Chiến Phan

Hiển thị các bài đăng có nhãn dan ong. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn dan ong. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 1 tháng 10, 2012

Nhỏ ơi ( Part V): Đàn Ông có bao nhiêu loại?

“Trong đêm thâu có lắm mây đen
   Em yêu anh với những đam mê”
Nhỏ. Ngậm ngùi, có chút gì tiếc nuối những không muốn lừa dối anh. Nắng lạ. Hỏi có vội vàng?
Vội vàng gì khi có người chờ đợi nhỏ thơ thẩn ở bãi cỏ ven sông mà lòng không ngắm ánh hoàng hôn.
Vội vàng gì khi có người đợi chờ nhỏ bên ly café ít đường với những bản nhạc tình cổ điển. Không hồn. Bâng khuâng không vì giai điệu của bản nhạc đang nghe mà vì một hình ảnh ngày xưa mong tìm lại của từng ấy thời gian. Nắng ngũi.
Sáu tháng không là quá dài để chứng minh một điều gì cả trong tình yêu, nhưng sự chờ đợi và ánh mắt mõi mòn kia thì không phải là giả dối được. Vì thế nhỏ không muốn dối anh. Thực tế vẫn là thực tế. Nhỏ không còn con gái.
Sự im lặng của anh trong tiếng chuông nhà thờ Đức Bà ngân vang. Thử thách. Đàn ông rốt cuộc vẫn là đàn ông? Cần kiểm chứng những lời hoa mỹ, những câu từ chau chuốt. Để chứng minh mình thông minh. Tiến bộ. Không còn cổ hữu mà nghe không biết bao nhiêu lần từ hàng triệu người nói. Không là gì. Đàn ông.
Không trách anh. Sự im lặng ấy. Suy cho cùng đó là vực thẩm phũ đầy tuyết do nhỏ tự đào. Chôn sống mình. Vô tình chôn sống cả anh. Một tâm hồn.
Kẻ ra đi. Đam mê và bỏng cháy. Vì một tình yêu. Với nhỏ thì sao? Mặc kệ. Trao cho anh những gì tất cả.
Người ở lại. Đam mê và cháy bỏng. Vì một tình yêu. Bất chợt. Nhỏ cần cho anh biết về nhỏ nhiều hơn những gì anh nghĩ. Bình thường. Hoang đường. Nhỏ cần sự giải thoát cho chính bản thân dù kết quả thế nào. Tim cũng rĩ máu mất rồi. Giải thoát bằng sự đớn đau của một con tim khác.
Không ai định nghĩa được và biết được mình đang làm gì cả vì khi nhắm mắt cũng thấy hồn tơ vương lụy tình. Khi yêu.
Photobucket
Không ai là ngốc nghếch cả khi trao cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất. Chân tình. Có đau khổ cùng cực vì một sự phũ phàng, cũng ít đau hơn khi đã cho đi những điều thật lòng chứ không phải giả dối.
Con đường có lá me bay sao hôm nay lại rơi nhiều lá như thế! Rơi theo cái tiếng lòng của một bờ vai mòn mõi đang chờ đợi một cái gì đó. Không rõ ràng. Dùng dằng. Nắng lơ thơ.
Thay thế. Một ngọn lữa sưỡi ấm con tim. Đang chờ đợi. Dứt khoát. Một trái tim đang chờ đợi để sưỡi ấm lòng nhỏ dù biết rằng lối nhỏ đi vào tầm hồn có kẽm gai giăng đầy. Tứa máu.
Không khí Tết đã len lõi vào mỗi nhà thật khe khẽ. Sau mùa Giáng sinh. Tất cả đều vội vã, bỏ mặc nhỏ ngồi lại dưới hàng cây. Lá me thơ thẫn bay cho con đường đông vui thêm trống vắng. Giấy báo trúng tuyển. Vò nát. Trong đôi tay bé nhỏ. Một bờ đại dương đang mời gọi. Quán café quen thuộc. Gần lại xa.
“Trong nhân gian có lắm điêu ngoa
Sao con tim cứ yêu dại khờ”
Đàn ông có mấy loại? Bao nhiêu vị tha và bao nhiêu là ích kỷ?
Lại hoàng hôn. Sao hôm nay u tối và buồn bã, trên con đường đầy lá me bay phía ngoài ô cửa kính. Đường đã lưa thưa người, ly café đã gần cạn. Rối bời. Lời mở đầu. Câu chuyện không có hậu.
Nhỏ có đầy đủ quyền được biết về những suy nghĩ của Tôi hiện tại. Đổi thay. Tôi thấy mình khốn nạn. Để nói với nhỏ những lời đó. Phụ tình. Tôi không muốn như một kẻ giết người mất nhân tính nếu không nói những lời đó dầu có phũ phàng. Dây dưa là con dao sắc nhọn cắt từng mãng con tim hàng ngày khi máu yêu đã cạn dần. Chỉ làm khổ nhau mà thôi và nhỏ không đáng phải chịu như thế. Không còn chỗ trên gạt tàn khói lưa thưa. Yesterday one more đang ngân vang những giai điệu đầu.
Nói gì đây? Nhỏ chỉ là hạnh phúc thoáng qua. Giả tạo. Nhỏ chỉ là dấu yêu ẩn hiện để lắp đầy cái khoảng trống. Cô đơn. Ích kỹ. Nói rằng đã tìm được tình yêu chân thực của mình rồi ư? Nữa cuộc đời mà nó mãi rong ruổi đi tìm. Mọi giải thích đều vô nghĩa. Im lặng.
Có chiếc váy đang tung bay lấp ló sau hàng cây như ngượng ngùng, như e ấp, như khắc khoải về một tương lai.
“Bao đêm thâu có nhớ thương em
Sao con tim cứ mãi lênh đênh”
Nhỏ và câu nói. Như một mũi tên vô hình xuyên qua tim nó. Trái tim đã tự trang bị cho mình một bộ giáp, mà nó nghĩ là hoàn hảo, để gặp nhỏ. Vẫn rĩ máu.
Nó không thể nhào nặn ra được bất kỳ một ý tưởng nào hay ho cho câu slogan ra trò khi chỉ có những từ “em không còn con gái” nhảy múa trong đầu nó. Thật buồn cười. Suốt từ đêm Giáng Sinh đến giờ.
Nhỏ biến mất trong đám đông xa lạ. Tìm kiếm một sự vị tha. Không có. Ở đằng sau. Tưởng rằng luôn có sẵn. Nắng hoang đường. Chiếc váy caro mất dần trong gió lạnh giáng sinh. Chuông nhà thờ ngân vang và hàng ngàn người đang chia sẽ nhau những lời chúc. Nó ngước nhìn Đức mẹ. Ngập ngừng…thời gian.
Tự hào. Với sự phóng khoáng trong suy nghĩ. Trước giờ. Với bạn bè, con gái hay là một bài test vui nho nhỏ. Trở nên sáo rỗng và giả tạo hơn bao giờ hết. Giờ đây.
Tự hào. Mang trong mình một phong cách và lối sống của phương Tây, nhưng hoá ra chỉ là thằng học trò đang cặm cụi học vẹt mà thôi. Ích kỷ vả nhỏ mọn trong cái chuyện trinh tiết ấy.
Mình là loại đàn ông gì và đang sống ở thế kỷ nào khi còn nói về những thứ đó. Cái màng mõng mong manh. Đề tài muôn thuở của cánh đàn ông như nó. Nói thật nhiều. Ngẫng đầu dõng dạc. Từ một kẻ ngoài lề. Giờ trở thành vai chính. Kịch câm. Diễn viên không cất lời.
Con đường. Vắng lặng hơn mọi ngày cuối tuần khác. Lá me vẫn theo gió bay đi như tự tình về một kiếp phiêu bồng. Quán café góc phố đang đón những tia nắng cuối ngày trên mãng tường gạch nung. Có ai đó ngồi dựa tường đầy tư lự.
Dạ đàn bà hay kẻ vị tha?
Photobucket
Nhỏ cho đi tất cả những gì mình có khi yêu. Không chấp nhận bỏ cuộc dù tia lửa cuối cùng đang chuẩn bị lụi tàn. Nhỏ là vậy. Nó cảm thấy mình quá nhỏ bé khi đứng trước nhỏ. Nó tự hỏi liệu rằng nó có yêu nhỏ như ngày hôm qua của cái khối pha lê trong suốt và không vết nứt ấy? Liệu rằng nó có đủ bản lĩnh để vượt qua cái hình bóng xưa trong nhỏ.  Xóa mờ cái hình bóng đó. Hình bóng không chỉ xuất hiện ngày hôm nay. Tự tin. Ra đi từ trong đêm đông lạnh giá.
Bỏ qua. Để người đàn ông hôm nay không làm đau người phụ nữ của ngày mai? Đau gấp bội. Lúc đó. Được không?
Quy cho cùng. Nó vẫn là đàn ông. Biết đau thương và tức giận khi cái mình quý nhất bị cướp đi. Hôm qua, hôm nay hay thậm chí ngày mai đều thế.
Nó cứ đưa ra hàng trăm đáp án. Không tìm được đáp án cuối cùng.
Con đường. Ngập tràn lá me bay như khóc. Cơn gió vô tình sao để lá lìa cành. Lìa tan. Có chiếc nón trắng rộng vành lẫn khuất dưới hàng cây phía cuối con đường. Lặng thầm.

Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2012

[Story] Tình thoáng bay về - A fleeting love returns

Về ngồi trong những ngày, nhìn từng hôm nắng ngời, nhìn từng khi mưa bay
Photobucket
Bên khung cửa sổ. Lặng im. Cùng với gió trôi theo dòng sông hờ hững tưởng chừng như đứng lại, có vài nốt nhạc rơi vào buổi ban trưa. Ghẹo đùa. Đứa trẻ nhỏ nằm nôi, đang phiêu du trong cõi bềnh bồng không nghĩ suy.
Còn riêng nó ngồi mộng mị ban trưa khi đã là đàn bà. Mẹ của một con.
Kể từ khi gật đầu nhận lấy anh, người đàn ông không hoàn hảo trong ánh mắt của nhiều người, nhưng có sự lắng lo và một lòng dâng hiến con tim mình cho nó. Nghĩ. Còn gì hơn!? Giữa những vì sao xa vời vợi kia không biết khi nào chạm tới, có một vì sao rơi bên cạnh cuộc đời mình. Sáng tỏ. Một ngọn hải đăng rọi đến xa khơi muôn trùng nhưng biết bao giờ mới rọi đến bờ chờ đợi, có một ngọn đèn đường soi ấm cạnh sóng đêm vỗ về như đưa người vào trong giấc ban mê. Lạ thường. Từ họ hàng đến bạn bè xung quanh nhìn nó tròn mắt ngạc nhiên về sự lựa chọn của riêng nó.
Ngạc nhiên vì biết nó. Phần nào.
Đứa con gái gắn lên mình những hoài bão vượt xa những gã đàn ông giữa của một cuộc sống bon chen thị thành, đất chật người đông và đầy những dòng chảy hoài bảo dâng trào của tuổi trẻ. Vượt dòng những gì giống nhau na ná, vươn lên trong một cuộc sống khác biệt.
Đứa con gái ngông nghênh trong giấc mơ ngạo nghễ của đời mình, tìm kiếm những điều thật lớn lao và thích sự nể phục, ghen tị, thèm khát của người nhìn. Nhiều khi.
Photobucket
Đứa con gái như bao người con gái khác. Mộng mơ. Về một vòng tay ôm thật chặt. Về một mái nhà có tiếng gọi của trẻ thơ và một người cho nó nằm gọn vào lòng mộng mơ, theo đúng qui luật của đời. Thường.
Giờ đã là đàn bà vẫn chỉ riêng nó ngồi trong mộng mị. Đến giờ nó cũng chưa nghĩ đời mình vụt qua nhanh vậy.
Photobucket
Từ lúc lấy anh.
Người phụ nữ tháo xuống những hoài bảo vượt xa những gã đàn ông giữa của một cuộc sống bon chen thị thành, đất chật người đông và thấy tuổi trẻ trôi qua âm thầm dù là đã định hướng. Rõ ràng. Một điều bình thường, không cần quá vượt xa tầm với.
Người phụ nữ giữ lại chút ngông nghênh khi cất vào ngăn tủ giấc mơ ngạo nghễ của đời mình. Để nhìn tươi mới, bớt chơi vơi khi đời mới sang trang. Giản dị nhưng vẫn khiến người xem khát thèm. Lắm khi.
Photobucket
Người phụ nữ vẫn như bao người con gái khác. Mộng mơ. Về một vòng tay ôm thật chặt. Về một tình yêu gần như là ảo ảnh, có mấy phần cổ tích, có vài phần liêu trai. Khác. Mái nhà có tiếng gọi của trẻ thơ và một người cho nó nằm gọn vào lòng mộng mơ, theo đúng qui luật của đời. Thường. Vào lúc hồn tơ vương lụy tình trong những giây phút ngồi ngây ngơ riêng mình, không có tiếng khóc cười của con trẻ, không có vòng tay của sóng đêm hôm nào ôm ấp dưới ánh sao rơi.
Nó nhớ đến tình thoáng bay.
Cuốn nó trôi theo con sóng tình đang sóng sánh bên lòng. Một mối tình cách biệt hơn một giờ bay từ Việt Nam đến đảo quốc xa xôi và theo chiều ngược lại.
Photobucket
Một mối tình nó không nghĩ là tồn tại sau cái gật đầu, bởi đến tận giờ nó đâu thấy có ai hoàn thành một câu chuyện cổ tích giữa thời hiện đại.
Khi gặp nhau lần đầu trong một chiều nắng ngã, lòng say. Anh đến làm việc với đồng nghiệp cùng phòng, thu thập thông tin cho thiết kế cần tìm. Ánh mắt rẽ nắng, vượt qua màn hình chờ. Đu đưa. Tình gọi.
Khi gặp nhau lần hai trong một tối hát hò, lời ca hòa cùng ánh mắt, say lòng. Anh ngồi hát tình ca Việt, vài câu chưa trọn một lời. Tình yêu. Như sét giữa trời thương yêu.
Khi gặp nhau trong một buổi tiệc tàn. Quán bar. Điệu slow cho bài cuối nhạc tàn, tình nhân gửi những vòng tay ôm thay cho lời chào sàn nhãy. Nó nhãy cùng anh.
Cho lần gặp gỡ. Lặng thầm. Cho lần chia tay. Nó không gửi lại anh một lý do, bởi muôn đời con gái làm sao nói hết trọn vẹn được những lý do của riêng mình. Nghĩ tình đã thoáng bay.
Tình thoáng bay về.
Bên khung cửa sổ. Lặng im. Về một tình yêu ảo ảnh, nhớ nhớ trong vài phút rỗi nhàn.
Điện thoại reo vang. Tên tình thoáng bay hiện lên giữa màn hình tinh thể. Rõ ràng. Có mấy phần cổ tích, có vài phần liêu trai. Ma mị. Giọng nói.
Em rãnh không!? Gặp nhau nhé.
Photobucket
có những ai xa đời quay về lại, về lại nơi cuối trời, làm mây trôi.
Sài Gòn giữa trưa. Nắng vỗ da người ran rát, gió dỗ dành làm mát những phần da vừa rạn. Nó ngồi trước anh. Ôn lại. Vài câu chuyện cười, mấy câu thăm hỏi để vào cho ngọt lý do lặng thầm từ lần chia tay không có câu tạ từ.
Ma mị. Giọng nói. Như cất một nốt trầm buồn từ bài ca của ngày hôm qua. Tình tự.
Nếu em nói anh biết, chắc giờ ta đã khác.
Nếu nó nói anh biết. Chắc giờ đã khác nhiều. Có lẽ. Sau ngày gặp mẹ anh trong ngày ấy, nụ cười bà vẫn còn máng trên vành tim nó. Rạo rực. Bước đầu đến bên anh giữa giáo đường với sự nể phục, ghen tị, thèm khát của người nhìn.
Nếu nó nói anh biết. Chắc giờ đã khác nhiều rồi. Có lẽ. Những hoài bão ngày nào vẫn sẽ quẩn quanh và bay xa qua bến bờ đại dương nào đó. Không biết được.
Nếu nó nói anh biết. Chắc giờ đã khác nhiều lắm. Có lẽ. Miền cổ tích sẽ quay lại giữa thời hiện đại. Ảnh ảo, liêu trai và ma mị.
Rời xa.
Người đàn ông không hoàn hảo trong ánh mắt của nhiều người, nhưng có sự lắng lo và một lòng dâng hiến con tim mình.
Đứa trẻ nhỏ nằm nôi, đang phiêu du trong cõi bềnh bồng không nghĩ suy. Chợt. Nhớ. Giờ chắc trẻ nhỏ nằm nôi, đang khóc đòi mẹ.
Photobucket
Thấy ảo ảnh trôi xa, liêu trai thành thực, ma mị trôi dần. Miền cổ tích xa xăm.
Thôi về đi, đường trần đâu có gì, tóc xanh mấy mùa
( Ảnh: Sưu Tầm )
https://doisales.com.vn/index.php/2025/01/14/story-tinh-thoang-bay-ve-a-fleeting-love-returns/
***

Sitting through the days, watching each ray of sunlight, watching each passing rain.

By the window. Silent. With the wind drifting down a river so indifferent it seems almost still, a few notes of music drop into the midday haze. Playful.

A baby in a cradle, floating in a weightless world, free from thoughts.

And she, now a woman, daydreams at noon. A mother of one.

Since the day she nodded and chose him—a man imperfect in the eyes of many, but one who carried concern and devotion in his heart for her. She wonders, what could be better? Among the countless distant stars she'll never touch, there is one that fell beside her life. Bright. A lighthouse shining over vast seas but unable to reach the waiting shore; a streetlamp warming the waves of a night, lulling her into a dreamy slumber. Strange. Her relatives and friends stare at her, wide-eyed, surprised by her choice.

Surprised, because they think they know her. Somewhat.

A girl with ambitions soaring above the men navigating the bustling, crowded city, flowing with the tidal dreams of youth. Rising above the ordinary, striving for a different life.

A girl brash in her grand dreams, seeking greatness, craving admiration, envy, and desire from those who watch. Often.

A girl, like so many others. Dreaming. Of a tight embrace. Of a home filled with a child's laughter and someone who would hold her close in her dreams, in harmony with life's natural order. Usually.

Now a woman, she still sits and dreams. She hadn't realized life could pass by so quickly.

Since marrying him.

A woman sheds her youthful ambitions soaring above the men navigating the crowded city and sees her youth slipping quietly away despite all her clear plans. Clear. A simple life, without aiming for the impossible.

She keeps a bit of her boldness, storing away the grand dreams of her youth in a drawer. To greet life anew, less adrift, as her life turns a new page. Simple, yet still inspiring envy in others. At times.

A woman, still like so many others. Dreaming. Of a tight embrace. Of a love that's almost an illusion, part fairy tale, part legend. Different. A home filled with a child's laughter and someone to hold her close in dreams, as life's natural order dictates. Usually. In moments of solitude, where no child's laughter or tears echo, no nightly waves embrace her beneath a falling star, she remembers a fleeting love.

It drifts her along the tides of love, shimmering within her. A love separated by a flight over an ocean, from Vietnam to a distant island and back.

A love she didn't think existed after the day she nodded in agreement. For even now, she hasn't seen anyone complete a fairy tale in modern times.

When they first met one late afternoon, sunlight slanting, her heart was captivated. He came to work with her colleagues, gathering details for a design. His eyes cut through the sunlight, beyond the waiting screen. Swaying. Love called.

When they met again at a karaoke night, his singing mingled with his gaze, enchanting her. He sang Vietnamese love songs, incomplete verses spilling from his lips. Love. A bolt from the blue.

When they met at the end of a party, in a bar, a slow dance marked the last song, where lovers traded hugs instead of farewell words. She danced with him.

For that meeting. Silently. For that farewell. She left him without a reason, because no woman can ever fully articulate her reasons. She thought the love had drifted away.

But fleeting love returned.

By the window. Silent. A love like an illusion, lingering briefly in her moments of idleness.

Her phone rang. The name of her fleeting love appeared on the screen. Clear. Part fairy tale, part legend. Haunting. His voice.

"Are you free? Let’s meet."

Some drift away from life and return to the edge of the sky, becoming clouds.

Saigon at noon. The sun scorches the skin, the wind soothes where it burns. She sat before him. Reflecting. A few jokes, some casual questions to sweeten the reason for her silent departure after their goodbye without a farewell.

Haunting. His voice. Like a somber note from yesterday’s song. Intimate.

"If you’d told me, things might be different now."

If she had told him, things might indeed be different. Perhaps. The day she met his mother, that smile still lingers on her heart. Stirring. Her first step toward him, amid admiration, envy, and desire from those who watched.

If she had told him, perhaps things would be very different. Maybe. Those youthful dreams might still linger and take flight across oceans far away. Who knows?

If she had told him, perhaps things would be profoundly different. Maybe. The fairy tale might return in modern times. Faint, mystical, haunting.

But she leaves.

The imperfect man in many eyes, yet one who carries concern and devotion for her.

The baby in the cradle, floating in a weightless world, free from thoughts. Suddenly, she remembers. Perhaps the child is crying for its mother now.

Illusions drift away, legends become reality, and the haunting fades.

The fairy tale feels distant now.

Let’s go home; there’s nothing left in this fleeting world.

Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

EM, ANH và CON TÀU

Em sẽ đi cùng anh chứ?
-         Chắc rồi. Mà chúng ta đi đâu anh?
Đi đến nơi không có khổ đau. Em à
Photobucket
Em
Đứa con gái hai mươi hai tuổi đầu. Vào Sài Gòn trong một chiều tháng ba đầy nắng với khát vọng mang theo. Trốn thoát đi khỏi một làng quê hẻo lánh, ở làng quê ấy tiếng ca không thể mua nổi một con cá. Em muốn được hát và hát cho nhiều người lắng nghe em hát. Trầm trồ.
Em gặp anh lần đầu ở cầu Sài Gòn. Lúc đang ngồi thả mình với những cảm xúc riêng mang, nếu cảm xúc là giấy vụn thì em muốn thả hết tất cả cho bay lơ lững rồi rớt trên mặt sông kìa, bồng bềnh một lúc rồi chết chìm. Tự nhiên. Em muốn được biết chết chìm là thế nào, rồi em sẽ biến mất khỏi cuộc sống ra sao.
Thằng đàn ông của em - thằng đàn ông chó chết ném cho em một câu:Chúng ta nên làm bạn sẽ thế nào lúc ấy!?. Em muốn biết. Thằng đàn ông đó muốn làm bạn em sau khi ôm ấp, vỗ về em như một đứa trẻ cần dỗ dành trong những ngày đầu chông chênh giữa Sài thành. Thằng đàn ông đó muốn làm bạn với em sau khi ngủ với em, thằng đàn ông nói em như một thiếu nữ đồng trinh đang đến với đời sau cơn hoang lạc. Say mê. Một gã điên cuồng với những bài hát riêng mình sáng tác. Nhất thời. Tự nghĩ sẽ trở thành một nhạc sỹ nổi danh trong một đống hổ lốn những nhạc sỹ thị trường hiện tại. Thằng đàn ông của em cứ thế mò mẵm trong căn phòng tám mét vuông ấy để tìm những ý tưởng sáng tác và làm tình. Em gặp hắn lần đầu tiên trong một quán bar nhạc rock. Thằng đàn ông tự tìm đến em khi thấy em say sưa hát theo bài hát ca sỹ đang hát. Thật nhanh. Thằng đàn ông xin cho em một chân trong quán bar, là ca sỹ hát lót rồi thành hát chính lúc nào không hay khi giọng hát trong veo của em lúc đầu, đến đầy chất tự sự về sau. Khi quen thằng đàn ông của em.
Photobucket
Thằng đàn ông ngủ với em đúng sáu tháng lẻ năm ngày. Thằng đàn ông thường ngồi ôm cây đàn, thả khói thuốc sau một trận hoang lạc. Thằng đàn ông của em ngồi đấy trần truồng. Em nằm ngủ trong giấc mơ thằng đàn ông trần truồng.
Em đến với thằng đàn ông sau mỗi đêm về, khi ánh đèn không còn bắt bóng. Chỉ còn nhớp nhúa vương lại sau những trận mây mưa. Điều gì gắn kết em và thằng đàn ông không còn biết nữa. Ơ hờ. Thằng đàn ông nổi danh với những bài ca em hát. Giọng tự sự của em lôi kéo người nghe dẫn đến một miền đau thương, bế tắc không có lối ra, thích hợp với những con người đồng tâm trạng. Họ nghe em hát rồi em giới thiệu thằng đàn ông. Thằng đàn ông đệm đàn cho em hát. Nổi lòng.
Một chiều mưa bay tháng bảy. Thằng đàn ông nói với em: chúng ta nên là bạn. Em chẳng nói gì, cười ha hả rồi thả khói thuốc bay. Thằng đàn ông và em làm tình. Lần cuối. Trời lất phất mưa bay. Em chạy xe thẳng một mạch đến cầu Sài Gòn ngắm những giọt mưa bay. Thả khói hòa mây. Cách em một khoảng, anh đứng đầy tâm trạng đang thả khói hòa mây. Giống nhau. Một mái tóc dài quăn tít như gã lãng tử ngốc nghếch trong mẫu hình đàn ông của những cô gái cũ, gắn lên thân hình mãnh khảnh của những chàng hoàng tử của những em tuổi teen mới lớn, một khuôn mặt già đời với cặp mắt đăm chiêu thả vào chiều mưa bay.
Em và anh nhìn nhau. Thả khói bay. Mưa chiều rớt xuống sông Sài Gòn. Lướt thướt
Nơi nào không có khổ đau vậy anh?
Nơi có tình yêu chân thật.
Photobucket
Anh
Thằng con trai hai mươi tám tuổi đầu. Lóc ngóc nơi phố thị Sài Gòn, từ chàng sinh viên tỉnh lẻ ra trường tìm kiếm những nghiệp đời riêng mình. Ước mơ. Trở thành một kiến trúc sư nổi tiếng giữa một đô thị hàng năm thải ra hàng trăm gã kiến trúc sư như anh. Thừa biết điều đó nhưng anh vẫn ước mơ và ước mơ đó có người con gái anh yêu vun đắp.
Người con gái anh yêu đam mê thiết kế nội thất, nên phần nhiều san sẽ với anh những nổi niềm trong học tập, làm việc và ước mơ. Ra trường người con gái anh yêu san sẽ cho anh nhiều về công việc, vì với một gã kiến trúc sư trẻ mới ra trường, kinh nghiệm đếm trên đầu ngón tay thì chẳng một ai đoái hoài đến. Nếu như không có những dự án người con gái anh yêu kiếm về nhờ tài ngoại giao, thì anh sẽ cắt xén giấc mơ anh ra từng mãng bằng những đồng lương đói rách.
Photobucket
Người con gái anh yêu sở hữu một nét xinh tươi và lém lính của tuổi vào đời không ương ngạnh nhưng lại pha lém lĩnh. Anh biết từ khi còn ngồi nơi ghế giảng đường, thích nụ cười ngô nghê nơi góc lề đường, lựng dựa tường ngồi nhấm nháp những giọt café đắng nghét ngắm mưa bay. Một ngày. Anh quỳ dưới chân người con gái anh yêu dưới góc phượng vĩ già, nơi lần đầu anh gặp người con gái anh yêu, ngỏ một lời cầu hôn sau từng ấy năm ngắm những hạt mưa bay. Hôm ấy trời cũng có mưa bay. Anh gặp người anh yêu ngồi trong vòng tay của một kẻ lạ xa nơi một góc quan café xa lạ. Vô tình. Đếm lùi ngày cưới còn chẵn ba mươi ngày. Anh nhìn album ảnh cưới, thấy nụ cười người anh yêu hờ hững.
Không phải lần đầu. Người con gái anh yêu kiếm tìm một vòng tay. Anh thấy vòng tay mình không còn đủ rộng để ôm người con gái anh yêu thật chặt.
Photobucket
Không phải lần đầu. Anh gặp em. Cô bé trong chiếc quần jean rách bước phá cách cùng chiếc ao thun trắng trể cổ, ở cầu Sài Gòn đang thả từng ngụm khói bay, lúc ấy anh nghĩ nếu những cảm xúc là khói kia thì anh sẽ nuốt sạch vào tận trong cơ thể rồi thả cho tất cả bay đi lờ lững trên dòng sông kia. Tan biến. Anh muốn được một lần tan biến.
Đó là lần thứ hai trong cùng một. Nơi bãi cỏ xanh thèm nắng đang nhìn về bầu trời có những hạt mưa rơi, bỏ mặc cầu ánh sao ngủ yên với những câu chuyện tình. Em thả tóc ngủ cùng với cỏ xanh, mắt lim dim điều gì mà thấy có nước vương trên đôi má hồng. Em đang hát một bài hát đầy tâm trạng. Anh cũng thả mình trên bãi cỏ xanh. Mắt nhắm lại. Thấy bắt gặp người con gái anh yêu trong vòng tay một người đàn ông khác. Sau hai lần tha thứ. Đếm ngược. Ngày cưới còn nhẵn ba mươi ngày chẵn.
Em mua vé tàu đi đâu?
Lấy cho em tàu Bắc – Nam.
Lấy cho em tàu Bắc – Nam.
Photobucket
Con tàu.
Ngộ thật. Hai người trẻ ấy cùng đồng thanh nói. Hai người trẻ ấy nhìn nhau, nhìn trong đôi mắt đôi trẻ, tôi biết là chúng đã gặp nhau rồi. Không phải lần đầu tiên. Trong cùng một ngày. Sân ga về đêm vẫn rộn ràng những bước chân.
Hai trẻ nhìn nhau. Thật lâu. Thời gian như dừng lại trong giây phút ấy. Tôi nghẹt thở vì bọn chúng mất. Tất cả mọi sự vật đều vụt qua, chỉ còn hai đứa trẻ đứng lại. Tôi thấy trời lất phất mưa bay. Vài hạt mưa lạc trên gò má đôi trẻ, chúng nắm tay nhau. Nói gì tôi nghe không rõ, chỉ có thấy một nụ hôn trao nhau và trên má vẫn còn vương vài hạt mưa lạc. Chỉ khi chúng bước lên tàu tôi mới nghe được câu cuối cùng.
Tình yêu chân thật nằm ở sân ga nào thế anh?
Sân ga có tình yêu anh và em trao nhau thật lòng không có vật chất xen ngang.

