Đong đưa võng trong chiều dịu nắng. Ngáp ngắn dài vài cơn buồn ngủ thoáng qua dưới mái nhà. Quê cũ. Bàn chân ai bước nhẹ trên nền gạch đá đã tàn phai. Tự bao giờ.
Bà cười tươi trong nắng giận hờn cơn gió xua tan đời mệt mõi. Tay xách quà từ một buổi chợ chiều quê.
Mẹ về có quà.
Bà nói trong cái gió đã đi qua hồn thương nhớ.
Bất chợt nhớ đến bài tập làm văn ngày nào.
Đề bài: Tả món quà mà em được tặng.
Ngày ấy. Trong đầu đứa trẻ gấu quần vút cao vượt qua hai hàng mắt cá, áo trắng chưa sờn nhưng đã nhuốm màu lá úa phai. Chân ngốc. Long nhong trên những con đường cỏ, đá chen nhau. Nhiều khi vấp phải đá nhô, xô nghiêng bóng nhỏ lênh nghênh chiều. Suy nghĩ. Đề tập làm văn trong gió chiều tắm mát đang rượt đuổi từ phía con sông chạy về gặp nó mừng hớn hở như thân thiết tự kiếp nào.
Mẹ về có quà.
Bà nói trong cái gió đi trong đời thương khó.
Say sưa. Nó viết về món quà từ một buổi chiều quê. Hôm nào. Viết ngô nghê trong gió đùa trêu nắng tắt. Chong đèn. Hoàn tất. Gió đã ngủ yên lành trên mặt sông phẳng lặng. Mê man. Ngủ cười trong giấc mơ con. Mệt nhoài.
- Sướng ngây. Bài tập làm văn điểm khá. Cô đọc bài cho cả lớp sẽ chia. Cảm xúc từ mái đầu đã quen với sóng say chòng chành. Ở một bến lênh đênh. Có món quà dân giả. Bánh tro. Đúng nghèo. Đúng tình. Mẹ con.
Nhớ vài dòng: …mẹ về đứng ở đầu sông. Em chạy nhào về phía mẹ tươi cười. Me chìa tay ra đón em và trao cho em một bánh tro và cười. Em nhanh nhẹn ăn ngấu nghiến…
- Hụt vui. Bài tập làm văn điểm liệt. Cô đọc bài cho cả lớp sẽ chia. Cười bò nghiên ngã. Đứa nhóc ngồi gục mặt xuống một góc bàn. Chới với. Cả lớp và cô giáo. Nụ cười nào đọng ở vành môi. Vô tình.
Với hầu hết chúng ta, giấc mơ chỉ thành hiện thực sau khi không còn đáng kể nữa. Chỉ ở tuổi ấu thơ chúng ta mới có cơ hội biến giấc mơ thành hiện thực khi nó còn là cả thế giới. ( Khuyết danh )
Tính nhẫm. Mười năm. Học văn theo bài mẫu. Theo khuôn. Cảm xúc là lạc đề. Ám ảnh. Tràng cười. Bỏ quên con chữ ngần ấy năm. Dại khờ.
Nhiều khi. Nghĩ. Cười. Có phải tuổi thơ bị đánh cắp từ những tràng cười vô ý!?
Ngược ngạo đời. Đến giờ lại cứ mê man con chữ. Viết lên những cảm xúc vơi đầy. Nhiều lúc. Nghĩ. Cười. Nhờ thế lại hay!? Nhờ thế mà mới có ta lúc này. Chai sạn. Cảm xúc vụt bay theo cơn gió chiều lướt qua đồng, hanh khô đất nẽ. Thuở cuổng trời tắm mưa.
( Ảnh: Sưu Tầm )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét