Căn phòng. Chính xác là căn phòng với chất liệu gỗ là chủ đạo dành để trang trí. Vị trí căn phòng nằm ở lầu 9 của một khách sạn Thiên Đường ở khu vực đắc địa tại Hà Nội. Ánh sáng mùa lam hòa với mùi khó chịu toát ra từ căn phòng ngay khi mở cửa bước vào làm cho nó có một cảm giác rờn rợn khó tả.
Một chuyến bay dài, một ngày làm việc mệt, ắt hẳn sẽ là một giấc ngủ sâu. Hà Nội ngày vào thu, không khí không quá lạnh cũng chẳng quá nóng, nó chuẩn bị đi vào giấc nồng nếu như không có chuyện đó xảy ra.
Thân hình nó từ từ lún vào chiếc nệm như đầm lầy khi quá nửa mặt là lúc nó phát hiện ra ngay bên cạnh mình một người con gái tóc dài rối bời với khuôn mặt trắng như trét vôi đang nhìn thẳng lên trần nhà, đồng tử đứng yên như thân thể khoát một đầm trắng dài để lộ đôi bàn chân với móng chân đen bầm.
Nó không nhúc nhích được, hoàn toàn không cử động được dù rằng ý thức báo hiệu nó phải với tay bật ngay ngọn đèn bàn khi tất cả ánh sáng của căn phòng chìm nghĩm.
Hơi thở nó mỗi lúc một gấp gáp. Một, hai, ba..năm phút trôi qua, cuối cùng nó cũng mở được ngọn đèn bàn. Ánh sáng như ngọn lửa bùng cháy lan tỏa khắp căn phòng.
Hà nội vào thu, căn phòng tầng 9 ở khách sạn Thiên Đường đèn vẫn sáng thâu đêm. Bên dưới con đường, bác tài xế xe ôm thấy bóng người ngồi bên cửa sổ phía sau bức rèm lúc nữa đêm. (Ảnh: Sưu Tầm)
Tôi và tên tử tù đang ngồi trò chuyện trước khi chết, những lời khai hay chính xác hơn là nguyện vọng của tên tử tù sẽ được đáp ứng ở mức độ cho phép xem như một ân huệ.
Tử tù tôi đã gặp nhiều nhưng đây là lần đầu tiên tôi phải đấu trí nhiều đến như vậy, linh tính báo cho tôi biết câu chuyện về gã tử tù từng là một bác sĩ hoàn toàn không bình thường khi đọc bản án. Tên tử tù tiến hành đào mồ và lấy bào thai trong người vợ mình ra và sau đó là bắt đầu một chuỗi giết người điên dại nhằm phục vụ cho một mục đích điên khùng gì đó vẫn chưa điều tra ra & đó là lý do tôi tiếp tục ngồi cùng tên tử tù ở bên trong căn phòng biệt giam.
Anh có biết hiện tượng chết lâm sàng không? Hắn tiếp tục nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt lúc này không còn sự nghi ngại, chắc chắn thế theo suy nghĩ của tôi.
Clinical Death – từ chuyên ngành dành để miêu tả trạng thái của tim và phổi ngừng hoạt động, thường thì phổi ngừng hoạt động trước tim nhưng đôi khi có trường hợp tim đã ngừng hoạt động mà vẫn thấy thở nhè nhẹ ít lâu. Trong lúc thần kinh trung ương hoàn toàn bị ức chế. Không còn quá trình ôxy hóa và có những rối loạn sâu sắc các men hô hấp. Lượng axit lactic tăng vọt, phospho vô cơ cũng tăng lên do sự phá hủy các phức hợp đại năng lượng. ATP, phosphocreatinin đều giảm. Bản thân tôi đã từng trải qua. Hắn chẳng quan tâm lắm đến câu trả lời của tôi.
Đó là khi căn bệnh trầm cảm xuất hiện sau cái chết của vợ và ngày càng trầm trọng, cho đến một ngày (ngày thứ bốn mươi chín), tôi đã chết lâm sàng khi dùng thuốc quá liều. Tôi nghĩ vậy.Và lúc đó tôi đã gặp vợ và con tôi, chúng tôi trò chuyện một lúc trước khi tiến hành đào trộm mộ để cứu lấy vợ và con tôi. Hắn đưa bàn tay lên vuốt trán khi môi nở một nụ cười. Tôi như được tham gia vào cuộc trò chuyện ấy, hắn nằm trên chiếc giường trong căn phòng bề bộn với quần áo và đồ đạc vứt khắp nơi, trên sàn nhà còn vươn vài viên thuốc trắng nằm cạnh lọ thuốc rỗng. Người phụ nữ mặc một chiếc áo trắng dài mõng với tóc thả bay tự do, trên tay bế một sinh linh nhỏ bé tiến đến hắn. Hắn vẫn nằm trên giường ứa nước mắt hạnh phúc và mệt mõi như phụ nữ vừa mới sinh. Hắn nhìn vào sinh linh với làn da sậm màu khi vừa thoát thai đến với thế giới này, mắt nhắm nghiền như đang đi vào giấc ngủ say, chẳng có mụ bà nào buồn đánh khẽ để nghe tiếng trẻ khóc bao hiệu sự sống mới ở thế giới này. Hắn, người phụ nữ và sinh linh nằm cạnh nhau thủ thỉ một điều gì đó giữa mãnh trăng tàn lang thang đi vào căn phòng bề bộn, có một dòng nước đang chảy từ hạ bộ của người phụ nữ thấm tấm drap giường, rỉ từng giọt xuống sàn nhà như cơn mưa vừa đi qua còn vài giọt đọng lại trên chiếc lá.
Ý anh muốn nói cho tôi biết là anh hành động một cách vô thức? Tôi nhướng mày.
Không. Tôi hoàn toàn ý thức được việc mình làm. Tôi nhớ chính xác giờ nào, ngày nào và cảnh vật xung quanh như thế nào khi tôi tiến hành đào mồ để cứu vợ con mình. Hắn có chút tức giận khi nghe câu hỏi của tôi.
