Chiến Phan

Hiển thị các bài đăng có nhãn nhat ky cua cha. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn nhat ky cua cha. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 4 tháng 9, 2025

Nhật ký của cha - Merci - Dậy thì (1)

 


Viết ít lại trong niềm rối

Thằng nhóc có biết không, ông già đã từng viết rất nhiều về con. Về cái ngày con cất tiếng khóc đầu tiên, về bước chân chập chững, về chiếc răng sữa đầu tiên rụng. Nhưng dạo này, ông già lại ít viết hơn. Có chút việc, có chút lặng, không phải vì ông già biếng, mà vì mấy cái thay đổi nơi con làm ông già bối rối. Đêm, ông già ngồi trên chiếc ghế xếp, nhìn những áng mây lững lờ trôi trên nền trời Sài Gòn, lại nghe những âm thanh của cuộc sống vọng lên từ bên dưới. Tiếng cười trong trẻo của Julie và bà vú, tiếng cãi vã oang oang của con và Lavie, và cả mấy bản nhạc buồn bã, ủ dột của một gã nào đó tên Hiếu Thứ Hai.

"Một ly gin tonic pha chung với coca Vừa chớm say, em đâu có biết điều đó là… Điều đó là con tim này yêu em"

Lạ. Ông già đã nghe mấy câu hát đó thường hơn. Ngộ. Hồi trước, thằng nhóc mê mấy giai điệu hơn các bài hát có lời. Ông già cũng vậy, ông già thích những giai điệu không lời, cổ điển càng tốt, sự hòa quyện của các âm thanh giúp cho ông già tìm được cảm hứng ở mỗi sớm trời, hay mỗi khi thảnh thơi, để viết. 

Con từng là hình mẫu của ông già, và ông già cũng từng là hình mẫu của con. Ông già từng nghĩ, ông già là tất cả của con.

“Bố là tất cả”, chắc giờ không còn nữa. Cái cảm giác đó cứ day dứt mãi trong lòng ông già. Cái bóng lưng của thằng nhóc vụt cao, gần bằng ông già rồi. Chiều cao của thằng nhóc giờ đã vượt qua cả thước đo mà ông già từng đánh dấu trên cánh cửa phòng, nhà đập đi xây lại, cánh cửa phòng là thước đo cũng theo đó mất đi. Thằng nhóc của ông già giờ cao thứ hai trong gia đình ông già, em và ba đứa nhóc.

Thằng nhóc chẳng còn gầy gò như ngày xưa, vai con rộng hơn, cái giọng cũng bắt đầu “bể”, trầm ấm, ồ ồ như một cái radio cũ, thứ ông già lặn kiếm tìm để nghe tiếng những phát thanh viên, của những lời trao tặng nhau ngẫu nhiên của một dĩ vàng thời thanh xuân của ông già gắn bó trên ghế giảng đường cho đến cả những năm đầu đi làm, bắt sóng, tìm lời, lắng nghe một nhịp điệu của thành phố qua một máy radio. 

Tim đập rộn ràng. Ông già đứng sau, ngắm nhìn một hình hài đang lớn. Thằng nhóc Merci giờ đã lớn, và đang đi tìm một hình mẫu khác, một thế giới khác. Một thế giới đầy rẫy những câu hỏi về tình yêu, về sự trưởng thành. Một thế giới mà ông già, dù đã từng đi qua, vẫn hổng biết cách nào để kể lại cho con nghe. Một gã “bắt trẻ đồng xanh” mới sắp xuất hiện!?


Cuộc Chiến 

Ông già nằm trên lầu, nghe tiếng nhạc của con, rồi lại nghe tiếng cãi vã của hai anh em. Sân thượng nhà mình, nơi em đã xây dựng một khu vườn nhỏ, luôn là nơi giúp ông già thư thái. Mỗi chiều, ông già lại ra đây tưới cây, nhìn mấy con mèo, có cả mèo nhà mình leo trèo trên nóc nhà, ngắm mấy con chim đậu trên cành cây hay giây điện chằng chịt chằng chéo nhau. 

Mấy ngày này, ông già cảm thấy mình giống Chí Phèo của làng Vũ Đại sau đêm mưa gió với Thị Nở. Thức dậy, Chí Phèo nhận ra những âm thanh tuyệt vời của cuộc sống mà bấy lâu nay y quên mất. Ông già nhớ Nam Cao bởi âm thanh đó. Những âm thanh của cuộc sống, của gia đình mình, cứ len lỏi, thấm vào từng ngóc ngách tâm hồn.

Ông già nghe tiếng con dạy Lavie học: “Nghỉ hè có thích không hả? Đi du lịch là đi đâu, Lavie viết ra. Hiểu chưa?” Tiếng Lavie: “Hổng hiểu!” rồi giọng con cao lên, bực bội: “Sao lại không hiểu? Lavie thích thì viết ra, đi về quê thì viết ra!”

Nghe. Hiểu. Ông già biết, con đang khó chịu. Ông già biết, đó là sự thất vọng của một người anh khi em trai mình đang cố gắng chống đối lại ông anh, dù đang ở vị trí được hướng dẫn kèm cặp. Đâu đó. Ông già cảm cả sự cáu kỉnh của một người đang trong tuổi dậy thì, với mấy cái thay đổi về tâm sinh lý mà chính con cũng không thể kiểm soát.

Lén. Ông già rón rén xuống, thấy con cau có, gương mặt sạm lại. Lavie phụng phịu, cúi gằm mặt. Trong khoảnh khắc đó, ông già biết, con cần một người bạn. Một người đủ gần để hiểu, đủ xa để không làm con thấy khó chịu.

Ông già tiến lại gần, xoa đầu con. "Thôi, để Lavie nghỉ một lát rồi học với ba. Con cũng cần nghỉ ngơi mà."

Con nhìn ông già, ánh mắt con có chút ngạc nhiên. Ông già biết, con cũng đang cần sự giúp đỡ. Con cần một người giải thích cho con hiểu, vì sao con lại cáu gắt, vì sao con lại muốn nổi loạn. Thằng nhóc của ông gia chưa biết cách hỏi.

