giờ bớt lại. Ở một nơi “mặt tiền hẻm”, ngỏ vắng chờ ông già về để xôn xao. 

Papa
– tiếng gọi vang vọng khắp con xóm, đó là mỗi lúc ông già tăng ga để con ngựa sắt mình vượt lên thềm nhà cao hơn mặt đất, tiếng ngựa sắt hí vang khoảng trời lọt giửa xóm nhỏ hòa cùng tiếng gọi vang vọng liên tu bất tận như thể người yêu lâu ngày khao khát được gọi tên nhau. Con hẻm bắt đầu rộn ràng, ngỏ vắng bắt đầu xôn xao; tiếng chó sủa không phân biệt được người cũ, mùi quen hòa cùng tiếng gọi, tiếng đáp. Tiếng trẻ gọi vút cao len xuống cầu thang, chạy ra cửa rồi tọt ra khỏi xóm như muốn báo rằng – mọi người ơi, ba về; và tiếng ông già đáp lại như một kiểu nhận lệnh: nghe rõ trả lời!? Cứ thế, ông già và thằng nhóc Lavie quần nhau qua tiếng gọi mỗi lúc về lại căn nhà ngỏ vắng chờ đợi xôn xao. 
Đã có từng lúc ông già ôm thằng nhóc vào lòng, đặt trên thành lang can, ngắm hoàng hôn dần tan như kẹo, dần phai màu nắng ở phía cuối chân trời. Đó là lúc ông già lắng nghe và cảm nhận về tiếng gọi: Ba. 
Đó chẳng qua chỉ là một cái tên! Ông già có thêm một cái tên là Ba. 
Ông già nhìn người gọi tên mình – Lavie – một anh chàng sinh ra với gương mặt già chát, luôn hiện diện trên đầu mình mái tóc “Minh Vương” (một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng ở thời của ông già), cùng làn da trắng ngần nổi bật và đã từng là một nổi lo gắn vào ông già khi phát hiện anh chàng chậm nói (để rồi khám phá ra, thằng nhóc muốn là một đứa trẻ để mãi được thương yêu, khi cô nhóc vừa ra đời đã tác động ít nhiều vào suy nghĩ thằng nhóc). Ngẫm nghĩ về cái tên đó, thằng nhóc có biết ông già tên gì ngoài tên Ba giới thiệu đâu, lọt ra thì đã được giới thiệu rồi, ông già cũng yêu cái tên đó thì phải, cứ mỗi lần nghe lại tấm tắc cười như một nickname mà cuộc sống ban cho. 
Ông già nâng bàn tay thằng nhóc lên chạm vào trời chiều, lấy ngón tay mình đan lại ngón tay của thằng nhóc để bắt đầu nghĩ về một tên gọi: papa. Tiếng gà gáy đâu đó lẫn khuất dưới những mái nhà hẻm bên tự dưng làm ông già thèm cái buổi chiều của hoàng hôn buông khói lam chiều và mấy tiếng gà gù như muốn hỏi ngủ chưa, thấy được cảnh ấy chắc là thằng nhóc thích. Ông già hay dùng tên này để chuyện trò. Chắc là được giới thiệu như thế nên thằng nhóc quen luôn với tên mới của ông già hơn là tên ông già được viết trong khai sanh. 
Đó chẳng qua chỉ là một cái tên dùng để gọi, cho đến tận khi mai này mới hiểu sâu về tên ấy. 
Ông già rút ra từ bản thân của ông già khi ngẫm nghĩ về cái tên ấy. Ít gọi, nghe quen. Ngẫm mấy đứa nhỏ cứ gọi vì được giới thiệu thế thôi chứ mấy việc thiêng liêng như “núi Thái Sơn” gì đó chắc là phải nhồi nhét vào đầu từ mấy tục ngữ, ca dao; rồi ép mấy cảm xúc lượm được từ bãi ký ức dạt bờ còn nằm lại viết lại thành một bài văn như ông già đã từng. Vốn dĩ ký ức cần phải được nâng niu. Hiểu một tên gọi đến giờ ông già vẫn chưa thấm hết. Chắc có lẽ còn phải trãi qua nhiều nữa ông già mới hiểu hết về một tên gọi giống nhau ở cuộc sống này. 
Ông già đan ngón tay của thằng nhóc đang chạm trời chiều như muốn lấy màu trời vẽ ký ức tuổi thơ con, viết lên mấy điều trong suy nghĩ về thời điểm ông già có tên mới ấy. Thời gian chạy nhảy, ngót nghét cũng đã hơn hai năm, ở trên một mái hiên khác, có thằng nhóc đã gọi tên mới của ông già. Vậy là nhớ. 
Ông già thich cái tên mới, chắc mọi ông già đều vậy. Dù cho tiếng gọi ấy đôi khi không tròn vành rõ chữ, hay dù cho tiếng gọi ấy mấy lần bị em phiền lòng về giọng gọi và sao là ông già được nhớ tên gọi trước, cảm nhận như có gì đó bất công – thì trong trái tim bắt đầu lỗi nhịp của ông già đã ngập tràn một nổi niềm hân hoan của tháng ngày cũ đi hoang giờ mất tích - tháng ngày của thanh xuân tự vấn một mình: giá như đâu đó có người đợi tôi! 
Còn bây giờ ở một thời thanh xuân xa vắng, ở một nơi “mặt tiền hẻm”, ngỏ vắng chờ ông già về để xôn xao. 
Sài Gòn, ngày 15 tháng 11 năm 2019

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

[Sách] Ở đâu đó có người gọi tôi - Shin Kyung Sook

Kết quả hình ảnh cho ở đâu đó có điện thoại gọi tôi
Quyển sách thứ hai của văn chương Hàn đọc được, sau quyển sách đầu tiên "Hãy chăm sóc mẹ" khi làn sóng ủng hộ Hàn Quốc nhiều hơn bao giờ hết từ kết quả của môn thể thao bóng đá tạo một hiệu ứng cực kỳ mạnh mẽ.

Tình yêu của người Việt Nam dành cho bóng đá không thể diễn tả hết bằng lời, huấn luyện viên người Hàn - Park Hang Seo đã trở thành cầu nối cho hai đất nước gần lại nhau hơn.

Câu chuyện xoay quanh cuộc sống của nhân vật chính, mang trong mình những cảm xúc phức tạp và những mất mát không thể quên. Shin Kyung Sook đã viết một cách tinh tế, tạo hình cho từng nhân vật sống động và đa chiều. Cách cô kể câu chuyện và chuyển tải tâm tư của từng nhân vật đã khiến độc giả dễ dàng đồng cảm và chìm đắm vào từng trang sách.

Với ngôn ngữ đẹp và cảm xúc chân thực, tác giả đã đưa độc giả vào những suy tư sâu sắc về cuộc sống, gia đình, tình yêu và những điều không thể đo bằng vật chất. Cuốn sách khơi gợi sự nhìn nhận lại bản thân và đánh thức những suy tư về ý nghĩa thực sự của cuộc sống.

Quyển sách ngập chìm trong thanh xuân đầy cung bậc cảm xúc buồn của bốn nhân vật: Dan, Yun, Miru và Myseong Seo với những vết sẹo từ ký ức buồn đeo bám từ ấu thơ đến một thanh xuân bế tắc và tìm đến cái chết đầy tuyệt vọng.

Shin Kyung Sook đưa quá nhiều nổi buồn và sự chia ly vào trong quyển sách của mình, như những gì được giáo sư Jun định nghĩa về một thời kỳ lẽ ra phải ngập đầy niềm vui: "Thời khắc huy hoàng, từ khi sinh ra đến khi chết đi, dù là con người hay sự vật nhỏ bé, mọi thực thể tồn tại đều có thời khắc như thế. Chúng ta gọi là thanh xuân"

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2019

[Sách] Khiến người khác thay đổi suy nghĩ - Rob Joller



Một quyển sách hay dành cho người Sales. Bản thân đã từng lừng khừng với tựa đề của quyển sách được dịch sang tiếng Việt "Khiến người khác thay đổi suy nghĩ" vì cảm giác giống tương tự một số quyển sách phổ biến trên thị trường với mục tiêu muốn: kiểm soát, khống chế người dối diện; cụ thể hơn khách hàng như một cách "đọc vị" của cách suy nghĩ ban đầu. 
Thật vô vị và hoang phí thời gian vì suy nghĩ của con người là thứ khó nắm bắt nhất. Sự ham muốn chinh phục đã khiến điều vô vị trở nên thú vị?
Quyết định đọc nằm ở đoạn chữ nhỏ hơn trên bìa sách: "nghệ thuật gây ảnh hưởng mà không thao túng" vì ý nghĩa của cụm từ "gây ảnh hưởng" mang tính chất tích cực như tạo hiệu ứng marketing.
Rob Joller bám sát vào phân loại "thao túng" và "ảnh hưởng" ra sao  với khách hàng, hướng dẫn cho người bán là điểm đáng để đọc. 
Tất cả những điều còn lại không mới đối với một người sales đã qua quá trình đào tạo khi đọc quyển sách này như việc ôn lại cách làm sao để tạo được lòng tin của khách hàng thông qua cách mở đầu bằng những những câu hỏi ra sao
"Những người thao túng định nghĩa chiến thằng bằng những thay đổi tạo ra.
Những người tạo ảnh hưởng định nghĩa chiến thắng bằng những cố gắng có đạo đức nhằm mang đến sự thay đổi"

[Sách] Thấu hiểu tiếp thị từ A - Z (Phillip Kotler)

Kết quả hình ảnh cho tiếp thị từ a đến z
"Chỉ tuyển dụng những nhân viên tiếp thị có niềm say mê với cuộc sống. Còn nếu không thì hãy chuyển họ đến bộ phận kế toán" 

Cuốn sách được viết dưới dạng từ điển, sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z, giúp người đọc dễ dàng tìm kiếm và hiểu các thuật ngữ và khái niệm cụ thể trong lĩnh vực tiếp thị. Mỗi thuật ngữ được giải thích trong một trang hoặc hai trang, đi kèm với ví dụ và các lời khuyên hữu ích.
"Thấu hiểu tiếp thị từ A - Z" (Understanding Marketing from A to Z) là một cuốn sách của tác giả nổi tiếng trong lĩnh vực tiếp thị - Phillip Kotler. Cuốn sách được xuất bản lần đầu vào năm 2003 và đã được tái bản nhiều lần.
Sách tập trung vào việc giải thích các thuật ngữ, khái niệm và nguyên tắc quan trọng trong lĩnh vực tiếp thị. Tác giả cung cấp cho độc giả một hướng dẫn chi tiết về cách tiếp cận với khách hàng, xây dựng thương hiệu, quản lý sản phẩm và giá cả, quảng cáo và tiếp thị trực tuyến.