Cứu vợ con? Tôi tiếp tục đặt câu hỏi.
Tôi không điên đâu, đừng nhìn tôi như thế. Với tôi, là một bác sĩ, tôi rất hiểu rõ nghĩa vụ & công việc mình làm. Hai chữ cứu chữa tôi hiểu rõ hơn ai hết. Chẳng phải mọi người gọi công việc của chúng tôi là giành sự sống từ tay thần chết đó sao? Trong trường hợp của vợ và con tôi thì đúng là như thế. Tôi đào mồ để cứu sống vợ con tôi. Hắn nhìn tôi, cặp mắt sáng lên như cú vọ đang quan sát trong đêm để tìm còn mồi.
Anh cứ tiếp tục. Tôi bình thản đáp lại sự thách thức đấy.
Sau khi đào mồ, tôi phát hiện ra một điều là vợ và con tôi có cùng một biểu hiện – chết lâm sàng. Vợ tôi đã chết lần hai trên tay tôi sau khi tôi đào mồ vợ mình, mạch đập yếu ớt vì đã bị chôn sống quá lâu. Ý thức báo hiệu cho tôi biết rằng tôi phải tiến hành mổ ngay để cứu lấy con mình. Tôi thấy có chút nước ở khóe mắt hắn xuất hiện.
Sao anh không đưa vợ anh đến bệnh viện? Tôi hỏi và chợt nhận ra đây là câu hỏi ngốc nghếch nhất mà tôi đặt cho hắn từ khi bước vào căn phòng này.
Anh nghĩ bệnh viện sẽ tiếp nhận một cơ thể đã bị phân hủy ư? Và họ sẽ thực hiện việc phẩu thuật để cứu con tôi hay gọi ngay cho công an hoặc bảo vệ tống tôi vào khoa tâm thần ngay lập tức? Hắn lập tức đáp trả.
Và kết quả ra sao? Tôi không quan tâm nhiều đến phản ứng của hắn nữa, tôi muốn tìm tông tích đứa bé dù còn sống hay là đã chết. Đây cũng là điều mà bên công an đang làm và yêu cầu – tìm ra manh mối.
Tất nhiên là tôi đã cứu được con tôi. Hắn nhìn tôi có chút đắc thắng.
…và thực hiện các vụ giết người hàng loạt sau đó để giữ gìn mạng sống cho con anh? Một lần nữa, tôi tiếp lời bằng những câu trong bảng án đã viết dành cho hắn, có khác chăng ở đây tôi thêm vào động cơ giết người – động cơ điên loạn.
Hắn cười, cười thật to.
Thôi nào. Tôi không còn thời gian nhiều thời gian nữa. Anh nhắc tôi nãy giờ rồi. Anh và tôi điều hiểu rất rõ rằng; về bản chất, khi con người ta không hiểu hoặc không giải thích được một điều gì thì người ta thường gán ghép cho đến khi sự thật được phơi bày và thật nghiệt ngã là cuộc sống này còn tồn tại những điều không giải thích được. Hắn nhìn vào mắt tôi, khóe mắt lại xuất hiện nước. Tôi muốn nhờ anh một việc
Anh cứ nói đi. Tôi đáp lời.
Hãy nuôi nấng con tôi. Làm ơn & xin anh hãy nuôi nấng con tôi. Lúc này thì nước trong khóe mắt đã trào ra, không còn giữ được trước cái cúi đầu.
Anh chắc chứ? Tôi cần một sự khẳng định khi nghe giọng mình đang hạ xuống.
Hắn gật đầu. Vợ tôi cũng đồng ý thế rồi. Đó là lý do vợ tôi nhờ anh đến đây mà. Tôi đã chờ đợi anh suốt cả ngày hôm nay sau khi phải tiếp những tên vớ vẫn đến tra hỏi, ban phước cho tôi. Hắn cúi đầu thấp hơn nữa.
...
Bên ngoài phòng giam.
Hai tên đó sao chẳng nói gì với nhau vậy?
Tao có biết đâu. Thấy hai tên cứ ngồi im đốt thuốc rồi sao tên tử tù kia lại gục đầu khóc chẳng hiểu. Tao nổi hết cả da gà rồi đây này.
Em thấy sao? Em là người đầu tiên anh đưa về căn nhà này đấy! Sau khi đôi chân mày anh đẩy lên cùng nụ cười nhẹ rồi quay lưng lạch cạch đưa tay tra vào ổ khóa, chiếc cửa gỗ cao hai mét, rộng bốn mét, cách cánh cổng sắt phía sau lưng cùng kích thước một quảng dài đến năm mét. Sân vườn rợp bóng trăng, vài cơn gió làm cây cỏ đang ngủ giật mình lay nhẹ, có tiếng chó tru, chắc ở nhà bên cạnh.
Vào nhà thôi em, khuya ở ngoài này lâu dễ bị cảm lạnh lắm! Anh lay tay nó đi dưới bóng trăng, căn biệt thự to đùng được con đường Phan Xích Long khéo léo che dấu với lòng đường chật hẹp và mặt tiền phũ đầy những dây leo chằng chịt.
Em thấy sao? Anh nở một nụ cười tươi hơn cả lúc mới vào, sau lưng thềm đã phủ đầy bóng trăng. Ma mị.
Em thấy...
Thấy sao em? Sự ấp úng của em càng khiến anh háo hức muốn nghe cảm nhận.
Em thấy người phụ nữ sẽ mĩm cười thật tươi, choàng hai tay vào phía sau gáy của anh, đặt lên môi anh một nụ hôn hạnh phúc. Đêm chìm sâu trong tiếng thở gấp gáp và ướt đẫm mồ hôi. Quần áo nằm vắt vẻo ở phòng khách. Lối lên lầu tịch mịch chỉ có ánh đèn màu lam để đến căn phòng năm bên tay trái lấn ra khoảng không phía trên phòng khách đang chờ đợi. Chiếc drap giường trắng tin h nhuộm chút sắc đỏ rồi chệch khỏi sự ngăn nắp bởi lực tác động từ phía trên. Máu, mồ hôi, mệt mõi, chìm sâu.
