Chiến Phan

Hiển thị các bài đăng có nhãn nhật ký. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn nhật ký. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 9 tháng 9, 2025

Nhật ký của cha - Vượt qua bắt nạt [A Father's Diary - Overcoming Bullying]

Đường phố Sài Gòn cuối ngày thường đông đúc và ồn ã. Bầu trời lất phất những hạt mưa bay, mây giăng kín lối chuẩn bị cho một trận mưa lớn. Ông già nhìn qua gương chiếu hậu, thấy đôi mắt thằng nhóc thả trôi về phía trời xa, nơi những áng mây bềnh bồng trôi tự do trên khoảng không đang hòa vào những áng mây đen, cái môi mím chặt. Ông già biết, một cơn bão nhỏ vừa mới đi qua trong lòng thằng nhóc.

“Hôm nay đi học có gì vui không con trai?” Ông già hỏi.

Thằng nhóc không trả lời. Ông già lại hỏi tiếp, giọng nhẹ nhàng hơn: “Hôm nay ở trường có chuyện gì vậy? Kể ba nghe đi.”

Thằng nhóc vẫn im lặng. Rõ ràng. Thằng nhóc đang tức giận. Quanh quẩn. Ông già biết, thằng nhóc đang cảm thấy bị cô lập, bị tổn thương. Ông già biết, ông già cần phải kiềm chế lòng mình, xiết chặt một tay ga, hít vào lại thở ra, rồi buông nhẹ một tay ga, xe lại chầm chậm trên đường, trước khi đón cô công chúa của ông già

“Tức á!” Con nói, giọng lạc đi. Ông già dừng xe lại, nhìn con. “Tức lắm hả?” Ông già hỏi. “Sao tức, con trai?”

Thằng nhóc bắt đầu kể. Kể về những trận bóng đá, về những lần con bị loại ra khỏi đội, ngồi dự bị, về những câu nói nặng nề của bạn bè sau mỗi trận thua. Cảm. Trong lời thằng nhóc nói, giọng đẩy lên cao, ở lúc nói về việc các bạn chỉ quan tâm đến thắng thua, còn con thì chỉ muốn đá banh vì thích ở một buổi nghỉ trưa hay một buổi chiều về.

Nhớ. Thằng nhóc đã từng vanh vách kể tên các cầu thủ nổi tiếng, từ Messi, Ronaldo đến Mbappe, từ câu lạc bộ này đến câu lạc bộ khác. Niềm đam mê của thằng nhóc với trái bóng tròn như một khối cầu thủy tinh, trong sáng, lấp lánh khi nắng tràn vào sóng sánh, lại mong manh dễ vỡ.

Thắng, thua đan cài vào cuộc sống. Ông già chai sẻ cho thằng nhóc, thắng thua chỉ là một phần của cuộc sống, không phải là tất cả. Quan trọng là thằng nhóc đã học được gì sau mỗi trận đấu. Ngợ. Sách vở lại lôi ra.

Gặp Người Vượt Lục Thập

Sớm cuối tuần. Ông già liền đưa thằng nhóc đến một nơi đặc biệt. Đó là quán phở của ông bà Tư. Một quán phở nhỏ nằm trong con hẻm, với cái mùi phở thơm lừng, một mùi vị mà thằng nhóc đã được thưởng thức từ trong bụng mẹ. Quán phở này không chỉ là một nơi để ăn uống, mà còn là một nơi để trò chuyện, để chia sẻ. Gắn bó. Từ ngưỡng cửa hôn nhân đến giờ là ba tình yêu hình thành trong trái tim ông già. Hiển hiện.

Ông già dẫn con vào, ông Tư thấy hai cha con mình liền cười híp mắt. “Chào ông già! Chào thằng nhóc Lavie!” Ông Tư nói, giọng vui vẻ. Ông Tư là một người đặc biệt. Ở cái tuổi ngoài sáu mươi, nhưng ông vẫn mang trên mình một niềm đam mê với bóng đá. Ông hay mặc chiếc áo của đội tuyển mình yêu thích, ngồi trước tivi, bình luận về những trận đấu.