Phillip Kotler - người đã khởi xướng về marketing, đã gắn chặt vào đầu nhiều thế hệ kinh doanh, trong đó có bản thân về khái niệm 4P (Product, Price, Place, Promotion) thường được sử dụng. 

Nội dung quyển sách chẳng có gì chuyên sâu, đúng như bản chất dùng để tra cứu, tìm hiểu của một loại từ điển. Sự kết hợp và đại trà đã làm nên tên tuổi, tên tuổi cũng trở nên mất giá bởi sự đại trà.

"Thấu hiểu tiếp thị từ A - Z" là cuốn sách rất hữu ích cho những người mới bắt đầu học về tiếp thị và cũng là một tài liệu tham khảo quan trọng cho những người đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Cuốn sách cũng giúp độc giả hiểu rõ hơn về cách tiếp cận với khách hàng và tạo ra giá trị cho họ, từ đó giúp tăng doanh số và lợi nhuận của doanh nghiệp.
***
"We only hire marketing staff with a passion for life. Otherwise, transfer them to the accounting department."

Phillip Kotler - the person who pioneered marketing, has firmly implanted the concept of the 4P (Product, Price, Place, Promotion) in the minds of many generations of business people, including himself.

"Understanding Marketing from A to Z" is a book by the famous marketing author Phillip Kotler. The book was first published in 2003 and has been reprinted many times.

The book focuses on explaining important terms, concepts, and principles in the field of marketing. The author provides readers with a detailed guide on how to approach customers, build brands, manage products and prices, advertise, and market online.

The book is written in a dictionary format, arranged in alphabetical order from A to Z, making it easy for readers to search for and understand specific terms and concepts in the field of marketing. Each term is explained in one or two pages, accompanied by examples and useful advice.

The content of the book is not very in-depth, just like the nature of a reference book. The combination and generalization have made the reputation, but the reputation has also become devalued by generalization.

"Understanding Marketing from A to Z" is a very useful book for those who are new to studying marketing and is also an important reference for those who have experience in this field. The book also helps readers understand how to approach customers and create value for them, thereby increasing the sales and profits of the business.

Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2019

[Sách] Sống (Tình yêu và tự do đầu tiên & cuối cùng) - Osho

Kết quả hình ảnh cho sống tình yêu và tự do đầu tiên
Bản thân bắt đầu thấy hứng thú với triết học. Một tác giả Ấn Độ là sự lựa chọn tiếp theo để tìm hiểu về triết như muốn biết sự khác biệt giữa triết học phương Đông và phương Tây ra sao với hy vọng tìm kiếm sự giao thoa của hai nên tri thức khi một tác giả Châu Á viết về một trong những lĩnh vực mà con người yêu thích là tình yêu và tự do; hay khác hơn là cuộc sống và chính trị. 
Osho là một nhà tư tưởng Ấn Độ nổi tiếng với các tác phẩm về tâm linh, phát triển cá nhân và tôn giáo. Trong cuốn sách "Sống: Tình yêu và tự do đầu tiên & cuối cùng", Osho trình bày về ý nghĩa và cách thức để sống một cuộc đời đầy đủ, trọn vẹn và tự do.
Theo Osho, tình yêu và tự do là hai yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống của con người. Tình yêu đem lại cho chúng ta niềm hạnh phúc, sự thăng hoa và sự kết nối với người khác. Tự do mang lại cho chúng ta sự độc lập, sự lựa chọn và sự kiểm soát bản thân. Hai yếu tố này cùng tồn tại song song và cần được cân bằng để chúng ta có thể sống một cuộc đời đầy ý nghĩa.
Nó chọn đọc ở ngày mình được sinh ra như một cách tự thưởng cho bản thân.
Tác giả đề cao sự thiền định - một nét của Châu Á đang bắt đầu ảnh hưởng đến phương Tây được tác giả tập trung khai thác "Thiền định không phải là một mối quan hệ, bản không cần phải có ai đó để thiền định, bạn chỉ cần có chính mình"
Cảm nhận của bản thân, tác giả có sự giao thoa của cả hai nên văn hóa Á - Âu trong cách viết về triết của mình: "Tình yêu là một cái gì đó bất diệt...Nếu bạn muốn biết tình yêu là gì, bạn hãy quên đi và hãy nhớ thiền định"
Cuộc sống là sự phụ thuộc tương hỗ sâu sắc
Tiền là một thứ rất lạ
Bạn không thể khiến một người đơn độc buồn phiền được vì anh ta đã học được cách sống với chính mình, vui với chính mình
***

***

I am beginning to take an interest in philosophy. An Indian author is my next choice to learn about philosophy, hoping to understand the difference between Eastern and Western philosophy, with the hope of finding the intersection of the two knowledge systems when an Asian author writes about one of the things that humans love, which is love and freedom, or more different, life and politics.

Osho is a famous Indian thinker known for his works on spirituality, personal development, and religion. In the book "Living: Love and Freedom First & Last," Osho presents the meaning and way to live a complete, fulfilling, and free life.

According to Osho, love and freedom are two essential elements in human life. Love brings us happiness, ecstasy, and connection with others. Freedom gives us independence, choice, and self-control. These two elements exist side by side and need to be balanced for us to live a meaningful life. I chose to read it on the day I was born to reward myself.

The author emphasizes meditation - a characteristic of Asia that is beginning to influence the West. Osho focuses on exploring, "Meditation is not a relationship, you do not need anyone to meditate, you only need yourself."

From my perspective, the author has a fusion of both Asian and European cultures in his writing about philosophy. "Love is something eternal…If you want to know what love is, forget about it and remember meditation."

Life is a profound interdependence.

Money is an extraordinary thing.

You cannot make a lonely person sad because they have learned to live with themselves, happy."

https://doisales.com.vn/index.php/2023/06/28/sach-song-tinh-yeu-va-tu-do-dau-tien-cuoi-cung-osho/

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2019

Vì đam mê con chữ


Bạn nhắn nói nhớ đến Hai Đứa Trẻ của Thạch Lam. Nổi nhớ của bạn đến từ cái chớm lạnh của mùa Đông tìm về Hà Nội, nó thích cái không khí ấy dù rằng chưa hiểu hết được cảm xúc của một người sinh sống nơi “hai bốn phố phường” ấy như bạn ra sao.
Nó thích sự mát lạnh ở đầu Đông ấy khi loanh quanh ở những con đường phố nhỏ ấy, bản thân tự nhận mình còn ít nhiều sự vô tình với nơi này vì đến tận lúc vẫn chưa nhớ được hết những cái tên đường khi không đếm hết những lần đến với nơi đây. Em ơi Hà Nội phố!
Hôm nay, vì đam mê con chữ nó phóng lên taxi để học hỏi nhiều hơn là tìm hiểu về một người bạn mới (gọi là đối tác hay gì thì tùy theo định nghĩa của nhiều người).
Ipud – có thể gọi là như thế, nó biết đến tình cờ qua sự giới thiệu của cô bé làm việc ở nhà xuất bản giáo dục, hỗ trợ xuất bản cho quyển sách đầu tiên của mình. Một quyển sách thai nghén hơn mười năm, lẫn quẩn ở phần cốt truyện và tên gọi của nhân vật vẫn chưa tìm ra được đường để phát hành bởi rào cản của phê duyệt; ấn bản online là đề xuất đề nghị với sự tư vấn hợp lý từ đội ngũ Ipud và sự động viên đến từ đội ngủ biên tập khi thích thú cốt truyện và cách viết của quyển sách đầu tiên. Như một thói quen, nó muốn gặp mặt để hiểu hơn người làm việc cùng mình, chứ không phải điện thoại hay những dòng email.
Xe lăn bánh vào một chung cư sau một nổ lực cố gắng của bác tài, văn phòng nằm ở tầng ba, đó chính là Alphabook, Ipud là một nhánh phát triển khác để tập trung vào những người viết Việt. Nó thích thiết kế của văn phòng với giá sách như một thư viện nằm ở giửa, bao quanh là những con người trẻ - nó đoán chắc cũng cùng một sự đam mê con chữ đang say sưa làm việc.
Hôm nay, nó muốn gặp để có thể nói trực tiếp lời cảm ơn.
Lời cảm ơn về sự góp ý chân thành cho quyển sách thứ hai. Đó là một lối viết không dành cho đại chúng, sự nhả chữ, ngắt câu, lạm dụng tiếng nước ngoài ít nhiều gây khó chịu cho người đọc; khác biệt hoàn toàn với lối viết của quyển sách đầu.
Những con người trẻ bắt đầu lắng nghe phản biện từ nó. Đơn giản nó chỉ muốn thể hiện tính cách của mình qua cách nhả chữ, ngắt câu, chính tả lại là phần phụ; nghĩ ngô nghê điều đó là văn phong. Sự góp ý chân thành về lối viết ấy như thằng em từng đùa – anh viết thể loại tản văn; văn anh cứ từng tảng.
Ở đây, nó mong muốn học hỏi nhiều hơn một ngành nghề mới, những thuật ngữ chuyên ngành lần lượt được hiểu nhiều hơn cùng với những qui trình để cho ra đời một quyển sách. Điều đó kích thích sự tò mò và bản tính ngông nghênh muốn thử để tìm kiếm sự trãi nghiệm của bản thân trước giờ & chia sẻ trong email hẹn gặp.
Sự cố chấp của bản thân cũng dần nguôi lại chứ không tan biến đi (chắc nên ngụy biện chút là do già), nó vẫn giữ cho mình một lối viết ấy chẳng đổi thay. Chỉ có cảm xúc bay lên cùng con chữ, chỉ có đồng cảnh để nhận ra; chắc có lẻ ở một lối đi đấy, nó muốn tìm kiếm ít hơn bạn đồng hành hơn lặn lội với đám đông.
Tạm biệt hai con người trẻ; một nữ giám đốc với nụ cười luôn đậu trên vành môi đứng đầu của Ipud cũng gắn bó chục năm với con chữ, thích thú với việc tìm kiếm và nâng niu những người viết Việt. Một cô bé trợ lý thanh xuân vừa đến với mái tóc xoăn dài qua vai nhuộm một màu nâu đỏ tiễn nó ra xe để bắt chuyến bay về lại miền Nam cũng thích thú ở môi trường nơi ấy.
Trên khung cửa sổ nhìn những áng mây bay, nó thấy một cảm xúc phấn khởi lâng lâng trong lòng mình bởi được làm việc với những con người mang một luồng năng lượng tích cực được chiết xuất bởi đam mê. Rồi không biết cuộc sống sẽ đi về đâu, nhưng ở thời điểm hiện tại, bản thân cảm nhận say mèm hân hoan bởi con đường đi ấy không chỉ có nó độc hành như tự nghĩ. Một con đường chông chênh vì đam mê con chữ.     

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2019

[Sách] The One Thing - Gary W. Keller & Jay Papasan

Kết quả hình ảnh cho the one sách

Tập trung vào một điều duy nhất để đạt kết quả phi thường. "The One Thing" là một cuốn sách được viết bởi Gary Keller và Jay Papasan, khuyên bạn làm điều đó, bằng cách xác định và tập trung vào điều quan trọng nhất, mỗi người có thể vượt qua những phân tâm, tăng năng suất và đạt được kết quả to lớn hơn trong cuộc sống cá nhân và chuyên nghiệp.

Bản thân chú ý đến việc quyển sách được tái bản nhiều lần. Thú thật, bản thân đã nhiều lần cầm lên rồi đặt xuống giá sách, cho đến khi ghé văn phòng của nhà xuất bản Alphabook gặp lại, xem như đủ duyên. Bản thân đã đọc hết quyển sách trên chuyến bay về lại Sài Gòn.

Các tác giả đề xuất rằng mọi người nên đặt cho mình câu hỏi sau: "Điều quan trọng nhất mà tôi có thể làm, sao cho bằng cách làm điều đó, mọi thứ khác sẽ trở nên dễ dàng hoặc không cần thiết?" Bằng cách xác định điều này, mỗi người có thể tập trung năng lượng và chú ý vào việc đạt được điều đó, thay vì bị rối loạn bởi nhiều phân tâm và ưu tiên cạnh tranh khác có thể tiêu tốn thời gian và sự chú ý của họ.

Cuốn sách cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân chia thời gian, hoặc đặt ra các khoảng thời gian cụ thể để làm việc tập trung vào "one thing". Các tác giả cho rằng, bằng cách tạo ra một thói quen phân chia thời gian và dành thời gian không bị gián đoạn cho điều quan trọng nhất, mỗi người có thể đạt được kết quả lớn hơn trong thời gian ngắn hơn.

Tổng thể, "The One Thing" cung cấp một phương pháp thực tế và hành động để đạt được kết quả phi thường bằng cách tập trung vào một điều quan trọng nhất. Cuốn sách đã được độc giả đánh giá cao vì lời khuyên rõ ràng và đơn giản của nó, và nhấn mạnh sức mạnh của sự tập trung và tập trung để đạt được thành công.

"Tập trung vào những điều nhỏ nhất sẽ đơn giản hóa suy nghĩ của bạn và kết tinh những gì bạn phải làm"
***
Focusing on one thing to achieve extraordinary results. "The One Thing" is a book written by Gary Keller and Jay Papasan, advocating for the idea of identifying and focusing on the most important thing to overcome distractions, increase productivity, and achieve greater results in personal and professional life.

The book suggests that individuals should ask themselves the following question: "What is the One Thing I can do, such that by doing it, everything else will be easier or unnecessary?" By identifying this one thing, individuals can focus their energy and attention on achieving it, rather than getting distracted by competing priorities and wasting time and attention.

The book also emphasizes the importance of time-blocking, or setting aside specific times for focused work on the One Thing. The authors argue that by creating a habit of time-blocking and dedicating uninterrupted time to the One Thing, individuals can achieve greater results in less time.

Overall, "The One Thing" offers a practical and actionable approach to achieving extraordinary results by focusing on the one most important thing. The book has been widely praised by readers for its clear and straightforward advice, and its emphasis on the power of focus and concentration in achieving success.

"Focusing on the smallest thing will simplify your thoughts and crystallize what you need to do."

Thứ Năm, 14 tháng 11, 2019

[Sách] Bob - Chú mèo đường phố - James Bowen

Kết quả hình ảnh cho chú mèo đường phố bob
"A Street Cat Named Bob" (Chú mèo đường phố Bob), câu chuyện về cuộc sống của anh và Bob, cuốn sách đã trở thành một hiện tượng văn hóa và được chuyển thể thành bộ phim.

Một quyển sách được James Bowen chấp bút về một cuộc đời của chàng thanh niên đi từ đáy vực thẩm của cuộc đời tìm lại chính mình sau khi gặp được chú mèo hoang rồi đặt tên là Bob.

Hai rẻ bị ruồng bỏ tìm được đến nhau vì sự đồng cảm duy nhất - cảm giác bị ruồng bỏ. Từ cô đơn, tìm về đơn độc cả hai vỗ về nhau sống, trở thành một đôi bạn khác chủng loài để từ đó động viên nhau bước lên từ đáy.
Một quá trình lột xác của chàng trai tìm đến ma túy như một cách để phũ định mình với thế giới hiện tại và những gì đã từng trãi qua ở một ấu thơ phải chứng kiến sự ly hôn của cha mẹ, rong ruổi theo một người mẹ doanh nhân di chuyển khắp nơi. Trường học lại chính là nơi để lại trong chàng thanh niên ấy nổi ám ảnh thứ hai sau gia đình với cha dượng. Từ đó, anh chàng đã phũ định mình bằng ma túy. 
Giờ đây, anh chàng tìm lại "cái ngày tôi sẽ không còn phải uống thuốc nữa đang tiến gần tới từ phía đường chân trời. Cuối cùng tôi đã thấy được một cái kết cho những nghiện ngập... 
Mọi người cần phải nghĩ ngơi, mọi người đều xứng đáng nhận được cơ hội thứ hai. Bob và tôi đã nắm lấy cơ hội cho chúng tôi.."
***
"A Street Cat Named Bob" is a book by James Bowen about his life and his cat, Bob, which has become a cultural phenomenon and has been adapted into a film.

The book tells the story of a young man who rises from the depths of despair to find himself again after meeting a stray cat named Bob. Two lost souls find each other through a common feeling of abandonment. From loneliness and solitude, they support each other and become an unlikely cross-species pair, encouraging each other to climb out of the depths.

It's a story of transformation for the young man, who turned to drugs as a way to reject the world that had rejected him. He had a traumatic childhood with his parents' divorce and being dragged around by a businesswoman mother. School was another source of trauma, with his stepfather being abusive. This led to drug addiction as a way to cope with his pain.

But now, he is on the path to recovery and "the day I won't have to take drugs anymore is getting closer from the horizon. Finally I can see a conclusion to all the addiction... Everyone deserves a second chance. Bob and I took ours."