Hành Trình Cô Đơn Của Ông già

Thằng nhóc chắc chẳng biết, mấy ngày này ông già đã làm gì đâu. Ông già bắt đầu đi tìm lời khuyên từ khắp nơi. Ông già hỏi bạn bè, mấy người đã có gia đình, mấy người đã có con trai lớn. Ông già hỏi cả mấy người chưa có gia đình, để nghe mấy cái góc nhìn khác. Rồi ông già còn hỏi cả ChatGPT.

  • "Nên làm gì với con trai đang dậy thì, nó thay đổi nhanh quá?" Ông già gõ vô cái ô tìm kiếm.

  • "Dạy con trai dậy thì"

  • "Làm bạn với con trai ở tuổi dậy thì"

ChatGPT trả lời ông già bằng mấy cái gạch đầu dòng khô khan, mấy lời khuyên chung chung. Ông già thấy nó chưa đủ. Ông già cần một cái gì đó thiệt hơn, một cái gì đó từ trái tim rộn ràng, nhịp đập liên hồi và thổn thức. Lâu rồi, ông già mới tìm lại một nhịp đập của hôm qua.

Lục. Ông già bắt đầu tìm mấy cái kỷ niệm xưa. Ông già cũng đã từng là một thằng nhóc, một thằng nhóc thiếu vắng sự tư vấn của người lớn. Ông già đã phải tự mình đối mặt với mấy cái thay đổi của cơ thể, với mấy câu hỏi về tình yêu, về cuộc sống. Ông già đã từng nổi loạn, từng hư đốn, từng đi tìm mấy cái hình mẫu sai lầm. Ông già đã từng là một thằng nhóc, một thằng nhóc cô đơn.

Và đó là nỗi lo lắng lớn nhất của ông già. Ông già sợ thằng nhóc cũng sẽ cô đơn, sẽ mắc sai lầm như ông già đã từng. Lắng lo. Ông già sợ thằng đi tìm một hình mẫu xa vời quá, nổi loạn quá, hư đốn quá.

Lo thì cạn, lắng thì sâu. Ông già đã sai. Ông già chợt nhận ra, thằng nhóc chẳng cô đơn. Thằng có ông già, gã con nít sống lâu cứ tìm tòi với khám phá mấy cảm xúc để viết ra cùng đám trẻ; có em, người con gái một ách ba con cũng bắt đầu thủ thỉ với thằng nhóc ở mỗi tối ngày, có Lavie, có Julie, những đứa em nghịch ngợm đầy quan tâm. 

Yêu thương từ đấy. Mấy cái hành động của con gần đây, mấy cái lời nói của con, đã cho ông già thấy điều đó. Thằng nhóc lớn của ông già chủ động nấu ăn, hỏi han ông già có mệt không, chủ động giải quyết mấy cái tranh cãi của ông già và em. Thằng nhóc Merci đã lớn, đã bắt đầu học cách yêu thương theo một cách của riêng mình.

Trưởng Thành thôi mà! Từ từ thôi, chẳng vội, con trai à!

Ông già biết, con đang ở giữa một con đường. Một bên là tuổi thơ, một bên là tuổi trưởng thành. Xúc cảm tràn đầy lúng túng, bối rối, và đầy dũng cảm. Thằng nhóc đang bước đi trên con đường của riêng mình. Ông già không thể đi thay, nhưng sẵn sàng là một người đồng hành. Ông già sẽ không còn là người bạn duy nhất của con, nhưng sẽ là người bạn trung thành nhất, bên cạnh, lắng nghe và ủng hộ thằng nhóc của ông già.

Thằng nhóc Merci của ông già. Ông già biết, con đang đi tìm con, tìm xem mình là ai. Nhớ. Con là ai, chẳng phải là một câu trả lời, mà là một hành trình, một hành trình ông già cũng đang đi, từ lịch sử qua những trang sách đọc đã từng, ông già thấy đó là cả một hành trình dài cần sự tự tin và dũng cảm của riêng mình.

Ai rồi cũng phải đi con đường đó!

Ông già sẽ luôn ở bên con, thằng nhóc Merci.

(Ảnh & nhạc: Internet)

***

Less Writing in a Muddle of Feelings

You know, my boy, the old man used to write a lot about you. About the day you first cried, your first unsteady steps, your first baby tooth to fall out. But lately, the old man has been writing less. A little bit busy, a little bit quiet, not because the old man is lazy, but because the changes in you have made the old man confused. At night, the old man sits in a folding chair, watching the lazy clouds drift across the Saigon sky, listening to the sounds of life from below. The innocent laughter of Julie and her nanny, the loud squabbling of you and Lavie, and also those sad, gloomy songs of some guy named Hiếu Thứ Hai.

"A glass of gin and tonic mixed with coke Barely tipsy, you don't even know what that is... What that is, is this heart of mine loving you."

It’s strange. The old man has been hearing those songs more often. Funny. Before, the boy was more into melodies than songs with lyrics. The old man was the same; he liked instrumental, classical music the better, the harmony of sounds helping the old man find inspiration every morning, or whenever he was free, to write.

You used to be the old man's role model, and the old man used to be yours. The old man used to think the old man was everything to you.

"Dad is everything," probably not anymore. That feeling just gnaws at the old man's heart. The boy's back has shot up, almost as tall as the old man now. The boy's height has now surpassed the mark the old man once made on the bedroom door, the house was torn down and rebuilt, and the door with the height marker was lost with it. The old man's boy is now the second tallest in the old man's family, with your mother, and the three kids.

The boy is no longer as skinny as he used to be, his shoulders are broader, his voice has started to "break," getting deeper, raspy like an old radio, something the old man used to search for to listen to the voices of broadcasters, of random dedications from a golden past of the old man's youth, from the lecture hall to the first few years of work, catching a signal, finding the words, listening to the city's rhythm through a radio.

The old man's heart beats fast. The old man stands behind, admiring a growing body. The boy Merci has grown up, and is now looking for a different role model, a different world. A world filled with questions about love and about growing up. A world that the old man, even though he's been through it, doesn't know how to talk about with his son. Is a new "catcher in the rye" about to appear?!

The War

The old man lies upstairs, listening to the boy's music, then the squabbling of the two brothers. The rooftop garden that your mother built is always a place that brings the old man peace. Every afternoon, the old man goes out to water the plants, watching the cats, including our own, climbing on the rooftops, watching the birds perch on the branches or the crisscrossing electric wires.

