Chiến Phan

Hiển thị các bài đăng có nhãn 2017. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn 2017. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 27 tháng 11, 2017

Còn gì để cho nhau - Tử tế đi khi còn có thể

black-and-white-person-woman-night

Cuộc sống này đã mệt mõi lắm rồi, sao lại còn làm mệt mõi nhau thêm?
Đứa em gái cùng chuyến tàu TFS, viết mấy dòng cảm thán trên group viber sau khi đã đọc email nội bộ về từ hai góc nhìn khác nhau về khách hàng của hai bộ phận; em đứng ở góc nhìn sales, cảm thán về mấy câu chữ nặng lòng. Nghe. Ức chế liên quan đến nó phần nhiều để rồi câu chữ được tuôn ra như diều gặp gió, thiếu người chơi.
Hãy cho nhau khi còn có thể vì biết đâu mai này còn có để cho nhau.
Ghi vào đầu status giới thiệu xe của đứa em làm việc tại Lexus; không biết rằng status đó có thể đánh đúng vào tâm lý của khách hàng Lexus nào không nhưng hiện tại đã đánh vào tâm lý của nó. Đó là một sự kêu gọi hành động tử tế trước khi quá muộn màng đối với người mà ta yêu thương!? Đọc. Tự hỏi đây chính là hành động tử tế và giá trị bằng chiếc xe Lexus?
No quality, No life … (Giá xe 2018 đã sẵn sàng) Xin lỗi vì đã để chờ lâu!
Gã khổng lồ bắt đầu gửi thông điệp mới – quay về điều cơ bản; sản phẩm nằm ở chất lượng; con người nằm ở tôn trọng. Với các sự kiện lái thử xe diễn ra rầm rộ trên phạm vi toàn quốc và lựa chọn Suboi là đại diện cho chiến dịch, gã khổng lồ như muốn ngầm công nhận sức ảnh hưởng cộng đồng Việt vượt cả ngoài biên giới dựa vào sự nổi tiếng của cô gái trẻ ấy hay nhầm để nhằm xoa dịu đi sự phẩn uất của người Việt bao năm? Hoặc có thể là cả hai?
Gã khổng lồ đã cúi đầu xuống vì sợ rằng chuyện thành thật chú voi xưa bị đàn kiến quật ngã lăn khềnh? Điều gã có thể làm là hiện tại, điều gã nhận lại phải ở tương lai; gần hay xa thì chẳng ai biết được chỉ biết rằng dấu hiệu của tử tế mầm sinh. Thấy. Tự vấn, đấy chính là thái độ tử tế và giá trị bằng cả một chiến dịch diễn ra trên phạm vi cả nước? 
Hãy cho nhau khi còn có thể!
Khi nó học được từ đứa em bụi đời, dạy nó về cách sẻ chia ở mỗi lần mua vé số: 2 – 1 = vô cực. Đấy là công thức nó ghi, khi bắt chước mua ít nhất 2 tờ, một cho mình và một cho người bán để rồi thấy tâm trạng lâng lâng đằng sau khi bắt được nhiều câu chuyện về các mãnh đời người bán tự động sẻ chia. Nhớ. Nghe. Cám ơn. Một người phụ nữ quá lục tuần kể chuyện mưu sinh từ tỉnh lẻ đến Sài thành ở một đêm mưa giông để nuôi đứa con gái không may bị tai nạn phải nằm điều trị dài.
Khi nó dạy mấy đứa nhóc bước vào con đường sales ấy hay may mắn gặp nhau để trao đổi một vài lần. Đùa. Mấy chuyện Omo, downy … cần phải học ngày đầu, cái cúi đầu cho đúng kiểu thật tâm. Tập lần lần để rồi phản xạ tự nhiên thành, nó cũng tập mất ngần ấy thời gian để mấy kiểu danh tiếng viễn vong, hay thành công giả lập cho người gặp tung hô khiến dễ mất đi mấy phần cơ bản. Cứ thế, tập lần lần với mấy đứa nhóc gặp ở mấy chặng đường sales.

city-man-person-lights
Khi thằng bạn chửi thề ở một đêm sớm thu, giã biệt hè lúc giờ tính qua ngày mới; về việc nó nói đã book Uber thay vì lựa chọn một chiếc Vinasun như trong lúc ly vơi đầy, nói rất hay về làm điều tử tế khi thấy niềm tự hào dâng cao về một quê nhà có tên trong danh sách của miền đất hứa để đầu tư kêu gọi hay các start up mọc đầy như nấm sau mưa ở vùng đất ấy. Bắt taxi của người chủ gốc quê nhà để xem là một hành động ủng hộ nhỏ nhoi, hành động hoặc là không hành động, sự khác biệt đâu tiên là suy nghĩ có không. Nghẫm. Đọc đâu đó viết Uber, Grab phát triển ở những nơi con người thiếu vắng niềm tin bởi sự lừa lọc lên ngôi nhưng để cho bớt đi phần lừa lọc; chắc bài học đầu là học lại cách tin nhau.

Thứ Bảy, 4 tháng 11, 2017

Thanh xuân chỉ một lần!

bench-man-person-night 
Sài Gòn báo bão, nhưng cơn mưa lất phất trốn mất, để lại Sài Gòn một sớm trong xanh với các cơn gió mát lành nhẹ nhè phũ lên da như báo hiệu thu sắp qua rồi, đồng sắp tới. 
Lướt facebook, đọc được câu khẩu hiệu của anh chàng da màu trở thành một clip viral tích cực đạt số lượng like & share cao, khiến bản thân thấy đâu đó có sự đồng thuận trong cách nhìn nhận. 
Vượt qua sự sợ hãi. Cái CHẾT không phải là điều hầu hết mọi người sợ; mà là đến cuối cuộc đời ta nhận ra rằng ta chưa bao giờ thực sự SỐNG. 
pexels-photo-105857 
Từng viết: Đừng chết ở Tuổi 25, cho một đứa em đã bước xuống con tàu để tìm một hướng đi khác cho bản thân mình đầy mạo hiểm và kích thích của một con người trẻ đã chịu bước ra khỏi vùng an toàn. Chuyện đã hai năm. 
Từng viết: Hình ảnh người Sales ưa thích, cho một người bạn đã bước ra khỏi vùng an toàn, dấn thân vào nghiệp sales sau những năm tháng thăng trầm trên những cung đường sương gió để rồi một ngày đứng trước mọi người chia sẻ lại vài dòng cảm nghĩ của những gì đã trãi qua từ thực tế làm. Chuyện đã một năm. 
Từ sự khuyến khích những con người quen biết hay từng gặp vượt qua sự sợ hãi ở các buổi đầu trao đổi đó như là cách để nó cổ vũ bản thân mình vượt qua sự sợ hãi tương tự khi được sống trong cùng môi trường; sự lan tõa suy nghĩ là điều hiển nhiên. Điều quyết định là yếu tố tiêu cực hay tích cực được truyền đi. 
Để có được niềm tin. Vì cuộc sống là một cuộc hành trình nên điều cần là tận hưởng một chuyến đi
Từng viết trong quyển sổ tay luôn mang theo bên người như nhắc nhở bản thân về quan điểm sống lựa chọn, để dễ dàng vượt qua mỗi khi sự sợ hãi quay trở lại (vì sự sợ hãi luôn tồn tại, chỉ biết mất rồi xuất hiện trở lại ở một thời điểm bản thân yếu đuối hay bế tắc). Chuyện đã gần mười năm. 
Từng viết trong nhật ký của cha – hãy bình yên con nhé khi chuẩn bị đón nhận một chương đời mới với các thử thách chưa từng trãi nghiệm, không biết điều gì sẽ xảy ra khi cuộc sống đảo lộn trong hoang mang và lo lắng rằng cuộc sống cần có các kế hoạch để đổi thay không phải một ngày ngồi bế tắc và sống trong hoài niệm của ngày hôm qua. Chuyện đã gần năm năm. 
city-man-person-lights 
Từng chia sẻ trong email gửi những người đồng đội, để rồi em dịch lại như một slogan khi chương đời mới tiếp tục như anh chàng da màu chia sẻ: Khổ cực và bị phê phán là tiền đề của sự vĩ đại
Nó ngồi đọc lại tưởng tượng trong ánh đèn vàng ấm áp, đứng sẻ chia và cám ơn về những điều đã học mà em dịch thành một slogan: Vì cuộc sống là một cuộc hành trình nên điều cần là tận hưởng một chuyến đi. Thanh xuân chỉ một lần nên điều cần làm là không lãng phí một giây.

Chủ Nhật, 22 tháng 10, 2017

TINH THẦN SAMURAI

horse-herd-fog-nature-52500 
Sài Gòn tiếp tục đỏng đảnh với những cơn mưa trái mùa, buổi tiệc tối bảy người tham gia với nó là “đứa trẻ” nhất – thuộc về hậu bối, buổi tiệc thay cho lời chào tạm biệt về một gã mà nó gọi là “Samurai”. 
Nó gọi gã là Samurai chính xác là về mặt tinh thần khi trong con người gần thất thập cổ lai hy ấy hội tụ các phẩm chất: sự trung thành và ý chí chiến đấu. 
Gã là một đối tác đối tác mà nó may mắn gặp gỡ. Từ buổi ban đầu ở căn phòng của những con người quẩn quanh chỉ là các kế hoạch với công việc nặng mang. Đến những sớm tinh mơ, gặp nhau ở nơi chờ đợi một chuyến bay trên những chuyến hành trình đã đi qua dọc đường đất nước. 
grandpa-old-shepherd-buffalo-46152 
Trên chiếc thuyền lênh đênh vì sóng nước của một bến Bạch Đằng ngược dòng thời gian 5 năm về lại, con số thời gian gã gắn bó với công ty không phải đếm năm, mười như nó mà đã bước qua mười, hai mươi, ba mươi… Ở buổi đó, đứa hậu bối có một sự ngượng ngùng nhất định trong tâm thức người trẻ Việt vì sự ngạc nhiên từ cả hai phía về việc chọn lựa một con đường sự nghiệp của bản thân. Nó không biết gã có phải là đại diện của một người Nhật tiêu biểu hay không những những gã Nhật nó biết thời gian gắn bó gần như tương tự. Sóng gió nơi bến Bạch Đằng có chút gì đó mang vị mặn mà pha vào trong hương vị của sake. Đăng đắng. 
Gã mang trên mình một sứ mệnh về việc phát triển mãng cho vay ô tô; đó là lý do gã tìm đến gã khổng lồ Toyota ở phân khúc doanh nghiệp, dẫu biết rằng ở một tương lai gần đế chế của gã khổng lồ sẽ tham gia vào mãng này với tham vọng làm chủ. Ấy vậy, gã cứ miệt mài với những chặng đường đi từ Nam chí Bắc với những tìm kiếm, đổi thay trong các buổi họp định kỳ với niềm tin rằng mọi thứ sẽ khác đi chỉ cần bản thân gã không nản lòng hay bỏ cuộc; đến nổi ở trong tiệc tối ấy – người đàn bà thép của Toyota Việt Nam lại thì thầm câu nói cũ: chị cứ thấy ngài ngại vì chưa giúp được gì nhiều. Nó đáp lại rằng chúng ta cũng đã làm hết sức vì đâu đó bế tắc vẫn còn nằm ở qui mô lớn của công ty gã đang làm, không phải dễ dàng để thay đổi một điều gì đó ngay tức thì. 
pexels-photo-235648 
Buổi tiệc nào cũng phải tàn, điều đáng quan tâm là dư âm còn lại. Gã nhắn tin vài lời tạm biệt với một điều rằng sẽ không bao giờ quên Việt Nam. 
Ở phương trời Nhật ấy, gã sẽ quay về để làm ngót nghét những năm còn lại của công việc mình đã chọn, rồi có thể đâu đó sẽ có một ông giáo già gõ đầu trẻ sẽ chia sẻ những gì đã trãi nghiệm về đất nước con người đã đi qua không méo mó như bao tiêu cực giăng đầy trên các trang mạng về sự khác biệt của hai nền văn hóa. 
Ở phương trời Việt này, nó ngồi ghi chép lại một chương trong đời nghiệp mình về một gã đã cho nó niếm trãi về cái tinh thần Samurai ấy với dòng tin nhắn phản hồi lại rằng Việt Nam sẽ không bao giờ quên gã như một người bạn và một người anh thật sự trãi nghiệm và sẽ chia thật lòng. 
P/S: Tạm biệt Miyai san, một trong những người Nhật mà nó từng biết khác biệt hoàn toàn với những người nó biết đã từng.

Thứ Bảy, 16 tháng 9, 2017

NHỮNG KẺ ĐỢI CHỜ MỘT GIẤC MƠ!?

pexels-photo 
Ở một buổi tối thiếu trăng, nó ngồi uống với anh và bạn anh ở con đường Lê Lai lúc phố đã lên đèn. Bạn anh – người phụ nữ dấn thân vào nghiệp cho thuê xe đặt câu hỏi về xe khi thấy trên ngực áo nó lấp lánh một thương hiệu của gã khổng lồ: Mua xe gì và bao giờ mua thì thích hợp?
Như bao lần, nó không trả lời đi sâu vào xe vì hơn ai hết, nó hiểu rằng việc đấy đã có những người khác giỏi hơn lo về phần đó. Nó chỉ trả lời cho câu hỏi: bao giờ mua thì thích hợp? bằng một câu hỏi khác: Hãy xác định mua để làm gì?
Nó đã từng chứng kiến, giấc mơ về một chiếc xe chỉ nằm trong tâm tưởng của người anh suốt năm năm. Đơn giản, anh chờ xe giảm giá. Bây giờ, giá xe đã giảm anh lại tiếp tục chờ thêm. Đặt câu hỏi: mục đích của ngày xưa anh mong muốn có một chiếc xe để đưa đón con anh về phố học hành, để ba mẹ anh bớt nhọc nhằn trong mỗi chuyến đi giờ ở đâu? Vậy là những con người kia cũng dùng dằn ngồi đấy chờ đợi năm năm; hoặc có thể họ hoàn toàn không chờ đợi vì rằng họ không có mục đích giống anh.
Nó đã từng chứng kiến, giấc mơ về một chiếc xe của em chỉ nằm trên trang giấy chi tiết những tính toán về việc tạo ra lợi nhuận trong suốt hai năm. Đơn giản, em chờ giảm giá xe. Bây giờ, giá xe đã giảm em lại tiếp tục chờ thêm. Đặt câu hỏi: mục đích ngày xưa của em mong muốn có một chiếc xe cho thuê để giải quyết bài toán kinh tế khi nhu cầu đang có giờ nơi đâu? Vậy là, những con người tìm kiếm những chiếc xe thuê để đi những chuyến ngắn ngày tìm đâu đấy ở một chỗ khác, không phải em; hay là em mua xe không phải để làm dịch vụ cho thuê mà chỉ đơn giản là mua đi bán lại để thấy rằng: hôm nay, chưa phải là cơ hội? 
pexels-photo-54379 
Nó không bàn sâu vào các nguyên lý kinh tế để phân tích các yếu tố lợi nhuận, cơ hội; chỉ thấy rằng ở ngày đầu bước chân đến gã khổng lồ Toyota cho đến ngày hiện tại thì thấy đã qua không biết bao nhiêu lần cái tâm lý chờ đợi lên xuống mỗi năm. Giấc mộng lành thường ngắn!?
Khi cơn bão “tồn kho” đi qua, điều gì thì ở lại? Phải chăng những cái tiếc nuối ngậm ngùi lại xuất hiện trên gương mặt thẩn thờ của những kẻ nằm mơ?
Hay nói như anh: Bão đến rồi bão sẽ qua, con người ta sẽ khôn ra? Có phải thế không sống là chờ đợi?
Khi gã khổng lồ Toyota sắp vượt qua mùa mưa bão, các hãng xe khác bắt đầu nối đuôi theo để vượt qua cùng vì hơn ai hết họ hiểu đó là đường đi an toàn để tránh bão lúc này vì con đường đó đã có kẻ từng đi qua.
Nó không bàn đến yếu tố đúng sai của những kẻ đợi chờ một giấc mơ về giá giảm với thuế suất nhập khẩu về bằng không, chỉ thấy ở hiện thực:
+ Gã khổng lồ Toyota đã bước một chân ra khỏi vùng tâm bão. Liệu rằng, gã khổng lồ hôm nay ấy có dám liều mình đặt tâm thế bán hàng như đã từng ở trong tâm bão hôm qua?
+ Mấy gã đồng hành khác cũng đã thấy lối ra ở vùng tâm bão. Liệu rằng, mấy gã hôm nay ấy sẽ quay về vùng dư chấn hôm qua hay tiếp tục đồng hành chẳng đặng đừng bắt tay cùng gã khổng lồ là đối thủ hôm qua ấy để định hình về một thị trường của ngày mai?

Ngoài lề cho các câu hỏi khác, một gã Vin đã bắt đầu giấc mộng lấp ráp & sản xuất xe con trong nước giữa tâm lý chờ đợi thuế suất của đám đông trong sự cuồng vọng phớt lờ tất cả các rủi ro không suy tính? Hay tự tin về một mặt bằng sẽ được bảo hộ nay mai của một chiếc xe con ôm trên mình không chỉ thuế còn cả một danh sách phí?

Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2017

NƯỚC MẮT CHẢY XUÔI!?