Nắng len qua cửa sổ đánh thức những giấc ngủ vùi, ngực trắng nhấp nhô bên dưới chiếc áo sơ mi anh, mở cửa bước ra, chết tươi. Phòng ngủ thiết kế cánh cửa thứ hai thông ra phòng khách, không có lan can. Chết tươi. Tóc phủ nửa gương mặt vẫn không che hết con mắt hoảng hốt vẫn còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, áo sơ mi nhuộm máu đỏ lấm lem.
Em nói gì vậy? Anh thiết kế căn nhà này đấy & em là người phụ nữ đầu tiên anh đưa về đây...Anh nhìn nó thảng thốt.
Sau khi vợ anh qua đời. Em tiếp lời. Bên ngoài trăng mất lối, bóng chẳng tìm được đường vào. Gió thổi cây lay như gào thét.
Tôi vô tội, tôi không có giết người. Hắn - tên tử tù, đang nói một cách rất từ tốn sau
khi đã thực hiện bữa cơm cuối cùng. Tôi là người hắn gặp cuối cùng hay nói
chính xác hơn tôi muốn là người tiếp xúc với hắn lần cuối để tìm hiểu điều gì
đang diễn ra với hắn. Gã sát nhân máu lạnh nhất mà tôi từng gặp.
Ân huệ
cuối cùng hắn muốn có là một bàn cờ. Tôi là người chơi cờ với hắn trước khi
hành hình. Hắn nói câu nói mình vô tôi ngay sau khi đi quân cờ đầu tiên – quân
tốt đã tiến lên hai ô.
Đáp lại
ánh mắt lạnh lùng của hắn là sự vô cảm của tôi. Tôi đặt quân tốt tiến lên một ô
theo lượt của mình đi.
Có người sai khiến tôi làm điều đó, họ đang ở quanh
đây. Hắn nói khi đôi mắt nhìn về phía tôi rồi thoáng chốc
hắn liếc về phía sau hắn như ra hiệu cho tôi biết rằng: không chỉ có tôi và hắn
trong căn phòng biệt giam này mà còn có người thứ ba, thứ tư, thứ năm...mà tôi
không nhìn thấy được. Họ đang lắng nghe câu chuyện của tôi và hắn.
Ừ, họ đang ở quanh đây. Tôi gật đầu với hắn, đôi mắt của hắn bắt đầu chợt
thay đổi, dường như hắn ta nhìn thấy được trong mắt tôi sau cái gật đầu là một
sự khẳng định không hề có sự lừa dối nào ở đây cả. Không phải là một trò chơi
tâm lý thông thường mà các chuyên gia thử thách với các đối tượng phạm tội nhằm
xác định về yếu tố thần kinh để loại trừ. Tôi thì không phải là một chuyên gia
tâm lý. Chắc chắn thế rồi.
Huống
chi trước mắt tôi là một gã bác sỹ hẳn hoi. Một trưởng khoa nhi của bệnh viện nổi
tiếng nhất nhì thành phố.
...
Tại sao anh nhận ra được tôi? Hắn vẫn giữ thái độ bình thản nói chuyện với tôi khi
với tay lấy gói thuốc, móc ra một điếu, châm thuốc và từ tốn thả khói. Hắn nhìn
tôi với một cặp mắt của một con cáo ẩn đằng sau cặp mắt kính đang dò xét đến những
thứ xung quanh đang bao bọc lấy tôi. Bất cứ hành vi hay thái độ nào thừa lập tức
sẽ bị hắn bắt bài khi đã có vài chuyên gia tâm lý đã thất bại trước tôi. Tất cả
họ đã bị phản ứng ngược. Họ đã bị hắn làm cho kích động & lý do làm sao hắn
có thể làm cho những chuyên gia tâm lý ấy mất sự bình tĩnh vốn có của mình thì
không ai biết được vì những chuyên gia ấy đều không một ai hé môi nói ra nguyên
nhân vì sao mình bị kích động.
Họ nói cho tôi biết.
Tôi đáp lại sự dò xét của hắn khi cảm nhận áp lực vô hình ngày một tăng lên.
Tôi phải thay đổi vị trí, tấn công thay vì phòng thủ và dò xét trước hắn.
Tôi đáp
lại hắn không hề do dự, ánh mắt tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đang lườm mình. Tôi
khá quen thuộc với những cặp mắt như thế này, không dưới một trăm lần.
Thế họ có nói cho anh biết rằng tại sao những chuyên
gia tâm lý giống anh bị kích động trước tôi không? Hắn bất chợt chồm lên về phía tôi như đe dọa, một bên
chân mày hắn nhướng lên & miệng nở một nụ cười nhếch mép, đắc thắng như muốn
nói rằng: hắn đã nắm được tẩy của tôi.
Con người không ai giống nhau. Nổi sợ - bí mật của mỗi
người cũng không giống nhau, nhưng bất kỳ ai cũng đều có một nổi sợ - bí mật.
Điều khiến ta bị kích động chính là nổi sợ - bí mật ấy và việc làm sao mà người
khác biết được nổi sợ - bí mật ấy càng khiến người ta kích động tăng hay giảm. Tự
nhiên hay phi tự nhiên. Nhưng điều quan trong là tôi nghĩ anh không còn nhiều
thời gian. Tôi nhắc hắn. Tôi muốn nói cho hắn
biết rằng hắn đã chọn nhầm người để sử dụng lợi thế vốn có của hắn để gây sức
ép tâm lý khi tôi vẫn ngồi yên chẳng thèm nhìn vào đôi mắt hắn. Tôi đưa quân mã
tiến lên.
Ha ha, chết thì có là gì, ai cũng phải chết, anh không
cần phải nhắc tôi về cái cách tôi sẽ ra đi một cách nhẹ nhàng với những phát
súng. Hắn nhìn tôi với cặp mắt chế giễu như muốn nói với
tôi rằng việc đem cái chết ra chẳng thể hù dọa được hắn. Hắn đưa quân tượng lên
để giữ thế cờ
Không, ý tôi là sau khi chết. Tôi búng tàn thuốc và từ tốn đáp lại nụ cười điên dại của
hắn sau khi đã cho ngựa qua sông tiến vào vùng cờ của hắn.