Nhật ký của cha – Lavie – Papa

Sài Gòn bắt đầu bỏ hạ về đông, lòng vòng trên các con đường thấy tiếng gió lạnh đầu mùa bắt đầu len lõi vào da như nũng nịu: lâu quá rồi mới ngửi lại một mùi hương. Bịn rịn gì thì ông già cũng phải về già, cái thú nghêu ngao thưởng thức mùi vị của phố phường, ngông nghênh cùng đất trời giờ bớt lại. Ở một nơi “mặt tiền hẻm”, ngỏ vắng chờ ông già về để xôn xao. 
Papa – tiếng gọi vang vọng khắp con xóm, đó là lúc ông già chạy một chiếc xe lên, tiếng gọi vang vọng liên tu bất tận như thể người yêu lâu ngày khao khát được gọi tên. Con hẻm bắt đầu rộn ràng, ngỏ vắng bắt đầu xôn xao; tiếng chó sủa hòa cùng tiếng trẻ gọi ba trên lầu và tiếng ông già đáp lại như một kiểu nhận lệnh: nghe rõ trả lời!? Chỉ có đều khác biệt, lệnh ra liên tục dù ông già đã trả lời: copy – nghe rõ. Cứ thế, ông già và thằng nhóc Lavie quần nhau qua tiếng gọi mỗi lúc về lại. 
Đã có từng lúc ông già ôm thằng nhóc vào lòng, đặt trên thành lang can, ngắm hoàng hôn dần tan như kẹo, làm màu ở phía cuối chân trời. Ông già lắng nghe và cảm nhận về tiếng gọi của một cái tên mới: papa. 
Ông già nhìn người gọi tên mình – Lavie – một anh chàng sinh ra với gương mặt già chát, luôn hiện diện trên đầu mình mái tóc “Minh Vương” (một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng ở thời của ông già), cùng làn da trắng ngần nổi bật đã từng là một nổi lo gắn vào ông già khi phát hiện anh chàng chậm nói. Để rồi khám phá ra, thằng nhóc muốn là một đứa trẻ để mãi được thương yêu, (có lẽ cô nhóc vừa ra đời đã tác động ít nhiều vào suy nghĩ thằng nhóc). 
Ông già nâng bàn tay thằng nhóc lên chạm vào trời chiều, lấy ngón tay đan lại để bắt đầu nghĩ về một tên gọi: papa. Ông già hay dùng tên này để chuyện trò. Chắc là được giới thiệu như thế nên thằng nhóc quen luôn với tên mới của ông già hơn tên viết trong khai sanh. 
Ông già đan ngón tay của thằng nhóc đang chạm trời chiều, nghĩ về thời điểm ông già có tên mới ấy. Thời gian chạy nhảy, ngót nghét cũng đã sáu năm, ở trên một mái hiên khác, có thằng nhóc đã gọi tên mới của ông già. Vậy là nhớ. 
Trở lại ngỏ vắng xôn xao. Có thêm tiếng gọi hòa cùng! Hai thằng nhóc nhỏ bắt đầu hợp ca mà bắt đầu từ thằng nhóc Lavie lên tông ở phần đầu. Cứ thế gọi thiết tha khi ông già về lại nơi gác nhỏ để đợi chờ những trận giả và hiệu lệnh “tấn công”.
Ông già thich cái tên mới, chắc mọi ông già đều vậy. Dù cho tiếng gọi ấy đôi khi không tròn vành rõ chữ, hay dù cho tiếng gọi ấy mấy lần bị em phiền lòng về giọng gọi và sao là ông già được nhớ tên gọi trước, cảm nhận như có gì đó bất công – thì trong trái tim bắt đầu lỗi nhịp của ông già đã ngập tràn một nổi niềm hân hoan của tháng ngày cũ đi hoang giờ mất tích. Tháng ngày của thanh xuân tự vấn một mình: giá như đâu đó có người đợi tôi!

Thứ Tư, 6 tháng 11, 2019

[TFS VN] Ai là người đến trước


Be careful what you tolerate | Be careful what you tolerate … | Flickr
Bình mình đến sớm ở khách sạn Deawoo của một Hà Nội giữa hạ, nó ngồi trong căn phòng thuê tạm để làm việc của khách sạn cùng gã C…O để thực hiện một buổi phỏng vấn tìm kiếm một thế hệ quản lý tiếp theo của con tàu TFS VN.
Nó cho phép mình thưởng thức hương thơm của giọt café đang rơi tí tách qua phễu lọc; thứ thức uống yêu thích trong lúc im lặng lắng nghe các câu hỏi của gã C dành cho ứng cử viên. Nó thích thú bởi ly café đặc biệt đó dành riêng cho nó và sự từ chối của cô bé trước đề nghị của gã C vì trong căn phòng đấy không được phép uống nước nào khác ngoài nước lọc. Nó thích thú tận hưởng giọt café “nâu đá” ở một trời Bắc, lắng nghe những câu hỏi của gã C để thỏa mãn sự tò mò về một góc nhìn khác thế nào và chiêm nghiệm về một chuyến hành trình trên con tàu TFS VN này.
Con tàu TFS VN đang phóng vút về phía trước sau mười một năm. Khách lên và xuống quá nhiều đến độ có những con người nó chưa kịp nhớ mặt, gọi tên; cứ như những cuộc hội ngộ vội vàng rồi ra đi trong sự ngỡ ngàng. Nó ngồi ở toa cuối lặng ngắm chuyến tàu di chuyển theo nhịp thời gian.
Gã là đời thứ 4 mà nó tiếp tục phục vụ - như cách nó cười đùa với ông anh đại lý ở một dịp dẫn đoàn ghé thăm nơi mãnh đất Sài Gòn tiếp giáp Long An – mãnh đất trung dũng kiên cường của một thời “mượn xuồng chống giặc…”. Gã rồi sẽ như tất cả các thành viên trên chuyến tàu; đến và đi khi đến một sân ga đợi chờ như một cuộc hẹn đã được lên lịch từ trước. Đó vẫn là chuyện của tương lai.
Hiện tại, gã đang ngồi cùng nó để kiếm tìm một thế hệ tương lai. Bất chợt, gã C quay sang hỏi nó có câu hỏi gì dành cho ứng cử viên khi đã trôi qua gần ba mươi phút với sự hỏi đáp của hai bên. Nó gật đầu và tham gia vào buổi phỏng vấn với ba câu hỏi dành cho ứng cử viên và gã C.. cũng muốn tham gia trả lời câu hỏi nó trong sự ngỡ ngàng đến bàng hoàng của ứng cử viên.
Sự thay đổi giữa người hỏi và người đáp, giữa sự khác biệt trong cả hai câu trả lời đã làm cho anh chàng trung niên khoác trên mình chiếc áo trắng và quần đen hoang mang.
Anh chàng đến từ một con tàu Nhật khác, cũng đã bôn ba một thời the cách nó mường tượng sau khi đọc CV – lúc ở trời Việt yêu thương, lúc ở trời Nhật mênh mông, giữa những nghiệp nghề khác nhau giờ có dịp tụ hội về đây trên con tàu TFS VN này.
Sự khác nhau trong câu trả lời giữa anh chàng và gã C..O chẳng nói lên điều gì vì cách nhìn và quan điểm khác nhau là bình thường. Nó nhập một ngụm “nâu đá” để trấn an một người mới chuẩn bị bước lên con tàu với bao hy vọng từ anh chàng và cả gã C..O đang chờ đợi một luồng gió mới để đổi thay.
Câu hỏi đầu tiên nó: Khi một công ty được mở; giữa nhân viên và khách hàng, ai là người đến trước!?

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

[Sách] Chó sủa nhầm cây - Eric Barker

Kết quả hình ảnh cho chó sủa nhầm cây
Sử dụng câu tục ngữ của Trung Quốc làm tựa đề. "Chó sủa nhầm cây" - "Barking Up the Wrong Tree" của tác giả Eric Barker, ông sử dụng câu này để chỉ ra rằng trong cuộc sống và công việc, chúng ta thường đặt quá nhiều tâm trí và nỗ lực vào những mục tiêu hoặc ý tưởng không đúng đắn, và điều này có thể khiến chúng ta bỏ lỡ những cơ hội thực sự tốt hơn.

Ý nghĩa của câu tục ngữ này là cảnh tỉnh tinh thần cho chúng ta phải luôn sẵn sàng mở rộng tầm nhìn, suy nghĩ và xem xét các khía cạnh khác nhau của một vấn đề, thay vì tập trung quá mức vào một điểm nhất định. Điều này có thể giúp chúng ta tìm ra những giải pháp mới mẻ và sáng tạo, và đưa ra những quyết định đúng đắn hơn trong cuộc sống và công việc.
Mozart, Seal, Batman, Spider man, Einstein...bạn sẽ bắt gặp rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong quyển sách được tập họp từ trong blog của Eric Barker

Những điều không mới - khi tác giả lựa chọn chủ đề là làm sao để thành công. Sự khác biệt chính là cách kể đầy thu hút của Eric, có màu sắc của một văn phong viết hơi hướng viết quảng cáo nhiều hơn như một copy writter.
Trong cuốn sách "Barking Up the Wrong Tree" của tác giả Eric Barker, "Chó sủa nhầm cây" được dùng như một thước đo để đánh giá khả năng phân biệt đúng sai của con người. Tác giả nhấn mạnh rằng, để có thể thành công trong cuộc sống, chúng ta cần phải biết phân biệt đúng sai và không lầm tưởng hoặc nhận định sai về những điều quan trọng.

Tuy nhiên, đôi khi việc phân biệt đúng sai cũng không phải là điều dễ dàng, và chúng ta có thể rơi vào tình trạng "chó sủa nhầm cây" nếu không cẩn thận. Do đó, việc rèn luyện khả năng phân biệt đúng sai là rất quan trọng để có thể đạt được thành công trong cuộc sống.


Điều Eric mang đến cho người đọc chính là sự tốt đẹp vừa đủ. Trong đó, hạnh phúc là tận hưởng, thành tựu là chiến thắng, ý nghĩa là đáng tin cậy, và di sản là lớn lao.
"Thành công rất nhiều hình dạng...Đừng lo lắng về chuyện tài năng. Trong hầu hết trường hợp, không có gì quan trọng hơn thời gian và nổ lực"
***
Using a Chinese proverb as the title, "Chó sủa nhầm cây" which translates to "Barking Up the Wrong Tree," author Eric Barker uses this phrase to illustrate how in life and work, we often put too much focus and effort into goals or ideas that are not correct, and this can cause us to miss out on better opportunities.

The meaning of this proverb is to alert us to always be ready to expand our vision, thoughts, and consider different aspects of an issue, instead of focusing too much on a specific point. This can help us find new and creative solutions and make better decisions in life and work.

In his book, "Barking Up the Wrong Tree," Eric Barker features many famous figures such as Mozart, Seal, Batman, Spiderman, and Einstein, which he has gathered from his blog.

The theme of the book, which is about how to succeed, is not new. However, Eric's writing style is unique and engaging, with a touch of copywriting.

In the book, "Barking Up the Wrong Tree," the phrase "Chó sủa nhầm cây" is used as a measure to evaluate human's ability to distinguish right from wrong. The author emphasizes that to succeed in life, we need to know how to distinguish right from wrong and not have misconceptions or wrong assumptions about important things.

However, sometimes distinguishing right from wrong is not easy, and we may fall into the trap of "barking up the wrong tree" if we are not careful. Therefore, developing our ability to distinguish right from wrong is essential to achieving success in life.

