Giữa showroom vắng vẻ. Nó ngồi đấy một mình. Tất cả mọi người đã về nhà sau khi kết thúc công việc hằng ngày để tìm về những cõi riêng. Nó ngồi đấy nhìn mưa trắng trời.
Rời quê cũng trong một chiều mưa như thế! Mưa hát. Trên con đường đầy nhựa sống với đam mê và nông nổi. Bỏ lại phía sau dựng xây. Nghiệp đầu đời. Cứ nhắm mắt mặc cảm xúc đi qua, để không phải nghĩ nhiều về cuộc sống: mong muốn & hy vọng là gì, ở đâu, khi nào?. Ta có.
Hôm qua, hôm nay và ngày mai như những lỗ kim được mãnh chỉ mưa luồn lại làm một.
Một ngày hôm qua của anh em ngồi nói nhau nghe về những nỗi lòng trong tiếng mưa đêm. Mưa khóc. Lắng nghe. Đứa ấp ủ nỗi lòng bao lâu mà không tìm được một ai để giải toã. Ức chế. Đứa nói rất nhiều nhưng không đạt được sự lắng nghe đúng mực, để rồi nỗi bức xúc kéo dài thành bất mãn. Ngạo ngược. Những đứa em không cùng dòng máu theo đuổi giấc mơ anh. Bỏ lại nữa đường.
Nó nói phải chia tay. Nghiệp xây hiện tại. Các em ở lại giữ giấc mơ anh. Từng mơ. Nó đến với phố thị Sài thành để tìm một chân trời mới và trốn chạy một nổi lòng. Hoang mang.
Từng cơn gió lùa qua mành cửa, mang những cái lạnh vào cả tận bên trong đáy con tim. Nó ngồi đấy nhìn những mái đầu xanh, thấy thấp thoáng hình ảnh của một tôi ngày xưa trong đấy: nhiệt tình, hiếu thắng và cả nông nỗi nghĩ suy. Nhiều lần. Luôn nghĩ vậy mới là tuổi trẻ, vậy thì giờ đây nó ở tuổi gì khi ngồi để mưa đêm lạnh lẽo theo gió buốt từng cơn đi vào trong những tâm sự. Cay nồng ly cạn. Hỏi. Nó đang tuổi gì?
Lắng.
Một ý thức trách nhiệm đặt đằng sau một khát khao bổng cháy, không ai đặt ra nhưng lại muốn hoàn thành nó. Từ lâu rồi. Một câu chuyện của tuổi nhỏ ham chơi, chán đời quên suy nghĩ thấu. Bây giờ bắt gặp. Một câu chuyện gàn dỡ khác người trong chính nó, thấy bồng bềnh không phải như sóng nước lăn tăn mà như lục bình bềnh bồng không bến đỗ. Một giấc mơ. Lập nghiệp. Đã rẽ hai. Chủ và lính. Đã từng. Anh và em. Chỉ còn men cồn và khói thuốc.
Tiếng mưa như gào thét giữa trời đêm. Ba câu chuyện và ba nỗi lòng. Giống nhau ở khát vọng tuổi trẻ.
Về đâu?
Trên khung kính cửa sổ buồn, mưa đang chãy những giọt ngắn dài theo suốt bề mặt kính. Cơn mưa cứ dội xối xã hai bên đường để gột sạch những nỗi lòng của người con xa xứ. Muốn biết ngoài kia có bao nhiêu con người xa xứ, cùng giấc mộng đời học hỏi để rồi tự hỏi về đâu trong sự giằng xé lựa chọn: ở hay về!?
Nó không muốn có thêm một điều gì trói buột nữa. Mười năm. Đã quá nhiều trói buột rồi. Tự nhủ. Cứ thả lòng mình để xấp xếp chuyện tương lai, vì hơn ai hết nó biết nỗi u hoài sẽ làm thoái hóa ngày mai. Khát vọng chưa vơi. Hiện tại thì thầm vào tai nó phải bình tâm lại để bước vững hơn cho những lần đi tiếp. Không phải hóa điên. Với men rượu cay nồng và một khói thuốc trống không. Chủ và tớ. Đã từng. Anh và em. Nghẹn chát lòng. Trên đống bỏ hoang có giấc mơ nằm đấy. Lẻ loi. Để mỗi lần về lại. Chỉ có men rượu cay nồng và một khóe mắt cay.
Một ai đó nói với nó rằng: tương lai không cho phép ta làm lại quá khứ, chỉ có hiện tại quyết định chuyện tương lai và xác định quá khứ tiếp theo mà thôi. Biết là thế nhưng đó chỉ là lý thuyết, thực tế cuộc sống cần góp nhặt nhiều kinh nghiệm để tìm kiếm một giấc mơ riêng.
Giấc mơ của một đời trai trẻ. Tìm kiếm một lối đi riêng không phải mãi bồng bềnh và để mộng không là mơ.
Dứt khoát. Không để mặc dòng đời trôi mà chỉ biết đứng nhìn tuổi trẻ bay đi. Phía trước. Bao nhiêu điều còn chờ nó: một kế hoạch sắp tàn, một giấc mơ tan hoang và cả một con người cần reset lại một mô thức cho riêng mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét