Chiến Phan

Hiển thị các bài đăng có nhãn gioi tre. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn gioi tre. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 10 tháng 6, 2025

[Sách] Khi mọi điều không như ý - Hae Min

"Điều quan trọng không phải là mọi thứ có diễn ra như ý bạn muốn hay không, mà là cách bạn đón nhận khi mọi thứ không như ý." 

Chú nhóc CEO chia sẻ tin tức về một thành viên ra đi: Anh ấy đã mở một công ty anh ạ! 

Nó cười: Hãy chúc mừng thay vì lo lắng trở thành một đối thủ cạnh tranh! Tập trung vào những điều mình đang làm, hãy vui vẻ đón nhận vì có một thời gian anh em đã làm việc cùng nhau.  

Từ chân trời, chú nhóc trẻ như cánh diều bay chấp chới, trong quãng trời quang đãng, có lúc gió, lúc giông. Cánh diều nào chẳng bay ngược gió! 

"Nếu bạn đang mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi một chút. Đừng cảm thấy tội lỗi vì điều đó." 

Nó ngồi xuống, nhâm nhi một tách trà, thưởng cái hương bay lên, len qua mũi mình, vào dạ, dần tan như lớp sương mõng đầu hôm đang co ro trên chiếc lá, lắng nghe nhà sư tâm tình cùng bạn trẻ của hôm nay. Lạc loài. Đi tìm một lối thoát. 

Như một cô nhóc mỗi sớm văn phòng, ghé ngang gửi chút bánh, chút kẹo ngọt cho buổi trà đàm thêm ngon, lân la hỏi han về mấy quyển sách giúp tìm một đi từ thanh xuân vừa giã biệt.

 "Khi mọi điều không như ý" của Đại đức Hae Min không phải là một cuốn sách kể chuyện hay phân tích học thuật, mà là một liều thuốc tinh thần, một lời thì thầm đầy thấu hiểu và an ủi dành cho những tâm hồn đang lạc lối trong bộn bề cuộc sống. Cuốn sách là tập hợp những suy ngẫm ngắn gọn, sâu sắc về những khó khăn, nỗi đau và sự bất toàn mà con người thường gặp phải, đồng thời cung cấp những góc nhìn mới mẻ để chấp nhận và vượt qua chúng.

"Bình yên không phải là không có vấn đề, mà là có thể đối mặt với vấn đề trong sự bình yên." 

Nhớ. Từng ngồi xuống một lần với Hae Min để lắng nghe lời dạy "yêu những điều không hoàn hảo", hôm nay ngồi lại, cảm giác nhẹ nhàng và sâu lắng, chậm rãi để đời trôi đó vẫn chẳng phai. 

https://chienphan.blogspot.com/2019/02/review-sach-yeu-nhung-ieu-khong-hoan.html

Với giọng văn nhẹ nhàng, từ tốn nhưng thấm đẫm triết lý Thiền, Hae Min đã chạm đến những vấn đề cốt lõi trong tâm hồn con người: sự lo lắng, nỗi sợ hãi, áp lực công việc, các mối quan hệ phức tạp, hay thậm chí là sự đơn độc. Ông không đưa ra những giải pháp thần kỳ hay những lời khuyên sáo rỗng, mà chỉ đơn giản là mời gọi người đọc dừng lại, thở sâu và nhìn nhận mọi thứ với một thái độ từ bi hơn, bao dung hơn – đặc biệt là với chính mình.

Cuốn sách nổi bật bởi tính thực tế và gần gũi. Mỗi suy ngẫm của Hae Min đều như một lời tâm sự của một người bạn hiểu chuyện, giúp người đọc nhận ra rằng những cảm xúc tiêu cực, những điều không như ý là một phần tất yếu của cuộc sống, và cách chúng ta đối diện với chúng mới là điều quan trọng. Thay vì chạy trốn hay chiến đấu, Hae Min khuyến khích chúng ta học cách chấp nhận, buông bỏ những kỳ vọng không thực tế, và tìm thấy vẻ đẹp trong sự không hoàn hảo của hiện tại.

"Thế giới không hoàn hảo, và bạn cũng vậy. Hãy học cách yêu lấy sự không hoàn hảo đó." 

"Khi mọi điều không như ý" là một lời nhắc nhở rằng, hạnh phúc không phải là việc đạt được mọi thứ mình muốn, mà là khả năng tìm thấy sự bình yên ngay cả khi mọi thứ không đi theo đúng quỹ đạo. Cuốn sách là một không gian tĩnh lặng giữa cuộc sống ồn ào, nơi tâm hồn có thể nghỉ ngơi, chiêm nghiệm và tìm lại sự cân bằng.

"Khi bạn ngừng tìm kiếm hạnh phúc ở bên ngoài, bạn sẽ tìm thấy nó ở bên trong." 

"Khi mọi điều không như ý" là cuốn sách lý tưởng cho bất kỳ ai đang cảm thấy căng thẳng, lo lắng, hoặc đang trải qua giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Nó đặc biệt hữu ích cho những người tìm kiếm sự an ủi, lời khuyên để đối diện với những thử thách, và những ai muốn thực hành lối sống chậm, chánh niệm.

Đại đức Hae Min, qua "Khi mọi điều không như ý," đã mang đến một món quà tinh thần vô giá – một liều thuốc xoa dịu cho tâm hồn mỏi mệt. Cuốn sách không hứa hẹn thay đổi thế giới bên ngoài, nhưng chắc chắn sẽ giúp bạn thay đổi cách nhìn nhận thế giới bên trong, từ đó tìm thấy sự bình an và hạnh phúc thực sự ngay cả trong những khoảnh khắc không như ý nhất. Đây là một tác phẩm nên đọc chậm, chiêm nghiệm và để những lời từ bi của nó thấm sâu vào lòng.

***

"It's not important whether everything goes as you wish, but how you embrace it when things don't go as planned."

The young CEO shared news of a departing team member: "He's opened his own company, brother!"

I smiled: "Celebrate instead of worrying about a competitor! Focus on what you're doing; embrace it cheerfully, because you once worked together."

From the horizon, the young man seemed like a kite fluttering, in a clear sky, sometimes windy, sometimes stormy. Which kite doesn't fly against the wind!

"If you're tired, take a break. Don't feel guilty about it."

I sat down, sipping a cup of tea, savoring its rising aroma, gently passing through my nose, entering my stomach, slowly dissipating like the thin evening mist clinging to a leaf, listening to the monk confide in today's youth. Lost. Searching for a way out.

Like a young girl every morning at the office, dropping by to leave a few cakes, some sweet candies for our tea-time chat, lingering to ask about books that help find a way out of a recently departed youth.

"When Things Don't Go As Planned" by Venerable Hae Min is not a mere narrative or academic analysis, but a spiritual balm, a gentle whisper of profound understanding and comfort for souls lost in life's turmoil. The book is a collection of concise, deep reflections on the difficulties, pains, and imperfections that people commonly encounter, while also offering fresh perspectives to accept and overcome them.

"Peace is not the absence of problems, but the ability to face problems in peace."

I remember. Once, I sat down with Hae Min to listen to his teaching, "love what is imperfect." Sitting here again today, that light and profound feeling, that slow letting go of life, still doesn't fade. https://chienphan.blogspot.com/2019/02/review-sach-yeu-nhung-ieu-khong-hoan.html

With a gentle, unhurried yet deeply imbued with Zen philosophy voice, Hae Min touches upon core issues in the human soul: anxiety, fear, work pressure, complex relationships, or even loneliness. He doesn't offer magical solutions or empty advice, but simply invites readers to stop, breathe deeply, and perceive everything with a more compassionate, tolerant attitude – especially towards themselves.

The book stands out for its practicality and relatability. Each of Hae Min's reflections feels like the intimate sharing of an understanding friend, helping readers realize that negative emotions and unwelcome circumstances are an inevitable part of life, and how we confront them is what truly matters. Instead of fleeing or fighting, Hae Min encourages us to learn to accept, let go of unrealistic expectations, and find beauty in the present's imperfection.

"The world is imperfect, and so are you. Learn to love that imperfection."

