Chiến Phan

Thứ Tư, 30 tháng 12, 2020

[Review Sách] Tim Cook - Leader Kahney

The best Apple CEO ever? New book explains why Tim Cook deserves more  credit for Apple's success - GeekWire 

Quyển sách dễ khiến người ta nhầm lẫn về tự truyện về cuộc đời của Tim Cook, ít nhất là bản thân nó cũng có sự nhầm lẫn này và vẫn chưa thỏa mãn sau khi đã đọc xong vì vẫn còn có quá nhiều điều muốn tìm hiểu về một con người như Tim Cook. 

Một trong những điều nó muốn tìm hiểu là chặng đường đời của gã đi qua những thuận lợi, khó khăn, thành công và thất bại thế nào chứ không chỉ là những chương viết đầy những thành công của một trong những vị CEO thành công và nổi tiếng nhất của lịch sự hiện đại - công nghệ với một Apple nổi tiếng như hiện tại

Từ một người điều hành kho và chuỗi cung ứng, bước lên vị trí của một CEO ắt hẳn sẽ có rất nhiều điều thú vị để chia sẻ. Tiếc là con người đó quá kín tiếng để một tác giả như Leader Kahney có thể trãi bày trên những trang sách, tuy nhiên, chính sự kín tiếng đó khiến nó ít nhiều tôn trọng một người như Tim Cook.

"Innovation is always on everyone's minds at Apple, and the staffers sometimes joke that the walls are lined with posters

Accesibility along with diversity and inclusion are two sides of the same coin. Coook is proving the adage that it's possible to do good while also doing well"

[Review Sách] Công dân Coke - Bartow J.Elmore

Review sách Công dân Coke - Vnwriter.net 

Một bài luận văn được phát triển lên thành một quyển sách với cách nhìn theo lý thuyết sẽ là khách quan, nhưng bản thân nó đọc cảm nhận đa phần là chỉ trích nhiều hơn của tác giả về quá trình hình thành và phát triển của Coca Cola mà không có đưa ra giải pháp phần nhiều để giải quyết các vấn đề ấy.

Điều thú vị chính là kết cấu bài viết của tác giả dựa trên chất liệu mà Coca Cola sử dụng để kể lại từ nước, lá trà, đường ...xi rô bắp cao phân tử...để kể về hành trình của Coca Cola thay vì theo trình tự thời gian thường thấy. Có thể tác giả đã biến khó khăn của việc là thành viên bên ngoài thành sự sáng tạo của cấu trúc trên

Lịch sử đã chỉ ra rằng người tiêu dùng thực sự không hề thích tự do lựa chọn...Chính phủ đã đóng vai trò đầy quyền lực và vô hình trong việc quyết định người Mỹ được và không được ăn cái gì. Bản thân ngẫm đó hẳn không chỉ là một chính phủ Mỹ

Tóm lại, các cộng đồng cần phải cân nhắc tính bền vững sinh thái của chủ nghĩa tư bản Coca Cola trước khi chuyển một số vốn tự nhiên và tài chính quan trọng nhất của mình để mở roe6ng5 các doanh nghiệp triển khai hệ thống này"

Thứ Hai, 28 tháng 12, 2020

[Nhật ký của cha] Lavie - Kể chuyện

“Ngày xưa, ngày xưa…có một, hai…sói, heo” Thằng nhóc ba tuổi mang tên “cuộc sống” bắt đầu buổi kể chuyện của mình. Ông già và thằng nhóc Merci bắt đầu lắng nghe để …dịch. Người dịch còn có em, đang vật lộn với cô nhóc đang lăn lê bò trườn trên người em như tìm kiếm chỗ nằm thoải mái nhất cho buổi lắng nghe chuyện kể về đêm. 

“Ngày xưa, ngày xưa… có một, hai…sói, heo” Thằng nhóc Lavie lập lai khi Ông già cứ há hốc mồm ở câu mở đầu, thằng nhóc Merci cũng loay hoay dịch chẳng ra câu chuyện bắt đầu… ngày xưa, ngày xưa ấy! 

Em phụ: Ngày xưa, có một con sói và hai con heo. 

Ông già: À, ngày xưa, có một con sói và hai con heo

Thằng nhóc Lavie gật đầu. Ngượng nghịu. Làn hơi thở thằng nhóc tỏa vào mặt của Ông già khi quay đầu qua nhìn, âm thanh phố phường ở bên ngoài như dịu lại để lắng nghe tiếng chuyện kể đêm khuya. Thằng nhóc và ông già. Người kể và kẻ dịch. 

“Con heo…có nhà…đóng cửa sói” Thằng nhóc bắt đầu tiếp tục câu chuyện bị ngắt quãng sau câu đầu và ít nhiều bực bội bởi mấy người…phiên dịch không hiểu hết ý của anh chàng về một câu chuyện sói, heo. 

Em phụ: Hai chú heo con ở trong nhà đóng cửa sợ con sói vào. 

Ông già: À, ngày xưa ngày xưa có hai con heo và một con sói. Hai chú heo con ở trong nhà đóng cửa sợ con sói vào nhà. 

Thằng nhóc Merci chèn vào câu chuyện kể là con sói “mần thịt” con heo; trong tiếng phản đối của thằng nhóc Lavie. Ngán ngẫm. Cô nhóc nhỏ vùi vào người em, mân mê ngón tay thay kẹo với mong muốn đưa vào một giấc ngủ nông sâu. 

Ở đâu đó dưới khung trời thơ ấu lúc Ông già chìm vào một khoảng mênh mông của thời gian lùi lại, Ông già thấy người tình tóc bạc với anh chị em mình thiếu mấy câu chuyện kể. Chuyện. Cơm, áo, gạo, tiền. Có đâu đủ để rồi bắt đầu với mấy chuyện đêm khuya! Có chăng chỉ có những giấc ngủ vùi ở đêm trời lặng gió, sóng nước ôm lấy lườn ghe. Có chăng chỉ có những giấc ngủ lắc lư ở đêm trời trăng trốn, sóng nước vỗ bẹ sườn ghe. Chòng chành. Giấc mơ khi đó chỉ là được lên bờ thế thôi. Ông già nghe trẻ kể! Cố gắng dịch tròn câu. 

Biết đâu ở một khung trời thơ ấu lúc thằng nhóc chìm vào một khoảng mênh mông của thời gian lùi lại, thằng nhóc sẽ nhớ về Ông già và câu chuyện kể ở đêm Đông của một đêm nào đó. Thằng nhóc và con thằng nhóc. Kể chuyện đêm khuya. Người kể, kẻ dịch trước khi vào một giấc ngủ nông sâu. 



[Review Sách] Ways of Looking - Ossian Ward

Ways of Looking: How to Experience Contemporary Art by Ossian Ward. – 2 SHOP

Ấn tượng bởi bìa sách như một kẻ ngoại đạo đang tò mò tìm hiểu về về thế giới nghệ thuật mênh mông và thi vị.

Tabula rasa (theo gốc từ La Tinh - một tấm bảng trắng) như một cách sử dụng về "nhận thức luận" của việc chỉ con người sinh ra chưa hiểu biết gì về thế giới và toàn bộ tri thức được xây dựng dần dần từ trãi nghiệm đa tri giác về thế giới bên ngoài (Wiki)

Tác giả trẻ bám sát vào khái niệm này để làm cho quyển photobook 8 chương của mình với những đánh giá về trãi nghiệm của tác giả trên từng bức ảnh được sắp xếp đưa vào theo một chủ đề nhất định.

[Review Sách] Đừng chạy theo số đông _ Kiên Trần

Review] Đừng Chạy Theo Số Đông – Kiên Trần

"Bạn già" - tên gọi để nó nói về mấy người bạn cùng thời - tặng quyển sách cho nó nhân một ngày sinh nhật. Đọc xong quyển sách, để lại suy nghĩ về mấy lời khuyên là chủ đề quyển sách viết nhiều nhất và đó là sự nhạy cảm đối với nó.
Vì gần như có một sự đồng tình với David Ogilvy, nó luôn hạn chế việc đưa ra lời khuyên nếu không muốn nói là trong cả phạm vi ít ỏi với người thân hoặc bạn bè (dù đã từng trong lúc trà dư tửu hậu đã trở thành đề tài tranh cải với thằng bạn) vì nó cho rằng cần phải có trách nhiệm với lời khuyên. 
Sức nặng của lời khuyên là thứ cần phải cân nhắc trước khi nói ra; bởi phạm trù đúng sai vốn dĩ chỉ tồn tại ở một thời điểm. Nên quyển sách gợi lại cho nó về một chủ đề gần như là nhắc nhở cần phải hạn chế mấy việc này, dù rằng bản thân có sự đồng tình ít nhiều với các nhận định của tác giả như "học càng cao" không đảm bảo nhân cách 
Điều nó không thích chính là cở chữ của quyền sách. 

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2020

[Nhật ký của cha – Lavie] Nói trỏng

“Đi tập thể dục HẢ?” 

Thằng nhóc lên ba lập lại lời ông già, lên tông ở cuối câu để diễn đạt thành câu hỏi. Đó là câu hỏi thứ hai sau câu hỏi “ông già đi đâu?” 

Sài Gòn độ ấy đã bắt đầu thấy người đông đúc trở lại như thường năm, cứ đến những ngày cuối – người từ đâu hội tụ về vui chơi, mua bán như để ngồi lại và thủ thỉ với Sài Gòn về một cuộc sống. Xa vắng. Ở một góc hẻm nhỏ, ông già và thằng nhóc vẫn cứ thi nhau chuyện trò mấy câu hỏi lập như một cách ôn bài để thằng nhóc đọc từ, nhớ lâu. 