pexels-photo-274711 
Nó đặt chiếc điện thoại xuống, gọi cho chị, nhắn tin cho anh, ngồi viết về những điều của cuộc sống vừa diễn ra.
Mẹ tôi, khóc với tôi những lúc tôi buồn, nếm với tui cay đắng tủi hờn…Cả cuộc đời của mẹ là con.
Người tình tóc bạc giọng thổn thức ở một đêm cuối hè đầu thu: Có phải không tiền nên không có con!? Nó cảm nhận niềm tủi thân của tuổi già đang bao quanh căn nhà lọt thỏm giửa những cây cối xác xơ xung quanh, gạch đá tan hoang sau trận càn quét của những chiếc máy xúc, đào sau khi thỏa thuận xong giá cả, bán cả xác nhà ở những người hàng xóm cạnh nhà. 
Nó gạt ý nghĩ tiêu cực của người tình, lãng sang chuyện khác để nổi niềm vơi đi. Lắng nghe. 
Người tình tóc bạc giọng khàn đặc của trận cảm đến với tuổi già day dắt như cơn mưa rỉ rã của bong bóng nổi bềnh bồng trên mặt sông không ngớt, thách thức khói nhà ai bay hòa vào nước mưa tan biến mất, chỉ đọng lại một vệt khói ở mãng trời trôi qua.
Mẹ tôi bước với tôi những bước chân đầu…lớn khôn rồi ngỡ còn trong nôi...yêu thương chưa thiếu một ngày. Lúc vui buồn của một đứa con trai, mẹ là cha mà còn thường thiếu.
Nó thấy dòng đời ngưng trôi, thời gian quay trở lại. Hình bóng của đứa trẻ trâu ngày nào vui đùa bên mái tóc dài chấm đất, bắt ghế lược chải nhìn vài sợi tóc rơi trong lúc tay gầy nhuộm nắng đang vội quấn lại như hẹn thề cuộc đời chỉ một và một thôi với người mình đã chọn ở một thời khói lửa, đạn bay.
Một người đã chọn đến khi hòa bình trở lại, đã ở lại thị thành và dỗ dành rằng người tình tóc bạc sẽ ở đó trong một ngăn tim, trong lúc lim dim không nhìn tỏ một bóng hình chỉ nhắn nhủ vài dòng để lại là nuôi dại những mãnh đời thơ ấy. 
Xa vắng, thấy mưa bay khắp trời, cỏ lay như níu kéo người chậm lại với giận dỗi có phải thế để trọn tình yêu thương, tìm chỗ nằm cho người mình đã chọn. Rồi người nhắn người tình nằm ở một ngăn tim cũng tìm về với đất, yêu thương gì để lại ngoài những mãnh đời con!?
Trời gió mây ngàn… sông tàn sao rơi…thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình.
Nó ngắm nhìn xung quanh ngôi nhà đang sống, quẩn quanh trong những met vuông ấy. Ngơ ngẩn. Tìm về.
Mẹ ơi, con đã già rồi…con ngồi ngơ ngẩn nhớ ngồi nhà xưa.
Ngôi nhà bồng bềnh trên sóng nước, mưa đêm dột chổ nằm mơ người tình. Xa thẫm, ngắm người mình chọn qua di ảnh đặt chéo chỗ nằm, huân chương treo đầy lắc lư theo tiếng sóng và í a lời ru con ngủ sợ nước thấm làm ướt mất giấc mơ con. Ấm áp.
...
Nó nhớ đến câu chuyện anh kể khi chứng kiến những giọt nước mắt của các đứa con về một người cha đã ra đi; tự trách mình đã quá vô tâm, sống gần nhưng không gắn bó, thời gian trôi qua vội vã đến lúc ngồi cạnh quan tài thấy điều quí giá đã mất đi. 
Anh hỏi: Nếu như ông già có sống lại, cuộc sống của các anh có khác không? Tất cả đều “đứng hình” im lặng. Thấy cuộc sống của hôm qua quay trở lại, những câu hỏi thăm chiếu lệ lúc ghé qua nhà, để đâu đó cho người làm lo, thấy con cháu quanh nhà thiếu gì người lo, cuộc sống với những mưu sinh cứ thế định hình.
pexels-photo-327466 
Nó đệm lời anh: Nước mắt chảy xuôi. Anh gật đầu đồng ý.
Từng chặng đường dài đi qua, nỗi nhớ về quê nhà đã từng là một điều quý giá giúp con người ta trở về nay đã đi quá xa và quá lâu để con người ta quên mất? hay dỗ dành rằng sớm thôi, sớm thôi sẽ quay về, quanh đấy căn nhà sẽ ấm cúng hơn bên bếp lửa hồng, tiếng trẻ già sẽ lại râm rang như ngày hôm qua còn quẩn quanh bên chân mình, người tình sẽ mĩm cười như hồi sinh, thanh xuân quay trở lại. Thời gian như ngừng lại. Tình yêu ấy cứ ngỡ như là mơ. Tình yêu bình dị như trời đất hết nắng rồi mưa.
sky-man-person-night
Rồi sẽ nối tiếc, khóc thương hay lặng thinh nói thầm:  
Cám ơn mẹ hi sinh cả cuộc đời?
Tiếng trẻ nhỏ bí bô nằm cạnh, giấc mơ con chồng tiếp giấc mơ con 

Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2017

NHÂN SINH TỰA MỘNG (2)

Câu chuyện về nàng vũ nữ Vasavadatta lừng danh khắp thành Mathura về nhan sắc, giọng hát & điệu múa đã ngộ ra sau khi gặp gỡ nhà sư Upagupta lúc cùng cực nhất khi mang bệnh dịch trên người và bị vứt bỏ ngoài thành. Đời người như mộng!
Những tưởng rằng đấy chỉ là điển tích, khó tìm được những minh chứng tương đồng ở cuộc đời đi hơn nửa chặng, để nhắc nhở rằng ta phải sống thế nào. Thời gian phôi pha trí nhớ, cho đến một ngày bắt gặp về vài điều chứng minh cho triết lý ấy.
bench-man-person-night 
Câu chuyện thứ nhất – “Triệu người quen, có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa”
Người anh. Thân hay không thân rất khó định nghĩa ở cuộc sống này. Với anh, gắn với đời nó là những khoảnh khắc trao đổi về nhiều thứ của công việc và cuộc sống; đa phần học hỏi từ những tìm tòi, khám khá của anh qua việc miệt mài trên trang sách. Nó nghĩ rằng anh khá viên mãn và hài hòa cuộc sống của mình trên con đường lựa chọn vì đã từng một lần đặt câu hỏi: Anh có hỏi hối hận về con đường mình đã chọn không!? Dĩ nhiên, từ không đặt ở đầu cửa miệng về tâm thức & câu chuyện anh sẽ chia, nó nghĩ đấy là câu hỏi thừa.
Nhớ. Ở một chiều nắng chuẩn bị đi chơi, nhớ ngày sinh anh, gọi điện với món quà vừa tìm ứng ý để tặng anh. Nhẹ nhàng, anh nói đã có kế hoạch cho ngày ấy theo một cách riêng của bản thân mình: Anh về quê ẹm ạ! Tập cho những đứa trẻ mấy trò đồng quê. Tưởng tượng. Tiếng dế râm ran như đang thưởng thức nồng nàn lòng đất xốp xang và những đứa trẻ may mắn ấy sẽ nhớ mãi những năm tháng này – những năm tháng không bị tước đoạt mấy trò ấu thơ.  
Tỉnh. Ở một chiều nắng trốn đi mất tích, nó gọi điện anh gặn hỏi để cho ra một vài điều lúc mắt thả trên sông Sài Gòn đang thu nhặt nắng vàng còn sót lại với dòng nước như đứng lặng thinh. Ru đời. Anh đang phải chiến đấu với một trong những mất mát của đời mình. Sự ra đi quá đột ngột đã khiến cho những tìm tòi khám phá gần như mất biệt, giã từ những ngày tháng vui vẻ,
Giờ đây, văng vẳng lời anh nói. Lúc hấp hối là con người ta nuối tiếc. Nó chưa hiểu hết điều anh nói. Đến giờ này, ít nhiều đã vỡ lẻ nhưng chưa cảm nhận hết được nỗi niềm ấy vì kinh nghiệm chưa từng và chẳng muốn niếm trãi điều ấy. Giờ này. Ít nhiều tiếc nuối dù rằng anh đã trấn an vì anh chẳng nói với ai thì có gì phải thấy chạnh lòng. Đau thương. Người đàn ông nhốt mình trong công việc & căn nhà trống, những đứa con của anh đã bỏ lại Sài Gòn để tìm kiến thức ở một phương trời mới.
“Ngày tàn im nắng, yêu người làm tóc trắng, tâm sự làm đêm đau”. Nó chỉ để lại câu nói: khi nào cần thì anh cứ gọi em. Vì trong khoảnh khắc này thật lòng nó không hiểu hết, nếu có tiếp tục chỉ là mấy câu sáo rỗng về cảm thông và chia sẻ. “Thôi cũng đành cuối xuống, cho mộng đời thoát đi”. Món quà tặng anh vẫn còn nằm ở bên cạnh bàn.
pexels-photo-60778 
Câu chuyện thứ hai – “Hãy đến chia nhau nghèo khó, Quên lo tương lai mịt mờ”
Đứa em. Thân hay không thân rất khó định nghĩa ở cuộc sống này. Thẳng nhóc ấy bắt đầu ấu thơ của đời mình với người bà lớn khôn, hai đấng sinh thành ở hai phương trời khác biệt. Chuyện đời. Mưu sinh kiếm sống ở cái tuổi người gọi mái đầu xanh, thấy thời gian và nụ cười làm lành mọi vết thương trong ánh mắt rạng ngời sức sống.
Lem màu. Cuộc sống pha chế trộn không chỉ có trắng, đen, hòa lẫn và thu hút nhất có cả gam mau tươi xanh mộng ảo. Trượt dài. Nó gặp thằng nhóc trên facebook nhiều hơn ngoài đời sau lần đầu start up dỡ dang ấy. Mọi thứ gần như đã để lại phía sau.
Nhớ. Ở một đêm rỉ rã mưa khóc. Tiếng mưa như tiếng nhạc đang vào những lời cuối. Thâu đêm bên những giọt nước cay xè. Thằng nhóc nói điều gì cũng chẳng nhớ, chỉ biết rằng lòng thấy nặng nề thêm. Sau mộng đầu tang vỡ, gặp em ở mấy lần người tình dẫn nó đến với kệ kinh. Lâu rồi. Nghe những đứa nhóc khác nói rằng thằng nhóc giờ không còn lắng lo.
Tỉnh. Ở một đêm rỉ rã mưa than. Tiếng mưa như tiếng nhạc đang vào những lời đầu. Thâu đêm nhìn những dòng comment qua lại, báo về một quyết định tương lai. Thằng nhóc sẽ về với kinh kệ, nằm dưới chân Phật.
“Có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay!” Phải chăng bước chân trẻ ấy mệt mõi rồi với những chuyến đi. Riêng mình. Vũ Thành An nói sai ở lúc này!? Nó chỉ hỏi: đã suy nghĩ kỹ chưa! Dĩ nhiên, từ “rồi” đặt ở dòng tin ref. Phải chăng bước chân trẻ ấy đã tìm được cho mình một lối đi giữa tựa mộng nhân sinh này!
Thôi. Quên lo tương lai mịt mờ. Hãy cố yêu người mà sống. Lâu rồi đời mình cũng qua


Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2017

Câu chuyện tiếp theo về một dị nhân (2) - Gia Tài Để Lại

pexels-photo-60778 
Nó gọi ông là dị nhân trong một sự ngượng mộ, không chỉ là những gì ông đã làm mà còn là gia tài ông để lại cho con gái mình – một tư duy & nhận thức khác biệt và sớm hơn những người cùng tuổi. 
Tự hỏi. Có phải chăng khi con người đi qua chặng đường hôn nhân đến chặng đường con cái nên suy nghĩ về cái của ngày mai và những gì để lại thường bộc phát mạnh mẽ hơn!? 
Lạc loài. Nó dùng hai từ đó để miêu tả vì trong suy nghĩ & hành động của chị đã khác biệt so với những bạn bè cùng thời, hay lớp tuổi đời như nó thậm chí là khác hơn. Nó dùng hai từ đó để miêu tả quyết định của người con gái vượt qua cơn bão của dư luận, cai nghiệt của miệng đời, tìm cho mình một lối riêng. 
         Về hôn nhân. Không là một khái niệm nặng nề với những thứ giấy trắng mực đen để xác định một mối quan hệ. Gắn kết hai tâm hồn khi đứa con hòa dung hai dòng máu. Thế thôi, minh chứng ấy cho tình yêu. Đủ rồi. 
        Về công việc. Tiếp quản trang web của cha đã gầy dựng như sân chơi của những tri thức giao lưu một cách chủ đích vì đơn giản sợ phí hoài công sức của cha đã gầy dựng vì mục đích phi lợi nhuận ngần ấy năm. Giá sách với những chữ ký của tác giả chất đầy khắp nhà như nhắc nhở người cha & đứa con gái về hoài bão ấy vẫn chưa xong. 
          Về cuộc sống. Tiếp nối tư duy về những hành động đúng đắn và chân lý đi tìm không nằm ngoài sự răn dạy đã hình thành từ tôn giáo, không phân biệt bất kỳ một tôn giáo nào. Chủ nghĩa vô thần không tồn tại ở đây. 
Biện dẫn vài câu chuyện, hình ảnh vô thần khiến con người trượt ngã và đạo đức suy đồi khi không tin vào luân hồi hay đời vay trả, khiến cho bản ngã cứ hành động bất chấp và không biết đâu là điểm dừng chỉ cần biết bản thân sống sao cho hết trọn hôm nay. 
pexels-photo-81566 
Nó nhìn người phụ nữ hình hạc sương mai, đang ngồi say sưa những câu chuyện kể, tuổi đời vừa quá ba mươi mà nếu không nhìn chỉ đọc những lời chị nói chắc tưởng rằng đã bước quá ngưỡng sáu mươi với những trãi nghiệm ấy thấm đẫm để rồi tìm mục đích sống của đời mình. 
Buột miệng khen chị một câu thật lòng vì thực tế cuộc sống của nó hay với những người xung quanh, nó vẫn chưa thấy ai thoát khỏi được của thế giới nhỏ của đời mình, mọi thứ cứ xoay vần như vô tận dù rằng ai cũng hiểu được cuộc đời không dài vô tận. Loay hoay. Nhiều thứ, nhiều kẻ không tìm được lối ra vì những giá trị từ cuộc sống áp đặt con người tự tạo để làm thước đo. 
Lẫn quẩn. Thấy đời vô ngã, không tìm đâu một lối thoát khi một lúc nào đó chân dẫm phải sai lầm, trí óc nhận ra nhưng ý thức không cho dừng lại để bước ra khỏi vũng lầy. Vùng vẫy. Tự vẫn. Ở mỗi sớm mai, người phụ nữ ấy vẫn cứ bươn chãi để tiếp tục với con đường mình đã chọn với hy vọng tồn tại và duy trì một điều gì ấy thiêng liêng như gia tài để lại cần phải bảo quản và giữ gìn. Sài Gòn khi ấy cứ lất phất mưa rơi, cô bé mang khuôn mặt lai Nga vẫn cứ chơi đùa hồn nhiên với thằng nhóc nhà nó, bỏ mặt đám trẻ sống lâu ngồi chuyện trò cách gã dị nhân nằm mắt trơ trọi nhìn trần. Vô tư. 
Câu chuyện tiếp theo về một dị nhân (1)

Thứ Ba, 20 tháng 6, 2017

Hiệu ứng đám đông & sự thức tỉnh của gã khổng lồ Toyota!?

 photo tv15_zps819b9ff3.jpg
Cuộc họp bất thường của gã khổng lồ Toyota Việt Nam với các gã đứng đầu ở các đại lý khu vực phía Nam đi tìm kiếm sự đồng thuận, ở giữa thảm cảnh của thị trường hiện tại trong việc định giá sai lầm, là sự cam kết lần đầu tiên diễn ra với gã khổng lồ là trọng tài đúng nghĩa thay vì chia bài ở với mắt nhìn ở bán kế bên mặc kệ những gã tham gia đang bịt mắt tố sạch. Một sự đồng thuận đạt được!?
Đó là một động thái tích cực để thể hiện một vai trò, nhưng điều đó sẽ là chưa đủ nếu gã trọng tài không giải quyết được bài toán đầu ra. Nói cho một cách rõ ràng, tìm kiếm khách hàng ở đâu? Để xác định được điều đó không phải làm điều gì đó quá xa xôi và to lớn, chỉ cần quay lại vấn đề cơ bản, phân tích khách hàng hiện tại: họ là ai?
 photo 1252793046859_f.jpg 
Những gã đợi chờ!
Chuyện về một buổi café sáng trời, nó ngồi lắng nghe sự đam mê sở hữu một chiếc xe và tìm kiếm sự tư vấn hạn hẹp khi vấp phải sự né tránh từ nó (vì suy nghĩ “bụt nhà không thiêng”) với những phân tích về việc giá bán và các loại thuế …sẽ giảm. Câu chuyện đã diễn ra cách đó năm năm. Hiện tại, giấc mơ của anh vẫn còn đó với sự đợi chờ trong khi người anh cùng chung dòng máu đã mua xe & hoàn tất món nợ ngân hàng, sẻ chia sự đam mê đó với người bạn cùng bàn tìm kiếm sự hạn hẹp khi vấp phải sự né tránh từ nó.
Hiệu ứng đám đông!
Bức tranh sáng tối của việc thuế giảm vào năm 2018 chưa rõ ràng đã tác động mạnh đến tâm lý của khách hàng, bằng chứng là sự chờ đợi. Sự chờ đợi bỏ quên đi các yếu tố khác ảnh hưởng đến chiếc xe mình mua, quên luôn cả nhu cầu hiện tại, khi gặp phải một đợt giảm giá ào ạt các hãng xe, để tìm kiếm các con số vô nghĩa, đã bồi đấp cho niềm tin rằng giá đó vẫn chưa phải là giá cuối cùng.
Chuyện về một người khách đi săn giá với trang bị trên mình nhiều chiếc điện thoại để gọi giáp vòng hay thất thiểu bước vào showroom ở một buổi chiều tàn vì mệt nhoài của cuộc đua rong ruổi khắp thành phố nguyên ngày để tìm kiếm giá chênh lệch…vài trăm. Câu chuyện của sales ngồi kể nhau nghe lúc thị trường khủng hoảng bởi sự hốt hoảng ở thượng tầng lan truyền đến bên dưới theo một góc nhìn tiêu cực kiểu thất bản tam sao.
 photo i_call_it_LOVE_by_kutuubocah.jpg
Sự thức tỉnh của gã khổng lồ!?
Trở lại với gã khổng lồ hiện tại, lò mò từng bước đi trong đêm, chỉ xoay quanh vấn đề giá cả sau khi tìm đươc sự đồng thuận như một bước đi cứu cánh. Chuyện ở một đêm tàn, khi cơ mưa cố muốn ngắt ngang dòng suy nghĩ, nó chạy về chưa kịp thay đồ để gọi điện cho anh nói về suy nghĩ của bản thân mình. Sự phản biện của anh thôi thúc nó đi tìm lời minh chứng cho giả thuyết đã nêu của một gã thích lo chuyện bao đồng.
Từ một vài cá nhân.
Cho đến một chiều nắng cháy ở giửa gian phòng hiện diện mười mấy con người còn sót lại lẻ loi, mệt mõi nơi chảo lửa Sài Gòn.
Buổi đào tạo trở thành buổi trúc cạn nổi lòng. Sự tự hào từng có, thai ghén hy vọng từng mang, trở thành cơn giận dữ ngập tràn. Nó như con đê vỡ với những câu chuyện tự hào mang đi kể ngày xưa, giờ nghẹn ngào ngồi xây dựng lại bước đầu khi chứng kiến những con người mất sạch niềm tin và tâm lý chiến. Nó đặt chiếc ghế ở giữa phòng để lắng nghe sự sẻ chia bất chấp thời gian trôi ngót nghét mấy tiếng đồng hồ từ lúc mặt trời ngấp nghé đến khi lặn tàn. Tất cả những tâm sự về nghề, nghiệp đang mang và những cố gắng chưa đạt theo dạng lực bất tòng tâm.
Mở màn cho một ý nghĩ cần khai phá nơi đây về giả thuyết khách hàng không ở đâu xa, mà ở quanh ta mỗi ngày, đây chính là lúc ta cần họ. Với dữ liệu hiếm hoi có được, giữa chảo lửa Sài Gòn lại là nơi lượng khách hàng thân thiết vượt ngưỡng 30%. Nó truyền suy nghĩ cho những con người trong gian phòng ấy bắt đầu công cuộc tìm kiếm sự trung thành (điều nó từng học được nơi đây). Đó là một cách sử xự không chỉ gói gọn đơn thuần ở ngưỡng thuận mua, vừa bán. Bắt nhịp suy nghĩ, vài con người dẫn chứng từ cô quán café cóc kế bên hay cặp vợ chồng bắt đầu gặp ở phía bên kia biểu đồ đi xuống. Nó tiếp lời, đây là lúc họ cần chúng ta hơn bất cứ lúc nào. Họ cần một sự chân thành.
Đến một tập thể
Cho đến một buổi trưa hè thiếu vắng những cơn mưa ở giửa gian phòng hiện diện hơn hai chục con người với nụ cười đậu ở khóe môi nơi thành phố mới Bình Dương.
Buổi đào tạo trở thành buổi nổi lòng hân hoan. Giả thuyết đã tìm được lời minh chứng ở một tập hợp lớn hơn chứ không còn là cá biệt ở vài người sales sau khi nó vô tình đưa ra bảng xếp hạng về cấp bậc của người sales do bản thân tự định nghĩa. Đại đa số đã trả lời câu hỏi của nó nguồn khách hàng tìm được nằm ở…khách giới thiệu. Có thể bạn sống trong một thế giới không hoàn hảo, nhưng biên giới không khép kín và những cánh cửa không phải tất cả đầu đóng chặt (Maxwell Maltz)
Những con người trẻ bị hạn chế nguồn khai thác khi chỉ gói trọn ở trong phạm vi khách hàng đã bán. Nó sửng sốt vì việc trồng cây ra quả sớm hơn vòng đời xác định như đã từng chứng kiến mãnh đất đồng bằng phù sa Cửu Long đến gần hai năm.
 photo user716607_pic906129_1293512696.jpg 
Cuối cùng là một hệ thống!?
Niềm mong mõi sự tự hào quay trở lại. Gã khổng lồ sẽ tiếp tục đứng ở đỉnh cao. Không trí tuệ nào từng tồn tại mà không vướng chút điên rồ (Aristotle).
Lời giải cho bài toán hiện tại, không nằm ở đâu xa mà là lượng khách hàng Toyota đã bán, một tập hợp khách hàng tích lũy hơn hai mươi năm, giá trị của một thương hiệu cần được sử dụng như vốn dĩ nó được sinh ra. Sự truyền miệng hay word of mouth của mấy gã marketing đặt để vào định nghĩa.

