Chiến Phan

Hiển thị các bài đăng có nhãn covid-19. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn covid-19. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 9 tháng 4, 2025

[Sách]Minh triết về nổi sợ - Mikki Willis


"Sợ hãi là sự thiếu vắng của minh triết. Khi một người càng có hiểu biết về lĩnh vực nào đó, họ sẽ càng bớt đi nỗi sợ hãi, định kiến về lĩnh vực đó." ​

Dối trá là thứ âm thầm giết chết niềm tin – không bằng dao kéo, mà bằng sự hoài nghi nhỏ giọt từng ngày.

Nhắc. Bản thân từng viết ra những điều ngô nghê, tưởng chừng chỉ là vài ô màu trong bảng Excel đơn giản: một chiếc thang nhỏ bé, chồng lên những tầng nhu cầu của Maslow. Nhưng nơi đỉnh thang ấy, nó đặt một khái niệm lớn hơn cả – Trust. Đó là viên gạch đầu tiên trong hành trình phác thảo kế hoạch bán hàng toàn quốc, khoác lên lớp áo đào tạo, và điều đầu tiên cần thuyết phục không phải khách hàng bên ngoài – mà là chính đội ngũ nội bộ, thành viên phòng Sales & Marketing khi quản lý trực tiếp muốn nó chia sẻ khái niệm này ngay trong buổi họp phòng. Họ nhìn vào sơ đồ ấy và phá lên cười. 

Rong ruổi suốt năm năm. Bản thân mang thước đo ấy để đo lường; ngoài những chỉ số định lượng khác. 

Niềm tin không thể xây dựng từ một người. 

Nhớ. Nó quyết định về mài đích ở văn phòng; bắt gặp… một ánh mắt trẻ, rực rỡ lửa nhiệt thành dưới mái tóc còn phảng phất mùi sinh viên. Là cậu trợ lý trẻ tuổi của CEO đời thứ tư, nôn nóng được góp chút sức mình sau lời hiệu triệu của tập đoàn. Chú nhóc quá trẻ để hiểu sau tấm màn nhung kia là bao thách thức, đấu đá, và những chiếc bẫy vô hình. Nó thích ngọn lửa tuổi trẻ đó. Khát khao là được.

Cụm từ build the trust – như thể chìa khóa mở ra cả báo cáo về cả một mô hình nhân viên tài chính chuyên trách. Một mô hình từ lúc đặt viên gạch đầu tiên đến thời điểm ấy là mười năm. Thằng nhóc chỉ cần mười phút để hoàn thành. Nhưng khi bản phác thảo vượt khỏi giới hạn thường tình, CEO nổi giận. Một sự "vượt rào". Và tất cả quản lý… lại cười phì.

Người ta thường cười trước những điều chưa hiểu. Nhưng đôi khi, cũng chính từ tiếng cười đó, hạt mầm của sự thay đổi bắt đầu nảy nở.

***

Willis cũng là một trường hợp gần như tương tự. 

Trong thời đại thông tin bùng nổ, nỗi sợ hãi không còn chỉ xuất phát từ sự thiếu hiểu biết, mà còn từ sự quá tải và nhiễu loạn thông tin. Cuốn sách "Minh Triết Về Nỗi Sợ: Một Góc Nhìn Sau Đại Dịch" của Mikki Willis mang đến một góc nhìn sâu sắc về cách chúng ta đối mặt và vượt qua nỗi sợ trong bối cảnh hiện đại.​

Willis nhấn mạnh rằng đối lập với "sợ hãi" không phải là "dũng cảm", mà là "thông thái". Khi chúng ta trang bị cho mình kiến thức và khả năng tư duy độc lập, nỗi sợ sẽ dần tan biến. 