Nụ
cười trên môi hắn tắt hẳn. Hắn bắt đầu ngồi xuống. Một phút im lặng trôi qua. Hắn
quan sát tôi từ đầu đến chân, sắc mặt bắt đầu thay đổi, hắn buông mình trên ghế.
Anh
muốn gì? Hắn ta nhìn tôi, đôi mắt
không còn hằn học, có sự kích động và có chút gì đấy của sợ hải đã bắt đầu xuất
hiện. Sự sợ hãi đó không qua được cặp mặt của tôi vì tôi đã quá quen với những
cặp mắt sợ hãi.
Muốn nghe lại chuyện. Tôi bật lửa đốt thuốc.
Tôi ghi rất rõ ràng trong...Hắn trả lời ngay.
Ngoài bản khẩu cung kia. Tôi cướp lời hắn.
Là sao!? Tôi không hiểu, tôi đã khai rất
chi tiết rồi mà?. Hắn chợt lấy lại sự lạnh
lùng vốn có của mình, chắc hẳn việc tôi cướp lời đã phân nào đã bị hắn bắt bài
sự nóng vội trong một giây đã thoát ra ngoài. Hắn đẩy quân xe lên.
Tôi muốn nghe lại câu chuyện một cách
chi tiết từ trước khi anh quyết định đào mộ người vợ đã chết của mình đến hàng
loạt vụ giết người để lấy nội tạng theo như anh khai. Tôi nhắc lại cho hắn rằng tôi biết nhiều hơn hắn nghĩ. Tôi
tiến quân xe lên ở phía bên này nghịch hướng.
Xe cứ chạy thẳng trên đường đèo khi nào có một vật cản ngang đường thì ngừng lại. Men theo trườn dốc mà đi xuống tìm anh ta.
Bán tín, bán nghi nhưng chúng tôi vẫn quyết định báo cho gia đình thằng Duy. Tôi, Tâm và Hùng theo gia đình cùng tìm xác theo hướng dẫn của người tự xưng là: nhà ngoại cảm. Không có sự lựa chọn. Đó là tia hy vọng mõng manh như ánh sáng léo lên giữa đêm tối.
Chiếc xe 12 chỗ được thuê vội đi theo lời hướng dẫn. Đà Lạt trời quang đãng. Không có báo hiệu của mưa giông. Mọi thứ đều bình yên như cái bình yên thường có nơi này. Tôi tự hỏi cái quái gì cản ngang đường. Mẹ thằng Duy vẫn ngồi khóc rấm rứt.
Trời chuyển giông bất chợt. Sương mù xuất hiện. Ầmmmm. Tiếng động phát ra từ vách núi. Rittttttt. Tiếng thắng xe vội vã. Chúng tôi ngã nhào về phía trước. Một vụ tai nạn giao thông đang diễn ra phía trước. Một thân cây đè nát một chiếc xe chắn ngang đường. Tất cả chúng tôi nhìn nhau không nói được lời nào. Mọi người xuống xe, một người ở lại xe với bác tài. Bác gái được khuyên ở lại. Chúng tôi nhìn xuống triền dốc, cách mặt đất không xa. Mọi người nắm lấy nhau trườn xuống dốc. Có một con đường độc đạo.
Tâm nắm chặt tay tôi khi thái dương rịn mồ hôi. Mọi người không ai nói ai cứ lẳng lặng đi theo hướng dẫn của nhà ngoại cảm. Đi được khoảng 5 phút, Tâm bị vấp té. Tôi đỡ Tâm dậy mà điếng hồn vì điều này vượt ngoài sự tưởng tượng của tôi. Tất cả đều đúng như người phụ nữ kia nói trong điện thoại.
Riêng chi tiết có một người con gái vấp té là tôi không nói cho mọi người biết để kiểm chứng về lời nói của nhà ngoại cảm. Thực tế diễn ra càng sát chỉ dẫn chi tiết bao nhiêu càng khiến tôi rợn người bấy nhiêu, như côn trùng bò lúc nhúc vì không nghĩ lại thật đến vậy. Như một đạo diễn lên kịch bản cho diễn viên bắt đắc dĩ.
Từ nơi người con gái bị vấp ngã đi về phía trái 49 bước. Tôi đi theo hướng dẫn đến bước thứ 30 tôi nhận được điện thoại. Cú điện thoại không hiện số.
Anh ta muốn 1 người trong nhóm các anh quay trở lại xe. Tôi báo thông tin này cho mọi người, Hùng được chọn quay lại xe. Tôi và Tâm tiếp tục đi theo mọi người.
Đến bước thứ 49 tôi đứng lại và ra hiệu cho mọi người đã xác định đúng vị trí. Người nhà thằng Duy bắt đầu bài đồ ra cúng như hướng dẫn của nhà ngoại cảm. Việc cúng kiến hoàn thành. Chúng tôi bắt đầu tìm kiếm. Khi chúng tôi chuẩn bị tìm thì xuất hiện một con sóc, nó nhảy lại gần chúng tôi, phá đồ cúng rồi phóng qua một mô đất đứng đó nhìn chúng tôi, chân nó bươi quanh khu vực đất trước khi chuẩn bị chạy. Tất cả mọi người đều điếng người khi thấy 1 ngón tay lộ lên khỏi mặt đất và đám lá dày. Xác được tìm thấy.
Đến lúc này thì tôi không còn chút nghi ngờ gì nữa về nhà ngoại cảm.
Chân dung nhà ngoại cảm
Về đến Sài Gòn, tôi gọi điện xin một cuộc hẹn gặp mặt. Điều kiện đặt ra là không muốn bất kỳ ai, kể cả người nhà nào của thằng Duy biết về nhà ngoại cảm. Điều kiện được chấp thuận. Cuộc hẹn nhanh chóng được thiết lập lúc 9h tối.