Chẳng ai nghĩ thằng nhóc Lavie của ông già đã từng là một nổi lo chậm nói. Có người nói cần đi khám gì đấy, có người bảo cần điều trị gì kia, rồi theo năm tháng, ông già cứ liều ôm tình yêu ấy trong lòng cứ để diễn ra dù bên trong vẫn còn đó canh cánh một nổi lo. Giờ, ông già bắt đầu đối diện với một điều tiếp theo sau khi vượt qua chặng đường chậm nói cùng thằng nhóc. 

Cái tật của ông già ngày xưa hay nói “trỏng”, thiếu “chủ ngữ” ở đầu câu. Làm việc với chị, chị nhắc, chỉnh từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn chưa dứt. Thói quen thay đổi luôn gắn với thời gian. Hậu. Thằng nhóc lên ba bắt chước y chang ông già cứ hay quên chủ, vị của một câu. 

Ông già dạy mà đăm ngại. Tự đùa. Nghiệp quật là có thật. Câu hay nói cùng đám nhóc. 

“Ừ! Ba đi tập thể dục!” Ông già chỉnh lại câu từ đầy đủ chủ vị để có thằng nhóc lên tông có thể học thuộc lòng.

Nghe ai đó gọi đứa trẻ là một tờ giấy trắng thì giấy lấm lem ắt hẳn là có lỗi của ông già. Nghiệp. Ở khung trời lộng gió, ông già nhìn đứa nhóc lên ba với làn da của gạo trắng, bọc lấy xương lồ lộ. Mấy bận, ông già cứ dặn dò phải ăn thêm. 

 “Ba đi tập thể dục Hả?” Ông già dạy mà đămg ngượng. Tự trêu. Báo ứng là liền tay. Câu hay nói cùng đám trẻ. Ai đó gọi đứa trẻ là phiên bản thì phiên bản lỗi chắc chắn là có lỗi của ông già. Ở khung trời ngợp gió, ông già nhìn đưa nhóc lên ba ngoác miệng cười để rộ hàm răng sửa lưa thưa. 

Mấy lần, ông già lo lắng về một nổi niềm tự kỷ khi lâu ngày thằng nhóc chẳng chịu nói năng. Dặn lòng. Trẻ cần có thời gian như mấy lời chia sẻ của người thân, bạn bè. 

Khi tình yêu đủ lớn, lời nói toàn những yêu thương. Ông già và thằng nhóc như tình trăm năm gặp lại, một chú nhóc lẽo đẽo theo ông già với cá tính khác biệt đứa đầu. Ngẫm. Thứ tự sinh của Kevin Leman đến giờ vẫn đúng. Nghĩ. Ông bà chẳng có sai. Cha mẹ sinh con trời sinh tính. 

Sài Gòn, ngày 25 tháng 11 năm 2020

Thứ Năm, 10 tháng 12, 2020

[Review Sách] The Globotics Upheaval - Richard Baldwin

The Globotics Upheaval: Globalisation, Robotics and the Future of Work:  Amazon.co.uk: Baldwin, Richard: 9781474609012: Books 

Tác giả diễn giải sự thay đổi của xu hướng robot hóa trên toàn cầu bằng cách chơi chữ trong việc ghép từ (tiếng Anh) khi thế giới trãi qua những sự biến động và khủng hoảng trước khi tiến đến cuộc cách mạng giải phóng sức lao động của con người nhờ robot thông qua 2 chương sách với 10 phần trình bày về làn sóng thay đổi ra sao của công nghệ.

"Human have unique advantages over AI-trained computers in things like judgement, empathy, intuition, and comprehension of complex interactions among teams of human"

Thứ Hai, 7 tháng 12, 2020

[Review Sách] Thợ xăm ở Auschwitz - Heather Morris


Thợ xăm ở Auschwitz': Tình yêu thời Thế chiến - VnExpress Giải trí

Một quyển sách hay và nhẹ nhàng. Vì có rất nhiều câu chuyện về Auschwitz- nơi trại tập trung của Đức Quốc Xã dùng để giết người Do Thái bằng những căn phòng hơi ngạt, dấu ấn để lại là các con số thay cho tên gọi của những tù nhân sống ở nơi đây "xác người, hàng trăm xác người lõa lồ, chất đầy phòng...Đàn ông, trẻ có, già có, con nít ở dưới cùng. Máu, bãi nôn, nước tiểu và phân" - đã được kể lại theo nhiều cách khách nhau, tựu trung là những đau buồn và chết chóc từ sự thật trần trụi. 

Riêng "thợ xăm ở Auschwitz" -   mang một sắc tươi sáng hơn khi kể lại cũng nơi diễn ra sự kiện lịch sử và chết chóc này một câu chuyện tình của Lale và Rita. Lale "đối với anh, mọi phụ nữ đều đẹp và anh chẳng thấy có hại gì khi nói với họ điều đó" 

Lale kéo Gita vào lòng và hôn cô. Một trong hai người bạn của Rita bước đến đưa con ngựa đi...Sau đó, họ bước đi, hòa vào con đường đông đúc, một cặp tình nhân trẻ giữa biết bao người trong một thành phố hoang tàn bởi chiến tranh"

Câu chuyện mang đến hy vọng và thuyết phục nó đọc hết sạch một lèo trong 1 ngày cuối tuần. 

Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2020

[Review Sách] Luận về đại chiến lược - John Lewis Gaddis

Luận về Đại chiến lược

Sự kết hợp sử - triết - văn học - chính trị là cách thức hình thành nên nội dung quyển sách được tác giả kể lại từ một thời Hy Lạp cổ đại đến thời "tiền hiện đại" với sự nổi trội của các nhân vật lịch sử được tác giả lồng ghép giữa chính trị và triết gia và nhà văn như Xerxes, Isiarah Berlin, Tolsoty, Tôn Tử, Thomas Pain, John Quincy Adam, Lincoln...để miêu tả về một hành trình lịch sử đan xen nhau giữa các lĩnh cực như một cách..học sử bằng tính tưởng tượng liên kết. 

Cái gọi là "chiến lược" dường như không phải là đề tài mổ xẻ và phân tích theo chiều dọc khi tác giả phác thảo lại bức tranh lịch sử theo chiều ngang khiến những ai hứng thú tìm hiểu về chính trị sẽ dễ mất hứng. 

"Nếu cố gắng lường trước mọi thứ, bạn sẽ không thể mạo hiểm chinh phúc được bất cứ điều gì...

Vì nếu không có nhận thức từ quá khư, tương lai chỉ có thể là một nổi cô đơn: lãng quên chính là nơi đau khổ vì cô độc"

[Đời Sales] Anh hùng không nói chuyện xuất xứ

 


Xin thêm một lần, thăm nơi đó…quê anh!

Xuôi theo dòng Lam mát lành như lòng mẹ

Nó không cần phải như Đỗ Hương để xin thêm một lần và đó cũng không phải là “quê anh”. Thiệt tình. Thành phố Vinh đón nó ở nhiệt đột ngoài trời là hai mươi ba độ C theo tiếng nói của tiếp viên trường chuyến bay dịch lại từ phi công khi máy bay vừa hạ cánh, nhưng cơn mưa thu rả rich như khóc mừng một người đã trở lại. Nhẹ nhàng. Nó chỉnh lại chiếc áo khoác của mình để chuẩn bị cho lần trở lại sau…mười năm.

Gã khổng lồ Toyota giờ có đến ba địa điểm trên mãnh đất “địa linh” để mọi người tìm hiểu thêm về mình. Đó cũng là một trong những lý do nó trở lại, xem ở một sớm mai này thay đổi gì so với một sớm mai ngày cũ. Thật ra là tìm lại những con người cũ trên chặng đường của đời Sales đã gặp nhau. Tự hỏi. Có còn đó không!?

Về thành Vinh gần lắm chẳng xa xôi!

Nghe anh giảng, ông đồ xưa…cá gỗ

Người đến rồi người đi vốn xem như lẽ thường sau những gì nó đã trãi nghiệm cuộc sống, nhưng dẫu vậy cũng có gì đấy vấn vương. Tự lòng. Nhận ra người trẻ rồi cũng lớn! Em trở thành một trong những quản lý hiện tại chứ không còn là thì tương lai của quá khứ nó đã từng gieo mầm suy nghĩ như bao lần gặp gỡ những thế hệ trót chọn “nghề Sales”. Ngộ. Cô bé admin của một ngày Vinh nắng đẹp mười năm về trước giờ trở thành một trưởng phòng trong mắt nó, cô bé mang tên một loài hoa trong suy nghĩ và cách làm đã đủ…đậm đà vì ít ra cô bé của ngày hôm qua ngồi ở bàn cuối vẫn còn nhớ đến một gã đã từng đến đây thổi lửa Sales cho cháy đến tàn tro, giờ bắt đầu cũng ở cơn mưa bão về cuối thu bắt đầu dạy nó về một nét văn hóa của miền Trung. Quê mình. Cô bé vẫn ngồi ở bàn cuối để lắng nghe giữa một trời Vinh mưa rơi lất phất.

Dẫu là đi, đi mãi khắp thế gian

Chí có một vùng quê thừa dư nắng gió

Chắc còn thương nên ông trời thử đó

“ tài tình chi, cho trời đất hờn ghen”?

Người về rồi người nhớ như cô gái Anna từng hỏi “Giá như đâu đó có người đợi tôi” trong tâm trạng lãng đãng buồn…dù rằng với nó là khác đi tâm trang khi nói đến. Người lớn rồi cũng già lại trở thành học sinh của hiện tại, ôn lại mấy bài xưa cũ, điểm lại mấy cái tên…vơi đi ít nhiều, cập nhật qua người còn về cuộc sống của những người đi. Giờ là quản lý hay sống tiếp đời Sales nơi khác, vẫn một cuộc đời, chung một chợ, khác mấy cái sạp con…đặt tên Toy, Huy, Mer..khác nhau.