Cuốn sách không chỉ phân tích nguồn gốc của nỗi sợ mà còn cung cấp những phương pháp thực tiễn để rèn luyện khả năng tự quan sát, đặt câu hỏi và phản biện. Willis khuyến khích độc giả tách biệt khỏi đám đông, tự mình đánh giá thông tin và đưa ra quyết định dựa trên tri thức và trực giác sáng suốt. Ông nhấn mạnh: "Hãy luôn tin tưởng và yêu thương bản thân, để dù có đưa ra lựa chọn nào thì sự hài lòng từ nội tâm vẫn to lớn hơn nỗi ân hận và tiếc nuối." ​

"Minh Triết Về Nỗi Sợ" là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng, trong thế giới đầy biến động và thông tin hỗn loạn, việc giữ vững sự minh triết và tự tin là chìa khóa để vượt qua nỗi sợ hãi và sống một cuộc đời ý nghĩa

***

“Fear is the absence of wisdom.” The more one understands a particular field, the less fear and prejudice they hold toward it.

Lies silently kill trust—not with blades, but with doubts that drip day after day.

I remember. I once wrote down what seemed like naïve thoughts—just a few colored cells on a simple Excel sheet: a tiny ladder layered over Maslow’s hierarchy of needs. But at the top of that ladder, I placed a concept far greater—Trust. It was the first brick laid in the blueprint of a nationwide sales strategy, dressed in the form of training. And the first people I needed to convince weren’t external customers—but our own internal team.

When my direct manager asked me to share this idea in our Sales & Marketing team meeting, everyone looked at the diagram and burst out laughing.

Five years passed. I carried that same measure of trust with me wherever I went—beyond numbers and metrics.

Trust cannot be built by one person alone.

I remember. I had just arrived at the office that day and saw a young man—his eyes brimming with passion, his hair still holding the scent of university lecture halls. He was the new assistant to the fourth-generation CEO, eager to contribute after hearing the company’s rallying call. Too young to understand the trials, the political games, and the silent traps that lurked behind the velvet curtain. But I admired that youthful fire. That hunger to do something meaningful.

The phrase build the trust became the key that unlocked the entire report on a dedicated financial staff model. A model that had taken a decade to build from scratch—completed by that young man in just ten minutes. But when the proposal overstepped conventional boundaries, the CEO grew furious. A clear case of “crossing the line.” And all the other managers… laughed again.

People often laugh at what they don’t understand. But sometimes, from that very laughter, the seeds of transformation begin to sprout.

Willis' journey mirrored this, in many ways.

In an age of overwhelming information, fear no longer stems merely from ignorance—it now comes from overload and confusion. “Plandemic: Fear Is the Virus. Truth Is the Cure” by Mikki Willis offers a profound perspective on how we confront and overcome fear in today’s chaotic world.

Willis emphasizes that the true opposite of fear is not bravery, but wisdom. When we equip ourselves with knowledge and independent thinking, fear gradually fades away.

His book doesn’t just dissect the roots of fear—it provides practical tools to sharpen self-awareness, ask questions, and think critically. He urges readers to step away from the crowd, evaluate information on their own, and make decisions based on both insight and intuition. As he reminds us: “Always trust and love yourself, so that whatever choices you make, the inner peace they bring will outweigh any regret or remorse.”

Wisdom Over Fear is a powerful reminder that in a world of constant change and noisy narratives, holding onto clarity and self-trust is the true key to living a meaningful, fearless life.

Thứ Năm, 2 tháng 9, 2021

Sài Gòn đặc biệt yêu thương! (2) Vét sạch nhe!

Vét sạch nhe! Sài Gòn nghe lúc quay lưng đi để tìm kiếm thêm mấy chuyện đặc biệt thương nhau, câu nói dặn dò mấy cha con ăn đến từng hạt cơm cuối cùng. Thật lòng thì mấy câu kêu gọi tiết kiệm này trước đây Sài Gòn ít nghe. 

Sài Gòn thấy đến cả mấy món ăn “quê” mà trước đây chẳng thấy nhiều người thiết tha, vụn vãi, bỏ dư cho mấy bận ăn nhiều...đâm ngán, hay vì có nhiều thứ ... ngon hơn; giờ bắt đầu lên ngôi trở lại, như kiểu đồ xưa thành cổ hiểm, người săn lùng thỏa mãn một đam mê...thèm thuồng. Tất cả gửi nhau, chia nhau mấy món “quê” tự làm hoặc hiếm hoi mua được chứ không còn là...để dành ăn.