9h tối trên con đường Nguyễn Trãi đông người, tôi chở Tâm qua những con hẻm ngoằn nghèo như đi sâu vào lòng đất, tiếng ồn của Sài thành bị đẩy lùi lại phía sau. 55/15/5 hiện ra. Chúng tôi nhấn chuông. Một người phụ nữ trạc tứ tuần ra mở cửa cho chúng tôi.
Ngôi nhà được thiết kế và trang trí đơn giản. Đằng sau cánh cửa là một dàn dây leo cách cửa chính 3m với các cây lan đủ loại được treo lủng lẳng. Một bộ bàn gỗ được đặt giữa phòng khách, trên tường treo những tấm ảnh đen trắng của các nhà bác học. Nhà ngoại cảm mặc một chiếc đầm trắng với các họa tiết đơn giản nhưng toát lên vẻ sang trọng.
Bốn chén trà nóng được đặt lên bàn. Chúng tôi có 3 người đang bắt đầu vào câu chuyện thần bí. Nhà ngoại cảm bắt đầu câu chuyện như đọc được tất cả những câu hỏi trong đầu tôi. Chị nở một nụ cười sau khi mời và nhấp một ngụm trà. Giới thiệu về mình.
Chị tên Ngọc. Như các em thấy đấy, chị cũng là một người bình thường như mọi người, bắt đầu cách đây 30 năm sau khi vượt qua một cơn bạo bệnh thập tử nhất sinh. Chị bắt đầu khác người. Khác người không có nghĩa là tâm thần em nhé. Chị trò chuyện một cách cởi mở và nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa người nói và người nghe.
Chị bắt đầu nghe được những điều mà người bình thường không nghe được. Duy là một trong số những người kể chuyện và tâm sự với chị. Chị nhìn tôi chăm chú khi nói tiếp câu chuyện. Tâm đang hồi hộp lắng nghe câu chuyện của chị, như nuốt từng lời.
Có một người đang ngồi bên trái, kế em đó Tâm. Đang cùng trò chuyện với chúng ta Bất chợt chị chuyển hướng qua Tâm. Tâm giật thót mình khi nghe chị nói trong khi tiếng nhạc từ máy phát của chị đang phát ra khúc dạo đầu của giai điệu cầu hồn.
Haha, chị đùa đấy. Chị cười khi thấy sự hoảng hốt của Tâm.
Làm sao chị biết được vị trí xác của Duy. Tôi chuyển hướng câu chuyện sang một hướng khác, để làm không khí bớt liêu trai.
Chị đã nói rồi, Duy nói cho chị biết, cũng như nói về em và cho số của em. Chị khẳng định một lần nữa.
Câu chuyện của Duy bắt đầu cách đây một tuần khi một lần lướt web, vô tình chị nghe bài hát Gloomy Sunday. Hôm đó là một tối mưa lất phất, sau đó chuyển giông đột ngột. Chị nghe giọng ai đó đang cố gắng kêu cứu một cách yếu ớt. Những ngày sau, giọng nói đó ngày càng rõ hơn và bắt đầu trò chuyện với chị.
Những gì chị kể khiến tôi nổi cả da gà, tôi ghét cái tiếng nhạc của giai điệu cầu hồn đang văng vẳng bên tai nhưng vì là khách nên tôi kiềm mình lại thay vì nói chị tắt nhạc. Không biết Tâm đang suy nghĩ gì nữa. Tôi dường như nghe được tiếng tim đập. Dồn dập.
Duy có kể chị nghe về các em, nghe những kỷ niệm vui buồn. Đúng là đời sinh viên luôn có những kỷ niệm đẹp. Chị nhìn ra khoảng không, cười như bất chợt gặp lại đâu đó kỷ niệm đẹp của đời mình. Duy nói với chị về cái chết của mình và muốn chị liên lạc với em để đưa Duy về vì cảm thấy lạnh lẽo.
Sao Duy không nói chị gọi cho người nhà mà lại liên lạc với em? Tôi hỏi.
Vì có rất nhiều thứ Duy muốn em giúp và chỉ có em mới giúp được Duy và Tịch - bạn cùng phòng của em thôi. Chị móc điếu thuốc ra mồi lửa.
Em á!? – tôi ngạc nhiên – Chị có thể giúp được Duy mà, vì chị người duy nhất nghe được nó nói.
Ai cũng nghĩ như vậy, nhưng Duy không cho chị đi sâu vào chuyện này vì nó vượt quá khả năng và có những hạn chế nhất định. Đó là lý do vì sao chị gọi điện cho em và chị chỉ có thể hỗ trợ em qua điện thoại mà thôi. Với lại chị không muốn xuất hiện trước mọi người với tư cách của một người “ khác người” vì nó sẽ làm xáo trộn cuộc sống của chị và người thân
Bài Gloomy Sunday đi vào những giai điệu cuối. Bầu trời tối sầm lại. Mưa bắt đầu nhẹ hạt đi. Điếu thuốc tàn. Chị nói không còn gì để nói với chúng tôi nữa. Tiễn chúng tôi ra về. Từ lúc nghe xong câu chuyện Tâm không hề nói một lời nào. Chào chị chúng tôi về.
Khi chúng tôi vừa nổ máy tôi nghe thấy tiếng mở cửa. Chị nói với theo rất khẽ
Duy cần em giúp nó được đầu thai chứ không phải là oan hồn vất vưởng. Tôi nói dạ mà thái dương tôi căng ra như dây đàn chuẩn bị đứt. Chào nhà ngoại cảm.
( Ảnh: Sưu Tầm)
( Vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức khi không có sự đồng ý của tác giả )
Tôi sinh ra từ cõi chết nên nơi tôi lớn lên là địa ngục, theo logic suy nghĩ thì mọi người sẽ không có gì ngạc nhiên cả. Nghĩa địa và địa ngục gần nhau.
Địa ngục nơi tôi sống là một căn nhà với thiết kế cầu kỳ, xây dựng trên một miếng đất rộng hơn hai hecta. Tất cả nội thất bên trong đều nguy nga, tráng lệ và đắt tiền như những bộ đồ mà những con quỹ - theo cách gọi của tôi – đang sống tại nơi này khoát lên trong vỏ bọc con người.
Địa ngục nơi tôi sống có rất nhiều quỷ, đứng đầu là quỷ Satang. Hàng ngày, tôi được mặc những chiếc váy trắng xinh xắn mà bất kỳ một cô bé nào ở tầm tuổi tôi đều hằng mơ ước rồi được...nhốt vào tủ...như một con búp bê.
Thà như thế vẫn đỡ hơn là những trận tra tấn mỗi ngày khác nhau, khi con quỹ này nổi cơn thịnh nộ mỗi lần nhìn thấy tôi. Cuối ngày, chiếc đầm xinh xắn của tôi nhuộm đỏ : máu hay màu với tôi không còn phân biệt được. Vậy đấy, mỗi ngày tôi mặc một cái đầm khác nhau và vì tôi khác tất cả mọi người nơi đây.
Địa ngục nơi tôi sống có một CON NGƯỜI sống cùng tôi, cũng bị hành hạ chẳng kém gì tôi.
Tôi không hiểu tại sao CON NGƯỜI này nhìn bề ngoài giống với họ và tên quỹ Satang nhưng tại sao con quỹ vẫn không tha cho CON NGƯỜI này. CON NGƯỜI hàng ngày không mặc đầm như tôi mà mặc một áo dài trắng xinh đẹp và có mái tóc đen dài chấm lưng. Có một đôi mắt hiền và long lanh, không hiểu sao khi khóc nhìn rất đẹp và đau thương. Giống như tôi, chiều về chiếc áo cũng nhuộm màu.
Đồ tôi chơi của tôi là một con búp bê rách nát, một mắt rơi đâu mất trong căn phòng rộng 20 m2 mà tôi tìm hoài không thấy. Đánh chơi với con mắt còn lại.
Đó là nơi tôi lớn lên.
Tôi đọc xong phần entry thứ hai của blog Ma khi vừa về phòng, máy tính đã bật lên tự lúc nào, trên màn hình đang loading phần entry thứ hai : lớn lên trong địa ngục. Một lần nữa, thái dương tôi rịn mồ hôi khi nhìn thấy tiêu đề của blog, lưng áo tôi ướt đẫm khi đọc xong blog, vì cái không khí âm u của trang blog và cái cảm giác truyền từ người viết đến người đọc. Rờn rợn. Cũng như lần trước, tôi nhớ đã shut down máy trước khi ra khỏi phòng để cùng Tâm đi gặp Hùng.
Ầm mmm! Tiếng xét và tia chớp xé tan bầu trời phía đằng xa, lại tiếng quạ kêu chết tiệt. Âm binh. Cửa sổ đập rầm rầm, do không đóng cửa. Tôi chồm đến đóng cửa. Chợt nhìn thấy một bóng người, đang đứng khuất sau cây cổ thụ già mọc trồng hai bên đường khi trời mưa như trút. Cảm giác cho tôi biết, người đó đang quan sát tôi và vội vã núp vào phía sau cây khi bắt gặp ánh mắt của tôi. Tôi như một tội đồ đang bị theo dõi phía sau song sắt.
Giai điệu cầu hồn vang lên.
Màn hình điện thoại sáng lên. Đang ở chế độ câm.
Tôi nhìn điện thoại với màn hình sáng lên như một con quái vật, đang sẵn sàng nuốt chững lấy mình, gieo rắc một lời nguyền nào đó như một bộ phim kinh dị tôi từng xem.
Giọng hát như chất chứa bao uất ức và oán hận, đang rên rĩ những ca từ đầu của bài Gloomy Sunday, vang lên trong khi màn hình điện thoại đang chớp tắt như bắt nhịp điệu bài hát.
Tôi đứng như trời trồng ở một góc tường, thu mình lại và dồn tất cả sự can đảm còn sót lại tôi bắt lấy điện thoại. Không thấy tên người gọi. Tắt máy.
Quay lưng. Các giác quan tôi phút chốc như đạt đến cực hạn. Tai tôi thính hơn bao giờ hết, khi nghe được chiếc điện thoại đang rung lên lần nữa. Mồ hôi tôi bắt đầu tuôn ra, còn nhiều hơn cả khi tôi đọc blog. Quay đầu nhìn lại, màn hình đang chớp tắt theo giai điệu một lần nữa. Vẫn không có số hiển thị. Tắt máy. Có tiếng gõ cửa phòng.
Bảo có đọc entry thứ hai chưa? Khuôn mặt của Tâm rất hoảng hốt đứng trước cửa phòng hỏi tôi, trong khi tôi vẫn chưa thoát khỏi cái cảm giác chết tiệt kia. Tâm ngồi sát bên tôi sau khi vào phòng, bên ngoài mưa xối xã. Đôi vai Tâm khẽ rung lên, vì lạnh hay vì sợ. Hay cả hai. Không biết. Tôi choàng tay qua ôm Tâm vào lòng, một cảm giác thật ấm áp, cái ngột ngạt kia qua đi bớt. Tiếng nhạc lại phát trên màn hình máy vi tính.
Điện thoại lại sáng lên một lần nữa. Không hiện số người gọi đến.
Anh có phải là Bảo không? Đầu dây bên kia, giọng trầm ấm của một người phụ nữ vang lên.
Dạ đúng ạ. Xin hỏi ai gọi cho Bảo vậy? Thu hết can đảm bắt máy, giọng tôi có hơi rung khi trả lời điện thoại.
Anh không cần biết làm gì. Anh Duy bạn của anh, nhờ tôi nhắn anh đi đón anh ta về Giọng nói của người phụ nữ vẫn đều đều, như một bài kinh được đọc cầu siêu. Từng chữ nói rất rõ ràng.
Buông điện thoại xuống, tôi nghĩ tim mình ngừng đập, tai ù đi vì không tin những gì mình vừa nghe thấy. Một người tự xưng là nhà ngoại cảm gọi điện cho tôi biết vị trí xác người bạn thứ hai trên chuyến xe định mệnh, để đem về an táng.