"When Things Don't Go As Planned" is a reminder that happiness is not about getting everything you want, but the ability to find peace even when things don't go according to plan. The book is a quiet space amidst life's noise, where the soul can rest, contemplate, and regain balance.

"When you stop searching for happiness outside, you will find it within."

"When Things Don't Go As Planned" is an ideal book for anyone feeling stressed, anxious, or going through a difficult period in life. It is especially helpful for those seeking solace, advice on facing challenges, and those who wish to practice a slower, more mindful way of life.

Venerable Hae Min, through "When Things Don't Go As Planned," has delivered an invaluable spiritual gift – a soothing balm for weary souls. The book does not promise to change the world outside, but it will certainly help you change your perception of the world within, thereby finding true peace and happiness even in the most unwelcome moments. This is a work to be read slowly, contemplated, and allowed its compassionate words to sink deep into your heart.

Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2015

Giới trẻ & Tony Buổi Sáng

 photo thien-nhien-2-3353-1409289858_zpsb1869695.jpg 
Nó ngồi tổng kết lại kết quả một ngày dành riêng cho phỏng vấn ứng cử viên. Lịch thông báo có 7 ứng cử viên: 4 người đến; 3 người còn lại không đến vì lý do riêng: bệnh, đột xuất v.v. xin dời lịch hẹn vào một ngày khác ở cuối tuần. 
Bốn người, đợi hết ba; riêng bạn cuối được đôn lên sớm hơn khi HR báo bạn kế cuối vừa gọi hủy đột xuất. Chưng hửng. Nghĩ ngợi về cái gã Tony với quyển sách đang thịnh hành. 
Tony Buổi Sáng. Quyển sách nó muốn chị sếp tặng nhân dịp sinh nhật khi được hỏi: em muốn quà gì? Chị hơi ngạc nhiên với sự lựa chọn này khi biết các đầu sách nó từng đọc. Nó cười, giải thích vì muốn đọc lại cái quyển sách của gã Tony kỹ hơn khi trước đó đọc lướt qua vài mẫu truyện trên facebook rồi không nghĩ rằng có một ngày những mẫu truyện đó được in ra thành sách. Nó muốn đọc lại ngay lúc này vì đơn giản nó muốn biết suy nghĩ của tuổi trẻ bây giờ là gì thông qua quyển sách đó. 
Tony Buổi Sáng. Đọc được hơn nữa cuốn thấy tựu trung lại thì đấy chỉ là những điều khuyên, lời răn về suy nghĩ & hành động tích cực như tập thể thao, hành xử thế nào, hay lớn hơn là theo đuổi giấc mơ…Cảm giác như hạt giống tâm hồn của Việt Nam – Vietnamese chicken soup; chỉ khác là do một người viết & sáng tạo ra. Đọc thấy ngở ngàng đến hoang mang khi nghĩ đến lý do quyển sách thành công về số lượng xuất bản nó đồng nghĩa rằng giới trẻ bây giờ không cần những kiến thức chuyên sâu mà cái thiếu thốn vốn dĩ lại là những điều rất bình thường và cơ bản!? Nếu đúng như vậy thì cái gã Tony đã thành công trong việc đem đến những điều răn hay lời khuyên ấy qua những mẫu chuyện trào phúng đôi lúc phóng đại để nói về một thói hư, tật xấu . 
 photo thien-nhien-1-1714-1409289858_zpsf741059d.jpg Thấy nghẹn ngào. 
Vì lòng nhiệt huyết, nếu được đi theo, mang cùng nó sự sáng suốt, nó có thể đem tới một kiểu thông minh cho những kẻ ngốc, người khờ khạo hay ngu xuẩn, đặc biệt là trong tuổi trẻ. 
For passion, be it observed, brings insight with it; it can give a sort of intelligence to simpletons, fools, and idiots, especially during youth. 
Balzac 
Quay trở lại với buổi nói chuyện với bốn ứng cử viên. Bản thân cảm nhận một khối mờ mờ ảo ảo như làn sương trên đỉnh núi ki nghe các ứng cử viên nói về công việc mình mong muốn. Chỉ một trong bốn người là lựa chọn một ngành nghề, công việc theo đúng sở thích hay phóng lên thành đam mê nhưng tiếc thay lại không phải là ngành nghề mà gã khổng lồ Toyota đang tuyển dụng. Mỉa may. Thấy những câu trả lời giống nhau rằng đều cần một môi trường chuyên nghiệp để thử thách bản thân như nó đã từng thuộc. Không hơn. 
Thấy ngổn ngang. Tâm trạng. “Đưa nhau đi trốn” – một bài hát đang khuấy đảo các bảng xếp hạng nhạc Việt với những giai điệu khiến người nghe rạo rực và đặt lời như kêu gọi rũ bỏ khi cuộc sống đang dồn ép những con người trẻ với bao áp lực tự tạo và tự chọn cho mình cách “đi trốn” cho xong. Một lần. 
 photo bnw-21_zpsb94bc4f0.jpg 
Một mãng giáo dục nào đấy nhuộm màu xám đen nhìn vào mà rát mắt vì từ thời nó đến hiện tại cách nhau hai thế hệ mà vẫn còn mù mờ về việc chọn lựa cho mình một nghề nghiệp để gắn bó yêu thương!? Bước ra khỏi giang đường, con chữ bỏ lại, mấy điều răn dại đâu đó nhớ lại chỉ có đừng trở thành kẻ ăn hại thế thôi. Bước tiếp một con đường, nghe thêm vài lời dại ở ngoài đời  mang đậm triết lý sâu cay “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”; hay vài câu hỏi thực tế đau đời khi lúc nào cũng phải đặt câu hỏi trên môi hay như một câu nói đầu “có lúa không?”. Nghẹn. 
… 
Sài Gòn ở một buổi cuối tuần nơi phiên hội chợ sách; những con người trẻ bắt đầu nói nhau nghe về mấy câu chuyện của gã Tony, bắt đầu sống tích cực hơn khi tự kiếm việc làm hay với những đánh giá đa chiều vô tình nghe được trong câu chuyện của hai đứa bạn lâu ngày không gặp. 
… 
Đọc, nghe, thấy một thời đại mới lại mở ra trên các phương tiện thông tin đại chúng, có những lớp trẻ tư duy và sáng tạo mới hình thành với khá nhiều nhân vật trẻ tài giỏi. Nhưng chẳng hiểu vì sao với mẫu thử nhỏ trên 7 người. Tiêu chí đúng giờ. Rớt trọi. Tiêu chí chọn nghề vẫn còn đâu đó mông lung. Đau đáu. Hy vọng rằng không phải là mẫu số chung để rồi một ngày nào đó nó sẽ ở bàn bên cạnh được lắng nghe những chia sẻ hoặc đánh giá về một khía cạnh hay quyển sách chuyên ngành thâm sâu tâm đắc; chứ không phải mãi là một mệnh đề đang đi tìm cho mình những giá trị riêng giống nó... Nghĩ rằng sẽ sớm thôi?
(Ảnh: Sưu Tầm) 

Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013

ANH SẼ ĐƯA CON VỀ THƯA VỚI MÁ!

Anh sẽ dẫn con về lại quê mình. Qua một chiếc đò cơ hàn. Chòng chành sóng. Con sông xưa nào in bóng những hàng dừa ngập đầy nắng. Nơi tuổi thơ thèm khát. Chơi đùa. Sẽ in hình hai chiếc bóng cuộn vào nhau. Khác thường.
Bà con trong xóm ùa ra nhìn vào đôi trẻ, như từ lâu lắm rồi xóm nghèo không có. Một niềm vui. Pha sương muối. Ít cười. Người chỉ, kẻ trỏ rồi bàn tán xôn xao. Anh sẽ nở nụ cười tươi nhất nhìn con. Bẽn lẽn trốn tìm sau lưng anh. Vững vàng.
Anh sẽ dẫn con về lại với quê xưa. Cõng con chạy băng đồng, thả cánh diều bay cao, lên cao nhất giữa bầu trời mây bay có nhiều cánh diều đang lên. Ấm ức. Những đứa trẻ trong xóm bu quanh anh, hỏi anh và anh sẽ dạy cho chúng cách thả diều bay cao. Ước mơ.
Thi thố. Hái những trái dừa cao nhất. Trên thân dừa trơn tuột. Vài đứa nhóc cười khi thấy anh ngồ ngộ như nhái vượt tường. Tồi tội. Anh vã mồ hôi. Hụt hơi ngồi cùng con uống giọt nước dừa. Ngọt lịm tình. Nụ cười bỏ quên phố thị. Đi vào lòng con.

