Chiến Phan

Hiển thị các bài đăng có nhãn 2019 - 10 - nhat ky cua cha. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn 2019 - 10 - nhat ky cua cha. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

[Nhật ký của cha - Merci] Thần tượng

Bố là tất cả! Bố ơi, bố ơi! 
Lời của cố nhạc sĩ Thập Nhất tìm đến, ông già đồng tình với nhạc sĩ khi lắng nghe cô giáo của thằng nhóc Merci. 
Cô giáo nói: Merci thần tượng ông già - ở một chiều Sài Gòn lá bay. 
Ông già thắc mắc liệu thằng nhóc có hiểu hết từ thần tượng. Ông già cũng như bao ông già khác mà thôi theo như lời của Thập Nhất – trong đôi mắt trẻ, tất cả ông già đều là siêu nhân, nhà bác học, từ điển sống ...!? Đâu hay, ở ngoài phạm vi của mình, ông già phải vật lộn với việc tìm lời giải để có thể làm thỏa mãn sự tò mò của trẻ. 
Sài Gòn bắt đầu mùa thay lá. Ông già và thằn nhóc thăm hỏi nhau trên một chặng đường về bằng Vietlish. 
Ông già không giấu nổi được sự tò mò. Thần tượng điều gì? Ông già hỏi khi thằng nhóc Merci đang cất vang giai điệu đếm ngày – sao lâu quá mới đến sinh nhật mình (thằng nhóc nghĩ về những món quà sẽ mua) 
Thằng nhóc về lại với câu hỏi của ông già. Thằng nhóc thần tượng khi ông già làm việc. Ông già nhớ. Ông già và thằng nhóc cùng nhau thực hiện – chuyến tham quan một ngày làm việc của ông già. Ông già chở thằng nhóc trên con ngựa sắc màu đỏ - đến khi đổi xe thằng nhóc vẫn nhắc như một người bạn đã từng – đi khắp các showroom của Sài Gòn. 
Thằng nhóc tìm chỗ chơi, ông già tìm chỗ ngồi làm khi đến nơi. Ông già có thể ngồi bất cứ chỗ nào để làm trong mấy câu đùa của đồng nghiệp về “ăn chùa, ngồi chực”. Mấy lúc đó, ông già cứ nhe răng cười nói “sales mà! Vốn dĩ là phải đi” 
Thằng nhóc được gặp gỡ các đồng nghiệp của ông già; được giới thiệu từ anh bảo vệ, cô pha chế đến tất cả những ai làm cùng hay lướt qua ông già và thằng nhóc. Kéo lại và giới thiệu như chưa từng biết. 
Giới thiệu và chào hỏi tính ra cũng được một giờ của ngày khám phá trong chuyến tham quan ngày làm việc của ông già. 
Ông già nhớ từng hỏi thằng nhóc cảm nhận thế nào. Thằng nhóc thấy chán ở một chiều về một bên nắng, một bên mưa của Sài Gòn đỏng đảnh. 
Vậy mà, hôm nay biết được thằng nhóc đổi chiều suy nghĩ: thần tượng vì thấy ông già làm việc. Ông già cười suy nghĩ: còn làm việc là còn sống, còn sống là còn làm việc. 
Bất chợt, ông già tự hỏi có phải là nổi niềm bên trong trỗi dậy nên thấy lâng lâng như bản chất vốn dĩ của con người: thích nịnh nên hí hửng ? Ừ thì! Trẻ con chẳng bao giờ nói dối.

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

[Nhật ký của cha - Julie] Công chúa bánh bèo

Thằng nhóc Merci gọi cô nàng đang quay lưng về phía anh chàng ấy. Ông già, em & thằng nhóc Lavie đang làm những công việc của riêng mình trong căn phòng bất chợ đều im lặng. 