These days, the old man feels like Chí Phèo of Vũ Đại village after a stormy night with Thị Nở. Waking up, Chí Phèo realized the wonderful sounds of life that he had long forgotten. The old man remembers Nam Cao because of that sound. The sounds of life, of his family, sneak in and soak into every corner of his soul.

The old man hears the boy teaching Lavie: "Do you like summer vacation? Where do you want to travel, write it down, Lavie. Got it?" Lavie's voice: "Don't get it!" then the boy's voice gets higher, annoyed: "How can you not get it? If you like it, write it down, if you want to go back to the countryside, write it down!"

Listening. Understanding. The old man knows the boy is annoyed. The old man knows it's the frustration of an older brother when his younger brother is trying to rebel against him, even though he's in a position to be guided and tutored. Somewhere deep down, the old man can feel the irritability of a person going through puberty, with those mental and physical changes that even he can't control.

Sneaking. The old man tiptoes downstairs, seeing the boy's frowning, dark face. Lavie pouts, his head bowed. In that moment, the old man knows, the boy needs a friend. Someone close enough to understand, but far enough not to make the boy feel uncomfortable.

The old man walks over, patting the boy's head. "Okay, let's let Lavie rest a bit and study with me. You need a rest too."

The boy looks at the old man, a bit surprised. The old man knows, the boy also needs help. The boy needs someone to explain to him why he's so irritable, why he wants to rebel. The old man's boy doesn't know how to ask.

The Old Man's Lonely Journey

The boy probably doesn't know what the old man has been up to lately. The old man has started looking for advice everywhere. The old man asks friends, those who have families, those who have grown sons. The old man also asks people who don't have families yet, to get a different perspective. Then the old man even asks ChatGPT.

"What should I do with my teenage son, he's changing so fast?" The old man types into the search box.

"How to guide a son through puberty."

"How to be friends with a son in his teens."

ChatGPT answers the old man with a few dry bullet points, a few generic tips. The old man thinks it's not enough. The old man needs something more real, something from a throbbing, pulsing, and emotional heart. It's been a long time since the old man has felt a beat from yesterday.

Searching. The old man starts looking for old memories. The old man was also once a boy, a boy who lacked guidance from adults. The old man had to face the changes in his body on his own, with questions about love, about life. The old man was once rebellious, once wayward, once looked for the wrong role models. The old man was once a boy, a lonely boy.

And that is the old man's biggest fear. The old man is afraid the boy will also be lonely, will make the same mistakes the old man once made. He's so worried. The old man is afraid the boy will look for a role model that is too distant, too rebellious, too wayward.

Worry drains, but deep thoughts stay. The old man was wrong. The old man suddenly realizes, the boy is not alone. The boy has the old man, the old man who is a long-lived kid, who keeps exploring feelings to write about with his kids; he has his mom, the girl with one and three kids, who starts to whisper to the boy every night, he has Lavie, he has Julie, those mischievous kids who are full of concern.

Love comes from that. The boy's recent actions, his words, have shown the old man that. The old man's big boy takes the initiative to cook, asks the old man if he's tired, and resolves the arguments between the old man and his mom. The boy Merci has grown up, and has started to learn to love in his own way.

Growing up! Take it slow, no need to rush, my boy!

The old man knows the boy is in the middle of a path. On one side is childhood, on the other is adulthood. A flood of feelings, confusion, and courage. The boy is walking his own path. The old man can't walk it for him, but he is ready to be a companion. The old man won't be his only friend, but he will be his most loyal one, standing by him, listening to him, and supporting him.

The old man's boy, Merci. The old man knows the boy is looking for himself, trying to find out who he is. Remember. Who you are isn't an answer, but a journey, a journey that the old man is also on, from history through the pages of books he's read, the old man sees that it's a long journey that requires one's own confidence and courage.

Everyone has to walk that path!

The old man will always be by your side, Merci.


Thứ Tư, 27 tháng 8, 2025

Nhật ký của cha - Merci - Giá trị của chúng ta [A Father's Diary - Merci - Our Value]

 


Bình Yên Ngoài Hiên Biển

Sài Gòn ở lưng chừng hạ, mang theo những cơn mưa rào bất chợt. Nhưng ở Nha Trang, mùa hạ chẳng bao giờ vội vàng như thế. Gió biển đêm lồng lộng, cuốn đi cái nóng nực và cả những bộn bề trong lòng một “ông già”. 

Một condotel được lựa chọn. Ông già bước ra ban công, ngắm biển, nghe tiếng sóng vỗ như để quên đi những bộn bề của một Sài Gòn không ngủ. Lavie và Julie đã ngủ say, tiếng thở đều đều như nhịp sóng. Chỉ có thằng lớn, Merci, vẫn thức. Nó đang ngồi bên Em, mẹ nó, ở một góc hiên khác, hai mẹ con đang trò chuyện khe khẽ.

Gần đây, thằng nhóc của ông già có nhiều thay đổi. Cái dáng vẻ gầy gò của thằng nhóc ngày xưa, ngồi sau ôm chặt lấy vòng bụng của ông già ở một vòng ôm chưa khép được các ngón tay, đã không còn như xưa. Vai thằng nhóc rộng ra, giọng nói bắt đầu trầm ấm hơn. Thằng nhóc bắt đầu thích xắn tay áo vào bếp, lụi hụi với mấy công thức nấu ăn trên mạng. Mùi cà ri, mùi súp bí đỏ, hay thậm chí là món mì trộn đơn giản cũng trở nên thơm ngon lạ lùng dưới bàn tay thằng nhóc; đặc biệt yêu thích chế biến món cá ngừ và gia vị rượu vang. Thằng nhóc không còn là thằng nhóc cứ mãi mè nheo, đòi hỏi nữa. Thằng nhóc đang lớn, đang trở thành một người đàn ông của gia đình.