Bóng xuân đâu đó bên thềm ước mơ.
Photobucket

Con sẽ dẫn anh về lại với miền ký ức của con.
Nơi hàng dừa nghiêng mình soi bóng nước.  Lẻ loi. Vài con chuồn chuồn đạp nước. Bay trôi nhẹ nhàng. Có cô bé ngồi dựa cửa mơ màng trong đám khói bay giữa đồng. Khát vọng.
Nơi bếp nhà quyện khói. Mùi cá kho phảng phất mùi tiêu cay nồng. Xông mũi thòm thèm. Có cô bé ngồi học lóm trong ánh mắt trong veo. Mơ một ngày được như má. Nồng nàn những gia vị. Đầy quê.
Anh sẽ tát ao nào bắt cá với ba. Nó quẫy đuôi, chui sình trốn vội trong hơi lạnh cuối mùa. Ba sẽ vỗ vay anh khen hay đáo để, dân thị thành mà bắt cá ngon ơ. Anh cười. Tan cả đông lạnh. Ấm lòng.
Con sẽ thay má nấu cho anh nồi canh chua với cá, rau, cà. Mặn mà. Một dư vị đồng quê. Anh thích thế. Nói con vậy. Má à. Cả nhà cười rôm rã.
Má đừng lo
Anh đặc biệt. Không nhìn con bằng đôi mắt bụi trần. Chút phiêu bồng trong ánh mắt dọc ngang đời. Ngán ngẵm. Khác những đứa con trai trong xóm nhà mình. Vốn khổ. Chẳng muốn mang thêm một món nợ đời. Trả suốt kiếp. Chưa xong. Mang tội.
Anh đặc biệt. Không đến với con bằng đôi tay nâng đỡ. Chút bỡ ngỡ ban đầu thay bằng đôi tay khõa lấp. Một niềm đau. Không che đậy. Nhìn vào sự thật chứ không dối lòng, bằng bàn tay thương hại trong ánh mắt vơi đầy. Những người trước đây. Đến với con. Má à.
Anh đặc biệt. Không bỏ đi khi nhận sự phũ phàng. Từ trái tim mềm yếu, sợ tổn thương trong con. Một nhà tù. Tự xây. Khi nhiều lần bị xót thương. Phá phách. Tâm hồn. Anh ở lại trong trái tim con mất rồi. Dẫu thế nào thì má ơi…
Kiếm đâu được thương yêu. Má nói rồi khóc hoài. Mỗi lần nhìn chiếc xe lăn. Lặng đời.
Photobucket
Xin má đừng khóc và đừng lo vì con má có đôi chân tật nguyền.
Anh sẽ đưa con về thưa với má.
He will take your daughter back to our hometown. Across a sturdy ferry, braving the waves. The river, where long ago the shadows of coconut trees danced under the sun, was a place filled with childhood yearnings and playful adventures. It will imprint the image of two intertwined shadows, different from the usual.

The neighbors gather to watch the young couple, a rare sight in this poor neighborhood. A source of joy, mixed with a hint of salty mist. Few smiles. Some point, others nod and discuss animatedly. I will wear my brightest smile while looking at our child. Shyly, they will hide behind me, steadfast.

He will bring your mom's child back to the familiar homeland. Carrying them, we'll run through the fields, release kites to soar high, reaching the peak amidst the sky filled with flying kites. Warm and nostalgic. The children in the neighborhood will gather around, asking, and I will teach them how to fly kites high. Dreams.

Contest. We will pluck the highest coconuts. On the slippery trunk, a few kids laugh as they see me climbing over the wall like a mischievous cat. Awkward. I sweat profusely. Out of breath, sitting with our child, I'll share a sip of coconut water. Sweet and intimate, a smile forgetting the urban bustle, entering your mom's child's heart.

Somewhere, the shadow of spring on the threshold of dreams.

Your mom's child will guide him back to my realm of memories.
Where leaning coconut trees cast shadows on the water. Secluded. Some dragonflies kick the water, gently floating away. A girl is sitting against a door, lost in thought amidst the smoke in the field. Aspirations.

In the kitchen, smoke blends with the air. The smell of simmering fish sauce and spicy pepper wafts in. A tempting aroma. A girl sits quietly absorbed in her studies, her gaze clear. Dreaming of one day being like her mother. The rich flavors of home.

He will slap which pond to catch fish with Dad. They wriggle, hastily slipping away in the cold breeze of late season. Dad will pat his back, praising or teasing, that urban people can catch delicious fish. He laughs. Cold all over. Heartwarming.

Your child will cook a sour fish soup with Mom, with fish and vegetables. Savory. A rural flavor. He likes it that way. Saying so. Mother, everyone laughs heartily.

Mom, don't worry.
He is special. He won't look at our child with eyes full of dust. A bit of playfulness in the horizontal gaze of life. Disgusted. Different from the other boys in the neighborhood. Originally miserable. I don't want to burden life with another debt. Paying it off all my life. Still needs to be done. Guilty.

He is special. He won't approach our child with supporting hands. A bit of hesitation was initially replaced by clasping hands. A painful heart. Not hidden. Looking at the truth without deceiving, with compassionate hands in the eyes filled with tears. Those who came before. Coming to our child. Mother.

He is special. He won't leave when faced with rejection. From a soft and vulnerable heart, fearing to be hurt by our child. A self-made prison. When repeatedly wounded. Breaking. Soul. He stays in your daughter's heart forever. No matter what, Mom...

Where can love be found? Mom said it and kept crying. Every time you see a wheelchair. Quiet forever.

Please, Mom, don't cry and don't worry about me, because your child has disabled legs.
He will bring your daughter back to visit you.

