Chiến Phan

Hiển thị các bài đăng có nhãn tan man ve toyota. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tan man ve toyota. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 9 tháng 5, 2018

Bán hàng, Hôn nhân & Hy Sinh

bench-man-person-night 
Nó quyết định lắng nghe nhịp điệu bên trong mình – cần những tiết tấu nhanh; như trào lưu latin đang thịnh hành với nhịp điệu sôi động, để thay đổi hình thức đào tạo vì đã nhận thấy lập đi lập lại sẽ tạo nhàm chán & mấy cái ngáp ngắn ngáp dài sẽ dễ dàng khiến tụt cảm xúc khi ngoài trời nhiệt độ đã lên đến 37oC ở một trời Biên Hòa, Đồng Nai (càng kích thích cơn buồn ngủ đến nhanh hơn) 

Buổi đào tạo chuyển thành cuộc thi của hai đội. Hai mươi con người ngồi trong căn phòng vách kính – chất liệu chính của một trong những showroom Toyota độc đáo mà nó biết đến thời điểm hiện tại. Sự pha trộn giữa các thế hệ nhân viên kinh doanh đã bắt đầu xuất hiện, thế hệ trẻ chiếm áp đảo về số đông & quan tâm đến câu chuyện thế hệ (để cải thiện về kỹ năng giao tiếp – một trong những kỹ năng quan trọng đối với một người sales). Các bạn đặt nhiều câu hỏi về cách suy nghĩ và hành vi mong muốn của các thế hệ sau khi chiến thắng & giành quyền đặt câu hỏi với nó. 

Câu chuyện thế hệ được lồng ghép cả khát khao & hy vọng về một sự sẻ chia khi nhìn vào ánh mắt trẻ, nó tắm mình trong đó như thể thanh xuân về lại, ngồi cạnh và thì thầm: hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ như bao người ôm mãi một giấc mơ. 

Câu chuyện thế hệ theo nhận định riêng nó, đặt vào hai chữ hôn nhân. Tóm gọn thành 3 thế hệ: 
+ Thế hệ Trước X (<= 6x) 
+ Thế hệ X (7x, 8x) 
+ Thế hệ Y (9x, 2k) 

Hôn nhân vẫn là một phạm vi rộng. Nó nói về sự gắn kết, hay nói khác đi về tỉ lệ ly hôn ngày càng tăng ở người trẻ, đặt để vào phân tích góc nhìn mỗi thế hệ ở hai từ “hy sinh” 

pexels-photo-60778 
Thế hệ trước X – Nói rất nhiều về sự hy sinh. Một thế hệ trãi lam lũ & khốn khổ phải ngược xuôi để sinh sống không có nhiều thời gian để cho nhau những giận hờn yêu thương; rồi một mai nhìn lại tóc đã hóa mây bay – nhìn người đối diện, ậm ừ trong dạ chuyện đã qua. Ấy vậy mà cuộc sống hôn nhân ấy gắn kết cao. 
Từ ngày trăng vỡ tan thành đôi 
Từng giọt sầu rơi rụng mãi trong đời 
Em vẫn thương yêu anh 
Vì sau những nhạt nhòa bởi mưa, nắng, lời hẹn ước phôi phai theo tháng ngày, cả hai chỉ còn giử lại với nhau một điểm chung là hy vọng ở tương lai – hy vọng nằm ở những đứa con mình. 
Họ nói và luôn nói về hy sinh, một thế hệ của nhịp sống chậm – việc chiếm được con tim thiếu vắng tình yêu ấy chỉ có được khi bạn đồng hành cùng nhịp độ đó vì với họ: từ từ thôi. 

pexels-photo-326603 
Thế hệ X - Tại sao phải hy sinh? Một thế hệ thâm trầm – luôn đặt ra cho mình một trách nhiệm phải đi tìm câu trả lời ấy; mỉa may lại chính là chịu sự ảnh hưởng của bài ca “hy sinh” ngày ấy hát đi hát lại quá nhiều lần (Điều đấy không có nghĩa là oán trách một thế hệ đi trước, vì sòng phẳng thì thế hệ đi trước đã hoàn thành mục tiêu “hy sinh” là gia tài để lại; dù ít dù nhiều với đời sau nhưng là tất cả của những gì họ có). 
Một thế hệ có quá nhiều mục tiêu không chỉ còn cho riêng mình, mà còn có cả sự gửi gắm từ thế hệ trước đó, trong khi việc tìm hiểu “hy sinh” là gì vẫn đeo bám. Để rồi như lạc bước như giửa đất trời mênh mông, tôi đi tìm tôi – thấy mình đáng thương đến tội; thôi nói về phút ban đầu ấy, ngỏ đi chung một lối, khép đôi mi lại càng thương nhiều hay bao năm rồi một ngày chưa sống xa nhau…cho đến khi trãi nghiệm đủ đầy ý nghĩa của từ ấy đâu đó khóc than tội tình: Giờ đây mới biết, xa em làm chết cuộc đời anh. Từ đó, Thế hệ ít nói về hy sinh. 
Một thế hệ thâm trầm sau những chặng yêu cuồng, sống vội cùng câu hỏi vì sao – việc ghi điểm đối với một cuộc sống cuồng vội ấy không gì khác hơn là hòa vào cách họ làm: nhanh, gọn, lẹ. 

pexels-photo-340779 
Thế hệ Y – một thế hệ được giải phóng hoàn toàn từ vật chất đến tinh thần – gắn liền với suy nghĩ về quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả và bây giờ là thần thái. Thế hệ đó đặt câu hỏi: Hy sinh là gì?
(Ảnh: Sưu Tầm)

Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017

Đời Sales 20: Đắng cấp người Sales

 photo alex-ferguson-traderviet_zps37rknldl.jpg 
Ở một buổi sáng trời, sau khi nhận được tin thăng chức chính thức, đứa em nhắn: em có mong muốn một điều, anh có chịu không!?…Nó cười, nhắn lại: Đồng đội của anh không nói mấy câu cảm tính như thế! 
Ở một buổi trưa trời, Sài Gòn thiếu những áng mây bay nơi văn phòng vắng gió, nó hỏi mặt đối mặt với đứa em: Điều đó có thật lòng nghiêm túc không? Thằng ku gật đầu. Nó nở nụ cười và để lại câu trả lời trịch thượng: Anh sẽ suy nghĩ! Sau khi đã là Best Sales, anh cần thấy đẳng cấp của người sales. 
Với nó, trước khi muốn trở thành một người sales đẳng cấp, việc trước tiên phải là Sales Pro. Định nghĩa về Sales Pro. nó đã từng chia sẻ trước đó, khái niệm về đẳng cấp người sales hay sales đẳng cấp là cả một sự kết hợp giữa Pro. & Chuẩn
                 Chuẩn – Một từ nó cô động lại để dễ hiểu khi bản thân bị ảnh hưởng nhiều từ “người đàn bà thép của Toyota Việt Nam” về quan điểm: mình chỉ làm đúng. 
Thật ra ranh giới đúng, sai rất khó bàn nhưng ít ra trong suy nghĩ phải xác định được điều này, chưa kể là ở cuộc sống lạm dụng đầy rãy cái phạm trù “ăn,ở” để giải thích, đôi khi ngụy biện cho việc lèo lái, luồn lách mang ý nghĩa tiêu cực phần nhiều. 
Thật sự để thực hành theo quan điểm này ít nhiều đã thay đổi cuộc đời nó từ khi sống dưới mái nhà của gã khổng lồ này. Thuận lợi có, thử thách có với không ít lần bản thân mình phải tự đối mặt và quyết định chứ không phải ai khác. 
Trong những câu chuyện đó, ở một buổi chiều tàn, nó nhắn người anh đến để lấy phần tiền anh giới thiệu dù rằng chẳng còn gặp gỡ được nhiều. Nó có thể im lặng như chưa có chuyện gì xảy ra, không ai biết, chưa kể thằng bạn nghe cách nói chuyện của nó ở đầu dây (chắc đoán được) dặn dò: Giữ lại một nửa để uống café! (Sợ làm công không) Nó ậm ừ cho qua và làm điều ngược lại! Nó gửi hết cho anh. 
Chuẩn – Phải xác định được đáng & không đáng. Nó may mắn sống và làm dưới mái nhà của gã khổng lồ Toyota ngót nghét gần chục năm, gặp gỡ những thế hệ đã từng làm cho nghề sales ở Toyota một thời lấp lánh, lẫy lừng như một ánh hào quang mà bất kì ai nhìn vào cũng thèm khát. 
Đa phần họ hiện tại đều là những người thành công, có người sống tiếp dưới mái nhà Toyota và có người ngã rẽ sang một nhánh khác… vẫn giữ được “chuẩn” ấy. Họ là những người sales đẳng cấp! 
Chuẩn – Phải xác định được gần hay xa. Nó đã từng phát thẹn ở giữa chảo lửa Sài Gòn khi nghe đứa em gái, giờ là mẹ của một con, lấy chồng là đồng nghiệp sales cũng đầy lửa sales cháy bổng, nói về việc mất một khách hàng lại cảm thấy vui mừng như lời chốt cuối của cuộc gọi: Anh mua ở đâu cũng được, miễn anh mua ở Toyota là em vui rồi! 
Câu chuyện đó bay xa theo cùng nó với những bước chân đi chia sẻ ở mọi miền Toyota mỗi dịp. Họ là những con người sales đẳng cấp! 
Và còn rất nhiều câu chuyện nữa...mà nó may mắn được chứng kiến được, những câu chuyện của người sales được nâng lên một tầm cao khác, không rẻ rách và bạc bẽo như vốn dĩ đã từng nặng mang.
Người sales đẳng cấp được nó dùng thước đo không phải là vị trí, mà chính là quan điểm nằm trong một sự chuẩn mực nhất định và tầm nhìn nằm xa trong một phạm vi rộng ở một con người có nền tảng giỏi giang và phóng khoáng với những điều tích cực bao quanh. 
 photo nhung-cau-danh-ngon-ve-hoc-tap-hay-va-y-nghia-nhat-hinh-anh-7_zpsvctzul7v.jpg Ở một buổi sáng trời, đứa em nhắn: em có mong muốn một điều, anh có chịu không!?…Nó cười, nhắn lại: Đồng đội của anh không nói mấy câu cảm tính như thế! 
Ở một buổi trưa trời, nó hỏi mặt đối mặt với đứa em: Điều đó có thật lòng nghiêm túc không? Thằng ku gật đầu. Nó nở nụ cười và để lại câu trả lời trịch thượng: Anh sẽ suy nghĩ! Sau khi đã là Best Sales, anh cần thấy đẳng cấp của người sales.
Nhìn ra đâu đó ngoài ô cửa nhỏ, năng gắt giăng trời phơi rõ mặt nó dội vào lớp kính, thấy thằng nhóc ngày hôm qua đã khác nhiều với nghĩ suy. 
(Ảnh: Sưu Tầm)


  Bài viết liên quan: SALES PRO.


Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017

Người kế thừa ở Toyota!

 photo 00bac8e494d57756ddbc6f5c1eacb0d1_zpsm2wsai6y.jpg 
Đọc các quyển sách của Jim Colin từ “Build to last” cho đến “Good to Great”, sự thu hút về việc làm sao một công ty được xây dựng để trường tồn và người lãnh đạo làm sao để công ty trở thành vĩ đại, sau khảo sát & phỏng vấn hàng trăm nhà lãnh đạo của các công ty hàng đầu với mốc thời gian xác định, đã thôi thúc nó tìm minh chứng thuyết phục cho việc đúc kết đó khi trong danh sách khảo sát và phỏng vấn đó hoàn thiếu vắng gã khổng lồ Toyota. 
Sống dưới mái nhà của gã khổng lồ Toyota, nó nghiễm ra đâu đó những điều gì đó khá tương đồng. 
Tuy nhiên, việc kiểm chứng làm sao để gã Toyota xây dựng để trường tồn qua từng ấy thập kỷ, riêng ở Việt Nam đã là 8 thập kỷ, là một điều bất khả thi với một cá nhân và thời gian giới hạn. 
Nó lựa chọn việc kiểm chứng về đặc điểm của những nhà lãnh đạo ở nơi này. Duy nhất. Giả thuyết những nhà lãnh đạo ở Toyota được nằm vào danh sách nhà lãnh đạo cấp độ 5 theo tiêu chí của Jim Colin & đội ngũ của ông khi thực hiện bảng cấp độ nhà lãnh đạo. 
Cấp 1: Cá nhân có năng lực - Highly Capable Individual 
Cấp 2: Thành viên trong nhóm có đóng góp – Contributing Team Member 
Cấp 3: Giám đốc có năng lực – Competent Manager 
Cấp 4: Nhà lãnh đạo hiệu quả - Effective Leader 
Cấp 5: Nhà điều hành cấp độ 5 – Leader 5 Executive 
Nhà lãnh đạo cấp độ 5 được định nghĩa: Xây dựng sự vĩ đại bền vững thông qua sự kết hợp đầy nghịch lý giữa bản tính khiêm nhường và quyết tâm trong công việc
Nó quan tâm đến yếu tố “xây dựng sự vĩ đại bền vững” – sự lựa chọn người kế thừa – yếu tố quan trọng nhất theo nó, để tiếp tục giữ gìn di sản vĩ đại của nhà lãnh đạo cấp độ 5. Nó tiếp tục bằng cách cũ: số liệu (thời gian tồn tại & phát triển) và phỏng vấn nhà lãnh đạo (có cơ hội được gặp gỡ và trao đổi thẳng thắn, thoải mái không vụ lợi) 
Đâu đó có hai câu chuyện để nghiền ngẫm về sự lựa chọn của hai nhà lãnh đạo ở gã khổng lồ Toyota. 
 photo 9daf581ca07d946ddc2fa2f56c1fdba0_zpsrztki1kz.jpg 
Câu chuyện đầu tiên - Ở một tiệc đêm cuối năm gần tàn giữa đồng bằng sông nước Cửu Long. 
Nó đặt câu hỏi cho anh: vì sao anh chọn…? Thật lòng trong câu hỏi có mấy phần sân si vì với những thông tin, dữ liệu ít ỏi có được, các tiêu chí tự chọn, nó chưa thấy thuyết phục dù hiểu rõ rằng đấy không phải việc của mình, chưa kể điều đấy là chủ quan trong suy nghĩ. 
Anh trả lời dứt khoát: Nó hoàn toàn hội đủ các yếu tố để lãnh đạo! Tiếng nhạc, tiếng cười nói sau một năm chiến đấu quên mình, những con số thay đổi chạy ngang màn hình như mọi năm. 
Nó tiếp tục truy vấn: Em chưa hiểu, thế yếu tố nào nổi trội nhất? 
Anh trả lời từ tốn như phong cách vốn có: Nó ốm đi nhiều! Nó giật mình nhìn về đối tượng trong câu chuyện của hai anh em, thật sự là ốm đi rất nhiều so với thời thằng nhóc chập chững bước đến vùng đất phù sa để bắt đầu những tháng ngày ròng rã điểm vài nét phụ họa cho bức tranh tổng thể anh vẽ với gam màu ấm áp từ sự khắng khít của công ty, nhân viên và nhà lãnh đạo. 
Tuy nhiên, câu trả lời chưa đi vào trọng tâm cho đến khi anh tiếp: Đó là làm gương! Một người lãnh đạo ở đây phải có mặt từ lúc 6h30 sáng 
và ra về ở cùng mốc điểm thời gian ấy chỉ khác là lúc nắng tàn biến mất. Ngẫm nhớ. Nó từng ngồi ở showroom với anh ở mốc thời điểm nắng tàn biến mất ấy ở mấy lần về. 
Làm gương, chăm chỉ là đủ để trở thành kẻ kế thừa nơi anh? Đơn giản vậy? Nó không nghĩ vậy! Đâu đó nó nhìn ra sự tham vọng! Một tham vọng không xấu! 
 photo 56ec9df64651a46e5426b4f1d556463b_zps5hyydlle.jpg
Câu chuyện thứ hai – Ở một buổi cơm trưa trên gác mái giữa phố thị Sài thành. 
Nó đặt câu hỏi tương tự. Anh trả lời: sự trung thành! Đơn giản vậy? Nó không nghĩ vậy. Nó nhìn người phụ nữ gói trong dáng người toát lên sự vất vả, ôm những mối lo từ việc nhỏ đến việc to. Từ câu chuyện của người phụ nữ bôn ba, bước ra đi đòi nợ, vì mấy lỗi lầm từ những đứa nhóc mới vào đã từng vấp phải sự phản đối của nó trong cách làm ở mấy lần thăm hỏi. 
Nó nghĩ việc đấy không làm những đứa nhóc lớn khôn vì cần phải chịu trách nhiệm cho những gì mình làm, để rồi một ngày ngồi lại, thấy những đứa nhóc lớn theo cách dắt dìu, bắt lửa từ người phụ nữ bôn ba nợ đòi. 
Nó quan sát người phụ nữ như phiên bản kế thừa trong mấy câu nói bắt nhịp đều với anh từ công việc đến đời thường. Mấy cái triết lý hay quan niệm người nghe khó lọt tai dù có ngắn hay dài ngày sống ở dưới mái nhà Toyota, chưa nói đến thẩm thấu để rồi trở thành câu nói đầu môi. Thường xuyên. Đâu đó nó nhìn ra một sự tham vọng! Một tham vọng không xấu! 
 photo ebad3c2933737b0f45a93b0dd44f616a_zpstr6m0tmq.jpg
Trở lại tiếp với định nghĩa của lãnh đạo cấp độ 5: Họ là những người tham vọng, dĩ nhiên, nhưng tham vọng trước hết là vì công ty, chứ không phải bản thân họ. Đâu đó có một sự tương đồng.
Rồi một lúc nhìn ra ô cửa, quan sát những kẻ làm cùng, người kế thừa thấy đâu đấy ở một trời thành công có nhiều áng mây bồng bềnh tạo thành một bức tranh đẹp chứ không phải chỉ duy nhất từ một ánh mặt trời chói chang. Để rồi trong giây phút ấy, người kế thừa lại tiếp tục chọn lựa người kế thừa tiếp theo!