Ông già biết, giữa hai người đàn ông, tình cảm ít khi thể hiện bằng lời. Ông già thường chỉ lặng lẽ quan sát, thấy thằng nhóc loay hoay nấu nướng thì chỉ bảo: "Tuyệt vời, đã có thêm một người nấu cho ba ăn" 

Hôm nay, Nha Trang sóng vỗ, ông già có cảm giác một điều gì đó khác lạ đang diễn ra. Nằm cạnh, em thì thầm chuyện thằng nhóc tâm sự: “Con thấy ba chưa thấy được giá trị của mẹ, của con với Lavie.”

Lạ. Dừng. Ông già cười trước sóng biển.



Sóng Vỗ Vỡ Òa

Nhìn. Nhận. Thoáng trong đầu một ảnh hình.

Em đang nắm tay Merci, lắng nghe con nói. Gió biển thổi tung tóc hai mẹ con. Em là người kết nối. Em luôn là người giúp ông già và các con thấu hiểu nhau hơn, dù chỉ qua những cuộc trò chuyện tưởng chừng như vô thưởng vô phạt.

Nhận. Nghĩ. Đâu đó, chắc nghe rõ từng lời của Merci. "Ba cưng chiều Julie quá mức. Cái gì cũng Julie, cái gì cũng nhường Julie. Mẹ thấy không, con và Lavie cũng là con của ba mà.”

Giọng thằng bé có chút hờn dỗi. Lắng. Ông già yêu thương Julie, điều đó là hiển nhiên. Con bé là công chúa nhỏ của ông già, là bông hoa xinh xắn trong vườn nhà, vẫn còn e ấp như chờ nắng để nở như ngôn từ đến chậm tính bằng năm. 

Yêu thương vô tình gây tổn thương. Cho hai thằng nhóc nhỏ. Ông già thương, ông già tự hào theo cách của riêng mình. Thằng nhóc đã lớn, không chỉ về thể chất, mà cả về tinh thần. Thằng nhóc đã biết phụ giúp việc, biết quan tâm đến em. 


Trưởng thành. Ai cũng biết, lại ngộ đời đột ngột để nhận ra. Nhớ. Lời của một gã du ca Trần Tiến:

"Cha muốn con tự đứng lên Để rồi con sẽ bay lên Nhưng con biết không cha chẳng muốn con bay đi xa đâu..."

Ông gài đã quá tập trung vào việc tạo điều kiện cho các con "bay lên," mà quên mất rằng chúng vẫn cần một bến đỗ vững chãi. Những đứa trẻ cần được yêu thương, vỗ về.

Cơn Gió Từ Biển

Đoán. Em nhẹ nhàng nói với Merci, giọng em như tiếng gió biển đêm, dịu dàng mà đủ mạnh để thổi bay mọi lo lắng trong lòng thằng bé: “Con của mẹ, con trai của ba, tình yêu của ba dành cho các con không giống nhau, nhưng nó lại bằng nhau. Julie là cô công chúa nhỏ, ba cần sự che chở của con. Lavie là chàng nổi loạn, ba cần sự bảo vệ của con. Còn con, Merci, con là người đàn ông thứ hai trong gia đình, là đôi tay vững chãi của ông già tiếp sức.”

Diệu kỳ. Sâu lắng và vô tận. Chấp nhận và bao dung. 

Trưởng Thành và Yêu Thương

Sáng hôm sau, khi mọi người thức dậy, tôi thấy Lavie và Julie đã ngồi ngay ngắn trên bàn, ăn sáng. Merci đã xắn tay áo vào bếp, chuẩn bị món ăn sáng cho cả nhà. Mùi thơm lan tỏa khắp gian nhà, thơm ngon hơn bao giờ hết.

Ông gìa tiến lại gần, đặt tay lên vai nó. “Ngủ ngon không con trai?”.

“Dạ, ngon lắm ba!” Merci cười, cái nụ cười không còn gợn chút hờn dỗi nào.

"Ta đã đi, đã về qua bao nhiêu ngọn đồi Sông dài biển rộng, tuổi thơ dại đi hoài không tới Hôm nay về, ta cúi đầu bên cha, mẹ Mới thấy đời mình là một hạt sương thôi."

"Hạt sương" của ông già đang lớn lên. Trách nhiệm và hy sinh. Nó đã bước vào ngưỡng cửa trưởng thành, không phải bằng một buổi tiệc xa hoa, mà bằng những việc làm giản dị nhất: nấu ăn cho gia đình, dọn dẹp nhà cửa, và lắng nghe tiếng lòng của chính mình.

Thấu hiểu.

Và ông già sẽ mãi mãi ghi nhớ đêm nay ở Nha Trang, khi sóng biển vỗ về, khi gió biển ru vào giấc ngủ, và thì thầm mọi người đều học cách yêu thương nhau, bằng trái tim và sự trưởng thành.

***

Serenity on the Ocean Balcony

Saigon in the middle of summer is often hit with sudden downpours. But in Nha Trang, the summer never feels so rushed. The powerful night breeze from the sea blows away the heat and the burdens in this "old man's" heart.

We chose a condo-hotel. I stepped out onto the balcony, gazing at the sea, listening to the waves crash as if to forget the sleepless hustle of Saigon. Lavie and Julie were already fast asleep, their breathing as steady as the rhythm of the waves. Only the eldest, Merci, was still awake. He sat next to Em, his mother, in another corner of the balcony, the two of them chatting quietly.

Lately, my boy has changed a lot. His skinny frame from back in the day, when he would hug me tightly around the waist with fingers that couldn't quite meet, is gone. His shoulders have broadened, and his voice has begun to deepen. He's started to roll up his sleeves in the kitchen, fumbling with recipes he finds online. The smell of curry, pumpkin soup, or even a simple mixed noodle dish has become strangely delicious under his hands; he especially loves to prepare tuna with wine sauce. He's no longer the kid who would whine and make demands. He’s growing, becoming a man of the family.

I know that between two men, affection is rarely expressed in words. I usually just watch quietly. When I see him fumbling with his cooking, I just say, "That's awesome, I've got another cook in the house."

Tonight, with the Nha Trang waves crashing, I had a feeling something was different. Lying next to me, Em whispered about what Merci had confided in her: “He thinks you don't see the value of me, of him and of Lavie.”

Strange. I stopped. I smiled at the waves.

The Waves Burst and Break

I looked. I understood. An image flashed in my mind.