Sài Gòn thích những gian bếp lúc lên lửa, như kiểu con người gọi làm cách mạng gì đó ở một thời kêu gọi thành bài hát “nổi lửa lên em”, có gì đó lớn lao chứ giờ nổi lửa Sài Gòn thấy mấy nhà như ấm áp hẳn lên xua đi không khí vốn dĩ đã lạnh lẽo bởi vắng tanh kéo dài sau những đêm dài chìm lặng.

Sài Gòn thích những gian bếp lúc lên lửa, nấu gì cũng được, miễn sao thấy bếp đỏ lửa thì thấy sự sống vẫn còn lúc bình minh hửng nắng như bài hát đang phát đi phát lại trên mấy bản tin thời sự “Sống như tia nắng mặt trời” vang lên mỗi ngày. 

Nói chuyện “miếng ăn khi đói”, Sài Gòn thấy người ở đây - trong căn hẻm nhỏ với hoa nắng đổ xuống sân chung mỗi ngày, gọi nhau gửi mấy ổ bánh mì, mấy hộp cơm cho mấy căn nhà đóng kín cửa… đôi khi chỉ là móc lên trên tay nắm cửa của mấy căn nhà đóng kín cửa. Mấy căn nhà đóng kín cửa có người bị nhiễm bệnh, có người nằm trong diện khó khăn. 


Thế rồi, người ở cạnh nhà người bị nhiễm gào khóc cho số phận...lo trước vì người ở cạnh và người ở nhà có người nhiễm bệnh quên đeo một chiếc khẩu trang trong lúc lấy đồ ăn được cho tặng miễn phí, tiếng gào thét dậy cả một khu xóm. 

Người nghe chua chát, buồn cho một phận có người nhà bị nhiễm, được đặt tên là F0 gì đó đang được đưa đi điều trị tại bệnh viện dã chiến cùng quận sau khi thở oxy tại nhà không mấy khả quan. Người nghe là ông cụ tóc bạc phơ chơ tấm thân gầy guộc sống đằng sau cửa đóng kín, đang đợi chờ người vợ đã đưa đi điều trị trở về trong hơi thở dài sau khi đáp lại lời: tôi có cố ý đâu, sao cô nói tôi ác rồi chửi tôi chi vậy! 

Chưa bước chưa ra khỏi căn hẻm nhỏ, Sài Gòn thấy cặp vợ chồng với ba đứa nhóc nhìn cảnh hàng xóm gào thét, cửa chưa kịp khép vì lo lắng mấy đứa trẻ nghe, thấy cảnh này trong ánh mắt ngỡ ngàng rồi hoang mang vì sự kỳ thị

Sài Gòn nghe mấy câu đó thấy xôn xao lòng! Sài Gòn nhớ họ từng gọi nhau là xóm giềng. Sài Gòn cũng từng nhớ mấy người cũng nói nhau: Không sao đâu! Bình tĩnh sống! 

Nói chuyện “tình làng nghĩa xóm”. Sài Gòn thấy chuyện nhạt đó cũng ít thôi! Sài Gòn thấy vẫn còn “mặn mà” lắm trong cách đối đãi nhau. 

Sài Gòn thấy cặp vợ chồng cũng bắt đầu chia rau cho mấy nhà ở gần; rau được người nhà ở quê gửi lên thì phải, nghe đâu tiền vận chuyển còn nhiều hơn cả tiền hàng từ miền Tây về thành phố, rồi từ bến xe được vận chuyển đến trước đầu hẻm nhỏ…

Nói chuyện “tình làng nghĩa xóm”, Sài Gòn như thấy chẳng ai dặn nhau nhưng thấy câu nói của ông bà cũng được mang ra trong lúc này theo kiểu “bánh ít đi thì bánh quy lại” 

Mấy người được tặng cũng gửi lại cặp vợ chồng mấy ổ bánh, đường, dầu...như có gì thì gửi đó,  với khẩu trang che kín, hơi sương của mấy giọt khử khuẩn bằng cồn phũ đầy trên những bịch đóng gói mấy món đồ gửi nhau của những con người suy nghĩ “tối lửa tắt đèn có nhau”. 