What Eric brings to readers is a sense of balance, where happiness is about enjoying, achievement is about winning, meaning is about reliability, and legacy is about grandeur.

"Success comes in many forms...Don't worry about talent. In most cases, nothing is more important than time and effort."

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2019

[Đời Sales] Địa linh sinh nhân kiệt

Sài Gòn thiêu đốt bên ngoài, phía sau lưng là một quần thể của Vi…mọc lên từ đất lấn sông. Ở bên trong căn phòng rộng, nó bắt đầu ngắm nhìn những gương mặt trẻ như soi mình vào đấy tìm kiếm một thanh xuân đã từng. 
Trực giác báo nó có một điều gì đó đang khiến cho không khí nơi đây đang chùn xuống; chắc hẳn không phải là dư âm đọng lại của cơn buồn ngủ đầu trưa. Nó đoán chắc là những gì dư âm của cuộc họp gần nhất vừa diễn ra nơi này với nó & dàn quản lý cấp trung. 
         Một cuộc họp với những màn tranh luận sôi nổi, nó uống nước liên tục để hãm phanh lại nhịp điệu của thường ngày vì hai chữ “trầm hơn” trong cách miêu tả của em & quản lý đại lý trước khi ghé đến. Đâu đó, nó cảm giác rằng sự mong đợi về việc kiềm hãm tính khí như "họ" của nó ở hai người. 
Kết thúc cuộc họp là dồn dập những tin nhắn tâm sự nhiều hơn xin lỗi của anh chị quản lý cấp cao phòng kinh doanh hiện tại. Nó thẳng thắn chia sẻ quan điểm sẵn sàng lắng nghe; nhưng cũng trong đợi nhiều hơn ở một thế hệ quản lý mới trong cách nhận nhìn một vấn đề xảy ra. 
           Anh là người nó tôn trọng, quản lý được nó xem như là “hiền lành” nhất trong hệ thống của gã khổng lồ Toyota mà nó biết. Anh phốp pháp và nụ cười luôn nở trên môi như một đặc điểm để miêu tả về anh ở nơi nắng gió lướt ngang mái nhà nằm dưới chân cầu Sài Gòn ấy. Chắc là nặng nợ, anh gắn bó từ những ngày đầu cho đến tận hôm nay. Nó cần tất cả những đứa nhóc tôn trọng anh. Đó là sự tức giận đầu tiên mà nó đối mặt ở cuộc họp. 
              Nó cần thấy những đứa trẻ lớn lên trong cách nhìn trước khi thay đổi cách làm. Nó phản hồi những tin nhắn dồn dập ấy về sự tức giận tiếp theo. Gần như là nghiệp, nó luôn dõi theo bước chân cho những con người bước chân vào nghiệp sales như là một người trong giới, best seller là một trong những đối tượng được chú ý. 
Trong căn phòng đấy, nó bắt gặp thằng nhóc ngồi giữa căn phòng đối diện với nó trong một tâm trạng có thể cảm nhận hoàn toàn không thoải mái. Đâu đó, anh chàng – đang là một best seller - ắt hẳn đã phải chịu đựng vài lời nhắc nhở dù rằng sự ức chế đúng sai cảm nhận vẫn còn đó. Đúng, sai lại một lần nữa chỉ còn mang tính chất thời điểm. 
Hơi nước đang bốc lên khi nhiệt độ bên ngoài đang tăng, len lõi vào căn phòng như muốn tung bay tạo thành một màn trời lộng lẫy. Nó đứng trong căn phòng dưới mái nhà mới vẫn nằm dưới chân cầu. Ký ức như ùa về lại, nhấp nhái như đèn đường xanh đỏ, những gương mặt cũ bắt đầu lướt nhanh trong tâm tưởng của một thằng nhóc đang cố giữ mình không quá đổi thay – sợ một ngày, anh chị em tìm lại và ngần ngại sao đổi thay khác lạ quá nhiều. 
Ở nơi này, mái nhà nơi cạnh cầu đã chứng kiến nhiều đợt chia ly và hội ngộ. Nó nhìn em bắt đầu tiếp tục bỏ ra khỏi phòng. Nó tìm lại những gì của ngày hôm qua theo dõi bước chân của thằng nhóc từng cười, đùa – khi nào thì anh viết cho em một bài – đã từng phải ngụp lặn và bế tắc một thời nơi đất khác từ một trong những cuộc chia ly ở nơi đây. Giờ đây, em về lại và tỏa sáng thành một ngôi sao. 
Nó hiểu sự ngạo mạn sẽ dẫn đến kết cục gì từ một thời thanh xuân trôi qua, nó hiểu rằng sự phí phạm thời gian ấy ra sao. Nó không hy vọng những đứa nhóc nó biết đi lại con đường quanh co ấy như nó đã từng. Chẳng nợ gì nhau nhưng biết và là trong cùng một nghiệp thì là đã cùng thuyền. 
Nó phản hồi lại những tin ấy cùng một thông điệp như nhau rằng: tất cả - tính luôn nó và cả anh chị em quản lý - đều kỳ vọng vào năng lực của anh chàng. Tất cả đều nổ lực để hướng dẫn & hỗ trợ để có một thế hệ kế thừa & không phải tiếc nuối khi chúng ta chưa làm hết sức. Nó cũng đang vật lộn như vậy, nên là chuyện vặt này sẽ không làm ảnh hưởng đến bản thân nhiều. 
Nó đặt vào đấy niềm hy vọng vào một thế hệ mới bắt đầu tỏa sáng theo một cách khác. Tỏa sáng không phải trên sân khấu lấp lánh ánh đèn với hoa và những tràng pháo tay không thể quá hơn một phút. Tỏa sáng nằm ở sự cúi đầu chào ở một người đối diện vì đã sản sinh ra một thế hệ kế thừa chín mùi vừa đủ với nghĩ suy. 
Trở lại căn phòng, nó “đun sôi” không khí bằng những câu chuyện kể như minh chứng cho những gương mặt trẻ của một thế hệ tiếp theo về một trong những cái nôi hình thành ra cấp quản lý của gã khổng lồ Toyota và cả hãng khác. 
Địa linh sinh nhân kiệt là ở đây! 
Em nói: Dạo này bán ế quá anh! 
Nó nói: Em mà còn bán ế thì mấy đứa nhỏ làm sao sống? 
Em cười: Vẫn sống khỏe mà anh!? 
Nó cười trong ánh nhìn ra ngoài lớp kính: Nếu em đủ lửa để cháy đến tận cùng thì cứ tiếp tục với hào quang đang có như một anh đại, còn nếu không thì con đường còn lại chỉ là hào quang để lại và quản lý là lệ thường. 
Sài Gòn khi đấy bất chợt đỗ cơn mưa làm mát ngày, chẳng biết điều đấy có dị đoạn báo hiệu một vận may!? Em là thằng nhóc best seller còn lại của hai gương mặt nổi bật nhất trong hệ thống Toyota dưới mái nhà triệu đô nằm dưới chân cầu Sài Gòn ấy.

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

[Nhật ký của cha - Merci] Thần tượng

Bố là tất cả! Bố ơi, bố ơi! 
Lời của cố nhạc sĩ Thập Nhất tìm đến, ông già đồng tình với nhạc sĩ khi lắng nghe cô giáo của thằng nhóc Merci. 
Cô giáo nói: Merci thần tượng ông già - ở một chiều Sài Gòn lá bay. 
Ông già thắc mắc liệu thằng nhóc có hiểu hết từ thần tượng. Ông già cũng như bao ông già khác mà thôi theo như lời của Thập Nhất – trong đôi mắt trẻ, tất cả ông già đều là siêu nhân, nhà bác học, từ điển sống ...!? Đâu hay, ở ngoài phạm vi của mình, ông già phải vật lộn với việc tìm lời giải để có thể làm thỏa mãn sự tò mò của trẻ. 
Sài Gòn bắt đầu mùa thay lá. Ông già và thằn nhóc thăm hỏi nhau trên một chặng đường về bằng Vietlish. 
Ông già không giấu nổi được sự tò mò. Thần tượng điều gì? Ông già hỏi khi thằng nhóc Merci đang cất vang giai điệu đếm ngày – sao lâu quá mới đến sinh nhật mình (thằng nhóc nghĩ về những món quà sẽ mua) 
Thằng nhóc về lại với câu hỏi của ông già. Thằng nhóc thần tượng khi ông già làm việc. Ông già nhớ. Ông già và thằng nhóc cùng nhau thực hiện – chuyến tham quan một ngày làm việc của ông già. Ông già chở thằng nhóc trên con ngựa sắc màu đỏ - đến khi đổi xe thằng nhóc vẫn nhắc như một người bạn đã từng – đi khắp các showroom của Sài Gòn. 
Thằng nhóc tìm chỗ chơi, ông già tìm chỗ ngồi làm khi đến nơi. Ông già có thể ngồi bất cứ chỗ nào để làm trong mấy câu đùa của đồng nghiệp về “ăn chùa, ngồi chực”. Mấy lúc đó, ông già cứ nhe răng cười nói “sales mà! Vốn dĩ là phải đi” 
Thằng nhóc được gặp gỡ các đồng nghiệp của ông già; được giới thiệu từ anh bảo vệ, cô pha chế đến tất cả những ai làm cùng hay lướt qua ông già và thằng nhóc. Kéo lại và giới thiệu như chưa từng biết. 
Giới thiệu và chào hỏi tính ra cũng được một giờ của ngày khám phá trong chuyến tham quan ngày làm việc của ông già. 
Ông già nhớ từng hỏi thằng nhóc cảm nhận thế nào. Thằng nhóc thấy chán ở một chiều về một bên nắng, một bên mưa của Sài Gòn đỏng đảnh. 
Vậy mà, hôm nay biết được thằng nhóc đổi chiều suy nghĩ: thần tượng vì thấy ông già làm việc. Ông già cười suy nghĩ: còn làm việc là còn sống, còn sống là còn làm việc. 
Bất chợt, ông già tự hỏi có phải là nổi niềm bên trong trỗi dậy nên thấy lâng lâng như bản chất vốn dĩ của con người: thích nịnh nên hí hửng ? Ừ thì! Trẻ con chẳng bao giờ nói dối.