Em was holding Merci's hand, listening to her son speak. The sea breeze blew her hair around. Em is the connector. She's always the one who helps the kids and me understand each other better, even through seemingly trivial conversations.

I understood. I thought. I must have heard every word Merci said. “You spoil Julie too much. Everything is for Julie, everything is given to Julie. Don't you see, Mom, Lavie and I are your kids too.”

His voice held a hint of a grudge. It stung. I love Julie, that much is obvious. She's my little princess, a beautiful flower in our home garden, still shy, waiting for the sun to blossom like a word that comes years late.

Love can unintentionally cause hurt. For my two little boys. I love and am proud of them in my own way. My boy has grown, not just physically, but mentally too. He's learned to help out and to care for his siblings.

He's growing up. Everyone knows it, yet it's sudden and you’re shocked when you realize it. I remember the words of the musician Trần Tiến:

"A father wants his child to stand on their own feet, so they can fly But my child, you know I don't want you to fly far away..."

I’d been too focused on giving my children the means to "fly" that I forgot they still needed a safe harbor. My children need to be loved and soothed.

The Breeze from the Sea

I guessed. Em gently said to Merci, her voice like the night sea breeze, soft yet strong enough to blow away all his worries: “My child, your dad's love for you all isn't the same, but it's equal. Julie is a little princess, your dad needs you to protect her. Lavie is a rebel, your dad needs you to understand him. But you, Merci, you are the second man in this family, the steady hands that support your dad.”

It was miraculous. The love of a father is deep and endless. It is acceptance and tolerance.

Maturity and Love

The next morning, when everyone was up, I saw Lavie and Julie sitting properly at the table, eating breakfast. Merci had rolled up his sleeves in the kitchen, preparing breakfast for the whole family. The delicious smell filled the house, more fragrant than ever.

I walked over, placing my hand on his shoulder. "Sleep well, son?"

"Yeah, I slept great, Dad!" Merci smiled, a smile without any hint of a grudge.

I looked at him, and suddenly remembered a poem by Nguyễn Duy:

"I've gone and come back over so many hills The long river, the wide sea, a naive childhood never reached its end Today I return, bowing my head beside my father and mother Only now do I see my life is but a dewdrop."

I suddenly understood that my "dewdrop" was growing up. He’s realized that life isn't just about joy and comfort, but also about responsibility and sacrifice. He’s stepped into maturity, not with a lavish party, but with the simplest of acts: cooking for the family, cleaning the house, and listening to his own heart.

I get it now. And I will forever remember this night in Nha Trang, when the waves soothed me, when the sea breeze lulled me to sleep, and when I realized how lucky I am to have a family where everyone learns to love each other with their hearts and with their maturity. A dad isn't a job.


Thứ Ba, 26 tháng 8, 2025

Nhật ký của cha - Lavie - Một lần làm cha [Dad's diary - Lavie - Taking on the Role]


Đổi Vai

Sài Gòn ở lưng chừng hạ! Cơn bão chưa qua, ngôi nhà trong hẻm nhỏ lại rộn ràng một thanh âm. Đó là một lời đề nghị chơi trò đổi vai.

“Hay tối nay ba con mình đổi vai đi ba! Ba làm con, con làm ba.”

Câu chuyện bắt đầu khi Lavie, thằng nhóc lanh lẹ, vừa chùi dứt miếng cơm dính trên khóe miệng là thằng nhóc đưa ra ý kiến về một trò chơi mới.

Ông già trố mắt, bật cười. Em đang dọn dẹp cũng ngừng tay, nhìn thằng con đầy vẻ tò mò. “Đổi vai hả? Thằng nhóc này nghĩ ra trò gì đây?” 

Ông già khoái, gật đầu cái rụp. Lavie mừng rơn, nhảy cẫng lên.

Màn kịch bắt đầu. 

Lavie thở hắt ra, ra vẻ thất vọng: “Haizz, làm ba mệt thiệt đó!” Rồi thằng nhóc lúi húi tự dọn dẹp, từ cái chén của thằng nhóc tới cái chén của ông già, loay hoay hoài mới xếp gọn gàng vô bồn rửa. 

Ánh mắt thằng nhóc lúc này không còn sự lém lỉnh nữa, thay vô đó là một sự tập trung lạ lắm, y như đang gánh một cái gì đó quan trọng lắm. Ông già cười mỉm, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ. Thằng nhóc đâu có biết rằng, mấy công việc nhỏ xíu này chỉ mới là khởi đầu của “sự nghiệp” làm ba.



Hết Vui Tới Mệt

Xong màn dọn dẹp, “ông ba” Lavie liền triệu tập cuộc họp gia đình. “Nè! Giờ tới giờ đi ngủ rồi, mấy đứa nhỏ mau đánh răng, thay đồ!” Giọng thằng nhóc đầy quyết tâm. Ông già, thằng anh Hai Merci và con út cưng cùng nhau đứng dậy, nhưng lại giả bộ cà rề cà rà. Merci liền ngáp, chả hứng thú lắm với trò này. 

Ông ba “Lavie” cũng ngồi xuống, cầm điện thoại lên, ra vẻ mê mẩn.

Đây chính là khúc gút mắc mà ông già mong chờ nhất. Lavie, đóng vai ba, phải đối diện với cái cám dỗ mà thằng nhóc vẫn hay bị dính. 

Ánh mắt Lavie nhìn tui, rồi nhìn cái điện thoại trên tay, tự nhiên sáng lên một vẻ nghiêm nghị hiếm thấy. 

Mấy cái cảnh hài hước cứ đan xen hoài. Lavie loay hoay lấy nước uống cho cả nhà. Thằng nhóc cứ chạy đi chạy lại, như con thoi, cái đầu quay mòng mòng. Chắc thằng nhóc đang nghĩ: “Sao làm ba lại phải làm nhiều chuyện thế này?” Ông già nhìn con, thấy thằng nhóc thở phào nhẹ nhõm sau khi mọi người đã vô giường hết trơn.

Tới lượt kể chuyện. “Ông ba” Lavie bắt đầu kể một câu chuyện ngẫu hứng chẳng đầu chẳng cuối. Giọng thằng nhóc trầm ấm, cố gắng tạo ra mấy cái âm thanh bổng trầm, nhưng kể được một lát thì bắt đầu ngập ngừng, câu chữ lộn xộn. 