Nhìn đi nhìn lại, Sài Gòn thấy vậy cũng nguôi ngoai lòng, bởi chuyện dịch dã từ đâu đến chẳng biết, đâu ai muốn đâu, đừng để trong lòng rồi nói lòng vòng mấy câu làm tổn thương nhau.

 

Sài Gòn bước ra đầu hẻm, thấy mấy anh chàng mặc đồng phục màu xanh của rừng đang bắt đầu chia nhỏ những bó rau, không biết vì sao, không biết vì đâu họ bắt đầu tự làm mấy chuyện này. 

Từng nghe! Ông già trong căn nhà có ba đứa nhóc kể chuyện đồng nghiệp nhắn tin trên nhóm: Tưởng chỉ có trong truyền thuyết, xóm chị chạy ra xem, kêu chú bộ đội ơi. Chú bỏ đi rất nhanh. 

Nghe đâu! Chính quyền gì đó nói họ chống dịch như chống giặc; nên việc chống đói cũng nằm trong chiến dịch đó một phần...Họ đi chợ hộ! Ba cái chuyện chủ trương, đường lối; cũng nghe người được gọi thủ tướng nói “phường, xã trở thành pháo đài” rồi hỏi người được bí thư gì đó trả lời “phường, xã là...lô cốt” để rồi chấp nhận “không làm được rồi đứng sang một bên”. Nghẹn ngào. Sài Gòn thấy có mấy câu có gì đâu mà khó nhớ vậy! 

Giờ thấy! Mấy chú bộ đội nhìn đến tội khi xách mấy món đồ đi bộ vào trong mấy căn hẻm cách ly để gửi cho mấy nhà...đặt hộ. 

Sài Gòn thấy chú nhóc của mấy buổi cơm trưa vội dưới thềm hoa nắng phũ đầy của hôm nào bước vào giao hàng. Bận rộn thấy rõ về cuộc sống mưu sinh khi được cho trở lại giao hàng từ mấy “cuốc xe” thời công nghệ. Hai mẹ con không còn ngồi ăn dưới thềm nhà nhìn những hoa nắng phũ đầy, bởi giờ đây đang tập trung vào những “cuốc xe” giao hàng, đâu đó cũng chỉ là những chuyến hàng loanh quanh xóm, phường của một quận. 

Sài Gòn nghe tiếng trẻ con vang vọng ra tận đầu hẻm khi nhâm nhi từng miếng bánh mì ngọt mà miệng vẫn không ngơi nói: Ngon quá mẹ! 

Nắng rọi ở cuối trời! Sống như tia nắng mặt trời! Có người phụ nữ cười: Vét sạch nhe!


Chủ Nhật, 8 tháng 8, 2021

Sài Gòn đặc biệt thương nhau

Sài Gòn bị đánh thức bởi tiếng ấm nước đun sôi vang lên ở góc nhà; khác xa với sự đánh thức của tiếng xe qua ồn ào ngày nào; hay xa hơn là mấy tiếng rao của một ngày nao thương nhớ. Trong mấy tiếng rao đó, Sài Gòn nhớ nhứt là tiếng rao của bánh mì vì gắn tên Sài Gòn vào; như cái gì có tên mình thì mình thích vậy! 

Cái câu: bánh mì Sài Gòn đặc ruột hay đặc biệt thơm bơ! Đi theo tâm trí của những con người đến với Sài Gòn. Xưa. Quê lên Sài phố rồi trở về; cứ phải tay xách nách mang mấy ổ bánh mì mang về làm quà như thứ gì đó quý giá của một thời cách trở xa xôi, mỗi lần đi phố thời gian dài như vô tận; nên mấy ổ bánh mì nóng hổi nằm gọn trong mấy chiếc cần xé, phũ vãi bố giữ nhiệt trong tiếng rao, lời chào vang cả một bến xe người lên kẻ xuống. 