Nó tưởng tượng đến bước đi điên rồ có tính toán với mong mõi tìm kiếm sự đột phá. Một chiến dịch chăm sóc khách hàng lớn chưa từng có, tất cả sẽ đổ hết vào đây, (vì cớ làm sao cứ phải là giá cả kia ngồi kỳ kèo với nụ cười tiếc nuối vì sao khách hàng không chớp lấy cơ hội này), cho những khách hàng đã tin yêu & xứng đáng này. Họ đã mua xe mang thương hiệu Toyota là minh chứng rõ ràng nhất cho điều ấy. Việc còn lại, ngay vào lúc này, là sự mong mõi của những con người tin yêu được chăm sóc bằng cả sự chân thành cả vật chất lẫn tinh thần, để không phải sớm mai trà đá vĩa hè, họ ngồi thầm tiếc nuối với bạn cùng bàn …giá như ta chậm mua chiếc xe ấy một vài ngày!? 
(P/s: Bài viết chỉ mang tính chất & quan điểm cá nhân không nhằm phục vụ cho việc bôi nhọ, xúc phạm hay bất kỳ mục đích nào tương tự với cá thể hay chủ thể nào)

Thứ Ba, 2 tháng 5, 2017

Quốc Gia Khởi Nghiệp - Có phần nào của chúng ta!?

 photo download_zpskschjxos.jpg 
Tranh thủ nghĩ lễ nó “nuốt” trọn cuốn “Quốc Gia Khởi Nghiệp” của Dan Senor & Saul Singer viết về đất nước Isreal, quyển sách đã gây hiệu ứng mạnh cho phong trào “start up” tại Việt Nam, khi từ “khởi nghiệp” xuất hiện nhiều hơn bao giờ hết. 
“Quốc gia khởi nghiệp” là câu chuyện viết về sự phát triển thần kỳ của nền kinh tế Israel từ lúc lập quốc cho đến khi trở thành quốc gia có nền công nghệ hàng đầu thế giới. Quyển sách này có thể trả lời cho những thắc mắc làm thế nào một đất nước nhỏ bé lại có thể tồn tại giữa sự thù địch của các quốc gia lân cận, đối phó với những cuộc chiến giữ vững bờ cõi mà vẫn tạo ra sự sáng tạo vượt bậc trong các lĩnh vực công nghệ, quân sự và dân sự. Lời giới thiệu thật sự thu hút, đó là lý do khiến nó mua tặng quyển sách này cho đứa em khi bước xuống chuyến tàu và hôm nay là suy nghĩ về những điều đã đọc với đất nước đang sinh sống: Việt Nam. 
Xuyên suốt quyển sách, yếu tố thu hút nó mạnh mẽ, chính là tinh thần của dân tộc Do thái nói riêng hay chính là ý chí dân tộc nói chung. Sự phát triển và đổi thay nằm trong tinh thần này. 
Tinh thần “Phục Quốc Do Thái” khiến nó liên tưởng đến Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng miền Nam Việt Nam một thời kháng chiến. Một phong trào giải phóng, liên minh của các đảng phái, tổ chức chính trị - xã hội tại miền Nam và có lập trường, chủ quyền kiểm soát riêng nhưng không độc lập với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đâu đó giấc mơ gần như tương tự, đâu ngờ mộng chinh đồ đổ vỡ!? Từ đâu!? Câu chuyện của quá khứ khiến nó phải suy nghĩ nhiều về những câu từ lẽ ra… của thế hệ ngày này, nhưng cuối cùng đấy vẫn là câu chuyện của quá khứ. 
Với hiện tại, đất nước Việt đang tìm kiếm những cá nhân kiệt xuất để hỗ trợ “khởi nghiệp” với mong muốn lập nên những kỳ tích của Isreal? Một cuộc “săn đầu người” diễn ra trên diện rộng, nó không biết việc này đi đến đâu nhưng ở góc độ cá nhân tìm hiểu thì…đời không như là mơ. 
Lý do cơ bản: cá nhân xuất sắc nhất phải thuộc về thế hệ của những con người trẻ tiêu biểu để gầy dựng tương lai
               Điểm qua những con người trẻ từng gặp, từ những cậu sinh viên không xác định mình đi đâu về đâu (giống nó ở đương thời), ấp ôm những câu chuyện, giấc mơ theo đúng kiểu “phong trào”. Đã từng. Nó kiểm chứng một nhóm sinh viên năm người, thổi vào đấy suy nghĩ về tương lai và hình thành cách suy nghĩ, mĩa may thay chỉ còn lại đúng hai sau vài tháng, đích đến đầu tiên lại là tốt nghiệp. Giấc mơ kiếm tìm Agassi, Samuel Appelbaum, hay Shimon Peres của Việt Nam như một gã Don Quixote giữa thời hiện đại? 
                Điểm qua những con người trẻ từng gặp, đến những bạn trẻ mới ra trường đi tìm một tương lai … gần, họ cần một môi trường chuyên nghiệp, một nghề nghiệp thử thách v.v. Điều gì đấy khá trừu tượng, đích đến tiếp theo đơn giản là có việc làm. 
                Điểm quanh thấy những những bài báo viết nhan nhản về thịt, cá rớt giá hay lúa, xoài trúng mùa giá lại rớt thảm thương. Những phân tích, ý kiến của các nhà phân tích, giáo sư, tiến sĩ giăng đầy trên mặt báo, để rồi sau đó chìm đi như chưa từng có chuyện gì đã xảy ra như…một chuyện bình thường. Đích đến kế tiếp theo giản đơn là có đầu ra. 
 photo nhung-cau-danh-ngon-ve-hoc-tap-hay-va-y-nghia-nhat-hinh-anh-7_zpsvctzul7v.jpg
Điểm qua và điểm quanh vẫn thấy thiếu điểm cốt lõi ấy - tinh thần Phục Quốc Do Thái. Ở đây, dường như đáp án giải bài toán làm sao kêu gọi tinh thần dân tộc nằm cả trong đấy, đó là cả một niềm tự hào lẫn tự tôn về một chủng tộc, một tôn giáo của con người Do Thái. 
Sâu chuổi cách thức khơi gợi tinh thần ấy, kiếm tìm một “điểm bùng phát”, gần như được gói trọn trong khái niệm càng khắc nghiệt, càng phát triển. Với những ví dụ minh chứng về đất nước Isreal đặt trong bối cảnh về vị trí địa chính trị hoàn toàn thốn thiếu, đến cách những con người doanh nhân trãi qua đời lính để áp dụng cách thức sinh tồn vào trong việc kinh doanh. 
Quay lại lịch sử của đất nước hình chữ S, phải chăng dưới sự mất mát và chiến tranh của người Việt với người Việt dưới bàn cờ của những nước lớn, đã thúc đẩy những con người đa sắc tộc, tôn giáo của một thời đến giờ có thể gọi là kiệt xuất cùng hướng về một phía? 
Trở lại với hiện tại, điểm qua không phải chỉ là những điều tiêu cực khi bản thân nó vẫn còn đặt được những chuyến xe gần nửa đêm, hỏi han đa phần là những anh chàng sinh viên tỉnh lẻ tranh thủ kiếm thêm để trang trải chi phí học hành. Đây cũng có thể gọi là những người nông dân bước ra cánh đồng công nghệ mà quyển sách đã miêu tả. Họ cần những người hướng dẫn. 
Lại thấy, một thế hệ tiếp theo bắt đầu tạo thành một làn sóng bước ra khỏi đất nước hình chữ S, để kiếm tìm tri thức bên ngoài ngày một nhiều và không ít người đã trẻ đã quay về. Họ cần những việc làm xứng đáng. 
Điểm quanh vẫn còn có những con người mặc kệ chiếc áo doanh nhân ai đó khoác lên mình, mà bắt đầu bồi đấp với những khoản đầu tư vào con người, thấp thêm niềm mơ ước với tên gọi “cộng đồng” chứ không phải bán đi cái mình tạo dựng ở một thời điểm nào đấy của chán chường, mệt mõi hay núp bóng với cái gọi bước vào cánh cửa của những gã đầu tư. Họ cần một tương lai vững vàng. 
Điểm qua và điểm quanh ở thời hiện tại ở góc nhìn tiêu cực lẫn tích cực, thấy theo quan điểm của bản thân mình, thấy đâu đấy còn thiếu đúng từ “Tin”. Từ duy nhất mà nó dùng để xây dựng cho cách sống và cách làm hay đơn giản là để lý giải cho các sự việc và hiện tượng xung quanh. 
Quốc gia khởi nghiệp đó có phần nào của chúng ta!?

