Chiến Phan

Hiển thị các bài đăng có nhãn me toi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn me toi. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2017

NƯỚC MẮT CHẢY XUÔI!?

pexels-photo-274711 
Nó đặt chiếc điện thoại xuống, gọi cho chị, nhắn tin cho anh, ngồi viết về những điều của cuộc sống vừa diễn ra.
Mẹ tôi, khóc với tôi những lúc tôi buồn, nếm với tui cay đắng tủi hờn…Cả cuộc đời của mẹ là con.
Người tình tóc bạc giọng thổn thức ở một đêm cuối hè đầu thu: Có phải không tiền nên không có con!? Nó cảm nhận niềm tủi thân của tuổi già đang bao quanh căn nhà lọt thỏm giửa những cây cối xác xơ xung quanh, gạch đá tan hoang sau trận càn quét của những chiếc máy xúc, đào sau khi thỏa thuận xong giá cả, bán cả xác nhà ở những người hàng xóm cạnh nhà. 
Nó gạt ý nghĩ tiêu cực của người tình, lãng sang chuyện khác để nổi niềm vơi đi. Lắng nghe. 
Người tình tóc bạc giọng khàn đặc của trận cảm đến với tuổi già day dắt như cơn mưa rỉ rã của bong bóng nổi bềnh bồng trên mặt sông không ngớt, thách thức khói nhà ai bay hòa vào nước mưa tan biến mất, chỉ đọng lại một vệt khói ở mãng trời trôi qua.
Mẹ tôi bước với tôi những bước chân đầu…lớn khôn rồi ngỡ còn trong nôi...yêu thương chưa thiếu một ngày. Lúc vui buồn của một đứa con trai, mẹ là cha mà còn thường thiếu.
Nó thấy dòng đời ngưng trôi, thời gian quay trở lại. Hình bóng của đứa trẻ trâu ngày nào vui đùa bên mái tóc dài chấm đất, bắt ghế lược chải nhìn vài sợi tóc rơi trong lúc tay gầy nhuộm nắng đang vội quấn lại như hẹn thề cuộc đời chỉ một và một thôi với người mình đã chọn ở một thời khói lửa, đạn bay.
Một người đã chọn đến khi hòa bình trở lại, đã ở lại thị thành và dỗ dành rằng người tình tóc bạc sẽ ở đó trong một ngăn tim, trong lúc lim dim không nhìn tỏ một bóng hình chỉ nhắn nhủ vài dòng để lại là nuôi dại những mãnh đời thơ ấy. 
Xa vắng, thấy mưa bay khắp trời, cỏ lay như níu kéo người chậm lại với giận dỗi có phải thế để trọn tình yêu thương, tìm chỗ nằm cho người mình đã chọn. Rồi người nhắn người tình nằm ở một ngăn tim cũng tìm về với đất, yêu thương gì để lại ngoài những mãnh đời con!?
Trời gió mây ngàn… sông tàn sao rơi…thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình.
Nó ngắm nhìn xung quanh ngôi nhà đang sống, quẩn quanh trong những met vuông ấy. Ngơ ngẩn. Tìm về.
Mẹ ơi, con đã già rồi…con ngồi ngơ ngẩn nhớ ngồi nhà xưa.
Ngôi nhà bồng bềnh trên sóng nước, mưa đêm dột chổ nằm mơ người tình. Xa thẫm, ngắm người mình chọn qua di ảnh đặt chéo chỗ nằm, huân chương treo đầy lắc lư theo tiếng sóng và í a lời ru con ngủ sợ nước thấm làm ướt mất giấc mơ con. Ấm áp.
...
Nó nhớ đến câu chuyện anh kể khi chứng kiến những giọt nước mắt của các đứa con về một người cha đã ra đi; tự trách mình đã quá vô tâm, sống gần nhưng không gắn bó, thời gian trôi qua vội vã đến lúc ngồi cạnh quan tài thấy điều quí giá đã mất đi. 
Anh hỏi: Nếu như ông già có sống lại, cuộc sống của các anh có khác không? Tất cả đều “đứng hình” im lặng. Thấy cuộc sống của hôm qua quay trở lại, những câu hỏi thăm chiếu lệ lúc ghé qua nhà, để đâu đó cho người làm lo, thấy con cháu quanh nhà thiếu gì người lo, cuộc sống với những mưu sinh cứ thế định hình.
pexels-photo-327466 
Nó đệm lời anh: Nước mắt chảy xuôi. Anh gật đầu đồng ý.
Từng chặng đường dài đi qua, nỗi nhớ về quê nhà đã từng là một điều quý giá giúp con người ta trở về nay đã đi quá xa và quá lâu để con người ta quên mất? hay dỗ dành rằng sớm thôi, sớm thôi sẽ quay về, quanh đấy căn nhà sẽ ấm cúng hơn bên bếp lửa hồng, tiếng trẻ già sẽ lại râm rang như ngày hôm qua còn quẩn quanh bên chân mình, người tình sẽ mĩm cười như hồi sinh, thanh xuân quay trở lại. Thời gian như ngừng lại. Tình yêu ấy cứ ngỡ như là mơ. Tình yêu bình dị như trời đất hết nắng rồi mưa.
sky-man-person-night
Rồi sẽ nối tiếc, khóc thương hay lặng thinh nói thầm:  
Cám ơn mẹ hi sinh cả cuộc đời?
Tiếng trẻ nhỏ bí bô nằm cạnh, giấc mơ con chồng tiếp giấc mơ con 

