Chiến Phan

Hiển thị các bài đăng có nhãn que nha. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn que nha. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014

Có gã nhà quê lên tỉnh đã không còn biết đến “quê” là gì


Nhớ 
Cái gã nhà quê lần đầu lên tỉnh. Đua chen. Tìm kiếm những bộ đồ hợp mode, mấy câu chuyện hợp thời, ngồi vắt vẻo với bạn bè nơi góc quán – góc phố nhộn nhịp những người qua, không biết có nhạt nhòa không giữa từng ấy người, chỉ biết ngồi đồng trông về đường xá với những câu chuyện chẳng ra đầu cuối, chỉ biết hể hả cho qua, nghĩ tháng ngày là chuyện vặt. Trốn tránh một từ “quê”.
 photo hengkileephoto6-640x357_zpsd8fde170.jpg Giờ 
Cái gã nhà quê mấy lần nhớ tỉnh. Lơ ngơ. Xộc xệch áo quần, đầu tóc chẳng thiết tha, mặc phố phường nghiêng ngã khi trong đầu đã định hình ra những lối đi tạm thời. Bỏ xó một từ “quê”. 
 photo hengkileephoto5-640x690_zps7e73bb25.jpg 
Nhớ
Cái gã nhà quê lần đầu lên tỉnh, gói gém lắm đồ, được gì mang hết, bộ dạng hiên ngang sợ ai đó nhìn sang thấy mình lếch thếch, biết tỉnh lẻ xa quê, học đòi giữa phố, chắc lẫn một từ “quê”. 
 photo hengkileephoto7-640x434_zps778b7e67.jpg Rồi
Cái gã nhà quê mấy bận về nhà, mừng như đi hội chỉ vác mình không, mặc người nhìn ngó, quần sọc áo thun, tưởng phường trộm cướp đang vào giấc ngủ sâu trên chuyến xe về lại ở giữa đêm hè hay một sớm mùa đông khi lòng gã ôm ấp một giấc mộng con chưa thành. Mất tích một từ “quê”? 
Giờ
Cái gã nhà quê không còn như lần đầu lên tỉnh, chở đủ thứ đồ tay xách nách mang, chẳng màng áo quần đầu tóc, chỉ biết trấn an rằng trên răng dưới dép, ví đầy là đủ. 
 photo 13125014ef842c8526ef.jpg 
Trong giấc ngủ nông sâu, tranh thủ cho vừa kịp, sợ tiếng khóc ê a ở đầu hôm sớm phố hay giữa khuya chập chờn đánh thức một ngày sau với thân đầy phận mới. 
Trong giấc ngủ nông sâu tìm đâu đó giữa đêm, thấy tóc hóa mây bay ở giữa căn phòng trống vắng, nghe hơi thở mệt nhoài, bị đánh thức nữa đêm bởi tiếng gió lùa qua cửa tưởng cái gã nhà quê về. Giật mình. Đấy vẫn là chiêm bao, mò tìm trong ký ức, đâu rồi một chữ “quê”!?
(Ảnh: Sưu tầm)

Thứ Tư, 24 tháng 10, 2012

ĐỜI CẠN (5)