Mưa đập vào cửa sổ từng đợt. Tâm vẫn ôm chặt lấy tôi. Dường như Tâm cảm nhận được sự sợ hãi trong tôi nhưng đôi mắt vẫn nhìn tôi tò mò về cuộc trò truyện vừa rồi.
( Ảnh: Sưu Tầm)
( Vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức khi không có sự đồng ý của tác giả )
Nét mặt của Hùng trông thật nhợt nhạt và quầng mắt thâm đen như của người thiếu ngủ nhiều ngày. Tôi nhìn vào khung kính của sổ để bỏ qua cái nhịp thở căng thẳng của Tâm và Hùng đang lan truyền sang mình. Khuôn mặt tôi trong gương cũng nhợt nhạt không kém.
Hùng chủ động lên cuộc hẹn với chúng tôi chỉ sau vài phút khi tôi để lại lưu bút trên his page của Hùng. Hùng bắt chuyện ngay từ đầu và chăm chú lắng nghe những gì mà tôi và Tâm đã trãi qua trong những ngày qua. Một ánh mắt mà tôi tìm được đồng cảm và sẽ chia trong cái địa ngục dõi theo tôi ngày lẫn đêm này.
Câu chuyện của viện Bảo Tàng đầy bí ẩn ấy như một cuốn phim miêu tả chi tiết hơn qua lời kể của Hùng. Tôi tin những lời Hùng kể và muốn biết những cái chết của các bạn sinh viên ấy như thế nào mà khiến người ta phải ám ảnh khi chứng kiến.
Những cái chết ấy bắt nguồn từ một trò chơi ngu ngốc. Một trò chơi thử thách lòng can đảm. Nói đến đây Hùng uống một ngụm nước trà đá đã không còn hơi lạnh từ khi nào.
Tâm đang bắt chéo các ngón tay mình và ngày càng siết chặt nó khi câu chuyện của Hùng bắt đầu vào chi tiết.
Một tuần sau khi tin tức về vụ án người chết phân thây không tìm ra được hung thủ nhan nhản trên các mặt báo. Năm sinh viên học cùng khoa Mỹ Thuật cùng một hội đam mê vẽ vời. Hội đam mê vẻ đẹp tâm linh xuất phát của những cái gì gọi là kinh dị hay chết chóc. Họ chơi một trò chơi thử thách lòng can đảm cũng như tìm cảm hứng cho các tác phẩm của mình với nỗi đam mê ấy. Địa điểm là Viện Bảo Tàng Thành Phố Hồ Chí Minh, thời khắc là khi chuông đồng hồ điểm 0 giờ họ sẽ từ các chỗ trốn kín đáo mà bảo vệ bảo tàng không phát hiện và sẽ tập trung tại đại sãnh của Bảo Tàng, cũng là hiện trường của vụ án phân thây.
Liên – cô sinh viên khoa Mỹ Thuật Á Khôi của trường đã chọn cho mình vị trí tại nơi có hồ cát chứa xương để trốn. Trong thời gian dựa tường chờ đợi cái thời khắc ấy, ý tưởng lại đến với người con gái ấy từ cái hồ cát chứa xương lạnh lẽo. Tờ giấy trắng bắt đầu phát thảo những nét chì đầu tiên. Có tiếng cát chảy ra từ hồ và bộ xương khô từ từ ánh lên trong cái không khí tối đen ma quái của phòng trưng bày hiện vật một màu lam ảm đạm.
Lâm – người yêu của Liên và cũng là người đã phát hiện ra Liên đang nằm chết trên một vũng máu loang lỗ giữa đại sãnh đường vào lúc không giờ, thời điểm tập trung mọi người lại. Tim anh như ngừng đập khi nhận ra sự tương đồng giữa bức tranh và người vẽ từ tư thế đến nét mặt. Người vẽ giờ đang làm nằm chết ở tư thế trong tranh. Tiếng của anh gào thét vang vọng đến khắp các ngỏ ngách của Bào Tàng để kêu gọi mọi người tập họp. Không một ai trả lời anh như muốn đáp lại anh rằng trò của anh đã lỗi thời và không thể hù ai được. Bảo vệ đã ra chốt ngoài của mình chứ không muốn vào trong để nghe bất kỳ những âm thanh nào vì với họ thế đã là quá đủ cho một tuần kinh dị vừa qua.
Đối diện với anh là một cái xác không hồn kia và cái xương trắng kia cứ từ từ ánh lên màu xanh lam kỳ dị làm da gà anh nỗi khắp người. Không khí trong phòng dường như đang hạ xuống đến vài chục độ âm chứ không hơn. Anh không muốn một mình ở trong căn phòng này thêm một phút nào nữa dù người nằm đấy là bạn gái anh. Anh ra ngoài và cố gắng tìm mọi người trong cái ánh đèn le lói phát ra từ chiếc điện thoại. Vô vọng. Không tìm được một ai, anh quay lại phòng và đó là nơi duy nhất anh hy vọng sẽ có ai chán nãn mà đến chỗ tập hợp thay vì trốn mãi trong một góc nào đó.
Cái xác đã biến mất, chỉ còn lại một vũng máu giữa phòng. Anh gào đến khản cổ để tập họp mọi người lại.
Hùng, Trung và Lễu đã tập họp sau khi chán nãn vì cứ mãi núp trong một góc của bảo tàng. Họ cứ nghĩ rằng Lâm và Liên đang bày trò hù mọi người sợ, họ không tin chỉ cho đến khi xác nhận đó là máu từ mùi tanh của nó thì mới chịu đổ xô đi tìm cái xác của Liên và địa điểm tập hợp vẫn là chỗ củ. Đại sãnh của viện bảo tàng sau 10 phút tìm kiếm.
Tìm kiếm trong hồi hộp, lo sợ đã hút hết mọi sức lực của con người. Lâm mệt mõi quay lại đại sãnh để chờ mọi người, tiếng quay ù ù của quạt máy càng làm cho không khí thêm lạnh lẽo, anh không quan tâm nữa. Mặc kệ.