Thứ Năm, 8 tháng 9, 2016

[Đời Sales 16] Thổi lửa từ tro tàn

Nó đắn đo mãi xem có tiếp tục viết hay không khi cảm xúc ngày càng vơi đi, bị phụ bạc bởi thời gian và sự thay đổi của thời cuộc đang biến thành thử thách. Những tưởng sẽ khó khăn tìm lại nhưng như bao lần cảm xúc lại về ở những chuyến đi gặp gỡ những con người trẻ tuổi đời và tuổi nghề từ một độ nắng xiên rát hồn của một biển trời chói chang. 
 photo tumblr_nc8e5nZI411sxgpgeo2_500_zpsfgr3cfvj.jpg
Sales - Những con người chọn cho mình một kiếp bôn ba! 
Nó ngồi xuống lắng nghe mấy câu chuyện và tâm sự về một ngành nghề trót mang, ở những mái đầu vừa bước vào mái nhà của gã khổng lồ để sống chung, trước khi bắt đầu sẻ chia một công cụ để thực hiện con đường mình đã chọn. 
Nếu như đã từng phải ngập ngừng che dấu cảm xúc ở một Nha Trang nắng hạ, thì giờ đây nó bắt đầu lập lại ở một Phan Thiết thu sang, mấy câu chuyện kể về lúc đi khai thác thị trường – gọi tên cho sang chứ thật ra đấy lại là những câu chuyện tháng ngày thử thách và ắt hẳn cả cuộc đời của người sales sẽ chẳng bao giờ quên. Khó khăn đấy, thử thách đấy trở thành động lực để họ không cho phép mình từ bỏ dù chỉ là một khách hàng! 

Những đứa trẻ phát tờ rơi từng xóm, len lách mình qua những cánh cửa cao sau khi ngó thấy nhà nào có xe hay tiềm năng. Mấy bận, những đứa trẻ đối mặt với những cái lắc đầu. Mấy lượt, những đứa trẻ bỏ chạy vì chó nhà quên xích. Hồn vía lên mây, ấy thế mà chẳng nề hà, ròng rã tiếp tục đi vì một con đường đã chọn…Có lẽ vì thế mà xóm, phường chẳng nở quên tên. Có lẽ vì thế mà sõi, đá vẫn in hoài trong tâm trí người sales. Họ nhớ rõ từng gốc cây, gềnh đá như những con thuyền ra khơi luôn miệt mài ghi nhớ một chổ neo đậu bao năm. 

 photo user1312501_pic1108782_1421321329_zpshahh2bdy.jpg
Sales - Những con người rất nhanh tự chữa lành các vết thương! 
Nó thích những con người trẻ tuổi đời và nghề ấy vì họ là những con người mau chóng vượt qua những vấp ngã như cơ địa sản sinh một kháng thể mạnh để mau làm lành một vết thương từ nhịp sống bao quanh. Nó may mắn gặp không biết bao nhiêu người con người trẻ ấy và được nghe không đếm hết mấy câu chuyện đời! 
Trong đó, 
Ở một độ nắng đồng bằng tươi ngát, những kẻ đưa đò trở thành những kẻ phục vụ bàn tự nguyện trong mấy lần tiếp đãi khách tiềm năng – họ nằm lẫn khuất trong hàng trăm người ở một buổi tiệc được mời. Mệt lã, đói run nhưng nụ cười vẫn nằm trên khóe môi bởi đâu đó chẳng chấp nhặt ngắn dài hay đo đếm nông sâu đâu là việc mình. Lúc đó, mái nhà lớn vẫn không biết họ là ai và trong những kẻ đưa đò ấy có lẽ sẽ có những kẻ đưa đò mãi mãi cũng không được biết tên. Vì đời là như thế! 
Ở một độ nắng rọi xuống đất xám trên phù sa cổ, nhưng kẻ đưa đò miệt mài chia nhóm để bước đi qua những xóm làng trên nụ cười nở hân hoan của tuổi trẻ. Lúc đó, thấy mương nằm cạnh đường rợp những mãnh bèo trôi, hút heo theo tên gọi thành phố mới. 
Ở một độ nắng Sài Thành ngăn ngắt, một kẻ đưa đò cúi đầu ngăn ngắt những phím gõ đều tay để viết mail nhận lỗi về mình giữa thực tại phải đấu tranh giữa kẻ qua, người lại một bến sông. Đâu ai biết giữa dòng, kẻ đưa đò phải thuận nước đẩy thuyền hay ngược dòng tránh sóng. Lẻ loi. Lúc đó, đứa trẻ trước mặt đang bước sang một trang mới của đời mình chẳng hay như một thế hệ kế thừa tiếp nối. Vì đời là như vậy! 
 photo 1142297776f6b161dbl_zpsldq28f3x.jpg 
… 
Trở lại nơi mãnh đất Chăm pa, nhưng câu chuyện chia sẻ về mấy ngành nghề lần lượt kể qua như ngôn tình được viết dành cho đời Sales. 
Từ dãy ngân hà lấp lánh về đêm của những dãy thanh long được trồng thẳng tấp. Đến đường chân trời ở một sớm ra khơi, biển mấy nơi đã chết, vẫn từ đó có người đã ra đi... Thấy nắng về vẫn cập kè đậu trên những đôi mắt đã nhuộm màu gió sương, ngây ngô dần bớt, nó nhắc lại định nghĩa về sales của riêng mình: 
Một người nghệ sĩ hài trên sân khấu thiếu đèn, được công ty hay khách hàng đặt lên mình những vai diễn, hay chọn cho mình đạo cụ tốt nhất để thăng hoa! 
Nụ cười đó nên được giữ mãi với khó khăn gặp phải và đâu đó niềm hy vọng về một thế hệ nữa lại được sinh ra sau đồng bằng sông nước và đất xám trên phù sa cổ!

Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016

Đổi thay tồn tại một nổi buồn

 photo tumblr_n1n4ioq6fF1sj4yavo1_500_zpsafb6b51a.jpg 
I only wanted to have fun
Learning to fly…
Learning to run…
Dinh Độc Lập ngó sang bên đường đang hầm hập từ nắng rót trọn ngày, tò mò lắng nghe những lời tâm sự ở một buổi tiệc farewell, được làm gói gọn quanh những mái đầu trẻ.
Một người nữa bước xuống ở một sân ga xác định trên chuyến tàu đêm. Thằng nhóc để lại lòng nó câu nói: mỗi lần thay đổi công ty khiến nó buồn như chia tay người tình.
Không khí như một bài hát được xuống tông, tempo chầm chậm để người hát có thể thả hết sự da diết, phiêu bồng trong cảm xúc lan truyền đến người nghe. Đượm buồn.
Nó nhìn nụ cười che dấu đi cảm xúc của một kẻ ra đi, tiếc nuối vì những mối quan hệ ở lại để rồi post lên facebook về một nổi niềm tự hào sẻ chia.
Nó để tâm tưởng chạy ù về những ngày đầu tiên để lục lọi những gì còn ghi lại. Một con người trẻ sống với cảm xúc phần nhiều, thiếu sự kiểm soát đôi khi qua mỗi lần ngồi trước nó đỏ mặt, tía tai lên vì công việc hay vài lời chọc nghẹo từ những thành viên. Nó lướt qua những lời ca thán, chỉ trích khi thấy chất nghệ sĩ đâu đó trong tâm hồn nhạy cảm này! Điều làm nó lo lắng.
 photo thien-nhien-1-1714-1409289858_zpsf741059d.jpg
Chẳng biết thằng nhóc có biết không? Nghệ sĩ vốn dĩ thường cô đơn, sống với nổi buồn tự tạo. Nên nếu không tìm cách thoát ra, chỉ tự đào mồ chôn mình ở một góc tuổi trẻ.
Thế thôi. Nó tập cho thằng nhóc cách điều khiển cảm xúc bằng những lần tấn công liên tiếp qua các câu hỏi tình huống có thể xảy ra như một cách mà nó phải đối diện ở nơi này. Nghiệt ngã. Nó muốn thằng nhóc phải tập quen với điều đó nếu như cảm xúc kia chưa được điều khiển bởi trí óc kia.  
Thế thôi. Thằng nhóc tìm được cho mình một lối đi. 
I let my heart decide the way
Trở thành một giáo viên. Thằng nhóc nói với nó ở một buổi ban trưa sau khi ngồi thừ ra chờ đợi nó xong việc. Hình ảnh nào lập lại. Nắng bên ngoài lan vào rát cả ruột gan. Lắng nghe sự chọn lựa.  
Như bao lần như thế, ủng hộ một lựa chọn đi kèm nhắn nhủ đừng bỏ cuộc.
Như bao lần như thế, thấy vẫn còn kém cạnh về việc vẫn chưa làm xong, nó nhắc tiếp thằng nhóc bước vào trong căn phòng kính để gửi lời chào tạm biệt khi nhận được tin nhắn vài dòng. 
Như bao lần như thế, thấy vẫn còn giữ một tâm tư để chuyến tàu đêm hiện tại một nổi buồn giắc reo. Trăng treo trên đầu trẻ, khát vọng một lối đi khi nhìn về con đường cũ không như đã đợi mong. Thằng nhóc thôi không chờ đợi! Chỉ mở rộng vòng tay ôm chặt những con người còn lại nhắn nhủ rằng giữ liên hệ về sau.
I know I'm not the only one
Who regrets the things they've done
Sometimes I just feel it's only me
Who can't stand the reflection that they see