Nhậu. Nhậu với em.
Photobucket
Nó ngước nhìn hàng xóm. Mãnh khăn tang quấn ngang đầu em, giờ nó mới để ý tới kể từ lúc liệm đến chôn cất ngoại xong. Trống vắng. Quanh nhà chẳng còn ai. Ngoài nó, hàng xóm và ông chín. Suốt đám ma nó không khóc. Thất thần. Nó cứ như bị trời trồng, đứng yên một chỗ chỉ khi nghe có ai kêu làm gì thì làm nấy. Thấy ông chín và hàng xóm chạy tới chạy lui. Thắt mãnh khăn trắng lên đầu. Ai cũng nhìn ông chín chỉ trỏ, nói gì nghe không rõ.  
Photobucket
Nó không khóc được vì đã từng thề. Mãi mãi. Không được khóc. Kể từ khi cơn gió chiều lướt qua giữa sân chùa xé rách mãnh áo tu. Nhẹ hều. Rát buốt cả xác lẫn hồn.
Nó ậm ừ cho qua. Hàng xóm vào bếp làm món gì đó không rõ, chỉ nói chuẩn bị mồi nhậu.
Một tô canh chua cá và thêm chảo thịt kho. Nước thịt sục sôi, mùi thịt thấm vào gia vị bay lên, lướt ngang mũi. Nồng nàn. Hương vị cũ. Nó đảo mắt nhìn quanh căn nhà mái lá xám nắng. Tơi bời. Bàn thờ tõa khói nhang. Hai bức hình đen trắng lộng kiếng. Lặng im.
Photobucket
Ông chín đốt không xong điếu thuốc khi tay cứ rung lên bần bật. Thoáng nhìn. Chắc lỗi bởi tại mùi canh cá và thịt kho bốc lên. Ngập hồn. Nước mắt lưng tròng trong rãnh mi sâu giăng đầy nếp thời gian, đưa tay thắt lại mãnh khăn trắng. Xiết thật chặt. Sợ rơi.
Thả vài ngụm khói. Ông làm một lúc ba ly.
  • Cười khì nói: Giờ anh vẫn sẽ bên em, chẳng còn ai dám nói nữa. Ba à.
Gió lướt nhẹ qua hàng dăm bụt. Rung rinh. Nghĩ thế nào, ông lại tháo mãnh khăn tang nhìn mê màng. Uống tiếp ba ly.
  • Cười khìn khìn: Đố thằng nào, con nào dám nói. Anh đăm nó học máu. Ba mặc kệ đi!
Gió rít qua kẹt cửa. Rập rình. Vắt mãnh khăn quàng vai. Làm ba ly tiếp.
  • Cười khà khà: Làm vợ Chín nhe Ba.
Gió rúc rích lén lút len qua tủ thờ thổi đến bờ vai lùa mãnh khăn tang tung lên rồi rớt xuống bờ vai ông. Nhẹ nhàng.
Cất một câu vọng cổ. Dai dứt.
Là …nguyện cho chàng
Hai chữ… an… bình an.
Mau trở lại …gia… đàng,
Cho… én nhạn …hiệp đôi.
Làm tiếp một ly. Lăn kềnh ra đất ngủ sau một cơn khóc thõa thê. Gào thét về ngoại, trong đó có tiếng chữi: chữi nó, chữi xóm, chữi cồn, chữi đến cả miệng đời. Cay nghiệt.
Photobucket
Đưa ông chín vào nhà nằm. Nó bước ra, ngồi dựa lưng vào vách nhà, để gió thổi bay đi những sợi tơ chỉ phía sau đầu. Mong manh.
Một thì. Trong con mắt còn lại.
Nhìn qua con đê già đến tận gò mã mới lấp nằm song song với gò mã cũ. Giữa đồng. Giữ đất.
Ngồi uống với hàng xóm. Lòng lạc lõng. Thấy rượu không còn cay nồng nữa, cứ như là nước lã. Đốt điếu thuốc, thấy khói bay lững lờ đến bơ vơ. Cụng nhẹ. Hàng xóm chẳng nói gì chỉ nhìn nó, uống đều mỗi lần nó trút cạn ly. Thấy đói. Mới nhớ từ qua đến giờ vẫn chưa ăn gì, gắp miếng thịt bỏ vào miệng, vị mặn ngọt tan ra nơi đầu lưỡi, thấm đau đáu đến tận tim trào ra khóe mắt. Giật mình. Mới biết ngoại đã ra đi. Nó nghiến răng gồng người lại khiến mắt đỏ lại càng đỏ hoe như trời chiều vừa hụp ở cuối sông.
Khóc đi. Hàng xóm nâng ly lên uống hết một hơi. Nhìn thẳng vào mắt nó. Trong ánh mắt trói nhiều tâm sự.
Khóc gì? Nó trừng mắt nhìn hàng xóm. Ức nghẹn. Hàng xóm hiểu gì, hiểu bao nhiêu về nó mà bảo nó khóc đi? Khóc như một đứa con gái bị đánh à, hay như một người đàn bà yếu đuối gặp phải đau buồn, bế tắc là khóc. Nếu thế thì không biết nó phải khóc đến bao giờ. Ngoại nói. Đàn ông không được khóc. Nhớ.
Photobucket
Khóc đi. Khóc như một thằng đàn ông. Hàng xóm bước qua ngồi kế bên nó. Chênh vênh.
Hàng xóm ghì đầu nó vào ngực. Choàng tay, ôm trọn nó vào lòng. Lúc đó. Nó chẳng còn chút sức lực gì để phản kháng. Ai cắt mắt nó để nước mắt ứ đọng bao năm túa ra như nước vừa được tháo vào ruộng. Tuôn xối xã. Ngập cả ngực hàng xóm. Tròn trĩnh. Ấm áp.
Hàng xóm cầm tay nó đưa lên ngực. Nhìn anh trong màn nước, mĩm cười. Nói: em muốn làm cháu dâu ngoại.
Sững người. Nhìn em. Đưa bờ môi bơ vơ giáp lại với bờ môi trơ vơ. Cuống tình qua đầu lưỡi. Lửa lòng. Chạy dọc khắp thân người. Rùng mình. Em chợt cởi áo nó, rờ ngực. Bất chợt. Đẩy em ra.
Em nhìn nó. Túa lệ. Đặt tay nó lên ngực em, lấy tay nó tháo tung chiếc áo đang mặc. Trói hồn. Nó nhìn em. Túa lệ. Tay nó lướt qua làn da em nhẹ nhàng. Khám phá. Cảm giác thèm muốn của ngày xưa, tưởng chết trôi đâu mất rồi. Quay lại. Bờ môi bơ vơ giáp lại với bờ môi trơ vơ. Cuống tình qua đầu lưỡi. Mặc gió thổi mây bay, ếch nhái râm ran hòa vào nhịp thở vội. Trút cạn. Sinh lực và nổi niềm. Mồ hôi và nước mắt.
Vật ngửa ra, nằm thở giữa sân nhà. Trăng đã lên cao. Nhìn em. Nước mắt tự trào.
Cám ơn em… đã cho anh được sống như một người đàn ông.
Photobucket
( Ảnh: sưu tầm )

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...