Nó một gã sống lâu ôn lại mấy bài truyền lửa cũ, bởi những gương mặt của hôm nay gieo vào lòng nó khát khao gặp lại …ở một sớm mai nào đó. Thành công. Theo thước đo cấp bậc hay theo sự thanh thản của cuộc sống hay tâm hồn thì nó vẫn mang hy vọng đó gửi gắm vào thế hệ tiếp theo, trót chọn một đời Sales. Dặn dò. Còn có quá nhiều tin yêu để bước tiếp vì còn nhiều thứ để một đứa trẻ sống lâu học tiếp cho riêng mình.

Phố Vinh mưa rồi tạnh, phố Nghệ tạnh rồi mưa, chỉ có “lửa” nghề cháy rực khi bắt lửa trong lúc trao đổi với những mái đầu trẻ về mục đích chọn nghề, mấy phần kinh nghiệm sẻ chia như kiếm tìm nhịp cầu kết nối thế hệ lại với nhau. Khát khao nhớ được hết những cái tên đã từng được biết qua.

Đi rồi cũng phải về! Trên cung đường Vinh – Nghệ, Nghệ - Vinh ấy, nó tìm lại được một góc ký ức quả quãng đời Sales của mình trong lúc ánh mắt thả vào màu xanh của ruộng lúa bạt ngàn, với mấy con trâu chọi chờ bàn đang ăn cỏ, chờ một cánh cò trắng bay lên. Vui bầy. Nó tìm được quãng thời gian đẹp nhất của một người bạn đồng hành trong suốt hành trình Vinh – Nghệ, nghe người đàn ông đã vượt qua lưng chừng đời sẻ chia về những khoảnh khắc còn bên mẹ mình như một hồi ức đẹp trên dọc quãng đường đi.

Nó thả trôi dòng suy tưởng theo cùng khoảng thời gian lần tìm của một gã trai trẻ; giờ đồng hành tóc hóa mây bay tiếc nuối về một con đường học vấn.

Anh hùng không nói chuyện xuất xứ! Câu nói nhảy ra từ đầu qua miệng để gửi lại người bạn đồng hành sau một chuyến đi, dẫu còn đó một nổi niềm tiếc nuối chưa vương nhưng trên hành trình trở lại sau mười năm đã có những kỷ niệm khác bồi đấp vào đời Sales.

Bạn đồng hành không biết một bí mật là sự thật hiển nhiên khi tiễn chân nó ở một bầu trời nắng đẹp, trao cho nó một vòng ôm dặn dò và chúc sức khỏe với thành công. Bí mật đó chính là câu nói không chỉ dành cho bác – người bạn đồng hành, mà cả cho những con người trót chọn một đời Sales nó từng gặp là: Anh hùng không nói chuyện xuất xứ!

https://zingmp3.vn/bai-hat/Dancing-With-Your-Ghost-Sasha-Sloan/ZWADDU8B.html

Thứ Năm, 3 tháng 12, 2020

[Review Sách] Đô thị thông minh - tương lai xán lạn - Mike Barlow & Cornelia Levy - Benchaton

Sách Đô Thị Thông Minh, Tương Lai Xán Lạn: Bản Trình Diễn Về Tương Lai -  FAHASA.COM 

"Một đô thị thông minh cung cấp cho cư dân những năng lực và chất liệu họ cần để có thể tìm thấy hạnh phúc và phồn vinh" 

Nó quan tâm đến đề tài này khi thực tế công ty đang làm bắt đầu có những thử thách phải tưởng tượng ra hoặc dự đoán về tương lai sắp tới hình thành. Chuyện. 

Giờ là lúc tập trung vào cấu thành quyển sách khi phác thảo định nghĩa về 3 mô hình thành phố:

1.0: Công nghệ làm động lực 

2.0: Công nghệ tạo điều kiện và dẫn đầu

3.0: Người dân đồng kiến tạo. Công nghệ phải phụng sự con người 

Quyển sách theo lối truyền thống tổng hợp về các thành phố trên thế giới để đưa ra nhận định về một xu hướng chung từ các lục địa Âu, Mỹ, Á.

[Review Sách] The future of Management - Gary Hamel

The Future of Management: Gary Hamel: 9781422102503: Amazon.com: Books

Nó bị thu thút bởi tựa đề của quyển sách về một nhận định mang tính chất tiên đoán của việc quản lý từ ...13 năm về trước, nằm ở một góc của nhà sách đã lên màu thời gian. 

Nó hứng thú việc kiểm chứng nhận định đưa ra về sự khác biệt & chênh lệch từ tốc độ phát triển khác nhau giữa nơi tác giả sống và nơi nó sống.

Nó đọc để kiểm chứng xem tiên đoán đó có đúng không khi nhận định việc "quản lý sẽ đi từ "tập trung" sang "phân tán" quyền lực theo một hướng dân chủ hơn, trước sự đào thải từ bên trong đến bên ngoài dưới sức ép phát triển. 

"putting so much authority in the hands of associates requires that top management trusts them to do the right thing for the business"

Life (variety), Market (Flexibility), Democracy (activism), Faith (meaning), Cities (serendipity)

Thứ Ba, 24 tháng 11, 2020

[Review Sách] Do the work you love - Joe Barners

 

Do The Work You Love - Watkins Publishing

Quyển sách thu hút nó bởi sự tích cực từ tựa đề, để rồi đọc thấy sự chia sẻ của tác giả chủ yếu qua ba cách để thực hiện những gì gọi là đam mê của đời mình trong việc quản lý và sử dụng thời gian từng phần hay toàn phần được gọi là Adventurer, strategist, grinder.

"No matter what path you take, you need to realize that the number one factor in determining whether you will be successful is your ability to focus on what you want to achieve"

Thứ Hai, 23 tháng 11, 2020

[Review Sách] Những nguyên tắc định giá sản phẩm thỏa mãn người tiêu dùng - Ernst Jan Bouter

Những Nguyên Tắc Định Giá Sản Phẩm Thỏa Mãn Người Dùng | Lazada.vn 

Một sự thay đổi theo chiều hướng marketing khi đóng gói sản phẩm để bán, đó là đóng gói quyển "những nguyên tắc định giá" & "định giá thông minh chinh phục người dùng" lại với nhau vì cùng một đề tài. Sự giống nhau là câu hỏi trong đầu nó chính là cách dịch giật gân thay đổi hoàn toàn ngữ nghĩa từ tựa đề quyển sách "pricing: the third business skill"

Quyển sách 16 chương với các phần diễn giải được xem là trùng nhau trong việc xoay quanh chủ đề về giá. Riêng quyển này sẽ khó "nuốt" hơn nếu người đọc không có thể mạnh về toán học với các công thức định lượng được tác giả đưa vào 

"cuốn sách này tập trung vào "kỷ năng kinh doanh thứ ba" đó là định giá (pricing): thiết lập và đặt ra mức giá đúng đắn nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh"

Thứ Năm, 19 tháng 11, 2020

[Review Sách] Định giá thông minh chinh phục người dùng - Madhavan Ramamujam


Sách Định Giá Thông Minh, Chinh Phục Người Dùng - Monetizing Innovation -  FAHASA.COM

Nó cảm thấy thú vị bởi tác giả là một người gốc Ấn Độ chia sẻ về một chủ đề không mới - giá cả, với cách tiếp cận và xác định từ bên ngoài (khách hàng) thay vì bên trong như thường thấy. 

Quyển sách tóm gọn trong 3 chương để tác giả trình bày về phương pháp của mình ở chương 1 và chương 2, cùng cách áp dụng giá ra sao ở chương 3

(1) Sốc đặc điểm

(2) Khiêm nhường thái quá

(3) Viên ngọc ẩn 

(4) Xác sống

"Đó là yếu tố sẽ giúp bạn nhanh chóng bước vào quỹ đạo tiến tới mục đích khai thác tối đa lợi nhuận từ các hoạt động đổi mới của mình"

Thứ Hai, 16 tháng 11, 2020

[Review Sách] Chiến binh cầu vồng - Andrea Hirata

Chiến Binh Cầu Vồng (Tái Bản) | Tiki.vn

Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên rằng sau khi tìm hiểu về đất nước Indonesia ở "Biến Động" của Jared Diamond, một lần nữa nó trở lại đất nước Indonesia đến Belitong - một quần đảo thiết để gặp gỡ giấc mơ và khác vọng của các sinh viên nghèo được cô giáo đặt cho họ cái tên: Chiến binh cầu vồng! 

Lingtang là nhân vật kể chuyện của một câu chuyện đẫm nước mắt về sự vươn lên thoát nghèo và một tình bạn sinh ra từ trong nghèo khó ở một vùng đất mà "các nhà thực vật học thường trồng cây filicium để mời gọi chim chóc kéo về...Tất cả tót lên cây và mỗi đứa chiếm lĩnh một nhánh riêng...Vì thói quen đó, cô Nus đặt tên cho là Chiến binh cầu vồng. 