Giờ. Quê lên Sài phố rồi trở về; rất dễ bắt gặp mấy ánh mắt ơ hờ, ngao ngán lúc nghe những tiếng rao, lời chào của mấy ổ bánh mì xếp gọn căng cứng trong mấy chiếc bọc ni lông trong lúc đợi chờ xe đi như người với người bắt đầu sợ nhau; sợ bị quấy rầy, lừa gạt hay chỉ là gửi nhau mấy cái nhìn từ ơ hờ, ngao ngán thành cay cú rồi chửi đổng một vài câu. 

Cứ thế cái câu “bánh mì Sài Gòn đặc biệt thơm ngon” trôi dạt vào trong lớp bụi thời gian; khi nhan nhãn nhiều món hàng bày lên thay thế theo mấy công thức dinh dưỡng; người bán nhiều khi chẳng còn thiết tha mấy tiếng rao, lời chào; như thể cứ vậy nhào vào, xem được thì mua.


Vậy mà cái câu nói về bánh mì Sài Gòn giờ đây trở lại, theo một phiên bản khác đi thấy dậy dìu trên mạng người ta bắt đầu lan truyền đi chuyện: Bánh mì Sài Gòn không đồng một ổ, đặc biệt thương nhau. 


Sài Gòn tự hỏi thương nhau chỗ nào? 


Sài Gòn nghĩ chắc phải đi đây đó. Còn trong căn hẻm nhỏ này, Sài Gòn có thấy mấy chuyện...thương nhau


Sài Gòn ngó vào bên trong căn nhà bắt đầu giảm tiếng nước reo đầu sớm khi mặt trời vừa mới chỉ lấp ló ở đằng Đông, thấy gã được gọi là ông già bắt đầu hạ nhiệt ấm nước vừa đun sôi, như việc nấu nước đầu ngày là một trong những cách làm ấm ngôi nhà của mình sau khi tất cả chìm vào trong giấc mộng đêm hè của gió lộng tìm về như rủ rê đi đến miền giải phóng, tự do khỏi phần nào tù túng của việc chống dịch phải ở miết trong nhà. 


Quán tính. Gã bắt đầu bật thời sự phát ra từ kênh Youtube từ chiếc laptop gã đang gõ những dòng chữ để thỏa thuê sự yêu thích viết lách của mình, trong khi có thể lắng nghe những cập nhật về mấy con số về người đi, người về trong mấy chỗ cách ly cũng như những gì phát thanh viên nói về những bạn bè của Sài Gòn trên mảnh đất hình chữ S. 

Thiệt thà. Gã viết. Gã viết về những gì đang diễn ra ở xung quanh dù ở một góc nhà, hay chép lại mấy đoạn gã nhắn tin, gọi điện cho những người xung quanh. Thăm hỏi. Chuyện cũng không nhiều ngoài những lời nhắn nhủ bảo trọng và bình an.

Tâm tưởng. Khói hương bay lên trên bàn thờ đặt ở mấy nơi trang trọng, gã bắt đầu lầm rầm trong miệng mấy lời nguyện cầu như thể khi con người ta bắt đầu bế tắc trong cuộc sống thì tìm đến sự giải thoát hoặc gửi gắm ở tâm linh; đâu đó những lời bình an cho những người thân yêu vừa đủ.

 

Đến đây, Sài gòn thấy gã bắt đầu mở toang những cánh cửa trong nhà ra hết như để đón một luồng gió của một ngày mới vào, chỉ thiếu những giọt sương mai đậu trên lá thì như trở lại với một vùng quê nơi những bạn bè miền Tây của Sài Gòn thường thấy hay trên ở những dốc bản ngàn sương của anh em miền Núi cũng hay kể lại Sài Gòn nghe. 