( Ảnh : Sưu Tầm )

[Story] Đàn ông không được khóc! - Men Must Not Cry

Cuộc đời nó đã nghe ba người nói thế. Khác nhau.
Photobucket
Ba nó. Người đàn ông của một thời chiến tranh đi qua, để lại một mái đầu xơ xác những tàn khói còn vương lại phai màu tóc rối, có mảnh đạn còn ghim lại trên đầu làm quà cho mẹ nó, giữa một chiều mưa đi về từ tiền tuyến. Xót xa. Những cơn đau mỗi độ mưa về hay gió bấc lạnh lùng lướt ngang vầng trán đầy những vệt sóng da nhiều lớp gợn đầy. Ngổn ngang.
Người thanh niên từ một màu áo trắng thơ thẩn với những bài thơ gửi bạn. Ngây thơ. Để lại. Những bài thơ của hôm nào lưu vào trong ngăn tim kỷ niệm, giữ trong ba lô những bức thư từ hậu phương của em gửi hôm nào, kể từ khi màu áo trắng đổi thành màu xanh của lá rừng. Thư từ qua lại, thương nhau như gió mây dìu dắt, có dưới một bức thư hẹn ngày về với cau, trầu mâm quả qua thăm nhà.
Gặp em. Đứng ở đầu con phố nhỏ, nép mình bên bức tường gạch đổ, mắt nhìn thương yêu, hai tầm nhìn chạm vào đáy con tim. Hương thầm. Kết quả tình yêu là một đứa con trai kháu khỉnh mang trên mình một dị tật bẩm sinh, đớn đau cùng mỗi độ mưa về hay gió bấc lướt ngang thân thể gày còm. Dỗ dành. Ông nói: con trai không được khóc!
Photobucket
Mẹ nó. Người con trái của một thời chịu đựng di chứng chiến tranh trong tâm trí, những bài thơ và thư tình nhuộm nát thời gian cất trong rương cũ kỷ.
Trót yêu. Chàng trai có mái đầu ngô nghê ngồi nơi góc lớp tập tành thỏ thẻ lời yêu qua con chữ, lời thơ. Vụn dại. Tình bạn chấp cánh bay, có tình yêu ở lại, những lá thư từ chiến trường đi dọc đường thương nhớ.
Tình nhân. Trở lại với mãnh áo màu lá rừng loang lỗ những vết bom cào, đạn xé, nhuộm đất đá trên các nẻo đường đi qua. Từ ánh nhìn yêu thương thấy mình nằm gọn yên lành, trong con ngươi đang hằn lên những tia máu đỏ ngầu. Khẽ khàng. Đưa tay chạm đôi má dạn dày gió sương, không dám đưa lên mắt, sợ có giọt nước nào rơi làm rớt linh hồn lính can trường, dẫu có đau thương nào vẫn không tài nào quật ngã, trong đó có cả đau thương từ kết tinh tình yêu còn lại đang quằn quại với những đợt mưa giông, gió bão. Vô tình.
Nhìn anh. Nhức nhối với dư âm chiến tranh còn ở lại mãi ở trong đầu. Đưa tay vuốt mắt tình yêu thời vụng dại đến lúc thoát thai cõi tạm, về với đất yên lành. Đứa nhóc ngu ngơ chạy vòng quanh linh cửu, em ngồi đốt sạch giấy vàng, bạc cháy tận còn tro than, mặc cho giọt nước lạnh lùng lăn trên đôi má. Bơ vơ. Đứa con giờ đã trưởng thành, nổi đau di tật vẫn cứ bám quanh đời trai trẻ, ngồi một bên giường mẹ chờ đếm thời khắc tạm biệt một cõi điêu linh, lạnh lùng cày xé thân tàn người phụ nữ. Mười tám năm, lẻ đâu đó vài ngày, lôi những bài thơ, thư tình ra nhờ con đọc lại trước giờ phút chia tay.
Photobucket
Đưa tay chạm đôi má lộ xương hàm trơ trọi, nhìn bằng những yêu thương vào con ngươi đang nổi lên những tia máu đỏ ngầu. Bà nói: đàn ông không được khóc!
Em. Thân thể gày còm, gương mặt xương xương, mắt lõm sau gọng kính, tư lự ngồi vẩn vơ với những con chữ đi theo dòng cảm xúc viết ra trong thế giới nhiều màu, được nhìn từ lăng kính vạn hoa. Gặp nó. Nơi góc giảng đường lặng căm, ngồi hí hoái vẽ những vật thể hình thù dị biệt, những bức tranh pha trộn sắc màu hỗn tạp, bố cục bức phá mọi cách nhìn.
Dịu dàng. Em ngồi bên nó, nhìn phác thảo, đi cọ, pha màu…rồi viết gì đó không rõ. Đôi khi. Cất tiếng, hát một đoạn, thả hồn bay theo những bản nhạc từ chiến trường xưa. Không biết. Tự khi nào. Thân thể gày còm dựa thẳng vào lưng nó, hát ca, viết những dòng cảm xúc từ những bức tranh pha trộn sắc màu hỗn tạp, bố cục bức phá mọi cách nhìn. Quặng lòng. Trời khóc tỉ tê những giọt mưa lớn nhỏ, đất dãn ra đón một thân thể đàn bà đã đi qua chiến tranh và đời cạn ở tạm thế. Tiển đưa. Chỉ còn hai mái đầu ngồi lại cuối chiều mưa. Em nói: Hãy khóc đi anh, để em lau lệ!
( Ảnh: Sưu Tầm )
***