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013

Có lẽ vì em là cô dâu trẻ

Có những tình yêu nghĩ rằng đã đủ nhưng có những phút giây làm cho tình đầy gần cạn.
Photobucket
Nó gật đầu. Làm vợ anh, gã trai trẻ mang theo những hoài bão và giấc mơ nhiều khi là hoang đường ở giữa đất Sài thành, gây tê dại đi lí trí đến con tim.
Photobucket
Với nó. Đến giờ những hoài bão, giấc mơ và con người anh vẫn là một lớp màn sương, dẫu đã mõng dần theo năm tháng yêu nhau. Đến cưới. Lạt mấy phần yêu. Một gã trai với tháng rộng, năm dài vẫn luôn đứng phía sau nó. Chờ đợi, lắng nghe và chịu đựng.
Chờ đợi một tình yêu ẩn trong tình bạn. Từ những ngày nắng cháy hay những buổi mưa giăng, gã trai trẻ cứ đứng ở một góc đường đợi nó. Đi với ai đó, không phải là gã trong lúc nắng cười, mưa trêu.
Photobucket
Lắng nghe một tiếng lòng dấu trong tiếng thở. Từ những ngày nắng hắt hay những buổi mưa rơi, gã trai trẻ ngồi ở một góc quán lắng nghe nó tâm sự về một tình yêu không tròn đầy. Lúc mê say thoáng chốc, lúc bộc phát giận hờn đến cuồng điên vì giả dối.
Với các gã trai nó yêu. Quanh đi quẩn lại. Dóc tình một kiếp buồn đau và dối yêu một đời chìm trong một cuộc sống không hạnh phúc.
Photobucket
Với các gã trai nó yêu. Hát mãi một bài ca, mấy khi đổi quãng cho khúc hát thêm phần thảm thương, chưa cần nghe hết đã biết lời cuối. Chán chường. Nó bỏ mặc ánh nhìn về những gã trai ấy khi con tim lắm lúc vẫn còn ngoái lại một cái nhìn. Rẽ khinh. Tình vẫn còn rịn máu.
Chịu đựng một con tim đau dấu đằng sau mắt long lanh. Bởi nó là con gái, luôn được muốn tỏ bày với một ai đó dù là lúc vui say hay ngay cả lúc đắng lòng với men cay, để quên đi những gì mình đã trao đi mà không được nhận lại, bởi một gã trai nào đó không hiện diện trên con đường có lối rẽ vào tim. Hết lòng. Dành cho nó.
Photobucket
Chỉ có anh. Gã trai trẻ dại khờ với những lúc nắng say, mưa lạnh trong những canh khuya đưa về những tin nhắn hay lời hỏi han cho hết đêm tàn. Quạnh vắng.
Gã trai trẻ ngồi dưới màn trời trông coi cho nó một cõi yêu. Một lần. Nó thấy tim mình mềm yếu vì không đếm nỗi số lần vùng chạy khỏi màn trời có gã trai trẻ đang ngồi trong coi cho nó một cõi yêu. Lụy tình. 
Em gối đầu sương xuống chuyện trò bằng bóng mình
Photobucket
Nó gật đầu. Làm vợ anh. Nơi một miền quê chưa bao giờ đặt chân đến một lần, trừ sau lần gặp mặt thông gia, hai nhà nói qua lại về tương lai hai trẻ trong tiếng cười nức nẽ với những yêu thương vun đắp. Định một ngày hai đứa lấy nhau.
Trong căn phòng với bốn bức vách bao quanh. Nơi này. Quê anh, nhà anh và nơi anh lớn lên với những người anh, người em vẫn còn bám lấy mãnh đất thuộc từng bước chân đi trên các con đường quen. Từ đấy. Nó sẽ là vợ anh, nó sẽ bắt đầu ở căn phòng với một chiếc phản trãi một tấm chiếu hoa và đôi gối kết uyên ương, nơi căn phòng mà anh và em của anh sẽ nhường lại cho vợ chồng này mỗi khi về lại một miền quê.
Photobucket
Nó gật đầu. Làm vợ anh. Được mặc áo cô dâu. Phấn son tô đậm để phân biệt người rạng rỡ tràn đầy, hạnh phúc ngất ngây là vợ anh.
            Sau khúc nhạc tàn của đêm đông vừa hết. Anh hỏi nó có chịu làm vợ anh, thấy đời bay đi đâu đến tận thiên đường gọi tên. Bềnh bồng. Nó thấy lòng mình sóng sánh.
            Không như lúc giờ. Ngồi ơ hờ ở một nơi mới. Không biết đục trong. Chỉ thấy anh loanh hoanh với những người khách quê anh, nó chẳng biết đến một người. Có người đi ngược về xuôi, có kẻ ăn xong hết bàn đã phũi đít đi về mặc kệ dâu cháu là ai. Thấy phấn phai, son lợt. Chẳng hiểu cái gì lướt qua vành tim ghị lại đến não nề.
Photobucket
            Không như lúc này. Ngồi lơ ngơ ở một chỗ mới. Không biết sạch không. Chỉ thấy bốn phía vách tường đã ngã màu chưa kịp lên rêu. Lạnh vắng. Tiếng bước chân ngoài phòng đi lại. Nghe mẹ anh nói, lấy phòng mấy đứa anh em làm phòng tân hôn cho những ngày chưa về phố thị. Nó ghị chặt tay vào gối. Khép lại đôi mi giả. Mơ lại giấc mơ hồng, chỉ nó và riêng anh giữa trời bềnh bồng trong một chương mới đời.
Photobucket
            Không CHỈ có lúc này. Anh bước vào phòng. Nhìn thấy nó mong manh!? Ôm nó vào lòng thật chặt. Cảm nhận được hơi thở anh, mùi cơ thể anh. Nồng nàn. Chẳng hiểu từ đâu nước mắt như xé đê trời xã lũ xuống nhân gian. Ngập tràn. Sự sẽ chia thầm lặng lắng sau vòng tay anh, như tháng rộng năm dài anh đã từng đợi chờ, lắng nghe và chịu đựng. Thấy tim vẫn rộn ràng mà sao nước mắt lại chứa chan. Vì đâu anh hỡi!? Có lẽ vì em là cô dâu trẻ nên với phút đầu mới chơi vơi ngần này. Hay cũng có lẽ với anh em mãi là cô bé.
Em gối đầu sương xuống tôi đẹp bóng hình tôi
( Ảnh: Sưu Tầm )
***

There are loves that think they are enough, but there are moments that make love feel almost empty. She nods. Being your wife, the young man with dreams and often unrealistic aspirations wandering through the streets of Saigon, numbing the mind from logic to the heart.

For her until now, your dreams, aspirations, and your entire being remain veiled, sometimes fading with the years of love. Until marriage. Losing some parts of love. The young man with a wide month and long year still stands behind it. Waiting, listening, and enduring.Waiting for a love hidden within friendship.

From scorching days to rainy evenings, the young man stands at a street corner waiting for me. Walking with someone else, not the one who smiles in the sun, teases in the rain. Listening to a heartbeat concealed in every breath. From scorching days to rainy evenings, the young man sits in a corner of a café, listening to its confessions about an imperfect love. Sometimes intoxicated, sometimes erupting in anger due to deception.

With the young men she loves. Circling endlessly. Facing a lifetime of pain and false love submerged in an unhappy life. With the young men she loves. Singing the same song forever, rarely changing the tone for the saddest part of the song, not needing to hear it all to know the final words. Weariness. It disregards the looks towards those young men when its heart still lingers with a gaze. Scornful. Love still feels bloody.

Enduring a heartache hidden behind sparkling eyes. As a girl, always wanted to share with someone, whether in joy or sorrow, with the bitter taste of alcohol, to forget what it gave away without receiving because a certain young man is not present on the path leading to the heart. Wholeheartedly.

Given to her. Only you. The foolish young man with sunny days, cold rain on the chilly nights, bringing back messages or inquiries throughout the sleepless night. Loneliness.

The foolish young man sits under the open sky, creating a realm of love for it. One time. It feels its heart soften as it no longer counts the number of times it escapes the sky with the young man sitting, creating a realm of love. Accumulated pain.

She lies down with the dew on its face, communicating through shadows. She nods. Being your wife. In a place, it has never set foot in, except after the introduction meeting, the two families discussed the future of the two young ones with laughter and affectionate nurturing. Planning a day when the two will be wedded.In this room surrounded by four walls. Here. Your home, your family, and where you grew up with your siblings, who still cling to the land trodden by familiar footsteps.

From there, it will be your wife, starting in a room with a bedspread of flowers and a pair of pillows tied in a bridal knot, where you and your wife will surrender each time you return to the countryside.

She nods. Being your wife. Wearing the bride’s gown. Applying thick makeup to distinguish a radiant, overwhelmingly happy person who is your wife.After the last notes of the winter night’s music have faded away. You ask if it’s willing to be your wife, feeling life flying to wherever paradise calls. Floating. It feels its heart flutter.

Not like now. Sitting idly in a new place. Not knowing if it’s clean. Just seeing the walls on all four sides have fallen, mossy. Cold and desolate. Footsteps outside the room pacing back and forth. Hearing your mother say, taking a room for a few siblings as a honeymoon suite for the days before returning to the city.

She tightly clenches her hands on the pillow. Closes her artificial eyes. Dreams of a pink dream, only you and you alone in a new chapter of life.Not ONLY at this moment. You enter the room. Seeing the fragile!?

Holding her tightly in your arms. Feeling your breath, the scent of your body. Intense. She doesn’t understand why tears fall like torrential rain from heaven to earth. Overflowing. The silent sharing after your embrace, like the wide month and long year you’ve been waiting, listening, and enduring. Feeling the heart still vibrant, but why are the tears welling up.

Perhaps, my dear, because I am a young bride, this initial flutter.