Cuộc sống là những gì xảy đến với bạn trong khi bạn đang mãi mê vạch kế hoạch này nọ...Những thứ đã không thể làm bạn chùn bước thì nhất định sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn" 

[Review Sách] Biến Động - Jared Diamond


Sách Biến Động - FAHASA.COM

Bằng biện pháp trần thuật và định tính trong cách trình bày 12 đặc điểm dựa trên sự am hiểu của bản thân tác giả ở 7 quốc gia (Phần Lan, Nhật, Chile, Indonesia, Đức, Úc & Mỹ) về:

1. Thừa nhận biến cố 

2. Nhận trách nhiệm

3. Dựng hàng rào/ thay đổi có chọn lọc

4. Sự trợ giúp

5. Học theo hình mẫu các quốc gia

6. Căn tính quốc gia

7. Đánh giá bản thân một cách trung thực

8. Kinh nghiệm thực tiễn từ các biến cố quốc gia trước đó

9. Kiên nhẫn với thất bại của quốc gia

10. Tính linh hoạt của quốc gia tùy hoàn cảnh

11. Giá trị cốt lõi của quốc gia

12. Tự do từ bất lợi địa chính trị

"Một điều đáng lo ngại của toàn cầu hóa ngày nay là sự phát triển và lan rộng của các vấn đề trên khắp thế giới: cạnh tranh, tài nguyên, chiến tranh toàn cầu, ô nhiễm, bệnh tật, sự di chuyển của con người...Việc hiểu rõ với những thay đổi hiệu quả hay không hiệu quả trong quá khứ có thể dẫn dắt chúng ta đến thành công" 

Thứ Tư, 11 tháng 11, 2020

[Nhật ký của cha - Julie] Có phải là Lọ Lem (nhảy với Ông già)?






All I am the princess…seen what I do…She combs her hair, she combs her hair…all day long!

Bước tiến lên phía trước, Ông già và cô nhóc. Bước vào căn phòng của công chúa tóc dài Rapunzel đang bị giam cầm bởi tin vào những lời lừa dối để rồi tự giải phóng bản thân bởi một anh chàng ngổ ngáo làm nên một hành trình Tangled với cảnh đẹp ngất ngây là chiếc thuyền trên con sông được thắp sáng bởi hàng ngàn chiếc đèn lồng thả lên trời cao. Ông già ôm cô nhóc vào trong lòng mình, ngửi mùi tóc mây sắc màu đen óng khác biệt với mái tóc của Rapunzel vàng rực rỡ. Ông già thấy thích màu tóc đó. Cô nhóc Julie gục vào ngực ông già

She dances around, she dances around… All we are the princesses to tell what we do!

Bước lùi về phía sau, Ông già và cô nhóc. Bước vào khu rừng ngợp đầy cây xanh, tiếng chim hót líu lo của một Bạch Tuyết đang vui đùa với muôn thú, đâu đấy sự hồn nhiên và thành thật luôn được bảo vệ. Bạch Tuyết được sự yêu mến và bảo vệ của những chú Lùn khi chưa xuất hiện một hoàng tử. Ông già chắc có thể là chú Lùn thứ tám đang ôm chặc cô nhóc Julie dưới cái nắng từ biệt Thu. Cô nhóc Julie vòng tay ra phía sau ôm chặc lấy ông già.  

Like to sleep all night long!

Bước sang phía phải, Ông già và cô nhóc. Bước vào căn phòng của một Aurora trốn tránh sự truy đuổi của bà tiên hắc ám Maleficent, chờ đợi một hoàng tử tìm đến cứu. Cơn giận có thể thay đổi một con người. Maleficent của phiên bản live action đã chứng minh điều đó. Con trong những bước chân của Ông già và Cô nhóc Julie đi vào thế giới cổ tích ấy cứ thế nhịp nhàng theo giai điệu và tiếng hát, lời ca.

Swim around, swim around …through the sea

Bước sang phía trái, Ông già và cô nhóc. Chìm xuống dưới đáy đại dương xanh thẳm, vui cùng hai chú cá heo như muốn hòa chung bước nhảy và lời ca của nàng tiên cá Ariel – cô gái hy sinh giọng hát của đời mình vì một chàng trai, bước vào lâu đài băng giá từ bên ngoài đến sâu thẩm bên trong của một cô nàng Elsa đối diện với đằng sau sức mạnh là một sự cô đơn, hay một Moana trên con thuyền độc mộc trên đại dương xanh để tìm lại ký ức ấu thơ của đời mình.

Ông già đưa cô nhóc đi vào những miền cổ tích ấy. Tất cả chỉ đế thấy sự đa dạng của cuộc sống này, trong những nàng công chúa ấy ấy, ai cũng có những khác khao. Riêng mình. Ông già vẫn chỉ muốn cô nhóc trong vòng tay của hôm nay mãi là cô nhóc của Ông già. Riêng biệt.

Ông già không phải là một người công giáo để nắm tya cô nhóc Julie của mình tiến vào lễ đường để hoàn thành nghi thức trao tay cho thằng nhóc may mắn nào đó mà cô nhóc đã chọn, nhưng ông già vẫn hy vọng. Biết đâu. Ông già sẽ nhảy cùng với cô nhóc một bản tango dai dắt người đi, hay những vòng xoay của điệu waltz, lúc đó không còn là đôi mắt ngắm nhìn nhau mà vẫn là vòng tay ôm siết chặt khi lắng nghe tiếng nhạc đi vào miền cổ tích xa xăm.

Sài Gòn buổi đấy dưới gian nhà thiếu đám mây bay. Cô nhóc ôm chặt lấy ông già, áp má vào ngực và nở một nụ cười  

Sài Gòn, ngày 12 tháng 11 năm 2020

P/s: Chúc mừng sinh nhật con gái! Ở tuổi lên 2, Ông già không biết cô nhóc có phải là một Lọ Lem tiếp theo hay không khi đã đánh rớt chiếc hài ở một sớm lập Đông, không biết có hoàng tử nào nhặt được chiếc giày ấy không, chỉ biết là Ông già lòng vòng quanh phố để tìm lại một chiếc hài.

 

Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2020

[Nhật ký của cha] Lavie - Ngày đi bộ

“Đợi Lavie xíu” Thằng nhóc lên ba, giọng ngọng nghịu nói với vì sợ bị bỏ lại lúc đôi tay nhỏ bé vẫn còn đang loay hoay với đôi giày đỏ. Sắc đỏ khiến ông già nhớ đến bài thơ của một cô gái trẻ tương tư chàng ca sỹ, gửi bài đăng báo “Em là cô gái mang giày đỏ, bỏ cả thế giới để theo anh”. Tuổi trẻ của cô gái đó cũng đã từng là tuổi trẻ của ông già. 

“Tương lai nào chờ?” là một thứ cảm xúc mơ hồ của tuổi trẻ ông già được viết lại từ những bước chân vô định trên mãnh đất Sài Gòn. Ngô nghê. Thanh xuân hay tuổi trẻ vốn dĩ là như nhau, tồn tại một nổi cô đơn tự tạo, chẳng hiểu “vì sao tôi buồn” ấy mãi mãi là câu hỏi không lời đáp cho tất cả thế hệ cứ như là một điểm son trên một mãnh đời, cứ như cây lớn thì phải ra hoa. 

https://chienphan.blogspot.com/2012/08/mac-ke-tuong-lai-nao-cho.html

Để rồi, một cậu nhóc tỉnh lẻ giờ không còn đặt câu hỏi đó nữa vì phải bận đi cho mấy câu trả lời: “Ba ơi, mình đi đâu” – như người cha Pháp phải trả lời cho đứa con của mình trong sự đấu tranh tự vấn mỗi ngày giữa tình yêu thương vô bờ bến, cũng như sức ép của cuộc sống cả về thể chất và tinh thần khi nuôi dạy một đứa con tật nguyện. Những người cha đều sẽ có một nổi niềm chung – tình yêu thương vô bờ bến, ông già cảm nhận được điều ấy từ trong trãi nghiệm để rồi thấy rằng: vẹn nguyên hay khuyết tật chỉ thể hiện ở hình hài; còn trái tim vẫn đập đều nhịp yêu thương. 

https://chienphan.blogspot.com/2013/04/ba-oi-minh-i-au-ou-on-va-papa.html

“Đợi Lavie xíu” Thằng nhóc lên ba, giọng ngọng nghịu nói với theo kéo ông già trở lại với khoảng thềm nhà rợp bóng nắng giã biệt thu. Tuổi trẻ thì đã qua, tuổi già thì sắp đến; hiện tại là tất cả. Ông già đang ở thì hiện tại với chút gì đó bồi hồi chen lấn ở vài khoảnh khắc gợi nhớ một hôm qua, lẫn với chút gì lo lắng sợ rằng tiếc nối ở một ngày mai khi không bắt kịp những gì của hôm nay; trong đó có những tình yêu của đời mình. Còn chút gì để nhớ! 

Sài Gòn cuối tuần; ông già, em và ba đứa trẻ tiếp tục thực hiện một ngày đi bộ; “rồng rắn lên mây” đi qua những cung đường phố. Đứa đi, đứa đeo, đứa bồng, đứa bế với nhiều tư thế chuyển đổi liên tục khiến ông già rối rắm trong cách chọn lựa từ để diễn đạt Ông già bắt đầu thực hiện tiếp ngày đi bộ, sau thằng anh thì đến thằng em. Cùng một cảm xúc, thằng nhóc lavie cũng háo hức với ngày đi bộ. 

Lần đầu tiên luôn khiến con người ta vừa bỡ ngỡ, vừa phấn khích. Thằng nhóc của ông già cũng không ngoại lệ. Cung đường đi được thay đổi dưới cái nắng như đường thắng lên màu vàng óng ánh. Ông già, em và ba đứa nhóc dắt nhau đi dưới bóng cây còn che phủ của một con đường Pasteur như ôm ấp người đi bộ, như sự vỡ ra dưới cái nắng thắng đường phũ lớp mỏng manh. 