Ông già quan sát kỹ cô nàng chưa tròn mười hai tháng ấy – thân hình nhỏ nhắn như một chiếc nấm lùn thứ ba dưới mái nhà, tay bé đang bám vào thành tủ sách, mông đang lắc lư theo tiếng nhạc babyshark với thử thách cùng Aeron kwok – Quách Phú Thành. Cô nàng quả thật có rất nhiều tên gọi. 
Julie – ông già loay hoay đi tìm một cái tên gọi thân quen khi ông anh là thực hiện trọn vẹn lời cám ơn cuộc sống tươi đẹp của một thanh xuân khó quên. 
Em lót một chữ “thùy” với gửi gắm vào đấy một tính cách nhu mì. Để rồi, một ngày em thốt lên: cũng may là còn bản chất mê trai. Khi cái mông lắc lư và ngoác miệng cười tít mắt. Ông già gật đầu đồng ý ngay. 
Có cô bé ngắm trai (theo kiểu áp đặt của ông già và em) rằng đó là mê trai hơn điệu nhạc với phần sống mũi như bị thun lại bởi hai gò má nhô lên khi cười “xã giao” ngoác miệng và mắt nhắm tít. 
Đại ca. Danh xưng của cô giáo dành để gọi cô công chúa ấy. Ở mấy bận đón về, cô giáo mệt nhoài với mấy việc đại náo khu vực ngủ trưa của các bạn hay giành đồ. Chắc là bận ấy tưởng là “anh cả” cần phải đứng ra giám sát anh em mình – những người mới gặp. 
Sư phụ. Danh xưng của bác sĩ dành để gọi cô công chúa ấy. Ở mấy bận khám chờ, bác sĩ giật mình nghe chuyện “phi thân” – bay từ lầu một xuống tận đất. Chắc bận ấy tưởng là nàng mây, thả trôi bay lên bồng bềnh. 
Từ đấy, dưới mái nhà nhìn ra khung cửa đón trăng có thêm cô công chúa bánh bèo tham gia mấy trò đánh trận giả. Ông già gọi lớn “tấn công”, hai anh gào theo như trống trận nổi lên, chạy lòng vòng dưới ánh đèn trong những ngày nắng, đêm mưa. 
Từ đấy, dưới mái nhà nhìn ra khung cửa đón trăng có thêm cô công chúa bánh bèo như Merida tóc xù nổi loạn trong một Brave của hoạt hình Walt Disney. Cô công chúa đang tung chân đá hai ông anh khi có sự hỗ trợ từ phía sau, đang cười nấc lên thành tiếng. Chắc lỗi ở ông già rồi mỗi khi em ngồi nhìn cảnh ấy chép miệng: “chị này không biết mình con gái” 
Mệt rồi con gái cuộn tròn trong bụn mẹ, thút thít mút tay. Ông già mở to mắt hơn, mọi cơ mặt đều dãn ra. Cười. Công chúa thì vẫn vậy? Trong giấc say sưa tướng nằm như mấy ông anh - “chành bành” là từ thường dùn để diễn tả. 
Ông già nhìn tướng. Cười. Bỏ làm thầy bói để đoán chuyện tương lai. Ông già ngồi viết lại một nhật ký của cha ở một bình minh ló dạng. Thầm cảm ơn cuộc sống đã mang đến một công chúa bánh bèo.

Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2019

[Nhật ký của cha - Lavie] Can you feel the love tonight

Kết quả hình ảnh cho simba
Khi chú sư tử con Simba đang nhịp bước trên thảm cỏ xanh trong phiên bản live action là giai điệu của bài hát bất hủ nổi tiếng Can You Feel The love tonight bắt đầu được vang lên. Đó cũng chính là lúc thằng nhóc Lavie đứng dậy rời khỏi ghế như muốn cùng nhịp bước với Simba; chỉ khác ở thảm cỏ xanh và các bậc thang. 
Dường như trong đầu của chú nhóc, bậc thang giờ chắng khác mây những bậc thang. Chiếc mông nhỏ bắt đầu lắc lư. Ông già bối rối, chưa biết điều gì đang xảy ra và sẽ xảy ra tiếp theo. Đó là lần đầu thằng nhóc Lavie đi xem phim. 
Ánh sáng ngập tràn trong khu rừng rực sắc màu khi chú sư tử Simba bắt đầu chạy nước đại cùng với bạn mình. 
Ánh sáng tràn cả ra bên ngoài màn hình, soi vào gương mặt trẻ những sắc màu của đại ngàn rừng xanh trong ánh mắt long lanh đầy háo hức. Chiếc mông nhỏ tiếp tục lắc lư. 
Vùng tối nơi anh chàng ngồi biến mất. Các ngón tay bắt đầu đưa lên, ông già chăm chú, nghĩ rằng đấy sẽ là một cái lắc tay nhảy theo điệu nhạc. 
Bắt bóng. Ông già thấy các ngón tay bắt đầu thay đổi vị trí liên tục để tạo hình. Đó là trò tạo bóng mà anh chàng được học. Trong đầu của thằng nhóc, chắc giờ bắt đầu tạo những con vật của rừng xanh trên vách của tường đen từ ánh sáng của màn hình soi lại. 
Màn hình chuyển cảnh, thằng nhóc chán, đòi ra. Ông già dẫn ra. Nghĩ gì vài giây, đòi vào. Ôn già dẫn vào như một phản xạ. Nhịp điệu ra vào cứ thế diễn ra. Đó cũng là lần đầu tiên xem phim của ông già và thằng nhóc Lavie. 
Tạo bóng. Ông già thấy các ngón tay bắt đầu lập lại việc cũ – thay đổi để tạo hình. Ông già cũng bắt đầu chéo ngón, vỗ cánh bướm bay vào trong khu rừng của thằng nhóc. Bướm trên đôi bàn tay ông già đậu lại trên máy con tay con như muốn hỏi: Can you feel the love tonight? 
Ở một chân trời lấp lánh các ánh sao đêm, Mufasa – chú sư tử đầu đàn đang trò chuyện với đứa con của mình mang tên Simba. Một câu chuyện

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

[Nhật ký của cha - Merci] Điểm số

Buổi Sài Gòn đón ánh nắng chiều tan, ông già loay hoay chở thằng nhóc Merci đi trên cung đường cũ về nhà. 
Sau màn dạo đầu; ông già và thằng nhóc thăm hỏi nhau về sức khỏe như thường lệ. Thằng nhóc chủ động đổi một cách hỏi thăm: Hôm nay của ông già có gì hay ho? 
Ông già nhe mấy cái răng cười lọt gió trả lời: Ông già thấy vui vẻ khi đã làm hết mấy điều mình đã ghi chú. Gió thội lá bay, bầu trời báo hiệu một cơn mưa chiều sắp đến. 
Hôm nay, ông già biết thằng nhóc vừa hoàn tất một kỳ thi. Ông già hỏi lại: thằng nhóc có gì hay ho hôm nay? 
Thằng nhóc nhún vai rồi trả lời chẳng có gì hay ho, thay vào đó thằng nhóc đổi đề tài bằng một câu đố toán học dành cho ông già với con số lớn: 100 + 100 bằng mấy? 
Ông già nhả ga để đường về thêm dài ra rồi thủn thẳng trả lời; già mà – không vội được. Ông già trả lời: 200. 
Thằng nhóc: Đúng rồi! Vậy mà bạn…nói là 300. Bạn nói sai. 
Ông già bắt đầu kết thúc một cua ôm, bắt đầu chia sẻ cảm nghĩ của mình với thằng nhóc theo kiểu gạn lời, lọc chữ để dễ hiểu cho thằng nhóc nghe; già mà – hay triết lý. 
Ông già nói: Đúng sai chỉ mang tính thời điểm con trai ạ! Đáp án chỉ nói rằng hiện tại bạn …chưa hiểu thôi, rồi sớm thôi bạn sẽ hiểu. 
Thằng nhóc:…Không biết có phải là chiêm nghiệm không, ông già thả ga nhiều hơn để gió chiều lướt nhẹ như êm. 
Thằng nhóc: Hôm nay con thi tốt! Con làm toán được hết. Vậy mà câu tư cho con điểm C, không phải là điểm A
Ông già cảm nhận sự thất vọng từ trong giọng nói. Lá rung rinh như cười. 
Ông già: Điểm số chỉ đánh giá điều chúng ta chưa hiểu rõ thôi con trai ạ! Điểm số không thể nói (ông già thay cho từ phản ánh) hết được một con người và ngược lại con trai ạ. Ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu, chẳng một ai là hoàn hảo. Điều chúng ta cần là thời gian
Thằng nhóc xiết chặt vòng tay tay quanh eo của ông già. Buổi đấy, Sài Gòn đón nắng chiều tan, chuẩn bị cho một mùa cây thay lá đang tới.

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

[Nhật ký của cha - Merci] Cach chiến đấu

Dòng máu của một người lính thấm qua nhiều thế hệ. Ông già nghĩ đến việc đó khi lắng nghe thằng nhóc thổn thức về một câu chuyện lòng khi trăng trên trời treo một mãnh lưỡi liềm. 
Thằng nhóc tức giận vì các anh chị lớn đổ lỗi cho thằng nhóc và bạn của thằng nhóc làm rách một quyển sách. Vết rách được thực hiện bằng kéo theo như lý luận của thằng nhóc. 
Ông già nhìn vào trong ánh mắt và gương mặt pha giửa ánh đèn và ánh trăng ấy để lắng nghe tiếp của diễn biến câu chyện ra sao. Ông già tò mò về một cách xử lý khi đầu của cả hai bắt đầu chìm vào gối ngủ. 
Ông già: Thế con và bạn làm gì? 
Thằng nhóc: Con nói lại, các anh chị định đánh con rằng bọn con không có làm
Ông già cảm nhận có gì đó không ổn. Tiếng đồng hồ bắt đầu gõ nhịp giờ ngủ đến gần. Trăng cứ treo hờ hững trên đầu, rồi leo qua cửa sổ vào nhà hòa với ánh đèn làm một khúc hoan ca. 
Ông già: Thế con và bạn làm sao? 
Thằng nhóc: Ba đứa con xếp hàng ngang. Con rất tức giận, rất tức giận và không nói gì; rồi bỏ đi
Ông già lấy thân mình làm thước, đo xem chiều dài của thằng nhóc ngồi nói chuyện cùng. Chắc cũng đã lâu rồi, ông già chưa đo chiều cao thằng nhóc bằng vách với những nấc gạch ngang. Thời gian trôi lẹ, thằng nhóc giờ đã được tầm 1m3 và bắt đầu đón nhận thử thách của cuộc sống. 
Ông già dặn dò: Đừng bao giờ quay lưng khi chiến đấu! Thế con thấy bạn bè ở đây có ý nghĩa gì? 
Thằng nhóc: …. 
Ông già: Bạn bè là người ta cần khi ra khỏi nhà con trai ạ
Buổi đấy, trăng đi vào nhà nằm cạnh. Ông già đưa tay vuốt nhẹ mái đầu thằng nhóc đang chìm sâu vào giấc ngủ, có giọng cười khi ngủ, chẳng biết là một cuộc chơi hay là về lại cuộc chiến và thấy hả hê khi mình chiến thắng. 
Bổng dưng, ông già nhớ đến ba của ông già – người đã khoác lên mình áo lính, được gọi với danh xưng biệt động thành. Ông già nghĩ chắc là máu chảy qua nhiều thế hệ một dòng.

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...