Chiến Phan

Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2016

Đời Sales (14): SALES PRO.

 photo thien-nhien-3-5365-1409289858_zps38d8e155.jpg 
Định nghĩa mới về Sales – Sales Pro, cụ thể là dành cho Best Sales, nó được nghe ở một buổi ngồi tổng kết với những khó khăn tồn tại, đưa ra giải pháp và nhắc lại vài mục tiêu để thấp lửa ở một trưa miền Tây trời khao khát những cơn mưa, từ đứa em đang bắt đầu thực hiện một mô hình đang được khuyến khích nhân rộng, nhân viên phụ trách tài chính của đại lý.
Thế nào là một Sales Pro? Đó chính là người Sales có không chỉ bán sản phẩm mà bán cả dịch vụ. Ở Toyota, đó là bán xe và các dịch vụ của Toyota, không chỉ là tài chính mà còn có bảo hiểm, bảo dưỡng & bảo hành…
Vì sao phải bán cả dịch vụ? Đơn giản vì khách hàng hôm nay không chỉ cân nhắc đến giá cả & chất lượng món hàng mà cả dịch vụ đi kèm, ngoài những khuyến mãi hay tiếp thị ban đầu. Ở Toyota, giá cả & chất lượng đi cùng, thế mạnh hiện tại đang nằm ở dịch vụ với mạng lưới phũ rộng với sự thuận tiện đi kèm.
Thật ra tất cả không mới. Nhưng định nghĩa Sales Pro xoáy vào tâm thức nó vì sự ngẩu nhiên tương đồng.
Với một kẻ cuồng tính trong một cuộc hành trình truyền bá ngót nghét đã ba năm với mục đích cuối cùng là nâng cao kỹ năng bán hàng ở thời hiện đại, bán xe và bán tài chính, là một phần dịch vụ, chưa dám nói đến các dịch vụ khác khi chưa nắm rõ, nhận được không ít sự đồng tình và vấp phải không ít sự phản đối trước sự đổi thay khi cảm giác cao ngạo từ gã truyền bá. Nó thấy hân hoan khi nghe từ thằng nhóc. Tự hỏi. Mầm đã nẩy sau từng đó thời gian?
Với cách dẫn chứng bằng những nhân viên nằm trong chảo lửa Sài Gòn hay miền Tây sông nước như cách nó từng mang ra chia sẻ để rồi không ít lần phải thở dài vì được nhắc nhở rằng điều ấy không hay, chẳng ai thích sự so sánh, chẳng nhiều người hiểu hết đằng sau sự thành công ấy, mà thằng nhóc say sưa trong lúc ánh mắt nó nhấp nháy nụ cười đậu trên đồng tử về khát khao cùng thiết lập những mô hình đi vào phát triển ổn định chứ không phải chỉ là ngắn hạn, tạm thời rượt đuổi theo cái chỉ tiêu kia mà là kết quả phải tự đến. Nó thấy rộn ràng con tim mình đập loạn. Tự nhủ. Chi phí phải trả là thời gian?
 photo thien-nhien-4-4440-1409289858_zpseb892e6a.jpg
Và ở một buổi những kẻ đứng đầu ngồi lại, nhìn nhận thật nghiêm túc về một thị trường đang gặp phải sự cạnh tranh dữ dội bởi giấc ngủ quá sâu của gã khổng lồ, kiếm tìm những lý do và nguyên nhân từ đâu đó trong cơn “đồng sàn, dị mộng” khi tất cả đều chưa tìm được tiếng nói chung.
Quan trọng hơn hết ở những kẻ đi đầu – nhân viên bán hàng như nó, đang hoang mang về hiện tại, với lòng tin đang vơi, cần lắng mình lại để ngẫm về lý do ta đến với gã khổng lồ này, tồn tại đến giờ, không phải hoàn toàn chỉ nằm ở mắn may, niềm tin cần tìm lại để cảm giác quay về, đi tiếp với thử thách hôm nay trở thành một Sales Pro như định nghĩa.