Thằng nhóc trèo lên lưng ông già, nép mặt lên lưng sau những bước chân mệt mỏi. Ông già tự hỏi không biết nằm sau chiếc lưng đó, thằng nhóc của ông già có thấm được chút dư vị đời của mồ hôi tuôn chảy hay chút bụi đường vừa mới phũ qua vai, hay là bất cứ thứ gì đấy rất đời, rất lạ và ấm áp từ con tim vẫn đập đều nhịp yêu thương không? 

Ông già muốn biết vì đơn giản là ông già chưa từng trãi nghiệm đều thằng nhóc đang cảm nhận dưới cái nắng tàn thu như đường vừa thắng vàng long lanh ấy một lần nào. 

Sài Gòn, ngày 22 tháng 09 năm 2020

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020

[Review Sách] Nỗi cô đơn của các số nguyên tố - Paolo Giordano

Truyện Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố (Tái Bản 2019) - FAHASA.COM

Sức lôi cuốn của cách kể chuyện ở Paolo Giodano rất hay khi hóa thân vào từng nhân vật để kể và cuốn người đọc như nó đọc liền một mạch từ đầu đến cuối để xem số phận của Alice & Mattia sẽ diễn ra như thế nào khi "những năm tháng nghẹt thở đó dần qua đi, Mattia từ chối thế giới, Alice cảm thấy thế giới chối từ, và rồi cả hai đều nhận ra cũng đều như nhau cả thôi"

Câu chuyện đâu đó thấp thoáng những hoài niệm và ý chí vươn lên chứ không phải chỉ bảng lãng buồn như "Giáo sư và công thức toán" của Yoko Ogawa mà bản thân đã từng đọc khi tập trung vào khai thác những điều thú vị của toán học cùng câu chuyện diễn ra giữa 3 người. 

Ở Paolo Giodano, số phận diễn ra với nhiều nhân vật hơn thế 

"Các số nguyên tố chỉ có thể chia hết cho 1 và cho chính nó. Chính có vị trí của mình trong dãy vô tận của các số tự nhiên, và cũng như các con số khác chúng bị kẹp giữa hai số, những là đứng xa một bước. Chúng là những con số đa nghi và cô độc"

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020

[Review Sách] Chủ nghĩa khắc kỷ - William B.Irvine

Chủ nghĩa khắc kỷ - Phong cách sống bản lĩnh và bình thản – Nhà sách Thái Hà

 Chất lượng giấy và cách đóng bìa kém làm mất đi ít nhiều ý nghĩa của nội dung mà quyển sách muốn truyền tải.

"Chủ nghĩa khắc kỷ" là cụm từ được nghe gần đây khi nó muốn tìm hiểu và động đến một trong những triết gia sống ở một thời kỳ hùng biện huy hoàng của Hy Lạp cổ đại.

"Thuận theo tự nhiên" và "đức hạnh" gần như là mục tiêu cuộc sống -  điều mà chủ nghĩa khắc kỷ hướng đến từ thời Hy Lạp cộ đại với những con người nổi bật như Zeno đến Marcus trong thuyết vận mệnh tôn sùng thần Zeus khi muốn khuyên con người ta buông bỏ quá khứ và cả hiện tại.

"Trãi nghiệm sự xa hoa chỉ kích thích cho người ta thèm sự xa hoa hơn nữa.."

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020

Review Sách - Measure what matters - John Doerr

Measure What Matters: OKRs: The Simple Idea that Drives 10x Growth:  Amazon.co.uk: Doerr, John: 9780241348482: Books 

Có những thứ đơn giản cũng có thể viết thành một quyển sách. Measure what matters là một trong những quyển sách như thế khi chỉ đơn thuần hướng dẫn cách đặt mục tiêu và đo lường nó ra sao.

Bóng dáng của smart target thấp thoáng trong đầu nó khi đọc quyển sách với hàng loạt các minh chứng được tác giả đưa vào về việc các công ty nổi tiếng ứng dug5 và hiệu quả thế nào.

Tiêu chí được tác giả đặt tên là OKRs - Ojectives as measured by the following Key Results  

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2020

[Review Sách] Trường ca Achilles - Madeline Miller

Trường ca Achilles | Nhà xuất bản Kim Đồng

Đọc quyển sách khiến nó liên tưởng đến một quyển sách đã từng đọc "Hoàng đế & Giai Nhân" với mô tip xây dựng nhân vật tương tự: tay ba & đồng tính hư cấu dựa trên các chất lịch sử, ở Achilles là chất liệu sử thi Hy Lạp. 

Tác giả không đặc tả các cuộc chiến hoành tráng ở thành Troy, mà xuyên suốt câu chuyện kể về hành trình của Achilles - một á thần có mẹ là thần biển, qua lời kể của Patroclus - một vị hoàng tử bị cha trục xuất từ khi bé đến trưởng thành. 

Hành trình làm sống lại những áng văn sử thi Hy Lạp dưới một góc nhìn khác hoàn toàn những gì đọc đến, nhẹ nhàng hơn và con người hơn so với những sức mạnh của các vị thần là yếu tố trước giờ được nói đến nhiều nhất khi nói đến sử thi Hy Lạp   

"Thầy Chiron từng nói rằng quốc gia là ý tưởng ngu ngốc nhất trong số những sáng kiến của con người... không ai có giá trị hơn người khác cả, dù anh ta đến từ đâu đi nữa" 

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020

[Review Sách] Vũ trụ trong hạt dẻ - Stephen Hawking

Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ - Download Sách Hay -

Quyển sách thứ 2 của Stephen Hawking sau quyển "Lược sử thời gian" được nó chọn đọc khi lướt vài trang sách thấy đâu đó "khái niệm của thời gian" - bước khởi đầu cho những tham vọng du hành thời gian đã được truyền tải rất nhiều trong các bộ phim của Hollywood; trong đó bộ phim gần đây nhất là bom tấn duy nhất ra rạp tính từ đầu năm 2020 đến tháng 9 bởi dịch Covid - Tenet.

Du hành thời gian là khái niệm được lồng ghép cho những thước phim của Christopher Nolan khi đưa vào Tenet như cài cắm của tác giả trong quyển sách: chuyện gì sẽ xảy ra khi bạn quay về quá khứ và giết ông nội của mình? như cách Nolan giải đáp trong Tenet.

"Xác suất để có đủ độ cong cho chiếc máy thời gian là bằng không...Bằng cách nào đó, loài người cần hoàn thiện các năng lực trí tuệ và thể chất nếu phải đối phó với một thế giới xung quanh ngày càng phức tạp"

"Ôi, một thế giới kiểu mới

Đó là mạng đã tạo ra những sinh vật như ta" 

(Miranda, Giông Tố, Sheakspear) 

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2020

[Review Sách] Because internet understanding the new rules of languages - Gretchen McCulloch

Amazon.com: Because Internet: Understanding the New Rules of Language  eBook: McCulloch, Gretchen: Kindle Store

Vì gã đứng đầu của công ty nó làm giỏi về ngôn ngữ (thứ mà nó cũng quan tâm) nên nó quyết định mua và đọc quyển sách của một tác giả nữ trẻ viết ngôn ngữ để tìm hiểu xem một trong những quyển sách hiếm hoi viết về đề tài này thế nào. 

Ngôn ngữ đã thay đổi ra sao dưới sự tác động của internet, từ đó thành các biến thể khác nhau là nội dung chính tác giả khai thác

Informal writting chính là cái tác giả xoáy sâu vào việc tác động đến xã hội, con người hay cả các emoji (biểu tượng cảm xúc) tìm đến và tác động tương tự lên con người sử dụng nó một cách mạnh mẽ.

"The changeability of language is its strength: if children had to copy exactly how their parents spoke in order for language to be transmitted, language would be brittle and fragile. It would be losable the way that ancient techniques for art or architecture can be lost. But because we remake language at every generation, because we learn it from our peer, not just our elders, because we can make ourselves understood even though we all speak subtly different personal activities, languages is flexible and strong"

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2020

Nhật ký của cha – Lavie – Chảy máu cam

Sài Gòn chiều cuối tuần, vắng lặng những dòng người vội vã thường khi. Món “kẹt xe đặt sản” giờ bắt đầu thênh thang khó tìm ở một khu phố trung tâm khi mùa Covid đến lần 2. Ông già và thằng nhóc đến bệnh viên Nhi Đồng 2 lần hai trong cái nắng lang thang làm bóng cả hai đỗ dài về một phía. Thằng nhóc đến lấy kết quả xét nghiệm và bị xét nghiệm lại vì máu của anh chàng bị đông. 

Kết quả xét nghiệm của lần lấy máu đầu chỉ được năm mươi phần trăm để xem hiện tượng chảy máu cam thường xuyên của thằng nhóc Lavie là gì. 

Ở đâu đó của một sớm trời nắng lơ đãng, có người con gái phải dụ dỗ thằng nhóc đến bệnh viện lấy máu để rồi nghẹn ngào vì y tá luồn kim tìm ven như lạch, lươn tìm đường vùi xuống bùn mà chẳng thấy đâu là nông, sâu cho vừa. 

Ông già ngắm thằng nhóc trong trang phục đồ bơi ưa thích bó sát cơ thể thịt vừa sát với xương, mắt tròn nhìn những đứa nhóc xung quan trong căn phòng ngập mùi ê te. Thằng nhóc vừa khóc ré lên vừa ngồi quan sát kim tiêm như thể xem chiều nông, sâu. Ông già ôm thằng nhóc vào lòng, xiết chặt, thấy thấp thoáng mây chiều bay trên nóc tòa nhà đã bê tông hóa, mấy cái tầng xanh vừa lại mất đi, mấy cái lòng lành đâu đấy lại chơi vơi trong cái khoảnh khắc tìm kiếm sự an tâm. Ngộ. Bao nhiêu tuổi rồi, bao nhiêu đứa rồi thì vẫn phải đi tìm cái cảm giác an tâm đó. Sự an tâm dành cho mấy tình yêu của đời mình. 