Con út cưng nằm gọn trong lòng ông già, tủm tỉm cười. Cái mặt thằng nhóc lúc này vừa mệt mỏi, vừa thương ơi là thương. Nó đâu có biết rằng, mấy câu chuyện trước khi đi ngủ, mấy câu hát ru như “À ơi, con ngủ cho ngoan…” là những cố gắng thầm lặng của ba má để con có một giấc mơ đẹp.



Khi "Ba" Giương Cờ Trắng

Cái niềm vui khi được “làm ba” của Lavie chỉ giữ được đến lúc chuẩn bị đi ngủ. Lavie quay sang nhìn ông già và thằng anh Merci. Thằng nhóc ngồi sụp xuống, đầu gục xuống gối.

“Ba ơi... con mệt quá…” Giọng Lavie lí nhí. Tui nhẹ nhàng lại gần, xoa đầu nó. “Làm ba mệt lắm hả con?” Lavie ngước lên nhìn tui, đôi mắt long lanh như muốn khóc. “Dạ… Sao ba làm được hết tất cả mọi chuyện vậy?” Thằng nhỏ hỏi, cái giọng đầy thán phục.

Ông già cười. Ôm con. Hít vào và thở ra. Hơi thở đều đều, nhịp nhàng. Trong vòng tay ông già, thằng nhóc đã ngủ thiếp đi.

Rôm rốp, mưa tuôn trên mái nhà. Gia đình của ông già vào giấc ngủ. Đường phố thưa dần những tiếng xe qua. Có những lúc mệt mỏi, có những lúc chỉ muốn “giương cờ trắng” đầu hàng. Nhưng rồi, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của con, thấy mấy đứa con ngủ say trong vòng tay mình, mọi mệt mỏi đều tan biến. “Cả nhà thương nhau, xa là nhớ, gần là cười…”



Ngộ. Ông già được biết thêm về một thế giới. Thế giớ của con nít, không phải là con nít sống lâu như ông già. Thế giới của con nít đơn giản lắm: vui thì cười, buồn thì khóc, thế giới chẳng cần ai đó phải vỗ về mình “buồn thì cứ khóc đi” hay dặn dò trước sau “vui thôi đừng vui quá”. Cạn. Thế giới của con nít sống lâu thành ra phức tạp hơn nhiều. Nhưng dù có ra sao đi nữa, chúng ta cũng phải cân bằng. 

Ông già khép lại cuốn nhật ký. Ngày mai, ông già sẽ lại là “ông ba”, lại tiếp tục mấy chuyện hàng ngày, lại tiếp tục bận rộn. Nhưng ông già biết, sau đêm nay, mấy công việc đó sẽ không còn là gánh nặng nữa, đâu đó là trách nhiệm đầy yêu thương. Ba chẳng phải là nghề.

***

Swapping Roles

Saigon in the middle of a hot summer. The storm hadn't passed, but the small house in the alley was already filled with a lively sound. It was an invitation to a game of swapping roles.

"Hey, let's swap roles tonight, Dad! You be the kid, and I'll be the dad."

The story began when Lavie, the clever little rascal, had just wiped the last bit of rice from his mouth and proposed a new game.

I stared for a moment, then burst out laughing. My wife, Em, who was tidying up, also paused, looking at our son with curiosity. "Swapping roles? What kind of game is this kid thinking up?"

I was thrilled, nodding my head in a heartbeat. Lavie was overjoyed, jumping up and down.

The play began.

Lavie let out a sigh of disappointment: "Ugh, being a dad is hard work!" Then, the little guy busily started tidying up by himself, from his bowl to mine, fumbling around for ages before finally stacking them neatly in the sink.

His eyes, in that moment, had lost their mischief. In their place was a strange sense of focus, as if he were carrying something very important on his shoulders. I smiled, a strange warmth welling up in my heart. The little guy had no idea that these tiny tasks were just the beginning of the "career" of being a dad.

The Fun Turns to Fatigue

After the cleanup, "Dad" Lavie immediately called a family meeting. "Alright! It's bedtime now, you kids hurry up and brush your teeth, change your clothes!" His voice was full of determination. I, big brother Merci, and the little princess all stood up, but pretended to dawdle. Merci yawned, not very interested in this game.

"Dad Lavie" also sat down, picking up the phone and pretending to be engrossed.

This was the very moment I was waiting for. Lavie, in the role of a dad, had to face the temptation he himself often gave in to.

Lavie's eyes looked at me, then at the phone in his hand, and a rare expression of solemnity suddenly appeared.

The funny scenes kept on coming. Lavie busily went to get water for the whole family. He ran back and forth, like a shuttle, his head spinning. He must have been thinking: "Why does being a dad mean doing so many things?" I watched my son, seeing him let out a sigh of relief after everyone was finally in bed.

Then it was time for stories. "Dad" Lavie began to tell a random, disjointed story. His voice was warm, trying to create different pitches and tones, but after a while, he started to stumble, his words getting mixed up.

The little princess lay nestled in my arms, giggling. The little guy's face was now both exhausted and incredibly endearing. He had no idea that those bedtime stories and lullabies were the silent efforts of parents to give their children beautiful dreams.

When "Dad" Waves the White Flag

Lavie's joy of "being a dad" only lasted until it was time to sleep. He turned to look at me and big brother Merci. The little guy sank down, his head resting on his knees.

"Dad... I'm so tired..." Lavie's voice was tiny. I gently went over to him and patted his head. "Being a dad is tiring, isn't it?" Lavie looked up at me, his eyes teary as if he were about to cry. "Yeah... How do you do all of it, Dad?" The little guy asked, his voice filled with admiration.

I smiled. I hugged my son. I breathed in and out. His breath was steady, rhythmic. In my arms, the little guy had fallen fast asleep.

The rain pattered against the roof. My family was asleep. The streets grew quiet. There are times when you're so exhausted you just want to "wave the white flag" and give up. But then, all it takes is seeing your child's smile, seeing them sleeping soundly in your arms, and all the fatigue melts away. "The whole family loves each other, when far, we miss each other, when close, we laugh..."