(P/s: Cám ơn em Hải Đăng đã giúp anh có thời gian nhìn & xác định lại ở lúc lòng long đong)

Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016

[Nhật ký của cha] Đám đông tụ tập

 photo chacon-9_zpse53f8ad6.jpg 
Nó và thằng nhóc thất vọng quay về khi bị chặn lối vào trong, nơi đám đông tụ tập, ở một sớm Sài Gòn nắng núp sao làn mây với giăng đầy các khung rào kẽm rai và sắc phục nổi bật từ những góc ngã tư. Đầy đường. Người quay, kẻ rẽ. Người hiểu, kẻ không. Chuyện gì đang xảy ra. Nó đã không cho thằng nhóc được xem thỏa lòng đám đông tụ tập để còn nghe nó tự hào kể lại sau này về sự khác biệt giữa Việt Nam & Thái Lan với những gì đã chứng kiến.
Chuyến đi Bangkok được book vội khi báo đăng tin Thái Lan có đám đông tụ tập giữa hai phe, chẳng nhớ được lúc đó là “áo vàng hay áo đỏ”, chỉ biết nó quyết định tham gia sau khi từ chối lời đề nghị của thằng bạn lúc đầu. Đơn giản. Nó muốn ít nhất trong đời mình xem được chứng kiến những thứ được gọi là khoảnh khắc.
Con đường đã quên tên, nơi có các cơ quan đầu não của chính phủ, ngập đầy những rào chắn nhưng vẫn chừa lối để xe chạy vào trong, người người ăn uống tại các quầy bán hàng dã chiến, vệ sinh ở các phòng vệ sinh di động và… bán luôn cả đồ lưu niệm cho khách du lịch tò mò như nó. Những dàn loa cở đại chỉa thẳng vào các cơ quan với những tiếng nói chẳng hiểu phát ra liên tục. Không khí hừng hực trên những bài báo chỉ thật sự sống lại khi một đoàn xe của viên chức nào đấy xuất hiện, gã thống lĩnh đứng ở trên bục sân khấu cầm micro đọc lời kêu gọi với những con người tụ tập bên dưới đệm theo. Nó cảm nhận được rằng việc tụ tập ấy được xem là bình thường.
               Con đường Khao san, làm nó liên tưởng đến Phạm Ngũ Lão hay Đề Thám với đầy những khách du lịch, ăn uống & tụ tập để đón chào một lễ té nước truyền thống – Shongkran, nơi chứng kiến những con người vui đùa ở giữa trong khi ở hai đầu là nhóm tụ tập theo màu áo & quân lính chính phủ với trang bị đầy đủ vũ trang, nơi những con người quên mất rằng tối qua đã có sự kích động đến đổ máu bởi súng đạn và tàn tích còn để lại. Nó cảm nhận được rằng việc tụ tập ấy được xem là đấu tranh.
Không giống. Những con đường bị phong tỏa như giới nghiêm giửa ngày. Những thông tin hầu như chẳng có gì ngoài những cô gái, chàng trai ân ái, ngoại tình và cướp bóc.
 photo chacon-8_zpsd13ee15c.jpg 
Nó và thằng nhóc thất vọng quay về với suy nghĩ để rồi một mai nó sẽ ngồi kể lại những gì đã xảy ra ở nơi nó đã từng qua, chứng kiến và cảm nhận.
Người tình tóc bạc lắng nghe và trách móc vì sao đưa thằng nhóc đến nơi nguy hiểm ấy. Nó lặng im. Tự thoại.
Rằng những gì cảm nhận là sự khát khao đổi thay.
Rằng những gì của hôm nay sẽ trở thành một phần của lịch sử ở ngày mai.
Và đơn giản thôi, đấy là những gì trãi qua trong đời nó và thằng nhóc nên được ghi lại ở một miền ký ức nào đó để sớm mai đấy nếu chân trời có tươi đẹp thì thằng nhóc vẫn nhớ rằng đã từng có những lúc con người khó khăn để nhìn nhân và tìm kiếm sự đổi thay.  

  

Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016

Cải Tử Hồi Sinh

Cải Tử Hồi Sinh

Có lúc vì cơm áo gạo tiền, có lúc vì màu cờ sắc áo.
Có rất nhiều lý do để người Sales tiếp tục như lẽ thường họ - người Sales không được phép bỏ cuộc
 photo 82781350a753f2a7081_zps71b32570.jpg
Lửa bắt đầu bùng cháy trong lòng nó sau nhiều cơn gió giật, bởi thị trường xe bị cạnh tranh dữ dội không chỉ từ các hãng xe khác với những hoạt động marketing rầm rộ khiến cho gã khồng lồ ngủ say ít nhiều cựa mình, mà còn cả các ngân hàng bắt đầu nhảy vào lĩnh vực cho vay ô tô với hàng tá những hấp lực tương tự cho cả nhân viên bán hàng lẫn khách hàng, tinh thần của những người sales bắt đầu đi xuống vì áp lực nhiều chỉ tiêu treo lở lửng trên đầu, khi em báo nó về một trường hợp khách hàng đặc biệt được cải tử hồi sinh.