Thấy gã cũng nhìn qua cửa nhà hàng xóm; rồi như thấy nhẹ lòng khi cửa mở. Chuyện là nghe loáng thoáng của buổi chuyện trò giữa gã và vợ; có người hàng xóm là cô giáo độc thân nhắn nhủ gã và vợ gã gọi tên giùm ở mỗi sáng thức dậy thấy cánh cửa nhà hàng xóm vẫn đóng như dự phòng có chuyện gì đó bất trắc. 

Chuyện có vậy mà vợ chồng gã cứ làm đúng như đồng hồ sinh học đã lập trình thói quen, cứ thức dậy, mở cửa là phải ngó qua nhà rồi nhẹ nhàng như vựa tìm được chút gì đó an tâm từ cánh cửa mở hờ đón gió của sớm mai

  Ừ thì nghĩa “đồng bào”, tình “làng xóm” chưa tắt đèn bắt đầu đã có nhau. Đủ tình. Trọn vẹn. Gã mở cửa ra đón nhận mấy món quà hàng xóm gửi tặng nhau; thấy lúc là bó rau, lúc là đồ hộp, đôi khi là bánh kẹo gửi mấy đứa nhóc ở nhà ăn trong mùa chống dịch khi người cho kẻ nhận đeo, trùm gần như kín cả mặt. Chuyện. Chống dịch mà. 

Sài Gòn cười. Chuyện ấy trước giờ có thấy đâu, cái chuyện tình làng nghĩa xóm. Ngộ. Giờ nghĩa đồng bào thấy sao chảy dọc trên từng thớ thịt. Ừ! Thì xem như đấy cũng là thương yêu nhau


Sài Gòn nghĩ chắc phải đi đây đó, để xem nhiều hơn mấy chuyện thương nhau. Còn trong căn hẻm nhỏ này, Sài Gòn đồng ý có thấy mấy chuyện...thương nhau.


Có người phụ nữ chửi Đông, mắng Bắc cứ đều đặn mỗi ngày, đến đợt hoa nắng rọi trên thềm ban trưa, là bắt chiếc ghế con ra, phũ lên một lợp bạt ni lông, đặt lên đó một tô cơm vừa đủ dạ, no long cho đứa con nghe đâu của một đời chồng nào đó chẳng biết, chỉ biết giờ đang phải chạy những chuyến xe ôm công nghệ giao hàng. Bôn ba để qua mùa dịch. Con ăn, mẹ nói. Cạnh bên dặn dò như hỏi về mấy chuyện của ngày qua, như mong sau mùa này mau qua để sinh nhai trở lại của ngày vẫn không phải ngồi với nhau dưới thềm hoa nắng rọi, một mẹ, một con chuyện trò.


Sài Gòn nghĩ chắc phải đi đây đó, để xem nhiều hơn mấy chuyện thương nhau.

(Ảnh: Internet)