[Sách] Lính bắt tỉa của Mỹ - Chris Kyle, Jim Defelice, Scott Mc.ewen

Kết quả hình ảnh cho lính bắn tỉa mỹ sách
"Chris Kyle, Jim Defelice, and Scott McEwen" là tác giả của cuốn sách nổi tiếng "American Sniper: The Autobiography of the Most Lethal Sniper in U.S. Military History" (Người bắn tỉa Mỹ: Tự truyện của kẻ bắn tỉa đầy tiềm lực nhất trong lịch sử quân đội Hoa Kỳ). Cuốn sách này được viết dựa trên cuộc đời và sự nghiệp của Chris Kyle, một cựu binh Mỹ và một trong những bắn tỉa giỏi nhất trong lịch sử quân đội Mỹ.

Chris Kyle đã tham gia vào cuộc chiến ở Iraq từ năm 2003 đến năm 2009 và đã ghi nhận được 160 lần giết chết kẻ thù, trong đó có 255 lần bắn trúng mục tiêu. Sau khi rút lui khỏi quân đội, ông trở thành một tác giả và diễn giả nổi tiếng.

Cuốn sách "American Sniper" đã được chuyển thể thành một bộ phim điện ảnh cùng tên vào năm 2014, với sự tham gia của nam diễn viên Bradley Cooper trong vai Chris Kyle.

Một quyển sách không dành cho những đứa trẻ nhỏ, thậm chí là thiếu niên. Xuyên suốt quyển sách là súng đạn và giết chóc. Đó là bức tranh của chiến tranh và cuộc đời của người lính.
Cuộc đời của lính bắn tỉa Chris, Kyle giữa "công việc" - trên chiến trường Irag và cuộc sống với người vợ Taya cùng hai đứa con thân yêu ở quê nhà.
Nó thích những trang cuối cùng của quyển sách khi Chris ngồi nhìn lại và sự chia sẻ cảm nghĩ của mọi người về Chirs khi nằm xuống. Cứ như thể cuộc sống của người lính vốn nghiệt ngã và kiên cường vậy!
Nó rung động trước những gì hai đứa con Chris viết cho cha mình - nằm xuống như một anh hùng cho những ngày tháng luôn phải đối diện với AK và súng phóng lựu của phiến quân từ Mamadi hay Fallujah cùng khẩu Lapua 338 thân thiết của mình đã từng làm nên "huyền thoại" cho cú bắn hạ dài nhất.
Cha yêu! 
Con rất nhớ cha. Điều tuyệt vời nhất đã đến với con chính là cha.
Con yêu cha. Con sẽ luôn luôn yêu cha như vậy.
Yêu cha.
Bubba

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

[Sách] Giới hạn cho chính mình - Henry Cloud, John Townsend

Kết quả hình ảnh cho giới hạn cho chính mình
"Giới hạn cho chính mình" là một cuốn sách thuộc dạng truyền cảm hứng, nổi tiếng được viết bởi Henry Cloud và John Townsend. Cuốn sách này đã được xuất bản lần đầu vào năm 1992 và đã trở thành một trong những tác phẩm quan trọng trong lĩnh vực phát triển cá nhân và quản lý cuộc sống.

Các tác giả giới thiệu khái niệm về việc đặt giới hạn trong cuộc sống và tại sao điều này là cần thiết để xây dựng một cuộc sống khỏe mạnh và thành công. Quyển sách viết dựa trên các điều,mục được viết từ trong Kinh thánh để diễn giải và ứng dụng trong cuộc sống. Các tác giả tập trung vào khai thác mối liên hệ giữa khái niệm và "ranh giới" và Kinh thánh trong các mối quan hệ: vợ chồng, con cái, bạn bè.

Họ đề cập đến việc xác định và thiết lập các giới hạn cá nhân, đồng thời cung cấp các nguyên tắc và kỹ năng để tự quản lý và thúc đẩy sự phát triển cá nhân.

Quyển sách sẽ ít nhiều gây nên cảm giác như sách truyền giáo của một con chiên ngoan đạo viết lên dành cho các giáo dân.

Cuốn sách này cung cấp những câu chuyện thực tế, ví dụ và nguyên tắc thực hành để đưa ra các quyết định tốt hơn, thiết lập mục tiêu rõ ràng và xây dựng mối quan hệ lành mạnh. Nó giúp người đọc hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc đặt giới hạn, phân biệt giữa sự tự chăm sóc và sự tham gia không lành mạnh, và tạo ra sự cân bằng giữa sự nhận và cho đi.

"Đôi khi tách bản thân mình ra khỏi một tình huống nào đó sẽ giúp duy trì ranh giới. Bạn co thể làm như thế để tái tạo lại bản thân, cả về sức lực, cảm xúc và tinh thần sau khi chạm tới giới hạn của mình, như Chúa vẫn làm"
***
"Boundaries" is an inspirational and well-known book written by Henry Cloud and John Townsend. The book was first published in 1992 and has become one of the significant works in the field of personal development and life management.

The authors introduce the concept of setting boundaries in life and why it is necessary to build a healthy and successful life. The book is based on biblical principles and teachings, interpreted and applied to everyday life. The authors focus on exploring the relationship between the concept of boundaries and the Bible in various relationships such as marriage, parenting, and friendships.

They address the importance of defining and establishing personal boundaries while providing principles and skills for self-management and personal growth.

The book may somewhat feel like a religious book written by a devout shepherd for the congregation.

The book provides real-life stories, examples, and practical principles to make better decisions, set clear goals, and build healthy relationships. It helps readers understand the importance of setting boundaries, differentiate between self-care and unhealthy enabling, and create a balance between receiving and giving.

"Sometimes separating oneself from a situation can help maintain boundaries. You can do this to rejuvenate yourself, both physically and emotionally, after reaching your limits, just as God does."

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

[Nhật ký của cha - Julie] Công chúa bánh bèo

Thằng nhóc Merci gọi cô nàng đang quay lưng về phía anh chàng ấy. Ông già, em & thằng nhóc Lavie đang làm những công việc của riêng mình trong căn phòng bất chợ đều im lặng. 

Ông già quan sát kỹ cô nàng chưa tròn mười hai tháng ấy – thân hình nhỏ nhắn như một chiếc nấm lùn thứ ba dưới mái nhà, tay bé đang bám vào thành tủ sách, mông đang lắc lư theo tiếng nhạc babyshark với thử thách cùng Aeron kwok – Quách Phú Thành. Cô nàng quả thật có rất nhiều tên gọi. 
Julie – ông già loay hoay đi tìm một cái tên gọi thân quen khi ông anh là thực hiện trọn vẹn lời cám ơn cuộc sống tươi đẹp của một thanh xuân khó quên. 
Em lót một chữ “thùy” với gửi gắm vào đấy một tính cách nhu mì. Để rồi, một ngày em thốt lên: cũng may là còn bản chất mê trai. Khi cái mông lắc lư và ngoác miệng cười tít mắt. Ông già gật đầu đồng ý ngay. 
Có cô bé ngắm trai (theo kiểu áp đặt của ông già và em) rằng đó là mê trai hơn điệu nhạc với phần sống mũi như bị thun lại bởi hai gò má nhô lên khi cười “xã giao” ngoác miệng và mắt nhắm tít. 
Đại ca. Danh xưng của cô giáo dành để gọi cô công chúa ấy. Ở mấy bận đón về, cô giáo mệt nhoài với mấy việc đại náo khu vực ngủ trưa của các bạn hay giành đồ. Chắc là bận ấy tưởng là “anh cả” cần phải đứng ra giám sát anh em mình – những người mới gặp. 
Sư phụ. Danh xưng của bác sĩ dành để gọi cô công chúa ấy. Ở mấy bận khám chờ, bác sĩ giật mình nghe chuyện “phi thân” – bay từ lầu một xuống tận đất. Chắc bận ấy tưởng là nàng mây, thả trôi bay lên bồng bềnh. 
Từ đấy, dưới mái nhà nhìn ra khung cửa đón trăng có thêm cô công chúa bánh bèo tham gia mấy trò đánh trận giả. Ông già gọi lớn “tấn công”, hai anh gào theo như trống trận nổi lên, chạy lòng vòng dưới ánh đèn trong những ngày nắng, đêm mưa. 
Từ đấy, dưới mái nhà nhìn ra khung cửa đón trăng có thêm cô công chúa bánh bèo như Merida tóc xù nổi loạn trong một Brave của hoạt hình Walt Disney. Cô công chúa đang tung chân đá hai ông anh khi có sự hỗ trợ từ phía sau, đang cười nấc lên thành tiếng. Chắc lỗi ở ông già rồi mỗi khi em ngồi nhìn cảnh ấy chép miệng: “chị này không biết mình con gái” 
Mệt rồi con gái cuộn tròn trong bụn mẹ, thút thít mút tay. Ông già mở to mắt hơn, mọi cơ mặt đều dãn ra. Cười. Công chúa thì vẫn vậy? Trong giấc say sưa tướng nằm như mấy ông anh - “chành bành” là từ thường dùn để diễn tả. 
Ông già nhìn tướng. Cười. Bỏ làm thầy bói để đoán chuyện tương lai. Ông già ngồi viết lại một nhật ký của cha ở một bình minh ló dạng. Thầm cảm ơn cuộc sống đã mang đến một công chúa bánh bèo.