He had heard three people say the same thing. Different perspectives.

His Father:
A man from the time of war, carrying the remnants of battle—a head streaked with smoke stains fading into disheveled hair, a shard of shrapnel lodged in his skull as a “gift” for his mother, delivered on a rainy day when he returned from the frontlines.
Pain. The echoes of war haunted him, flaring up with every cold wind or rainstorm, carving deep furrows across his forehead like rippling waves of skin, layer upon layer.
Once a young man, wearing a white uniform and scribbling poems sent to friends—innocence woven into verse. Those poems, now tucked away in the chest of memories, accompanied by letters from the rear he had once received. He had departed with a white uniform, only to return clad in the green of forest camouflage.
The letters traveled back and forth, their love as free as clouds carried by the wind. Among them, a promise: to return home with betel leaves and areca nuts as a token of a formal visit.
He met her. Standing at the edge of a narrow street, leaning against a crumbling brick wall, their gazes locked, sinking deeply into each other's hearts.
Subtle fragrance. Their love bore fruit: a healthy baby boy born with a congenital defect, a shared pain that resonated with every storm, every cold wind brushing against his fragile body.
Consolation. The father said, “Men must not cry!”

His Mother:
A daughter of the war-torn era, carrying in her mind the scars of conflict and in her chest a box of worn poems and love letters aged by time.
She fell in love. A boy with a clumsy head of hair sitting quietly in the corner of the class, his whispered affection expressed through letters and poetry.
Naïveté. Friendship took flight, and love remained—letters sent from the battlefield traced paths of longing.
Her lover returned, wearing a camouflage uniform stained with the marks of war—scratches from bombs, tears from bullets, coated with dust from countless battlefields.
Through loving eyes, she found peace in his weary gaze, though bloodshot with grief.
Gently, her hand touched his sun-worn cheeks but dared not brush his eyes, fearing any tear that might fall would shatter the soul of a soldier whose courage had withstood all manner of suffering, including the torment born of love—a child who now writhed in pain amidst stormy winds and rains.
Unyielding. She gazed at him, burdened by the remnants of war etched permanently in his mind.
When the time came, she placed a trembling hand over his weary face and closed his eyes. She let him rest, free from the pain of a tumultuous world, while their oblivious child ran circles around his coffin. She burned all their shared memories—gold paper turned to ash—as cold tears silently streamed down her cheeks.
Bereft. That son, now a man, still bore the scars of his condition, sitting beside his mother’s bed as the cruel passage of time tore through her frail body. Eighteen years and a handful of days later, she asked him to read her old letters and poems one last time before bidding farewell.
With trembling hands, she touched his angular cheekbones, gazing lovingly into his eyes bloodshot with anguish. She whispered, “Men must not cry!”