Thằng nhóc Lavie đến ở một tối trời giửa hạ rồi về mái nhà ở một hẻm con, từ đấy bắt đầu trổi dậy một cá tính ngược ngạo hoàn toàn với thằng nhóc đầu Merci. Đâu đó còn có điểm giống nhau duy nhất chắc là ở chỗ ông già và em. Thằng nhóc nào th
ì cũng làm ông già tồn tại một nổi lo. Nổi lo ở những tuổi đầu đời chinh chiến quẩn quanh phần thể chất, sợ mãi miết gạo tiền, cơm áo mà lỡ mất mấy tuổi ấu thơ quan trọng (thật ra đến tận giờ ông già ngẫm nghĩ gã Chế Lan Viên nói đúng: Đi suốt đời thì lòng (cha) mẹ vẫn theo con) 

Nên nổi lo cứ thế phất phơ, phập phồng như máu chảy bên trong, tự nhiên như thể thuộc về bản năng. Dẫu rằng đôi lúc phải đặt mấy câu “giàu đứt tay” vào trong ngữ cảnh. Biết thế vẫn làm…để an tâm. Thằng nhóc nắm lấy tay ông già băng qua dòng người đưa con, cháu đến khám ở một sảnh chờ loa phát vang tiếng tên đóng tiền, phát thuốc. Ông già quyết định đưa thằng nhóc trở về sau lần thứ hai thứ hai y tá thông báo thất bại bởi máu đông. 

Ngập trong lòng mình là một nổi tức giận xuất phát từ nổi đau và như một định luật bất thành văn của mình đặt vào đấy: chuyện gì cũng không quá ba. Mây trời bay như khói đậu cùng nắng lang thang. Ông già băng qua ngày tàn, nắm chặt tay thằng nhóc để đi còn năm tháng còn lại, tự nói trong lòng mình chẳng phải đã từng vượt qua cái suy nghĩ sợ rằng tự kỷ này nọ đó thôi, giờ thêm một vài dòng máu chảy…có dừng lại hết nổi lo…một đời!?

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2020

[Review Sách] Tài chính có cứu vãn thế giới được hay không? (Bertrand Badre)

Tài Chính Có Cứu Vãn Được Thế Giới? - Bertrand Badré | NetaBooks

Nó tiếp cận quyển sách để hiểu rõ hơn về công việc "giúp đời" vương mang trên người mình. Ở đây làm rõ & hiểu hơn một góc về định nghĩa "tài chính ... là những công cụ tài chính được các thế lực trong hệ sinh thái quốc tế sử dụng (như ngân hàng, nhà đầu tư, quỹ hưu trí, các tổ chức và các bên cho vay)

Nó chọn quyển sách bởi sự kinh nghiệm ủa tác giả Bertrand Badre một phần nằm ở kinh nghiệm từng làm giám đốc điều hành Ngân Hàng Thế Giới.

Bìa sách tiếng Việt thực sự được thiết kế rườm rà với chi chí chữ. Quyển sách như điểm lại các sự kiện khủng hoảng 1995 đến 2007 để rồi diễn giải cch1 chúng ta khôi phục lại niềm tin và xây dựng lại thế giới (đã từng ngồi xuống và cam kết với nhau vào năm 2000 (dưới sự chủ trì của tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Anna) và 2015) 

Điều kiện cần là (1) thách thức đủ lớn hoặc đủ cảm hứng để làm giàu trí tuệ và thiện chí của chúng, (2) mỗi người đều đồng ý với nhau để ngồi chung bàn đàm phán (3) mọi khác biệt và kỳ vọng tương ứng được nêu ra, được thừa nhận và được giải thích cho nhóm và (4) lộ trình thời gian có thể điều chỉnh và thống nhất được:  Ngân hàng phát triển địa phương như đầu máy, cơ sở hạ tầng, biến đổi khí hậu, an toàn đường bộ, sức khỏe toàn cầu, giáo dục, người tị nạn, đại dịch và hợp tác phi tập trung 

Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2020

[Review Sách] Kẻ khôn đi lối khác - Alex Banayan

Kẻ Khôn Đi Lối Khác

Đọc quyển sách kể về hành trình của Alex Banayan làm nó liên tưởng đến một chú nhóc Holden Caulfield của "Bắt Trẻ Đồng Xanh" (J.D.Salinger) bối rối ở một ngưỡng bước vào đời sau khi học xong. Hành trình của Alex xuất phát từ suy nghĩ về việc những con người thành công họ đã bắt đầu như thế nào, chính xác là cách họ tìm đến thành công có tương tự như mọi người hay không, điều đó đến với chàng sinh viên đang ngồi trên máy nhà trường để phát hiển và theo đuổi "cánh cửa thứ ba"

"Cánh cửa dẫn đến thành công trong sư nghiệp hay cuộc sống cũng giống như lối đi dẫn vào câu lạc bộ dêm. Chúng ta có Cánh cửa thứ nhất: cửa chính, nơi hàng dài người xếp hàng, 99% trong số 9đó chờ đợi và hy vọng ngươi tiếp theo của mình. Một thiểu số khác thì đi Cánh cửa thứ hai: cửa VIP, cánh cửa dành cho các tỷ phú, người nổi tiếng và những người sinh ra trong thế giới đó. Nhưng không ai nói cho các bạn biết rằng luôn có, luôn luôn có...Cánh cửa thứ ba. Đó là lối vào mà bạn phải tách khỏi đám đông, chạy vào ngỏ hẻm, dập cửa hàng trăm lần, cạy mở cửa sổ hay lẻn qua nhà bếp"

Cánh cửa thứ ba là động lực dẫn dắt chàng trai xếp bút nghiêng (bảo lưu kết quả học tập) trước sự ngỡ ngàng và kích động của gia đình để dấn thân vào cuộc hành trình tìm cách kết nối để xin được phỏng vấn những người nổi tiếng như: Steven Speilberg, Lady Gaga, Bill Gate ...và những thất bại khi tiếp cận để xin phỏng vấn Warren Buffet, Mark Zuckerberg..

"Thường thì phần khó khăn nhất của việc đeo đuổi ước mơ không phải là việc bạn có đạt được nó hay không - mà là việc vược qua nổi sợ những điều bất định khi ban không có kết hoạch cụ thể"


Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2020

[Review Sách] Cứ bước đi - Hirokazu Koreeda

Sách Cứ Bước Đi - Tháng Năm Dài, Vẫn Mơ Lần Trở Lại - FAHASA.COM 

"Cứ bước đi" mà như.. quay lại với những ký ức miên man. Đó là cảm nhận khi đọc sách của Hirokazu Koreeda, người đọc như nó cứ thấy gì đấy mênh mang trong cuộc sống gia đình được kể lại với giọng điệu giản dị và bình thường với một cặp vợ chồng khắc khẩu và những đứa con sống chung một mái nhà. Chắc có gì đó đồng điệu nên dễ hiểu.

Câu chuyện kể cứ nhẹ nhàng trôi như gió thổi mây bay, nhưng thấm vào người đọc như kiểu mưa dầm thấm đất, để hiểu hơn về câu đề từ được ghi ở bìa sách "tháng năm dài, vẫn mơ lần trở lại"

"Tôi thực sự không biết rằng nếu tôi ở cạnh bà khi bà gục ngã thì sẽ làm gì nhưng sau đó rất nhiều lần tôi đã nằm ơ thây mẹ mình ôm mẹ đợi cấp cứu. Tôi đã phải mất ba mươi năm mới thoát khỏi giấc mơ ấy"

Thứ Tư, 23 tháng 9, 2020

[TFS VN] Appreciation Night 2020 - Đêm ở Hà Nội

Tiếng ca sỹ Lê Hiếu cất lên da diết từ chiếc loa di động, trong căn phòng nhỏ được sơn màu nghệ vàng bắt mắt vừa đủ mười một người, đó là một buổi tối nó ngồi với những thành viên bước lên cùng một khoan của chiếc tàu TFS VN ở một Hà Nội phố. 

Đó là lần đầu tiên Hà Nội mang đến cho nó một cảm xúc khác so với nhiều nhiều lần đến đây. 

Hà Nội của lần này đong đầy cảm xúc không chỉ của riêng mình với những bước chạy hừng đông. Vô lối. Lắng nghe nhịp thở của phố phường vừa thức dậy xung quanh một mặt hồ nước trong xanh không gợn sóng với tháp rùa ở giửa sau một ngày đêm mòn mõi với những công việc thường khi rồi lang thang dọc ngang các con đường đan chéo kiểu bàn cờ của phố cổ. 

Hà Nội của lần này đong đầy thêm cảm xúc bởi từ việc sẻ chia những suy nghĩ của cuộc đời và công việc ở nơi con tàu TFS VN đang diễn ra ở phía Bắc sau khi nó đã làm ở phía Nam. 

Hồi ức được tua lại! 

Đó là nhận định của bạn bạn – người từng lướt qua phố Nhà Thờ, nhớ nhung về một thời tuổi trẻ, kể nó nghe mà cứ như nói với mình. Vô tình. Đó cũng là lời nhận định sau khi nó đưa cậu nhóc ngân ngô của ngày nào – giờ đã làm bố sau hơn mười năm có lẻ gắn bó với nơi này, vẫn còn ngây ngô theo cách nhận định của ngày nào, đi theo nó lên con tàu ngược về quá khứ để cậu nhóc biết rằng trong tâm khảm nó ghi lại những hoài niệm gì. 