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012

Bắt Bóng

Trong một ngày nắng chạy
Photobucket  
Nó lững thửng bỏ lại Sài Gòn. Gió bụi. Tìm kiếm một điều gì đó mà đến giờ nó vẫn chưa xác định được giữa những thứ bon chen và áp lực đè nặng từ một cuộc sống đang đeo đuổi sau khi đã lụm lặt từ tiền bạc, danh vọng, gia đình…rồi nhiều thứ, nhiều thứ đến giờ với nó vẫn không rõ đó là điều gì. Tất cả giờ là sự ngở ngàng. Ngông cuồng trở lại. Vác ba lô lên vai để đi đến một nơi nào đó trong tâm tư nghĩ: miễn là không phải chỗ cũ, lối quen với những con đường mòn suy tư & xúc cảm. Vốn vậy. Mọi thứ rớt dọc theo hành lang của ngày rượt đuổi cho đêm về không tròn một giấc ngủ say, trong đó có tình yêu.

Trong một ngày nắng trốn.
Photobucket
Phố núi. Giăng mù sương, đón bước chân người mới đến bằng những tâm trạng vương mang và ngở ngàng về một miền đất mới. Ai đó nói với nó đến đây tìm hiểu, khám phá một vùng đất mới. Xa lạ. Thứ cảm xúc duy nhất tìm được nơi phố núi làm lửng lơ tâm hồn như một gã khách lang thang quá bộ không biết đi ngang hay chạy dọc. Thu hút tầm mắt bằng những con đường dốc dọc ngang như những chiếc thang được xếp có chủ đích với những con người đang leo lên, leo xuống.
Băng qua nó. Chầm chậm. Một cảm xúc gì đấy không định hình, một cảm xúc tươi mới như từ thời võng đưa ru ngủ ở ấu thơ đến khi lớn khôn ru ngủ bằng nhiều thứ cộng hưởng, mơ tròn một giấc say, giờ đây như bừng tỉnh nhẹ nhàng, thiết tha như rượu vừa nấu chín. Thơm lừng. Gánh chè vừa mới lướt qua con đậm mùi đướng nước, bắp non nấu vàng hạt trong làn khói nghi ngút thúc giục những cơn thèm vụt qua.
Từ từ. Bước vào một ngôi chùa nằm sát góc đường, nó ngẩn ngơ nhìn ít phút trầm tư, nguyện cầu, không hiểu sao đầu trống rỗng, hồn phách chắc theo gió lang bạt phương nào. Tăng ni và phật tử giữ ánh nhìn của nó thật lâu. Từ niệm. Một cuộc sống không quá vội vàng.
Bỏ lại cảnh chùa với Phật vẫn mắt khép hờ đôi mắt để bước sang một góc đường đối diện khi thu hút bởi hai từ Buâng Khuâng của tên một quán nhỏ, chọn một góc quán ngồi bởi một bản nhạc Pháp ghì chân không thể đi. Lạnh lùng. Nghĩ. Tính cách hình thành từ cuộc sống. Cuộc sống được tạo ra từ môi trường. Cứ thế đồng điệu, liên miên theo những xúc cảm. 
Photobucket
Bỏ lửng. Cô chủ quán trẻ đang ngồi bên cạnh với tóc dài tết gọn chạm đất như chiếc thang được bắc từ mặt đất lên đến đỉnh núi sương mờ chưa phũ vội vàng, trong chiếc đầm liền thân dài chạm đất đầy những họa tiết chìm trên nền vải đen làm nổi bật một làn da trắng như sương phủ đầu non, nét mày kẻ đậm kéo dài như kẻ sông lượn vòng quanh núi cùng hai ngọn đèo mi cong vút với thủy tinh thể trong veo như người đứng núi soi bóng lòng sông, lướt trên mặt dậm phấn son vừa phải, cùng thả ánh nhìn về con đường lơ lửng mưa bay giữa trời đêm hút cạn dòng người qua lại.  
Trong một ngày nắng ngủ.
Photobucket
Một góc quán vắng. Lắng mình với giọt café phố núi. Nặng. Bước chân người cô độc trong một lối đi tìm. Chân trời ở nơi đâu? Hạnh phúc ở chốn nào? Ta đi đâu cho hết một cõi sầu. Lắng lo.
Từ lâu. Nó thích ngồi đoán những nổi niềm như một thú vui theo ngày tháng giữa phố núi chập trùng như cái cách mà gia đình nó đã gieo vào người đến thưởng thức những giọt café tí tách bằng tên gọi quán. Buâng Khuâng. Nó không thả ánh mắt nhìn anh. Đối diện. Ngờ ngợ. Đôi điều về người khách lạ. Chắc không phải chốn này.
Một lữ khách phương xa. Ngồi ngẩn ngơ đến lạ. Khói thuốc cứ bay từ quán ấp ủ người đầy đến giữa quán trống huơ. Người đến rồi đi, chẳng ai ghì lại một hình ảnh của người con trai ngồi đấy. Thẩn thơ. Hồn du.

Nó thấy một chàng trai đoán chắc rằng từ nơi thành phố, lần đầu đến với phố núi mộng mơ. Giống anh. Chàng trai cứ thích ngồi thẩn thờ ở một góc quán nhìn ngắm mưa bay. Chàng trai đến từ một Sài phố đầy phù hoa rực rỡ với những điều khác lạ giữa phố núi. Cô chủ quán Buâng Khuâng cứ ngồi bàn bên cạnh cùng ngắm mưa đêm. Lặng thầm. Chẳng buồn nhắc anh. Quán đã vắng người. Đêm đã về khuya, chỉ còn tiếng nhạc đu đưa Je t'aimais, Je t'aime et j'ai

Photobucket

Nó đưa ngón tay vờn vài sợi tóc cô đơn trong khi khói thuốc cứ bay. Nó ngồi ghép bóng nó với bóng anh đang châm chậm chạy ra đường theo ánh đèn đêm. Nó lồng hai bóng vào nhau, đưa ngón tay nghịch đùa mái tóc như muốn lấy tóc trêu đùa anh, cứ thế cứ thế nghịch đùa bóng trên đường phố mưa bay, không để ý rằng anh đang cứ ngồi đấy đưa mắt vô hồn về một khoảng đường xa xăm không dịu vợi.

Bất chợt. Anh thấy bóng nó quấn lấy bóng anh, nghịch đùa. Anh cười. Cô bé thích thế sao không qua đây ngồi không phải chơi cùng bóng. Anh với nó bắt bóng cả đêm đến tận bình minh thức dậy giữa một Buâng Khuâng Café không ai nhắn gửi, không ai đợi chờ, cứ thế nghịch đùa. Bắt bóng.

Trong một ngày nắng đứng.
Photobucket
Ngồi phía sau em, vài sợi tóc cô đơn vờn qua mặt trêu hương của đất trời và của chính em. Thơm lừng. Có chút gì đó từ nghìn xưa trở về. Nhớ có những khoảnh khắc như thế, ở một làng quê. Một mái tóc dài thướt tha chỡ nó đi khắp những con đường làng vừa được tráng nhựa, chạy bon bon dưới ánh trăng thay đèn soi, cỏ cây hai bên đường như hờn dỗi mỗi lần qua. Thì thầm. Chắc hai đứa bị hâm cứ chạy đi chạy lại, không biết để làm gì. Nó ngửi hương của tóc trong làn gió bay, cứ thấy sao sao một điều gì đấy khó tả, không hiểu đấy là gì nhưng tất cả những điều ấy cứ thế bay đi. Tự tình. Ôm một vòng tay từ phía sau, vùi đầu vào vai em, để ngửi hương đưa nhẹ cho một phút đê mê. Đắm tình. Dị.

Thiệp hồng báo tin em lấy chồng. Thông qua một người bạn cũ nhắn tin, hỏi mày có đi không, nó bỏ lửng câu trả lời vì không muốn nói rằng mày hỏi gì ngu thế. Như khắc một lời thề trong trái tim dị đắng dị tình, đào hố chôn chân nơi phố thị thành. Không còn hỏi tương lai và quá khứ.

Trong một ngày nắng ngã.

