Chiến Phan

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2012

Blog Ma (P.7): SA TĂNG

00:00 Thứ sáu ngày 13/5/20..
Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh.
Có hai bóng đen xuất hiện bên trong bảo tàng.
Hai bóng đen đang quấn chặt lấy nhau của một nam và một nữ. Hai sinh viên khoa Mỹ Thuật của trường Đại Học Kiến Trúc. Có những giọt nước mắt lăn trên mi. Người con trai đang phân thây người con gái mình yêu ra thành nhiều đoạn, rồi dưới bàn tay khéo léo đang lắp ghép những phân khúc của người con gái vào những hình nộm rãi rác bên trong bảo tàng. 
Một chi tiết đặc biệt chính là sự khéo léo của đôi bàn tay của nam sinh viên nên mọi thứ ăn khớp với nhau như thật và các phần thân thể còn lại đã được dấu một cách kín đáo. Tiếng chuông của đồng hồ quả lắc cứ đung đưa theo từng nhịp thở. Sáng hôm sau, nhân viên trực bảo tàng phát hiện xác chết của nam sinh viên bị phân thây nằm giữa sãnh của bảo tàng.
Photobucket
00:00 Thứ 7 ngày 14/5/20.. Một ngày sau cái khi phát hiện xác của chàng sinh viên.
Ca trực đêm tại Bảo Tàng là một bác trung niên, yếu bóng vía hay nói trắng ra là một cây sợ ma.
Tiếng chuông của đồng hồ quả lắc đong đưa điểm giờ. Thời khắc chuyển giao giữa ngày mới và ngày cũ. Có tiếng bước chân của ai đó đi dọc hành lang phía trên lầu và phát ra tiếng động một cách cố ý, nơi đôi chân của cô gái được giấu kín đáo cách đó không xa. Bác bảo vệ thu hết can đảm bước từng bước theo nhịp thở dồn dập, tay ướt đẫm mồ hôi. Ánh sáng đèn pin rọi đến điểm cuối hai đầu của hành lang. Không một ai. Lần thứ hai và lần thứ ba đều không có, ánh sáng đèn pin đang chao đảo liên tục.
Cộng hưởng với cái âm thanh dồn dập bước chân ấy là tiếng rào rạo của bàn tay đang cào lên mặt gỗ làm cho cái thân hình của bác bảo vệ càng thêm xiêu vẹo khi không thể phát hiện ra nơi bắt nguồn của cái thứ âm thanh quái đản ấy. Bác bảo vệ không còn thể nào bước lên một bước nào nữa khi các âm thanh cứ càng dồn dập, dồn dập tăng tần suất phát ra càng lúc càng nhanh. Người ta phát hiện bác bảo vệ đang nằm bất tỉnh giữa sãnh của bảo tàng vào sáng hôm sau. Ông không thể nói được lời nào cho đến trưa hôm đó.
Photobucket
00:00 Chủ nhật ngày 15/5/20..Trực đêm bảo tàng là hai nhân viên một trung niên và một thanh niên. Một người yếu bóng vía và nặng vía theo cái ngôn ngữ của dân đồng bóng. Cái thời khắc ám ảnh bác bảo vệ đêm qua rồi cũng đến. Địa điểm họ chọn để ngồi khá ổn trong một căn phòng đầy của hình ảnh và tư liệu dán khắp tường, phía sau là một hồ kính bên trong toàn cát. Bác bảo vệ chẳng biết có phải đã sợ quá hay có thêm một người trực chung đã ngủ quên lúc nào không hay.
Cộp, cộp, cộp…Cái tiếng guốc cao gót lại nện vào cái nền gạch xi măng như ai đó đang đi lên xuống cầu thang rồi đi dọc ra hành lang của Bảo Tàng như bao cuộc biễu diễn thời trang đã từng diễn ra nơi đây. Người thanh niên không tin những gì mà người đàn ông trung niên đã kể và mặc ông nằm đó để truy tìm ra kẻ đùa quá trớn hay tên ăn trộm đã quen mùi lại mò vào bảo tàng. Không một vết tích gì cho thấy có người đột nhập hay đi trên hành lang hay cầu thang. Có tiếng cú kêu bên ngoài bảo tàng phía sau xác máy bay từng hồi, từng hồi như báo tử.