Trong lúc chờ phở, ông già kể cho ông Tư nghe về câu chuyện của thằng nhóc, về tình yêu bóng đá và cả những thách thức hiện tại phải vượt qua. Thằng nhóc chẳng vui khi nói về “thất bại” của đời mình. Ông Tư lắng nghe, mỉm cười. “Thằng nhóc này, con chưa biết đâu.” Ông Tư nói, giọng trầm ấm. “Đá banh, hông phải chỉ là để thắng thua đâu. Nó là cuộc sống.”

Rồi ông Tư kể cho thằng nhóc nghe về cuộc đời ông. Về những trận đấu "dã chiến" trên sân đất, về những lần ông lén vào sân "quân đội" để đá bóng. Ông Tư nói: “Hồi đó, ông và tụi bạn bị bắt nạt nhiều lắm. Đứa nào cũng cao to, mạnh mẽ, nhưng tụi ông vẫn không nản. Tụi ông rủ nhau tập luyện mỗi ngày. Luyện đá, luyện sút, luyện chuyền. Tụi ông không có giày xịn, không có quần áo đẹp, nhưng mê đá banh thì không có gì bằng.”

Ông Tư nói, giọng đầy tự hào: “Rồi sau đó, tụi ông thách đấu với mấy đội có cá độ ăn tiền. Tụi ông thắng liên tiếp ba trân. Thắng bằng niềm đam mê, thắng bằng sự kiên trì.”

Ông già nhìn thằng nhóc, thấy ánh mắt con sáng lên. Con đang lắng nghe từng lời của ông Tư, như một người khát nước đang tìm thấy một dòng suối mát, nghe như đang xem trực tiếp một trận đấu, với ông là phát thanh viên trên sân vận động đang bình luận hăng say. Mê mãi. Chia sẻ của ông tư về những kỹ thuật giữ banh, đánh đầu và dứt điểm. 

Nghĩ. Có thành công nào dễ dàng? Thành công nào đến từ niềm vui, thành công nào đến từ cả sự đánh đổi? Rồi đến một ngày, con trai của ông già phải tự trả lời và đưa ra quyết định cho loại thành công đó.

Đường Đến Vị Trí Thủ Môn rồi Hậu vệ

Chiều hôm sau, ông già rước thằng nhóc đi học về, bầu trời trong xanh lạ thường, không còn đỏ rực như hôm qua nữa. Ông già biết, cơn bão đã đi qua rồi. 

Thằng nhóc cười, nụ cười rạng rỡ. “Hôm qua, con được vào sân rồi!”

Ông già ngạc nhiên. "Thật sao? Vị trí nào vậy con?" Ông già hỏi.

“Dạ, thủ môn.” Con nói, giọng đầy tự hào. “Thầy giáo bảo, đội mình thiếu người, nên cho con vào.”

Ông già nhả ga, để đường về chậm lại, lòng dâng lên một cảm giác lạ thường. Cười. Thằng nhóc đã vượt qua.

Tuần sau, thằng nhóc lại khoe với ông già một tin vui khác. Con đã được tiến lên làm hậu vệ. Ông già nhìn về phía trước, mắt đang khẽ híp lại, vành môi đang thay đổi: "nghe thích ta!"

Ông già và thằng nhóc. Chuyện trò, chẳng còn là việc tức giận và thất vọng; còn lại là cách để vượt qua. 

Ông già nhìn bầu trời hôm nay, một bầu trời trong xanh, với những đám mây trắng bồng bềnh. Nghĩ. Vững lòng lên con nhé. Ông già nuôi một nổi tự hào cho riêng mình, chỉ riêng mình. Thỏa thích. Tự viết. "Đời cũng như trận đấu, chẳng có thắng thua, có tiếp tục đi tiếp con đường mình đã chọn."
https://chienphan.blogspot.com/2015/09/pho-sai-gon.html
***

Saigon's streets at the end of the day are usually crowded and noisy. The sky was lightly scattered with rain, clouds hanging low, preparing for a heavy downpour. The old man looked in the rearview mirror, seeing the kid's eyes drift toward the distant sky, where a few free-floating clouds were blending into the dark, stormy ones, his mouth a tight line. The old man knew a small storm had just passed through the kid's heart.

"Anything fun at school today, son?" The old man asked.

The kid didn't answer. The old man asked again, his voice softer: "What happened at school today? Tell me, your father."