Đôi mắt của Lâm sáng lên như mắt cú vọ trong đêm tối khi anh nhìn ra từng sợi tóc đang bay trong gió, ngày càng nhiều và điểm rơi chính là phía trần nhà từ màu xanh lam chết chóc đó. Một trận mưa tóc. Xác chết của Liên đang treo lơ lững trên chiếc quạt trần và mái tóc đang rối tung vì cánh quạt đang quay. Phía vách đằng sau lưng Lâm một dòng chữ được ghi bằng máu đang cô đong đặc lại: THIÊN THẦN GÃY CÁNH
Anh khụy chân xuống và chết nghẹn đi không nói được lời nào cho đến khi Hùng và Lễu tập hợp trở lại. Từng ngụm nước bọt được nuốt vào trong, không ai nói với ai lời nào. Một sự im lặng chết chóc. Bóng ba con người đang ngồi khụy xuống sãnh đang đổ lên tường mờ ảo qua cái ánh sáng của đêm trăng huyền bí. Tiếng cú kêu vang lên từ xác chiếc máy bay bên ngoài. Một phút tang thương và chết chóc trôi qua, mọi người sực tỉnh khi phát hiện ra rằng thiếu Trung. Linh tính báo cho mọi người biết rằng có sự chẳng lành xảy ra ở đây.
Lâm không còn giữ được bình tĩnh nữa và giục mọi người đi tìm Trung nhưng chính lúc đó Lễu trấn an hai người con trai đang khủng hoảng rằng nên đợi 5 phút rồi sau đó sẽ đi tìm nếu Trung không quay lại. Không hiểu sao lúc đó, Lễu – cô sinh viên đam mê thuyết tâm linh đến cuồng dại lấy ra bộ bài và chơi trò bói toán.
Lễu rút một bộ bài mới ra, sau khi bỏ hai con phăng teo ra rồi khuyến khích mọi người chơi để giải tỏa sự căng thẳng. Hùng hỏi Lễu tại sao bỏ con phăng teo ra vì theo như anh biết con bài này cũng được dùng để bói theo kiểu bói toán Tây Phương. Lễu nói rằng đấy là con bài cực kỳ xui xẻo và chết chóc nên không muốn đưa vào bói trong lúc này. Hai người đàn ông còn lại im lặng và đếm từng nhịp thở khi Lễu xốc bài.
Hùng và Lâm mỗi người lấy một con bài sau khi Lễu xốc 9 lần. Hùng rút được con xì cơ còn Lâm là con xì bích. Họ muốn biết ý nghĩa của những con bài ấy. Lếu cho biết con xì bích tượng trưng cho sự đen đủi và có thể đụng đến dao, kiếm, còn xì cơ là biểu tượng của máu – một con bài xấu. Lễu cười một nụ cười nữa miệng trong cái không khí chết chóc ấy làm hai người khó hiểu. Rồi nụ cười ấy càng lúc càng tươi, hở cả răng và phát ra tiếng cười càng lúc càng lớn và man dại khiến nổi cả gai óc.
Dường như không thể chịu nỗi cái không khí âm binh ma quái đó thêm bất kỳ một phút nào nữa và muốn có một sự vận động để phá vỡ bầu không khí đó nên mọi người đổ xô đi tìm Trung. Mỗi người lại chia ra các hướng và đó là một sự phân chia ngu ngốc. Lâm phát hiện ra Trung đã chết trong tư thế bị đóng cọc trên tường của phòng phía bên cạnh. Một dòng chữ máu hiển hiện bên cạnh: GIÊSU ĐÃ CHẾT. Một sự hoảng loạn thật sự! Lâm lại một lần nữa gào thét tập trung mọi người lại. Chỉ có Hùng xuất hiện và tiếp nối sự hoảng loạn của Lâm.
Cái tiếng cú kêu lại vang lên dồn dập hơn bao giờ hết. Tiếng chuông đồng hồ quả lắc cứ thế ngân lên lạnh lùng bỏ mặt hai gương mặt đang nhìn về bức tường như vô hồn.
Không ai nói với một ai họ quay mặt chạy ra khỏi phòng và gào kiếm Lễu. Khắp tầng trệt gần như được xới tung lên, âm thanh gọi Lễu cứ vọng lại vọng lại như xung quanh là bốn vách núi đang vây quanh hai người, từ từ ép chặt đến khi không còn một dòng máu nào chảy nữa mới ngưng.
Họ men theo lối cầu thang theo kiến trúc kiểu Pháp lên lầu, có tiếng bước chân vang lên phía trên lầu mỗi lúc một gần. Họ nghĩ đó là Lễu và cố gắng kêu thật to, tiếng bước chân im bặt. Thay vào đó là tiếng cào của móng tay ai đó vào vật liệu gỗ nghe như những móng tay ấy đang gần rơi ra khỏi ngón tay khi tiếng cào mỗi lúc một to. Hai người phát hiện ra Lễu chết ở căn phòng phía trên lầu. Các xương khớp của Lễu đã bị bẻ gãy, và xung quanh là chằng chịt dây nhợ như một con rối gỗ không có khớp xương và bị người điều khiển bằng những sợi dây. Trên tường một dòng chữ được ghi bằng máu: KHIÊU VŨ CÙNG QUỶ.
Sáng hôm sau người ta phát hiện Hùng và Lâm tâm thần đã không còn ổn định nữa.
Tôi và Tâm đến nay cảm thấy như bị ngạt thở khi nghe câu chuyện kinh dị ấy, thì ra mọi thông tin đã được báo chí đơn giản hóa đến người đọc khi công an bất lực trong việc tìm ra thủ phạm của vụ án mạng.
Câu hỏi nhảy múa trong đầu tôi lúc này là: Blog Ma & Những án mạng này có quan hệ gì? Hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Chiều đã ngã bóng, cái ánh sáng nhàn nhạt lướt qua 3 khuôn mặt như từ cõi âm binh quay về. Vô Hồn.
( Ảnh : Sưu Tầm )
( Vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức khi không có sự đồng ý của tác giả )