Photobucket 

Nó chở anh đi về bản Đôn. Anh ngồi phía sau nó đưa hơi thở nghịch đùa những sợi tóc cô đơn với một vùng da còn tóc con chưa quên mất những dư vị của tình đầu. Tình đầu cũng đến trong một ngày nắng như thế giống hôm nay, tình đầu đến với người con trai không phải từ đất khách xa lạ, ngồi phía sau nó nói về những mong ước cho mai sau, với những chân trời mới mở ra khi phố núi là một chấm nhỏ xa tít dưới mặt đất và tất cả sẽ là một ngày về anh sẽ cùng nó trở lại bản Đôn lần cuối để tiễn đưa một phố núi buồn sẽ chôn đi hồn trẻ. Tự giác. Nó thấy mình trẻ con trong suy nghĩ của tình đầu, thấy má ửng hồng khi nghĩ đến chuyện ngày mai, trong tay anh ấm áp, dưới làn môi anh ẫm ướt, ôm ấp nhau giữa động tình không phải giữa chốn núi non.

Bốn năm vượt, sáu tháng trên, thêm vài ngày lướt. Nó ngồi nhìn anh trong sự lặng thinh khi nói rằng chúng mình khác biệt. Những lời anh nói cứ vụt qua như xe bên ngoài lướt đi hờ hững, không đọng lại bất kỳ một tiếng nói gì của tình đầu. Nó ngồi dịch ra ngoài để bóng nó không chạm bóng anh. Vòi vĩnh.

Trong một ngày nắng khóc

Photobucket

Bằng những giọt mưa bay. Nó thấy hơi ấm đang từ từ phũ kín từ một vòng tay ôm. Nó tấp xe dừng lại bên đường khi bàn tay giật mình buông vội. Nó không nhìn lại, đưa hai tay bắt lại đôi tay, khép chặt lại vòng ôm, nó thấy bóng mình bắt lại bóng anh. Vài giọt mưa bay đọng lại trên vòm mi cong. 

( Ảnh: Sưu Tầm )

Trapped in the scorching sun, it left Saigon behind, amidst the dusty winds, searching for something undefined amid the hustle and the weighty pressures of a life pursued after gathering wealth, fame, family, and many other things that, till now, remain unclear to it. All that remains now is a sense of bewilderment, a return to recklessness. It throws a backpack over its shoulder, heading towards a place within its contemplation: as long as it's not the old place, the familiar path with its well-trodden trails of thoughts and emotions. That's the plan. Everything now is a state of wonder. It wanders back to itself.

In a sunlit escape.

Mountainous streets draped in mist welcome the newcomer with lingering emotions and awe toward a new land. Someone tells it to come here, and explore a new region. Unfamiliar. The only emotion found in the mountainous streets leaves its soul suspended, much like a wanderer who stumbles through without a fixed direction. The twisting roads, like purposeful steps, captivate with their uphill climbs, as people ascend and descend.

Crossing through it. Slowly. A certain indescribable emotion, a fresh feeling reminiscent of childhood lullabies, resonates from the times of swinging in hammocks during infancy to the complexity of dreams in adulthood, now awakening gently, tender as freshly brewed wine. Fragrant. Just passed by a tea vendor, the scent of brewed tea leaves and roasted corn wafts through the air, urging the fleeting cravings to pass by.

Gradually. Stepping into a temple nestled at the corner of the street, it gazes contemplatively for a few minutes, praying. The empty drum's resonance disappears, and the soul seems to drift away with the wandering wind. Monks and devotees hold its gaze for a long time, from prayer. A life not overly hurried.

Leaving the temple, with the closed-eyed Buddha still there, it moves to the opposite side of the street, drawn by the words "Buâng Khuâng" from a small cafe. It chooses a corner, captivated by a French song playing relentlessly. Aloof. Reflecting. Personality is shaped by life. Life is created by the environment. Harmony, incessantly resonating with emotions.

Leaving it behind. The young owner sits next to it with neatly braided long hair, touching the ground like a ladder rising from the earth to the misty mountain top. Clad in a fitted black dress adorned with patterns, the dress accentuates a skin as white as the mountain mist covering the young peaks, with bold eyebrows elongating like a river meandering around a mountain. The two curves of the brow, like mountain passes, arching with crystal clear eyes, surveying the distant road amidst the night, drawing attention away from the bustling crowd.

In a sunlit hideaway.

A deserted corner. Immerse in the scent of mountainous coffee. Heavy. The solitary figure steps in search of something. Where is the horizon? Where is happiness? Where can one escape from all the sorrows? Contemplating.

For a long time, it enjoyed guessing the hidden emotions as a pastime between days in the mountainous street, much like how its family embedded the enjoyment of tasting small sips of coffee with the cafe's name. Buâng Khuâng. It doesn't let its eyes wander towards the stranger. Opposite. Suspicious. A few things about a stranger. Probably not from this place. A traveling stranger. The owner of the Buâng Khuâng cafe keeps sitting at the nearby table, gazing at the rainy street with a cold expression. Silent. Thinking. The character is formed by life. Life is produced from the environment. All in harmony, a continuous echo of emotions.

Drifting away. The cafe owner, a young lady, seems to be sitting by herself in a daze. The smoke from the cafe fills the entire space between them. People come and go, leaving no trace of the young man sitting there. Lost in thought. The cafe owner continues to sit quietly, absorbed in the evening's street view. Still. The night has come, leaving only the sound of Je t'aimais, Je t'aime et j'ai...

It extends a finger, playfully swirling a few lone strands of hair, while the smoke continues to drift. It sits, merging its shadow with the shadow of the guy who is slowly walking into the street under the night lights. It intertwines their shadows, using a finger to playfully tease the hair, as if wanting to grab it, teasingly playing with the shadow on the rain-soaked street, unaware that he is sitting there, eyes drifting towards a distant street, lost in thought.

Suddenly. He sees its shadow entwining with his shadow, playing around. He laughs. The girl likes this place, why not come over and sit, not just play with the shadow. He and it catch the shadow all night until dawn breaks in an empty Buâng Khuâng Cafe with no messages, no waiting, just playing like this. Catching the shadow.

In a sunlit standing.

Sitting behind her, a few lonely strands of hair sway across the face, teasing the scent of earth, sky, and of her own essence. Fragrant. There's something indescribable, something ancient returning. Remembers moments like these, in a village. A long, slender hair runs through the village's newly asphalted roads, running lightly under the moonlight and replacing the street lamps, with grass on both sides of the road, seemingly sulking every time she passes. Whispering. Probably both were teased to run back and forth, not knowing what to do. It smells the scent of her hair in the flying breeze, feeling something indescribable, not understanding what it is, but all those things seem to fly away. Self-awareness. It sees itself as a child in the thoughts of the first love, feeling the blush when thinking about tomorrow, in his warm hands, the damp warmth under his lips, embracing each other amidst the romantic setting not in the mountainous city.

A pink card announces that she's getting married. Through an old friend's message, asking if it would go, it leaves the question unanswered because it doesn't want to say that it's a silly question. As if swearing an oath in a bitter and sweetheart, it digs a pit to bury its feet in the urban street. No longer asking about the future and the past.

On a sunlit fall.

It takes him to the village of Đôn. He sits behind it, his breath teasing the lonely strands of hair, touching a skin still remembering the residues of the first love. First love came on a sunny day like today, first love came to the boy not from a distant land, sitting behind it, speaking about dreams for the future, with new horizons opening up when the mountainous city is a tiny dot far below the ground, and everything will be one day when he and it return to Đôn village for the last time to bid farewell, burying the soul of youth in a sad Buâng Khuâng Café. No one sends messages, no one waits, just playing like this. Catching the shadow.

Four years pass, six months gone, and a few days drifting. It looks at him in silence as he says that they are different. His words flash by like a passing car, indifferent, not lingering on any words of the first love. It sits and translates outwardly so that its shadow doesn't touch his shadow. Eternal fountain.

Leaving him. The young lady owner sits next to it with a few lonely strands of hair, swirling over a region of skin not yet forgotten by the first love. She feels a warm breath slowly enveloping her from an embrace. It abruptly stops the bike by the roadside when the hand jerks away suddenly. It doesn't look back, bringing the two hands back to catch each other, tightly enclosing the embrace, feeling its shadow capturing his shadow. A few raindrops linger on the arched lashes.

In a sunlit weeping.