Đường về trăng trốn biệt dưới phố thị lên đèn. Học thêm một điều mới. Nổi buồn của đổi thay. Nghĩ suy về điều đó trong ánh mắt thảng thốt của những mái đầu trẻ khi buột miệng rớt lời.   
(Ảnh: Sưu Tầm) 

Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2016

Sinh ra để cô đơn

 photo thien-nhien-6481-1409289858_zpscf1cb4ea.jpg 
Một buổi nắng hạ đến sớm trên nóc showroom Lexus, nó thấy anh bước ra miệng cười như mọi lần, tiến đến thả khói bay.
Anh vừa mới nói với nhân viên của anh xong. Anh bắt đầu câu chuyện như mọi khi anh em có dịp ngồi cùng nhau lúc đặt thân mình lên chiếc ghế sắt uốn theo phong cách Châu Âu.
Chuyện gì anh!? Nó tò mò đáp lại nụ cười anh để lắng nghe những chia sẻ từ người đàn ông làm việc gần như trọn cuộc đời mình với SAMCO và giờ đến với Lexus ở những năm tháng cuối của tuổi đời lao động.
Anh muốn nhân viên mình có sự chủ động trong việc liên lạc khách hàng khi cứ ngần ngại họ bận rộn và chỉ quan tâm đến công việc mà thôi. Anh giải thích cho nó nghe suy nghĩ khác của anh về đối tượng khách hàng ở một phân khúc cao cấp.
Em nghĩ việc đó là đúng mà! Khách hàng có thể mua đến Lexus thì chẳng ai dư dả thời gian để dành cho những câu chuyện ngoài lề công việc, em nghĩ họ cần sự trao đổi đơn giản, ngắn gọn & lợi ích là gì. Nó nói theo quan điểm trước giờ của mình sau chặng đường tiếp xúc với khách hàng của Toyota để phản biện lại quan điểm anh.
Không hẳn vậy! Em biết không, những người làm sếp thật ra họ rất cô đơn. Anh tiếp tục giữ vững lập luận của mình. Nó nhìn anh, người đàn ông nhiều lần hứng thú khoe với nó những gì anh đã làm được. Từ việc xác định xây dựng một đội ngũ nhân viên thế nào đến việc tự bản thân viết một phần mền quản lý ra sao; anh cứ thế lôi nó vào phòng mình để chia sẻ những điều anh tâm đắc. Một gia đình đều huề tạm gọi là căn bản với con cái đã trưởng thành, một đứa đã vào làm cùng anh mà phải nhờ đồng nghiệp nhắc nó đến mấy lần nó mới không nhầm con gái anh với một đồng nghiệp nữ khác khi cứ đến rồi đi vội vàng; với người đàn ông ấy sao lại thốt ra câu này!? Tự hỏi.
 photo thien-nhien-20-4673-1409289858_zps61ba0bcf.jpg
Như khi anh vừa đáp xuống sân bay, một cô nhóc gọi điện giới thiệu anh về một món hàng cùng lời chia sẻ hỏi han sau khoảng dừng từ lúc anh lên máy bay, tự dưng thấy ấm lòng trong khi đó không có một nhân viên nào gọi mình. Anh giải đáp câu hỏi hiện lên trong ánh mắt nó giữa tàn thuốc vừa gạt xong.
Đến đây, chắc nó ít nhiều hiểu hơn về quan niệm ấy. Những con người sinh ra phải cô đơn; ít nhất là trong công việc – vì họ là những người quản lý; dù muốn dù không vẫn có một khoảng cách tồn tại nhất định với đồng nghiệp. Chưa biết cuộc sống họ gầm nhấm bao nhiêu nổi niềm nhưng trong công việc đấy là một điều không thể chối cãi – họ sinh ra để phải chịu đựng sự cô đơn. Vì họ muốn giữ một khoảng cách đó để thực hiện tốt một vai trò và đâu đó tìm kiếm sự an toàn cho bản thân giữa đời công bộc không ai biết trước được chữ “ngờ”. Đắng chát là do vậy, miệng chưa nhấp rượu, men đã vào tận tâm ở mỗi mùa niếm trãi.
Có thể đấy là một cảm xúc bất chợt nhưng có thế đấy là tập hợp cho một phân khúc về tâm lý khách hàng sau một thời gian dài chiêm nghiệm. Nó kiểm tra lại cách thức anh xây dựng một đội ngũ nhân viên (kinh doanh), không xem yếu tố kinh nghiệm là quan trọng, anh ưu tiên những con người mới hoàn toàn để định hình một phong cách phục vụ cao cấp riêng thông qua đào tạo và tư tưởng truyền đạt. Nó thấy thấp thoáng đâu đó giống cách quản lý của người anh “thích vẽ trên một tờ giấy trắng ây”. Tương quan đâu đó đều gặt hái được cho mình một thành công nhất định. Một đội ngũ nhân viên ức chế với anh phần nhiều ở buổi ban đầu ấy, giờ đây phần lớn cũng nói ra những điều được, mất sau khi đã làm việc với anh một quãng thời gian xác định & nhận ra sự công bằng chiếm nhiều trong cách quản lý của người kỹ sư ấy. Nghe điều đó, nó ganh tỵ trong cách đãi ngộ mà anh dành cho nhân viên mình.
 photo thien-nhien-18-6494-1409289858_zpsb5e8bf62.jpg 
Và như lời kết cho tản mạn ở một buổi nắng hạ đến sớm ấy là một khái quát về những con người sinh ra phải chịu đựng sự cô đơn.

Trên dọc đường công danh, khát khao sự chia sẻ. Thật lòng. Họ dễ dàng xúc động trước những con người thật thà, biểu hiện rõ nhất là ánh mắt họ sẽ sáng lên lúc bắt gặp những con người ấy khi đời họ đã quá nhiều lần nếm phải mặn, ngọt, chua, cay. Sự sắc sảo không còn được đề cao. 
(Ảnh: Sưu tầm)

Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2016

Cách phân loại người & sự hối hận

 photo stole-the-moon-HD_wallpapers_zps25b232a3.jpg
Sài Gòn Pearl đón cái nắng hạn chưa từng có, nó nói với anh về sự chờ đợi quá lâu cho một câu hỏi về một sự phân loại người đi làm  mà nó được nghe & anh là nhân vật có liên quan. Người đi làm được chia ra làm ba loại: cực giỏi, cực khéo và vừa giỏi, vừa khéo mỗi thứ 50/50 sẽ lại là người quản lý hai loại kia. Anh được đánh giá thuộc “cực giỏi” và nhiều khi cực đoan. Nó đồng ý với cách đánh giá đó & muốn hỏi: Trong suốt cuộc đời mình, cho đến tận bây giờ đã đi hơn hai phần ba đời người, anh có hối hận không khi lựa chọn con đường trở thành một người “cực giỏi”?   
Anh dừng lại vài giây trước khi trả lời câu hỏi. Quán bắt đầu tiếp nhận những dòng người vào cho một buổi ban trưa.
Để có thể trả lời câu hỏi đó thì cần phải làm rõ mục đích sống là gì?
Nó ngớ người khi chưa hiểu rõ hết ý anh vì nghĩ rằng câu hỏi mình khá rõ ràng.
Có thể dựa vào mục đích sống để chia ra làm ba loại người tương tự. Một loại người sinh ra, lớn lên, làm việc & chết đi vẫn thật sự không biết mục đích sống của mình là gì và cuộc đời họ thanh thản vì hoàn toàn không biết điều đó. Một loại người thứ hai biết mục đích sống là quan trọng nhưng khi thấy một mục đích nào khác cảm nhận tốt hơn sẽ từ bỏ mục đích đã xác định ban đầu; đấy sẽ là loại người hối hận khi nhìn lại. Anh giải thích rõ nghĩa hơn về câu nói của mình.
 photo amazing-free-quality-alien-moon-and-chameleon-3d-wallpaper-image-for-computer-screensaver-and-destop-755x471_zps94918fdc.jpg
Nó im lặng lúc cái nắng bắt đầu bò qua khung cửa để lắng nghe câu chuyện phân chia loại người. Sài Gòn chắc đang thèm những cơn gió nhẹ lướt trên sông.
Với anh thì không, không hối tiếc. Anh lập lại như để khẳng định cho sự kiên định của mình. Sự kiên định đó như kéo nó quay trở về những ngày đầu nó làm việc cùng anh. Từng ở hai tuyến gần như đối nghịch nhau, một bận thằng nhóc ngổ ngáo tuôn trào những cảm xúc thể hiện bằng ngôn ngữ để bảo vệ cách đánh giá của mình về một khách hàng với anh – người đầy ấp những kinh nghiệm gần như một phần ba đời người của Y Vân, để rồi ức chế sau cuộc tranh luận cùng anh, ấm ức vì thấy đâu đó chưa thỏa lòng của một thằng nhóc ngông nghênh trên căn phòng nhìn dõi xuống ngã ba Minh Khai ngày ấy. Đâu hay, sự tranh luận một mất một còn đấy lại trở thành kỷ niệm và như một nỗi niềm riêng để nó trân trọng giữ gìn một mối quan hệ cuộc sống.
 photo moon-wallpaper-desktop-desktop-wallpaper-graphic-design_zpsac4c8be9.jpg Con người ta khi hấp hối thường hối hận. Đa phần họ hối hận về người thân. Anh nói về một khám phá mới, kéo nó quay trở lại với hiện tại về khoảnh khắc hối hận của một con người.  
Nó thấy cái cảm xúc của gã nhạc sỹ Hoài An như là minh chứng cho sự khám phá này, với ca từ của bài hát Nếu như chỉ còn một ngày để sống đấy! ngay ở đầu bài.
Nếu chỉ còn một ngày để sống. Người đưa tôi về đến quê nhà. Để tôi thăm làng xưa nguồn cội. Cho tôi mơ, mơ tiếng mẹ cha.
Nó trả lời anh có lẽ vì vậy mà nó lựa chọn giữ gìn những mối quan hệ như gia tài để lại dành cho con mình. 
Nó ngẫm nghĩ ở Sài Gòn trời ngưng gió. Nó sẽ là ai và chọn là ai trong những cách phân loại đó khi thấy ở một nửa phần đời đi qua theo định nghĩa Sáu mươi năm cuộc đời? Đã có quá trễ không để bắt đầu lại? Phải chăng ta có lúc vội vàng nên ra đi chưa được bình an? 
(Ảnh: Sưu tầm)

Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2016

Dĩ hòa di quý

 photo sadandlonelybysepiaclubuy3.jpg 
Ở một buổi Sài Gòn nắng cuối xuân, nó cảm nhận được những tia máu trong mắt khi nhìn vào email thông báo về cơ cấu tổ chức mới được gửi trước khi đánh giá năng lực nhân viên theo đúng năm tài chính. Điều đó đồng nghĩa với việc thăng chức đã được xác định trước đợt đánh giá & những con người nó lựa chọn nằm ngoài danh sách đó. 
Anh bước vào phòng nói với nó với tâm trạng của một người ra đi: Lẽ ra sẽ là chú nếu như chú khéo hơn? 
Nó cười: Nếu như trước đây làm điều đó thật sự không khó với em? Nhưng với hiện tại, em không làm điều đó vì không chỉ cho riêng em là thực hiện đúng quan điểm (được truyền lại) của mình dù sẽ rất khó khăn. Nói nghe vĩ đại nhưng em nghĩ mình phải làm theo & cạn tàu ráo máng dù đã ra đi. Điều em quan tâm lúc này đó chính là quyết định của công ty về những con người được nó lựa chọn ra sao
Anh cười trừ như muốn bỏ qua câu chuyện: Có nhất thiết phải làm thế không khi mọi sự đã rồi? 
Nó gật đầu khẳng định như muốn gạt qua sự thỏa hiệp của anh & đồng nghiệp khuyên nhũ về quyết định này, sau lời giải thích không làm nó thỏa mãn từ nhân sự với đâu đó lấp lững về lời khuyên tương tự. Nó vẫn muốn gặp & nói chuyện với người đàn ông trong lồng kính. 
Nắng chắp chới ở bên ngoài khung cửa kính, báo hiệu một buổi trưa về lặng thinh gió. Nó bước vào cùng anh sau sự chờ đợi được nói chuyện quá lâu về một quyết định sẽ ảnh hưởng thế nào đến tâm lý những người cống hiến & sự phát triển. 
Dư dả. Những lời giải thích & tranh luận từ cả hai phía để bảo vệ quan điểm của mình. Sự nhập nhằng giữa đánh giá để xét thưởng & thăng tiến được tách riêng. Rối. Để lại câu cuối cùng rằng sự tin tưởng đã bị mất đi dù rằng lời trấn an rằng sự quan tâm của người đàn ông ấy dành cho bộ phận & sự ưu tiên cho ba cái tên nó gạch đầu dòng. 
...
 photo erica_foto_41_zpsd094f5e2.jpg
Nó nuốt trọng từng đợt cơm & bắt gặp nụ cười kèm câu hỏi: Câu trả lời của ông ấy có làm em thỏa mãn không? Chẳng hiểu sao nó lại diễn giải lại thành: Câu trả lời của ông ấy có khác gì câu trả lời của chị không?  
Như nước đầu nguồn trút cạn làm vỡ đê, nó nhìn thẳng vào mắt chị để nói rằng: Nó muốn cho người đàn ông ấy biết rằng ít nhất có một người không đồng tình với quyết định ấy. Vì thiên hạ hiểu ngầm, im lặng là đồng ý. Chị im lặng, bỏ đi như chưa từng hỏi. 
Nó thả mắt ra bên ngoài khung cửa kính ấy, những con người đến & lướt đi ngang qua nó như những bóng ma khi ngập ngụa vào dòng chảy vi quý, dĩ hòa. 
Nó nhớ đến những lời khuyên khác của cùng một câu chuyện diễn ra về xem lại chính mình. 
Nó nghĩ những lời khuyến ấy chẳng thừa khi nó phải gồng mình lên để bảo vệ quan điểm của bản thân được cho là đúng như tư tưởng được truyền lại & làm đến cùng để chiến đấu theo cách nhìn cực đoan theo đánh giá người khác về anh. 
Nó đã & đang tin tưởng về tư tưởng truyền lại khi được mình chứng bằng sự tồn tại với ngần ấy thời gian hơn hai mươi năm của người phụ nữ ấy. Nhưng khi chứng kiến sự thiệt thà thành ra thua thiệt từ chính bản thân & những đồng nghiệp theo sau nó làm nhói lên ở một góc nào đó trong suy nghĩ rằng việc đó chẳng dễ dàng. 
Tư dưng, nó muốn gặp anh – người trả lời chưa từng hối hận với con đường mình đã chọn ở một trưa nắng nhảy trên những viên ngọc Sài Gòn, để hỏi rằng: làm cách nào để vượt qua!
(Ảnh: Sưu tầm)

Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016

Đời Sales (13): Chân dùng người nghệ sĩ hài


 photo feelings_after_a_rain__by_hakueizm.jpg 
Nó tiếp tục phác thảo lên chân dung về người Sales sau chuyến đi Cần Thơ, gặp gỡ những mái đầu trẻ để truyền cảm hứng về một nghiệp nghề đã chọn theo định nghĩa của riêng mình. Sales - là một người nghệ sĩ hài. 


Với phong thái tràn đầy sự tự tin và bản lĩnh của một người am hiểu về sản phẩm và dịch vụ mình đang bán để giới thiệu & đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong trạng thái win - win khi sự tin tưởng cho đi và nhận lại từ cả hai phía, khách & sales. 
 photo user1092425_pic808991_1279607120.jpg 
Nó tìm hiểu về xuất thân & lý do đến với Toyota của những con người trẻ như mọi lần. Tất cả đi & đến một cách chẳng đặng đừng. Họ dồn hết cho hai từ số phận, dịch theo ngôn ngữ bình dân là "đưa đẩy" hai từ. Trong ánh mắt ngơ ngác về chân dung được nó phác thảo để cho những mái đầu trẻ suy nghĩ nghiêm túc hơn về con đường mình đã chọn & lên kế hoạch gần nhất cho đời mình trở thành một Best Sales. 
Nó chỉ về hướng phòng kinh doanh ấy để cho những mái đầu trẻ này quan sát về những con người ở phía sau cửa kính ấy, có mấy người được trở thành best sales và tâm thế họ khác biệt thế nào với sự miêu tả ấy? 
Nắng miền Tây bắt đầu rã xuống những con đường như muốn nhận chìm bởi sức nóng mang theo, sen trước thềm bắt đầu rũ xuống như khuất phục trước gã nắng du côn. 
Trình diễn trên một sân khấu thiếu đèn. Lúc ở showroom với kẻ đến người đi hay dọc con đường đất nước, những bước chân âm thầm họ đi lại con đường khách đã từng đi mõi mòn để sinh nhai. 
Những đứa trẻ của miền Tây sông nước đã bắt đầu nhuộm chút phong trần trong cử chỉ bắt đầu biết thích nghi với tác phong "ăn ở" ngầm, như vị mặn của biển đã bắt đầu liếm láp sông vào tận đồng bằng ngọt nước một cách lưu manh nhìn những ngọn lúa vàng rũ chết. 
Với nụ cười thường trực ở trên môi để diễn nhiều vai khác nhau do khách hàng & công ty lựa chọn. 
Đặt vào đó nhiều hy vọng về một sự đổi đời, tìm kiếm trong ánh mắt đang ngời những khát khao, những con người trẻ đang đối đầu với những áp lực về chỉ tiêu trước mắt mà không biết rằng thử thách lớn hơn chính là làm sao để tồn tại lâu dài trong nổi sợ tìm & mất khách đó, sẽ có được mấy người tìm thấy sự tự tin kia bằng cách để chính con tim mình lên tiếng với khối óc nhăn nhúm đầy những kiến thức về ngành nghề đã trót theo.
 photo 3307838558_5bbc89cdfb_336701113-1.jpg
Điều cần làm là người nghệ sĩ đó phải biết được mình có những đạo cụ, phục trang gì để hỗ trợ cho một vai diễn xuất sắc. 
Ở Toyota đó, chẳng có gì khác ngoài chiếc xe & dịch vụ đi kèm; tài chính là một trong những điều người Sales cần trang bị. Thế thôi.

Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016

Uber Black & Toyota Pink (Dream)

 photo 1131687578f7bdb0dbl_zps7f36f0ea.jpg 
Chứng nào tật đó, nó lại muốn tiếp tục trải nghiệm sau khi đã thử với Uber ở một level cao hơn theo phân loại của Uber với sự khác nhau về mức phí khi sử dụng. Uber Black cao hơn Uber X. Uber Black với những dòng xe SUV.
Đặt hai lần với đi là INNOVA & trở về với FORTUNER. Mừng. Vì cái gã khổng lồ Toyota này vẫn còn sức ảnh hưởng trong tâm tưởng người Việt về thói quen ăn chắc mặc bền.
 photo 1007229982d909d7ce_zps48906cdb.jpg
Uber Black – Một mãng tối đời lái
Sài Gòn vừa chào đón năm mới, ở một chuyến xe đêm trở về nơi góc trọ. Người đàn ông để tóc dài xen màu đen trắng, đôi mắt nhìn xa xăm. Dửng dưng. Ở lúc đầu nó loay hoay bước lên. Mặc kệ. Điều gì đó ghì chặt người đàn ông vào ghế tựa, chẳng nhìn lại gã khách quá giang một đoạn đường lúc gió bạt đông.
Nó bắt đầu câu chuyện để đường về không lãng phí một chuyến đi. Ơ hờ. Cuộc đời của người đàn ông ngồi phía sau vô lăng bắt đầu được mở ra từng đoạn. Theo ngược chiều thời gian, hơn bốn năm về trước có gã giám đốc huy hoàng bước vào showroom để sang sảng chọn cho mình một mẫu xe sang – Fortuner vừa bước vào thị trường Việt Nam trong ánh mắt ngưỡng mộ của người nhìn.
Để rồi sau đó người đàn ông nói như thở rằng việc kinh doanh không còn thuận lợi nên giờ …bỏ lửng như những dấu chấm câu trong bài.
Nó bắt đầu lái sang câu chuyện khác, vấn đề nó hay quan tâm chính như mọi khi là hình ảnh của người nhân viên bán hàng có còn đọng lại trong mắt khách hàng? Đôi mắt sáng lên dội vào kính hậu, người đàn ông  điềm tĩnh đó vẫn còn nhớ tên của người nhân viên bán hàng. Có kẻ đưa đò đã đươc một lần gọi lại đúng tên.
Tiếc rằng. Câu chuyện đã diễn ra hơn bốn năm. Đứt đoạn. Người bán đã không còn tiếp tục làm. Người mua vẫn chẳng thường nhớ.
 photo thien-nhien-26-8187-1409289858_zpsf0e089c5.jpg Toyota – Giấc mơ màu hồng của gã khổng lồ ngủ sâu!?
Ở một khúc quanh. Người đàn ông bắt đầu nói về những thói quen & suy nghĩ tiêu dùng người Việt đối với sản phẩm cao cấp là chiếc xe đã không còn là tài sản mà đã trở thành một phương tiện của ngày hôm nay. Người đàn ông mua xe thứ hai và chọn chiếc Kia như phần quà dành cho con gái. Không phải là Toyota. Đơn giản là vì giá hợp túi tiền. Thế thôi.
Toyota – Gã khổng lồ bước vào Việt Nam như một kẻ tiên phong, rọng lại thời gian ngót nghét 20 năm với những hoạt động kỷ niệm tưng bừng trên các phương tiện thông tin đại chúng của năm vừa qua. Một chặng đường để gã khổng lồ chậm rãi đi vào trong lòng người tiêu dùng Việt một niềm tin về chất lượng được khẳng định qua thời gian, để rồi nối tiếp dịch vụ với những câu chuyện giữa người nhân viên Toyota và khách hàng Toyota tiến triển thành nhiều giai thoại theo những cấu tứ khác nhau. Một thời.
Liều mạng. Gán ghép vòng đời sản phẩm vào vòng đời thương hiệu, phép tính mỗi đoạn 10 năm, có phải sau triển khai – tăng trưởng đã đến lúc bảo hòa!?
Toyota - họp các giám đốc đại lý ở một ngày cuối năm, anh đứng lên nói về một phần dịch vụ cần cải thiện đến nâng cao; thấy có chút hân hoan trong lòng nghe kể lại.
Bản thân thấy thấp thoáng những con người vẫn khát khao đặt vào chiều sâu trong tâm hồn người tiêu dùng Việt về một ký ức – trãi nghiệm chiếc xe và dịch vụ đi kèm, chứ không phải là những con số khiêu vũ lộng lẫy trên trang giấy theo mấy bước đi lên sau những chặng đi, chặng nghĩ nói về cùng một đề tài.
Bản thân muốn tìm lại những giai thoại của ngày nào để còn nghẹn ngào trãi nghiệm thấy đời bớt bạc khi người mua, người bán ngồi vào bàn nói chuyện với nhau không chỉ còn là giá cả và chiếc xe.

Hy vọng. Tiếng nói như một ngọn lửa nhỏ ném vào nơi chờ bắt lửa để bùng cháy đến tàn tro chứ không phải lọt thỏm vào một vùng trũng rồi lụi tàn, than đen giữa lúc gã khổng lồ ấy vẫn còn đang ngủ say. Vì sao? Bởi đơn giản: mộng đẹp thường sâu.

(P/S: Bài viết dựa trên cái nhìn chủ quan của người viết, mọi gạch đá miễn nhận) 
Ảnh: Internet

Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2015

Giới trẻ & Tony Buổi Sáng

 photo thien-nhien-2-3353-1409289858_zpsb1869695.jpg 
Nó ngồi tổng kết lại kết quả một ngày dành riêng cho phỏng vấn ứng cử viên. Lịch thông báo có 7 ứng cử viên: 4 người đến; 3 người còn lại không đến vì lý do riêng: bệnh, đột xuất v.v. xin dời lịch hẹn vào một ngày khác ở cuối tuần. 
Bốn người, đợi hết ba; riêng bạn cuối được đôn lên sớm hơn khi HR báo bạn kế cuối vừa gọi hủy đột xuất. Chưng hửng. Nghĩ ngợi về cái gã Tony với quyển sách đang thịnh hành. 
Tony Buổi Sáng. Quyển sách nó muốn chị sếp tặng nhân dịp sinh nhật khi được hỏi: em muốn quà gì? Chị hơi ngạc nhiên với sự lựa chọn này khi biết các đầu sách nó từng đọc. Nó cười, giải thích vì muốn đọc lại cái quyển sách của gã Tony kỹ hơn khi trước đó đọc lướt qua vài mẫu truyện trên facebook rồi không nghĩ rằng có một ngày những mẫu truyện đó được in ra thành sách. Nó muốn đọc lại ngay lúc này vì đơn giản nó muốn biết suy nghĩ của tuổi trẻ bây giờ là gì thông qua quyển sách đó. 
Tony Buổi Sáng. Đọc được hơn nữa cuốn thấy tựu trung lại thì đấy chỉ là những điều khuyên, lời răn về suy nghĩ & hành động tích cực như tập thể thao, hành xử thế nào, hay lớn hơn là theo đuổi giấc mơ…Cảm giác như hạt giống tâm hồn của Việt Nam – Vietnamese chicken soup; chỉ khác là do một người viết & sáng tạo ra. Đọc thấy ngở ngàng đến hoang mang khi nghĩ đến lý do quyển sách thành công về số lượng xuất bản nó đồng nghĩa rằng giới trẻ bây giờ không cần những kiến thức chuyên sâu mà cái thiếu thốn vốn dĩ lại là những điều rất bình thường và cơ bản!? Nếu đúng như vậy thì cái gã Tony đã thành công trong việc đem đến những điều răn hay lời khuyên ấy qua những mẫu chuyện trào phúng đôi lúc phóng đại để nói về một thói hư, tật xấu . 
 photo thien-nhien-1-1714-1409289858_zpsf741059d.jpg Thấy nghẹn ngào. 
Vì lòng nhiệt huyết, nếu được đi theo, mang cùng nó sự sáng suốt, nó có thể đem tới một kiểu thông minh cho những kẻ ngốc, người khờ khạo hay ngu xuẩn, đặc biệt là trong tuổi trẻ. 
For passion, be it observed, brings insight with it; it can give a sort of intelligence to simpletons, fools, and idiots, especially during youth. 
Balzac 
Quay trở lại với buổi nói chuyện với bốn ứng cử viên. Bản thân cảm nhận một khối mờ mờ ảo ảo như làn sương trên đỉnh núi ki nghe các ứng cử viên nói về công việc mình mong muốn. Chỉ một trong bốn người là lựa chọn một ngành nghề, công việc theo đúng sở thích hay phóng lên thành đam mê nhưng tiếc thay lại không phải là ngành nghề mà gã khổng lồ Toyota đang tuyển dụng. Mỉa may. Thấy những câu trả lời giống nhau rằng đều cần một môi trường chuyên nghiệp để thử thách bản thân như nó đã từng thuộc. Không hơn. 
Thấy ngổn ngang. Tâm trạng. “Đưa nhau đi trốn” – một bài hát đang khuấy đảo các bảng xếp hạng nhạc Việt với những giai điệu khiến người nghe rạo rực và đặt lời như kêu gọi rũ bỏ khi cuộc sống đang dồn ép những con người trẻ với bao áp lực tự tạo và tự chọn cho mình cách “đi trốn” cho xong. Một lần. 
 photo bnw-21_zpsb94bc4f0.jpg 
Một mãng giáo dục nào đấy nhuộm màu xám đen nhìn vào mà rát mắt vì từ thời nó đến hiện tại cách nhau hai thế hệ mà vẫn còn mù mờ về việc chọn lựa cho mình một nghề nghiệp để gắn bó yêu thương!? Bước ra khỏi giang đường, con chữ bỏ lại, mấy điều răn dại đâu đó nhớ lại chỉ có đừng trở thành kẻ ăn hại thế thôi. Bước tiếp một con đường, nghe thêm vài lời dại ở ngoài đời  mang đậm triết lý sâu cay “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”; hay vài câu hỏi thực tế đau đời khi lúc nào cũng phải đặt câu hỏi trên môi hay như một câu nói đầu “có lúa không?”. Nghẹn. 
… 
Sài Gòn ở một buổi cuối tuần nơi phiên hội chợ sách; những con người trẻ bắt đầu nói nhau nghe về mấy câu chuyện của gã Tony, bắt đầu sống tích cực hơn khi tự kiếm việc làm hay với những đánh giá đa chiều vô tình nghe được trong câu chuyện của hai đứa bạn lâu ngày không gặp. 
… 
Đọc, nghe, thấy một thời đại mới lại mở ra trên các phương tiện thông tin đại chúng, có những lớp trẻ tư duy và sáng tạo mới hình thành với khá nhiều nhân vật trẻ tài giỏi. Nhưng chẳng hiểu vì sao với mẫu thử nhỏ trên 7 người. Tiêu chí đúng giờ. Rớt trọi. Tiêu chí chọn nghề vẫn còn đâu đó mông lung. Đau đáu. Hy vọng rằng không phải là mẫu số chung để rồi một ngày nào đó nó sẽ ở bàn bên cạnh được lắng nghe những chia sẻ hoặc đánh giá về một khía cạnh hay quyển sách chuyên ngành thâm sâu tâm đắc; chứ không phải mãi là một mệnh đề đang đi tìm cho mình những giá trị riêng giống nó... Nghĩ rằng sẽ sớm thôi?
(Ảnh: Sưu Tầm) 

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2015

ĐỜI SALES 12: ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP – Bình Thường thành Bất Hủ

 photo thien-nhien-25-3732-1409289858_zps8b436648.jpg
Buổi sáng, mặt trời trốn mất tích, diện tích căn phòng hơn 100m2 khiến mấy chục con người như lọt thỏm giửa khoảng rộng. Trong một căn phòng dành cho đào tạo những con người đến từ khắp nơi: đồng bằng có, núi rừng có, ra tận đất biển kia cũng có; gặp nhau & chia sẻ. Ngoài lề quanh chữ: BẠC.
Về chính sách nào Bạc với nhân viên? Sài Gòn – Buôn Mê. Tranh luận. Không đồng tình.
Luận về chính sách, muốn xem được gì trước khi bắt đầu làm. Sales – những con người xác định rất rõ giữa trách nhiệm và quyền lợi; nhiều khi phần lý trí lấn át làm sự thực tế vượt qua sự thực dụng. Mất đẹp. Phạm trù đứng vai trò thứ mấy khi cơm áo gạo tiền ghì chặt?
Luận về chính sách thấy khác biệt rõ ràng, giữa đời sales phố núi Buôn Mê nhịp đời chậm rãi so với Sài Thành luôn vội vàng với những bon chen. Ngở ngàng. Hai phía nhận ra rằng những thiệt thòi đôi lúc là do tự nghĩ khi trói mình trong một góc nhìn chật. Hóa ra. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh là đúng. Mỗi một nơi, mỗi một đại lý thì chính sách có khác nhau. Đau đáu.
 photo thien-nhien-20-4673-1409289858_zps61ba0bcf.jpg

Về khách hàng nào Bạc với nhân viên? Phố núi – Đồng bằng – Phố biển. Đồng tình. Khách hàng bây giờ đối xử bạc với người sales. Từ trong đại từ xưng hô đến ngôn từ sử dụng, tóm lại là cách đối xử dành cho người sales quá nghèo. Họ có bạc & được quyền phục vụ vì bạc họ có. Nghĩ vậy. Có đúng không?
Nắng đi chơi về thập thò chui qua cửa, lần dò tìm vài cảm xúc để kích thích nổ tung. Nó nghĩ cần kết thúc một đề tài bằng vài câu chuyện kể.
Câu chuyện đầu tiên: Ở một buổi chiều tàn nắng, lướt ngang nghe về câu chuyện từ một nữ đồng nghiệp bán hàng bị đụng khách & mất khách sau khi gọi lại cho mới biết rằng khách đã ký hợp đồng & đặt cọc rồi.
Câu chuyện thứ hai: Ở buổi trưa lang thang, tạt ngang nghe câu chuyện kể từ một thằng bạn bán hàng thân hay chả thân đến giờ chả biết, thấy hợp ở kiểu cách ngang tàng đến ngông nghênh. Gặp tình trạng tương tự.
Dừng lại ở đây. Nó yêu cầu các đồng nghiệp hãy cho nó biết câu tiếp theo là gì nếu là họ đặt trong ngữ cảnh này?
 photo thien-nhien-18-6494-1409289858_zpsb5e8bf62.jpg

Giá bán bao nhiêu?
Khuyến mãi những gì?
A/C cứ qua em rồi tính tiếp…
 …
Chuyện hợp đồng đấy chẳng có gì lo. A/C cứ qua em rồi tính tiếp…
Lắng lại ở đây. Nó ghi lại vài dòng cảm xúc trong đầu trong những tiếng cười rõ to. Nghĩ. Đời Sales vốn bạc nhưng bạc làm đời sales bạc thêm.
Câu chuyện thứ nhất: Cám ơn anh. Anh mua đâu cũng vậy, miễn anh mua của Toyota em là vui rồi. Không lần này thì lần khác. (Nó thấy mắt mình ánh lên tự hào về một cuộc đời cơm đường cháo chợ, chưa bao giờ nghĩ rằng có một lần nó muốn gào lên sảng khoái về một thương hiệu mình đang mang hay đang làm. Nó tin rằng người khách này sẽ quay lại nếu như có một ngày có ý định mua chiếc xe thứ hai)
Câu chuyện thứ hai: Chắc anh em mình lần này không có duyên. Thôi thì có gì lần sau anh ủng hộ em hoặc có người thân hay bạn bè thì giới thiệu cho em. Cám ơn anh. (Nghe thành thật pha chút hụt hẫng trong lời cuối, nhưng câu chốt cuối cùng đủ cảm thấy lâng lâng).
Tôn trọng & tự trọng. Tiếp bạc & bạc tiếp.
Cái kết của câu chuyện thứ hai là một cái kết có hậu khi người khách hàng một tháng sau gọi lại: giới thiệu một thằng em, chẳng qua là vì câu nói đã được đặt lòng bởi ấn tượng của khách hàng về một cốt cách của người sales từng tiếp xúc. Để rồi, cả một gia đình sau đó chỉ biết đến một nhân viên bán hàng để lại một từ duyên trong lòng, do mình tự tạo.
Khách hàng. Họ đến, đi rồi quay lại. Không phải chỉ vì một món hàng mà còn là một nhân viên.
Nó chốt lại vài gạch đầu dòng như thế bởi vì nó tin rằng những câu chuyện đời sales với lời kết đẹp & có hậu vẫn còn rất dài ở dọc đất nước Việt Nam mà nó vẫn chưa thấy & nghe hết. Không cần quá nhiều, Toyota thôi là nghe đủ quá rồi.
Tự dưng.
Chưa già lại thèm muốn nói với những đồng nghiệp đã (lỡ) chọn một nghề sales, hãy thử một lần mở mắt thật to lên để lấy tự tin cho mình thay vì đôi mi kia đã trùng xuống quá nhiều lần.
Chưa già lại muốn viết vài dòng nhắn nhủ dựa dẵm từ lời của người xưa.
Đạo đức & tài nghệ có thể làm cho một người bình thường trở thành bất hủ