Thứ Năm, 27 tháng 2, 2020

Nhật ký của cha – Lavie – Ông già biết sợ vs Covid 19

‌#Inspirational #inspiredaily #inspired #hardpaysoff #hardwork #motivation #determination #businessman # #business #entrepreneur #entrepreneurlife #entrepreneurlifestyle #businessquotes ‌#success #successquotes #quoteoftheday #quotes #Startuplife ‌#millionairelifestyle #millionaire #money #billionare #hustlehard #Inspiration #Inspirationalquote
Sài Gòn ở một ngày nắng Xuân vẫn còn rực rỡ ở bên ngoài chiếc hộp kín được gọi là văn phòng, phố phường thưa vắng người đi cứ như thể cái Tết kéo dài, mấy người về với quê nhà vẫn chưa chịu về lại với Sài Gòn. Thật ra, tất cả đã về chỉ là hạn chế ra đường hay đến mấy chỗ đông người như Bộ Y Tế gửi tin gần như mỗi ngày trước dịch bệnh được đặt tên Covid-19 đang bùng phát. 
Gã đứng đầu dừng bước và quay sang hỏi ông già đang loay hoay sử dụng nước rửa tay khô: Mày sợ à!? 
Ông già nhướng mắt nhìn gã đứng đầu cũng đeo chiếc khẩu trang giống mình hỏi: Một người cha của ba đứa con có nên sợ không!? 
Gã đứng đầu gật đầu đống ý giữa một văn phòng người đeo, kẻ không giữa lúc dịch bệnh Corona đang gây một nổi lo sợ trên toàn thế giới. Riêng ở Việt Nam, ông già chắc sẽ được đưa vào danh sách những người sợ hải nhất khi ở trong một môi trường có nhiệt độ lạnh như hiện tại. 
Ông già thấy mình già khi chứng kiến nổi sợ của bản thân! Điều đó khác hoàn toàn với tuổi trẻ ngông nghênh đã từng, như một kẻ điếc không sợ súng, ông già từng bay sang Thái Lan chỉ để thỏa mãn sự tò mò về một cuộc biểu tình là thế nào giữa con đường súng đạn lên nòng & phát nổ thì ông già chơi té nước của một lễ hội SongKran 
Ông già thấy mình già khi chứng kiến nổi sợ của bản thân! Như tuổi trẻ đã lạc trôi đâu mất rồi với ngông nghênh, giờ đây trách nhiệm là thứ từ đâu tìm đến một cách tự nhiên rồi lớn dần lên một lúc ào không biết. 
Thật ra, đấy mới chính là lý do thật sự chứ việc ông già gán ghép cho tuổi già chẳng có gì liên quan! Ông già sợ đánh mất những gì của hiện tại với mấy đứa nhóc – những đứa trẻ không đến trường ở một mùa dịch. 
Một thằng nhóc Merci bập bẹ cùng ông già Vietlish suốt ngày như nhắc nhớ ông già về cái giá của việc yếu ngoại ngữ là ra sao và nhắc nhở mình đừng lập lại ở thằng nhóc. Cứ thế mà ra rả suốt ngày với ông già cách phát âm Vietlish & dưới mái nhà che nắng, che mưa thằng nhóc lại cùng em tập đánh vần một tiếng mẹ đẻ. 
Một thằng nhóc Lavie líu lo gọi ông già mỗi khi nghe được tiếng xe về, giục giã như gã lính trận trở về gặp lại người thân sau những tháng, ngày sống cùng khói lửa. Thằng nhóc giờ nói rõ được vài từ, mấy chữ trong mấy cuộc trò chuyện ở đêm về líu nó, thằng nhóc thích nằm cạnh ông già để len lén đặt mấy nụ hôn trẻ hoặc một vòng tay để tìm một cảm giác được bảo vệ khi ông anh, em và đôi khi cả ông già nói chuyện về vi khuẩn, vi rút với tín hiệu bắt đầu chuyển màu của máy lọc không khí. 
Một cô nhóc Julie nũng nịu nằm dưới chân ông già, bật ngồi dậy mỗi khi ông già soi đèn lên vách bắt đầu trò chơi bắt bóng, nở một nụ cười hết cỡ (chắc giống kiểu ông già) làm lộ hết mấy cái răng thỏ mọc đầu và híp hết cả mắt trong chiếc hôn sâu của ông già khi cô nhóc biết sử dụng lợi thế của mình là sự đáng yêu. 
 Quả thật, “tuổi già là một món quà” – ông già lúc này ít nhiều cảm nhận câu nói của người ông spencer trong đoạn cuối của phim Jumanji 2 sau hành trình phiêu lưu trong trò chơi trở về với thực tại. Ông già đặt chai dung dịch rửa tay xuống, lấy bút ra và ghi chép lại mấy lời thằng nhóc Merci mỗi khi thấy ông già đọc tin tức về dịch bệnh đang xảy ra: “Ông già đọc làm chi rồi lo lắng! Ông già đọc làm chi rồi lo lắng mà không biết cách phòng tránh” 
Ông già cười, trong đầu ngẫm ra câu: Ông già có bạn già rồi đây! Cảm ơn Covid-19 đã cho ông già biết sợ là thế nào và vẫn là câu nói ấy nếu ai hỏi lại có sợ hay không: Một người cha của ba đứa con thì nên sợ!

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...