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

[TFS VN] Biết trước, biết sau (2)


871df0685d5d25d31f1d351903df0b7c
Ngã tư quốc tế - Tạ Hiện và Lương Ngọc Quyến; nó và anh ngôi nhâm nhi trong một chuyến công tác cùng. Đếm năm theo đầu ngón tay đã hết trọn mười ngón có lẻ làm cùng nhau. Các hàng quán bắt đầu bắt bàn, ghế để sẵn sàng chuẩn bị cho một “cuộc chiến” đề đêm.
Nó – thằng nhóc ngổ ngáo của ngày nào giờ đã bớt vài phần ngông nghênh; nhưng tính (hay tật đến giờ chẳng biết) nói thẳng vẫn còn y nguyên.
Nó bắt đầu một câu chuyện để làm quà, vì nếu không – anh sẵn sàng để nó chìm trong các suy tư miên man, nhưng giờ là không phải lúc.
Nó hỏi anh trong suốt thời gian mười năm có lẻ ở dưới mái nhà Toyota này, anh nhớ ai nhất và vì sao?
Anh nhắc cô bé đồng nghiệp cũ cùng phòng của nó vì những ý tưởng “lạ” rồi cười khì. Cả hai cùng cười, nó không muốn đặt câu hỏi đào sâu, tránh việc để câu chuyện lan mang theo nghĩa tiêu cực – như chuyện nói sau lưng; làm hỏng cả một bầu không khí hiếm có – chẳng phải quá tiếc sao?
Ngồi cạnh bàn, một cặp du khách người Ý vừa phải “chạy bạn” vì trật tự đô thị vừa ghé sang; họ “chạy” từ bàn nằm ở lòng đường vào bàn bên cạnh lúc hai anh em bắt đầu vào câu chuyện sôi nổi nhất.
Nó lắng nghe những điều cảm thán. Nó tự tin để đưa ra nhận định rằng anh là một người làm viêc chăm chỉ nhất công ty trong phạm vi hiểu biết của mình – một người chỉ cho phép mình nhâm nhi vài phút để thả khói bay (thứ mà anh đã cố gắng bỏ nhiều lần nhưng áp lực làm anh quay trở lại với ngọn lửa trên môi). Anh lại chính là người vấp phải nhiều chỉ trích nhất.
Anh là một con chiên ngoan đạo. Lời răng của Chúa thấm vào máu và đi suốt cuộc đời anh; anh có cảm tình với người cùng tin vào những điều ấy.
Anh sống đầy trách nhiệm trong công việc. Anh không muốn hổ thẹn với đồng lương mình nhận được – làm cho ra làm. Anh nói rồi rít thuốc. Nó thấy mình nhỏ bé trước anh với suy nghĩ này.
Nếu là một người chủ, nó sẽ như lượm được vàng khi tuyển được anh. Suốt mười năm, ngày anh nghĩ phép không quá khó để đếm nhẫm trong đầu; con người đầy trách nhiệm cần thả lỏng bớt ra vì cuộc sống này ngắn ngủi cần trân trọng mỗi phút giấy; phút giây chọn lựa sao lại không là hạnh phúc với vui đầy.
fe210f34839c644647888f198440b648
Giữa ngã tư ánh đèn rực sáng, nó ngó thấy mái tóc anh bắt đầu pha màu khói. Chắc là thói quen một tháng nhuộm hai lần đã bỏ đi. Mấy tiếng rao mời chào rộn ràng ở một góc ngã tư. Các quán bắt đầu chiến đầu tìm khách cho mình.
Nó chia sẻ một chút bất bình khi vài lần chợt nghe lắng nghe mấy lời từ các đối tượng chỉ trích mà nó hay gọi là: giang hồ hoặc vé số đồn.
Dẫu biết, chỉ trích giúp con người ta mạnh lên. Trong trường hợp anh, nó phản biện rằng sao xem việc thăng chức, tăng lương là hiển nhiên bởi năng lực vốn vậy từ “vé số” với “giang hồ nếu không có sự hỗ trợ của anh.
Nếu không có đề xuất, liệu đề bạt có được duyệt?
Nếu không có đề cử, liệu có cơ hội để chứng minh năng lực bản thân mình?
Đấy không thể xem là chuyện hiển nhiên.
Đâu đó trong suy nghĩ của mình, nó đang tòm mò cách anh suy nghĩ về quản lý. Thực lòng trong tâm khảm nó cho rằng lẻ ra anh sẽ bớt nhọc nhằn đi nhiều nếu anh làm khác đi; và giờ là nói ra (nhớ không phải lần đầu)
Trách nhiệm từ đầy lên quá, anh biết những sự chỉ trích như một nhịp điệu sống theo anh vào cuộc sống hàng ngày, anh quá cẩn trọng để phân công, phân quyền.
Chính anh làm khó bản thân anh, nó nói đến nhận định đó trong lúc anh say sưa về việc phải chịu đựng câu “bóng gió” hay “xéo ngang” mỗi ngày trong hộp kín văn phòng ra sao. Nó thắc mắc không hiểu sao anh để lòng những lời ấy – những lời nói không đường, không chính lại không thẳng.
Nếu là một CEO, nó sẽ tính đến sự hiệu quả dựa trên con số. Con số hiện tại theo cá nhân nó là một con số tốt thì vì cớ làm sao để mấy tiếng “vo ve” làm bản thân phải ngập chìm trong cảm giác khó chịu bởi trách nhiệm nặng mang.
Ký ức ùa về, nó ôm lại nhưng khoảnh khắc tranh cải khi không không cùng quan điểm với anh; đơn giản là góc nhìn khác nhau khi đứng trên góc độ của mỗi phòng. Tự hỏi, nó có từng như thế? Chắc là không, có bốc đồng thì nói thẳng anh, có ngông nghênh thì làm trước mặt. Dẫu vậy, bỏ công việc ra, thì anh vẫn là một mối quan hệ từng ấy năm làm cùng. Tìm được mấy người làm cùng trong suốt từng ấy năm, đưa bàn tay ra đếm lại, vỏn vẹn chưa đầy một bàn tay.
Nhạc bắt đầu nổi lên, người bắt đầu từng đợt đến nơi đây – ngã tư quốc tế. Giống nhau ở chủng loài Sapien, khác nhau ở màu da và tiếng nói.
Nó kết thúc cuộc trò chuyện ở đây. Anh tính tiền mời nó (đây cũng không thể xem là chuyện hiển nhiên). Phố cổ đường về như ngắn lại, tiếng anh vang vọng ở một chiều về.

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

[Sách] Hiệu ứng chim mồi (1&2) - Hạo nhiên, Quốc Khánh

Kết quả hình ảnh cho hiệu ứng chim mồiKết quả hình ảnh cho hiệu ứng chim mồi
Như một kiểu lập lờ để cho qua, khái niệm giữa tác giả bị nhầm lẫn khi chỉ ghi Hạo Nhiên và Quốc Khánh; cả hai như thể đang đọc "giùm" đọc hộ.
Giữa cuộc sống bận rộn hiện tại; cần một người tóm tắt lại thì cả 2 quyển sách này là phù hợp. 

"Hiệu ứng chim mồi" là một cuốn sách của tác giả Robert B. Cialdini, nguyên tác mang tên "Influence: The Psychology of Persuasion". Cuốn sách này nghiên cứu về những cách thức mà con người bị ảnh hưởng và mắc bẫy trong quá trình ra quyết định.

Cuốn sách "Hiệu ứng chim mồi" phân tích sáu nguyên tắc cơ bản của việc thuyết phục và ảnh hưởng, bao gồm:

Nguyên tắc của kỹ thuật chim mồi (Reciprocity): Nguyên tắc này nói rằng khi chúng ta nhận được một ân huệ từ người khác, chúng ta có xu hướng muốn trả lại ân huệ đó.
Nguyên tắc của đồng thuận (Consistency): Con người có xu hướng giữ cho hành động của mình nhất quán với những cam kết trước đó đã đưa ra.
Nguyên tắc của xã hội chứng minh (Social Proof): Chúng ta thường có xu hướng hành động theo những gương mẫu hoặc hành động của người khác trong cùng tình huống.
Nguyên tắc của yêu thích (Liking): Chúng ta dễ bị ảnh hưởng bởi những người chúng ta thích và có cảm tình.
Nguyên tắc của quyền lực (Authority): Chúng ta có xu hướng tuân theo những người có quyền lực hoặc chuyên môn.
Nguyên tắc của khan hiếm (Scarcity): Chúng ta đánh giá cao những điều hiếm hoi hoặc có giới hạn hơn.
Cuốn sách "Hiệu ứng chim mồi" đã được đánh giá cao và trở thành một nguồn tài liệu quan trọng về tâm lý ảnh hưởng và marketing.

Trong cả quyển một và hai, Tất cả là có 33 hiệu ứng được cả hai - Quốc Khánh và Hạo Nhiên tập hợp lại, diễn giải cho dễ hiểu hơn một cách ngắn gọn nhất và gợi ý áp dụng vào kinh doanh ra sao.

Bản thân hơi thất vọng khi nghĩ rằng sẽ đọc được một công trình nghiên cứu về kinh tế của người Việt với tên gọi là "hiệu ứng chim mồi" : " Chúng tôi viết sách này không nhằm biến bạn thành giáo sư, mà nhằm kích thích sự hứng thú của bạn với tâm lý học, một ngành khoa học có quá nhiều ứng dụng vào kinh doanh"


As a summary to the content you provided:

"Hiệu ứng chim mồi" is a book by author Robert B. Cialdini, originally titled "Influence: The Psychology of Persuasion." The book explores the ways in which humans are influenced and trapped in decision-making processes.

