Chiến Phan

Thứ Năm, 19 tháng 7, 2012

MÙA Ô MÔI…LỠ HẸN ( 3)

Ầu ơ ví dầu cầu dán đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo gặp rình khó đi

Biết chứ anh. Anh đang mơ một mái nhà tranh không rách nát của riêng mình, có trẻ thơ nằm nuôi như tiếng chị hàng xóm phòng bên, đang ru hời trong ánh nắng lả lơi ngoài sân chứ gì.
Anh chân chất như mùi mạ bao năm xạ đồng vẫn cứ giữ một hương không phôi phai, dù rằng xa con đò đưa khách sang sông, xa chiếc cuốc mỗi sáng ra đồng mà mắt nhìn ai ngần ngại, để đến với thị thành mong một phút đổi đời chứ không muốn trốn chạy cái kiếp nghèo trong ánh mắt hanh hao xa dịu vợi của má nó. Chân chất vẫn còn đấy.
Anh thương nó bằng trái tim khù khờ, bơ vơ như gió chiều buồn hắt hiu bay đi thời niên thiếu cùng chơi trên cánh đồng khắc khoãi, rồi trưởng thành chòng chành trong tiếng yêu, cứ đuổi theo nó trên những chặng đường đời rẽ ngoặc từ lúc má biết ửng hồng đến cả lúc sang sông. Anh chỉ ngồi ở mé sông, nén nhìn về đám cưới vì sợ không cầm lòng khi trông thấy một chiếc áo cô dâu. Vỡ ào thẹn khóc cho đời mình như hòn đá anh ném rơi tỏm vào mặt nước, không sóng sánh được dù chỉ một lần.
Photobucket
Anh quí nó hơn tất cả những gì anh có. Thiệt chứ sao không! dù nó đã sang sông đắm đò. Trốn chạy từ nhà chồng về với một tâm hồn rách nát, rát cả thịt da. Anh chả nói gì chỉ ghì chặt nó vào lòng trong tiếng xe chạy rối ren bên ngoài khu lao động. Nó khóc ướt cả áo anh như cơn mưa vào mùa rơi mãi miết trên mái nhà trong đêm quạnh quẻ. Có ánh lữa nhỏ nhen nhói giữa nhà sưỡi ấm một con tim. Một tháng trời anh chỉ rữa vết thương cho nó bằng sự im lặng riêng mình, với nó là quá đủ. Chỉ cần một lời hỏi han thôi vì vết thương sẽ đứt chỉ, bục ra mà tứa máu không ngừng lại. Nó biết vậy. Chỉ chui ra, chui vào căn phòng anh thuê tạm bợ, làm những bữa ăn mang mùi hương của đồng ruộng quê nhà về lại cho anh thay lời nói. Kho quẹt, mẻ kho thêm tô canh chua không cá. Vậy mà anh lại ăn hì hà hì hục. Thấy thương.
Photobucket
Giờ chắc tiếng trẻ thơ nào đi vào trong giấc ngủ anh mất rồi. Chứ gì nữa. Nó khẽ khàng lướt ngón tay đã được mài giũa kỹ càng vào lưng anh, da anh, từng thớ thịt anh…nó bàng hoàng vì khát khao ngày nào vẫn còn âm ĩ chứ không trơ lì ra, sau trận càn bị trâu bò dẫm nát thân thể trăng tròn vừa điểm khuyết. Anh trở mình trong ánh mắt long lanh, người anh phã ra một làn hơi nóng, ôm nó trọn vào lòng rồi gửi những nụ hôn. Vội vã. Anh nằm lên người nó trong đôi tay siết chặt như sợ rằng mất nó lần thứ hai, để rồi mé sông lại phải nhận những hòn đá buồn rơi lõm bõm trong dòng nước đục ngầu vì bùn nhão bao năm. Chẳng hiểu sao nước mắt nó ràn rụa tuôn trào như nước vỡ đê vào ruộng. Không ngừng lại . Hốt hoảng hiện ra trong ánh mắt anh, nó ước sao không là cây ô môi lúc đó, để cắt bỏ mắt đang tuôn trào vẫn còn một mắt khác phía sau – mắt khác đó sẽ ánh lên niềm hạnh phúc dù không trọn vẹn, khi thớ thịt căng tràn nhựa sống đang vồ vã với khát khao giải phóng sức sống trẻ trai. Trận càn trở lại. Tiếng người mẹ trẻ ngừng ru mất rồi. Chơi vơi.
 