The kid remained silent. It was clear. The kid was angry. Circling. The old man knew the kid was feeling isolated, hurt. The old man knew he had to restrain himself, tighten his grip on the gas, breathe in and then out, then gently release the gas, letting the scooter slow down, before picking up his little princess.

"It's so unfair!" The kid's voice cracked. The old man stopped the scooter and looked at him. "Are you that upset?" The old man asked. "What's wrong, son?"

The kid began to tell his story. He talked about the soccer games, about being left off the team, sitting on the bench, and about the harsh words from his friends after every loss. The old man felt it. In the kid's voice, it rose in pitch as he talked about how his friends only cared about winning and losing, while he just wanted to play soccer for the fun of it, during a lunch break or in the afternoon.

The old man remembered. The kid used to rattle off the names of famous players, from Messi, Ronaldo, to Mbappé, from one club to another. The kid's passion for the soccer ball was like a crystal sphere, pure and sparkling when sunlight hit it, yet so fragile and easy to shatter.

Winning and losing are interwoven into life. The old man shared with the kid that they are just a part of it, not the whole thing. What's important is what the kid learned after each match. The old man felt an insight. He reached for a book.

Meeting a Man of a Certain Age

Early on the weekend, the old man took the kid to a special place. It was Mr. and Mrs. Tư’s phở shop. A small shop in an alley, with the fragrant smell of phở, a taste the kid had enjoyed since he was in his mother's womb. This phở shop was not just a place to eat, but also a place for conversation, for sharing. It was a place of connection, where three loves had formed in the old man's heart since the beginning of his marriage. It was all so clear.

The old man led the kid inside, and Mr. Tư's eyes crinkled with a smile when he saw them. "Hey, old man! Hey, kid Lavie!" Mr. Tư said, his voice cheerful. Mr. Tư was a special person. At over sixty, he still carried a deep passion for soccer. He often wore his favorite team's jersey, sitting in front of the TV, commentating on the matches.

While they waited for their phở, the old man told Mr. Tư the kid's story, about his love for soccer and the current challenges he had to overcome. The kid didn't look happy talking about his "failures." Mr. Tư listened and smiled. "My boy, you don't know," Mr. Tư said, his voice warm. "Soccer isn't just about winning and losing. It's life."

Then Mr. Tư told the kid about his life. About the "guerilla" matches on dirt fields, about the times he snuck onto "military" fields to play. Mr. Tư said: "Back then, my friends and I were bullied a lot. Everyone was big and strong, but we didn't give up. We practiced every day. We practiced kicking, shooting, and passing. We didn't have fancy shoes or nice clothes, but we had a passion for soccer that was unmatched."

Mr. Tư said, his voice full of pride: "And after that, we challenged some teams that played for money. We won three matches in a row. We won with passion, and we won with perseverance."

The old man looked at the kid, seeing his eyes light up. He was listening to every word from Mr. Tư, like a thirsty person finding a cool stream, listening as if he were at a live match, with Mr. Tư as the passionate announcer. He was captivated. Mr. Tư shared techniques for ball control, headers, and shots on goal.

The old man thought. Is any success easy? Does success come from just joy? Or does it also come from sacrifice? One day, the old man's son will have to answer that question and decide what kind of success he wants.

The Path to Goalkeeper and Then Defender

The next afternoon, the old man picked the kid up from school. The sky was strangely clear, no longer red like it was yesterday. The old man knew the storm had passed.

The kid smiled, a radiant smile. "Old man! I got to play yesterday!"

The old man was surprised. "Really? What position, son?" The old man asked.

"Goalkeeper." The kid said, his voice full of pride. "The teacher said our team was short on players, so he let me in. At first, I was worried, but then I thought about what Mr. Tư said, and I tried my best."

The old man eased up on the gas, letting the ride home slow down, a strange feeling welling up in his heart. He smiled. The kid had overcome it.

A week later, the kid had more good news for the old man. He had been moved up to defender. The old man looked ahead, his eyes narrowing slightly, his lips changing shape: "I like the sound of that!"

The old man and the kid talked, no longer about anger and disappointment, but about how to overcome challenges.

The old man looked at the sky today, a clear blue sky, with fluffy white clouds. He thought. Stand tall, my son. The old man felt a sense of pride that was all his own. He was content. He thought to himself: "Life is like a match; it's not about winning or losing, but about continuing on the path you've chosen."