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

LỤA

Nó ngồi nhìn người phụ nữ từ đằng sau. Lưng còng, dáng quắp, hóp háp người. Nó thích gọi là người tình - người tình tóc bạc, sau hơn 30 năm mới kiếm được một danh xưng.
photo 82781350056ba873f1b.jpg
Nó đưa tay đón lấy dãi ngân hà đang bắt sáng. Óng ánh. Trắng đen xen kẻ theo thời gian đang ngắn lại, không còn là một dãi kéo dài từ đỉnh đầu đến chạm chất còn dư mấy phần. Thích thú. Mỗi khi nó bắt ghế đứng lên lấy tay làm lược chảy đều trên tóc người tình như một trò chơi. Nghịch đùa. Thơ ấu. Lấy đấy làm niềm vui, lấy đấy làm của để dành vì đã từng nghĩ rằng không phải ai cũng có, chỉ riêng mình nó thôi. Độc nhất. Một thứ chỉ thuộc về nó khi tóc người tình vẫn còn chưa thấm thời gian đổi màu. Lúc đấy làm gì hiểu đến chuyện mẹ con, chỉ thấy đâu đấy như một danh xưng, tiếng gọi. Thiết tha. Nó vẫn chưa ngẩn người ra để hiểu hết ý nghĩa của một danh từ. 
photo tumblr_ltr1pbOBHA1qdskieo1_500.jpg
Sinh con ra mới hiểu lòng cha mẹ. Câu nói của người anh cả làm nó tò mò đến ám ảnh khi chưa cảm trọn, cứ như là mới nghe đêm qua. Giờ đây ngồi phía sau người tình khi nó đã bắt đầu tập làm cha, nghe những câu chuyện về già thì ít, nghe những câu chuyện về những đứa con, dâu, rể phần nhiều mang đến cho bà những nổi niềm. Vui, buồn, sám hối. Cõi riêng.
Về một sự lựa chọn. Tạm gọi hy sinh. Giữa đứa con gái và những anh em trai, chọn phần thiệt thòi vì cho là phận gái. Hôm qua. Sợ con gái chưa chồng sẽ phải long đong. Hôm nay. Sợ tiếp con gái đã có chồng phận vẫn phải long đong. Nổi niềm. Chất chứa theo tháng ngày chẳng vơi lại đầy suốt mỗi mùa xuân, hạ, thu, đông.
Về một lần lầm lỗi. Nông nổi. Tạm gọi lỗi lầm. Giữa thằng con giữa, nước mắt ngắn dài đi dọc con đường chẳng sỏi đá lại đăm đau, không hiểu vì đâu nước mắt nhạt nhòa. Vì tình người thiếu trong gian khó, hay vì một dòng chảy có máu chẳng hòa chung. Đau lòng. Tiếc mây xanh cao vời, trời xa không thấu, để lại người tình một nổi đau.
Về một nổi chua cay. Tạm gọi phận bạc. Giữa thằng đầu với thằng tiếp, sinh nhai hay kế nghiệp mà lắm mối tờ vò, chẳng có được một câu. Lặng lành. Xử phân. Phân xử. Chuông chùa vắng tiếng, tiếng mõ bặt tăm dẫu rằng thân tựa cửa Phật, hồn vẫn còn lang thang.
photo tumblr_m5x2b0CJ4X1r5yg5qo1_500_large.jpg
Nước mắt chảy xuôi. Nó từng nghe bà nói với nó điều đó. Hôm trước. Hiểu vài phần một qui luật, cười thầm nó sẽ sống khác và biết đâu nằm ngoài. Hôm kia. Tất bật với vợ, với con, nghe vội tiếng nói người tình đùa trong nắng gió chiều phai, nước tấm cho cây từ khoảng sân trước nhà. Mênh mang. Biết đâu quê nhà. Câu chuyện xa ấy tưởng chừng đã quên. Thấm thía. Chưa đủ phần. Khi nó vẫn còn long nhong đi trên những ngả đường đất nước, gọi điện kể về những nơi đã đi qua sợ ký ức giữa nó và bà nhạt nhòa.

Nhớ lại. Trong những ngày củ, vẫn còn nợ nần bà một tấm lụa khi một ngày bất chợt đến với Hà thành trong một ngày nắng gió, có vài cơn mưa bất chợt làm nhớ Sài gòn da diết, quên hẳn cơn mưa thối đất, thối đường, thối bàn chân qua mùi đất lạ một chiều quê.
Nó ngồi điểm đến điểm từng tháng ngày qua. Rất mau. Từ một thằng đi ngông không biết gì tháng ngày, cứ nghĩ vui chơi thỏa sự tự do là đủ. Giờ đây. Đắn đo với cơm áo gạo tiền, thấy sức sống nông đi trong khi hồn lở loét.
Nó ôm bà phía sau che khuất dãi ngân hà đang lấp lánh phản chiếu ánh đèn. Tất cả đong đầy trong một khoảnh khắc, bỏ phía trước có vài giọt pha lê đang rơi xuống. Cảm nhận. Vài lần rung nhẹ nơi đòn gánh ngày xưa tựa phải. Héo hon.
photo thumb_flex-1326534656182159_file-1.jpg
Phận đời khác nhau. Kiến tạo hình hài không kiến kiến tạo được nghĩ suy, cách sống. Môi trường làm suy nghĩ đổi thay, khiến người tình lắm lúc không còn nhận ra được những đứa con của chính mình chỉ biết rằng mỗi người mỗi tính. An ủi lòng. Chọn lựa và nghĩ suy. Dạy con. Cái ăn là cái tồi tàn, dẫu biết không ăn thì tức lộn ruột gan. Chẳng màn. Nghèo cho sạch rách cho thơm. Nó ngồi nhìn lại từ phía sau dãi ngân hà. Đếm đủ ba mươi năm, năm tháng lẻ vài ngày. Một câu triết lý ghi đầy trong sách vở chỉ biết ngẩn ngơ một thời. Giờ đây. Một lời răn dạy thấm trong một khoảnh khắc, dãy ngân hà lấp lánh và nhấm mắt thấy lụa bay tứ tung vì một lời hứa đến giờ vẫn còn chưa hết nợ nần.  
( Ảnh : Sưu Tầm)