With raindrops flying. It feels like warmth slowly enveloping from an embrace. It abruptly stops the bike by the roadside when the hand jerks away suddenly. It doesn't look back, bringing the two hands back to catch each other, tightly enclosing the embrace, feeling its shadow capturing his shadow. A few raindrops linger on the arched lashes.

Thứ Tư, 24 tháng 10, 2012

ĐỜI CẠN (5)

Nhậu. Nhậu với em.
Photobucket
Nó ngước nhìn hàng xóm. Mãnh khăn tang quấn ngang đầu em, giờ nó mới để ý tới kể từ lúc liệm đến chôn cất ngoại xong. Trống vắng. Quanh nhà chẳng còn ai. Ngoài nó, hàng xóm và ông chín. Suốt đám ma nó không khóc. Thất thần. Nó cứ như bị trời trồng, đứng yên một chỗ chỉ khi nghe có ai kêu làm gì thì làm nấy. Thấy ông chín và hàng xóm chạy tới chạy lui. Thắt mãnh khăn trắng lên đầu. Ai cũng nhìn ông chín chỉ trỏ, nói gì nghe không rõ.  
Photobucket
Nó không khóc được vì đã từng thề. Mãi mãi. Không được khóc. Kể từ khi cơn gió chiều lướt qua giữa sân chùa xé rách mãnh áo tu. Nhẹ hều. Rát buốt cả xác lẫn hồn.
Nó ậm ừ cho qua. Hàng xóm vào bếp làm món gì đó không rõ, chỉ nói chuẩn bị mồi nhậu.
Một tô canh chua cá và thêm chảo thịt kho. Nước thịt sục sôi, mùi thịt thấm vào gia vị bay lên, lướt ngang mũi. Nồng nàn. Hương vị cũ. Nó đảo mắt nhìn quanh căn nhà mái lá xám nắng. Tơi bời. Bàn thờ tõa khói nhang. Hai bức hình đen trắng lộng kiếng. Lặng im.
Photobucket
Ông chín đốt không xong điếu thuốc khi tay cứ rung lên bần bật. Thoáng nhìn. Chắc lỗi bởi tại mùi canh cá và thịt kho bốc lên. Ngập hồn. Nước mắt lưng tròng trong rãnh mi sâu giăng đầy nếp thời gian, đưa tay thắt lại mãnh khăn trắng. Xiết thật chặt. Sợ rơi.
Thả vài ngụm khói. Ông làm một lúc ba ly.
  • Cười khì nói: Giờ anh vẫn sẽ bên em, chẳng còn ai dám nói nữa. Ba à.
Gió lướt nhẹ qua hàng dăm bụt. Rung rinh. Nghĩ thế nào, ông lại tháo mãnh khăn tang nhìn mê màng. Uống tiếp ba ly.
  • Cười khìn khìn: Đố thằng nào, con nào dám nói. Anh đăm nó học máu. Ba mặc kệ đi!
Gió rít qua kẹt cửa. Rập rình. Vắt mãnh khăn quàng vai. Làm ba ly tiếp.
  • Cười khà khà: Làm vợ Chín nhe Ba.
Gió rúc rích lén lút len qua tủ thờ thổi đến bờ vai lùa mãnh khăn tang tung lên rồi rớt xuống bờ vai ông. Nhẹ nhàng.
Cất một câu vọng cổ. Dai dứt.
Là …nguyện cho chàng
Hai chữ… an… bình an.
Mau trở lại …gia… đàng,
Cho… én nhạn …hiệp đôi.
Làm tiếp một ly. Lăn kềnh ra đất ngủ sau một cơn khóc thõa thê. Gào thét về ngoại, trong đó có tiếng chữi: chữi nó, chữi xóm, chữi cồn, chữi đến cả miệng đời. Cay nghiệt.
Photobucket
Đưa ông chín vào nhà nằm. Nó bước ra, ngồi dựa lưng vào vách nhà, để gió thổi bay đi những sợi tơ chỉ phía sau đầu. Mong manh.
Một thì. Trong con mắt còn lại.
Nhìn qua con đê già đến tận gò mã mới lấp nằm song song với gò mã cũ. Giữa đồng. Giữ đất.
Ngồi uống với hàng xóm. Lòng lạc lõng. Thấy rượu không còn cay nồng nữa, cứ như là nước lã. Đốt điếu thuốc, thấy khói bay lững lờ đến bơ vơ. Cụng nhẹ. Hàng xóm chẳng nói gì chỉ nhìn nó, uống đều mỗi lần nó trút cạn ly. Thấy đói. Mới nhớ từ qua đến giờ vẫn chưa ăn gì, gắp miếng thịt bỏ vào miệng, vị mặn ngọt tan ra nơi đầu lưỡi, thấm đau đáu đến tận tim trào ra khóe mắt. Giật mình. Mới biết ngoại đã ra đi. Nó nghiến răng gồng người lại khiến mắt đỏ lại càng đỏ hoe như trời chiều vừa hụp ở cuối sông.
Khóc đi. Hàng xóm nâng ly lên uống hết một hơi. Nhìn thẳng vào mắt nó. Trong ánh mắt trói nhiều tâm sự.
Khóc gì? Nó trừng mắt nhìn hàng xóm. Ức nghẹn. Hàng xóm hiểu gì, hiểu bao nhiêu về nó mà bảo nó khóc đi? Khóc như một đứa con gái bị đánh à, hay như một người đàn bà yếu đuối gặp phải đau buồn, bế tắc là khóc. Nếu thế thì không biết nó phải khóc đến bao giờ. Ngoại nói. Đàn ông không được khóc. Nhớ.
Photobucket
Khóc đi. Khóc như một thằng đàn ông. Hàng xóm bước qua ngồi kế bên nó. Chênh vênh.
Hàng xóm ghì đầu nó vào ngực. Choàng tay, ôm trọn nó vào lòng. Lúc đó. Nó chẳng còn chút sức lực gì để phản kháng. Ai cắt mắt nó để nước mắt ứ đọng bao năm túa ra như nước vừa được tháo vào ruộng. Tuôn xối xã. Ngập cả ngực hàng xóm. Tròn trĩnh. Ấm áp.
Hàng xóm cầm tay nó đưa lên ngực. Nhìn anh trong màn nước, mĩm cười. Nói: em muốn làm cháu dâu ngoại.
Sững người. Nhìn em. Đưa bờ môi bơ vơ giáp lại với bờ môi trơ vơ. Cuống tình qua đầu lưỡi. Lửa lòng. Chạy dọc khắp thân người. Rùng mình. Em chợt cởi áo nó, rờ ngực. Bất chợt. Đẩy em ra.
Em nhìn nó. Túa lệ. Đặt tay nó lên ngực em, lấy tay nó tháo tung chiếc áo đang mặc. Trói hồn. Nó nhìn em. Túa lệ. Tay nó lướt qua làn da em nhẹ nhàng. Khám phá. Cảm giác thèm muốn của ngày xưa, tưởng chết trôi đâu mất rồi. Quay lại. Bờ môi bơ vơ giáp lại với bờ môi trơ vơ. Cuống tình qua đầu lưỡi. Mặc gió thổi mây bay, ếch nhái râm ran hòa vào nhịp thở vội. Trút cạn. Sinh lực và nổi niềm. Mồ hôi và nước mắt.
Vật ngửa ra, nằm thở giữa sân nhà. Trăng đã lên cao. Nhìn em. Nước mắt tự trào.
Cám ơn em… đã cho anh được sống như một người đàn ông.
Photobucket
( Ảnh: sưu tầm )