It was a revelation. I had learned about a new world. The world of a child, not an old kid like me. The world of a child is simple: happy, they laugh; sad, they cry. They don't need someone to console them with "it's okay to cry" or caution them with "don't be too happy." It's pure. The world of a child who's grown up becomes much more complicated. But no matter what, we have to find a balance.

I closed my journal. Tomorrow, I'll go back to being "Dad," back to the daily routine, back to being busy. But I know that after tonight, those tasks won't feel like a burden anymore. They'll be responsibilities full of love. A dad isn't a job.


Thứ Ba, 20 tháng 5, 2025

Nhật ký của cha - Phụ việc nhà [Dad's diary - Household chores assistance]

 


Căn nhà nhỏ nép mình trong con hẻm nhỏ của Sài Gòn, nơi mỗi bước chân là tiếng nói rộn ràng thân quen của hàng xóm. Giữa nhà là một giếng trời – ô cửa thẳng đứng đón ánh nắng tháng 5 rót xuống như mật ong loãng, rồi bất chợt chuyển sang tiếng mưa rào ào ạt như ai dội nước từ tầng mây. Mùi đất ẩm, mùi quần áo phơi chưa kịp khô, tiếng lộp bộp trên mái tôn và ánh sáng nhảy múa trên nền gạch khiến căn nhà không lớn ấy lúc nào cũng sống động như một sinh thể biết thở.

“Kiến bò vô quần con rồi!!!”

Là giọng Lavie – thằng nhóc giữa nhà, tám tuổi, đang múa may như thể đang diễn điệu flamenco cấp cứu trên ghế sofa.

“Con mặc quần vô đãaaaa!” — tiếng bà vú cũng hét lên từ trong bếp.

Ông già cởi giày xong thì thấy Lavie, người như bị rải tiêu, đang dùng hai tay tự đập lên đùi, mông, và lưng mình, miệng không ngừng cay cú:
— “Kiến ở khắp nơi…”

Thì ra, nhà nhỏ, móng từng dựng lên từ hầm, bí lối, bí hơi, kiến và nhện tìm về chơi cả bọn, cứ đến thành đàn, nhập thành hàng, lướt đi hiên ngang khắp cột, khắp mọi góc nhà. Sơ sẩy là bị kiến cắn, nhện bu. 

Em nghe, tham gia vào câu chuyện, giận lắm. Nhưng khi thấy thằng nhỏ khổ sở, chỉ lắc đầu:

— “Con cứ mang đồ ăn vung vãi khắp nơi, chẳng dọn dẹp gọn gàng. Kiến nó nghe mùi nó tìm đến cắn cho. Giờ thì biết rồi nha.”

***



Merci – đứa con trai lớn nhất, năm nay mười hai tuổi – đang lăng xăng trong bếp phụ nấu đồ ăn cho hai đứa em. Nó đeo tạp dề của mẹ, hơi rộng, nên trông giống như đang mặc áo choàng siêu nhân mà bị đảo chiều. Nhưng tay thằng nhóc thì chắc chắn, nhanh nhẹn.
— “Ba cứ nghỉ đi, hôm nay tụi con làm hết. Mẹ mệt rồi.”

Ông già nhìn Merci sau một hồi loay hoay, cũng đã hoàn thành xong món mì spaghetti "cây nhà lá vườn" của mình. Thằng bé đổ mì ra đĩa, rưới đẫm nước sốt cà chua lên trên, và không quên rắc thêm một ít tiêu xay cho thơm, phân làm năm dĩa, đủ cho cả nhà. 

Dọn dẹp và thu dọn. Thằng nhóc của ông già tất tả nào chổi nào giẻ, từ bếp lên đến lầu phụ mẹ. Đâu đó. Nhâm nhe. Nghe lời thằng nhóc nói: làm việc nhà cũng cực mẹ ha! Quay qua, nhìn lại.

Merci ngồi xuống sau cùng, thở một hơi dài. Lát sau, ông thấy nó lặng lẽ vào phòng lấy miếng cao dán, dán lên trán, rồi… lăn ra salon ngủ luôn.

“Mệt quá. Con hiểu rồi…” — Nó lẩm bẩm trước khi thiếp đi.
— “Đi làm bị sếp la, rồi về còn phải làm việc nhà. Giờ con mới hiểu ba mẹ mệt cỡ nào…”

Ông già ngồi xuống bên cạnh, vỗ nhẹ lưng thằng nhóc.
— “Ừ. Nhưng mệt kiểu này cũng vui mà. Cả nhà cùng nhau.”

Chừng mười phút sau, Lavie cũng rớt như sung bên mép bàn. Miệng còn lầm bầm:
— “Con mệt… mẹ…”

Rồi… tắt tiếng. Ngủ như thể có ai tắt công tắc. Thương. Thằng nhóc vô lo, tính thích ha làm trò, một cách tự nhiên như thể bẩm sinh là có, cứ nói ăn là ăn, nói ngủ là ngủ, chỉ mất vài ba giây. Lắm. Người già hay khó ngủ, nhấm mắt lại thì bao chuyện quay quanh. Lúc. Chẳng thể đổ hết cho tuổi tác, như một bà vú tóc đã pha sương, cũng nằm xuống thì y như thằng nhóc Lavie, cũng vài giây đi vào trong giấc ngủ.

Chỉ còn em, mẹ tụi nhỏ, con bé út đang nằm gọn trong lòng em, và ông già là ba người cuối cùng còn thức trong căn nhà nhỏ. Đèn trong bếp vẫn sáng. Mùi hành phi, mùi nước lau nhà mới, và cả mùi nắng trong khăn phơi tạo nên một hỗn hợp kỳ lạ: giống như buổi chiều mùa hè được ép thành chai tinh dầu.

Ông già rót hai ly nước ấm, đưa cho em. Em ngồi xuống, thở dài, gác chân lên chiếc ghế nhỏ:

— “Hôm nay… hình như mình không phải la đứa nào.”
— “Tụi nó làm hết.”
— “Chỉ vì con kiến.”

Ông già mỉm cười. Nghĩ. “Không ngờ kiến lại là giáo viên tốt vậy.”

Em lắc đầu, tóc rối bời sau cả ngày chạy theo con:

— “Thật ra, em nghĩ tụi nó đã sẵn sàng từ lâu. Chỉ là mình chưa để tụi nó làm.”