***
He sat behind the woman, observing her from the back. Hunched posture, a slightly bent figure, and a compact frame. He liked to call her his lover—the silver-haired lover, a title earned after more than 30 years.

He reached out to catch a strand of the Milky Way that was catching the light. It shimmered. Black and white intertwined over time, no longer a continuous band from the top of the head to the residual hairline. Intriguing. Every time he lifted his hand to use as a makeshift comb, it flowed evenly over her lover's hair like a playful game. Playful. Childish. Taking delight in it, reserving it because he had once thought that not everyone had it, only himself. Unique. Something that belonged to him alone as long as her lover's hair remained untouched by the changing colors of time. At that time, he did not understand the concept of motherhood; he only perceived it as a title, a term. Poignant. He had not yet fully grasped the meaning of such a noun.

Having a child made him understand the feelings of his parents. The words of his elder brother haunted him, leaving him curious and obsessed before he could fully comprehend them as if he had just heard it last night. Now, sitting behind his lover as he began to practice fatherhood, hearing stories about aging became less frequent. Listening to stories about children, daughters, and sons-in-law mostly brought joy to her. Joy, sorrow, remorse. A realm of its own. A choice. A temporary sacrifice. Between having a daughter and several younger brothers, choosing the disadvantaged part because it was deemed a woman's fate. Yesterday, fearing an unmarried daughter would face uncertainties. Today, fearing a married daughter would still face uncertainties. Mixed feelings. Emotions bottled up and filled over each passing season—spring, summer, autumn, winter.

One time of mistake. Simple. A casual mistake. Between the eldest and the next in line, tears flowed long and short along a road without stones but with hidden pains, not understanding why the tears were dull and faded. Was it because of the lack of love in difficult times, or was it due to a flow with blood that did not harmonize? Heartbreaking. Regret for the vast azure sky, distant and unperceivable, leaving the lover with a deep pain.

A sour bitterness. Temporarily referred to as fate. Between the firstborn and the next, intertwined fates or legacies with many tangled threads, never yielding a clear answer. Quiet. Fair and unfair. Bell at the empty temple, the sound of the gong silenced, even though leaning against the door of Buddha, the soul still roamed.

Tears flowed downward. He had heard his grandmother say that. The day before, he understood a part of the law, silently laughing that he would live differently, perhaps beyond that. The day before, he was busy with his wife and child, hastily listening to the lover's joking words in the fading afternoon sun, dropping crystal drops onto the lawn from the balcony. Enigmatic. Who knows where home is? That distant story seemed almost forgotten. Poignant. Not sufficient. When he was still wandering on the country roads, he jokingly told himself that he would live differently, not knowing that it was beyond.

He embraced her from behind, hiding behind the sparkling Milky Way. Everything is encapsulated in a moment, with a few drops of crystal falling forward. The sensation. A few gentle trembles are reminiscent of past blows. Shriveled.

Different lives. Molded appearances are unable to be reshaped by thoughts, and ways of living. The environment changes thinking, causing the lover to sometimes not recognize the children of her own, only knowing that each person has their own nature. Comforting. Choices and thinking. Teaching children. Food is the root of all evil, even though he knows that not eating causes discomfort and irritability. Unveiled. Poverty for cleanliness, rags for fragrance. He sat, looking back from behind the Milky Way. Counting the full thirty years, odd days included. A philosophical statement filled in notebooks, only to be absorbed in a daze for a moment. Now. A moment of teaching absorbed in a flash, the Milky Way sparkling, and a wink of an eye saw silk flying apart for a promise still unfulfilled.

Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013

Biết trả lời sao

Phật ngồi quay lưng với nó. Như bỏ rơi. Khí trời đang muốn đốt cháy người ra, vầng dương ở đằng xa đã lam một màu hoàng hôn, chuẩn bị chờ mây đen nuốt trọn trước khi màn đêm chiếm ngự. Nó ngồi đấy nhìn ly café tan nước, ngả màu. Nhìn đồng hồ, giờ này chắc phi cơ đã cất cánh bay.
 photo IMG_11541_zps5b89f607.jpg
Huế chừ mưa hay nắng.
Nó cùng bà - người tình tóc bạc đón một chuyến xe lên Sài thành để đến thẳng sân bay. Tính đếm. Năm giờ đồng hồ xe chạy. Nghĩ. Làm sao để thời gian trôi qua hết đây? Nói nhăng, nói cuội vài câu chuyện chẳng đâu đâu để người phụ nữ ấy không phải âu lo:

Về gia đình. Năm con. Giờ vượt thất thập cổ lai hi vẫn còn thấy nặng mang với những tâm tư của đàn con mang về khiến bà suy nghĩ, nghĩ suy. Tháng ngày không thấy nhẹ đi, dẫu hàng đêm niệm cầu, sám hối, hồi hướng bên dưới Đức Phật mắt mi khép hờ.
 photo hinhphatvathanhchung240_jpg1.jpg
Về sức khỏe. Trộm nhìn. Làn da đã bị đồi mồi tấn công nhanh như một trận cướp cờ, nắng trưa đổ lửa cứ hăm he nhắm trọn đến làn da cuối cùng mà bóc lột. Vài nếp nhăn trên vầng trán tạo hình từ vài cơn nhức buốt thoáng qua đầu bà, nó ngồi nắn nhấn, trổ vài tài lẻ, bắm huyệt thư giãn, học đòi được đâu đó giữa thị thành, để tìm cách cho nhọc nhằn kia vơi bớt.
Trộm nhớ. Tim nó như buốt lại khi nghe lời bác sĩ dặn dò: đừng để bà dùng thuốc bậy bạ, cơ thể bà đã bắt đầu có phản ứng với thuốc, bất kỳ một viên thuốc điều trị với liều lượng vượt tầm có thể cướp bà đi bất kỳ lúc nào. Nó gượng cười bảo không sao khi thấy nhưng vết chân chim hiện một lúc một rõ ràng hơn bất kỳ khi nào trên gương mặt bà sau khi nghe câu nói ấy. Trời đêm hanh nóng mà cứ tưởng giông bão nổi lên.
Checkmail, xem lại vé máy bay đã book lộn ngày sau một lần book lại khi bà nhớ nhầm ngày giỗ của má chồng. Đắng chát. Nó không biết đã đọc email đó bao nhiêu lần trước khi cancel vé của riêng mình vì chuyến đi nuốt trọn hết một tuần. Tự an. Công việc thì vẫn còn đó, Huế vẫn còn kia… nhưng nó vẫn sợ rằng người tình không còn theo nó một chuyến đi sau. Rủa thầm. Nói dại. Biết thế nhưng vẫn không sao ngưng được suy nghĩ kia bủa vây.
 photo 800_IMG_3585.jpg
Về nguyện vọng. Chuyến đi này người tình tóc bạc muốn làm tròn lấy một phận dâu con. Cuối cùng. Ước nguyện cùng với những đưa con về quê cha đất tổ. Một lần. Trong ngày giỗ của mẹ chồng, trước cô cậu chú dì, bà sẽ ngồi đấy ghì đầu những đứa con giờ đã nên hình, có riêng tổ ấm của mình nói thưa: chúng con đã về. Rồi trong chuyến đi ấy bà sẽ đưa cháu con về quê ngoại, nơi có những dòng máu đã từ lâu thèm khát được về đây một lần hỏi thăm nhắn nhủ sau từng ấy năm người đã ra đi, những ân tình vẫn còn tạc dạ trên mái đầu sương phũ đầy vơi. Chưa trả đủ với bà. Tranh thủ. Khi sức lực vẫn còn để rồi sau khi kết thúc một chuyến đi, về lại Sài thành thực hiện tiếp một tâm tư với một người đã đi qua đời bà và để lại năm con. Một mã mồ sáng sủa để phù hộ con cháu. Bình an. Người tình tóc bạc sẻ chia về giấc mơ về lại miền Trung ấy, kiếm một miếng đất nhỏ, cất một ngôi nhà theo kế hoạch dự chi khoảng sáu đến bảy mươi triệu. Một mình. Xa lánh chuyện đời với chuyện cháu con. Nặng lòng.  
 photo 634648308838732500Thumbjpg.png
Nó ngồi trên xe. Mơ màng thấy bãi đất trống cát bồi từ sông, bụi tre đu đưa theo gió trước đường làng từ một trưa hè miền Trung nắng cháy, nó với bà ngồi nói chuyện của hôm qua nơi đây còn giặc giã cách đấy đã bao nhiêu năm rồi không nhớ và một câu chuyện nó còn ấp ủ muốn viết về đời bà vẫn còn nằm trên bản thảo với vài câu miêu tả về hình ảnh đầu có hai người đàn bà ôm nhau bật khóc khi nhận ra nhau ở đầu làng với hai bên tơ hồng giăng lối không phải của yêu thương mà của tình thân không tạo hình từ máu mủ. Tình yêu từ một phận đàn bà. Giống nhau.