Hoài niệm của nó chính là về những khoảnh khắc của một chuyến xe lật đèo trong một lần đi thẩm định khách hàng, nếu như không có cành cây mắc lại, tưởng rằng những chuyện kinh hoàng sẽ còn kéo diễn mãi phía sau. Lệ thường. Hoài tưởng về những giây phút mang tên công việc là ngồi đợi chờ một email - nó tự nghĩ nếu mình là một trong những con người sinh ra cậu nhóc ấy thì sẽ thế nào, ai đó gọi tên là sang chảnh, nó nghĩ cảnh đời như một đứa trẻ bơ vơ…

Từng nhớ, đem nói với chị, lôi thằng nhóc về để thấy không thấy một nổi niềm cô đơn giửa đất Hà thành, cứ thế cậu nhóc tập tành làm sales cho đến giờ. 

Nó ôm chặt cậu nhóc của mình vào để không phải thấy giọt nước mắt của người đàn ông đang bùi ngùi nhìn lại chặng đường của ngày hôm qua nhắn gửi vào đấy một lời nhắn gửi: cố lên. 

Suits is over, But these 56 Harvey Specter quotes will forever motivate you

Đàn ông không được khóc! 

Nó làm bạn nhớ về hôm qua, ngày hôm qua của bạn là số đếm theo ngón vượt mất hai bàn tay khi nao chẳng hay. Ấy vậy nên những chuyến hành trình về miền ký ức luôn làm con người ta sống dậy những giấc mơ và khát khao. 

Giấc mơ của thanh xuân đã trôi qua với nó và bạn – những kỹ niệm quá ít để nhắc lại, chỉ có nổi nhớ vễ cậu nhóc tập tành làm sales là nhất. Bạn kể về câu chuyện tấm kiếng vỡ của một phòng tập khách sạn làm đứt tay cậu nhóc, thế rồi trong không gian của ngập mùi ê te của bênh viện, chỉ còn bạn và cậu nhóc tập tành làm sales, chuyện đấy là của hôm qua – hôm qua cách đấy mười năm có lẻ.

Giờ đứng trong căn phòng rực rỡ một sắc vàng nghệ ấy, nó không chỉ được lắng nghe bao nhớ nhung xa vời, còn nghe những khắc khoải về tương lại của từng cô câu bé. 
Họ nói về con tàu, họ nói đồng đội và họ nói về nó. Có những thứ chân thành được ghi lại, có những thứ khách sáo được bỏ qua. Năm tháng như đợi mong cho việc ghi lại một khoảng thời gian đã từng như vậy. 
Như nơi đây, nó đeo lên ngực áo những chàng trai, cô gái Bắc một mãnh kim loại – thứ duy nhất nó nghĩ mình có thể làm được và ai cũng mong muốn ấy: giấc mơ mang tên mình.

Thứ Ba, 22 tháng 9, 2020

[Review Sách] Hồi ký Alex Ferguson

Sách Thật) Hồi Ký Alex Ferguson - Alex Ferguson | Shopee Việt Nam 

Cảm tưởng như đang được Sir Alex tường thuật các trận đấu đáng nhớ trong cuộc đời trước khi về hưu với gia tài để lại là một sự nghiệp huấn luyện viên đồ sộ khi được vinh danh bằng một bức tưởng tạc hình mình ở câu lạc bộ Manchester United và tên ông được đặt cho một khán đài trên sân Old Trafford. 

Suốt quyển hồi ký lần lượt là những cái tên được kể lại đại diện cho mỗi chương từ những cẩu thủ là học trò của ông (Ronaldo, Beckham, Roy Keane, Nistelrooy,...) đến đồng nghiệp (Aserne Wenger, Mourinho, ...) và cả câu lạc bộ đối đầu (Liverpool, Asernal, Man City, Barcelona...) trong suốt sự nghiệp được trãi dài hai mươi lăm chương. 

Đọc quyển sách, nó như được trở lại một thời thanh xuân năm nào với những đêm thức cùng bóng đá, một gã amateur cũng ngồi tham gia bình luận như đúng rồi, đơn giản bởi vì đấy là yêu thích mà thôi. Nó xem đấy là một thời rực rỡ của bóng đá của đời mình. 

"Khi bạn trẻ, làm việc 14h một ngày là cần thiết vì bạn phải tự gầy dựng cho mình, và cách duy nhất để làm điều đó là làm việc chăm chỉ"

Thứ Hai, 7 tháng 9, 2020

[Review Sách] Đừng chết bởi hóa chất - Kang Sang Wook - Lee Jun Young

Đừng chết bởi hóa chất - Thái Hà Books

Khi xung quanh có những người thân và bạn bè bị những căn bệnh như ung thư là lúc nó bắt đầu quan tâm hơn đến sức khỏe của bản thân, người thân và gia đình trong việc cẩn thận với những thứ độc hại gọi là hóa chất theo cách tiếp cận tốt nhất thay vì cực đoan.

Tựa đề của quyển sách có hai từ thu hút nó chính là "hóa chất" và tác giả là người Hàn - nơi nền công nghiệp mỹ phẩm phát triển cùng với hàng loạt cái chết trên phim về ung thư đa dạng đến giật mình.

Lần lượt từ địa điểm, thức ăn, đồ dùng đến thông tin...nguy hiểm được tác giả liệt kê trong suốt 4 chương sách để người đọc hiểu rõ hơn về sự nguy hiểm của hóa chất 

"Những thứ được tạo ra chỉ để thỏa mãn tham vọng của chúng ta đang quay mũi tên hướng thẳng về chúng ta"

Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2020

[Review Sách] Châu Á vận hành thế nào - Joe Studwell

Châu Á Vận Hành Như Thế Nào?

Bằng sự phân chia ra hai hướng Đông Bắc Á & Đông Nam Á của các nước tại khu vực Châu Á để tiến hành nghiên cứu, đồng thời dành riêng một chương để nói về Trung Quốc cho quá trình hình thành và phát triển từ nông nghiệp đến công nghiệp.  

Hai tập hợp thành công của các quốc gia: Nhật, Hàn & Đài Loan; và thất bại của các quốc gia: Indonesia, Phillipine, Thái lan & Malaysia cho thấy sự đối lập trong việc vận dụng một phương thức từ bảo hộ nông nghiệp đến việc ứng dụng quản lý công nghiệp xuất khẩu ra sao đã dẫn dắt các quốc gia đến những con đường thành công và thất bại theo định nghĩa của tác giả.

Điều hành nhà nước được tác giả đặt vào trọng tâm trong việc phát triển một quốc gia lâu dài. Đâu đó, nó liên tưởng đến thương hiệu V cũng ấp ôm một giấc mơ xuất khẩu nhưng sự nghi ngại đã ăn sâu vào tiềm thức con người Việt bởi những sự giả dối được lập lại quá nhiều lần sẽ trở thành một thách thức để một quốc gia có thể thành công theo định nghĩa của tác giả Joe Studwell. 

Như một sự tiếc nuối rằng phạm vi Đông Nam Á lại thiếu sự nghiên cứu về Việt Nam, lan man vài chút tủi thân của một gã thích sách, đến tận lúc này vẫn chưa thấy có một quyển sách từ tác giả nước ngoài nghiên cứu về một đất nước hình chữ S nơi nó sống trong một tập họp các quốc giả được nghiên cứu bài bản.

"Thế giới của những quốc gia giàu có không cứu rỗi những quốc gia nghèo khó khỏi chính trị xấu xa"

[Review Sách] Người thu gió - William Kamkwamba & Bryan Mealer

Người Thu Gió - Tủ Sách Giáo Dục Stem | Tiki.vn

Nó bắt đầu tìm đến Châu Phi, ở một Malawi xa xôi - nơi từng là thuộc địa anh với những con người sống trong những hoàn cảnh khó khăn không điện, thiếu nước ...và thiếu ăn đến độ trở thành một nạn đói giết chết nhiều người, cảm nghĩ cứ như Việt Nam của 1945 quay trở lại ở một thời hiện đại. Cái nghèo treo cái chết lơ lửng trên đầu người. 

"Có những người vì nhịn đói quá lâu mà bị sốc chết khi ăn no. Một người phụ nữ bước qua hai người nằm chết trên đường mà tay vẫn nắm cuốc"

Dẫu vậy, nơi đó vẫn tồn tại ước mơ và một trong những ước mơ đã biến thành sự thật là của chú nhóc William Kam Kwamba. Cậu bé đã mang điện gió đến cho ngôi nhà mình từ ánh nhìn nghi ngại và nghi ngờ ban đầu đã trở thành khâm phục, để rồi từng bước cậu bé tham gia vào một cộng đồng của những nhà khoa học Châu Phi.

"Tôi cố gắng rồi tôi thành công...Nếu bạn muốn thành công, bạn chỉ cần cố gắng"

Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2020

[Review Sách] Lính Trơn - Mary Roach

LÍNH TRƠN - Khoa học lạ kỳ về loài người trong chiến tranh- Tác giả: Mary  Roach | Nhã Nam


Nó theo chân của Mary thực hiện hành trình tìm hiểu về vật dụng đến việc tập luyện trong các môi trường nước, tàu ngầm. 
Đó là hành trình tìm hiểu về cuộc đời của người lính từ quần áo, đồ lót, trang bị bom thối...cho đến cả những căn bệnh ngoài chiến trường nguy hiểm như tiêu chảy, thiếu ngủ hay thậm chí là những tổn thương trong chiến tranh đến mất cả "cậu bé" của mình ra sau. Rừng thiêng, nước độc hay biển cả và cá mập là những nơi in dấu chân của người lính được Mary tiếp cận từ thao trường đến cơ sở nghiên cứu hay thực địa để người đọc tiếp cận thông tin khoa học theo một cách tự nhiên nhất.