Thứ Ba, 2 tháng 10, 2012

ĐỜI CẠN


Chương 1
Đời có bao năm? Nhẫm đếm năm, mười, mười lăm…chỉ được vài lần. Đời cạn.
Photobucket
Lướt thướt đi trên con đường cỏ ướt hơi sương. Con đường mòn trở về làng vẫn như thế. Không gì thay đổi qua bao năm tháng, kể từ ngày nó ra đi, ra đi từ lúc ngạo đời. Ngông nghênh. Mái đầu lúc ấy vẫn còn xanh, áo trắng mõng manh còn vương mùi bùn thương nhớ. Giờ trở về mùi đã mất tăm chỉ còn thoảng một mùi nước hoa xa lạ.
Nó ngồi lại trên con đê già, nghe tiếng nước róc rách len lén chãy vào những thửa ruộng đang trổ bông đầy đồng. Một mùa lúa ngậm sữa, với tay hái vài bông lúa bỏ vào miệng ngậm thấy chất bột dần tan ra từng giọt. Nồng nàn. Chả hiểu nước từ đâu túa ra từ khóe mi không dừng lại.
Photobucket
Một thời. Trong hai con mắt.
Không thấy ai ngoài bà ngoại nó, long nhong mắt hí trên mãnh đất nghèo. Sáng chợ, trưa đồng, chiều sông, tối nhà.
Photobucket
Sáng nào nó cũng theo bà ngoại ra chợ từ thuở lên năm. Bà cháu thức dậy đi từ lúc ông mặt trời còn nằm lười trong tấm chăn đêm. Tranh thủ hái, bán vài bó rau, dăm trái dưa, cà từ mãnh vườn con còn sót lại sau khi dành cho lúa giống phần nhiều. Thoai thoãi đưa, mắt hí sáng ngời ngời quen chợ. Ai cũng thương. Thương thằng nhỏ không còn cha, mẹ. Không còn theo ý nghĩa của bỏ đi đến một nơi nào đó, miễn là thoát khỏi cái mãnh đất nghèo.
Ba nó. Ra đi từ một ngày nắng cháy giữa đồng, quãy gánh đi sau một điếu thuốc tàn. Mẹ nó. Ra đi từ một đêm gió lặng phía sau vườn, áo rách bươm, sau năm ngày mòn mõi tìm kiếm dưới nắng cháy giữa đồng, cuốn đồ đi tìm một điếu thuốc tàn. Ngỡ ngàng. Hai mái đầu lơ thơ tóc trắng nhìn thằng nhỏ. Nghẹn ngào. Tiếng khóc trẻ thơ trong chiều bơ vơ.
Photobucket
Trưa ra đồng long nhong trên những con đê già qua bao năm oằn lưng đi lồi lõm vì mưa nắng, cứ đấp lên chỗ này lại lõm xuống chỗ kia, mặt chãy xệ xuống hai bên. Nó thích đạp lên lưng đê già, chạy nhảy suốt những áng trưa thiếu thời. Điểm cuối là mô đất cỏ mọc đã xanh, bà ngoại nói ông ngoại nằm đấy giữ đồng những lúc không có ai.
Ngoại nó không thích nhai trầu, chỉ móm mém răng úa vàng thả khói thuốc bay, thi thoảng trong hơi thở lại có hơi cay nồng, lắm lúc có nước ứa ra từ khóe mắt khi nhìn nó. Nó hỏi, ngoại nói vì khói thuốc cay.
Rũi đời, ai tạc hình nó mà gắn lên người khuôn mặt, đôi môi mẹ, sóng mũi và vầng tráng của cha. Ngoại nó cứ thẩn thờ mỗi khi nhìn gương mặt nó rồi thả khói thuốc bay. Thuốc tàn ngoại giữ lại đầu lọc trong chiếc lọ bên mình. Không biết làm gì. Nó hay lượn lờ ngồi quanh ngoại để ngửi mùi cay nồng, mở sách ra đọc bài vần, thấy ngoại ngoái nhìn cười, nó thích chí lại đọc to hơn. Tiếng vang vang giữa đồng “ công cha, nghĩa mẹ “. Ngoại ngồi dựa gốc cây, mỗi khi nó long nhong trên cánh đồng ngập lúa. Lưng phơi giữa trời, sơn lên da màu nắng ram rám. Lớp mười nhổ giò, ưởng người lớn lên như Thánh Gióng, vậy mà cứ thích ngồi quanh để ngửi mùi cay nồng kèm tiếng ho sặc sụa. Một mùi hương đâu đó thoảng qua bay phấp phới nơi đầu mũi không tan.
Chiều về chiến đấu cùng bọn nhóc trên những nhánh sông. Phơi mình,ngụp lặn. Lờ đặt rảo quanh, tìm một mẻ cá kho thơm nồng nơi cháy bếp. Ngoại nó nấu thiệt tài, cá lớn cá nhỏ lên bếp đều thơm nồng ngập cả một khúc sông. Khúc sông ôm người nó, mỗi lúc một dôi ra, lớn phổng sau những lần nước lên, lũ kéo về mõi mòn một chiều quê. Chờ đợi. Khói thuốc nào trở lại có đôi, nó bảo ngoại đừng chờ, nó không còn thẩn thờ hỏi cha, mẹ nó đâu mỗi lần đấm, đá với lũ nhóc cùng xóm.
Nó nói nội: nó chả cần cha, mẹ. Giữ lại lòng lời nói: chỉ cần ngoại thôi. Nó ngông nghênh trên con đê già. Bỏ học. Đi ra thị xã làm thêm kiếm tiền mặc kệ ngoại can ngăn. Nói, khuyên, khóc, chữi trong cơn ho vương mùi cay nồng đứt quãng. Nó biết ngoại đã già. Thửa ruộng tàn và mãnh vườn con không còn chống chọi được nữa với cơn đói và bệnh tật. Nghe mấy thằng bỏ học, đi làm công sống cũng khá hơn ôm mãi miếng đất nghèo. Đời chưa thay đổi nhưng cũng bớt đi nhọc nhằng dẫu rằng là kiếp sống nhọc lòng khi nó lỡ yêu sách vỡ.
Ngày nó đi, ngoại ngồi dựa gốc cây, thả khói bay, nó nói gì mặc kệ. Sách vở ngoại để kế bên, nói nó đi khuất dạng là tao đốt liền. Ngoại không biết trong cuốn sách dấu đâu đó bức thư tình vừa viết. Ngô nghê. Nhỏ hàng xóm cứ đong đưa nhìn nó chơi đùa trên những khúc sông, mặt đỏ au mỗi lần nó lặn chổng mông trần trêu ghẹo. Giờ nó đã ra dáng một gã đàn ông trong thân thể mười tám, chỉ có đầu óc mỏng manh như hạt lúa, bên trong chỉ chứa hạt lúa đang tỏa hương yêu ngào ngạt.
Photobucket
Tối nằm lấy hơi ấm lòng ngoại, vẫn còn giận nó quay mặt vào trong, người run lên đứt quãng khi nén từng cơn ho. Ngoài vườn vẫn còn nghe những lời ca không bao giờ hiểu. Từ là từ phu tướng,
Bảo kiếm sắc phong lên đàng.
Vào ra luống trông tin chàng.
Năm canh mơ màng.
Em luống trông tin chàng,
Ôi gan vàng quặn đau.
Khàn đặc. Giọng ông chín bên nhà cứ qua nhà ngoại, ngồi ngoài hiên nhà mỗi lúc đêm về, hát một câu vọng cổ, không hiểu sao nghe lần nào ngoại cũng nói não lòng. Nó cứ quay về mỗi lúc nhớ quê, nhớ ngoại dẫu rằng chẳng cách bao xa. Thị xã về nhà chỉ chừng vài tiếng. Mỗi lần về mỗi lần thấy cách xa.
Những con người trẻ miệt mài với những đam mê không bao giờ cạn, vật chất xếp hàng ngang đến vô tận. Nó cũng đi theo tiếng gọi của những gì mới mẻ, bạn bè tụ tập mỗi đêm khi phố thị lên đèn. Những chiếc áo nhàu nhĩ được thay bằng những chiếc áo mới vẫn hợp thời cho những bia rượu về khuya. Rộn ràng. Tiếng cười nói gái, trai. Thời gian như bất tận cho hương vị giữa đêm bay lên. Nặng mùi. Cay nồng trên đôi môi nó, không biết vì sao lại không giống mùi cay nồng trên người ngoại nó, hình như thiếu chút mằn mặn của nước mắt. Chấp chới trở về. Tìm lại mùi cay nồng khi chăn đêm vừa đắp lên mãnh trăng khuya.
( Ảnh: sưu tầm )

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...