Chiến Phan

Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

Định nghĩa ĐÀN BÀ!

Em nói với nó nhiều lần về thời gian. Nó ngồi đấy lắng nghe và im lặng. Lắng nghe tiếng thời gian đang nhịp chân đi qua, bỏ lại nó và em.
Photobucket
Em cần nhiều thứ hơn trong cuộc đời này chứ không chỉ riêng một thứ duy nhất là tình yêu. Có lẽ. Người phụ nữ nào cũng vậy, họ yêu cuồng nhiệt theo trái tim đang cháy bỏng của mình nhưng không để đầu óc mình mụ mẫm vì điều đó. Hơn ai hết họ chủ động với tiếng lòng của bản thân mình rất rõ ràng, để rồi đôi lúc rơi tự do trong tiếng lòng một lúc nào đó không hay, không dừng lại được. Nhưng chính những lúc rơi chạm đáy là lúc họ bừng tỉnh và dặn lòng không như thế. Dứt khoát.
Photobucket
Nếu nói như Trang Hạ: Cuộc đời đàn bà gọi là hoàn hảo nếu có được ba người đàn ông. Lúc đôi mươi yêu người đàn ông ba mươi, được yêu, được bảo bọc, được chiều, được khám phá cuộc sống. Lúc ba mươi tốt nhất là có được người con trai hai mươi. Đàn bà học lại cách theo đuổi, cách chinh phục, và cách hưởng thụ cuộc sống với tình yêu. Và khi đàn bà năm mươi, tốt nhất có được người đàn ông năm mươi, để cùng bầu bạn sớm chiều, đến đầu bạc răng long.
Không cần đàn bà, đàn ông vẫn khẳng định được bản lĩnh. Ngược lại, quá tốn đàn ông để đàn bà nhận ra được mình.
Photobucket
Thì đàn bà là như thế! Họ luôn thận trọng trong cuộc sống,bạn bè và cả tình yêu nhưng rồi lại rượt đuổi thời gian như một cú huýt phía sau cứ bảo họ chạy theo và chạy mãi trong vô thức. Họ đi tìm một cái gì đó riêng tư nhưng lại thèm khát một điều gì đó nữa giữa chốn đông người. Đừng gọi là ích kỷ vì đàn bà cũng là một còn người, cần được sẽ chia. Lắm khi chỉ là ngốc nghếch minh chứng rằng không có cô đơn.
Photobucket
Nó đã từng gặp người phụ nữ đã đi theo nó gần nữa đời người theo thước đo của Y Vân về cuộc đời sáu mươi năm. Cùng ngần ấy thời gian nó chứng kiến mái tóc của người phụ nữ đó từ dài chấm đất mượt mà để rồi phai màu sương gió chỉ còn chấm lưng. Thoát thiên thai. Tóc đã hóa mây bay.
Nó đã chứng kiến người con gái của những buổi chiều ngồi quên trên bến sông trông chờ một con đò rồi tìm quên trong hy vọng. Người con gái đã quên đi con đò khi trong lòng đã dậy sóng xuân sanh, bến đò cơ hàn không cho con đò cập lại với bến sông. Người con gái giờ đã là phụ nữ. Xuân sanh sóng đã trôi xa.
Nó đã chấp nối một cuộc đời với người em gái nhỏ vô tư trong nắng chiều bàng bạc, giữa cơn nước mùa lũ. Lăn tăn sóng nhỏ len lõi vèo từng kẻ van tim. Em là con sóng nhỏ giữa dòng đời ngô nghê chưa lớn của nó. Lặng lẽ và nhẹ nhàng. Cây trơ, giậu đỗ mồng tơi héo/ Cô bé nhà bên đã có chồng. Vì sống là không chờ đợi. Nắng chiều bàng bạc lặng mất với màn mây.
Photobucket ...
Ngần ấy con người, Ngần ấy đổi thay. Chốt lại vẫn là thời gian. Định nghĩa qua cảm nhận. Con gái, phụ nữ và đàn bà đều mang trong mình một nỗi miên man về cuộc sống mà không ai định nghĩa được.
Nếu như quá tốn đàn ông để làm đàn bà nhận ra được mình, thì cũng quá tốn đàn bà để đàn ông hiểu được người mình yêu là như thế nào.
( Ảnh: sưu tầm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...