— “Tụi nhỏ mà, mình sợ nó đổ, nó hư, nó làm sai.”

— “Nhưng chính lúc nó làm sai, lại là lúc nó học nhiều nhất.”

Ông già gật gù. Hình ảnh Merci lăn ra ghế, dán cao dán rồi ngủ, lướt qua trong đầu. Ông già nhìn đám nhỏ đang ngủ và bỗng thấy lòng mình dịu lại như nước mưa đầu mùa.

Cả hai im lặng. Từng giây trôi qua thật chậm. Không còn tiếng ồn ào, không còn kêu la, không còn đám nhóc tranh nhau điều khiển tivi.

Chỉ còn tiếng quạt quay nhẹ và ánh sáng vàng êm dịu đổ lên tường như một bức tranh sống.

Ông chợt nhớ một câu đã từng đọc đâu đó:
“Không có món quà nào tốt hơn việc dạy một đứa trẻ biết yêu công việc và trân trọng công sức.”

Không nhớ tác giả là ai. Nhưng nội dung thì nhớ rất rõ.

Ông và em cùng đứng dậy, tắt đèn.

Đêm đó, ông ngủ ngon. Không vì hôm đó ông không làm gì. Mà vì… ông đã không làm mọi thứ.


Ghi chú trong nhật ký:

“Con người không lớn lên trong lời la mắng. Mà lớn lên trong lúc lau nhà, bưng cơm, quét sân, và… được tin tưởng.”

***

The small house nestled in a tiny alley in Saigon, where every footstep was met with the familiar, bustling chatter of neighbors. In the middle of the house was a skylight - a vertical opening that welcomed the May sunlight, pouring down like thin honey, then suddenly shifting to the sound of heavy rain as if someone were dumping water from the clouds. The smell of damp earth, the scent of clothes not yet dry, the patter on the tin roof, and the light dancing on the tiled floor made the small house constantly vibrant, like a living, breathing organism. — "The ants are in my pants!!!" It was Lavie's voice - the middle child, eight years old, flailing around as if performing an emergency flamenco dance on the sofa. — "Put your pants on alreadyyyy!" - his nanny's voice also shouted from the kitchen. As the old man took off his shoes, he saw Lavie, covered as if sprinkled with pepper, using both hands to slap his thighs, buttocks, and back, relentlessly complaining: — "Ants everywhere..." It turned out that the small house, its foundation built up from the basement, was cramped and stuffy, so ants and spiders came to play in droves, forming ranks, marching arrogantly across pillars and every corner of the house. A moment of carelessness would result in ant bites or spider webs. Em heard and became very annoyed. But seeing the little one in distress, she just shook her head: — "It's because you scatter food everywhere and don't clean up properly. That's why the ants smell it and come to bite you. Now you know."

Merci - the eldest son, twelve years old this year - was busily helping to cook for his two younger siblings. He wore his mother's apron, which was a bit too big, making him look like he was wearing an inside-out superhero cape. But the boy's hands were steady and quick. — "Dad, just take a break, we'll do everything today. Mom is tired." The old man watched Merci, who, after a bit of fussing, had finally completed his "home-style" spaghetti dish. The boy poured the spaghetti onto plates, ladled the tomato sauce over it, and didn't forget to sprinkle on a little ground pepper for fragrance, dividing it into five plates, enough for the whole family. Cleaning up. The old man's boy was busy with brooms and rags, from the kitchen to the upstairs, helping his mother. At some point, he grumbled. Hearing the boy say: "Housework is so tiring, Mom!" Turning around, looking back. Merci sat down last, letting out a long sigh. A moment later, the old man saw him quietly go into the room, take out a pain relief patch, stick it on his forehead, and then... collapse onto the sofa and fall asleep. — "So tired. Now I understand..."- He mumbled before falling asleep. — "Getting scolded by the boss at work, then coming home to do housework. Now I understand how tired Mom and Dad are..." The old man sat down next to him, gently patting the boy's back. — "Yeah. But this kind of tiredness is also joyful. The whole family is together." About ten minutes later, Lavie also dropped like a ripe fruit on the edge of the table. His mouth still murmuring: — "I'm tired... Mom..." Then... silence. Asleep as if someone had flipped a switch. So lovable. The carefree little one, who naturally likes to joke around as if it were innate, just says eat and eats, says sleep and sleeps, and only takes a few seconds. Unlike. Old people often have trouble sleeping, closing their eyes, and having many things swirling around. Unlike his nanny, whose hair is streaked with gray, he also lay down and fell asleep in a few seconds like Lavie. Only Em, the children's mother, with the youngest baby lying snugly in her arms, and the old man were the last three people still awake in the small house. The light in the kitchen was still on. The smell of fried onions, the scent of fresh floor cleaner, and the smell of sunshine in the drying towels created a strange mixture: like a summer afternoon pressed into a bottle of essential oil. The old man poured two glasses of warm water, handing one to Em. Em sat down, sighed, and propped her feet on a small chair: — "Today... it seems like we didn't have to scold any of them." — "They did everything." — "All because of the ant." The old man smiled. Thinking. "Unexpectedly, ants are such good teachers." Em shook her head, her hair disheveled after a whole day of running after the children: — "Actually, I think they've been ready for a long time. It's just that we haven't let them do it." — "They're just kids, we're afraid they'll spill, break things, do it wrong." — "But it's when they do it wrong that they learn the most." The old man nodded in agreement. The image of Merci collapsing on the sofa, sticking a pain relief patch on his forehead and falling asleep, flashed through his mind. The old man looked at the sleeping children and suddenly felt his heart soften like the first rain of the season. Both were silent. Each second passed slowly. No more noise, no more shouting, no more kids fighting over the TV remote. Only the gentle whirring of the fan and the soft yellow light cast on the wall like a living painting. He suddenly remembered a sentence he had once read somewhere: "There is no better gift than teaching a child to love work and appreciate effort." He didn't remember the author. But the content was very clear in his mind. He and Em stood up together and turned off the lights. That night, he slept soundly. Not because he didn't do anything that day. But because... he didn't do everything. Note in his diary: "People don't grow up in scolding. But grow up while mopping the floor, carrying rice, sweeping the yard, and... being trusted."

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...