(W.Shakespear)

Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015

Đôi khi không cần quá nhiều lời

 photo thien-nhien-23-2589-1409289858_zps5fe66e2d.jpg 
Anh vỗ vai nó ở cái buổi nắng giã biệt trưa đón chiều. Nó im lặng, tìm cớ phải đi ngay không để xe chờ vì nó biết có những điều nên & không nên khi cuộc sống và công việc rất dễ bị cảm xúc tấn công làm nhập nhòa như ảnh ảo đến một lúc nào đó sẽ không phân biệt ra rạch ròi. Khốn khổ. Với nó, chỉ hiểu thôi là đủ rồi. Nhủ lòng. Chắc là anh hiểu một phần nào. 
Với nó, anh – một người thành công thầm lặng như cái tính vốn dĩ từ tốn đến từ từ, nhiều khi nó ghẹo; mấy lúc muốn buồn ngủ để ngồi nói chuyện với anh. Anh đặt lòng lại câu nói vì cần phải suy nghĩ trước khi nói. Ngẫm. Đúng. Im. 
Điểm lại trên những chặng đường nó biết anh. Ba năm ròng. Mạnh ai nấy làm. Trong công việc biết đến anh, qua cái gật đầu, chào vài câu rồi bắt đầu lao vào phòng làm việc. Ai nấy mạnh làm. Mấy chuyện xã giao đặt lại, không ngần ngại, nó cứ hớt hải vào mấy bài đào tạo với mấy đứa nhóc mắt vẫn còn ngẩn ngơ ở một buổi dạo đầu. Thầm thương. Những mái đầu trẻ không biết mắt long lanh sẽ giành giật đến bao giờ với khôn lanh trong guồng cạnh tranh để vẫn còn thơ ngây. 
 photo 1007229982d909d7ce_zps48906cdb.jpg 
Cứ thế là chạy với những kế hoạch, cứ thế là đi với những gì hoạch định. Tìm được ở một đích chung ở cuối con đường. Hiểu vậy thôi. Lướt qua những chiều ngược gió. Quan sát anh ở các buổi đầu trưa đứng chào từng lượt khách vào đến những buổi chiều về mây cướp nắng, showroom lên đèn, anh lại bắt đầu rong rũi trên khắp các ngã đường tìm một quán ăn. Để sống. Nghe đàn em kể vậy. 
Vượt qua những sáng hứng sương. Từ mấy buổi sơ khai, nằm vùng như Việt cộng, showroom vẫn là mãnh đất cỏ mọc ngập như đồng, con người để bắt đầu vẫn nằm trong danh sách đợi chờ một ngày “vẽ trên một tờ giấy trắng” ở tính cách anh. Đâu đó trở thành giai thoại. Để lưu. Nghe chính anh hồi tưởng. 
Rồi đến ngày đá đã đơm bông. Những đứa nhóc tượng hình bắt đầu làm đồng bằng dậy sóng. Nó cũng được thơm lây. 
Rồi đến ngày nói lời từ giã. Tạm thời. Lướt trên vài trang facebook. Ngập hình ảnh những vòng tay ôm bịn rịn, tràn dòng status nghẹn ngào cứ như người yêu sắp phải xa nhau từ mấy đứa trẻ, dựng lên một quãng đường anh đi qua như một bản hung ca dựng nước. Thèm thuồng. Ganh tỵ. 
Đâu đó thấy con tim mình nhoi nhói, đặt lại câu hỏi: nếu một mai có thế này…thì ta có được thế không? 
Dẫu biết sự so sánh là khập khiễng giữa hai vị trí quá xa vời : một người lãnh đạo – một kẻ lính công. Trong lòng vẫn không thôi thèm khát. 
 photo thien-nhien-15-8195-1409289858_zpsfb1e68fd.jpgNgẫm. Cuộc đời không phải ai cũng đi được vào trong con tim người khác dễ dàng dù có là ghét, thương. 
Nghĩ. Anh đi vào & chiếm trọn một góc con tim của quá nhiều người – đâu đó nơi anh gầy dựng cứ như một thực thể sống vừa hoàn tất nửa chu trình: kết tinh, thai nghén, sinh ra và lớn lên. 
Thấm. Lửa cháy đầy người với những kẻ theo anh, thấp sáng ở những chặng đường đi, cứ như ghi lại lưu bút thời hiện đại qua mấy tấm hình hay mấy dòng status chen ngang ngập trạng các mạng xã hội từ facebook đến zalo. Thấy sales, support & cả những người chưa biết đến. Lấy đường phố là nhà, lấy khách hàng là bạn. 
 photo thien-nhien-9-8828-1409289858_zpsb0b938b6.jpg 
Anh vỗ vai nó ở cái buổi nắng giã biệt trưa đón chiều. Một lần anh gọi đùa trong ánh nắng, mấy bận rồi anh vẫn chưa được mời ăn. Sau buổi ăn trưa, lùa vài miếng cơm vội, đặt lòng mấy câu vui, chuyện trò cho qua bửa, pha trò cho đời vơi bớt nhẹ, không chỉ là công việc quẩn quanh. 
Nó cười nhìn như mếu. Rồi mắt anh bắt đầu chìm sâu. Đâu đó về một đứa con sinh ra thành hình; lo lắng không biết rồi chúng nó sẽ ra sao khi một ngày vắng những tiếng nói trẻ trâu cứ đâu đâu cũng rộn ràng. Nhớ. 
Nó im lặng, tìm cớ phải đi ngay không để xe chờ vì nó biết có những điều nên & không nên khi cuộc sống và công việc rất dễ bị cảm xúc tấn công làm nhập nhòa như ảnh ảo đến một lúc nào đó sẽ không phân biệt ra rạch ròi. Khốn khổ. Với nó, chỉ hiểu thôi là đủ rồi. Nhủ lòng. Chắc là anh hiểu một phần nào. 
Showroom chiều nắng lặng tiễn đưa, khách vẫn ra vào mặc kệ mấy dòng cảm xúc nhớ mong của một gã lãnh đạo – một thằng lính công. 
(Ảnh: Sưu Tầm)

Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2015

Đời sales 9: Còn chút gì đọng lại...

 photo 10142920979a2380a0_zpsd1420073.jpg 
Ủa hết rồi hả anh!? Cô bé ngơ ngác hỏi. 
 …Nó nhìn, mặt ngu ra chẳng hiểu gì. 
Chẳng có gì đọng lại như mọi khi…! Cô bé bỏ lửng câu nói rồi đi, sau khi nó kết một bài đào tạo. 
Giật mình, nó ngồi kiểm lại khi chiếc xe cứ miệt mài chạy dưới ngày nắng dội. Thấy hình như là có gì đó không ổn ở đây. Thiếu nhập đề & kết thúc. Như cổ máy hoạt động cứ bật, mở theo đúng một qui trình. Vô cảm. 
 photo 11390691243c216159l_zpsd8603924.jpg 
Kiểm lại mấy lần “hát” thiếu mấy câu chuyện kể để đánh thức một hồn sales. Rực rỡ và điêu tàn tùy theo mỗi dạng nghĩ. 
Nhặt mấy câu bất tử, đặt đâu đó nằm lòng: Tồn tại hay không tồn tại; lượm vài câu chuyện kể, đặt đâu đó trong đầu: vọng tử thành long – lấy ra từ trong Tam Quốc để hy vọng gieo mầm vào đầu những người được sẻ chia, tâm thức trẻ phần nhiều, cần thấp lên một ngọn lửa thôi thúc một đời sales. Tiến lên hay dừng lại. Trong qui luật đào thải. Nghiệt ngã. Sales lại chính là kẻ đi đầu. 
Sales. Một từ. Đau trong cách nói, rẻ trong một cách gọi. Nó vỗ về cho những thân phận lỡ và muốn dấn thân chọn cùng nó một nghề. Có kẻ tiếp tục đi và có người dừng lại chọn ngã rẽ khác của đời mình sợ qui luật kia nghiệt ngã, quật chết một đời mơ. 
 photo 10072137142822eba4_zpsd4130e47.jpg 
Kiểm lại thời gian “hát” để xem mất khi nào; mấy lời kể say sưa, từ dăm ba góp nhặt trong cuộc sống hàng ngày đem ra thành chuyện kể trong ánh mắt tự hào, đời sales là như thế, chiến đấu để được vinh danh khi quay quanh là những ánh nhìn từ ghen, khinh, rẽ đến chửi cũng phải ngại ngần; nhìn trước với ngó sau; để xem ai sẽ nghe lời chửi vì sợ rằng phải niếm trải thương đau; đâu phải ai cũng hồ hởi đợi chợ để lắng nghe. Thật lòng. 
Thấy không tìm ra lời đáp, rằng đã mất tự khi nào, dỗ dành thôi mặc kệ, có mất cũng sao đâu quan trọng là trong đầu một lần nghe thức tỉnh cho đến mấy lần sau, rằng người không phải cổ máy, cũng phải có lần quên và người khác cổ máy là có thể làm lại từ đầu.
(Ảnh: Sưu tầm)

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...