Thứ Năm, 27 tháng 8, 2020

[TFS VN] Appreciation Night 2020 - Đêm ở Sài Gòn

 Письмо «Мы нашли новые пины для вашей доски «Posters».» — Pinterest — Яндекс.Почта

Đêm thác loạn Sài Gòn sao trống vắng

Tiếng cười ai khúc khích dậy trời yêu

(Sài Gòn Mưa Nắng – Nguyễn Nhật)

Bỏ con đường Nguyễn Thị Minh vội vã xe qua lại, đối diện một Thảo Cầm Viên với những con thú đang ngủ ít nhiều bị giật mình bởi những tiếng hò hét cạn ly đối diện bên đường. Đi thẳng vào bên trong căn phòng được chuẩn bị cho một đêm của những con người ngồi lại nói với nhau nghe như bốn phương trời về đây tề tựu một hội nghề.

Những giọt nước mắt!

Nó ngắm nhìn người mẹ trẻ đang nấc nghẹn, gương mặt rạng ngời của thanh xuân nào vừa thoáng qua đây, bay về trời để lại lòng là những lời ru cho con trẻ. Nghèn nghẹn. Tình yêu mới của đời em, trách nhiệm mới đẩy lên vay người con gái. Nó ngắm nhìn những giọt nước mắt đấy và nhớ em.

Nó thấy bóng dáng của em – người con gái của thanh xuân rạng ngời rồi theo chồng bỏ cuộc chơi; đâu hay là dấu hiệu của thanh xuân chuẩn bị theo gió bay về trời nói chuyện với mây bay, đời em đã ba lần nhắn với mây trời chuyện thanh xuân đời mình. Hờn trách. Bởi năm tháng phôi pha, con người ta thường quên hết mấy lời thề hẹn.

Nó ngắm nhìn mái tóc của những đứa trẻ được nó gắn tên “đồng đội” cho khoảng thời gian cũng khoan tàu TFS VN. Phôi pha. Tóc giờ ít nhiều pha chút màu sương khói bởi trách nhiệm của đời nặng mang; cuộc sống của riêng mình, cuộc sống của gia đình nhỏ giờ bắt đầu hình thành trên những đôi vai…dù muốn dù không.

Đứa bắt đầu bước sang một chương đời mới sau chương đời hôn nhân và con cái với đau đáu về một tương lai nào chờ.

Đứa sẵn sàng cho những đổi thay về con tàu đang vụt chạy với cái nhìn từ đôi mắt trũng sâu về quá khứ.

Đứa hoang mang cho những điều đang diễn ra khi đã chẳng còn thiết tha về quá khứ, đặt câu hỏi miệt mài về tương lai, giờ chỉ còn là hiện tại cần phải xác định làm gì với nghĩ suy.

…Tất cả đắm chìm trong suy nghĩ!

Nó lắng nghe mấy cảm xúc tìm về sau những tràng cười thoải mái. Đêm đấy, người với người tìm lấy chút gì đó để gửi gắm cho nhau.

Gửi gắm cho nhau!

Là kỹ niệm của dư âm ngày cũ. Nó bắt chiếc cầu về lại với quá khứ của hôm qua ôn lại. Từng đứa, từng mốc. Ngắn nhất là ba năm có lẻ - ở một khoan tàu TFS chưa có ai dừng lại và bước xuống một sân ga. Chẳng biết nên buồn hay vui, chỉ biết rằng bản thân nó rút ra một điều gì đó khi viết quá nhiều về biểu đồ đứt đoạn của ngày xưa thì giờ đây chuyện đấy xem như lẽ thường của chuyến đến và đi. Chắc già. Chắc vậy quá nên con người ta đăm ra hờ hừng với những cảm xúc làm nên một tâm hồn!

Là nổi niềm của trãi nghiệm ngày qua. Nó nối nhịp cầu từ quá khứ về với hiện tại hôm nay lưu lại. Từng đứa, từng chặn. Dài nhất là ngót nghét đã mười năm - ở một khoan tàu TFS chưa có ai dừng lại và bước xuống, chỉ biết rằng có những lời mời sang toa hay bước xuống một sân ga bị chối từ.

#handcut #papersculptures #biancachang #graphicdesign Hand cut paper Sculptures by Bianca Chang

Nghĩ

Người đây, hồn đâu mất! Thấy thời gian như mây bay hững hờ chẳng đợi một ai, nhìn lại chỉ còn là một khóe mắt cay. Ước gì. Đã từng như vậy!

Em nhìn lại chặng đường trong đôi mắt thẩm sâu, gương mặt nhẹ nhàng đang quan sát người bên dưới lắng nghe phát biểu của mình về một chặng đường đến với con tàu TFS VN: “Đến cùng nhau, làm cùng lúc giờ với mọi người xem em như là chững lại... Với hiện tại, theo em là hạnh phúc với những gì lựa chọn”

Nó bắt đầu tua lại thời gian của ký ức về em với mong mõi cảm nhận được phần nào về một niềm hạnh phúc mà em lựa chọn.

Một đứa con tưởng rằng đã mất đi lại có lại như sinh lại lần hai – tất cả không thể chỉ dựa vào một chuẩn đoán.

Một cơn bệnh ấp đến bất ngờ rồi đi trong chậm chạp - tất cả chỉ nhắc nhở điều gì đó cần phải nghĩ suy cho riêng mình. Cuộc sống đó là của riêng em, gia đình em. Nhớ. Em từng sợ rằng mình đứt gánh giửa đường chỉ làm tội một đứa con còn quá nhỏ.

….

Đêm đấy – tri ân có những tràng cười và mấy giọt nước mắt. Thu tàn, đông tận, xuân phai, hạ đến. Mấy cuộc đời lạc sóng gặp giữa trùng khơi, nhảy lên con tài TFS VN để cùng lướt sóng. Vỗ bờ. Mới đấy đã mười năm kể lại để một mai này không phải.

Thiếu người xưa nên góc phố tiêu điều

Cành phượng rũ đong đưa buồn héo hắt.

Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2020

[Review Sách] Bị theo dõi - Edward Snowden

Sách Khai Tâm - Bị Theo Dõi - Edward Snowden

Tình cờ lúc nó đọc xong quyển tự truyện của anh chàng Edward Snowden - một cựu sĩ quan của cơ quan tình báo Trung Ương Mỹ (CIA) và cơ quan An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ (NSA), cũng là lúc báo chí dẫn tít lời của luật sư anh chàng này phản đối cách dùng từ "tha bổng" cho Edward Snowden khi đã trở nên nổi tiếng và là một trong 2 người phải sống lưu vong khi làm cùng một việc - tiết lộ bí mật của chính quyền Mỹ cho truyền thông.

Sự phản đối việc tổng thống Donald Trump xem xét "tha bổng" liên quan đến vấn đề có tội hay không có tội trong việc nói lên sự thật cho truyền thông và cộng đồng về việc theo dõi tất cả người dân, đồng minh ...của chính phủ Mỹ thông qua bộ máy thu thập thông tin được kích hoạt sau sự kiện 11/09 của khủng bố đăm vào tòa tháp đôi. 

Quyển tự truyện đưa người đọc qua nhiều cung bậc cảm xúc của một anh chàng "con nhà nòi" khi ba mẹ xuất thân cũng là điệp vụ như một phim điện ảnh được lột tả bằng ngôn từ. Edward Snowden đã kể lại cuộc đời của mình với "lòng yêu nước bị lợi dụng". Dù ngôn từ có trau chuốt có thể khiến con người ta nghi ngờ về lời kể của Edward nhưng với sự xuất phát điểm là một gã IT - nó tin sự chân thật của những tính cách bị ảnh hưởng nhiều bởi nghề nghiệp này; nghĩa là nó tin Edward Snowden.

"Tôi không muốn sống trong một thế giới mà ai cũng giả vờ mình hoàn hảo...chối bỏ cái tôi quá khứ của mình thì có khác gì chối bỏ luôn tính xác thưc của cái tôi hiện tại...

Các thế hệ sau sẽ phải chấp nhận một thế giới mà ở đó sự giám sát không phải là điều thỉnh thoảng mới xảy ra và có định hướng trong những hoàn cảnh chính đáng về pháp lý ...và vĩnh viễn" 

Thứ Ba, 18 tháng 8, 2020

[Review Sách] Câu cá trên trời - Steve sims

Sách Khai Tâm - Câu Cá Trên Trời - Steve Sims 

"Ngầu" là từ mà Steve sims - một gã lực điều với cái đầu trọc và hàm râu bạc trắng dùng để miêu tả về bản thân mình cho một hành trình dấn thân vào cuộc sống từ một gã thợ nề ở đất Mỹ đến Hongkong bị đuổi việc ngay trong này đầu tiên rồi bắt đầu hành trình trở thành một giám đốc tổ chức sự kiện nổi tiếng về sự độc đáo và độc nhất của mình. 

Ở đây, sự khó hiểu của việc dịch tựa đề từ Blue Fish - tên gọi của công ty Steve Sims được dịch thành "câu cá trên trời", chắc có lẽ người dịch muốn có sự bay bổng trong người đọc.

Quyển sách tập hợp các lời đề nghị và lời khuyên thành 20 chương của quyển sách như muốn truyền cảm hứng cho những ai đọc nó về việc "không có đam mê thì vô nghĩa! Nền tảng của phương pháp Câu Cá Xanh là đam mê" 

"Sự giàu có của tôi chỉ đơn giản nằm ở việc tôi là chính mình"

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...