The book "Hiệu ứng chim mồi" analyzes six fundamental principles of persuasion and influence, which include:

Reciprocity: This principle states that when we receive a favor from someone, we tend to feel obligated to return the favor.
Consistency: People have a tendency to keep their actions consistent with the commitments they have made previously.
Social Proof: We often tend to act in accordance with the actions or behaviors of others in similar situations.
Liking: We are easily influenced by people we like and have a positive affinity towards.
Authority: We tend to comply with individuals who possess authority or expertise.
Scarcity: We place a higher value on things that are rare or limited in availability.
The book "Hiệu ứng chim mồi" has received high acclaim and has become an important resource in the field of psychology of influence and marketing.

In both volumes one and two, all 33 effects are compiled and explained by both Quốc Khánh and Hạo Nhiên in a concise and easily understandable manner, with suggestions on how to apply them in business.

You mentioned your slight disappointment that the book was not a research work on the Vietnamese economy titled "hiệu ứng chim mồi." The authors clarify that their intention in writing this book is not to turn readers into professors but to stimulate their interest in psychology, a scientific field with many applications in business.

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

[TFS VN] Lời chào cao hơn mâm cổ!


Câu nói chưa bao giờ sai!

Billionairebrainclub on Instagram: “Double tap if you agree❤ Tag someone who needs to see this👇 Follow @billionairebrainclub for more motivational content🔥💯 - 👉…”
Nó nghĩ vậy khi chiếc xe lăn bánh vào cao tốc Long Thành. Nó và thằng em phi trên chiếc Wigo ngược về Sài phố ở một đêm tạm biệt buổi tiệc sớm của vùng cát biển. Em kể như một câu chuyện để giết thời gian và tỉnh táo khi ngồi sau tay lái.
Chuyện về sự hụt hẫng của một người anh.
Anh – gần như là một sales bản năng, sống giản dị và ít bon chen trong chức vụ quản lý của mình làm. Tính cách & môi trường gần như đối lập. Anh xây giấc mộng ban đầu ở một xa lộ khi đến với gã khổng lồ Toyota, anh trở thành quản lý không có gì ngạc nhiên chỉ thấy thiên về trầm tính đã trở thành như sóng vỗ dạt bờ. Anh đứng một bên nhìn xem thế hệ của mình lớn lên, có đứa trở thành quản lý.
Ngậm ngùi. Những đứa nhóc từng là lính anh, giờ lướt qua anh không có một cái cúi đầu, nếu diễn tả là tảng lờ cũng giống. Ở một độ anh trở về xa lộ cũ. Tự hỏi, lúc anh ra đi có giã từ!? Có phải từ biệt đâu mà xem như anh như vô hình vậy? Mà anh có đi đâu, vẫn chung một mái nhà, chỉ giờ anh quản lý khác địa điểm mà thôi.
Nặng mang. Những đứa nhóc giờ đã lớn về chức vụ; tâm hồn và thể xác chắc là không. Em nói như một phần an ủi anh – “kệ mẹ - bà nó đi!” Nó nghĩ, hai người phụ nữ đó liên quan gì.
Nặng mang để làm chi khi tâm trạng chẳng có gì khá hơn khi nghĩ về nó? Em nói về quan điểm của mình. Buông đỏ để thấy cuộc đời này bớt bạc!
Nó phản biện: nếu không ở tuổi đấy, anh em mình chẳn biết có suy nghĩ khác hơn không? Nó chỉ biết sự ngậm ngùi và nặng mang của anh chưa là gì cả.
Nhớ. Một bận – chuyện đến với nơi dưới chân cầu; tất cả sự hồ hởi và tung hô trước đây biến, thay vào đó lánh xa như một dịch bệnh nhưng con người đã từng quản lý & nâng đỡ mình.
Nhớ. Mấy lần nói như chửi mấy đứa nhóc làm cùng. Nó chẳng dạy nhiều kiến thức hay kinh nghiệm, chỉ hướng dẫn một cách sống ra sao. Nó nghĩ với một kẻ đã đi qua nữa chặng đời của Y Vân, nhìn thấy nhiều cảnh ở dưới mái nhà Toyota này; trách nhiệm là người truyền lại – nó cần hướng dẫn về mặt khác của đời làm – ngẩng cao đầu mà sống.
Nhớ. Học. Trước khi ngẩng cao đầu phải biết cúi đầu trước những con người, vượt tuổi đời, tuổi nghề chứ không phải chỉ biết là ai sống có ích cho ta.
Nó thấy mình như trở lại căn phòng nhìn ra bờ hồ nhân tạo ở một Marriot về đêm; nâng ly cụng cùng anh với một cái cúi đầu trước kiến thức anh có; về tuổi đời anh mang, không phải ở “chức sắc huyện làng” – vì giữa nó và anh chẳng dính dáng gì trong công việc; mà là ở anh đã từng được nghe & nhắc đến bởi đồng nghiệp làm cùng. Thế thôi là đủ, nó thực hiện như một kẻ đi trước làm mẫu cho một kẻ đi sau.
Có cúi đầu mới nhận được cúi đầu.
Có ngẩng cao thì ít ra đã từng cúi đầu mấy bận.  

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

[Sách] Think big, act smail - Jason Jennings

Kết quả hình ảnh cho think big act small
Câu nói "Hãy nghĩ lớn, hành động nhỏ" của Jason Jennings, một tác giả và diễn giả nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh và lãnh đạo. Ý tưởng đằng sau câu nói này là rằng trong khi việc có những mục tiêu tham vọng và suy nghĩ trên quy mô lớn là quan trọng, chìa khóa thành công nằm ở việc thực hiện những bước nhỏ, có thể thực hiện để đạt được những mục tiêu đó.

Bằng cách chia nhỏ ý tưởng lớn thành các nhiệm vụ có thể quản lý và tập trung vào tiến bộ từng bước, cá nhân và tổ chức có thể tránh bị áp đảo và tăng cơ hội thành công. Điều này khuyến khích một phương pháp thực tế và thực hiện để đạt được mục tiêu dài hạn, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự nỗ lực kiên nhẫn và sự chú ý đến chi tiết.

Việc nghĩ lớn giúp xác định tầm nhìn rõ ràng và tạo ra một ý nghĩa trong cuộc sống, trong khi hành động nhỏ đảm bảo rằng những hành động cần thiết được thực hiện để tiến lên một cách hiệu quả. Đây là việc cân bằng những khát vọng dài hạn với thực thi ngắn hạn, nhận ra rằng mỗi hành động nhỏ đóng góp vào cuộc hành trình tổng thể.

Cuối cùng, triết lý "Hãy nghĩ lớn, hành động nhỏ" khuyến khích một tư duy kết hợp giữa khát vọng và tính thực tế, khuyến khích cá nhân và tổ chức mơ ước lớn mà vẫn cố gắng ở hiện tại và tiến thêm các bước cụ thể để đạt được mục tiêu của họ.

Một quyển sách hay; sau khi nó và CEO đời thứ 4 của TFSVN ngồi trao đổi thì chuyển từ "nhỏ" sang "đơn giản". 

Quyển sách thú vị khi tìm hiểu và nghiên cứu để tổng hợp thành các nội dung của một quyển sách liên quan đến kinh nghiệm của các công ty gần như muốn tránh xa "ánh hào quan" để tập trung vào xây dựng một cách hiệu quả. 

Năm công ty trở thành đối tượng lựa chọn để nghiên cứu đều đạt mức tăng trưởng hai con số theo từng năm và ít được đại chúng biết đến.
Từ tầm nhìn cho đến việc tạo ra một thế hệ kế thừa, tất cả công ty nằm trong danh sách đều bắt đầu và theo đuổi các công việc với mục tiêu và hành động "bình thường" vì quá đổi quen thuộc đến độ con người ta quên mất hoặc cố tình ngó lơ.

"Hiệu quả tài chính lâu dài và nhất quán của công ty chính là điểm tạo nên sự khác biệt ...Thay vì ngủ quên trên chiến thắng, họ vẫn khiêm nhường...Họ sẵn sàng buông bỏ những gì không còn hiệu quả...Họ lựa chọn đối thủ cạnh tranh một cách cẩn thận...Những cá nhân và các công ty suy nghĩ lớn hành động nhỏ rất tốt cho nhân viên, nhà cung cấp, cổ đông và cộng đồng"
***

The quote "Think big, act small" is to Jason Jennings, a renowned author and speaker in the field of business and leadership. The concept behind this quote is that while it's important to have ambitious goals and think on a large scale, the key to success lies in taking small, actionable steps to achieve those goals.

By breaking down big ideas into manageable tasks and focusing on incremental progress, individuals and organizations can avoid being overwhelmed and increase their chances of success. It encourages a practical and realistic approach to achieving long-term goals, emphasizing the importance of consistent effort and attention to detail.

Thinking big helps set a clear vision and creates a sense of purpose, while acting small ensures that the necessary actions are taken to move forward effectively. It's about balancing long-term aspirations with short-term execution, recognizing that every small action contributes to the overall journey.

Ultimately, the philosophy of "think big, act small" promotes a mindset that combines ambition with practicality, encouraging individuals and organizations to dream big while staying grounded in the present moment and taking deliberate steps towards their goals.

A great book; after it and the fourth-generation CEO of TFSVN had a discussion, the shift was made from "small" to "simple".

This is an intriguing book when researching and studying to synthesize the contents of a book related to the experiences of companies that almost want to avoid "showy appearances" and focus on building effectively.

The five companies chosen for the study all achieved double-digit growth rates year after year and were little known to the public.
From vision to creating a succession generation, all the companies on the list started and pursued their work with "normal" goals and actions, so familiar that people forget or deliberately overlook.

"The long-term and consistent financial effectiveness of a company is what sets it apart... Instead of resting on their laurels, they remain humble... They are willing to let go of what is no longer effective... They carefully select their competitive opponents... Individuals and companies that think big and act small are great for employees, suppliers, shareholders, and the community."

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...