Her:
A frail figure with a bony face, sunken eyes behind thick glasses. Her thoughts wandered as she penned words flowing from emotions colored by the kaleidoscope of life.
She met him. In a quiet corner of the lecture hall, he sketched bizarre, otherworldly forms—paintings with chaotic colors and rebellious compositions defying conventional perspectives.
Gentle. She sat beside him, watching his sketches, mixing paints, and writing something indistinct. At times, she sang—a fragment of a melody from wartime ballads—letting her soul drift with the music.
She didn’t know when it began: her fragile body leaning against his, singing and writing feelings inspired by chaotic, colorful paintings that broke all norms.
Heart-wrenching. The heavens wept as rain cascaded down in torrents; the earth opened to receive the body of a woman who had endured war and drained her strength in this temporary world.
Farewell. Only two heads remained, bowed together in the rain-soaked evening.
She said, “Cry, so I may wipe your tears.”

Thứ Hai, 16 tháng 7, 2012

Ngõ Vắng Xôn Xao

Hai mươi năm trước.
Photobucket  
Thằng sinh viên tỉnh lẻ. Lửng thửng. Độc bước trên con đường không biết về đâu khi không tìm được một việc làm. Lửng thửng. Thằng sinh viên tỉnh lẻ. Trong túi chỉ còn vỏn vẹn đủ tiền cho bốn điếu thuốc của một nhãn hiệu rẽ tiền. Lửng thửng. Thằng sinh viên tỉnh lẻ. Mạnh bước vào quán café sang trọng nhất Sài thành. Lửng lơ. Ngạo đời. Muốn thôi nghĩ chuyện thế gian.
Giấc mơ & tham vọng tạo thành sự quyến rũ của đàn ông
Photobucket 
Anh không ngoại lệ. Mang theo những ước mơ đầu đời (dù rằng bị vùi dập), giấc mơ đầu đời được cộng sinh từ nhiều giấc mơ hình thành, tưởng như giấc mơ ấy vượt xa đến nỗi có thể đưa tay hái những vì sao trên trời. Nhiều khi. Qua bao nhiêu ngày miệt mài vừa học vừa làm với những công việc thượng vàng thì ít, hạ cám phần nhiều. Đã từng. Vào tù ra khám. Vì những nổi hiềm oan, thằng sinh viên tỉnh lẻ long nhong đi trên những con đường đất chật người đông nhưng thiếu tấm lòng rung động. Hiếm hoi. Ở một đất Sài thành.
Anh không ngoại lệ. Mang theo tham vọng được đốt lên từ ấu thơ đói nghèo, với gánh nặng ghì chặt vai, với những ước mơ gửi kèm từ tỉnh lẻ vượt nghìn trùng xa đè nặng lên vai thằng sinh viên tỉnh lẻ hình thành nên tham vọng sống.
Photobucket

Một người mẹ đã phôi pha sương gió, không còn có những giấc mơ riêng mình. Mãi tìm. Một mai có khác cho con cái sau này, có dành riêng thằng sinh viên tỉnh lẻ. Một lần. Vượt trùng xa, nấc nghẹn ở bên đường nắng cháy, thấy dáng ai giống thằng sinh viên tỉnh lẻ nhà mình. Oằn lưng. Cho những chuyến chở hàng khi đôi tay không nợ nần con chữ, ghì chặt lấy sợ hàng rơi. Chơi vơi. Đời trọ. Chung nhà người quen. Oặn lòng. Đường về có nước bay theo gió.
Một người em gái đã qua chiều ngã nắng. Sờn. Con chữ rụng rơi theo đêm ngày với nắng mưa. Lủi thủi. Theo bóng dáng người anh, sợ không vượt qua nổi sự khắc nghiệt của thị thành để rồi cứ loanh hoanh nơi thị xã về phường, con đường phố cũ vẫn cứ loanh hoanh như mình. Đau đáu một bóng hình phai sương gió. Cứ thế đợi chờ một ngày về như bái tổ vinh quy. Cải lương, tuồng cổ. Thấp những giấc mơ con.
Photobucket  
Thằng sinh viên tỉnh lẻ. Bĩ bàng. Tâm trạng. Rượt đuổi theo bóng chạy từ ngắn đến dài theo con nắng từ đầu đến ngang. Bớt chợt. Có tiếng nhạc hát lên giữa lòng hanh hao.
Một ngõ vắng xôn xao nằm trong lòng phố lớn
Một tiếng nói xôn xao cho lòng thêm tơ vương
Một đám lá thu bay sắc hương đầy ngõ vắng
Một chùm hoa trưa nắng, xôn xao cả lòng tôi
Hai mươi năm sau.
Thằng sinh viên tỉnh lẻ. Ngày nào. Không còn những giấc mơ vượt đại dương bao la hay qua thiên hà xa vắng. Ngào nao. Giấc mơ rất đời thường giữa cuộc sống chưa gọi là kẻ giàu nhưng đủ để bao kẻ ước ao. Không còn phải khát khao vượt ngưỡng như ngày nào, nhưng vẫn còn những giấc mơ & tham vọng khác quay quanh.
Con người thật kỳ lạ. Nhớ đến buồn đau nhiều hơn niềm vui, để rồi lại thấy niềm vui từ bên trong nổi buồn. Mỗi khi nhìn lại.
Thằng sinh viên phóng xe chạy bon bon trên con đường ngập mưa. Hát. Theo lời ca. Những giây phút của ngày hôm qua quay về lại, ngồi nói nghêu ngao. Mấy khi. Chẳng cần đến người nghe, chẳng cần lời chia sẽ vì chẳng qua là tâm hồn đang về lại với nồng nàn.
Photobucket

Khi con người, để lòng yêu ngõ vắng
Thêm rung động, được đứng ngắm trời mây
Ai đã từng một lần qua nơi ấy
Khi xa rồi, lòng bỗng thấy nôn nao
Con người thật kỳ lạ. Nhớ đến buồn đau nhiều hơn niềm vui, để rồi lại thấy niềm vui từ bên trong nổi buồn. Mỗi khi nhìn lại.
( Ảnh: Sưu Tầm)

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...