Chiến Phan

Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2012

CUNG TƠ CHIỀU

Bỏ Sài Gòn với những cơn mưa hờn dỗi ngày đêm. Bất chợt. Tự hứng cùng nổi nhớ nồng nàn về một dư vị vùng cao, âm điệu ngọt ngào và hồn lâng lâng phố núi, vác ba lô lên Đà Lạt phố. Tìm chị. Người con gái của mười năm trước ở tại một Cung Tơ Chiều. Café. Vị vẫn như ngày xưa. Chỉ khác dư âm người cảm nhận. Đậm đà và chan chứa hơn ngày nào.
Đà Lạt đêm về trời lất phất mưa bay như lời nhạc ngày hôm qua vẫn còn hát mãi đến hôm nay. Nó đến. Cung Tơ Chiều trong một đêm gió lạnh se mưa, đưa hồn về một miền lữ thứ của núi rừng, xa lánh những bụi bặm đóng rêu xác phàm, rĩ mòn luôn tâm trạng nơi phố thị Sài thành. Hững hờ.
Chị vẫn là chị. Thế thôi. Ngồi hát giữa đồi thông như đêm nào vẫn hát, mặc thời gian trôi qua. Kệ. Già hay trẻ, lớn hay bé. Cần gì. Chỉ cần kẻ tri âm, không cần người tán thưởng. Phóng túng. Hai từ chị dùng để nói về một thói quen.
Con gái chị giờ đã lớn. Mang một tâm hồn khác những áng mây xưa. Vẫn tự hào. Một người đã sinh ra, nuôi lớn hồn thiếu nữ. Theo một cách nghĩ riêng. Một gia đình định vị theo một kiếp sống tinh thần, bỏ đi phần vật chất xen ngang. Rối rắm.
Chị, em ngồi nói. Trong tiếng gió, tiếng mưa giữa rừng thông xào xạt. Chị gầy đi nhiều và ánh mắt vẫn đượm màu nắng chiều man mác, chìm khuất sau hàng thông. Lặng thầm.  
Cung Tơ Chiều. Café. Mười năm trở lại. Chị, em ngồi hát. Nó vẫn không thể thuộc hết một bản Trịnh buồn. Thả hồn. Theo Phạm Duy, Ngô Thụy Miên, Dương Thiệu Tước… về ôn lại những ngày xa xưa. Buồn, vui trộn lẫn. Gặp chị. Giờ đây trên mái đầu vương thêm sợi bạc. Đối lập. Mái đầu xanh của thằng nhóc ngày đầu gặp chị giờ thấm đẩm những lời chị hát bởi bụi đời vương mang. Hoang, mộc. Nghe lại thấy chơi vơi giữa hồn thiêng sông núi.
Chị hát, em nghe. Chị đàn, em hát. Lời ca vang vọng giữa màn đêm lạnh. Phũ đều.
Đêm hôm nay không phải chỉ có một màu.
Đen. Màu của màn đêm buông xuống nơi rừng thông, góc quán, có những con người dấu kín nỗi tâm tư đến Cung Tơ Chiều tìm một khúc hát, cất một lời ca ru hồn. An ủi. Phận đời ai lại chẳng có mấy lần trốn tránh nổi sầu thế gian. Tự tạo.
Xanh. Màu của lá rừng, màu áo lính ngày xưa nơi xứ sở mộng mơ, vươn dài ra cả đất nước. Nắm tay nó, dẵn dắt qua lời ca. Đi về tận một quá khứ xa xôi đạn xuyên, bom dội. Trở lại một ngày hôm qua chinh chiến tàn với những tình yêu vỡ, nát. Thương tích bao quanh.
Tím. Màu của hoa khoe nở cho một sắc trời đón xuân. Hẹn. Chờ. Một ngày nó dẫn lên gặp chị. Hai người đàn bà. Một người đi tiếp quãng đời còn lại, một người đã đi trước nó một quãng đời. Bềnh bồng. Chị sẽ hát những bài ca về lính khi ấy cho một người phụ nữ bị thời gian điểm bạc trên mái tóc phai màu.
Ôm. Một vòng tay. Ấm áp. Ghi lại hai lời hứa vào lòng. Dẫn hai người phụ nữ đi trong đời nó, đến gặp chị. Một ngày nào đó. Chị, nó sẽ tiếp tục hát ca về tất cả. Chứa chan. Thèm khát có em ngồi đấy lúc bấy giờ nghe chị, nó cùng ca, dẫu là bài ca không thuộc hết lời.
( P/s: Gửi vài lời thương yêu cho cuộc gặp lại ở phố núi chiều mưa. Tặng người chị lời chúc sức khỏe để lời ca còn chia sẽ hết những nổi lòng yêu thương ở một Cung Tơ Chiều Café. )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...