Nó ngả người ra ghế thấy chợ Đông Ba vẫn còn rơm rả tiếng cười đùa. Nó, cô và người tình tóc bạc trong một chiều đã quá lâu rồi không nhớ, hả hê trong buổi chợ chiều có tiếng người trả giá một hai rồi chọc đùa cô gái bán chè đậu váng, mần từ tối đến sáng. Dở hơi. Không sợ người ta mắng chửi sao lại có người vô duyên. Giờ đây, cô nằm lại mãi mãi ở đất Sài Gòn với những đứa con cô giờ đây phải sống với phận long đong. Nó thấy mình đi với bà ở một nội thành chiều về dịu nắng, ngồi lết lê trốn buổi cơm chiều ở chợ nhỏ có món cháo lòng vừa rẻ với thịt dư đầy. Một quán cháo lòng mà nó đã từng về đây tìm kiếm không ra. Tự hỏi. Có phải thời gian đã làm chợ đổi thay hay người bán không còn nữa mà sao nó đã đi mòn gót thành nội vẫn không tìm ra quán đó? Chắc là quán muốn đợi người về!? Hoặc quán chỉ dành cho nó với người tình rũ rê về lại, không thích nhìn nó chồm hổm rồi húp tô một mình.
 photo vdbgfh.jpg
Nó đưa tay kéo màn khi thấy nắng trưa vẫn còn lưu manh, hanh nóng khiến mái đầu vẫn còn mệt mõi khi đôi mắt đã khép hờ. Buột lòng cất tiếng. Năm sau mẹ về lại với con. Bà cười đưa hàm răng không còn đủ đầy. . Nhẹ tênh.
 photo IMG_11541_zps5b89f607.jpg
Phật ngồi quay lưng với nó. Như trách. Khí trời hạ nhiệt khi màn đêm bắt đầu nuốt lấy nắng hoàng hôn. Nhìn đồng hồ, chắc giờ phi cơ đã đáp. Bắt máy gọi người tình tóc bạc hỏi vài câu tình tự. Biết được máy bay đã đáp, người tình đi thẳng từ Đà Nẵng về Huế trên một chuyến taxi. Miệng cười giửa miền Trung thương nhớ. Tắt máy. Hẹn. Người tình ơi thôi đừng mơ gì nữa, trọn một kiếp đời nắng cháy bão giông, giờ người ơi giữ sức mai đây cùng nó trở lại chốn này. Một lần nữa nhé. Người tình ơi.
Tuổi nhỏ đời ta Huế giữ không ? 
Cho ta xin lại tháng năm hồng 
Cho ta trở lại ngày xưa cũ 
Mới hái mùa thơ giữa độ bông

(Ảnh: Sưu Tầm)

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

Người Tình Tóc Bạc


Người tình rất dễ kiếm và người bạn rất dễ giữ 

Cái khó là kiếm được người bạn và giữ được người tình.
(DUC DE LEVIS)
 photo user1312501_pic1034977_1316828855-1.jpg 
Nó gọi bà là người tình trong suốt chặng đường đã đi qua, đánh dấu trên cung ngày tháng sợ chóng tàn như ánh ban mai ấm áp thoáng qua khi đuối mình trong nắng bon chen giữa ngày rồi lịm dần dưới ánh hoàng hôn.
Nó gọi bà là người tình bởi những cảm xúc dành cho người con gái gắn thêm mốc đếm vượt bảy mươi theo cách tính của dân tình gán cho năm tuổi. Đủ đầy. Cảm xúc hay dư vị của tình yêu.
 photo user1312501_pic1034976_1316828855-1.jpg
Có ai đó nói tình yêu bắt đầu bằng nỗi nhớ. Nhớ về nhau. Nó và người tình.
Ấp đầy qua những lần sương gió, nắng mưa. Trãi đều từ các lần tắm sông nghịch đùa trong tiếng gọi tìm nhau, đến cả chiều tiễn biệt với nước mắt lưng tròng khi nó rời xa làng quê; không phải lần đầu, đến với thị thành tìm một giấc mơ con giữa một giấc mơ mẹ. Phòng không chiếc bóng, vọng tương lai. Giấc mơ mẹ chui vào giấc mơ con. Lặng thầm. Thấp thoáng. Mường tượng cảnh người tình của nó đưa người trai vào chiến trận của thời gian đi ngược. Ba mươi năm.
 photo 119134352613145285_2d33hLtf_c_large.jpg
Có người nói tình yêu đong đầy bằng kỷ niệm. Một thời. Người tình và nó.
Từ một thuở thiếu thời đi qua những ngày nắng hầm hập trên mái, ngồi bồng bềnh để sóng nước lắc lư như võng đưa giữa hè, chén một buổi cơm trưa lắng nghe tiếng cá đớp động dưới lườn ghe. Chợt nhớ đến một câu hát của Bắc Sơn về “nắng hạ đi mây trôi lang thang cho hạ buồn”. Luồn lách. Trong trí óc khắc ghi về một mái tóc đen dài chấm đất, đưa bàn tay lướt từ đỉnh đến đuôi tóc như dãy lụa mềm đong đưa. Nhẹ rơi. Vài sợi nghịch đùa, vượt ngoài bàn tay cùng vài con gió nhỏ. Lửng lơ.
 photo 0100704cldigitalpic41.jpg 
Từ một thời chưa biết nghĩ suy khi gấu quần vượt ngang mắc cá, ngồi bên người tình trong những buổi mưa giăng ngang không chịu tàn. Bếp lửa ửng hồng than bám dung nhan còn dậm nắng, mưa thay son phấn. Tự tình. Người tình thích ngắm nhìn nó chìm trong những giấc mơ. Bềnh bồng. Không lênh đênh trên sóng nước mà ở một bến bờ hành phúc bình yên. Nào đó. 
 photo 1346731910864069_574_574.jpg 
Từ một thời đã biết nghĩ suy khi trên khuôn mặt nó giờ đây đã biết những lằn nhăn. Suy nghĩ. Không còn mặc kệ thế gian là gì khi nó không còn quẩn quanh bên người tình. Giờ đây, ngắn gọn xếp trong tâm khảm. Hạnh phúc. Đến với nó là có cả người tình.
Có kẻ nói tình yêu thấm đậm bằng những giận hờn. Lắm lúc. Thấy người tình tóc bạc như nhuộm lại màu tóc, chấp chới với yêu thương, nồng nàn với ghen tuông, nhiều khi như trẻ nhỏ, ghen tỵ vì một điều gì đấy không hiểu, mấy khi hiểu đấy là gì thì cũng chẳng muốn nói ra cứ thích để cho nó đoán đấy là gì. Lắm lúc hiểu, lắm lúc không.  
Vì đấy là người tình nên nổi nhớ đầy vơi, kỷ niệm vơi đầy, giận hờn thêm bớt. Cách nhau mấy chục theo cách tính của dân tình gán cho năm tuổi, yêu thương vẫn nồng nàn. Thì thôi, cung thời gian có ngắn dài thì người tình ơi ta yêu hoài đi nhé cho con tim này mãi nồng say.
 photo tumblr_lisepnnKHL1qdbbywo1_500.jpg
 ( Ảnh: Sưu Tầm)

Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2012

Gửi những người phụ nữ, tôi yêu!

Con Gái, Phụ Nữ, Phái Yếu đều như thế!
Đều yêu bằng đôi tai và rung động bằng con tim.
Photobucket
Ba phần tư số dân của thế giới ấy đều như thế!? Họ thích sự ngọt ngào qua lời nói của người mình yêu, rồi mơ về một chốn thiên đường nào đấy như những chuyên gia tư vấn tình yêu đã nói. Dẫu là rối lòng.
Họ rung động bằng chính con tim, sẳn sàng trao đi những gì quý nhất mà họ có để chứng minh tình yêu tìm thấy. Dẫu ai nói là ngốc nghếch hay ngờ nghệch.
-          Một người bạn của nó đã đi qua thời đại học của mình bằng mối tình vụn dại đầy một màu hồng với khung trời sinh viên ngày ấy, để rồi ra trường khi nhận tấm bằng cũng là lúc chia tay. Không trách người đã ra đi, chỉ giữ lại những gì đẹp của riêng mình theo dòng nước mắt, chứ không muốn làm theo lời khuyên của mọi người rằng hãy quên đi, vì đó là những gì vô giá, có khi được gọi là kỷ niệm.
Vô giá vì đã cho đi khi tình yêu chưa màng suy nghĩ thấu đau, thấu đáu.
Vô giá vì đã cho đi không vị chi đong đo đếm. Tình - ai đếm được nông, sâu!?
Vô giá để thấy rằng trái tim mình rung động một nhịp đập rất người.
Photobucket
Khi tình yêu đong đầy bằng nỗi nhớ.
-          Nó lắng nghe một nỗi buồn khác. Dâng lên lặng thầm trong lòng người giúp việc khi cuối buổi vắng người. Hai người con gái nói nhau nghe về một nỗi nhớ chồng con. Chuyện trò cho lòng bớt chơi vơi. Giữa đường phố đông người sao trong tim trống vắng. Lặng thầm nhìn về một khoảng xa xăm, dõi về một miền quê có chồng con đang chờ đợi. Tìm lại tiếng yêu xưa của mỗi chiều về, thèm nghe con gọi: mẹ ơi. Hiển nhiên, người con gái ấy đã là phụ nữ. Tính với nó, nhỏ hơn vài tuổi, nghĩa là vẫn còn ở khoảng đôi mươi. Ru đời.
Photobucket
Sự chia sẽ thay niềm tin vào cuộc sống một khi hy vọng vỡ òa.
-          Hai người đàn bà. Cách xa vạn dặm. Kẻ ở miền xuôi, người ngược miền núi. Một kiếp tình cảnh tương lân. Người tình nơi chiến trận, ngày về nằm yên dưới đất mẹ dấu yêu. Chưa gặp được một lần chỉ qua nó làm cầu nói bởi một vòng tay ôm trong tiếng mưa đêm, họ hiểu được tiếng lòng nhau. Cách xa vạn dặm. Một nỗi buồn, sầu đến thiên thu. Một nỗi lo, rối đến tận mãn đời. Nghĩ ngơi ở một đức tin khi con tim không còn đủ chỗ cho hai từ mềm yếu, bởi đã chịu quá nhiều nắng dội, mưa cào, sương phai, gió tát. Hai người đàn bà. Mong một ngày mai gặp mặt trong một sớm mai. Bình yên.
Photobucket
Họ là thế! Họ như khối pha lê dễ vỡ. Đôi khi. Họ như một viên bi màu rắn chặt, lăn mòn trên tất cả mặt phẳng, mặt nghiêng, mặt đứng hay bất cứ bề mặt nào và chỉ rạn đi khi bị khói lửa vô tình nung nấu.
Những tưởng, chỉ có đàn ông mới hiểu được phụ nữ mong manh đến dường nào. Nhưng rũi thay điều ấy vẫn chưa đủ, bởi vì chỉ có phụ nữ mới hiểu được phụ nữ cần gì trong cuộc sống, hiếm hoi với cái gọi là tình yêu ở nhiều góc cạnh đời.
( Ảnh: Sưu Tầm )
( P/S: Gửi những người phụ nữ tôi yêu cho một ngày 20/10 )

Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2012

HÈ ĐỎ LỬA - The Red Summer of '72

- Ngồi nói chuyện với bà trong cái hắt hiu của buổi chiều hè khi trời mấp mé những đám mây đen giăng kín. Vài sợi tóc hóa mây bay đang dạo chơi cùng cơn gió. Phất phơ. Ký ức về một đêm hè của gần bốn mươi năm về trước. Một đêm hè đỏ lửa.
Photobucket
Người phụ nữ. Bốn mươi năm về trước. Một gánh ba con sống giữa đất làng Lệ An, Phú Vang, Bình Trị Thiên khói lửa. Nhớ hoài một đêm hè 1972 ngày ấy. Giữa đêm, linh cảm đàn bà, bồng con chạy giặc.
Chạy giữa đêm sương. Đứa bồng, đứa chạy. Lấy dây buộc chặt những giọt máu đào ngang hông, sợ lạc mất những mãnh đời đói rách, có những cơn mơ bị đạn bom giày xéo một tuổi thơ. Hoảng hốt.
Chạy giữa đêm trường. Với những gia đình trong xóm. Đếm đi đếm lại cũng phải được chục nhà, chạy với nhau sợ lạc đường giữa đêm. Heo hút. Đường chạy giặc từ Phú Vang qua làng chài đến với Thuận An, nơi an toàn còn lại trong một trận đối đầu lịch sử của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam với quân đội Việt Nam Cộng Hòa.
Chạy giữa tang thương. Có những người rớt lại bởi đạn bom oanh tạc hay đạn lạc giữa đường, máu nhuộm ướt mỗi bước chân qua. Người phụ nữ ấy tay bồng, tay dắt con chạy giữa rừng dương bạt ngàn. Hy vọng. Giặc không thấy bóng người luồng lách dưới những hàng dương, oanh tạc những mãnh đời đã quá khổ đau bởi chiến tranh giày xéo. Bước chân chạy đi không ngừng nghĩ, trong cõi lòng lại không ngừng thầm cầu nguyện về một lối về không có thương đau. Chết thì có mẹ có con, sống thì có con có mẹ. Cứ thế hì hục chạy với tâm linh. Rừng dương đón gió từ cửa biển lùa vào xoa dịu chút thương đau, mệt nhọc bởi cát lún từng bước chân qua. Đến làng chài trời đã tờ mờ sáng. Sau vài lần nhảy hầm tránh bom dọc đường mỗi lần nghe tiếng pháo binh.
- Có cơn gió tạt vào mặt nó. Không biết. Có giống cơn gió của đêm hè từ biển thổi qua làn tóc của người phụ nữ ngồi trước nó giờ đã óng ánh màu của thời gian. Nhạt nhòa. Giờ đây vầng trán đầy những vết chân chim, đang hồi tưởng lại những dấu chân lặng thầm bế con ngày ấy. Gió lạc sang mặt hồ Khổng Tử làm gợn sóng lăn tăn. Một chiều hè không vương nắng.
Sóng xào xạt một bên, rừng thông xào xạt một bên. Cứ thế giữa đêm, vừa chạy vừa nhảy hầm tránh đạn. Chang vạng tìm trú tạm ở một ngôi nhà chủ đã bỏ đi, kiếm chút nước cho những đứa con thơ dại đang khát khô bởi mồ hôi thoát ra ngoài suốt đêm chạy. Miệt mài.
Chạy từ sáng tinh sương đến chiều vất vưởng nắng. Ghé lại một ngôi nhà không chủ, thấp lửa thổi cơm cho những đứa con no lòng bằng túi gạo mang theo. Khi ấy. Vừa thấp lửa vừa lo tro không kịp tàn, thấy khói lại có pháo binh dội đến.
Người phụ nữ ngồi trước nồi cơm lửa tàn. Lưng địu đứa con vừa tròn vài tháng. Hai đứa nhóc được vài tuổi đầu chạy sang nhà đối diện tìm phút vui chơi giữa trời lửa đỏ. Hồn nhiên. Không biết tương lai nào đợi chờ.
Ầm mmm. Một tiếng bom dội. Ngôi nhà đối diện tan hoang, chỉ còn khói lửa cháy lên. Người phụ nữ hoảng loạn giữa màu hoang lửa đỏ. Cuống cuồng. Tìm con.
Photobucket
Nó thấy vai bà khẽ rung lên xúc cảm của những ngày tháng hoang mang, cảnh đấy người đây mà như vừa thấy. Bàng hoàng. Thời gian bước qua không dừng lại trên thân thể đã đi qua chiến tranh. Đồi mồi điểm da.
Gào thét gọi tên con giữa hố bom, lửa đạn. Hai thằng nhóc gọi mẹ trong một bụi tre già. Hoảng loạng. Chạy ù đến mẹ. Lúc ấy. Có phải nhờ khôn lanh mà anh em chạy trốn khi nghe tiếng pháo binh, hay có phải vì chiến tranh đào tạo mà những đứa con thơ dại biết chạy giặc, tránh bom thế nào? Ôm vào lòng, nghẹn ngào hai dòng nước. Tưởng mẹ đã mất con.
Ăn chưa ấm lòng, mẹ con lại tiếp tục lên đường. Chay giặc. Thuận An mới là đích đến dù chưa một lần đến đó bao giờ, tính từ thuở ấu thơ đến khi vào đời trở thành mẹ của ba con. Người phụ nữ vừa đi, vừa hỏi trong những con người chạy giặc. Đồng hành. Gió, khói, máu và hào sâu. Người phụ nữ ấy cứ miệt mài suốt một ngày một đêm. Quãng đường hơn mười cây số. Chạy vòng. Một mẹ, ba con. Giữa trời hè đỏ lửa.
Photobucket
 - Người phụ nữ ấy giờ ngồi trước nó. Thả mắt nhìn trời đầy những áng mây bay. Có trắng, có đen. Có báo hiệu mưa giông tìm đến. Không còn sợ hãi bởi suốt cuộc đời nắng, mưa đã từng. Không còn sợ hải bởi nắng đạn, mưa bom nhưng hỏi nếu làm lại thì bà sợ hãi khi nghĩ về. Chiến tranh. Hai từ ám ảnh. Đến tận giữa thời bình.
( P/S: Tốc ký một trưa hè nắng đã đi hoang, chỉ còn có mây tàn lạc lối về một hồi ức xưa kinh hoàng )
( Ảnh : Sưu Tầm )
***