Từ quyết định lên showroom lấy cọc, sau khi việc chứng minh thu nhập dường như mờ mịt lối lúc trao đổi qua điện thoại, đổi ý mua xe với khoản vay được duyệt theo đúng yêu cầu. Cuộc đàm phán ngót ngét mất một ngày. Ba lần đàm phán về thời gian giao xe, khoản vay & thời gian vay. Khách hàng nhận xe ngay ngày hôm sau.

Tìm hiểu. Qua trao đổi trực tiếp, khai thác thêm nhiều thông tin liên quan đến thu nhập khách hàng không chứng minh được như bán dừa bán luôn cả lá và những chi tiết khác phát sinh trong quá trình trao đổi. Thông thường. Tâm lý sợ nợ nần, khoản vay khách hàng mong muốn 70% với thời gian vay ngắn 24 – 36 tháng. Đàm phán hai lần chuyển thành 70 tháng rồi lên 84 tháng để khoản vay nhanh chóng được duyệt khi việc quản lý rủi ro được đảm bảo.

Tóm tắt. Nội dung em chia sẻ về những lần đàm phán với khách hàng không làm nó thỏa mãn thắc mắc việc làm sao để thay đổi quyết định của khách hàng & hoàn tất việc lấy xe chỉ trong 1 ngày.
 photo 82781350a754f13ddb5_zps16a4bf73.jpg 
Nó có được câu trả lời ở một buổi trời Sài Gòn nắng đậu trên đỉnh cây, giăng vài lớp mây đen chặn nắng một ngày đầu tuần.

Gã thanh niên sớm nhuộm phong trần với nước da rám nắng, gánh cả một gia đình trên gương mặt héo hon và tóc cắt ngắn sát đầu, chất sales chẳng lẫn đâu được với nụ cười nở trên môi lộ hàm răng trắng hếu bắt buộc.

Gã thanh niên quyết định kéo dài thời gian bằng chia sẻ thật lòng sợ làm xuống tinh thần của cả đội từ một sớm đầu tuần đã “mở hàng” khách rút cọc, để rồi dẫn khách hàng xem lại chiếc xe mình đã chọn khi trực giác đâu đó của người Sales báo rằng khách hàng vẫn còn tiếc nuối một món hàng. Hẹn lại trưa.

Gã thanh niên quyết định đàm phán một lần nữa giữa ba bên để khai thác những thông tin còn sót lọi, bỏ quên hay vội vàng chưa lấy. Thấy thấp thoáng đâu đó ánh sáng cuối đường hầm. Gã thanh niên đã tiếp lửa thêm sau việc đàm phán kéo dài thời gian vay thành không, để rồi thổi ngọn lửa cháy dữ dội về mong muốn sở hữu một chiếc xe sớm thay vì đợi chờ đủ tiền. Đấy chính là lúc người vợ bắt chuyến xe từ miền Tây lên Sài Gòn để hoàn tất thủ tục vay với sự tất tả cả một guồng máy phía sau với mục tiêu không để lửa tắt. Khoản vay được duyệt, ký tín dụng & giải ngân trong ngày.

Nó tiếc nuối không được chứng kiến trực tiếp gương mặt của khách hàng và người bán hàng ở giai đoạn giao xe, nhưng cảm giác đâu đó hân hoan và rạng rở lại xuất hiện trong đầu ở nụ cười lộ răng trắng hếu, những cái bắt tay hay vỗ vai hẹn ngày gặp lại. Bồng bềnh trôi giữa căn phòng cho những ngôn từ dành tặng.

Sự tưởng tượng cứ thế đi sâu. Sự thực tại bắt đầu về lại. Thấy khoan khoái để đi tiếp một con đường đã chọn. Thấy khó khăn chỉ là thử thách vì đâu đấy ở mãnh đất sales này vẫn còn những tia lửa bập bùng,  nhập cùng, cháy. Thấy đời không quá lẻ loi và những trãi nghiệm của Napoleon Hill về việc “Chiến thắng con quỷ trong bạn” – nổi sợ hãi từ đâu dội lại. Đi tiếp và dặn lòng người Sales không được phép bỏ cuộc. Lẽ thường.