Cái tiếng bước chân ngưng đi khi người thanh niên đi lên lầu, thì bên dưới có tiếng ngón tay đang cào trên vân gỗ từng hồi từng hồi ùa vào tai chàng thanh niên trong đêm vắng tĩnh mịch và âm binh. Nhịp điệu ma quái cứ như thế, tiếng bước chân ngưng, lại đến tiếng ngón tay cào vang lên trong không gian tỉnh mịch, dõi theo bước chân của chàng thanh niên. Mô hôi bắt đầu ướt lưng. Chàng thanh niên quay lại chỗ cũ của mình để ngồi trong khi gã trung niên vẫn cứ say trong giấc mộng của mình. Mọi âm thanh im bặt.
Photobucket
Tiếng cú bắt đầu kêu lên từng hồi thảm thiết, hồ hôi trong lòng bàn tay của anh chàng thanh niên đang túa ra như quả cam được người ta vắt thật chặt. Đèn tắt. Chỉ còn lại ánh sáng của từ hai chiếc đèn pin. Có tiếng cát chảy ra từ chiếc hồ kính với bộ xương khô phía sau, như đồng hồ cát đang muốn trút hết những giọt cát cuối cùng của mình. Anh vội lấy tay hốt cát đang rơi vãi khắp sàn bỏ vào hồ kính, có một lớp cát còn vương lại. Anh không tìm thấy bất kỳ một khe hở nào của chiếc hồ kính chứa bộ xương khô và cát.
Cát lại chảy ra, chảy ra liên tục và liên tục đến độ anh không thể nào hốt hết kịp. Tiếng bước chân và ngón tay cào lại hòa vào giai điệu âm binh ấy dồn dập và dồn dập.
Bộ xương khô trong chiếc hồ cát bổng sáng lên một màu xanh lam man dại đến lạnh người. Anh gào lên thật to để gọi người bảo vệ trung niên thức dậy nhưng không hiểu sao anh càng kêu to, cảm giác lại báo cho anh biết anh không thể phát ra thành lời.
Hai người bảo vệ: một thanh niên và một trung niên nằm bất tỉnh giữa sãnh của Bảo Tàng vào sáng hôm sau.
Photobucket
00:00 Thứ Sáu 20/5/20.. Một tuần sau đêm kinh hoàng xảy ra tại Viện Bảo Tàng TP Hồ Chí Minh. Tất cả các đầu báo đều đưa tin suốt tuần. Mọi điều tra của công an đều đi vào bế tắc. Người ta lại thấy những cái bóng đen lại xuất hiện bên trong Bảo Tàng. 1, 2, 3 ..có đến 5 bóng đen xuất hiện giữa giờ khắc chuyển giao ấy. Sáng hôm sau người ta phát hiện ra hai người thần kinh đã bấn loạn và ba cái xác chết trong các tư thế làm người ta ám ảnh sau khi chứng kiến. Tất cả đều là sinh viên của trường đại học Kiến Trúc TP Hồ Chí Minh.
Hùng khép lại câu chuyện của mình trong khi tôi và Tâm đang hồi hộp lắng nghe câu chuyện ấy và đang cố gắng tìm điểm liên kết giữa câu chuyện Hùng đang kể với trang Blog Ma. Hùng là người duy nhất trong danh sách những người đã comment trên trang Blog ấy mà chúng tôi có thể connect. Có tiếng chuông đồng hồ quả lắc trong quá café theo phong cách cổ điển này đang đung đưa báo hiệu chiều tàn. Tựa hồ như ai vuốt nhẹ sống lưng.

Links BlogMa on Blogspot
1 http://chienphan.blogspot.com/2012/07/blog-ma.html
2 http://chienphan.blogspot.com/2012/07/blog-ma-p2-giai-ieu-cau-hon.html?spref=fb
3 http://chienphan.blogspot.com/2012/07/blog-ma-p3-cau-co.html
4 http://chienphan.blogspot.com/2012/07/blog-ma-p4-sinh-ra-tu-coi-chet.html
5 http://chienphan.blogspot.com/2012/07/blog-ma-p5-bong-e.html
6 http://chienphan.blogspot.com/2012/07/blog-ma-p6-nhung-ua-con-cua-ia-nguc.html
7 http://chienphan.blogspot.com/2012/07/blog-ma-p7-sa-tang.html
8 http://chienphan.blogspot.com/2012/07/blog-ma-p8-oi-mo.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...