Thứ Hai, 1 tháng 5, 2017

Bước vào thế giới – Part 8: Thất Phủ Sài Gòn!

 photo user665808_pic997336_1307328089_zpsfea02d09.jpg
Mắt và miệng tôi mở to mấy giây vì lời giới thiệu của anh. Tôi thực sự như bước vào một thế giới khác, một thế giới hoàn toàn xa lạ với một đứa sinh viên tỉnh lẻ sau khi bị cuốn vào một thế giới xa xưa của thành phố Đà Lạt bởi một trang Blog Ma như mới ngày hôm qua đây thôi. 
Hậu duệ cuối cùng của Thất Phủ Sài Gòn là sao anh? Tôi buộc miệng hỏi. 
Nói chính xác hơn là lão Đại cuối cùng của Thất Phủ Sài Gòn đó em. Chị giải thích cho tôi khi bản nhạc của Beethoven đã qua nửa bài. 
Cô ba nói làm cậu đây sợ đấy! Để tôi giải thích cho cậu được hiểu. Anh nhìn vẻ mặt biến sắc của tôi khi ít nhiều hiểu được từ “lão Đại” chỉ dùng cho giới xã hội đen khiến một thằng sinh viên như tôi thú thật …hơi sợ. 
Tôi vốn là người Việt gốc Hoa. Người được chọn lựa quản lý Thất Phủ Sài Gòn từ người đứng đầu của năm Bang Hoa Kiều tại Sài Gòn, Chợ Lớn cậu ạ. Anh từ tốn giải thích cho tôi hiểu, trong lúc đưa lên chén trà thứ hai cho tôi. 
Tôi có cảm giác như mình đang dấn vào một thế giới của phim xã hội đen Hongkong đã từng xem vậy. Bản thân không nghĩ là có sự tồn tại bang phái giống như phim ở tại mãnh đất Sài Gòn này. 
Nhưng sao gọi là “thất phủ” anh? Theo em hiểu “thất” là bảy đúng không? Tôi thắc mắc. 
Cậu hiểu đúng rồi. Thật ra cái tên “Thất Phủ Sài Gòn” là tên gọi chung của bảy bang phái Hoa Kiều khi đến mãnh đất này lập nghiệp. Mỗi bang phái được thành lập và đặt tên dựa trên nguyên quán của cộng đồng người Hoa đến đây như: Quảng Đông, Khách Gia, Triều Châu, Phước Kiến, Phước Châu, Hải Nam và Quỳnh Châu. Ngày trước thường gọi là “Thất Phủ Công Sở” hay “Thất Phủ Hội Quán” nhưng người ta quen gọi là Thất Phủ Sài Gòn để dễ phân biệt với công đồng người hoa ở các nước khác. Anh tiếp tục giải thích cho tôi nghe trong khi bắt đầu thực hiện đợt pha trà thứ ba trong khi tôi vẫn chưa hiểu sao lý do vì sao Thất Phủ chỉ còn Ngủ Phủ. 
 photo user665808_pic997328_1307327907_zps82e73880.jpg
Khi người Pháp vào đây, họ đã ra lệnh sát nhập Bang Phước Châu vào trong Bang Phước Kiến, sát nhập Bang Quỳnh Châu vào trong Bang Hải Nam. Đó là lý do vì sao Thất Phủ Sài Gòn chỉ còn có năm Bang. Anh vừa nói vừa thao tác pha trà nhuần nhuyễn. 
Trong đầu tôi bắt đầu hiện lên các cảnh tượng của lão Đại của các Bang thường xuyên họp hành ở các hội quán để bàn bạc với những gã đàn em đứng dọc ở phía sau. Ắt hẳn, khung cảnh hoành tráng nhất chắc là buổi họp bầu lão Đại của những lão Đại với những nguyên tắc riêng của người Hoa, khi Quan Công thánh nghi ngút khói nhang được đặt ở nơi trang nghiêm nhất. Quả thật, đến tận lúc này tôi mới hiểu được sức mạnh cộng đồng của người Hoa là thế nào. 
Vậy anh là người của Bang nào? Tôi tò mò muốn biết xuất thân của lão Đại của những lão Đại. 
Tôi là người của Bang lớn nhất Thất Phủ Sài Gòn cậu ạ, Bang Khách Gia. Anh vẫn từ tốn trả lời tôi khi chị bắt đầu đốt điếu thuốc thứ hai. Đó là Bang có số lượng người Hoa lớn nhất. Trung Quốc có tỉnh Khách Gia? Tôi chưa hiểu lắm về tên gọi của Bang phái này. 
À, Khách Gia lúc đầu vốn dĩ chỉ có người Hẹ, nhưng sau đó theo lệnh của chính quyền Pháp từ sau đợt sát nhập năm 1885 là các người Hoa đến sinh sống có nguyên quán không thuộc bốn Bang kia sẽ chịu sự quản lý của Bang Khách Gia. Vì vậy, trong Bang còn có những người gốc Giang Tô, Thượng Hải, Chiết Giang, Hồ Bắc, Hồ Nam…Anh tiếp tục nói về xuất thân của mình. 
Nhưng chị Ngọc nói đến đây gặp một…nhà văn! Tôi gật đầu cho qua vì thấy mình chỉ tiếp nhận thông tin một chiều, ngoài ra việc này thì liên quan gì đến người mà chị Ngọc nói đến. Trước mặt tôi là một lão Đại của những lão Đại với bề ngoài thật sự không thể nào nghĩ đây là một gã trùm xã hội đen trong thế giới ngầm của người Hoa ở Chợ Lớn. 
Ừ, cô Ba nói đúng đấy cậu. Tôi cũng là một nhà văn vì thế giới đang thay đổi, thân phận chúng ta cũng phải thay đổi. Anh bắt đầu thay trà, chỉ cứ để mặc cho anh tiếp chuyện với tôi như thể không liên quan gì đến mình cả. 
Ngoài việc phải điều hành công việc của Bang, tôi còn phải chịu trách nhiệm làm tốt việc truyền tải thông tin. Viết văn là một sự lựa chọn tốt nhất khi tôi không thể di chuyển ra khỏi nơi này. Anh nói thêm về công việc của mình. 
 photo user665808_pic997345_1307328282_zps8479fbaa.jpg
Thế bút danh của anh là gì? Anh càng giải thích cáng khiến tôi khó hiểu vì thật sự không biết lão Đại này điều hành Bang phái và rao và cả trách nhiệm truyền tải thông tin gì kia chứ? 
Thiên Hạ Bá Biện – Trương Mục Diện. Anh trả lời. 
Xin lỗi anh, em chưa chưa từng nghe đến bút dành này! Tôi e ngại nói. 
Tác gia này nổi tiếng trên mạng của Trung Quốc thì làm sao em biết được với các tiểu thuyết kinh dị giả tưởng. Lúc này, chị bắt đầu tham gia câu chuyện. Tôi há hốc mồm khi nghe lời chị nói. Một tác gia nổi tiếng trên văn đàn mạng Trung Quốc lại đang sinh sống tại Việt Nam, chính xác là ở Thuận Kiều và đang ngồi trước mặt tôi.

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2017

Nhật ký của cha: I HAVE A DREAM

 photo chacon-11_zps68e15051.jpg 
Bắt đầu tính tuổi lại kể từ khi đón chào! 
Thằng nhóc đến với thế giới này; cách tính tuổi giống như đứa em để lại một comment. Thấy khá lý thú, đặt vào trong nhật ký. 
               Để từ đấy, nó và thằng nhóc bắt đầu khám phá thế giới xung quanh. Mới lạ & đổi thay. Lật, ngồi, trườn, bò như chú tắc kè nấp ở đâu đó một góc nhà trọ chắc lưỡi giữa đêm khuya hay camera lớp học nào ghi lại ở một buổi cháu chưa lên ba đã đi mẫu giáo. Đếm từ lúc bắt đầu, bốn tháng vừa hơn vài ngày. 
               Để từ đây, nó và thằng nhóc bắt đầu thực hiện những việc đầu tiên. Hứng thú và say sưa. Đi, chạy, hít đất và đá cầu ở mấy buổi sớm mai của thị thành vừa thức, như con sâu bướm bắt đầu cọ mình chuẩn bị dần cho một lần thoát kén kế tiếp ở đâu đấy góc công viên trong ảnh nhìn của mấy cô chú đi ngang. Đếm từ lúc bị hen, tháng vừa hơn được chục miền Tây. 
 photo chacon-1_zpsb8204d65.jpg  
            Để từ đó, nó và thằng nhóc ấp ủ mấy tâm sự riêng cuối ngày. Bí mật và riêng tư. Thủ thỉ trước khi vào giấc mộng say của ngày dài những gì vừa trãi. Một thằng nhóc với mấy đứa bạn thân làm trò cảnh sát với kẻ trộm, spider man với monster. Ơ hờ. Nó với mấy công việc của ngày ngồi kể lại. Lơ ngơ. Hai kẻ ngồi dồ dành nhau trước khi đi vào một giấc ngủ say. 
 photo chacon-4_zps47be279d.jpg 
Bắt đầu đứng tuổi lại để chờ bạn tiếp theo! 
Mới lạ & đổi thay. Lật, ngồi với trườn, bò trong căn nhà gói trọn những giấc mơ con của không gian ba chục m2 vừa tròn. 
Hứng thú & say sưa. Đi, chạy với làm trò ở một sớm mai khác nơi công viên chờ đợi, có mấy con người phố thị thầm thì đón một ngày mai. 
Bí mật & riêng tư. Thủ thỉ chia ngày trước khi vào giấc mộng say. Để giấc mơ dìu dắt, mong tháng ngày ở lại, ích kỷ giữ niềm riêng, sợ thời gian trôi vội, chỉ còn là nổi nhớ, rồi bất chợt thấy già, sợ tiếc nuối ngày qua.
 