Tìm quên
Biết chứ anh. Biết từ lúc em thuê phòng ở đây, cứ mỗi sáng đi làm nhận từ anh một nụ cười lặng thinh trong ánh mắt nhìn tan biến cả hồn nhiên, rồi tan ca lại gửi cái nhìn lưng lững về anh như cánh cò bay ngang đồng ruộng hững hờ trong những ngày đầu. Anh gày gày trong bóng dáng thư sinh, khuôn mặt, mái tóc chỉn chu như viên chức trên phim. Xem nhiều rồi nhưng thấy nữa đời nữa diễn thì chỉ có ở riêng anh trong ánh mắt, có ngõ tối nào đó không rõ buông xuống lối nhỏ qua căn phòng thuê nhỏ tạm rồi mới đến nhà anh – thị thành lưu lại trên áo anh bụi đường pha lẫn chút hương thơm phai mùi.
Những câu chuyện anh cứ kể nghe khi mưa chiều rã rít, nghe đó mà lòng để đâu, chỉ thấy thấp thoáng bóng người đi trên con đường sình trơn trợt, bàn chân ai cố bấu lấy đất lầy khi gió lất lây tàu dừa non phàng phạt. Anh cứ cười như đời không u tối, bảo mắt nó hiền khi mỗi lần nhìn về phía xa xăm. Từ gạch cửa buông vài lời qua lại, vào trong nhà sau mỗi tối lẻ loi. Anh gửi trao về tâm sự một phần đời bị đánh mất con tim khi người tình đầu bỏ đi khi anh phong phanh một cuộc sống chỉ đủ qua ngày, giờ khá hơn thì lạnh mất một phần hồn để tìm lại kỷ niệm xưa. Tắt lịm.
Photobucket
Gió nào thổi bay qua làn tóc, da thịt đón nhận từng hơi lạnh đến con tim. Đối diện phòng có đôi vợ chồng sống ngày qua bữa, cọc cạch đời nghèo trong những buổi cơm chung. Nóng, ấm một căn phòng. Nó trơ trọi mỗi lúc không có anh qua, dù chỉ là những câu chuyện về đời anh như tiếng tắc kè nào chậc lưỡi mỗi đêm như gọi đời bớt trớ trêu. Cho mình một ngã sống.
Nó nằm xuống đón chờ từng hơi ấm tõa ra từ bàn tay anh lướt nhẹ, như nâng niu một cánh diều đang căng trong gió. Hoang mang. Anh trao cho nó ánh mắt của ngày đầu lặng thinh, từng chiếc cút áo mở ra khi trời đêm rĩ rã của một cơn mưa cuối mùa, chập chờn những ngọn gió đầu đông lướt qua hai cơ thể hòa quyện vào nhau. Trần trụi. Nó ghì chặt anh vào người vì sợ anh thấy nước mắt nó đang rơi không tự chủ. Mệt nhoài.
“Em không còn…à!” Anh hỏi nó khi hơi thở vẫn chưa về lại với bình thường. Nó gửi anh một ánh mắt lặng thinh. Sét đâu đánh trên mái nhà vụt sáng phá tan màn đêm tối. Thoáng qua. Anh gửi lại nó một ánh mắt nhìn thinh lặng, rồi trở lại với nhà mình. Nó ngồi co lại một góc phòng, răng cứ cắn móng tay mãi miết. Rướm máu. Nghe đâu đó tiếng ai ru con văng vẳng
Photobucket

Khó đi mẹ dắt con đi
Con đi trường học, mẹ đi trường đời
Giờ lớn rồi má ơi, trường đời con học không xong một lớp người.
Con muốn về với má, má ơi. Ô môi trổ hết rồi.
Con muốn về với má, má ơi. Ô môi trổ hết rồi.
Photobucket

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...