Thứ Ba, 17 tháng 5, 2016

Sự hiếu chiến

Human beings can alter their lives by altering their attitudes of mind.
Cuộc nói chuyện bắt đầu ở một buổi sáng ngồi chờ với tất cả những người lướt qua. Họ dừng lại, chia sẻ và để lại lòng nó một sự ngột ngạt khó tả. Sự hiếu chiến ngập đầy ở nơi đây – nơi đang đón một lớp người lãnh đạo mới với một sự dè chừng và đặt để.
Nó nói với chị về những gì cảm nhận. Chị đồng tình rằng rất khó để xóa bỏ đi sự ngặt nghèo trong suy nghĩ kia.
Nghĩ ngẫm.
Nói cho cùng thì lãnh đạo cần nhân viên
Xét cho đáng thì nhân viên cần công việc
Nhưng sự hiếu chiến dường như đã ăn sâu. Một lúc nào đó không hay. Cơ chế phòng thủ hình thành. Một lúc nào đó chẳng phân biệt. Cơ chế phản công luôn sẵn sàng. Công ty hay chiến trường. Mất còn đến tổn thương. Niềm tin là thứ quí.
Chiến đấu để mất còn. Văn phòng hay chiến trận. Quên đi điều cơ bản: Tranh luận để hiểu biết.
 photo thien-nhien-3-5365-1409289858_zps38d8e155.jpg
Cuộc thương lượng bắt đầu ở một buổi trưa hè nắng dội, chị ngồi giải thích về sự việc vừa xảy ra là hiểu nhầm sau khi nó dùng quyền từ chối tham gia, một phần để phản kháng, một phần để làm việc khác hữu ích hơn. Nghĩ. Tuổi trẻ đời mình không thể để tự trôi.
Trực giác quá nhạy của người Sales không thích hợp cho những cuộc chuyện trò tranh phân kéo dài. Vốn dĩ đấy là những kẻ biết rất rõ thế nào là “mềm nắn, rắn buông”. Vấn đề còn lại là thời điểm.
Nó nhìn vào ánh mắt chị với sự giải thích lòng vòng không dấu được rằng chị muốn làm chủ cuộc chuyện trò. Nó soi vào đấy thấy bản thân mình cũng chẳng hơn. Sự hiếu chiến biểu hiện rất rõ ở hai con người đang dùng cùng một ngôn ngữ chung – tiếng Việt. Tranh luận đang được hiểu là phân định đúng, sai!? Rõ ràng không phải thế.
Ngẫm nghĩ.
Nói cho cùng thì cũng làm thuê
Xét cho đáng thì cũng là người Việt
Nhưng sự hiếu chiến dường như đã ăn sâu. Một lúc nào đó không hay. Thể diện được đặt đầu. Một lúc nào đó chẳng phân biệt. Ngu, khôn cần phân loại. Công ty hay chiến trường. Mất còn đến tổn thương. Niềm tin là thứ quí.
Chiến đấu để mất còn. Văn phòng hay chiến trận. Quên đi điều cơ bản: Tranh luận để hiểu biết.
Nó chấp nhận thỏa thuận tham gia trở lại việc phỏng vấn vì một câu nói. Đừng để ông kia nhìn vào thấy bọn Việt bây nhố nhăng. Ánh mắt đó vẫn còn nằm trong vòng tham chiến.
Sự hiếu chiến trong nó ít nhiều lụi tàn. Nó không quan tâm đến câu nói kia chứa bao nhiêu thật lòng, vốn dĩ chẳng ai đo được nông sâu. Nó chỉ biết một điều câu nói đó đã xoáy đúng vào trũng sâu của sự hiếu chiến đang tồn tại bên trong. Người Việt.
Sự hiếu chiến trong nó ít nhiều lụi tàn. Đâu đó có thể xem là nhẹ dạ vì quá lâu rồi mới nghe được ai đó nhắc lại về giống loài & đồng loại. Sống và làm không phải “thịt” nhau. Tự trào như một khúc ca dao.
 ruộng vườn bán trước cửa nhà bán sau
            ai ơi xin cứ ăn rau
            đừng ăn cá thịt mà đau dạ dầy.
(Ảnh: sưu tầm)

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...