Sitting and talking with her in the wistful atmosphere of a summer afternoon, as the sky was hemmed in by gathering dark clouds. A few strands of her cloud-like white hair danced with the breeze, gently fluttering. A memory of a summer night from nearly forty years ago. A summer night of fire.

The woman. Forty years ago. With three children in tow, she lived in the village of Le An, Phu Vang, in the war-torn land of Binh Tri Thien. She would always remember a summer night in 1972. In the middle of the night, a woman's intuition told her to grab her child and run from the war.

Running through the night's mist. One child in her arms, another running alongside. She used a cloth rope to tightly bind her children to her waist, fearing she would lose those hungry, ragged lives, their childhood dreams trampled by bombs and bullets. Terrified.

Running through the long night. With families from the neighborhood. She counted at least ten households, running together so as not to get lost in the dark. The road was desolate. The escape route from Phu Vang went through a fishing village to Thuan An, the only remaining safe place in a historical standoff between the People's Army of Vietnam and the Army of the Republic of Vietnam.

Running amidst devastation. Some people fell behind, victims of bomb raids or stray bullets, their blood staining every step. The woman, with one child in her arms and another by the hand, ran through an immense forest of casuarina trees. Hope. The enemy didn't see people weaving beneath the trees, bombarding lives already tormented by war. Her steps were relentless, and in her heart, she ceaselessly prayed for a way back without sorrow. If we die, at least mother and children will be together; if we live, at least mother and children will be together. She ran on, guided by this spiritual thought. The forest of casuarina trees welcomed the wind from the estuary, soothing some of the pain and fatigue from the sinking sand with every step. They reached the fishing village at dawn, after several times of jumping into trenches to avoid bombs along the way whenever they heard the sound of artillery.

A gust of wind brushed against its face. I wondered if I was the same wind from that summer night, blowing from the sea through the hair of the woman now sitting before me, her hair shimmering with the colors of time. Faded. Now, her forehead is etched with crow's feet, as she recalls the silent footprints she made carrying her children that day. The wind strayed and rippled the surface of Khong Tu Lake. A summer afternoon without a trace of sunshine.

The waves rustled on one side, the pine forest rustled on the other. So they ran through the night, dodging bullets and jumping into trenches. At dusk, they found temporary shelter in an abandoned house, looking for some water for their thirsty children, their throats parched from sweating all night. Exhausted.

They ran from the crack of dawn to the late afternoon. They stopped at another ownerless house, lighting a small fire to cook some rice for her children with the rice she had carried. Back then, she worried that the fire's smoke would attract artillery fire.

The woman sat before the pot of rice, the fire embers dying. Her baby was slung on her back. Her two young sons ran to the opposite house to play for a moment in the fiery red sky. Innocent. Unaware of the future that awaited them.

Thud. A bomb exploded. The house across the street was left in ruins, only fire and smoke rising. The woman panicked amidst the desolate, fiery landscape. Frantically. Searching for her children.

I saw her shoulders tremble, the emotion of those days of panic, the scene as vivid as if I had just happened. Stunned. Time didn't stop on a body that had endured war. Age spots dotted her skin.

Screaming her children's names between bomb craters and gunfire. The two boys called out for their mother from a thicket of old bamboo. Panicked. Running wildly to their mother. At that moment, it was I because of their cleverness that they had fled when they heard the artillery, or was I because the war had trained them that the children knew how to run from the enemy and take cover from bombs? She hugged them, tears flowing. She thought she had lost her children.

With their stomachs barely full, mother and children continued on their way. Fleeing from the enemy. Thuan An was the destination, though she had never been there before, not since childhood, until she became a mother of three. The woman walked, asking others for directions as they fled the war. They journeyed together. Wind, smoke, blood, and deep trenches. The woman ran tirelessly for an entire day and night. A distance of more than ten kilometers. Running in circles. One mother, three children. Under a summer sky of fire.

The woman now sits before me. Her eyes gaze at a sky full of flying clouds. Some white, some black. Some portend a coming storm. She is no longer afraid, for her life has known both sun and rain. She is no longer afraid of the rain of bullets and bombs, but if asked to do it all over again, she is terrified to even think about it. War. The two words haunted her. Even now, in peacetime.

(P/S: A hurried note on a summer afternoon, when the sun had gone astray, leaving only a scattered cloud on its way back to a horrifying old memory.)


[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...