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2017

Ta bắt đầu với tin yêu (3)

 photo chacon-2_zps4d87725a.jpg Thằng nhóc: Xe container chạy kìa ba!
Nó: Ừ, xe container bự quá!
Từ một buổi nắng rọi trên đường về, thằng nhóc ở một buổi nằm nôi, gói tròn trong vòng tay mẹ ngày nào giờ bắt đầu háo hức với những dòng xe qua trên một chuyến về với quê nhà, học những điều mới lạ.
Biết tên những loài cây chạy dọc hai bên đường xanh ngát, hay những dãy thảm vàng ở một mùa trổ bông, qua mấy lần thay tên để rồi đậu lại ở chữ “cơm”.
Biết “thịt, mở, dưa, hành” trong lúc ông già loay hoay vụng về phụ bà với mâm cơm cúng cho kịp giờ, lẽo đẽo theo sau hay ngoái đầu lên thèm được lên lầu thấp một nén nhang thơm.
Biết lì xì bao đỏ ở những ngày đầu năm, hoa vàng ngợp sân, lũ trẻ xếp thành hàng để bắt đầu một ngày mới đầu năm.
 photo chacon-10_zpscc43c2f5.jpg Thằng nhóc: Máy bay bự kìa ba!
Nó: Ừ, máy bay bay theo nãy giờ à!?
Từ một buổi trưa rượm màu yêu thương, thằng nhóc thưởng nhất những cảnh vật quay vanh, đâu đó có đôi mắt mở to ngỡ ngàng, thấy mọi vật gì đấy sang ngang trong nụ cười của mẹ, bà khi nhớ về một câu chuyện buổi đêm.
Lúc thằng nhóc nghe con mèo buồn, dỗ dành bằng cách nhường lại gối kê đầu cho bà, sợ con mèo thấy cảnh thằng nhóc tranh giành chiếc gối kê đầu.
Lúc thằng nhóc ngồi tháo lắp một chiếc xe xưa, miệng cứ trách hoài một lỗi lầm của mẹ, đã làm chiếc xe chở hàng chẳng còn vẹn nguyên ở mỗi đợt về.
 photo chacon-6_zpsbe6e6af5.jpg Thằng nhóc: Cá mập khổng lồ kìa ba!
Nó: Wao, cá mập khổng lồ!
Từ một buổi nắng ngọt ngào với thương yêu, nó và thằng nhóc trở lại Sài Gòn ở một chuyến về nhà cuối năm. Đón chào, Sài Gòn đón những con người về lại.
Trên chuyến xe đi về, nó tìm được người bạn đời bắt đầu cùng nó ngắm những áng mây bay. Thấp thoáng, ở ngày dài sắp tới, có thêm một người bạn đời tham gia cùng, chẳng biết là có cùng nó và thằng nhóc ngồi ngắm mây bay!? Chỉ thấy tin yêu về lại để từ đó bắt đầu tiếp một chuyến đi.
Ta bắt đầu với tin yêu (1)
Ta bắt đầu với tin yêu (2)

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017

Người kế thừa ở Toyota!

 photo 00bac8e494d57756ddbc6f5c1eacb0d1_zpsm2wsai6y.jpg 
Đọc các quyển sách của Jim Colin từ “Build to last” cho đến “Good to Great”, sự thu hút về việc làm sao một công ty được xây dựng để trường tồn và người lãnh đạo làm sao để công ty trở thành vĩ đại, sau khảo sát & phỏng vấn hàng trăm nhà lãnh đạo của các công ty hàng đầu với mốc thời gian xác định, đã thôi thúc nó tìm minh chứng thuyết phục cho việc đúc kết đó khi trong danh sách khảo sát và phỏng vấn đó hoàn thiếu vắng gã khổng lồ Toyota. 
Sống dưới mái nhà của gã khổng lồ Toyota, nó nghiễm ra đâu đó những điều gì đó khá tương đồng. 
Tuy nhiên, việc kiểm chứng làm sao để gã Toyota xây dựng để trường tồn qua từng ấy thập kỷ, riêng ở Việt Nam đã là 8 thập kỷ, là một điều bất khả thi với một cá nhân và thời gian giới hạn. 
Nó lựa chọn việc kiểm chứng về đặc điểm của những nhà lãnh đạo ở nơi này. Duy nhất. Giả thuyết những nhà lãnh đạo ở Toyota được nằm vào danh sách nhà lãnh đạo cấp độ 5 theo tiêu chí của Jim Colin & đội ngũ của ông khi thực hiện bảng cấp độ nhà lãnh đạo. 
Cấp 1: Cá nhân có năng lực - Highly Capable Individual 
Cấp 2: Thành viên trong nhóm có đóng góp – Contributing Team Member 
Cấp 3: Giám đốc có năng lực – Competent Manager 
Cấp 4: Nhà lãnh đạo hiệu quả - Effective Leader 
Cấp 5: Nhà điều hành cấp độ 5 – Leader 5 Executive 
Nhà lãnh đạo cấp độ 5 được định nghĩa: Xây dựng sự vĩ đại bền vững thông qua sự kết hợp đầy nghịch lý giữa bản tính khiêm nhường và quyết tâm trong công việc
Nó quan tâm đến yếu tố “xây dựng sự vĩ đại bền vững” – sự lựa chọn người kế thừa – yếu tố quan trọng nhất theo nó, để tiếp tục giữ gìn di sản vĩ đại của nhà lãnh đạo cấp độ 5. Nó tiếp tục bằng cách cũ: số liệu (thời gian tồn tại & phát triển) và phỏng vấn nhà lãnh đạo (có cơ hội được gặp gỡ và trao đổi thẳng thắn, thoải mái không vụ lợi) 
Đâu đó có hai câu chuyện để nghiền ngẫm về sự lựa chọn của hai nhà lãnh đạo ở gã khổng lồ Toyota. 
 photo 9daf581ca07d946ddc2fa2f56c1fdba0_zpsrztki1kz.jpg 
Câu chuyện đầu tiên - Ở một tiệc đêm cuối năm gần tàn giữa đồng bằng sông nước Cửu Long. 
Nó đặt câu hỏi cho anh: vì sao anh chọn…? Thật lòng trong câu hỏi có mấy phần sân si vì với những thông tin, dữ liệu ít ỏi có được, các tiêu chí tự chọn, nó chưa thấy thuyết phục dù hiểu rõ rằng đấy không phải việc của mình, chưa kể điều đấy là chủ quan trong suy nghĩ. 
Anh trả lời dứt khoát: Nó hoàn toàn hội đủ các yếu tố để lãnh đạo! Tiếng nhạc, tiếng cười nói sau một năm chiến đấu quên mình, những con số thay đổi chạy ngang màn hình như mọi năm. 
Nó tiếp tục truy vấn: Em chưa hiểu, thế yếu tố nào nổi trội nhất? 
Anh trả lời từ tốn như phong cách vốn có: Nó ốm đi nhiều! Nó giật mình nhìn về đối tượng trong câu chuyện của hai anh em, thật sự là ốm đi rất nhiều so với thời thằng nhóc chập chững bước đến vùng đất phù sa để bắt đầu những tháng ngày ròng rã điểm vài nét phụ họa cho bức tranh tổng thể anh vẽ với gam màu ấm áp từ sự khắng khít của công ty, nhân viên và nhà lãnh đạo. 
Tuy nhiên, câu trả lời chưa đi vào trọng tâm cho đến khi anh tiếp: Đó là làm gương! Một người lãnh đạo ở đây phải có mặt từ lúc 6h30 sáng 
và ra về ở cùng mốc điểm thời gian ấy chỉ khác là lúc nắng tàn biến mất. Ngẫm nhớ. Nó từng ngồi ở showroom với anh ở mốc thời điểm nắng tàn biến mất ấy ở mấy lần về. 
Làm gương, chăm chỉ là đủ để trở thành kẻ kế thừa nơi anh? Đơn giản vậy? Nó không nghĩ vậy! Đâu đó nó nhìn ra sự tham vọng! Một tham vọng không xấu! 
 photo 56ec9df64651a46e5426b4f1d556463b_zps5hyydlle.jpg
Câu chuyện thứ hai – Ở một buổi cơm trưa trên gác mái giữa phố thị Sài thành. 
Nó đặt câu hỏi tương tự. Anh trả lời: sự trung thành! Đơn giản vậy? Nó không nghĩ vậy. Nó nhìn người phụ nữ gói trong dáng người toát lên sự vất vả, ôm những mối lo từ việc nhỏ đến việc to. Từ câu chuyện của người phụ nữ bôn ba, bước ra đi đòi nợ, vì mấy lỗi lầm từ những đứa nhóc mới vào đã từng vấp phải sự phản đối của nó trong cách làm ở mấy lần thăm hỏi. 
Nó nghĩ việc đấy không làm những đứa nhóc lớn khôn vì cần phải chịu trách nhiệm cho những gì mình làm, để rồi một ngày ngồi lại, thấy những đứa nhóc lớn theo cách dắt dìu, bắt lửa từ người phụ nữ bôn ba nợ đòi. 
Nó quan sát người phụ nữ như phiên bản kế thừa trong mấy câu nói bắt nhịp đều với anh từ công việc đến đời thường. Mấy cái triết lý hay quan niệm người nghe khó lọt tai dù có ngắn hay dài ngày sống ở dưới mái nhà Toyota, chưa nói đến thẩm thấu để rồi trở thành câu nói đầu môi. Thường xuyên. Đâu đó nó nhìn ra một sự tham vọng! Một tham vọng không xấu! 
 photo ebad3c2933737b0f45a93b0dd44f616a_zpstr6m0tmq.jpg
Trở lại tiếp với định nghĩa của lãnh đạo cấp độ 5: Họ là những người tham vọng, dĩ nhiên, nhưng tham vọng trước hết là vì công ty, chứ không phải bản thân họ. Đâu đó có một sự tương đồng.
Rồi một lúc nhìn ra ô cửa, quan sát những kẻ làm cùng, người kế thừa thấy đâu đấy ở một trời thành công có nhiều áng mây bồng bềnh tạo thành một bức tranh đẹp chứ không phải chỉ duy nhất từ một ánh mặt trời chói chang. Để rồi trong giây phút ấy, người kế thừa lại tiếp tục chọn lựa người kế thừa tiếp theo!

Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2017

[Musing of life] CHỢ (5) – Một tình yêu - Market (5) A love

photo 6_c3c98_zpsoafpkanf.jpg 
Đêm chờ năm mới, gia đình – ba thế hệ ngồi với nhau lại quanh phòng để nghe nó, anh & người tình ngồi đếm lại những con người gắn liều với chợ. Một đời. Thường thiếu.
Anh – người tất tả với cả cuộc đời mình ở những ngành nghề ngược xuôi, đường về bỏ xa con chợ cũ ngày xưa nhưng vẫn lang thang mấy con chợ gần anh, những ngày giáp Tết, để cho vơi đi một nỗi nhớ nhung mang tên tuổi thơ mình.
photo 17-TranhDat_zpsgs9qsrdi.jpg

Bà – người đàn bà mang trên mình căn bệnh lãng quên, cứ không ai canh chừng lại tông cửa ra ngoài chỉ miệt mài muốn tìm về con chợ xưa, nơi có những người bạn rao bán ở mấy phiên chợ cuối cùng.
Đâu hay, vài ba người bạn đó giờ đã ngừng tiếng rao mãi mãi. Đâu biết, dăm ba người bạn nọ, giờ chân tay chẳng còn chịu nghe lời, nước mắt chảy dài ở mỗi lần con cháu dắt dìu về chợ ở mấy ngày cuối năm.
Bà – người đan bà mang trên mình căn bệnh lãng quên. Lang thang. Nghêu ngao. Nghe tên người bạn cũ, có kẻ biết được dẫn về…nhà, không phải chốn chợ xưa. Thấp thỏm. Bà lại cứ ngóng không ai canh chừng để lại tông cửa ra đi. Bấy giờ cửa ngoài đã đeo ba ổ khóa làm cho nổi ngóng thêm dài thêm.
photo ce1baa3nh-he1bb8dp-che1bba3-e1bb9f-be1babfn-sc3b4ng_zpsmvmwxbaj.jpg

Người tình – người đàn bà vượt thất thập cổ lai hi, cứ thích ngồi lì ở chợ mặc cho ánh mắt thương lo của mọi người, chẳng hay với tình yêu ấy chẳng dễ gì bỏ buông. Một tình yêu gắn bỏ hơn nữa đời người.
Đêm chờ năm mới, gia đình – những người già ngồi đếm lại cho mấy đứa nhỏ thêm thấm một tình yêu sẽ không bao giờ thấy lại những con người của mấy phiên chợ cuối cùng, văng mùng ngủ sạp, sắp xếp dưa cà, sáng ra chiến đấu, trưa về tan trận, tính chuyện thắng thua, vài ba lời chửi, dăm tiếng cười khà, ra về đón Tết, vài ngày lại ra nơi yêu thương đó, người ta gọi …Chợ!
Chợ (4) – Người đi buôn hồn cũ
Chợ (3) – Nhân sinh như mộng
Chợ (2)
Chợ (1)

https://doisales.com.vn/index.php/2025/01/26/musing-of-life-cho-5-mot-tinh-yeu-market-5-a-love/

On the eve of the new year, the family—three generations—gathered around the room to listen to it. He and his lover sat recounting the people closely tied to the market. A lifetime. Often lacking.

He—the man who engraved his entire life in various professions, straying far from the old market of his youth but still wandering the nearby markets on the days leading to Tet, to ease the longing named after his childhood.

She—the woman carrying the burden of forgetfulness disease. Whenever no one was watching, she stubbornly wanted to return to the old market, where some friends used to announce their goods in the final market sessions. Unbeknownst to her, those few friends had now fallen silent forever. Little did she know that those few friends, now with limbs that no longer obeyed, shed tears every time their descendants led them to the market in the last days of the year.

She—the woman with the forgetfulness disease. Wandering. Dreaming. Hearing the name of an old friend, some knew the way back home, not to the old market. Restless. She kept staring, hoping no one would notice her intent to open the door. By now, the outer door had been locked with three additional locks, making the waiting even longer.

The lover—the woman who surpassed the age of seventy, loved sitting at the market despite the compassionate gazes of everyone. Unbothered by the loving eyes, that love was not easily abandoned. A love that stayed even beyond half a lifetime.

On the night waiting for the new year, the family—the elders—counted again for the little ones the deep love that would never see the return of those people from the last market sessions. Falling asleep on the makeshift beds, arranging pickled vegetables, going to battle in the morning, returning home for lunch, discussing victories and defeats, a few curses, some hearty laughs, celebrating Tet, and a few days later going to that beloved place, people call it... the Market!

Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2017

Vạn vật bất biến!?

 photo ed3855289d914e263928b74e53779baf_1224327361.png 
Buôn Mê Thuột ở một ngày cuối năm nó đến, cái nắng bàng hoàng vì đông lạnh. Trốn tiệt. Chỉ còn những cơn gió lạnh bủa vây ở bên ngoài lớp kính. Showroom đã thay da đổi thịt, những vật dụng từ chất liệu laminate hay aluminum thay thế đa số cho các chất liệu gỗ - đại diện cho sự giàu có ở nơi đây, nó linh cảm ở đây có sự đổi thay không chỉ là hình dáng bên ngoài.
Thật ra, linh cảm đó đã xuất hiện trước khi nó trở lại khi thấy phần danh số vượt trội so với các năm về trước, các con số chưa bao giờ vượt hai chữ số trong suốt năm năm, những con số mang tính tượng trưng cho sự xã giao và giữ gìn mối quan hệ đối tác giữa hai bên phần nhiều.
Tròn trĩnh hai con số như cô gái ở tuổi đôi mươi đầy sức sống. Sự tò mò thôi thúc nó tìm hiểu điều gì đã đổi thay nơi đây, nơi bao năm gần như minh chứng cho sự bất biến đã bị lung lay, nơi gã đàn ông nó có dịp chuyện trò, lắng nghe những phàn nàn không ngớt trong đợt khủng hoảng của một năm trước.
 photo 82781350acbc0415afb_zpsbb2e7376.jpg
Sự đổi thay bắt đầu từ một cô bé gái. Linh cảm của người sales mách bảo cho nó điều đó. Nó không xa lạ gì em, cô bé đi ra từ bộ phận admin của ngày nào, giờ ngồi trước nó sự đanh thép, sắc sảo và cương nghị trong lời nói. Nó cảm nhận đâu đó áp lực từ những gì em đã trãi qua trong việc quyết tâm thay đổi chính sách từ bán hàng, nhân sự và phương thức tiếp thị chỉ để đi tìm một luồng gió mới năng động thay cho cái gió lạnh bao lần nó đến nơi đây. Từ từ.
Sự đổi thay từ trong chính sách thặt chặt sát sườn, vốn dĩ không hoàn toàn mới với các nơi khác ở đồng bằng, nhưng lại là mới đối với nơi miền núi trung du. Sức ép để đi tìm những khách hàng mới nhiều hơn khi không còn miệt mài khai thác khách hàng cũ của bao năm. Tàn tàn. Đời Sales bắt đầu được lên dây cót nơi đây.
Sự đổi thay bồi đắp bởi những kế hoạch tiếp thị bắt đầu lên trang giấy rồi triển khai ở những huyện ven thành. Nó tưởng tượng bóng dáng của cô gái nhỏ ôm trong mình nhiệt huyết để chứng minh trong cách làm thay cho lời nói, nó thấy thấp thoáng bóng dáng của đứa em gái ngày nào ở Đông Sài Gòn về lại đất Bình Dương với lòng nhiệt thành tương tự. Ngấm ngầm. Đời Sales bắt đầu nhận thức sự đổi thay nơi này trong phương thức bán.
Gió từ đồng bằng ùa lên trên phố núi. Sự năng động của những nhân tố mới được tôi luyện ở đồng bằng về đây chỉ để “áp dụng” như lời tâm sự của đứa nhóc nó không nhớ nổi tên đã từng tham gia một buổi chia sẻ ở trời Phú Mỹ Hưng trốn nắng tiễn nó ra xe. Đứa nhóc thú nhận nó không học nhiều chỉ áp dụng những điều đã học. Thử thách. Đời Sales bắt đầu cảm nhận được áp lực của cạnh tranh từ trong hàng ngũ của mình. 
Phần còn lại vẫn là chờ đợi bao kẻ đổi thay để thích nghi với sự thay đổi.

 photo 4931364167_6b723f60c5.jpg

Nó ngồi một góc trong căn nhà lớn toàn bằng gỗ, nhấm nháp ly café trong khi thằng nhóc trốn biệt chờ giờ về lại đất Sài Gòn để cảm nhận sự thay đổi như một lời phũ định cho vạn vật bất biến nơi đây. Nó vạch ra vài gạch đầu dòng cho những việc làm sắp tới dành riêng cho nơi đây, chẳng qua cũng chỉ là những ghi chú lại từ những sẻ chia của cô bé gái từ vị trí admin ngày nào đã bắt đầu tham gia vào mãng điều hành kinh doanh. Khác cũ. Ánh mắt và lời nói đánh thép, sắc sảo và cương nghị vẫn ám ảnh mãi không thôi.  

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...